Chiếc nhẫn rơi trong tim anh
CẢNH BÁO : hơi dài nha mấy mom
Trước ngày ký vào hợp đồng hôn nhân, Cao Đồ đã tự hỏi mình đến cả trăm lần: Liệu có đáng không ?
Thẩm Văn Lang là CEO , lạnh lùng, lý trí, và tuyệt đối không để cảm xúc xen vào bất kỳ quyết định nào. Kết hôn với Cao Đồ chỉ là nước cờ cần thiết trong cuộc chiến giành quyền thừa kế từ gia tộc. Còn Cao Đồ cũng chỉ muốn làm hài lòng gia đình mình vì đã đến tuổi kết hôn nhưng cậu vẫn chưa có người thương . Một năm hôn nhân, không yêu, không ràng buộc, sau một năm, cả hai có thể ly hôn trong im lặng.
Buổi sáng đầu tiên sau ngày đăng ký kết hôn, Cao Đồ dậy sớm, cẩn thận bày bữa sáng lên bàn: bánh mì nướng, trứng lòng đào, một ly cà phê sữa theo đúng khẩu vị anh từng nghe lỏm được từ trợ lý anh .
Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng, mái tóc còn ẩm sau khi tắm, áo sơ mi trắng được cài kín cúc, cà vạt xám tro. Anh nhìn bàn ăn, rồi nhìn cậu, ánh mắt như lướt qua vật thể không quan trọng. Không nói một lời cảm ơn, anh ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê.
Cao Đồ khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cà phê hơi đắng một chút, em chưa quen máy pha mới—"
"Lần sau đừng tự ý mua đồ về." – Anh cắt ngang, giọng anh lạnh đến mức khiến người nghe phải đau lòng . "Nhà này có quản gia, có người giúp việc. Em đừng chen tay vào "
Cậu ngẩn người. Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
"Em chỉ nghĩ... sống cùng nhau thì nên giống một gia đình chút."
Thẩm Văn Lang đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn cậu, lần này rõ ràng hơn, sâu hơn:
"Cao Đồ, đây là hôn nhân hợp đồng. Em không cần diễn vai người vợ dịu dàng."
Cậu cười, cười như gió chạm vào mặt nước: nhẹ tênh, nhưng đau buốt.
"Ừ. Em biết rồi."
Ban ngày, họ như hai người xa lạ. Cao Đồ là thư ký riêng của Thẩm Văn Lang, cẩn thận, chỉn chu, không bao giờ vượt giới hạn. Ban đêm, cùng sống dưới một mái nhà, nhưng mỗi người một phòng. Căn hộ sang trọng như khách sạn 5 sao, đủ mọi tiện nghi, nhưng không có nổi một câu chúc ngủ ngon.
Thỉnh thoảng, vào những hôm khuya về muộn, Cao Đồ ngồi ở bàn ăn, đợi đèn phòng khách sáng lên. Chỉ để thấy anh bước vào. Chỉ để nói:
"Anh ăn gì chưa?"
Thẩm Văn Lang chỉ gật đầu, rồi đi thẳng vào phòng. Không một cái nhìn. Không một câu hỏi ngược lại.
Mỗi sáng, trước khi đồng hồ điểm 6 giờ, Cao Đồ đã dậy. Trong căn bếp rộng thênh thang ấy, cậu quen với việc pha cà phê cho hai người — một ly đen cho anh, một ly sữa cho mình. Mùi cà phê nóng mỗi sớm giống như chút ấm áp duy nhất trong cuộc sống hôn nhân vốn dĩ được dựng lên bằng chữ ký.
Cao Đồ không trách anh lạnh lùng. Không trách anh chưa bao giờ gọi cậu là "vợ", dù chỉ một lần. Bởi cậu biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu, cậu là người chen vào cuộc đời anh bằng một bản hợp đồng, không phải một lời tỏ tình.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn chọn yêu anh.
Yêu theo cách im lặng.
Yêu theo cách không cần đáp lại.
Yêu một người đàn ông chưa từng đưa cậu vào ánh mắt của mình.
Buổi tối nào cũng vậy, Thẩm Văn Lang thường trở về sau tám giờ. Có hôm sớm hơn, có hôm muộn hơn, nhưng chưa bao giờ đúng giờ ăn tối. Cao Đồ không đợi anh ăn cùng, chỉ lặng lẽ dọn phần ăn cho anh, bọc kín lại, để sẵn trong lò vi sóng.
Lần nào cũng vậy. Dù biết anh có thể không chạm đến.
Nhưng cậu vẫn làm. Vì cậu muốn chăm sóc cho anh.
Không phải vì là "vợ".
Chỉ là vì... yêu.
Trên bàn làm việc ở phòng riêng, có một lọ nước khoáng nhỏ, luôn đầy.
Áo sơ mi của anh mỗi sáng luôn được là phẳng, thậm chí còn được gấp gọn vào từng đường mép.
Bút ký hết mực được thay trước cả khi anh phát hiện.
Chiếc cà vạt xám tro hay được anh dùng nhất, luôn treo ngay ngắn ở tay vịn tủ áo.
Không ai làm những điều đó ngoài Cao Đồ.
Không ai thấy.
Kể cả Thẩm Văn Lang.
