Anh ghen
Một đêm muộn giữa thành phố.
Tiệc xã giao kéo dài hơn dự tính. Đối tác uống nhiều, Thẩm Văn Lang cũng không tránh được vài ly. Dù bản lĩnh uống rượu không tệ, nhưng khi kết hợp với mệt mỏi và áp lực công việc, tửu lượng cũng dễ lung lay.
Cao Đồ đứng bên cạnh, thận trọng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt sếp mình. Đôi chân mày của Thẩm Văn Lang vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã bắt đầu hoen đỏ. Mỗi lần đặt ly xuống bàn, động tác đều hơi khựng lại, như đang cố kiềm một cơn choáng.
"Anh Thẩm, tôi gọi xe nhé?" – Cao Đồ ghé sát hỏi nhỏ.
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, ánh mắt như phủ sương, nhưng vẫn dứt khoát:
"Không cần. Tôi đi được."
Ba chữ ấy phát ra rõ ràng, nhưng bước chân sau đó lại lảo đảo khiến Cao Đồ phải vội đỡ lấy. Anh thở nhẹ, không nói thêm gì, chỉ cúi người xin phép đối tác rồi dìu sếp rời khỏi nhà hàng.
Trên xe, im lặng là chính.
Thẩm Văn Lang ngồi nghiêng đầu vào cửa kính, hơi thở phả ra mùi rượu nhè nhẹ, xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt thường ngày của anh. Cao Đồ ngồi cạnh, không dám nhìn lâu, chỉ lặng lẽ đưa tay điều chỉnh điều hòa, rồi nghiêng người đỡ vai sếp khi xe đi vào khúc cua.
Khi đến dưới tòa căn hộ cao cấp, Thẩm Văn Lang bất ngờ mở mắt, giọng nói lẫn vào đêm:
"Cậu đưa tôi lên được không?"
Chỉ một câu, nhưng khiến tim Cao Đồ khẽ lỡ một nhịp.
Anh gật đầu, không đáp lại, chỉ bước xuống mở cửa xe và cẩn thận đỡ Thẩm Văn Lang lên tầng. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của hành lang, hình ảnh một Cao Đồ ân cần dìu sếp, bước chân chậm rãi, bóng lưng hai người đổ dài trên sàn đá hoa cương – tất cả như một cảnh quay chậm mà ai đó đã sắp đặt trước.
Cửa mở, căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Cao Đồ vừa định quay lưng bước ra, thì cổ tay cậu bị nắm lấy.
" Đừng đi , tôi muốn ăn chút gì đó "
Cao Đồ đứng lại , nhìn anh.
" Được , tôi sẽ nấu cháo cho anh "
Trong bếp, Cao Đồ đang nghiêng người kiểm tra nồi cháo. Cậu không cần quay lại cũng nghe rõ giọng sếp – mềm đi, nhưng mang theo một tầng khí chất khiến người khác khó lơ là.
"Cháo trắng. Không có hành, không tiêu, dễ ăn."
Một khoảng im lặng. Rồi Thẩm Văn Lang bật cười khẽ :
"Biết rõ khẩu vị của tôi vậy sao? Ngay cả chuyện tôi ghét hành cũng nhớ."
" Cũng không phải lần đầu nấu cháo cho anh . Nhớ là điều bình thường thôi "
Trời mưa lất phất. Đêm muộn, thành phố như ngái ngủ trong ánh đèn vàng nhạt.
Căn hộ cao cấp của Thẩm Văn Lang sáng đèn, nhưng không khí lại ngập mùi rượu và cả một thứ cảm xúc nồng nặc hơn.
Thẩm Văn Lang ngả người trên sofa, cà vạt đã bị tháo lỏng, ba chiếc cúc áo cũng bị bung ra, để lộ làn da màu mật cùng đường xương quai xanh gợi cảm một . Anh không hẳn là say đến mức mất kiểm soát, nhưng lại vừa đủ để lòng mình mềm nhũn, yếu đuối, và bất cần.
Trong ánh mắt lờ đờ nửa mê nửa tỉnh, anh dõi theo bóng người đang đứng trong gian bếp nhỏ – Cao Đồ.
Thư ký của anh, lúc này đã cởi áo vest, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng cài kín cổ, tay áo xắn lên gọn gàng. Ánh đèn ấm áp đổ xuống đôi mắt cậu, hàng mi dài, sống mũi cao và chiếc cằm mảnh khảnh như vừa bước ra từ tranh vẽ. Cậu không đẹp kiểu chói lọi, mà là thứ đẹp đẽ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi, như một thói quen...
