Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên anh đi , tình cũ

[ Tập này dài chấn động lun mọi người ơi =)))) cái gu tui viết dài vậy mới mãn nguyện hihi ]

Cao Đồ chưa bao giờ quên ngày hôm đó , chính xác hơn là không thể quên .

Cái ngày trái tim thắt lại , niềm tin sụp đổ hoàn toàn khi thấy anh nằm kế một người khác trong phòng . Tay cậu vẫn cầm hộp bánh làm cho Thẩm Văn Lang , chỉ định đến thăm anh như mọi khi nhưng lần này có lẽ không được rồi .

Cao Đồ rời đi không lời oán trách , chỉ biết mình không bao giờ thay đổi được người ấy .

__________________________________
[ Sau chia tay ]

Ba tháng sau chia tay, thế giới của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vẫn quay, chỉ là không còn cùng một quỹ đạo.

Giữa lòng thành phố, trong căn bếp nhỏ lợp kính của một khu tập thể cũ, hương bơ và vanilla len lỏi qua từng khe cửa sổ.

Sáng sớm, khi mọi người còn ngái ngủ, @CaoBakes đã lên sóng trực tiếp. Góc máy đặt nghiêng, tay cậu thoăn thoắt rắc đường bột lên mặt bánh mousse chanh dây. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Nụ cười ấy khiến hàng nghìn lượt thả tim nổ tung chỉ sau vài phút.

Bánh của cậu không chỉ ngon, mà còn đẹp như những tác phẩm nhỏ. Lịch đặt kín cả tuần. Mọi người gọi cậu là "bạn trai quốc dân ngành bánh", là "ánh nắng buổi sáng 7h15".

Chỉ không ai biết, người từng hôn đôi tay dính bột ấy... đã biến mất khỏi mọi khung hình.

Thẩm Văn Lang thì ngược lại. Anh vẫn sống nhanh, sống vội – như cái cách anh từng yêu, từng rời bỏ.

Thẩm Văn Lang sống trong một căn penthouse tầng 29, view nhìn xuống cầu cảng và bầu trời thành phố đêm – thứ ánh sáng lấp lánh mà anh luôn bảo là "đẹp nhất khi không có ai bên cạnh".

Anh có tiền. Rất nhiều. Làm ăn bất động sản, cổ phần đầu tư, đôi khi dính vào vài cuộc chơi ngầm chỉ dân trong giới mới biết. Trên mạng, người ta gọi anh là trai đẹp ăn chơi không sợ dơ tay, con cưng của các chị, playboy trầm cảm hệ hút thuốc uống rượu mặc sơ mi trắng.

Tiệc tùng, rượu mạnh, những ánh mắt lả lơi – anh có tất cả. Nhưng chẳng ai ở lại quá lâu .

Vì trong căn phòng ngủ của Thẩm Văn Lang, gối bên trái lúc nào cũng trống.

Nơi đó, từng là của Cao Đồ.

Mỗi đêm, anh hay bật playlist cũ, thứ nhạc lo-fi nhẹ nhàng mà trước đây Cao Đồ hay mở khi làm bánh. Bật lên rồi lại tắt. Nhớ rồi lại cố quên.

Anh không xóa số cậu. Nhưng chẳng dám nhắn.
Không phải vì tự trọng – mà vì anh biết, chỉ cần cậu trả lời một câu "đang ổn", anh sẽ lao đến chỗ cậu ngay.

Anh không biết mình yêu cậu từ lúc nào. Chỉ biết là... từ sau cái đêm tỉnh dậy bên người xa lạ, mọi hương vị khác đều nhạt thếch.

Mùi rượu — không ngọt bằng mùi bánh cậu nướng.
Những nụ hôn vội vã — không ấm bằng cái cách cậu đặt môi lên môi anh, nhẹ như thể yêu một điều gì đó mong manh.

Người ta hỏi anh:

" Mày thiếu gì mà vẫn chưa có ai yêu thật?"

Anh chỉ cười nhạt, rít thuốc:

" Tao yêu rồi. Nhưng làm đổ mất "

____________________________________
[ Anh xuất hiện ? ]

Tiếng chuông gió khẽ vang khi cánh cửa kính được đẩy vào.
Mùi bơ, vani và hạnh nhân đập vào khứu giác gần như ngay lập tức. Không gian ấm áp và sáng dịu phủ lên từng góc gỗ, từng chiếc bánh ngọt xếp ngay ngắn trong tủ kính.

Cao Đồ đang cúi người lau quầy, áo sơ mi trắng đơn giản, tạp dề buộc ngang hông, vạt sau hơi vểnh lên một chút theo chuyển động. Cậu không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú lau từng giọt nước nhỏ còn sót lại trên mặt quầy.

"Cho anh hai bánh tart trứng," giọng đàn ông cất lên, khàn khàn, trầm thấp, mang chút ấm ức cố giấu trong ngữ điệu bình thản.

Cao Đồ khựng lại.

Ánh mắt từ từ ngẩng lên — và anh thấy nó: đôi mắt đen nhánh ấy, từng khiến anh điên cuồng.

Thẩm Văn Lang đứng đó. Áo sơ mi đen, hai cúc trên cùng cố tình để mở, lộ ra xương quai xanh và làn da rám nắng. Hút mắt một cách ngang tàng. Vạt áo thả ngoài, tay đút túi quần, mái tóc có vẻ hơi rối, vừa đủ khiến người ta muốn đưa tay vuốt lại. Anh liếc qua quán, rồi dừng lại ở đôi môi dính nhẹ chút bột của cậu.

Cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đến đây nữa .

Cao Đồ đặt túi bánh lên quầy, không nhìn anh.

" Của anh " Cậu hỏi, giọng lạnh, mắt vẫn dán vào túi giấy.

Thẩm Văn Lang chống tay lên quầy, người nghiêng về phía trước, khoảng cách đủ gần để hơi thở anh lướt ngang qua cổ cậu.

" Của em , không cần tiền thừa . Nhưng mà sẵn tiện cho anh ngắm em một chút " anh cười , đặt tiền lên quầy , cố ý trêu chọc cậu một tí , mắt không rời cậu dù chỉ một giây.

Cao Đồ chẳng buồn ngước lên. "Anh muốn mua bánh hay gây chuyện?"