Cậu từng nghe anh nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc, giọng anh lúc ấy khác lắm — không lạnh lùng, không dửng dưng. Là giọng của một người từng yêu.
"Ừ, mẹ anh vẫn khỏe... Ừ, anh vẫn ổn. Ở đây trời đang mưa..."
Cậu khựng lại ngay cửa. Không nghe tiếp, cũng không muốn nghe nữa. Chỉ đứng yên vài giây, rồi quay vào bếp, tiếp tục nấu canh.
Cậu biết, có một người cũ. Một mối tình cũ. Và dù không nhắc đến, nó vẫn hiện diện trong căn nhà này như cái bóng dài kéo lê suốt những đêm cậu nằm một mình.
Đêm đó, Thẩm Văn Lang ngủ say vì uống thuốc cảm. Cao Đồ đứng ở cửa phòng anh rất lâu. Không vào. Chỉ tựa đầu vào khung cửa, mắt ngấn nước, không rơi.
Em không biết mình có thể yêu anh được bao lâu.
Nhưng từng ngày bên cạnh anh, em đều sống thật lòng.
Khi ánh đèn ngủ trong phòng anh tắt, cậu lặng lẽ trở về phòng mình.
Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân nhỏ dần.
Chỉ có một người yêu, một người ngủ.
Và rất nhiều điều chưa từng được nói ra.
___________________________
"Chúng ta phải đi cùng nhau đến buổi tiệc của ba anh." – Cao Đồ nhắc nhở khi đặt tách trà lên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang.
Người đàn ông kia không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Đừng mặc mấy cái áo sơ mi nhạt nhòa đó nữa. Trông em như trợ lý chứ không phải... vợ tôi."
Cao Đồ khựng lại. Có một nhát dao mỏng manh cứa qua tim, như mọi lần. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
"Ừ, em sẽ chọn vest màu đen. Anh thích đơn giản."
Thẩm Văn Lang im lặng. Anh không để ý gì đến nụ cười ấy – nụ cười đã từng là ánh sáng trong căn nhà lạnh lẽo của họ.
Buổi tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập Thẩm thị tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất trong thành phố. Trần nhà pha lê, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống những bộ lễ phục hào nhoáng và tiếng rượu vang khẽ chạm nhau leng keng. Thẩm Văn Lang – CEO trẻ tuổi, đứng giữa trung tâm ánh nhìn, lịch lãm và điềm đạm như thường lệ.
Cao Đồ sánh bước bên anh, nhưng khoảng cách giữa họ như thể chỉ là nghi lễ.
Cậu biết rõ, cậu đến đây với danh nghĩa "vợ hợp đồng". Chỉ là một hình thức. Một bức tranh ghép cho tròn vai.
Hứa Lệ xuất hiện.
Cô ta bước vào với chiếc váy màu đỏ rượu, ánh mắt sáng, môi cong nhẹ như thể chưa từng có cuộc chia tay nào giữa họ. Và Thẩm Văn Lang... anh mỉm cười. Một nụ cười hiếm thấy.
Cao Đồ đứng cạnh anh, tay siết chặt ly rượu. Cậu chưa từng thấy anh cười như thế – không trong bữa ăn sáng, không trong lúc trò chuyện, thậm chí không cả trong những buổi tối cậu chờ anh về.
Chỉ một cái nghiêng đầu, một cái chạm nhẹ tay, họ đã khiến người ngoài thấy họ là một đôi từng yêu và chưa từng hết yêu.
Còn cậu – chỉ là người đứng ngoài khung hình.
Trong suốt buổi tiệc, Thẩm Văn Lang trò chuyện với Hứa Lệ nhiều hơn bất kỳ ai. Anh rót rượu cho cô, cúi xuống ghé tai nói gì đó khiến cô bật cười. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt gợi mở, như thể họ là cặp đôi "nên thuộc về nhau".
Cao Đồ cố giữ bình tĩnh. Cậu đi vòng ra sau quầy bar nhỏ, lặng lẽ rót cho mình ly nước lọc. Không ai chú ý đến cậu cả.
Khi tiệc tan, những vị khách bắt đầu lục tục rời đi. Cao Đồ lịch sự chào vài người rồi quay sang Thẩm Văn Lang, định hỏi anh có về ngay không.
Nhưng anh đã xoay người, khoác áo vest lên vai Hứa Lệ, nghiêng đầu hỏi cô bằng giọng rất nhẹ:
"Anh đưa em về nhé?"
Hứa Lệ mỉm cười, hơi ngượng ngùng nhưng không từ chối.
Khoảnh khắc đó, Cao Đồ đứng chết lặng. Một vài người còn nán lại liếc nhìn cậu rồi quay đi, như thể thấy điều gì không nên thấy.
Cậu mím môi, cúi đầu:
"Anh về sau nhé. Em tự bắt xe."
Giọng nói bình tĩnh đến lạ. Không gợn nước mắt. Nhưng trong lòng, như có từng nhát cắt nhỏ, từ tốn và âm thầm, cứa qua trái tim.
Thẩm Văn Lang, ánh mắt anh ta lúc ấy... dịu dàng mà cậu chưa từng thấy dành cho mình.
