Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông băng và Bật lửa ( 1 )

Quán cà phê Viên có một khách quen đặc biệt.

Người đó thường bước vào với áo khoác hờ trên vai, mặt mũi đôi khi dính máu, đôi khi dính băng cá nhân, nhưng lúc nào cũng có thuốc lá tắt dở trong túi áo và mùi gió bụi dính chặt trên người.

Hắn ngồi đúng một chỗ – góc khuất cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chạm vào một nửa gương mặt, để lại nửa còn lại lẫn vào bóng tối.

Tên hắn là Thẩm Văn Lang.

Không ai trong quán gọi tên hắn, trừ đám bạn đi cùng – toàn những gã trẻ tuổi ồn ào, cười nói bằng giọng điệu quen thuộc của kẻ từng lớn lên cùng nhau trong những con hẻm không ai dám bước vào. Họ gọi hắn là "Lang ca".

Cao Đồ không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ bưng nước đến bàn đó, như mọi lần.

Một ly đen đá ít đường – Thẩm Văn Lang chưa từng gọi miệng, nhưng có lẽ nhân viên ca trước đã ghi nhớ. Cậu chỉ là người bưng ra đúng giờ đúng chỗ. Không ai trong nhóm khách đó để tâm đến người phục vụ, trừ khi bị đổ nước lên áo hay tính nhầm tiền – mà những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

Thẩm Văn Lang cũng thế. Hắn chưa từng nhìn cậu quá hai giây, chưa từng hỏi tên, chưa từng nhớ mặt.

Chỉ biết – ly cà phê của mình luôn được đặt xuống không một tiếng động.

Và chừng đó thôi, là đủ.

Cuộc sống của Cao Đồ được chia đều thành ba phần: giảng đường, thư viện và quán cà phê.

Cậu là sinh viên năm ba ngành Tài chính, thành tích học tập nằm trong nhóm 5% xuất sắc nhất khóa. Lịch học dày, bài tập nhiều, những buổi thuyết trình nhóm hay kiểm tra giữa kỳ luôn kéo dài đến tận đêm khuya.

Lịch trình mỗi ngày gần như cố định.
Sáng học, trưa ăn vội suất cơm hộp dưới gốc cây ngoài giảng đường, chiều lại quay về giảng đường hoặc thư viện. Tối sáu giờ làm thêm tại quán Viên đến mười giờ, sau đó trở về ký túc xá.

Thứ Bảy và Chủ nhật, nếu không có bài tập nhóm thì dành để ôn lại kiến thức trong tuần hoặc dịch tài liệu thuê kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Cao Đồ không dư dả, nhưng biết cách để không thiếu.

Cậu không hay nói chuyện với ai. Không phải kiểu lạnh lùng cố tỏ ra khó gần – chỉ là im lặng vừa đủ để không phiền ai, và không để ai phiền mình.

Cuộc sống của Thẩm Văn Lang

Thẩm Văn Lang không cần lịch trình.

Hắn thích dậy lúc nào thì dậy, thích đi đâu thì đi. Tiền không phải vấn đề – sau lưng hắn là chuỗi quán bar, vài căn hộ cho thuê, và một gia đình không có thì giờ quan tâm xem con trai đang làm gì.

Ban ngày có thể nằm dài trong căn hộ cao cấp, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải nghịch bật lửa. Có hôm đi đánh xe phân khối lớn ra ngoại ô, có hôm tụ tập với đám bạn ở sàn đấu ngầm, cá cược mấy trận đấm nhau.

Ban đêm, hắn thường đến quán bar – uống, hút, gây sự, hoặc im lặng ngồi trong góc, ánh mắt lờ đờ nhưng bên trong như có lửa.

Thỉnh thoảng, giữa chuỗi ngày ồn ào và hỗn độn đó, hắn lại xuất hiện một mình ở quán cà phê Viên.

Không ai biết tại sao.

Có thể là một điểm dừng khi đang trên đường đi đâu đó. Cũng có thể là nơi để trốn tạm khỏi sự lộn xộn mình đã quen thuộc quá lâu.

Hắn không nghĩ nhiều về điều đó. Chỉ biết – mỗi lần đến, cà phê của hắn luôn được bưng ra đúng lúc.

Bởi một cậu nhân viên không nói nhiều, không cười, và không bao giờ hỏi hắn bị thương vì chuyện gì.