"Cả hai," anh đáp, rất thản nhiên. "Bánh thì để ăn. Em thì... nhìn thôi cũng no rồi."

Cao Đồ lặng im, gói bánh đưa tới, vẫn không chạm vào tay anh.

"Cầm lấy rồi đi. Tôi không có thời gian tiếp anh."

Thẩm Văn Lang nhận túi bánh, cố tình để tay lướt qua tay cậu một chút. " Đừng lạnh nhạt với anh như thế chứ , lúc trước em đâu có thế "

"Anh nói lúc trước?" Cậu ngẩng lên lần đầu tiên. " Đừng nhắc đến nữa "

Im lặng.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang hơi tối lại, nhưng môi vẫn nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

" Anh sẽ đến nữa . Đợi anh "

Cao Đồ bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui vẻ nào. " Xong rồi thì đi đi "

Cửa kính khép lại phía sau, tiếng chuông gió nhỏ khẽ ngân lên lần nữa.

Gió ngoài phố không lạnh, nhưng cổ áo sơ mi vẫn kéo căng ra khi Thẩm Văn Lang rướn cổ nhìn lại. Qua lớp kính, Cao Đồ đã quay lưng, tiếp tục lau quầy như chưa từng có ai vừa bước vào, như thể anh chỉ là khách vãng lai, không hơn không kém.

Bước chân anh chậm lại trên vỉa hè, túi bánh trong tay không còn nóng, nhưng bàn tay lại siết chặt như muốn bóp nát thứ bên trong.

Muốn em ấy là của mình thêm một lần nữa

Thứ anh muốn không chỉ là xác thịt.

Mà là ánh mắt ấy, là từng cái chau mày khi anh trêu quá đà, là tiếng "Thẩm Văn Lang" cậu gọi, vừa bất lực vừa dịu dàng như thể ngoài anh ra, chẳng ai có thể làm cậu yếu lòng đến vậy.

Chết tiệt thật.

Anh vẫn còn yêu em . Rất nhiều.

Và điều khiến anh muốn chạm lại em — không phải để gợi lại chuyện cũ, mà là để sửa lại tất cả bằng đôi tay từng làm hỏng mọi thứ.

Lần này, không phải để rời đi.

Lần này, là để giữ lại. Để nhốt cậu vào lòng mình.

Không đường lui.

_________________________________
[ Bánh của em và em ]

Tầng cao của Sky Lounge, 10 giờ tối.

Thẩm Văn Lang ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa, tay trái vắt qua lưng ghế, tay phải cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ. Ánh đèn neon phản chiếu lên sống mũi cao thẳng, lên cái nhìn chậm rãi và đầy khiêu khích của anh. Xung quanh, vài người bạn thân thiết từ hội con nhà giàu đang trò chuyện rôm rả, tiếng nhạc điện tử từ DJ quán bar nhịp vừa đủ để không lấn át tiếng nói.

"Ê , gọi gì nhắm rượu đi. Toàn mấy món nhàm chán." – Một tên bạn cười khẩy, gác chân lên bàn.

Thẩm Văn Lang nhếch môi, đưa tay về phía điện thoại. Anh không quay lại, chỉ nói với trợ lý đang đứng sau lưng:

"Gọi bánh của tiệm Cao Đồ."

Trợ lý ngập ngừng:

"Dạ... anh muốn loại nào ạ?"

"Gì cũng được . Muốn em ấy đích thân giao tới." Anh cười nhạt, ánh mắt liếc xuống ly rượu vừa uống dở, như chẳng để tâm lắm đến thứ mình vừa nói.

Đám bạn nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Thằng này lại nhớ người cũ rồi."

"Ê, chia tay lâu thế rồi còn ăn bánh của người ta. Nghiện thế à ?

Một đứa khác huýt sáo:

"Cẩn thận có độc."

Thẩm Văn Lang nhún vai, vẻ mặt chẳng buồn phủ nhận.

"Muốn xem thử... em ấy còn giận tao đến mức nào."

Một giờ sau – trước cửa Sky Lounge.

Trợ lý vội chạy đến bên anh, ghé tai thì thầm:

" Cậu Cao Đồ đến rồi. Cậu ấy đứng ngoài... không chịu vào."

Thẩm Văn Lang rướn mày, nhếch khóe môi cười như không cười.

Anh đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi, hương nước hoa gỗ trầm theo động tác ấy tỏa ra rõ rệt. Đôi chân dài bước chậm về phía cửa kính. Đèn ngoài sảnh phản chiếu bóng dáng người đang đứng tựa cột đèn: áo thun trắng, quần jeans, túi giữ nhiệt trong tay, sống lưng thẳng tắp.

Là cậu.

Cao Đồ.

" Em vẫn nhớ bánh anh thích " Nhìn vào hộp bánh trên tay Cao Đồ

Giọng anh vang lên khàn nhẹ, đầy men và... cố ý mềm xuống một nhịp.

" Quả thật , chỉ có em mới hiểu anh nhất "

Cao Đồ không phản ứng. Đôi mắt cụp xuống, ánh đèn vàng lướt qua gò má cậu, chỉ càng khiến vẻ mặt ấy thêm phần lạnh lẽo.

"Không phải em từng bảo chỉ làm cho người mình thích sao?"

Thẩm Văn Lang cười, bước đến sát đến cậu

" Thế là vẫn còn thích anh à . Hay thích ai rồi "

Cao Đồ quay đầu, ánh mắt như dội cả ly đá vào mặt anh.

" Không liên quan gì tới anh " Cao Đồ dúi túi bánh vào tay Thẩm Văn Lang rồi lùi lại .

Thẩm Văn Lang khựng lại nửa giây, rồi bật cười – khẽ, thấp, như thể đang rất hài lòng vì vừa bị đâm một nhát trí mạng.

"Liên quan nhiều chứ."

Anh cúi sát xuống, giọng trầm đi hẳn, hơi thở mang vị rượu chạm nhẹ qua đầu mũi cậu

"Anh đang nghiện lại món cũ..."

Cao Đồ rút chân lùi lại, mắt nhíu nhẹ.

"Đừng tưởng anh uống vài ly là tôi để yên cho nói bậy."

