Gần thế này , anh muốn gì ?
Năm tháng ở cùng một căn nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn dài vừa đủ hai người nằm — thời gian đủ để quen thuộc với nhịp sống của nhau, nhưng chưa đủ để xóa đi những khoảng cách lặng thinh.
Thẩm Văn Lang là người đầu tiên mà Cao Đồ sống chung lâu đến vậy.
Cao Đồ là gia sư , Thẩm Văn Lang đang làm cho một công ty thiết kế gần nhà thuê .
Thẩm Văn Lang không phải kiểu người hay bắt chuyện, càng không phải kiểu ấm áp rộn ràng, anh mang khí chất có phần lạnh lùng: anh thích yên tĩnh, không hay hỏi han, và luôn làm việc theo cách riêng. Nhưng giữa cái lạnh lẽo tưởng chừng xa cách ấy, Cao Đồ lại thường thấy được những chi tiết nhỏ khiến lòng mình dịu lại.
Anh sẽ mua sẵn thuốc cảm để trong ngăn tủ phòng bếp, dù chưa ai bệnh bao giờ. Mỗi lần về khuya, lúc mở cửa vào, đèn hành lang vẫn luôn sáng. Mỗi buổi sáng, dù chưa ai nói với ai một câu, anh vẫn đun nước sôi sẵn — đủ cho hai người dùng.
Có lần, lúc Cao Đồ ho khan suốt đêm, Thẩm Văn Lang dường như thức dậy giữa chừng, chỉ lặng lẽ đứng dậy rót cho cậu cốc nước ấm rồi đưa qua, không một lời hỏi han. Nhưng cái nhìn thoáng qua trong mắt anh , lại khiến tim cậu khẽ run.
Cao Đồ từng tự nhắc mình: " Anh ấy chỉ đang tốt bụng, không phải vì mày đặc biệt."
Nhưng điều đó chẳng thể cản nổi ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo người kia ngày một nhiều hơn.
Chỉ cần vai hai người vô tình chạm nhau khi cùng đứng xếp hàng nấu bữa sáng, cậu đã thấy tim mình loạn nhịp. Chỉ cần khi anh ngồi cạnh, tay áo sượt qua cậu một chút, lòng đã rối như tơ vò. Không phải vì tiếp xúc ấy có gì đặc biệt — mà vì người ấy là Thẩm Văn Lang.
Thích anh là vì những lần anh âm thầm quan tâm cậu , chạy đến chỗ dạy thêm đưa ô , tự tay làm cho cậu một ly cacao nóng khi cậu sốt . Anh tồn tại, theo cái cách rất riêng của mình — lạnh lùng, kiệm lời, nhưng luôn khiến người ta muốn tiến gần thêm một chút.
Chỉ là, trong năm tháng lặng lẽ bên nhau, Cao Đồ đã quen với việc giấu tình cảm vào trong.
Thẩm Văn Lang không hề biết. Cậu cũng không nghĩ mình đủ can đảm để nói ra.
___________________________________
[ Đêm nay anh không về ]
Trời đã khuya lắm rồi. Đồng hồ treo tường gõ một tiếng lạnh lẽo, kéo theo một khoảng im lặng dài lê thê trong căn phòng nhỏ.
Cao Đồ ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa chính. Đèn phòng khách vẫn chưa tắt, chỉ để chế độ mờ, đủ để nhìn rõ từng vệt mỏi mệt nơi mắt cậu.
Thẩm Văn Lang không về. Không nhắn tin. Không gọi.
Điện thoại cậu đã sạc ba lần trong đêm vì cứ liên tục mở lên kiểm tra rồi lại tắt đi. Ban đầu là lo, sau đó là giận. Nhưng đến cuối cùng lại chỉ còn lại sự lặng thinh rối bời trong lồng ngực.
Cậu không muốn gọi. Vì nếu anh muốn về, anh đã về từ lâu.
Cao Đồ ngồi vậy, lưng tựa vào thành ghế, mi mắt nặng trĩu. Cuối cùng, cậu gục đầu xuống tay, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
—
Sáng hôm sau.
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ. Thẩm Văn Lang bước vào, trong người vẫn còn mùi rượu thoang thoảng và chút mỏi mệt chưa tan. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua rèm cửa, rọi lên thân ảnh đang co ro trên ghế sofa.
Anh sững lại.
Cao Đồ đang ngủ. Vẫn mặc nguyên áo hoodie mỏng, đầu hơi nghiêng sang một bên, vài sợi tóc rủ xuống trán. Gò má hơi ửng đỏ vì lạnh. Đôi môi mím lại như đang giận dỗi ai đó.
Không cần hỏi cũng biết cậu đã ngồi đợi cả đêm.
Thẩm Văn Lang khẽ thở ra một tiếng, vừa nhẹ vừa nặng. Anh đặt chìa khóa xuống kệ giày, rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lâu lắm rồi anh mới thấy dáng ngủ của Cao Đồ gần thế này. Yên tĩnh, bất động, và... nhẫn nại.
"Tôi chỉ... ngủ lại nhà bạn," anh nói rất nhỏ, như là một lời thú tội.
Không rõ là lời đó gửi đến ai—người trước mặt hay chính bản thân mình.
Cao Đồ không trả lời. Cậu vẫn ngủ, nhưng hàng lông mi hơi run khẽ, giống như đã nghe thấy nhưng không muốn mở mắt ra. Hoặc không muốn tha thứ ngay lúc này.
Thẩm Văn Lang đưa tay, do dự giây lát rồi vuốt nhẹ lên tóc cậu.
Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng buổi sáng chạm vào bờ vai anh, ấm áp đến nỗi khiến anh bỗng dưng thấy mình thật ích kỷ.
Cao Đồ cựa người, mi mắt khẽ nhúc nhích. Cậu tỉnh giấc không vì ánh nắng, mà vì hơi thở quen thuộc lặng lẽ phả vào không khí ngay bên cạnh.
Mắt vừa hé mở, cậu đã thấy Thẩm Văn Lang ngồi đó. Gương mặt anh hơi cúi xuống, ánh mắt chạm vào cậu như đang lặng lẽ xin lỗi.
Cao Đồ chớp mắt, giọng khàn khàn vì cả đêm ngủ không ngon:
"...Anh về rồi à?"
Thẩm Văn Lang gật đầu, như thể việc đó không đáng để nhắc tới.
"Ừ. Tôi mới về "
Cậu chống tay ngồi dậy, mỏi mệt len lỏi trong từng khớp xương.
"Anh ngủ ở đâu?"
"Nhà bạn. Tôi uống hơi nhiều, không tiện lái xe."
Một nhịp im lặng ngắn. Rồi Cao Đồ gật nhẹ đầu, nhưng không nói thêm gì.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu.
"Cậu đợi tôi cả đêm à?"
Cao Đồ quay mặt đi, mắt vẫn nhìn về phía sàn nhà như đang trốn tránh.
"Tôi đâu có định... Đợi. Chỉ là không ngủ được."
"Thật không?"
Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, mang theo chút nghi hoặc mềm mại như làn khói.
Cao Đồ bặm môi.
"...Không nhắn, không gọi. Anh nghĩ tôi sẽ không lo à?"
Thẩm Văn Lang lặng lẽ cúi đầu, tay đặt lên đầu gối.
" Tôi...xin lỗi "
Câu xin lỗi vang lên. Nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Cao Đồ quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi:
"Anh sống chung với người khác, ít nhất cũng nên báo một tiếng. Không phải là vì gì, mà là vì... tôi sẽ bật đèn chờ, sẽ nấu cơm, sẽ nghĩ cả ngàn thứ."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Vì cậu quan tâm tôi?"
"...Không phải chuyện đó." – Cao Đồ quay đi, giọng nhỏ dần – "Tôi chỉ không muốn sáng dậy thấy anh nằm ngoài đường hay trong viện."
Thẩm Văn Lang mím môi. Một nhịp thở dài thoát ra, rồi anh đứng dậy, đi vào bếp. Một lát sau, tiếng ly sứ chạm nhau vang lên khe khẽ.
Anh quay lại, đặt xuống bàn một ly cacao nóng.
"Còn nóng , uống đi."
Cao Đồ sững người, rồi bật cười khẽ:
"Lúc tôi ngồi chờ anh thì anh không ở đây, lúc tôi định giận thì anh lại làm mấy chuyện thế này."
Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh cậu, chậm rãi nói:
"Thì giận cũng phải có thời gian biểu chứ. Đợi tôi tỉnh táo lại, cậu giận sao cũng được."
Cao Đồ liếc nhìn anh.
"Vậy giờ tỉnh táo rồi, định chuộc lỗi thế nào?"
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, môi hơi cong lên:
"Ngày mai, tôi không đi đâu hết. Nấu cơm cho cậu ăn. Rửa bát, dọn phòng. Dẫn cậu đi siêu thị, mua mấy thứ cậu hay ghi mà không dám mua."
Cao Đồ lặng đi vài giây. Tim như ai đó dùng thìa quấy nhẹ.
"...Vậy tôi giận đến hết tuần cũng được."
Cả hai cùng bật cười. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường, một chiếc sofa, và hai con người – mỗi ngày lại tiến thêm một bước về phía nhau, chậm rãi nhưng thật gần.
____________________________________
[ Gần một chút ]
Căn nhà buổi tối chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn tiếng điều hòa chạy đều đều. Thẩm Văn Lang ngồi bên trái bàn, tập trung nhìn màn hình laptop, thi thoảng gõ vài dòng code. Cao Đồ ngồi cạnh, lưng hơi khom, mắt dán vào tài liệu, ngón tay lướt nhẹ trên bàn cảm ứng.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống, làm căn phòng trông ấm áp hơn. Gần một giờ đêm, cả hai vẫn chưa ai rời khỏi chỗ.
" Này , tôi nhờ anh chút được không ? "
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, không rời khỏi màn hình. "Ừm?"
" Máy tôi... hình như bị đơ rồi. Di chuột mãi không được."
Thẩm Văn Lang quay đầu lại, mắt liếc qua.
"Mang qua đây."
Cao Đồ nhích sang bên, kéo laptop lại gần, cắm sạc lại, nhưng vẫn không thấy phản hồi. Cậu ngẩng đầu, hơi ngập ngừng:
"Hay... anh qua đây xem giúp tôi một chút."
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Anh bước đến, đứng ngay sau ghế của Cao Đồ, rồi cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn lại.
Thẩm Văn Lang vòng tay qua vai cậu, đặt tay lên bàn di chuột, mắt chăm chú nhìn màn hình. Gương mặt anh chỉ cách má Cao Đồ chưa đầy gang tay. Hơi thở trầm ổn của anh phả nhẹ qua vành tai cậu.
Cao Đồ cứng người. Tim như bị ai bóp chặt, rồi lại đập loạn lên từng hồi không kiểm soát.
Cậu không dám quay đầu. Chỉ cần quay nhẹ sang trái thôi là sẽ chạm mũi với người kia mất.