Đêm hôm ấy, khi taxi chầm chậm chạy qua những con phố vắng, Cao Đồ nhìn ra ngoài ô kính mờ sương. Cậu nghĩ, nếu không yêu, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cậu lại yêu anh – đủ nhiều để đau, nhưng không đủ mạnh để níu giữ.
Cậu mở điện thoại, nhìn lại bức ảnh chụp chung hiếm hoi trong một sự kiện cũ. Trong ảnh, Thẩm Văn Lang không cười. Còn cậu, cười rất tươi.
Đó có lẽ là điểm khác biệt giữa người yêu thật lòng và người chỉ đóng vai.
Một người hy vọng.
Một người chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ.
_________________________________
Quán bar cao cấp giữa trung tâm thành phố, ánh đèn neon mờ mịt phản chiếu trên lớp kính ướt mưa, tạo nên thứ ánh sáng nhòe nhoẹt như cảm xúc của Cao Đồ lúc này.
Tiếng điện thoại vang lên giữa đêm mưa:
"Cậu Cao, Tổng Thẩm uống hơi nhiều... Anh ấy không chịu về, cứ ngồi một mình, tôi sợ có chuyện nên mới gọi cho cậu..."
Giọng Trợ lý Lâm lo lắng vang lên bên kia đầu dây.
Cao Đồ thoáng ngập ngừng. Họ chỉ là... mối quan hệ trên giấy tờ. Nhưng trong vô thức, cậu đã khoác áo, rời khỏi căn hộ giữa đêm.
Lúc bước vào quán bar, mùi rượu nồng và tiếng nhạc xập xình ập vào tai. Đôi mắt lướt vội theo từng chiếc bàn... rồi khựng lại.
Ở góc phòng, trên chiếc ghế sofa bọc nhung đen, Thẩm Văn Lang ngồi tựa đầu vào lưng ghế, áo sơ mi mở cúc, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Ngồi bên cạnh anh... là Hứa Lệ.
Cô ta cúi xuống.
Hôn anh.
Không phải nụ hôn dịu dàng. Mà là một nụ hôn chiếm hữu, đầy toan tính.
Cao Đồ chết lặng.
Tim cậu nhói lên, như có ai cầm kim khâu từng mũi thật sâu.
Cậu lặng lẽ quay người, từng bước chân chậm rãi bước ra khỏi quán. Không ai trong quán để ý, kể cả người cậu từng ngỡ là "bạn đời".
Mưa lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, ướt sũng.
Cậu rút điện thoại, tay run nhẹ.
Nhấn gọi.
"Trợ lý Lâm à..." – Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn.
"Tôi... không tiện đón anh ấy nữa. Anh giúp tôi... đưa Tổng Thẩm về giùm."
"Tôi về trước."
Tắt máy. Cậu không muốn nói gì thêm. Vì nói gì thì cũng vô nghĩa.
Giữa đêm mưa, Cao Đồ đứng lặng dưới mái hiên nhỏ. Mưa rơi, tóc cậu rối ướt, môi run, nhưng mắt thì ráo hoảnh. Không có nước mắt – vì nó đã chảy ngược vào trong tim.
Trong đầu cậu chỉ văng vẳng một câu:
"Hóa ra, anh chưa từng thuộc về mình. Chưa từng."
Cửa căn hộ khép lại sau lưng, tiếng tách nhỏ vang lên như một dấu chấm lặng lẽ.
Cao Đồ đứng giữa phòng khách tối om, mùi ẩm ướt từ áo mưa sũng nước thấm vào không khí.
Cậu không bật đèn.
Chỉ đứng đó, im lặng.
Bỏ đôi giày ướt ra, từng động tác đều chậm chạp như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, trái tim cũng sẽ vỡ theo.
Một giọt nước lăn từ gò má xuống cằm.
Ban đầu là một giọt.
Rồi hai... ba...
Rồi chẳng thể đếm được nữa.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy đầu gối, vai run lên từng đợt.
Không phải vì Hứa Lệ.
Cũng không phải vì nụ hôn đó.
Mà vì... cậu không biết mình còn là gì trong cuộc đời anh.
Một người xa lạ sống cùng nhà? Một chữ ký dưới hợp đồng? Hay chỉ là... người đến sau?
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng vắng, không ai nghe thấy.
"Cao Đồ à... mày giỏi thật. Cả yêu cũng không dám nói, đến khóc cũng phải chờ lúc không ai nhìn."
_______________________________
Buổi tối mưa dai dẳng, tiếng gió rít qua khe cửa kính mang theo cái lạnh âm ẩm khó chịu. Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sofa, laptop mở, tài liệu trải dài trên bàn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, tập trung đến độ chẳng màng đến thời gian.
Cao Đồ lặng lẽ rót ly nước ấm, đặt viên thuốc bên cạnh, rồi tiến lại gần.
"Anh làm từ chiều tới giờ rồi, uống chút nước rồi nghỉ một lát đi... Thuốc cảm em đã để đây."
Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu, chỉ lật sang trang tiếp theo của bản báo cáo.
"Để đó."
Giọng anh lạnh tanh. Nhưng Cao Đồ không rời đi. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh dịu dàng.
"Anh sốt từ sáng, còn không chịu ăn gì. Làm xong sớm thì mai mới có sức họp..."