" Ai nói bậy? Anh nhớ em thật "

Thẩm Văn Lang nhìn cậu không chớp mắt, giọng như thủ thỉ, như đổ từng giọt mật độc:

" Nhớ tất cả về em . Cao Đồ "

Cao Đồ siết nhẹ vạt áo , mặt không biến sắc. Nhưng tay hơi run – chỉ một chút. Cậu cúi đầu, cười lạnh.

"Tôi không giao bánh tận nơi lần thứ hai đâu. Lần này là ngoại lệ. Đừng gọi nữa."

Cậu quay đi, không để lại lấy một cái ngoái đầu. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc cậu, là một cái bóng lạnh băng – từng thuộc về anh, từng nằm cạnh anh mỗi đêm, nhưng giờ đây... lạnh đến mức ngay cả hơi rượu trong máu Thẩm Văn Lang cũng chẳng làm tan nổi.

____________________________________
[ Chỉ là không muốn quên ]

Trong chiếc ngăn tủ nhỏ góc trái bàn làm bánh, giữa một đống khuôn cũ và bút chì đánh dấu đơn hàng, cậu vẫn giữ lại một vật — chiếc đồng hồ đeo tay bằng da đen mà Thẩm Văn Lang từng tặng.
Nó nằm lặng lẽ ở đó suốt ba tháng qua , chưa một lần được lấy ra dùng, cũng chưa từng bị vứt đi.

Ngay dưới nó, là một bức ảnh — chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, chụp bằng máy film. Trong ảnh, Cao Đồ đang ngồi trên lòng Thẩm Văn Lang, cả hai cùng cười nghiêng đầu vào nhau. Tay anh vòng qua eo cậu, còn cậu... đang chạm nhẹ lên cổ tay anh.

Cậu nhìn bức ảnh đó lúc ban đêm, vào những ngày mệt mỏi rã rời. Không phải để nhung nhớ. Chỉ để tự nhắc nhở bản thân:

"Từng có một lần, mình đã yêu người đó... rất nhiều."

Yêu đến mức tin tưởng anh hơn cả bản thân. Yêu đến mức cái câu nói "Yêu em rồi, anh sẽ không ngủ với ai khác nữa" từng khiến cậu mỉm cười trong nước mắt.
Vậy mà... cũng chính câu đó, sau này khiến tim cậu đau như thể có ai bóp nghẹt.

Cậu không biết mình đau vì anh thất hứa, hay vì bản thân đã ngây thơ đến mức tin rằng một người như Thẩm Văn Lang sẽ giữ được lời hứa đó. Một người từng coi tình yêu như trò tiêu khiển, chỉ vì "gặp em, anh mới muốn dừng lại."

Nhưng anh không dừng được. Hoặc có thể... không muốn dừng.

Cao Đồ hít sâu, đóng lại ngăn tủ. Mọi thứ vẫn nguyên chỗ cũ — như tình cảm của cậu, vẫn chưa thể vứt bỏ hoàn toàn.

"Trái tim mình... vẫn hướng về phía anh."

"Chỉ tiếc, vết thương lòng thì vẫn còn ở đây, chưa có ai băng lại được."

Bây giờ anh đột nhiên xuất hiện như có gì xảy ra . Đúng là biết cách làm tổn thương người khác .

____________________________________
[ Không trách ai ]

Lúc biết sự thật mình bị gạt , anh cười.

Không phải kiểu cười nhẹ nhõm. Mà là cái cười của kẻ nhận ra... mọi lời biện minh đều quá muộn.

Đêm hôm đó — có thể anh say. Có thể bị gài. Có thể bản thân cũng chẳng hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng dù có là gì đi nữa, kết quả vẫn là một vết dao cắm thẳng vào trái tim người anh yêu.

Những câu hứa từng hứa bằng cả tình yêu anh dành cho Cao Đồ trong những buổi tối cả hai nằm cạnh nhau, cậu tựa vào ngực anh, cười khẽ .

Giờ nghĩ lại, Thẩm Văn Lang thấy ghê tởm bản thân.

Cảm giác đó không phải do Cao Đồ buông tay, không phải vì mất đi một người tình sâu đậm.

Mà là vì... anh biết mình đã phản bội niềm tin trong sáng duy nhất mà ai đó từng đặt nơi mình.

" Cho dù bản thân bị dẫn dụ, cho dù anh bị lừa... thì sao?"

" Kết quả vẫn là anh làm em tổn thương. Là anh đánh mất em."

Không còn cơ hội để nói "anh không cố ý".
Không còn lý do để xin tha thứ.
Vì chính bản thân anh — cũng không tha thứ nổi cho chính mình.

Anh đã từng có một người yêu mình không điều kiện. Tin mình vô điều kiện. Nhìn mình như thể anh là nơi cuối cùng họ muốn dừng lại.

Và anh đã... hủy hoại điều đó.

____________________________________
[ Thích bánh của em ]

Thẩm Văn Lang có một thói quen kỳ lạ mà đám bạn anh chẳng ai hiểu nổi , nhất là với một kẻ luôn thay người yêu như thay áo như anh.

Mỗi sáng thứ ba, vào đúng mười giờ bốn mươi tám, một chiếc xe màu đen đỗ lại bên lề con hẻm nhỏ. Anh bước xuống, không vội, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở, nhìn về phía cửa tiệm bánh nhỏ.

Tiệm bánh ấy không có bàn, không có nhạc nhẹ, không phục vụ cà phê latte kèm quote trên ly. Chỉ có tủ kính nhỏ với vài khay bánh được thay mới mỗi sáng—thơm lừng, tinh tế, và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Anh luôn bước vào, chỉ chạm tay lên quầy gỗ lạnh:

" Cho anh một phần bánh dâu "

Lần nào cũng vậy.

Mỗi lần đến tiệm, Thẩm Văn Lang chẳng bao giờ chỉ mua bánh một cách yên lặng.

" Em làm người ta nghiện thật đấy "

" Em cố tình làm khác để lần sau anh lại quay lại đây à ? "

" Ngọt giống em vậy "

Và rồi anh chỉ nhận lại một câu " Anh im một tiếng thì chết à ? "

Đôi khi, người thanh niên đứng sau quầy—với chiếc tạp dề trắng đã dính chút bột—sẽ ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng cắt ngang qua vai áo đắt tiền của anh, như thể chưa từng biết anh là ai.