Thẩm Văn Lang vẫn bình thản, giọng trầm thấp:
"Chắc do phần mềm nặng quá. Để tôi tắt bớt tab."
Cao Đồ lí nhí: "...Vâng."
Tay cậu siết nhẹ lấy vạt áo mình, cố gắng hít một hơi thật sâu để tim không nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng vô ích.
Một vài lọn tóc của Thẩm Văn Lang rũ xuống, chạm nhẹ vào trán cậu. Cả người Cao Đồ nóng bừng.
Chỉ một cái quay nhẹ, chỉ một chút liều lĩnh... là sẽ chạm môi anh mất.
"Xong rồi."
Thẩm Văn Lang bất ngờ đứng thẳng dậy, kéo giãn lại khoảng cách, để lại một khoảng không lành lạnh phía sau gáy cậu.
Cao Đồ cúi đầu, tim vẫn chưa ổn định.
"Lần sau dùng ít tab thôi." Anh nói, giọng không rõ có chút ý trêu chọc.
Cao Đồ ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng anh quay về chỗ cũ. Đôi tai cậu đỏ lên, môi mím chặt, như cố giữ lấy một thứ cảm xúc vừa trào lên ngực.
________________________________
[ Thích anh nhiều lắm ]
Trời vừa chập tối, trong phòng chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt lên từng đường nét nghiêng nghiêng của Thẩm Văn Lang. Anh đang ngồi trước laptop, mắt dán vào màn hình, dáng vẻ điềm tĩnh và tập trung đến mức khiến người khác không nỡ quấy rầy.
Cao Đồ đứng sau anh một đoạn, tay cầm ly nước ấm vừa pha. Ban đầu cậu định mang đến cho mình, nhưng rồi lại đổi ý. Nhìn tấm lưng cao gầy ấy, cậu khẽ mím môi, bước tới.
" Anh uống chút nước đi, đừng nhìn màn hình lâu quá "
Thẩm Văn Lang ngước lên, hơi bất ngờ. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay cậu một giây, rồi nhận lấy ly nước.
" Cảm ơn "
Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng khiến lòng Cao Đồ ấm lên như có ai đó khẽ chạm vào nơi sâu nhất.
Dạo này, cậu để ý mình làm nhiều thứ "vô thức". Buổi sáng hay dậy sớm hơn một chút, cố tình xuống bếp trước để làm hai ly cà phê thay vì một. Khi đi siêu thị, chẳng hiểu sao lại nhớ được món bánh quy Thẩm Văn Lang thích, rồi tiện tay cho vào giỏ. Có lúc, chỉ cần anh ho nhẹ một tiếng trong đêm, cậu đã bật dậy lấy thuốc, lóng ngóng đến mức đổ cả cốc nước.
" Cậu lo xa quá rồi. Tôi chỉ bị nghẹn thôi " — Thẩm Văn Lang từng nói vậy, nửa cười nửa thở dài.
Nhưng Cao Đồ không quan tâm. Cậu thà lo thừa còn hơn bỏ sót.
Thứ tình cảm đó ban đầu chỉ là một sự ngưỡng mộ âm ỉ, rồi ngày qua ngày, sống chung dưới một mái nhà, ăn cùng một bữa, ngủ cùng một giường, nó dần dần trở thành một nỗi để tâm không tên.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, áo sơ mi chưa cài hết nút, cậu lại không dám nhìn lâu nhưng tim thì không chịu nghe lời. Cậu bắt đầu nhận ra, mình thích mọi điều nhỏ nhặt ở anh — cả sự trầm lặng, cả nét nghiêm túc khi làm việc, cả cách anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào bát cậu dù chẳng nói gì.
Và đôi khi, cậu cảm thấy rõ ràng... ánh mắt mình dành cho Thẩm Văn Lang, đã chẳng còn giấu được nữa.
Đêm đó, cả hai cùng nằm trên giường, quay lưng lại với nhau. Gió từ cửa sổ khẽ thổi, mang theo mùi hương dễ chịu của mùa hè. Cao Đồ mở mắt, nhìn vào khoảng tối trước mặt, rồi khẽ lên tiếng:
" Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng , đừng thức muộn "
Phía sau cậu im lặng rất lâu, đến mức cậu tưởng anh đã ngủ rồi. Nhưng giây tiếp theo, anh lên tiếng kèm theo tiếng khẽ cười nhẹ :
" Tôi biết rồi . Cảm ơn cậu ".
____________________________________
[ Sự quyến rũ vô tình ]
Trời đã về khuya, trong căn phòng chung mùi gỗ ấm và sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Cao Đồ vừa gửi xong bài giảng hôm nay thì nhận ra mình quên lấy áo khoác để ngày mai giặt.
Chỉ là, cánh cửa vừa khẽ mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng sững tại chỗ.
Dưới ánh đèn vàng dịu, Thẩm Văn Lang đang đứng quay lưng lại phía cửa, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống làn da trần. Khăn tắm màu xám vắt hờ trên vai, anh vừa lau tóc vừa hơi cúi đầu, để lộ sống lưng thon dài, gân guốc và bờ vai rắn rỏi. Cả người anh tỏa ra một vẻ mệt mỏi gợi cảm kỳ lạ, như thể sự quyến rũ ấy chẳng cần cố ý cũng tự nhiên len lỏi vào ánh nhìn người khác.