"Tôi bảo cậu để đó, cậu không nghe à?"
Giọng Thẩm Văn Lang đanh lại, cắt ngang lời anh. Đôi mắt anh cuối cùng cũng rời khỏi màn hình, ngước lên nhìn thẳng vào Cao Đồ, nhưng không có sự cảm kích, chỉ toàn sự cáu kỉnh và mệt mỏi.
"Cậu không cần tỏ ra quan tâm. Đây không phải là thật. Chúng ta đều biết rõ, đúng không?"
Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi bước vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo này, Cao Đồ bật khóc. Đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đi vì kiềm nén.
" Em chỉ muốn anh nhìn em một lần như một người thực sự tồn tại trong cuộc đời anh..."
Lồng ngực phập phồng vì cảm xúc, ánh mắt anh run run, rồi... hàng mi dài cụp xuống, một giọt nước mắt rơi trên nền gạch.
"Tôi nghĩ cậu biết rõ ngay từ đầu. Đây chỉ là một thỏa thuận."
Cao Đồ vẫn đứng đó, giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, không ai lau. Anh mím môi, cười khẽ—một nụ cười còn đau hơn cả tiếng khóc.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên đúng lúc ấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong thoáng chốc, cả căn phòng như chìm vào câm lặng.
Đôi mắt ấy... quá thật.
Không còn là dáng vẻ thường ngày trầm lặng, khép kín . Mà là một ánh nhìn đong đầy những cảm xúc không tên—mềm mại, yếu ớt, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào.
Thẩm Văn Lang sững người. Đôi mắt anh khẽ lay động—giống như lần đầu tiên anh phát hiện ra thứ gì đó mềm yếu dưới lớp vỏ bọc kiên cường của Cao Đồ. Trái tim anh, một chút thôi, nhói lên như bị ai bóp chặt. Nhưng chỉ một thoáng. Chỉ là một cơn co thắt lạc nhịp.
Anh quay mặt đi, nhét tay vào túi quần, giọng lạnh như thường.
Anh bước qua, vai lướt nhẹ qua người Cao Đồ.
"Đừng khiến mọi thứ rối lên chỉ vì cảm xúc vô nghĩa của cậu."
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài gãy vụn và ánh đèn vàng rọi xuống một dáng lưng cô đơn.
_________________________________
Căn hộ sang trọng yên ắng lạ thường. Đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua từng phút. Chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn đã nguội lạnh, ngọn nến sinh nhật cắm nghiêng nghiêng trên mặt bánh như cũng dần mất kiên nhẫn.
Cao Đồ ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trên đầu gối. Cậu đã thay áo sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn, mái tóc được vuốt nhẹ gọn gàng. Từng tiếng xe ngoài cửa sổ vọng vào khiến cậu giật mình, ngẩng lên nhìn cánh cửa... rồi lại cụp mắt xuống. Không phải.
Đến lần thứ bao nhiêu rồi, cậu cũng không đếm nữa.
Chỉ biết... sắp sang ngày mới.
Rồi tiếng "bíp" vang lên. Cửa mở.
Thẩm Văn Lang bước vào, thân hình cao lớn phủ mùi rượu nhẹ và gió đêm lạnh. Đôi mắt anh khẽ dừng lại nơi bàn ăn... nơi người đang ngồi vẫn im lặng, đợi anh.
Cao Đồ đứng dậy, giọng nhẹ như thì thầm:
– Chúc mừng sinh nhật anh.
Ánh đèn trần chiếu xuống gương mặt cậu, hốc mắt hơi trũng, môi vẫn cố nở nụ cười.
Thẩm Văn Lang không nói gì. Anh tháo cà vạt, cởi áo khoác, rồi... thật bất ngờ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
– Cảm ơn.
Chỉ hai chữ, đơn giản, ngắn gọn, lạnh lùng... nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim Cao Đồ như được ai đó bóp nhẹ. Đau, mà vẫn còn may mắn.
Cậu đưa tay đẩy chiếc bánh về phía anh:
– Em không biết anh thích loại nào... nên chọn vị truyền thống.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng dừng lại nơi ngọn nến đã tàn. Một chút gì đó khẽ xao qua trong đáy mắt anh – như là áy náy? Như là... day dứt?
Rồi rất nhanh, anh thu lại ánh nhìn:
" Khuya rồi, đi ngủ đi. Sau này không cần làm mấy chuyện ngốc như vậy nữa. Tôi không yêu cầu em phải đợi. Trời mùa mưa, ngồi lâu dễ cảm lạnh. Lần sau nhớ mặc thêm áo "
Cao Đồ mím môi, gật đầu. Đứng dậy, bước chậm về phía hành lang. Nhưng khi bóng cậu khuất dần sau vách, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó... ánh mắt không rời chiếc bánh sinh nhật lạnh ngắt, và chiếc thìa cậu đã chuẩn bị sẵn cạnh đĩa.
Trong lòng anh, thoáng một tiếng thở dài không thành lời.