Và đúng là có lúc cậu thực sự hành xử như chẳng còn nhớ. Nhưng có lúc khác—chẳng hạn như khi cậu sắp xếp dâu trên bánh, hoặc gấp lớp giấy gói cẩn thận đến vô lý—anh lại nhìn thấy trong cử chỉ ấy một thứ gì đó từng rất quen. Rất gần.

Anh cầm hộp bánh lên, không bao giờ ăn ngay.

Chỉ mang đi.

Và lần nào cũng thế—khi ra đến xe, anh nhìn hộp bánh rồi cười khẽ.

Có lần thằng bạn hỏi anh:

"Vẫn chưa chán à? Mỗi tuần đều đến đó , mày nghiện ngọt đến thế à ?"

Anh dựa người vào cửa kính, giọng trầm thấp:

"Tao không đến để ăn bánh."

"Vậy để làm gì?"

Thẩm Văn Lang mím môi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khẽ nhíu mày.

"Để chắc chắn em ấy vẫn còn sống. Vẫn giỏi như trước. Và... vẫn chưa tha thứ cho tao."
___________________________________
[ Anh đến vì gì ? ]

Cửa quán bật mở, tiếng chuông gió va nhẹ vào nhau, ngân lên một âm thanh trong veo.

Cao Đồ không ngẩng đầu. Vẫn là thói quen cũ—cậu không quen nhìn vào những người lạ bước vào quán mình. Chỉ khi giọng nói trầm thấp ấy cất lên, hàng lông mi dài của cậu mới hơi run nhẹ.

" Hôm nay đổi vị . Vị gì cũng được . Miễn là do em chọn "

Giọng nói quen thuộc, ngang tàng, mang theo mùi khói thuốc và một chút hoài niệm. Câu từ tưởng chừng đơn giản, nhưng như cào vào lớp vỏ ngoài mà cậu đã cố công xây lên bấy lâu.

Cao Đồ ngẩng đầu. Gương mặt người đàn ông đó vẫn là kiểu khiến người ta vừa muốn tát, vừa muốn dựa vào—đẹp trai một cách bất cần. Mắt anh khẽ cong lên, tựa như cười, tựa như khêu gợi, và cũng tựa như chưa từng tổn thương cậu đến mức cậu suýt không làm nổi mẻ bánh nào suốt nửa tháng trời.

" Anh định xuất hiện để làm tổn thương người khác thêm một lần nữa à ? "

Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Không run, không cay nghiệt, chỉ như đang hỏi một câu bình thường trong đời sống hằng ngày. Nhưng ánh mắt cậu lạnh đến mức Thẩm Văn Lang suýt nữa không thở nổi.

Anh nhướn mày, vẫn chưa từ bỏ cái kiểu đùa giỡn quen thuộc, " Em nói vậy, anh thấy hơi oan đấy. Chỉ đến ăn bánh thôi mà."

Cao Đồ khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, không vui vẻ, chỉ như thừa nhận sự nực cười của anh.

" Nếu anh đang tìm bạn tình qua đêm thì đây không phải là nơi để anh tìm đến đâu "

Không gian như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc.

Thẩm Văn Lang im lặng. Nụ cười trên môi anh tắt dần, thay vào đó là sự lặng lẽ hiếm hoi. Đôi mắt anh nhìn cậu, có chút mỏi mệt, có chút tiếc nuối, và nhiều hơn cả là sự bất lực.

" Em nghĩ anh đến đây... vì mấy thứ đó à?"

"Anh đến vì gì, tôi không quan tâm," Cao Đồ nói, rót một tách trà rồi đặt xuống bàn. "Anh chỉ cần biết , anh không cần phải đến đây nữa "

Tay cậu vẫn run khi quay lưng bước vào trong bếp. Nhưng cậu không để bản thân dừng lại. Không thêm lần nào nữa.
_______________________________
[ Chia tay rồi , anh vẫn bảo vệ em mà ]

Chiếc McLaren đen đậu lại trước đầu đường như thường lệ.

Từ trong xe, Thẩm Văn Lang tựa người vào ghế, mắt nheo lại khi nhìn thấy một gã lạ mặt đang đứng sát bên Cao Đồ trong tiệm bánh. Gã ta cười nói thân mật, tay còn vô duyên đặt lên cánh tay của cậu, lướt nhẹ như đang chọc ghẹo.

Bánh trên tay Cao Đồ nghiêng lệch. Cậu cười trừ, người hơi cứng lại. Nhìn thế nào cũng thấy gượng.

Mắt Thẩm Văn Lang tối sầm.
Anh hiểu rõ Cao Đồ hơn bất kỳ ai – cái cách cậu khẽ rụt vai, ánh mắt mất tự nhiên, tay siết tạp dề... là dấu hiệu rõ ràng của sự khó chịu. Có phần sợ.

Đạp mạnh chân ga, anh lao thẳng xe tới trước cửa tiệm.

Rầm.
Cửa tiệm mở bật ra. Tiếng chuông gắn trên khung cửa bị át bởi lực va, lạch cạch như sắp rơi.

Cao Đồ giật mình, tay siết chặt tấm khăn hơn. Còn tên kia thì quay phắt lại, nhíu mày.

Thẩm Văn Lang không nói lời nào. Ánh mắt anh quét một vòng từ đầu đến chân tên đó rồi chậm rãi bước tới.

" Tao cho mày năm giây biến khỏi đây " Giọng anh trầm khàn, kéo dài từng chữ như cơn bão dồn dập trước khi giáng xuống.

Tên kia bật cười gượng, ra vẻ không biết gì: "Đùa thôi mà anh. Thân nhau nói vài câu..."

Chưa nói dứt câu, tay Thẩm Văn Lang đã chộp lấy mặt hắn, bịt kín miệng. Một tay còn lại đẩy mạnh ngực hắn ra khỏi quầy, làm hắn loạng choạng lùi về phía sau, đụng trúng ghế gỗ.

" Ngậm miệng và cút " Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt không hề có chút vui đùa.

Tên đó ngó qua Cao Đồ, định lên tiếng, nhưng Thẩm Văn Lang nhấc cằm lên, liếc cảnh cáo: " Đừng có nhìn người của tao "

Không khí trong tiệm lạnh ngắt.

Tên kia nuốt nước bọt, cười trừ rồi quay lưng đi nhanh như trốn.