Cao Đồ chưa kịp thốt lên tiếng thì Thẩm Văn Lang đã quay lại, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của cậu vài giây trước khi cong môi cười nhẹ:
" Muộn rồi, cậu còn chưa ngủ ? "
Cao Đồ giật mình, lúng túng muốn lui ra nhưng chân lại như dính chặt xuống sàn. Cậu ấp úng:
" Tôi... tôi định lấy áo khoác "
" Lại gần lấy đi, đang ở chỗ ghế "– Giọng anh không nhanh không chậm, bình thản như thể chuyện mình đang để trần là điều hoàn toàn bình thường.
Cao Đồ bước chầm chậm vào, cố gắng không liếc nhìn bờ vai trần và làn da ướt nước của người kia. Tay vừa chạm vào áo khoác thì cậu xoay người định rời đi, lại không để ý dưới chân có ổ điện kéo dài, dây nhợ rối tung.
Một lực kéo bất ngờ giữ chặt cổ tay cậu lại.
Thẩm Văn Lang đã đứng sát bên từ lúc nào. Một tay anh giữ cổ tay cậu, tay còn lại đưa ra đỡ lưng cậu theo phản xạ. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, hơi thở anh phả nhẹ vào bên tai cậu, lẫn trong mùi sữa tắm và hơi nước nóng thoảng qua .
" Không nhìn đường gì hết à? "– Giọng anh không nghiêm, nhưng nghe sao vẫn khiến người khác thấy hơi... rung.
" Tôi... tôi không để ý... "– Cao Đồ lắp bắp, không dám ngẩng mặt. Gương mặt cậu đã đỏ lựng, và nóng ran cả hai tai.
" Nhìn kỹ dưới chân rồi hẵng đi, cậu mà trật chân thì phải làm sao đây ? " – Anh thở ra một tiếng, buông tay ra nhưng lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm ấm từ làn da cậu.
Cao Đồ vội vàng gật đầu, ôm áo khoác trong tay mà chẳng biết tay nên giấu vào đâu. Cậu lí nhí:
" Tôi... tôi đi trước "
Vừa dứt lời đã quay người bước thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh mắt nửa cười nửa thở dài của Thẩm Văn Lang.
" Nhóc con này... dễ đỏ mặt thật đấy "
____________________________________
[ Tạo chút bất ngờ ]
Trong căn bếp nhỏ chỉ vừa đủ cho một người xoay trở, mùi thơm của thịt nướng và sốt bơ tỏi lan ra cả phòng khách. Cao Đồ mặc chiếc tạp dề màu xám, tay cầm muôi đảo nồi canh, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường như đang chờ đợi gì đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu biết tin Thẩm Văn Lang được thăng chức – gián tiếp nghe từ mấy đồng nghiệp khi vô tình ghé qua công ty đưa đồ cho anh . Cậu không nói gì với anh, chỉ âm thầm quay về lên kế hoạch. Bữa tối hôm nay không giống những ngày thường — có cả bánh kem nhỏ cậu cất kín trong tủ lạnh, đợi đến lúc thích hợp mới mang ra.
Tiếng mở cửa vang lên khiến Cao Đồ giật thót. Sớm hơn dự tính rồi.
Thẩm Văn Lang tháo giày, vừa bước vào vừa hỏi:
" Em nấu gì mà thơm vậy? Hôm nay đổi khẩu vị à?
" Ờ... chỉ là thử nấu món mới thôi "— Cao Đồ cười, hơi tránh ánh mắt anh.
Thẩm Văn Lang nhướng mày, chậm rãi tiến về phía bếp.
" Tự dưng lại muốn nấu bữa tối thế ? "
" Thì tôi muốn thôi..."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu đầy nghi ngờ, ánh mắt như đang soi mói từng cử chỉ của cậu.
" Tôi đợi đấy . Em đừng làm tôi thất vọng "
Cao Đồ khựng lại, tay run nhẹ khi đang đặt chén vào bồn rửa.
" Được "
Rắc.
Tiếng sứ vỡ vang lên sắc lạnh.
Một mảnh chén vỡ cứa ngang lòng bàn tay cậu, máu rịn ra, đỏ tươi. Cao Đồ hít sâu một hơi, cố nén tiếng rên. Nhưng chưa kịp xoay người lấy khăn thì Thẩm Văn Lang đã bước đến, nhanh như phản xạ.
" Cao Đồ ! Sao lại- "
Giọng anh thấp và gấp, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, đưa dưới vòi nước lạnh. Nét mặt luôn điềm tĩnh của Thẩm Văn Lang giờ đây đanh lại, lông mày chau sát vào nhau.
" Cậu giấu cái gì cũng được, nhưng làm mình bị thương thì không đáng đâu "
Cao Đồ cắn môi, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh.
" Tôi chỉ... muốn anh vui một chút "
Thẩm Văn Lang im lặng một lúc lâu. Sau đó anh lấy hộp y tế, ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ tay băng lại vết thương.
" Vì gì ? "
Cao Đồ đỏ mặt, lí nhí:
" Chuyện anh thăng chức . Tôi chỉ muốn..."
Ngẩng đầu lên, anh nhìn cậu chằm chằm.
" Ngốc thật . Đừng làm mấy chuyện này rồi làm bản thân bị thương nữa "
Thẩm Văn Lang cúi đầu, chậm rãi quấn lớp băng cuối cùng. Tay anh vẫn giữ lấy tay cậu, không buông ra vội. Lòng bàn tay anh hơi ấm, không quá chặt nhưng đủ để khiến nhịp tim Cao Đồ như bị kéo lệch một nhịp.
Giọng cậu nhỏ lại, gần như thì thầm:
" Tôi chỉ muốn anh về nhà, nhìn thấy bàn ăn có món ngon, thấy có người nhớ tới chuyện của anh. Dù chỉ là chút thôi..."