____________________________________
[ Nhầm món ]

Quán cà phê vẫn yên tĩnh vào buổi trưa, ánh nắng xiên qua cửa kính đổ lên sàn nhà những vệt sáng ấm. Cao Đồ bưng khay nước tiến đến bàn gần cửa sổ, nơi có vị khách mới vừa ngồi xuống.

Cậu đặt ly xuống bằng hai tay, giọng nhã nhặn:
"Xin lỗi anh, đây là Americano không đường như anh đặt. Chúc anh thưởng thức ngon miệng."

Người đàn ông kia ngẩng đầu. Một ánh mắt lạnh như mặt kính mùa đông. Ánh nhìn ấy lướt qua gương mặt Cao Đồ – không hằn học, không nổi giận, nhưng cũng không hề dễ chịu.

"Cậu tự tiện chọn thay khách từ bao giờ thế?" – Anh nói, giọng trầm đều, ngắn gọn và sắc như một nhát dao cắt ngang bầu không khí đang yên tĩnh.

Cao Đồ khựng lại một chút. Cậu thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lịch sự nhìn lại ly cà phê rồi gật nhẹ.

"Thật xin lỗi, tôi nhầm bàn."
Cậu đưa tay lấy lại ly nước, nói thêm một câu:

"Tôi sẽ đổi lại ngay. Mong anh đợi một chút."

Người kia không đáp. Nhưng khi Cao Đồ vừa xoay lưng, anh buông một câu, như nói cho mình nghe, nhưng đủ lớn để cậu nghe thấy rõ:

" 3 phút "

Cao Đồ dừng lại thoáng chốc, rồi bước đi tiếp, không quay đầu lại.

Vài phút sau, cậu trở lại với ly mới, đặt xuống vẫn với thái độ bình tĩnh như ban đầu:

"Capuchino ấm, ít bọt, đúng như anh gọi. Cảm ơn vì đã đợi."

Thẩm Văn Lang không nhìn cậu, chỉ cầm ly lên, nhấp một ngụm. Tay trái đeo nhẫn bạc chạm nhẹ thành ly, rồi đặt xuống bàn.

Lúc Cao Đồ chuẩn bị quay đi, anh mới cất giọng lần nữa – lần này chậm rãi hơn:
"Lần sau... đừng đoán trước khách thích gì."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sẫm lại.
"Nhất là khi cậu không biết họ thích gì "

Cao Đồ hơi khựng lại. Nhưng vẫn cúi đầu, lễ phép:

"Vâng. Cảm ơn anh đã góp ý."
____________________________________
[ Nếu anh cần ]

Chiều hôm đó, trời âm u. Mây xám kéo đầy, nhưng chưa đổ mưa. Quán vắng hơn thường lệ, chỉ có vài người ngồi yên lặng bên laptop hoặc tách trà nguội.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên.
Thẩm Văn Lang bước vào, một mình.

Áo sơ mi đen không cài hết cúc, ống tay trái bị xắn cao, vết máu loang nhẹ trên xương tay và mu bàn tay. Dưới ánh đèn quán, màu đỏ sẫm lại càng rõ hơn – không mới, nhưng cũng chưa khô hẳn.

Anh không nhìn ai, cũng không nói gì. Cứ thế tiến về chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt rũ xuống như chẳng còn hứng thú với thế giới này.

Cao Đồ thấy ngay từ khi anh đẩy cửa vào. Cậu không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ quay người vào quầy, lấy nước, nhưng lần này không chỉ là cà phê. Cậu thêm một chiếc khăn vải nhỏ sạch sẽ, cùng một túi băng cá nhân.

Khi đặt xuống bàn, giọng cậu nhẹ, vẫn lễ phép như mọi ngày, chỉ khác là chậm hơn một chút:

"Cà phê ấm. Có thêm khăn và băng cá nhân, nếu anh cần."

Thẩm Văn Lang ngước lên. Mắt anh không sắc như mọi hôm, mà chỉ trĩu nặng. Lạnh, nhưng mỏi.

Anh nhìn chiếc khăn, rồi lướt mắt lên gương mặt cậu. Một cái liếc ngắn.
" Quán cậu có dịch vụ mới à ?" – Giọng anh khàn khàn, như vẫn còn hơi khói thuốc bám trong cổ họng.

Cao Đồ lắc đầu, không chần chừ:

"Không. Nhưng nếu vết thương không được xử lý, có thể nhiễm trùng."