Cao Đồ đứng yên, tay siết lấy mép quầy. Đến lúc này, cậu mới lên tiếng, giọng khàn nhẹ: "...Anh lại làm loạn."

Thẩm Văn Lang quay sang nhìn cậu. Anh bước tới, cúi người chống tay lên quầy, gương mặt tiến sát lại.

"Em sợ nó mà vẫn im lặng chịu đựng như vậy?" Anh khẽ hỏi, giọng không còn giận, chỉ còn nỗi bất lực cố kìm nén.

Cậu cúi đầu, không trả lời. Một lát sau mới cất giọng nhỏ: " Không phải chuyện của anh "

Thẩm Văn Lang bật cười, hơi thở phả vào da mặt cậu, nóng rực.

" Sau này ai dám động vào em, em chỉ cần nói là người của Thẩm Văn Lang là được. Không thì gọi cho anh "

" Chúng ta còn là gì à ? " – Câu hỏi khiến tim anh thắt lại một nhịp .

" Anh ngồi xuống đó đi " Cao Đồ nói tiếp , quay vào trong gian bếp

Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, nhưng không hỏi gì, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống trước quầy.

Cao Đồ không nhìn anh. Chỉ lặng lẽ lấy ra một lát bánh mousse chanh dây, cắt vuông vắn, đặt vào đĩa sứ trắng viền bạc. Kế đến là một ly trà ô long nóng, nắp gốm đậy kín, khói nhẹ nghiêng trong ánh chiều.

Cậu đẩy cả hai về phía anh, vẫn giữ giọng đều đều:

"Không có gì lớn lao. Nhưng hôm nay... cảm ơn."

Anh nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng nói khẽ: "Ngẩng mặt lên nhìn anh chút đi. Anh không còn là cái thằng tồi ba tháng trước nữa đâu."

Nhưng rồi cậu bất giác ngẩng lên – chỉ vài giây thôi – ánh mắt vô tình chạm thẳng vào ánh nhìn của Thẩm Văn Lang.

Người đàn ông trước mặt không như là kẻ ngông cuồng lúc trước.

Anh ngồi đó, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười không gợi gắm, không trêu chọc, chỉ dịu dàng... đến mức khiến người ta quên cả lý do từng tổn thương.

Ánh mắt anh đọng lại trên khuôn mặt cậu, sâu và lặng.

Cao Đồ khẽ khựng. Tim... lỡ mất một nhịp.

Thẩm Văn Lang lên tiếng, giọng trầm mà ấm:

"Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh một chút "

Anh ngừng một nhịp, nụ cười vẫn dịu như khói trà:

"Không cần dịu dàng đâu... chỉ cần em nhìn anh là đủ rồi."

Cao Đồ vội cúi đầu, mắt lảng đi.

Nhưng cậu biết... chính khoảnh khắc đó, bức tường cậu dựng lên đã âm thầm nứt một đường rất nhỏ.
____________________________________
[ Giải rựu ]

Đêm muộn.

Quán bánh nhỏ nằm trong con hẻm sâu đã tắt đèn từ lâu. Chỉ còn ánh đèn vàng âm ấm trong bếp hắt ra, le lói qua lớp kính mờ phủ sương.

Cao Đồ đang rửa dụng cụ, áo sơ mi trắng đã xắn tay, vài vệt bột còn vương trên má. Cậu không bật nhạc, không livestream. Chỉ có tiếng nước chảy và mùi bơ tan trong lò nướng còn âm ỉ.

Cửa mở một tiếng cách rất khẽ.

Cậu không quay đầu lại, chỉ nhíu mày:

" Đóng cửa rồi. Không nhận khách "

Giọng cười quen thuộc, trầm thấp, pha chút men rượu, vang lên từ phía sau lưng:

" Vậy... nếu anh không phải khách thì sao ? "

Cao Đồ khựng lại, bàn tay đang cầm khăn lau khựng giữa không trung . Cậu quay lại nhìn anh .

" Anh đang say à ? Người toàn mùi rựu thế "

" Anh không say. Chỉ... hơi choáng . Giải rựu cho anh đi "

Thẩm Văn Lang nói, giọng không cao, từng chữ như rơi xuống lòng bàn tay người đối diện.

Cao Đồ nhíu mày khó hiểu " Giải rựu thì anh đến đây làm gì ? "

Thẩm Văn Lang dừng một giây. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, môi cong nhẹ như muốn cười nhưng chẳng thể cười nổi.

"Vì ngoài em ra, chẳng có ai khiến anh tỉnh lại được"

Anh đứng dựa vào bệ bếp, không còn dáng vẻ bất cần mọi khi .

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Không hờn trách, không dịu dàng. Chỉ là ánh mắt của một người đã từng yêu rất sâu, nên bây giờ, chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn lại.

Thẩm Văn Lang tiến đến chỗ cậu. Không ép sát, nhưng đủ gần để hương nước hoa hòa lẫn men rượu vương trên cổ áo chạm đến cậu.

" Nói anh nghe "

Anh đưa tay lau nhẹ vết bột còn mờ trên má cậu, giọng khàn khàn:

" Em còn nhớ anh không ? "

Câu nói ấy, nếu là ba tháng trước, có lẽ đã khiến Cao Đồ mềm lòng. Nhưng bây giờ, cậu chỉ lẳng lặng quay lưng, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước ép cần tây lạnh, đặt lên bàn:

" Uống đi. Giải rượu xong thì về "

Cao Đồ đặt chai nước lên bàn rồi quay người bỏ đi, giọng nói lạnh như lớp kính đọng sương giữa mùa đông.

Cậu chưa kịp bước được hai bước, cánh tay đã bị ai đó kéo lại từ phía sau.

Một cái kéo không mạnh, nhưng dứt khoát.

Thân người cậu bị xoay nhẹ, rồi bất giác rơi vào vòng tay ấm nóng ấy—vòng tay mà cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm vào nữa.

Hai cánh tay Thẩm Văn Lang siết lấy eo cậu, chặt vừa đủ để không thoát, nhưng cũng không khiến cậu đau.

" Buông ra "

Cao Đồ nghiêng đầu, thấp giọng cảnh cáo, cố vùng vẫy.

Nhưng Thẩm Văn Lang không buông.