______________________________
Một hôm , Thẩm Văn Lang trở về rất muộn. Đồng hồ treo tường đã chỉ gần 1 giờ sáng. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo từ bếp hắt ra. Trong bếp, Cao Đồ vẫn đang ngồi ở bàn ăn, chiếc bát cháo nguội lạnh từ lâu, bên cạnh là vài viên thuốc hạ sốt.
Anh cởi áo vest, vứt đại lên ghế, rảo bước vào bếp, nhìn thấy cậu vẫn còn thức thì cau mày.
"Em làm gì mà chưa ngủ?" – Giọng anh trầm, pha lẫn mệt mỏi.
Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng:
"Em đợi anh về, tưởng anh còn sốt. Cháo em nấu hơi nguội rồi... em đi hâm lại nhé?"
Thẩm Văn Lang nhíu mày:
"Không cần. Tôi ăn rồi."
"Ừm..." – Cậu im lặng một lát, rồi hỏi:
"Hôm nay... anh lại đi với cô Hứa ? Trên người anh nồng nặc mùi lạ ?"
Anh không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống, lấy nước uống. Một lúc sau mới lặng lẽ buông một câu:
"Liên quan gì đến em?"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Cao Đồ lại như nhát chém lạnh buốt.
"Không liên quan gì thật." – Cậu cười khẽ. "Nhưng em là vợ trên danh nghĩa của anh. Ít nhất em nghĩ... mình có quyền quan tâm một chút."
Thẩm Văn Lang đặt ly nước xuống bàn, tiếng va chạm giữa thủy tinh và gỗ vang lên khô khốc.
"Em đừng dùng cái danh 'vợ' để ràng buộc tôi. Đây là hợp đồng! Em quên rồi sao?"
Cao Đồ siết chặt tay. Cậu không khóc. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng rất mỏi mệt.
"Em không quên. Chưa bao giờ quên. Chỉ là... người ta sống chung dưới một mái nhà, em không phải gỗ đá. Em có cảm xúc."
"Vậy thì đừng sống nữa." – Thẩm Văn Lang bỗng đứng bật dậy, giọng gay gắt. "Tôi chưa từng bắt em phải thương tôi, chưa từng muốn em chăm sóc từng li từng tí! Em nghĩ như vậy tôi sẽ cảm động à? Em đang cố biến bản thân thành thứ gì trong cuộc đời tôi hả?"
Cao Đồ hơi lùi về sau, lưng chạm phải mép bàn. Cậu nuốt khan, đứng yên lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp:
"Em không cố biến mình thành gì cả. Em chỉ.."
"Đừng nói mấy câu vớ vẩn đó trước mặt tôi!" – Anh gằn giọng.
"Tôi mệt lắm rồi, Cao Đồ à. Em biết tôi đi đâu, với ai, mà còn ở đây giả vờ bình tĩnh, giả vờ không để ý, rồi lại nói mấy câu khiến tôi khó xử? Em có hiểu tôi thấy áp lực thế nào không?"
Một khoảnh khắc im lặng dài.
Cao Đồ nhìn thẳng vào anh, mắt long lanh nhưng vững vàng:
"Anh thấy áp lực... vì em im lặng chịu đựng à? Hay vì anh bắt đầu thấy áy náy khi đi bên người khác mà vẫn có em ở đây mỗi đêm?"
Thẩm Văn Lang sững người. Anh mím môi, quay mặt đi như trốn tránh.
Cao Đồ tiến lại gần, cất giọng rất khẽ:
"Em không cần anh yêu em. Nhưng em là người, không phải cái bóng để anh tiện tay quên lãng. Nếu anh không thể cho em một vị trí rõ ràng... thì ít ra, hãy cho em một kết thúc."
"Ý em là gì?" – Anh gằn giọng, nhưng trong mắt bắt đầu lộ ra chút hoang mang.
"Ly hôn." – Cao Đồ buông lời, nhẹ như gió. "Nếu anh mệt, em sẽ dọn đi."
Anh bật cười – tiếng cười khàn đục, lẫn chút chua chát.
"Thì ra em cũng tính toán tốt thật. Giả vờ cam chịu , đến khi người cũ của tôi quay về thì bắt đầu giở bài nước mắt?"
Lần đầu tiên, ánh mắt của Cao Đồ chao đảo. Cậu không ngờ anh có thể nghi ngờ cả lòng kiên nhẫn của mình như vậy.
Cậu lặng lẽ xoay người đi, giọng nói vỡ tan:
"Em sẽ không đợi anh nữa."
Căn phòng chìm vào yên lặng. Bát cháo vẫn nằm đó, nguội ngắt như tình yêu chưa từng tồn tại trong tim người kia.
Chỉ có một người đau, một người không hiểu.
Và cả hai... đều mất nhau thêm một bước.
Căn hộ áp mái của Thẩm Văn Lang luôn yên tĩnh vào ban đêm. Cả thành phố dường như chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp từng giây một, đều đặn và lạnh lùng như chính chủ nhân của nơi này.
Cao Đồ đứng lặng trước cánh cửa lần cuối. Trong tay cậu là chiếc nhẫn bạc đơn giản – biểu tượng của một cuộc hôn nhân chưa từng có tình yêu.
Trên bàn làm việc nơi Thẩm Văn Lang hay ngồi, cậu đặt xuống một phong thư và chiếc nhẫn, nhẹ như một tiếng thở dài.