Anh không trả lời. Chỉ cầm chiếc khăn, chậm rãi lau vết máu ở cổ tay. Máu loãng hơn nước, nhưng lại để lại cảm giác nhầy nhụa giữa lòng bàn tay.

Cao Đồ khẽ gật đầu rồi rời đi .

Chuyện đánh nhau không phải mới. Đối thủ hôm nay không mạnh, nhưng cá cược thì lớn. Một cú đấm chính xác có thể đổi lấy vài triệu, một cú trượt tay thì mất cả tháng tiền tiêu. Đơn giản. Nhanh gọn. Không cảm xúc.

Cuộc đời của anh, từ lúc nào đã rút gọn lại thành chuỗi những vụ cá độ không luật lệ, những trận đánh không cần lý do.

Máu chảy thì lau. Thắng thua thì chia tiền.

Anh ngồi đó, mắt nhìn qua lớp hơi nước đang bốc lên từ ly cà phê. Cà phê hôm nay đậm hơn mọi ngày, nhưng anh chẳng thấy vị gì cả. Miệng khô khốc. Tim đập đều đều, lạnh tanh.

Lúc khăn và băng cá nhân được đặt xuống, anh thoáng liếc qua. Không bất ngờ. Không cảm ơn. Chỉ thấy lạ.

Không ai từng đưa anh mấy thứ đó cả. Trước giờ, chẳng ai để ý tới chuyện máu có nhiễm trùng hay không. Họ chỉ hỏi anh thắng hay thua.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người thanh niên đang quay đi – lưng thẳng, áo sơ mi sạch, cử chỉ không dư thừa.

Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh đều là màu xám nhòe, còn người kia... lại cứ đứng đó như một vệt trắng không hòa tan được.

____________________________________
[ Cuộc sống bận rộn ]

Lịch học của Cao Đồ dày đặc, gần như không có khoảng trống để thở. Cậu luôn đến lớp sớm, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, mở sách và ghi chép từng dòng như thể nếu dừng lại một giây, mọi kiến thức sẽ tuột khỏi tay. Những bài tập nhóm thì cậu vẫn làm phần mình, đủ trách nhiệm nhưng không bao giờ chủ động bắt chuyện.

Bạn bè xung quanh vẫn có. Vài người quen trong lớp sẽ gật đầu chào, có hôm còn buông một câu hỏi:
"Dạo này ổn chứ?"
"Cậu làm bài tập chưa?"
"Nghe nói tuần sau có bài kiểm tra lớn đấy."

Cao Đồ luôn mỉm cười nhẹ, gật đầu, trả lời ngắn gọn rồi quay lại với sách vở. Không ai thực sự để ý cậu ăn gì vào buổi trưa, có về phòng ngủ không, hay đã bao lâu rồi không đi chơi. Mọi thứ quanh cậu như trôi qua trong chế độ im lặng – có mặt, có chuyển động, nhưng không để lại âm thanh.

Căng thẳng thì không biểu hiện ra mặt, nhưng dễ thấy ở bàn tay cậu – lúc nào cũng nắm lại khi nghe giảng bài quá khó, hay ở những vết bấm hằn trên da vì cậu đã quen với việc tự nhắc mình phải tập trung, không được lơ là.

Cao Đồ sống như thể lúc nào cũng đang thi. Không phải chỉ thi trên giấy, mà thi với chính cuộc đời mình.
____________________________________
[ Gây chuyện ]

Buổi chiều, cổng trường đại học vốn náo nhiệt nay lại mang một thứ không khí lặng nặng khác thường.

Một nhóm sinh viên đang bị chặn lại ở lối vào bên hông — chỗ ít người qua lại hơn, nhưng lại là nơi tốt nhất để "nói chuyện".

Thẩm Văn Lang đứng giữa bóng râm, dựa lưng vào cột điện, tay vẫn đút túi áo khoác. Mái tóc hơi rối, áo sơ mi đen không sơ vin, dáng lười biếng nhưng toát ra sự nguy hiểm khó gọi tên.

Đối diện anh là ba tên sinh viên trẻ — những kẻ từng gây hấn trong quán bar mấy hôm trước. Chúng không ngờ chuyện nhỏ vậy lại kéo theo hậu quả này. Không ai ngờ một thằng tưởng chỉ là khách uống nước lại có thể mò đến tận trường – và không đến một mình.

"Mày nghĩ gây chuyện với tao xong là trốn được? "

Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, thấp và lạnh. Không hề tức giận, mà chính cái bình thản đó mới khiến lưng người nghe lạnh toát.