Ngược lại, anh dụi trán vào bờ vai gầy trước mặt, như thể muốn mượn mùi vani và bơ trên áo cậu để tỉnh lại khỏi tất cả những hỗn độn trong lòng.

" Anh chưa bao giờ tha thứ cho mình..."

Anh nói, giọng khàn khàn, từng chữ như mắc nghẹn trong cổ họng.

"Vì đã làm em tổn thương "

Cao Đồ khựng người. Cậu có thể lạnh nhạt khi anh đứng xa, có thể phớt lờ khi anh chỉ nhìn mình. Nhưng khi nghe câu đó, trong vòng tay từng là nơi cậu nép vào mỗi đêm... lòng ngực cậu chợt nhói lên.

" Anh biết anh sai "

Thẩm Văn Lang siết nhẹ hơn một chút, hơi thở nóng hổi chạm vào gáy cậu.

" Biết rất rõ. Nhưng vẫn không biết làm gì khác ngoài việc đến tìm em "

Cao Đồ cắn môi. Cậu nên đẩy anh ra. Thật sự nên.

Nhưng đôi tay siết nhẹ ấy, hơi thở ấy, và cái giọng khản đặc ấy... khiến cậu đứng yên thêm vài giây.

Chỉ vài giây thôi.

Rồi cậu lặng lẽ lên tiếng, lạnh lùng nhưng run nhẹ ở chữ cuối:

" Anh buông ra đi . Đừng nói lung tung nữa "

____________________________________
[ Người của tôi ]

Quán bar Velvet Underground tối nay đông hơn thường lệ, ánh đèn lấp loáng xanh đỏ liên tục quét qua những gương mặt nửa thật nửa ảo dưới làn khói mỏng. Âm nhạc đập dồn dập vào tai, náo nhiệt, hỗn loạn, đầy cám dỗ.

Cao Đồ bước vào trong cùng một người bạn cũ thời đại học. Cậu mặc sơ mi trắng đơn giản, đóng thùng, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, lưng hơi thẳng hơn bình thường để cố che đi sự lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này. Mùi rượu mạnh pha lẫn nước hoa, ánh đèn nhấp nháy, tiếng người nói cười to — tất cả khiến đầu cậu hơi choáng.

"Uống đi ! Mừng tớ được thăng chức!" — người bạn cậu cười lớn, giơ ly rượu tequila lên.

Cao Đồ miễn cưỡng mỉm cười, cụng ly. Một, rồi hai, rồi ba... Những người bạn khác của bạn cậu lần lượt đến, toàn những gương mặt lạ hoắc. Ai cũng xởi lởi, ồn ào, thích chạm vai chạm tay, nói mấy câu nửa đùa nửa thật. Đôi mắt của họ nhìn cậu như thể đang nhìn một món đồ thủy tinh đắt tiền — đẹp, mong manh, và đáng chiếm hữu.

" Em đẹp trai ghê đấy, cho anh xin số đi?"

"Uống với anh một ly, được không? Nếu em uống hết, anh bao nguyên bàn này!"

Một bàn tay không mời đã đặt lên eo cậu, khiến cậu giật mình. Ly rượu thứ năm, thứ sáu nối tiếp nhau, mùi gin, vodka và rượu táo hòa quyện trong cuống họng, cay xè, nồng đậm, rồi dần trở nên nhợt nhạt như mùi nhớp nhúa của sự say.

Cao Đồ cười trừ, không biết từ chối thế nào. Mắt bắt đầu hoa lên, nhưng vẫn lịch sự nhấp môi với từng người. Cậu đâu biết lúc cậu nghiêng đầu cười, hay khi tay kéo nhẹ cổ áo vì nóng, ánh mắt say khướt ấy lại càng khiến người ta mất kiềm chế.

Từ phía xa, Thẩm Văn Lang đang dựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm ly whisky nặng mùi, nghe một gã bạn kể chuyện gái gú. Ánh mắt anh thoáng liếc qua đám đông và lập tức dừng lại. Giữa biển người nhốn nháo, có một người đang loạng choạng, gò má ửng đỏ, khóe môi ướt nhẹ, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, ngón tay vô thức mân mê thành ly.

Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang đứng dậy không chút do dự. Không ai kịp hỏi anh đi đâu.

Anh len qua đám đông, không thèm nhìn ai, không nói một lời, bước thẳng đến chỗ Cao Đồ. Gã đàn ông đang dúi thêm một ly vodka vào tay cậu chưa kịp cười thì bàn tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang đã giật lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn trong một hơi. Cả bàn ngớ người.

Anh ngồi xuống cạnh Cao Đồ, không xin phép, không giải thích, tay vắt qua vai cậu, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, giọng trầm và đều:

"Chơi đủ chưa?"

Cao Đồ quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng. "Anh..."

" Đừng để họ tự ý động vào người em " anh cười nửa miệng .

Bàn tay đặt nơi vai cậu siết nhẹ lại, như muốn nhắc nhở cả cậu lẫn thế giới này: Đây là người của tôi.

Cao Đồ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo đứng dậy. Vòng tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang không cho phép cậu chối từ, ôm gọn lấy eo cậu, từng bước từng bước dắt cậu rẽ khỏi bàn tiệc lộn xộn.
Cả quán bar như chậm lại trong vài giây.

Đám người nãy giờ vẫn đang hả hê ép rượu, nay ngơ ngác nhìn theo. Có kẻ định mở miệng phản đối, nhưng Thẩm Văn Lang đã xoay người lại, nụ cười ngạo mạn vắt ngang môi, đôi mắt ánh lên vẻ bất cần và sắc bén:

" Muốn mời em ấy thì tìm tôi "

Một câu nói nhẹ tênh, không to, không vội, nhưng đủ khiến không khí xung quanh chững lại.

Cánh cửa phòng nghỉ dành cho khách VIP khép lại, cách âm hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian sang trọng, mùi hương nhẹ nhàng của gỗ đàn hương len vào từng hơi thở.

Thẩm Văn Lang dìu Cao Đồ vào trong, cẩn thận như thể đang ôm một thứ gì đó dễ vỡ. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế dài bên cửa sổ, ánh đèn đường mờ mờ hắt qua tấm rèm mỏng phủ lên nửa khuôn mặt cậu, nhòe nhạt mà đẹp đến đau lòng.