Bức thư viết tay, nét chữ cậu vẫn luôn nắn nót mỗi lần soạn văn bản cho sếp, nay lại run run đến nhòe mực ở vài chỗ.
Văn Lang,
Em nghĩ đến lúc mình nên dừng lại rồi.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh, cho dù dưới danh nghĩa gì cũng được. Nhưng hóa ra... ở gần anh mà không thể chạm vào trái tim anh, còn đau hơn gấp vạn lần sự rời xa.
Em không trách anh. Hôn nhân này vốn dĩ không bắt đầu bằng tình yêu, thì chẳng có lý do gì để nó kết thúc bằng một điều khác.
Em chỉ mong... sau này, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh sẽ nhớ rằng từng có một người lặng lẽ yêu anh như vậy. Yêu đến mức tự mình rút lui, chỉ để anh được tự do.
Chúc anh hạnh phúc.
— Cao Đồ.
Không nước mắt. Chỉ là một khoảng trống trầm lặng trong ngực, như có thứ gì đó vừa bị rút đi.
Cao Đồ kéo cửa, bước ra khỏi căn hộ. Tiếng cửa khép lại phía sau, nhẹ nhàng đến mức không đánh thức ai – kể cả trái tim đóng kín của người đàn ông trong phòng ngủ phía bên kia.
Gió đêm thổi qua hành lang dài. Cao Đồ không ngoảnh đầu lại.
Vì cậu biết... nếu quay lại, mình sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.
_____________________________
Căn hộ vẫn là căn hộ ấy, mọi thứ chẳng thay đổi gì – ngoài việc nó trở nên quá rộng, quá im lặng, và quá lạnh.
Thẩm Văn Lang đứng trong bếp, mở tủ lạnh rồi đóng lại ngay. Không ai nhắc anh ăn tối, cũng không còn phần cháo nóng đợi sẵn. Căn bếp sạch sẽ quá mức như thể chưa từng được sử dụng – như thể người từng đứng ở đây mỗi sáng đều là giấc mơ mờ nhạt.
Anh ngồi xuống ghế sofa, tay vô thức cầm remote TV. Nhưng màn hình nhảy từ kênh này sang kênh khác cũng không thể lấp nổi khoảng trống trong lòng. Mỗi góc nhà đều có hình bóng của Cao Đồ – bóng dáng gầy gò lúi húi chọn cà vạt cho anh, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi pha trà, ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo anh mỗi lần về muộn...
Giờ tất cả chỉ còn lại tiếng im lặng.
Anh từng nghĩ Cao Đồ chỉ là một phần trong "hợp đồng". Là một thứ gì đó tiện lợi, yên tĩnh, không phiền phức. Nhưng khi cậu rời đi rồi... anh mới phát hiện mình không quen với việc phải sống thiếu cậu đến vậy.
Anh đã quen với sự tồn tại của Cao Đồ. Quen đến mức... không nhận ra tim mình từ lúc nào đã trao đi mất.
Tối hôm ấy, Hứa Lệ đến, mang theo rượu và một chút chủ động. Cô từng là người anh nghĩ sẽ cưới. Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, nghe giọng nói quen thuộc ấy, lòng anh lại không gợn lên được chút cảm xúc nào.
"Văn Lang, chúng ta... có thể bắt đầu lại không?" – Hứa Lệ dịu dàng hỏi.
Anh im lặng một lúc. Đôi mắt sâu, không còn lạnh như trước, mà chỉ chất chứa một điều: mỏi mệt.
"Xin lỗi," anh đáp khẽ. "Anh không còn là anh của trước đây nữa. Và người anh yêu cũng không phải em."
Cô sững người, nước mắt dâng lên trong đáy mắt, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt: "Là Cao Đồ sao?"
Anh không phủ nhận. Chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Phải rồi... Là Cao Đồ.
Người từng vì anh mà chịu tổn thương. Người từng ngồi chờ anh đến tận nửa đêm với chiếc bánh sinh nhật nguội lạnh. Người từng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên cường mỉm cười mà nói: "Chúng ta chỉ là hợp đồng, đúng không anh?"
Anh đã để vuột mất người ấy rồi.
Mỗi lần mở tủ áo, chiếc sơ mi được xếp không còn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Mỗi sáng, khi ngồi vào bàn làm việc, không còn ai đưa cà phê cho anh đúng giờ. Mỗi tối về muộn, căn hộ chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Cao Đồ mang theo tất cả... mang cả trái tim anh đi mất.
"Em là bình yên mà anh đã đánh mất..."
_____________________________
Quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần khu dân cư cũ kỹ, biển hiệu đã bạc màu vì mưa nắng. Những chiếc bàn nhựa kê sát nhau, tiếng bát đũa va chạm, tiếng gọi món inh ỏi, tiếng chảo dầu xèo xèo... là âm thanh quen thuộc trong những ngày này của Cao Đồ.
Chiếc tạp dề dính dầu mỡ, đôi tay sưng đỏ vì rửa bát nước lạnh, chân cậu đã mỏi nhừ vì đứng suốt từ sáng. Dù vậy, Cao Đồ vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu không có lựa chọn nào khác.