Một tên nhóc trong đám lắp bắp:

"Đây... là trường học. Mày không phải sinh viên, mày không có quyền..."

"Trường học thì sao?" – Hứa Tử Dương bật cười, khoác vai Thẩm Văn Lang như để nhấn mạnh.

"Ở đâu có người, ở đó có luật. Mày gây sự ở địa bàn người khác, thì có vào chùa cũng không cứu được."

Một tên khác định bỏ đi, nhưng bị Tống Đình giơ chân chặn lại.

"Chạy đi, để tụi tao tới nhà hỏi thăm. Mẹ mày cũng đáng được biết con trai mình hỗn cỡ nào."

Thẩm Văn Lang không vội, mắt chỉ dừng lại trên đứa cao nhất trong ba tên, giọng đều:

"Hôm đó là ai ném chai bia trước?"

Tên kia cứng họng.

"Là ai sàm sỡ bạn tao ?"

Lại im lặng.

"Là ai hất tay tao rồi gọi tao là 'đồ vô học'?" – Giọng anh khẽ, như hỏi vu vơ. Nhưng sát khí lẫn trong từng chữ.

"Anh... hiểu lầm rồi. Hôm đó bọn em... chỉ đùa..."

Chát!

Một cú tát bất ngờ vang lên, không phải từ Thẩm Văn Lang mà là từ Tống Đình.

"Đùa mà đụng đến người của bọn tao ? Đùa vậy thì tốt nhất nên nghỉ học về nhà chăn bò."

Không còn lời nào. Tiếng va chạm vang lên, không náo loạn, không hỗn chiến – mà là một cuộc "giáo dục" có trình tự. Một tên bị đẩy ngã, đứa khác nhận một cú đá vào mạng sườn, tiếng rên khe khẽ trong miệng như cố nuốt cơn đau vì sĩ diện.

Cao Đồ bước ra từ toà nhà bên cạnh, tình cờ nhìn thấy cảnh đó.

Cậu đứng lại, không lên tiếng, ánh mắt chạm thoáng qua Thẩm Văn Lang nhưng không ai có ý định dừng lại vì sự có mặt của cậu. Giữa cậu và anh, vẫn là một khoảng im lặng kéo dài .

Khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Văn Lang phẩy tay:

"Lần sau mà còn thấy mấy đứa này ở bar, cấm cho vào "

Anh quay lưng, bước thẳng, không nhìn lại.

Gió thổi mạnh, lá cây rơi lả tả. Cổng trường vẫn im lìm như chưa từng xảy ra gì.

Cao Đồ đứng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau dãy xe đậu. Trong mắt cậu không có tức giận, cũng chẳng có thương hại. Chỉ có một sự trầm mặc lạnh lạnh len vào tim – như thể, người đó mãi mãi không thuộc về nơi này.

__________________________________
[ Chiếc bật lửa bỏ quên ]

Tối muộn. Quán sắp đóng.

Chiếc bật lửa bị bỏ quên nằm im lặng trên bàn gỗ, phản chiếu ánh đèn vàng mờ của quán như thể đang đợi ai đó quay lại. Vỏ ngoài bằng kim loại đen nhám, viền bạc sáng bóng, góc cạnh sắc sảo—rõ ràng là một món đồ không rẻ. Cao Đồ nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng mới cầm lên, đặt vào ngăn tủ sau quầy.

Mấy hôm sau, Thẩm Văn Lang lại quay lại quán.Vẫn là bước chân chậm rãi, tay đút túi, dáng người lười nhác như chẳng có chuyện gì cần vội.

Một gã tóc nhuộm khói bạc huých vai anh, giọng cợt nhả:

"Ê, cho tao mượn bật lửa "

Thẩm Văn Lang lục túi, tìm một lúc, chỉ rút ra được cái bật lửa dùng một lần vỏ nhựa — rõ ràng không phải kiểu đồ anh hay xài. Anh nhíu mày, ngẩng đầu, thờ ơ nói:

"Chắc vứt đâu rồi. Mua cái khác."

Vừa dứt lời, một bóng người từ sau quầy bước tới. Là Cao Đồ.

Cậu đặt một vật nhỏ xuống mặt bàn giữa họ. Không nói một câu, cũng không nhìn ai quá một giây.

Chiếc bật lửa kim loại đen nhám, viền bạc sáng, đúng kiểu mà chỉ nhìn đã biết là đồ xịn.