Thẩm Văn Lang ngước mắt nhìn cậu. Trong giọng nói ấy không có nũng nịu, cũng chẳng hẳn là thổ lộ, nhưng lại đủ để khiến ngực anh thắt lại.
Cao Đồ cụp mắt, vội rút tay về nhưng lại bị anh giữ lại.
" Đừng nói những lời như thể tôi không cần. Tôi biết hết. Và tôi... cũng để ý hết.
Một thoáng lặng im.
" Em đi dạy bận rộn như thế . Dành thời gian nghỉ ngơi một chút . Đừng tự hành xác như thế "
Cao Đồ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau
____________________________________
[ Đúng , là em ghen ]
Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng bàn phím lách cách và âm thanh điều hoà khe khẽ chạy. Mỗi người một bàn, xoay lưng lại nhau. Nhưng Thẩm Văn Lang biết rõ, nãy giờ người ngồi sau mình chẳng gõ được bao nhiêu chữ.
Anh gõ thêm vài dòng tài liệu, ngừng tay, hỏi bâng quơ:
" Tối nay em muốn ăn gì ? "
Sau lưng vang lên một tiếng đáp cụt lủn:
" Ăn gì cũng được "
Anh nhướn mày, gõ thêm vài chữ rồi lại hỏi tiếp:
" Về chuyện sáng nay- "
" Việc của anh "— Giọng đáp lạnh tanh cắt ngang lời anh, chẳng buồn nhìn lại.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt vài giây. Rõ ràng là đang giận. Nhưng giận gì?
Anh vừa xoay người lại thì thấy Cao Đồ cũng đứng bật dậy khỏi ghế, định đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước qua thì bị anh vươn tay kéo lại, một cú xoay ghế nhẹ nhàng mà dứt khoát khiến cậu lảo đảo ngã ngồi lên đùi anh.
" Này...! "— Cao Đồ giãy nhẹ, nhưng hai tay Thẩm Văn Lang đã đặt vững trên eo cậu, không cho cử động.
" Em...ghen à ? "— Anh hỏi thẳng, mắt nhìn nghiêng lên, giọng trầm trầm.
" Ai... ai ghen? Anh bị ảo tưởng à? " — Mặt Cao Đồ đỏ ửng lên ngay lập tức, ngẩng đầu định phản bác thì lại đụng phải ánh mắt thẳng tắp của anh.
" Không phải ảo tưởng . Là... lần đầu tôi thấy em như vậy. Mặt đỏ, không dám nhìn thẳng vào tôi. Còn... không thèm nói chuyện suốt cả đường về "
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:
" Được rồi . Lần sau không làm cho em giận nữa "
Cao Đồ mở to mắt. Cảm giác trong ngực như bị một bàn tay vô hình siết nhẹ, khiến tim đập loạn một nhịp.
" Tuỳ anh . Tôi không có quyền xen vào cuộc sống của anh "
Cao Đồ quay mặt đi , bộ điệu trông đáng yêu khiến Thẩm Văn Lang phải phì cười nhẹ .
" Không " — Anh khẽ cười. " Cứ ghen bất cứ khi nào em muốn "
Thẩm Văn Lang rất hay nói mấy câu bông đùa như thế . Lần này , cũng chẳng biết là thật hay lại đang chọc tức cậu .
Dù có là thật hay không nhưng trong giây phút đó, như có gì đó vừa bị tháo chốt.
" Thì cũng đúng. Tôi đâu là gì của em "— Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, thở nhẹ bên tai cậu.
" Nhưng mà lần sau nếu không thích, thì nói. Đừng cứ "ăn gì cũng được" với "việc của anh". Khó chịu lắm "
" Tôi không quan tâm "— Cậu phản ứng theo bản năng.
" Ừ, không quan tâm mà mặt đỏ như trái cà chua vậy sao "
" Anh... đừng nói nữa ! "
Cao Đồ lúng túng định đứng lên, nhưng tay Thẩm Văn Lang siết nhẹ, giữ chặt cậu ngồi im.
" Em cứ bướng như thế , tôi không tập trung làm việc được đâu "— Anh cười nhạt, cố ý kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.
" Ai bướng chứ... "
" Em "
Cả hai ngồi yên như thế, chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ và nhịp tim rõ ràng đến lạ thường.
____________________________________
[ Chuyến công tác ]
Thẩm Văn Lang đi công tác đã ba ngày.
Căn phòng vẫn vậy—vẫn chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc mỗi người một bên, chiếc cốc sứ Thẩm Văn Lang hay dùng vẫn nằm ngay ngắn cạnh ấm nước. Chỉ là... người thường ngồi đó không còn ở đó nữa.
Cao Đồ ngồi trên mép giường, chiếc điện thoại sáng màn hình trong tay. Cậu vừa gõ:
"Anh ngủ chưa?"
...rồi lại xoá.
"Bên đó lạnh không?"
Lại xoá lần nữa.
Cuối cùng, chỉ để lại một dòng đơn giản:
"Anh nhớ mang áo khoác."
Nhắn xong, cậu tắt màn hình, ôm gối ngồi lặng một lúc rất lâu. Tin nhắn không được hồi âm ngay—mà thật ra cậu cũng không mong được hồi âm. Cậu biết, giờ này anh chắc đang bận họp, hoặc tiếp khách, hoặc lái xe giữa trời đêm một thành phố xa lạ nào đó.
Căn phòng không có tiếng bước chân quen thuộc vào buổi tối, không có tiếng nước chảy trong phòng tắm khi anh về muộn, cũng không có ai pha sẵn cốc cacao nóng và để trên bàn bên cạnh sách vở của cậu.