Nghỉ việc ở công ty Thẩm Văn Lang, cậu từ chối mọi khoản "hỗ trợ" mà anh để lại. Cậu không muốn dính dáng đến anh nữa. Không muốn bị thương thêm một lần nào nữa.
Mỗi ngày cậu đi làm từ sớm, tan ca muộn, về căn phòng trọ bé xíu chỉ đủ để đặt một chiếc giường đơn và cái bàn con. Nhưng ít ra... đây là cuộc sống do cậu chọn, không phải là một cái "hợp đồng" được người khác ban phát.
Hôm đó, cậu đang bưng khay đồ ăn, thì vô tình tay run, đổ canh lên ống quần một vị khách nam.
"Cậu mù à?" – người khách quát lớn.
Cao Đồ cúi đầu liên tục xin lỗi, lấy khăn giấy lau vội.
Tên khách kia tiếp tục hầm hầm nổi giận, to tiếng khiến cả quán ngoái nhìn.
Ngay lúc đó, một giọng trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:
" Dừng lại đi "
Người khách kia ngơ ngác quay lại — đối diện anh là Thẩm Văn Lang.
Anh không còn mặc vest như thường lệ, chỉ là áo sơ mi tối màu, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khiến đối phương không dám ho he thêm lời nào.
"Anh là ai? Mắc gì—"
"Tôi là người sẽ không để cậu ta bị bắt nạt nữa." – Thẩm Văn Lang cắt ngang, lạnh đến mức dọa người.
Tên khách hậm hực bỏ đi. Không ai trong quán dám nói gì, còn nhân viên thì thở phào. Nhưng trái tim Cao Đồ... như chùng xuống.
Cậu đứng lặng, bàn tay vẫn siết chặt lấy khăn giấy, môi mím đến trắng bệch.
"Anh đến đây làm gì?" – giọng cậu khàn đi.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu một lúc. Rồi anh tiến đến, giọng trầm, thấp:
"Anh vẫn luôn tìm em."
Cao Đồ đứng đó, tay vẫn siết lấy khăn giấy đã nhàu nát. Giọng cậu khàn khàn, không rõ là vì mệt hay vì nghẹn:
"Tôi không cần anh thương hại."
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang. Cậu cười nhạt:
"Thẩm tổng... đây không phải là nơi anh nên xuất hiện."
Anh tiếp lời, giọng khẽ, lần này mềm hơn bao giờ hết:
" Anh không cầu xin em quay lại làm người yêu, hay làm vợ trên hợp đồng nữa. Chỉ xin em... cho anh một cơ hội, bắt đầu từ tình bạn "
"Anh có biết... tôi đã phải mất bao lâu để học cách sống mà không cần anh không? Và bây giờ, anh nói chỉ muốn làm bạn? Lương thiện quá, Thẩm Văn Lang ạ. Còn tôi... không cao thượng đến vậy."
Cậu quay lưng định rời đi, nhưng đúng lúc ấy — giọng anh dịu lại, không còn mạnh mẽ mà gần như là lời thú nhận:
"Anh không cao thượng gì cả, Cao Đồ."
"Anh chỉ... không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa."
Cậu khựng lại.
Gió lùa qua cửa quán, xô tấm rèm bạc phếch, bay nhẹ qua mái tóc cậu.
Lưng cậu run lên một chút. Rồi cậu lên tiếng, lần này không gay gắt, mà chỉ mệt mỏi:
"Tôi mệt rồi... Anh đi đi."
"Nếu thật sự muốn làm bạn... thì đừng khiến tôi đau lòng nữa."
Nói xong, cậu không đợi anh đáp lại, lặng lẽ bước về phía bếp, quay lại với chiếc tạp dề, với công việc bận rộn và cuộc sống đầy mùi dầu mỡ.
Nhưng trái tim cậu... đã không còn yên lặng nữa rồi.
________________________________
Trời đã tối hẳn khi Cao Đồ rời khỏi nhà sách nhỏ nơi cậu làm thêm sau giờ tan làm. Trên tay chỉ là một túi giấy đơn giản, đựng vài quyển sổ tay giảm giá mà cậu định tặng cho mấy đứa em trong trại trẻ.
Con đường hẻm dẫn ra trạm xe buýt khá vắng. Đèn đường mờ nhạt, ánh sáng trải dài như tan loãng trên mặt đất. Cậu siết chặt quai túi, bước chân nhanh hơn. Nhưng ngay tại khúc cua, vài bóng người từ đâu bước ra chặn lại.
"Ôi, trai đẹp này nhìn ngon ghê ha?" – Một gã thanh niên đầu nhuộm đỏ tiến tới, giọng lè nhè.
"Trễ thế này còn lang thang một mình, muốn có bạn đồng hành không?" – Gã khác cười khẩy, tay lướt qua vai Cao Đồ.
Cao Đồ hoảng hốt lùi lại. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Những tiếng cười, cái nhìn khinh mạn ấy... như kéo cậu ngược về thời thơ ấu – khi cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh trường học bởi lũ bạn bắt nạt, la hét trong tuyệt vọng mà không ai đến giúp.
"Tôi... tôi không có gì đâu... xin... tránh ra..."
"Ê, sợ rồi kìa, đáng yêu thật..."