"Anh để quên lần trước," cậu nói ngắn gọn, rồi quay người đi.

Cả bàn khựng lại một chút. Một trong mấy gã bạn huýt sáo khe khẽ, trêu:

"Ôi chà, được phục vụ tận nơi luôn. Bật lửa của mày được người ta giữ giùm nữa hả?"

Thẩm Văn Lang không trả lời. Anh cầm bật lửa lên, bật nắp — tiếng "tách" vang lên giữa tiếng ồn, nghe lạnh như thép chạm vào đá.

Anh tự châm thuốc, rít một hơi, rồi dựa lưng vào ghế.

Không ai nhận ra ngón tay anh khựng lại một chút khi xoay hộp quẹt. Cũng không ai nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm rất khẽ, đủ để chìm vào tiếng cười bàn bên:

" Tưởng mất đâu rồi "

Trời tối dần. Đám bạn rút hết, tiếng cười nói cũng tan theo làn khói thuốc còn vương trong không khí. Quán sắp đóng, đèn phía ngoài đã tắt bớt.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, một tay đút túi, tay còn lại xoay xoay hộp quẹt trong lòng bàn tay. Trước khi ra hẳn khỏi cửa, anh dừng lại trước quầy. Cao Đồ đang dọn ly tách, ngẩng lên khi thấy bóng người áp sát.

Anh dựa nhẹ vào quầy, không cười, mắt nhìn xuống hộp quẹt như thể nó là lý do duy nhất khiến anh quay lại.

" Lần sau không cần giữ mấy thứ này" giọng anh trầm, thoảng khói thuốc .

Cao Đồ không đáp. Chỉ cúi đầu tiếp tục lau ly, động tác không nhanh không chậm.

Thẩm Văn Lang hơi nghiêng người, khẽ nhếch môi.

Cao Đồ liếc nhìn anh một cái — ngắn gọn, lạnh nhạt.

" Tôi chỉ giữ đồ giúp khách "

Thẩm Văn Lang bật cười khẽ. Anh thẳng người dậy, nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi thả một câu nửa đùa nửa thật:

" Được , coi như tôi nợ cậu một chuyện "

Câu nói rơi xuống, chẳng mang ý cảm ơn cũng chẳng có thành ý. Nhưng trong ánh mắt anh lúc rời đi, có điều gì đó không rõ nét — như là một sự ghi nhớ, dù không ai yêu cầu phải ghi nhớ.

Cao Đồ nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài cửa. Cậu không nói gì. Nhưng tay vừa đặt chiếc ly lên kệ, lại hơi khựng một nhịp.

____________________________________
[ Vết thương ]

Buổi tối, quán không quá đông. Ánh đèn vàng dịu trải lên sàn gạch, phản chiếu đôi chút lên gọng kính của Cao Đồ đang đứng quầy. Thẩm Văn Lang ngồi ở góc quen thuộc, lưng tựa tường, chân gác lên ghế đối diện, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay – chưa châm lửa.

Tiếng chuông cửa vang lên, rồi một giọng nói ồn ào phá tan không khí yên tĩnh.

"Ồ, cũng có mặt ở đây à?"

Ba người đàn ông bước vào, mùi thuốc lá và rượu theo sau họ. Gã dẫn đầu – trạc tuổi Thẩm Văn Lang, tóc vuốt ngược, cười khẩy, mắt nhìn xoáy vào anh.

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ rũ mắt xuống ly nước chưa đụng đến. Nhưng khi gã kia tiến lại gần, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi phịch xuống, ánh mắt anh chậm rãi ngẩng lên – sắc lạnh, không cần nói.

"Tao tưởng mày biến rồi chứ. Hôm đó..." Gã cười khục khặc, như nhắc đến một chuyện cũ chẳng vui vẻ gì. Bọn họ bắt đầu có xô xác , cãi nhau lớn .

Không khí căng như dây đàn.

Cao Đồ từ phía sau quầy bước vội ra. Cậu đứng chắn giữa hai người, giọng bình tĩnh:

" Các anh không được gây rối ở đây "

Gã đàn ông hất cằm nhìn cậu, ánh mắt mất kiên nhẫn:
"Mày là ai?"

"Tôi là nhân viên ở đây," Cao Đồ đáp, vẫn không lùi bước.