Cao Đồ chợt cười nhẹ, mà mắt lại cay xè.
Mỗi tối đi dạy về, mở cửa phòng trọ là một mảng tối im lặng phủ xuống. Cậu bật đèn, thay đồ, dọn dẹp qua loa rồi lại ngồi vào bàn học, nhưng tập trung được chưa đến mười phút đã ngẩng đầu nhìn sang chỗ trống phía đối diện.
Tối thứ ba, cậu đứng trước tủ lạnh nhìn vào ngăn mát hồi lâu—bên trong vẫn còn phần sữa chua dâu anh mua, lọ tương ớt anh dặn không được bỏ nhầm vào ngăn đông, và cả trái táo anh gọt nửa rồi quên ăn.
Cậu lấy trái táo ra, gọt nốt phần còn lại, rồi vừa ăn vừa bật tivi lên. Chương trình yêu thích của Thẩm Văn Lang đang chiếu lại bản cũ.
" Anh thật sự không có ở đây... "
Câu nói đó bật ra rất khẽ, gần như chỉ để chính cậu nghe thấy.
Đêm thứ tư, cậu lại nhắn thêm một tin.
"Chúc anh ngủ ngon."
Không emoji, không dấu ba chấm, không nũng nịu như bao người yêu thương thường làm. Cậu không dám—vì anh chưa từng hứa sẽ ở lại, cũng chưa từng nói mình là "gì đó" của cậu.
Nhưng cậu nhớ anh đến phát điên rồi.
____________________________________
[ Áo choàng tắm , ý gì đây ? ]
Cửa phòng mở khẽ lúc trời vừa hửng sáng.
Thẩm Văn Lang bước vào, không bật đèn, chỉ để ánh sáng nhàn nhạt ngoài hành lang rọi qua khe cửa. Anh kéo vali vào thật nhẹ, dừng lại ngay cạnh giường.
Cao Đồ đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng, chăn kéo cao tới vai, một bên má hơi ửng vì bị gối ép vào. Trán lấm tấm mồ hôi, chân chăn hở ra một đoạn, co lại như mèo con cuộn tròn. Dáng vẻ quen thuộc ấy khiến Thẩm Văn Lang khựng lại, tim đập lệch một nhịp.
Anh cúi xuống, ngón tay khẽ vén sợi trên trán cậu, lẩm bẩm như thể tự nhắc mình:
" Tôi về rồi "
Không gọi dậy. Không đánh thức.
Anh lặng lẽ đi tắm, thay đồ rồi vào bếp. Căn bếp nhỏ lại ấm lên tiếng xoong nồi, tiếng bật bếp gas, mùi bánh mì cháy cạnh thơm phức dậy lên như quấn lấy cả căn phòng.
Trứng ốp la, bánh mì nướng, sữa tươi hâm nóng. Và thêm đĩa dâu tây đã rửa sạch, cắt đôi, xếp gọn gàng vào chén sứ trắng mà Cao Đồ hay dùng. Cũng chẳng phải món gì cao siêu, chỉ là những thứ quen thuộc cậu thích ăn—anh vẫn nhớ.
Khi ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ, căn phòng ngủ vang lên tiếng cựa mình.
Cao Đồ dụi mắt ngồi dậy, tóc rối tung, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhìn quanh một vòng... rồi chớp mắt, đứng hình mất vài giây.
" ...Anh? "
Thẩm Văn Lang đang kéo rèm cửa thì quay đầu lại, mỉm cười:
" Dậy rồi à ? "
"...Anh về hồi nào vậy? Sao không đánh thức tôi ?"
" Thấy em ngủ say như chết, tôi không nỡ "
Cao Đồ chống tay ngồi hẳn dậy, tay kéo chăn ôm lấy đầu gối, giọng lơ mơ:
" Tôi tưởng khuya nay anh mới về "
" Về sớm hơn dự kiến một chút "
Cao Đồ cúi mặt, tóc rũ xuống che cả trán. Im lặng một lúc, rồi cậu lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu:
" Anh còn chả thèm trả lời tin nhắn tôi "
" Tôi đọc rồi " — Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, giọng trầm khẽ "Chỉ là...bận quá quên mất"
Cao Đồ nghe vậy, hai má đỏ lên, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó vừa vui vừa trách.
" Nhưng... dù gì cũng nên nhắn một cái chứ..."
Thẩm Văn Lang cong môi :
" Em mau ra ăn sáng đi , tôi chuẩn bị xong rồi "
Cao Đồ vùng vằng chui khỏi chăn, nhưng lúc đi ngang qua anh, vai cậu khẽ dừng lại một chút. Thẩm Văn Lang thấy rõ, và không nhịn được mà mỉm cười.
Bữa sáng hôm đó, cả hai ngồi đối diện nhau, ăn trong tiếng cà phê nhỏ giọt và ánh nắng rọi qua rèm, nhẹ đến mức tim cũng thấy mềm đi.
Sau bữa sáng, Cao Đồ thu dọn đĩa, miệng thì lẩm bẩm:
"Tôi đi tắm cái cho tỉnh... mấy hôm nay trời nóng quá "
Thẩm Văn Lang ngồi dựa vào ghế, cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu bước vào nhà tắm. Cửa khép lại, anh mới khẽ thở ra, lòng ngực vẫn còn hơi rung động vì gương mặt ngủ ngơ ngác khi nãy.
Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tràn ra ngoài mơ hồ như sương.