Cao Đồ ngồi đó, đôi mắt lờ đờ vì men, hai má đỏ ửng, cánh môi hé mở như đang định nói gì rồi lại thôi. Áo sơ mi hơi xộc xệch, cổ tay lộ ra vết đỏ do ai đó nãy giờ nắm quá chặt. Cảnh tượng ấy giống như một đoạn hồi ức rút từ tim anh ra, sống động đến khó tin.

Thẩm Văn Lang không nói gì. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

Gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dốc nhè nhẹ từ cậu, cảm nhận hơi rượu vương nơi môi, và thấy rõ từng nét mềm mại trên gương mặt ấy – gương mặt đã từng là giấc mơ, từng là nỗi ám ảnh ngọt ngào nhất của anh trong những đêm dài không ngủ.

Ngước mắt lên, anh khẽ cười, giọng trầm khàn như thể đang nói với chính mình:

"Lâu rồi anh mới được nhìn em gần đến vậy... Lúc say xỉn, đúng là làm người khác chỉ muốn ngắm mãi "

Ngón tay anh vươn lên, rất chậm, khựng lại ở khoảng cách cách làn da cậu một chút — như đang xin phép, như đang kìm nén.

"Em có biết bao nhiêu lần anh muốn quỳ xuống như thế này, chỉ để xin em nhìn anh một lần không?"

Ánh mắt anh cháy âm ỉ, nhưng tay vẫn giữ nguyên, không chạm.

Chờ một phản ứng. Một cái chớp mắt. Một lời cho phép.

Hoặc là... một lần nữa, lại bị đẩy ra.

Khoảng im lặng giữa hai người dài đến mức tưởng như thời gian cũng ngừng trôi. Thẩm Văn Lang vẫn quỳ gối, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người trước mặt, cho đến khi anh nhận ra một điều nhỏ — cúc áo sơ mi nơi ngực Cao Đồ vẫn còn mở, để lộ làn da trắng và đường xương quai xanh gợi cảm.

Anh hít một hơi, rồi đưa tay lên, thật khẽ. Những ngón tay vốn quen nắm vô-lăng, từng thô bạo với thế giới, giờ lại chậm rãi, dịu dàng như đang chạm vào sương.

Từng chiếc cúc được gài lại, tỉ mỉ, kín đáo. Không có động chạm thừa thãi, không có câu nói nào được thốt ra. Chỉ có sự kiềm chế đến ngột ngạt trong lòng ngực anh.

Sau khi gài đến chiếc cuối cùng, Thẩm Văn Lang khựng lại một chút, ngẩng đầu lên. Gương mặt Cao Đồ vẫn ửng đỏ vì rượu, nhưng ánh mắt đã rõ ràng hơn, không còn lờ đờ.

Cậu đang nhìn anh.

Lâu thật lâu.

Đôi mắt long lanh như ngấn nước, sáng trong dưới ánh đèn ấm áp. Và rồi — cậu cười. Nhẹ nhàng. Không lời.

Là nụ cười đầu tiên sau ba tháng dài đằng đẵng, sau bao nhiêu lần anh đứng dưới chung cư nhìn lên cửa sổ vẫn đóng. Sau bao nhiêu cuộc gọi bị từ chối, bao nhiêu dòng tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Chỉ một nụ cười mỉm, không cần lời, nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim anh.

Thẩm Văn Lang khẽ thở ra, âm thanh như trượt khỏi đáy lồng ngực.

"Đừng nhìn anh như thế... Anh chịu không nổi."

Cao Đồ vẫn mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo thứ dịu dàng đủ để giết chết bất kỳ phòng bị nào trong lòng Thẩm Văn Lang.
Cậu chậm rãi cúi người xuống. Từng chút một, từng centimet, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Mũi gần chạm mũi. Mắt đối mắt. Hơi men từ cậu hòa vào nhịp tim rối loạn trong lồng ngực anh.

Cao Đồ nhìn anh, mắt vẫn trong veo, giọng nói như thì thầm:

" Thẩm Văn Lang- "

Thẩm Văn Lang không đáp. Anh chỉ ngước lên, lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh đỏ hoe như thể chứa đầy thứ gì đó chưa kịp trào ra — tiếc nuối, khao khát, và tình yêu chưa bao giờ nguôi.

Anh biết cậu đang say. Cái nhìn dịu dàng ấy, nụ cười ấy, lời nói ấy... ngày mai sẽ biến mất, sẽ lại bị chôn sâu sau lớp mặt nạ lạnh lùng quen thuộc của Cao Đồ. Có thể cậu sẽ phủi sạch như chưa từng xảy ra. Có thể sẽ quay đi, không nhìn lại.

Nhưng anh không quan tâm nữa.

Chỉ cần khoảnh khắc này, chỉ cần được thấy ánh mắt ấy một lần nữa, là đủ.

Anh đã từng mất em rồi... Giờ dù chỉ được giữ lấy cái bóng say mềm này trong vài phút ngắn ngủi, anh cũng không muốn buông.

____________________________
[ Em ở đây rồi ]

Cao Đồ đang đóng gói mẻ bánh mousse dâu cuối cùng thì điện thoại rung nhẹ. Cậu liếc nhìn màn hình, tim bất chợt khựng lại một nhịp.

[Thẩm Văn Lang]: Cao Đồ . Anh mệt... hình như sốt cao.
Nếu tiện, em có thể mang cho anh chút bánh và trà nóng không?

Một dòng, vỏn vẹn, đơn giản. Không dấu hỏi, không mặt cười, không dấu chấm than. Nhưng lại khiến tay cậu siết chặt cái túi giấy đến mức lớp nilon bên trong rít lên khe khẽ.

Cao Đồ không trả lời. Cậu đặt điện thoại úp xuống bàn như cách người ta đậy nắp một nỗi bối rối, rồi tiếp tục với công việc. Tay cậu vẫn điêu luyện, nhưng đầu thì trống rỗng.

"Lại là trò cũ à?" – Cậu tự nhủ. Suốt ba tháng qua, Thẩm Văn Lang vẫn nhắn tin – ngày một lần, đôi khi chỉ một câu vô thưởng vô phạt, đôi khi im lặng mấy hôm rồi lại bất ngờ xuất hiện như chưa từng biến mất.

Nhưng hôm nay... cậu lại bấm vào xem.