Gã cười gằn, rồi bất ngờ vung tay như đẩy cậu ra. Không mạnh lắm, nhưng cánh tay hắn lướt trúng ly cà phê trên bàn, làm nó rơi xuống, vỡ tan trên sàn. Một mảnh sứ văng lên, cắt vào tay Cao Đồ.

Cậu hơi giật mình, ngẩng xuống, thấy máu rịn ra từng giọt nhỏ từ mu bàn tay.

Thẩm Văn Lang đứng bật dậy.

Không nói gì, không do dự, chỉ trong một nhịp thở, anh đã tóm cổ áo gã kia, dập mạnh lên tường. Ghế đổ loảng xoảng. Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng đã thấy ánh mắt anh – tối sầm, chứa một cơn giận dữ dồn nén đến bức người.

Thẩm Văn Lang buông tay khỏi cổ áo gã đàn ông, hơi nghiêng đầu như mất hứng.

"Biến."

Giọng anh không lớn, nhưng cả quán như lặng đi.

Ba gã kia ngơ ngác nhìn nhau, vẫn chưa chịu rút. Thẩm Văn Lang móc điện thoại ra, chậm rãi bấm một dãy số quen thuộc.

"Tống Đình, có ba thằng ngu vừa mò vào chỗ tao. Mang người tới dạy lại cho biết đường."

Không đợi bên kia trả lời, anh cúp máy. Quay về phía mấy tên đang đứng lặng, nhếch mép.
"Ra ngoài đứng chờ."

Không ai dám hé lời. Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa quán tĩnh mịch khi họ lặng lẽ rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong quán mới dịu xuống.

Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Đồ – cậu vẫn cúi người, dùng khăn lau những mảnh sứ vỡ văng tung tóe dưới đất. Máu từ tay cậu thấm vào khăn trắng, loang ra từng vòng đỏ nhạt.

Anh bước lại, đứng gần bên, tay vẫn đút túi quần.

"Chảy nhiều không?"

Cao Đồ không ngẩng đầu, giọng đều đều như đang báo cáo tình trạng máy móc:

"Không sâu lắm. Tôi xử lý được."

Một mảnh vỡ sắc hơn cắm sát mu bàn tay, cậu khẽ nhíu mày khi gắp ra, động tác vẫn cố giữ bình tĩnh.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt không rõ là lạnh nhạt hay đang giấu đi điều gì khác.

Anh cúi xuống, cầm lấy chiếc khăn thứ hai trên quầy, ném về phía cậu.

"Lau máu trước đã "

Cao Đồ ngừng tay, nhận lấy, khẽ ' cảm ơn anh '

Mớ hỗn độn vẫn còn đó, như một vết xước nhỏ trong một đêm tưởng chừng yên ổn. Mà cũng như vết máu trên tay cậu – không nhiều, không đến mức nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ để lại một dấu hằn nhức nhối vài ngày.

" Lần sau đừng thấy có chuyện mà tự ý nhào vào , cậu mất mạng lúc nào không hay đâu "

____________________________________
[ Thói quen ]

Cánh cửa quán vang lên tiếng leng keng quen thuộc.

Cao Đồ không cần ngẩng lên cũng biết là ai vừa bước vào.

Vẫn là tiếng bật lửa vang khẽ giữa không gian yên tĩnh. Mùi thuốc lá hòa với chút gió ngoài đường len vào, đủ để khiến lòng người xao động. Thẩm Văn Lang đến vào giờ này, luôn ngồi đúng cái ghế gần cửa sổ ấy, tựa như mọi quy luật ngẫu nhiên đều chịu thua trước sự đều đặn của anh.

Cao Đồ tự hỏi đã bao lần mình lặng lẽ ngẩng lên chỉ để xác nhận rằng người đó vẫn đến, vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc sống mình — dù chẳng có mối liên hệ nào rõ ràng.

Cậu quay người, rút từ trong ngăn tủ con hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ lâu: băng cá nhân, thuốc đỏ, vài miếng gạc vô trùng. Lần nào đến, anh cũng có vết trầy xước mới. Có hôm ở cổ tay, có hôm rướm máu ở đốt ngón tay. Cao Đồ không hỏi, chỉ lặng lẽ đưa ra cùng ly cà phê quen thuộc.

" Anh lại bị thương " cậu nói khẽ, không nhìn vào mắt anh, " Nhanh sát trùng đi "

Thẩm Văn Lang hơi nhướng mày, không nhận lấy ngay mà nhìn tay cậu lâu hơn một chút. Ánh mắt anh như có gì đó muốn nói, nhưng rồi chỉ nhấc ly cà phê lên, để lại bộ băng cá nhân nằm yên trên mặt bàn gỗ.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rõ một điều — sự xuất hiện của đối phương đã trở thành thói quen, một thứ hiện diện không tên nhưng thiếu đi thì lòng bỗng thấy trống.