Cao Đồ bước ra với mái tóc còn ướt, vài giọt nước còn vương trên cổ, rơi chậm rãi xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo choàng tắm màu trắng sữa. Chiếc áo thắt lưng lỏng lẻo, vạt trước khẽ mở, để lộ một chút da thịt ẩn hiện như cố tình trêu ngươi.
Cậu vừa lau tóc vừa nói, không nhìn lên:
" Tắm nước lạnh đúng là sảng khoái thật đấy..."
Không nghe tiếng đáp lại.
Cho đến khi cậu ngẩng lên — ánh mắt Thẩm Văn Lang đã không rời khỏi người cậu từ lúc bước ra.
" ...Anh nhìn gì? "
Thẩm Văn Lang đặt cốc xuống bàn, bước đến, đôi mắt sâu thẳm, ngữ điệu thấp gần như thì thầm:
" Em mặc như vậy...là có ý gì hả ? "
" Tôi... tôi chỉ quấn tạm, đợi khô tóc rồi thay đồ. Mặc gì thì liên quan gì đến anh ? "
" Không liên quan sao ? " — Anh ngắt lời, tay bất ngờ đưa lên , dứt khoát kéo hai dây đang buộc lỏng của chiếc áo choàng tắm .
Cao Đồ giật mình, định lùi lại thì Thẩm Văn Lang đã cúi xuống, giọng anh trầm ấm, kề sát tai:
" Làm sao em biết được tôi nhớ em thế nào "
Hơi thở nóng hổi của anh lướt qua da cậu, khiến sống lưng bất giác căng lên.
" Dù một thoáng thôi vì công việc bận rộn . Nhưng tôi biết , mình nhớ em "
Bàn tay anh siết nhẹ sợi dây áo choàng, kéo cậu gần sát vào ngực mình. Khoảng cách chỉ còn là hơi thở.
" A-anh...làm gì vậy ? " Giọng Cao Đồ khá run
" Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi "
Cao Đồ hít sâu, muốn tránh ánh mắt nóng rực ấy mà không được. Đôi mắt kia như thiêu rụi lý trí. Cậu cắn môi dưới, bối rối đến mức quên cả việc tay anh vẫn đang giữ dây áo choàng chưa buông.
" Tôi... tôi đi thay đồ..."
" Được . Nhưng...những lúc ăn mặc thế này thì tốt nhất đừng đi qua đi lại trước mặt tôi . Nguy hiểm "
Anh buông tay khỏi dây áo choàng . Cao Đồ đỏ mặt quay ngoắt đi, suýt vấp vào chân bàn.
Phía sau lưng, Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một thứ gì đó khó tả—vừa dịu dàng, vừa kìm nén, vừa khao khát đến nghẹt thở.
____________________________________
[ Em là của anh rồi ! ]
Phòng chỉ bật đèn ngủ.
Ánh sáng vàng cam hắt ra từ chiếc đèn bàn ở góc phòng, tạo thành vệt sáng dịu dàng phủ lên từng đường nét khuôn mặt của người ngồi bên bàn. Cao Đồ vừa tắt máy tính, ngửa người ra ghế, khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi. Cổ áo sơ mi cậu bung hai nút, cổ lộ ra trắng mịn dưới ánh sáng mờ, vài sợi tóc mái rũ xuống trán, trông vừa mệt mỏi vừa gợi cảm lạ lùng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng khẽ vang lên. Cao Đồ quay lại. Là Thẩm Văn Lang.
Anh vẫn mặc sơ mi, cà vạt tháo lỏng, áo khoác vắt hờ trên tay, trên người còn vương chút mùi gió đêm và thuốc lá ai đó đi ngang để lại. Mắt anh tối lại khi thấy Cao Đồ như vậy – vừa tan việc, vừa trong căn phòng ánh sáng ấm, vừa trên người là một thân sơ mi nhăn nhúm, vừa là... người anh ở chung suốt mấy tháng nay.
"Vẫn chưa ngủ?" Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, có chút mệt, có chút cố kiềm chế.
"Chờ anh." Cao Đồ trả lời, nhẹ như thở. Không giải thích thêm.
Anh bỏ áo khoác lên giá, bước lại, đứng sau lưng cậu. Từ vị trí này, Thẩm Văn Lang có thể thấy rõ gáy Cao Đồ – thanh mảnh, yếu ớt, mạch máu mờ mờ dưới lớp da mỏng. Anh chậm rãi cúi người, hai tay chống lên thành bàn , khiến khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần ngửa đầu là môi chạm môi. Cao Đồ quay người lại , đối mặt với anh , vẫn đứng trọn trong vòng tay của anh
" Anh...?" Cậu ngập ngừng , mặt bắt đầu đỏ bừng
" Em sợ anh à ? "
Cao Đồ cứng người, tay siết nhẹ mép bàn . Chỉ đáp nhỏ, run rẩy mà thật lòng:
"...Không sợ "
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ. Hơi thở anh phả bên tai cậu nóng rực.
Cao Đồ cắn nhẹ môi, rồi bất ngờ đẩy Thẩm Văn Lanh ra , lùi nửa bước. Giọng cậu lắp bắp, như thể đang cố thoát khỏi bầu không khí quá sức nguy hiểm này:
"...Tôi đi lấy nước."
"Giờ à?" Thẩm Văn Lang nheo mắt. " Em khát à ?"
"Ừm." Cậu không nhìn vào mắt anh, quay người về phía cửa, từng bước như chạy trốn.
Nhưng cậu chỉ mới bước đến cạnh giường.
Cổ tay bị ai đó nắm lấy.