Thẩm Văn gọi khẽ:
" Cao Đồ... "
Cậu quay lại, bước đến gần, giọng nói nhẹ như sương mù:
" Anh cần gì? "
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, rồi dừng lại ở đôi môi hơi mím lại vì lo lắng. Anh ngồi dậy, kéo lỏng cà vạt thêm một chút, đôi mắt đen thẫm trầm xuống:
" Cậu... luôn cười với người khác như thế à ? "
Cao Đồ khựng lại.
" Anh nói gì vậy ? "
Thẩm Văn Lang nói, giọng lẫn men say xen ghen tuông :
" Hôm trước cậu cười với hắn. Thử nói xem, hắn đã làm gì khiến cậu vui như thế ? "
Cao Đồ ngỡ ngàng:
" Anh uống bao nhiêu rồi vậy... "
Thẩm Văn Lang ghì lấy eo cậu, như thể nếu buông tay ra, cậu sẽ tan biến cùng cơn mưa ngoài kia.
Đôi mắt anh đen kịt, chăm chăm nhìn gương mặt đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến anh ngừng khát khao.
"Cao Đồ," anh thì thầm, giọng khàn khàn như đang kìm nén thứ gì dữ dội. "Đừng bao giờ để người khác có cơ hội nghĩ rằng họ có thể chạm vào em."
Cao Đồ khẽ ngẩng lên, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã cúi đầu sát mặt cậu, hơi thở ấm nóng như muốn thiêu rụi lý trí.
"Em cười với ai, nói chuyện với ai... anh có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng chỉ đến vậy thôi. Cơ thể này, ánh mắt này , ai cho phép họ mơ mộng tới "
Tay anh siết nhẹ hơn nơi gáy cậu, giọng anh trầm xuống, từng chữ như hạ lệnh:
"Thế giới này có thể muốn em. Nhưng chỉ một mình tôi có quyền giữ em lại."
Cao Đồ sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi lý trí, đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn người đàn ông trước mặt nhìn cậu không rời.
" Nói đi "
Khoảng cách ngày một sát hơn , hơi thở cả hai lồng vào nhau. Mùi rượu trên người anh, lẫn với mùi nước hoa nhẹ thoảng, cộng thêm hơi ấm toát ra từ làn da dưới lớp áo sơ mi đang hở khiến người ta choáng váng.
" Anh không thích người khác nhìn em "
Cao Đồ định vùng ra, nhưng bàn tay anh đã đặt sau gáy cậu, siết nhẹ. Đôi môi của Thẩm Văn Lang khẽ chạm lên môi cậu, chỉ là một cái hôn thoáng qua như gió, nhưng đủ để khiến nhịp tim Cao Đồ hỗn loạn.
Cậu đẩy anh ra một chút :
" Anh đang say..."
" Ừ, anh say rồi... say đến mức chỉ thấy em là đẹp nhất... "
Trong một nhịp thở kéo dài, cậu định quay đi — nhưng bàn tay anh giữ cậu lại.
" Em định trốn anh ?" giọng anh trầm thấp, ngay sát bên tai : "em càng tránh, anh càng muốn giữ."
Cao Đồ lùi nửa bước, nhưng lưng đã chạm vào cạnh bàn. Khoảng cách không đủ để cậu trốn khỏi ánh mắt ấy — ánh mắt như xé toạc lớp vỏ bọc lý trí cậu vẫn mang mỗi ngày.
" Thẩm Văn Lang , anh say-" – cậu cố tình đánh trống lảng, giọng lắp bắp yếu ớt.
" Ừ , anh thừa nhận , anh say . Bây giờ , anh chỉ muốn ở bên cạnh em "
Nhưng Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười như gió quét qua ngực áo mỏng.
Khoảnh khắc sau đó, anh hôn cậu. Không mạnh mẽ , không vồ vập. Mà là một nụ hôn nguy hiểm đến lặng người — chậm rãi, kéo dài, như đang tuyên bố quyền sở hữu bằng hơi thở.
Đêm đó, căn hộ im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng
xen kẽ tiếng mưa ngoài cửa kính. Chiếc áo sơ mi trắng bị bung từng cúc một, trong khi chiếc áo sơ mi hở cổ của Thẩm Văn Lang rơi thõng xuống , phác họa dáng hình một người đàn ông vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm đến nghẹt thở.
Đó là đêm đầu tiên Thẩm Văn Lang để lòng mình trôi tuột qua ranh giới vốn nên giữ. Và cũng là đêm đầu tiên Cao Đồ nhận ra: có lẽ, mình không còn an toàn trước ánh mắt ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com