Không ai nói ra, nhưng lần nào cũng là như vậy.
____________________________________
[ Lại đây ! ]

Quán chiều nay vắng khách, ánh nắng cuối ngày rọi
xiên qua cửa kính, loang loáng trên mặt bàn. Cao Đồ đang bưng khay nước đi qua dãy ghế dài thì bị hai gã đàn ông bàn góc cản lại. Một tên tóc nhuộm sáng chống tay lên bàn, nheo mắt:

"Phục vụ nhỏ này nhìn đẹp thế, làm gì ngoài bưng nước được không?"

Tên còn lại bật cười, chậc lưỡi:

"Làm chỗ khác hợp hơn. Ở đây... phí."

Một tay gã cố tình vươn ra, định đụng nhẹ vào khuỷu tay cậu. Cao Đồ nghiêng người tránh, sắc mặt không biến đổi, nhưng tay cầm khay đã siết khẽ. Cậu không nói gì, chỉ định tiếp tục bước đi thì lại bị chắn đường một lần nữa. Gã kia vờ như lỡ tay, đánh rơi khăn giấy xuống chân cậu, cúi người nhặt nhưng ánh mắt không giấu được sự trêu chọc.

Cách đó không xa, ở bàn đối diện, Thẩm Văn Lang ngồi nghiêng người trên ghế. Áo sơ mi đen xắn tay, mắt nửa hờ sau làn khói thuốc. Từ đầu đến cuối anh không lên tiếng, cũng không nhìn hẳn sang. Chỉ liếc.

Một cái liếc lạnh như dao cắt ngang không khí đang đục.

Sau đó, anh huýt một tiếng sáo ngắn.

Âm thanh ấy vang lên nhẹ tênh nhưng rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.

Hai gã đàn ông kia lập tức khựng lại. Như vừa sực tỉnh. Gã tóc nhuộm cười gượng, kéo tay bạn mình ngồi xuống, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Chỉ biết cả hai đột ngột trở nên im lặng, mắt không dám liếc thêm lần nào nữa về phía cậu phục vụ.

Thẩm Văn Lang dụi tắt điếu thuốc, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi thong thả nhìn sang. Giọng anh vang lên :

"Còn đứng đó làm gì? Lại đây."

Cao Đồ ngập ngừng . Bước đến, đặt khay nước xuống bàn. Trước khi kịp quay lưng, đã nghe anh cất giọng, chậm rãi nhưng lạnh buốt:

"Sau này có người giỡn mặt, cậu cứ đổ nước thẳng vào đầu chúng nó."

Anh hơi ngả người về sau, nhướng mày, tiếp:

" Tôi ngồi ở đây "

Cao Đồ không đáp, chỉ nhìn anh một thoáng—ánh mắt vẫn lạnh nhưng lần này thấp thoáng thứ cảm xúc khó gọi tên. Rồi cậu khẽ gật đầu, định rời đi, thì anh bỗng cầm chiếc ly lên, lắc lắc đá trong đó:

"Còn thiếu một viên."

"Xin lỗi, tôi sẽ mang thêm," Cao Đồ nhỏ giọng.

Thẩm Văn Lang bật cười khẽ. Không phải tiếng cười vui, mà như là giễu cợt:

"Không cần. Ngồi một lát đi "

Cao Đồ đứng yên một lúc, không nói, cũng không ngồi xuống như lời anh bảo. Thẩm Văn Lang chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Anh rút điện thoại từ túi quần ra, bấm vài nút, rồi đặt úp chiếc máy xuống bàn, kèm theo một tờ giấy nhỏ vừa xé từ cuốn sổ order, trên đó là một dãy số viết tay.

Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tờ giấy, giọng bình thản:

" Số điện thoại của tôi "

" Chuyện này..." Cao Đồ ấp úng , không hiểu anh có ý gì .

Ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt anh nửa giễu cợt, nửa nghiêm túc:

"Lần sau có chuyện gì... cứ gọi tôi."

Từ trước đến giờ người khác phải cúi đầu trước anh để xin số điện thoại . Người này , là người đầu tiên .