Trong một nhịp thở, Thẩm Văn Lang kéo mạnh, khiến cậu mất đà, ngã nghiêng xuống mép giường mềm. Còn chưa kịp phản ứng, cả người anh đã đè lên, không nặng, không thô bạo — nhưng đủ để ép cậu nằm ngửa xuống nệm, giữa ánh đèn mờ mờ ấm áp.
Thẩm Văn Lang chống hai tay xuống thành giường, kẹp lấy cậu trong vòng tay anh. Gương mặt anh cúi sát xuống, cách mặt cậu chỉ vài phân. Hơi thở nóng hổi phả lên gò má Cao Đồ, lẫn cả mùi bạc hà nhè nhẹ trong nước hoa anh dùng.
"Uống nước?" Giọng anh thấp, như cười. " Em chạy trốn giỏi thật đấy "
"Tôi... tôi không có..." Cao Đồ quay mặt sang chỗ khác, nhưng anh vẫn thấy tai cậu đỏ bừng.
Thẩm Văn Lang không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn người dưới thân — một Cao Đồ mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa lộ ra phần cổ và xương quai xanh , ánh mắt dao động không kiểm soát được. Môi mím lại, cổ tay vẫn nằm trong tay anh. Đáng yêu một cách nguy hiểm.
Khoảng cách giữa hai người gần như tan biến. Căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ, nhịp tim đập nhanh và ánh đèn vàng như tan chảy trên làn da hai người.
Thẩm Văn Lang cúi thấp hơn, môi anh lướt sát qua cổ Cao Đồ, không hôn, chỉ... chạm bằng hơi thở. Ngay nơi hõm cổ, anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi hít một hơi thật sâu.
Mùi hương ấy khiến anh như lạc vào mê trận — là mùi sữa tắm dịu nhẹ mùi gỗ và sữa, trộn lẫn cùng hương thơm lành lạnh riêng biệt từ cơ thể cậu. Tự nhiên mà ám ảnh.
"Em có biết," anh khẽ thì thầm, giọng khản đặc bên vành tai, "mùi của em... thật sự khiến người khác phát điên."
Cao Đồ bấu nhẹ vai anh. Một cái đẩy rất nhẹ — như thể là sự từ chối, nhưng hai bàn tay cậu vẫn đặt trên vai anh, không hề dứt ra.
" Thẩm Văn Lang. Nếu anh không thích tôi thì đừng làm như vậy ! "
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng đánh thẳng vào ngực Thẩm Văn Lang.
Anh khựng lại. Môi dừng giữa khoảng cách chỉ còn hơi thở. Mắt anh vẫn nhìn cậu, nhưng lần này không còn là ánh nhìn của sự quyến rũ — mà là ánh nhìn bị đâm xuyên bởi một điều gì đó thật thật, đau đau.
Vài giây sau, anh khẽ hỏi lại:
" Em nghĩ anh có thể làm vậy với một người anh không thích sao?"
Cao Đồ mở mắt, nhìn vào mắt anh.
Thẩm Văn Lang nhìn lại, không tránh né.
Anh tiếp tục, giọng trầm xuống, vừa nghiêm túc vừa tha thiết:
" Anh thích em, đến mức sợ nói ra sẽ khiến em chạy mất. Thích đến mức... chỉ muốn nhìn em mỗi ngày, em không nhận ra à ? "
Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.
"Em cảm thấy tim anh không thật à?"
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bờ môi mềm trước mặt, ánh đèn phản chiếu khiến làn môi ấy càng thêm ửng đỏ, đầy mê hoặc.
Anh cúi xuống.
Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ bất ngờ đưa tay lên, che miệng mình lại. Ngón tay cậu run nhẹ, làn da trắng hồng dưới ánh đèn, nhưng lực ngăn lại lại rất kiên định.
"Không được..." Cậu nói nhỏ, không rõ là đang cấm anh, hay cấm chính mình.
Thẩm Văn Lang dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái nhìn sâu và đầy áp lực, như xuyên qua cả lớp phòng bị mỏng manh cậu cố dựng.
Nói rồi, bàn tay anh chậm rãi đưa lên, nắm lấy cổ tay cậu. Không mạnh, nhưng dứt khoát. Anh kéo nhẹ xuống, giật tay cậu khỏi miệng, giữ lại bên gối.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm của cậu — môi cắn nhẹ, mắt lấp lánh như phủ sương, hai má đỏ bừng dưới ánh đèn. Và tay... vẫn đặt ở đó. Nắm lấy bờ vai anh, ngón tay run nhẹ, nhưng thay vì đẩy mạnh ra, lại như đang níu giữ một ranh giới mong manh.
"..."
"Vậy em có thích anh không?"
Giọng anh rất khẽ. Như sợ làm vỡ điều gì mỏng manh giữa hai người. Nhưng ánh nhìn thì sâu đến mức không cho phép cậu quay đi.
Cao Đồ khẽ chớp mắt. Không đáp. Cậu chỉ nhìn anh vài giây, rồi lại bất ngờ đưa tay lên — đặt lên vai anh.
Ngón tay run nhẹ, nhưng cử động đầy chủ ý.
Cậu dùng một lực rất nhỏ... kéo anh xuống gần hơn.
Rồi, khi khoảng cách vừa đủ, cậu nghiêng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Không vội vã. Không táo bạo. Chỉ là một cái chạm nhẹ, như xác nhận, như thừa nhận điều cậu đã giấu kín bao lâu.
Thẩm Văn Lang bất động trong một khắc.
Rồi anh bật cười khẽ, nụ cười rơi xuống môi cậu, trầm và dịu:
"...Anh nghe rõ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com