Cậu run rẩy. Môi mấp máy nhưng không thể thốt ra tiếng. Nước mắt bất giác trào khỏi khóe mi.
Đúng lúc đó—
Một chiếc xe đen thắng gấp ngay đầu hẻm.
Cánh cửa bật mở. Giọng trầm lạnh vang lên như dao sắc cắt ngang bầu không khí đục ngầu:
"Bỏ tay khỏi người cậu ấy."
Thẩm Văn Lang.
Anh bước tới, không nhanh, nhưng mỗi bước đều đè nén lửa giận. Không ai dám ngăn lại. Gương mặt anh lạnh như băng, ánh mắt tối sầm.
"Muốn chết thì động vào cậu ấy thêm lần nữa thử xem."
Lũ giang hồ thoáng khựng lại. Nhìn thấy người đàn ông tỏa ra khí thế ép người đến ngạt thở, chúng khinh khỉnh buông lời chửi rủa rồi bỏ đi.
Khi tiếng xe máy rồ ga xa dần, Thẩm Văn Lang mới quay người.
Cao Đồ đứng đó, cả người run bần bật. Giống như một chiếc lá giữa cơn gió lớn. Và rồi—
"....Th-ẩm V-ăn L-l-lang "
Cậu bật khóc. Không còn gượng nữa. Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ẩn nhẫn vỡ òa thành tiếng nấc nghẹn.
Cao Đồ sụp ngồi dưới ánh đèn vàng vỡ nát. Lồng ngực thắt chặt, hơi thở đứt quãng, nước mắt không ngừng chảy như dòng ký ức tuổi thơ bị lật tung.
Những tiếng cười nham nhở còn vang trong tai cậu dù đám người đó đã bỏ đi.
Nhưng rồi một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu. Rất nhanh, rất gấp... như sợ chỉ chậm một giây thôi, cậu sẽ biến mất.
"Không sao rồi." Anh khàn giọng. "Có anh ở đây. Không ai chạm vào em được nữa."
Cao Đồ khóc nấc trong ngực anh, tay bấu chặt áo sơ mi anh đang mặc, như thể bấu víu vào chiếc phao duy nhất giữa biển cả đang nhấn chìm mình.
Thẩm Văn Lang không buông cậu ra. Anh ngồi xuống, siết chặt cậu trong lòng.
"...Anh xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời, anh buông ra lời đó một cách nhẹ nhàng nhưng cũng cay đắng.
"Anh đáng lẽ phải đến sớm hơn. Đáng lẽ phải là người bên cạnh em... những lúc em sợ, em yếu lòng, em không thể tự chống đỡ."
Cao Đồ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Anh nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt còn vương. Tim anh như bị ai siết chặt.
"Cao Đồ." Giọng anh trầm xuống, chậm rãi.
" Về với anh . Chúng ta sẽ bắt đầu lại , hãy cho anh một cơ hội "
" Nhưng em sợ...." Giọng nói cậu run lên
" Anh mệt rồi , Cao Đồ à . Anh cần em , quay về với anh . Nhé ? "
Cao Đồ không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng vòng tay cậu quàng qua lưng anh, siết lại... thật chặt.
Gió đêm nhẹ thổi. Những ký ức đau buốt dần lùi xa.
Lần đầu tiên, trong tim họ... là một sự bắt đầu đúng nghĩa.
_______________________________
Trên tay Thẩm Văn Lang là chiếc nhẫn bạc – thứ từng nằm lặng lẽ trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, sau ngày cậu dọn đi, để lại một bản hợp đồng lạnh lẽo và hai chiếc cốc sứ không còn ai pha cà phê sáng.
"Em từng hỏi anh... chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì," giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, mang theo một tầng cảm xúc chưa từng để lộ. "Lúc đó anh không trả lời. Vì bản thân anh cũng chưa sẵn sàng."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón tay lạnh buốt vì cậu vừa từ ngoài vào, còn anh... từ lâu đã học được cách chờ đợi.
"Nhưng bây giờ," anh nói, đẩy nhẹ chiếc nhẫn vào ngón áp út của Cao Đồ, "anh muốn nói rằng... em có thể tháo ra bất cứ lúc nào. Nếu thấy mệt mỏi, nếu thấy anh lại trở thành người đàn ông đáng ghét như trước đây."
Ngón tay cậu run lên, nhưng anh vẫn giữ thật vững.
"Còn nếu không..." – ánh mắt anh dịu đi – "em có thể ở lại, và để anh bắt đầu lại mọi thứ. Không phải là hợp đồng, không phải là nghĩa vụ. Mà là yêu."
Im lặng một lúc, rồi Cao Đồ bật cười – nụ cười như nắng sớm cuối đông, nhòe đi cả đôi mắt hoe đỏ.
"Vậy anh định bắt đầu thế nào?"
Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn cậu, môi khẽ cong.
"Bằng việc mời em ăn tối," anh siết tay cậu lại, "và sáng mai... pha cà phê cho em, chỉ bỏ một viên đường như em thích."
Cao Đồ gật đầu, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Sau đó Cao Đồ choàng hai tay lên cổ Thẩm Văn Lang , tiến đến trao cho anh một nụ hôn nhẹ .
Lần này... là bắt đầu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com