____________________________________
[ Là thích ]

Bao năm nay, Thẩm Văn Lang đã sống như thể mình bất bại — trong mọi cuộc chơi, mọi trận đánh, mọi đêm rượu bia mờ mắt. Anh từng nghĩ thế giới của mình sẽ mãi như vậy: ồn ào, dơ bẩn, và cô độc một cách có kiểm soát. Những người đến với anh, chỉ biết tới bề ngoài của một "anh Lang" có tiền, có quyền, thích gì làm nấy. Không ai thật sự quan tâm anh thích uống gì, càng không ai hỏi xem hôm đó anh có đau ở đâu, có mệt không.

Cho đến khi gặp cậu.

Cao Đồ chẳng nói gì nhiều. Nhưng từ khi nào, mỗi lần anh ghé quán, cà phê đã được đặt sẵn lên bàn—đen, không đường, ba viên đá, trong đó có một viên phải đập nhỏ. Không nhiều hơn, không ít hơn. Cứ như cậu nhớ được mọi thứ mà chưa từng cần hỏi. Đôi lúc, cậu dúi vào tay anh một túi nhỏ: vài băng cá nhân, lọ thuốc đỏ, thậm chí một miếng dán hạ sốt. Chẳng giải thích gì, chỉ là ánh mắt nhìn anh, ngắn ngủi mà rõ ràng... không coi anh là người không cần ai quan tâm.

Thẩm Văn Lang không quen với kiểu tử tế đó. Nhưng anh cũng không chối từ.

Anh bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ của cậu. Một lần, lúc ra về, thấy cậu vừa đi vừa cúi đầu kiểm tra order, suýt nữa đâm thẳng vào cửa kính. Anh không gọi, chỉ bước ngang qua, khẽ kéo sợi dây tạp dề phía sau cậu lại. Cậu dừng, ngẩng lên. Nhưng khi ngoảnh lại thì anh đã đút tay vào túi, đi thẳng ra ngoài, chẳng để lại lời nào.

Một lần khác, thấy cậu khom người nhặt đồ rơi dưới gầm bàn, áo sơ mi cũ xộc xệch đến mức lộ cả lưng. Anh ném cái áo khoác của mình xuống ghế bên cạnh cậu, chẳng nói lý do, chỉ vờ như "anh mặc nóng". Lúc ra về thì tiện tay lấy lại, nhưng không hề phủi bụi.

Vài lần ghé quán, thấy cậu không ăn trưa, mặt xanh xao, anh đặt một phần cơm tới quán, nói với nhân viên là " đặt nhầm". Rồi nhìn sang cậu, nói khẽ:

"Ăn đi. Đừng để ngất trong giờ làm."

Anh chưa từng tử tế với ai như vậy. Chưa từng cho ai số điện thoại riêng, chưa từng cúi xuống để nhận lại một ánh mắt im lặng đầy kiên nhẫn. Nhưng với Cao Đồ, không hiểu sao, những điều nhỏ nhặt ấy lại tuôn ra tự nhiên như thở.

Không phải vì cậu đặc biệt.
Mà vì... lần đầu tiên, anh biết cảm giác được người ta lặng lẽ bước vào đời mình, không gõ cửa, không ồn ào—nhưng cũng không hề rời đi.

_______________________________
[ Tim hướng về người kia rồi ! ]

Cao Đồ không rõ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào — chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh, tim mình lại lặng đi một nhịp. Như thể có thứ gì đó vừa chạm khẽ vào lồng ngực, rất nhẹ... nhưng không cách nào làm ngơ.

Chỉ là... dù có để ý, thì cậu vẫn chẳng thể bước vào thế giới của anh. Một thế giới quá ồn ào, quá nhiều bóng người, quá xa vời. Thẩm Văn Lang là kiểu người mà dù có ngồi ngay trước mặt, vẫn khiến người ta cảm giác như đang nhìn lên một vầng sáng chói mắt—đẹp, nhưng không thể chạm tới.

Cao Đồ không phải không rung động. Nhưng càng rung động, cậu càng hiểu rõ hơn sự cách biệt. Giữa họ, không có gì để gọi là "ngang bằng". Một người từng thấy hết sự lạnh lẽo của thế giới, một người vẫn còn học cách đứng vững trong nó.

Cậu chỉ có thể đứng yên, nhớ từng thói quen của anh, từng biểu cảm mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt. Từng hành động nhỏ mà anh lặng lẽ dành cho cậu—không lời, không tên gọi.

                                   Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com