Lần đầu tiên.

Có điều gì đó không giống mấy lần trước. Không phải kiểu nũng nịu quen thuộc. Không phải dằn vặt hay hối lỗi. Chỉ là... mệt, và xin một ít bánh, trà nóng.

Cậu cầm điện thoại lên, tính gọi cho bên giao hàng. Như mọi khi. Lạnh lùng, dứt khoát, giữ khoảng cách. Nhưng ngón tay vừa gõ xong địa chỉ thì lại dừng lại giữa màn hình xác nhận.

Lỡ như... anh thật sự bệnh nặng?

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu, nhẹ như sợi khói nhưng lại làm cổ họng nghẹn ứ. Trong cậu dấy lên cảm giác khó chịu – không phải thương hại, cũng chẳng phải yêu đương gì sướt mướt, chỉ là một nỗi lo lắng vô lý mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Cao Đồ cởi tạp dề, xỏ vào chiếc áo khoác mỏng. Cậu lấy từ kệ một hộp bánh matcha tròn xinh – loại Thẩm Văn Lang thích nhất – rồi pha một bình trà gừng mật ong, rót vào bình giữ nhiệt.

Lúc kéo cửa đi ra, cậu vẫn còn chần chừ.

" Anh mà giở trò là không xong với tôi "

Cậu tự nhắc mình như vậy. Nhưng tim lại đập nhanh chẳng rõ lý do.

Thang máy chậm rãi trườn lên tầng cao nhất. Cao Đồ đứng lặng giữa khoang kính rộng, ôm chặt hộp bánh và bình trà trong tay, tim đập đều nhưng không hiểu vì lạnh hay vì lo. Trên tay áo khoác của cậu, hơi ấm của bình trà vẫn chưa đủ xua đi nỗi bất an mơ hồ.
Penthouse của Thẩm Văn Lang nằm cuối hành lang, cửa đen bóng, tường trắng lạnh lẽo như chưa từng có ai thực sự sống ở đó. Cậu đưa tay lên bấm chuông, rồi lùi lại một bước.

Tiếng "ting" nhỏ vang lên trong im lặng.

Không có tiếng bước chân. Không tiếng ai trả lời.

Cao Đồ chau mày, bấm chuông thêm một lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì ngoài tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ hành lang. Cậu bắt đầu thấy bất an thật sự. Lỡ như...

Một tiếng cạch vang lên khẽ khàng, cánh cửa hé ra chỉ một chút. Một thân hình cao lớn loạng choạng hiện ra sau khe hở. Mái tóc anh rối, áo sơ mi nhàu nhĩ, vài chiếc cúc trước ngực còn bung ra. Gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

"Anh—" Cao Đồ chỉ kịp gọi khẽ một tiếng.

Thì ngay khoảnh khắc ấy, cả người Thẩm Văn Lang nghiêng hẳn về phía cậu.

Anh ngã nhào, đổ vào vai cậu không chút sức lực.

Nhiệt độ từ cơ thể anh phả lên cổ cậu, nóng đến mức kinh ngạc. Cả người anh như cái lò, không chỉ vì sốt mà còn như thể từng tế bào đang bùng cháy âm ỉ từ bên trong.

"Cao Đồ..." Giọng anh khản đặc, như kéo lê từng chữ qua cổ họng bỏng rát. "Là em thật à..."

Cậu hoảng hốt đỡ lấy anh. Hộp bánh suýt rơi, nhưng cậu kịp đặt vội lên tủ giày gần cửa.

"Đừng nói gì cả. Để tôi đưa anh vào trước." – Giọng Cao Đồ cố giữ bình tĩnh nhưng lại run run.

Thẩm Văn Lang chẳng nói gì thêm. Anh chỉ khẽ cựa mình, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu như thể đó là nơi duy nhất có thể khiến cơn choáng váng dịu đi một chút.

Trong giây phút ấy, mùi hương quen thuộc – một chút trà Earl Grey, một chút gừng, và cả hơi thở ngày cũ – len vào lòng Cao Đồ.

Một phần cậu muốn đẩy anh ra. Nhưng tay lại siết chặt lấy anh hơn, dìu anh từng bước vào căn nhà cũ mà cả hai từng quen từng ngóc ngách.

Cao Đồ ngồi bên mép giường, trong căn phòng rộng lạnh và lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim giây lách tách trôi qua từng phút. Bóng chiều đã trườn lên khung rèm, nhuộm ánh nắng thành màu cam nhạt hắt vào làn da đang tái đi vì sốt của người đàn ông nằm trên giường.

Thẩm Văn Lang ngủ sâu. Mồ hôi vẫn rịn ở trán. Cao Đồ đã lau cho anh vài lần, thay khăn mát, đắp lại chăn mỗi khi thấy anh co người. Cậu ngồi đó từ trưa tới giờ, không rời nửa bước.

Một phần trong cậu bảo rằng: "Chỉ cần anh tỉnh lại là có thể đi."
Nhưng phần còn lại lại khiến cậu ngồi yên, không nỡ dời mắt.

Bàn tay anh – bàn tay từng nắm tay cậu qua bao mùa – giờ nằm lặng lẽ giữa drap giường trắng. Cậu nhìn nó rất lâu. Rồi mới nhận ra, thật ra cậu chưa từng ngừng nhớ nó.

Thật ra...
Cậu chưa từng quên anh.

Không phải vì những tin nhắn mỗi đêm Thẩm Văn Lang vẫn gửi. Không phải vì việc anh biết rõ cậu thích uống trà ô long hơn trà sữa, biết cậu sẽ xếp bánh theo màu trước khi giao cho khách.

Mà là vì...

Dù đã thử sống như anh chưa từng tồn tại, Cao Đồ vẫn chỉ biết cách yêu một người – và người đó là anh.

Cậu không thể bắt mình thích ai khác. Không thể hình dung sẽ ngồi sau lưng người khác, nghe họ gọi tên mình bằng một giọng khác. Cũng không thể tưởng tượng sẽ làm thêm một chiếc bánh sinh nhật cho bất kỳ ai mà không nghĩ đến anh – người từng chụp lại mỗi cái bánh cậu làm rồi khen như một đứa trẻ.

Cao Đồ không nói ra. Cũng chẳng khóc.
Chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn người cũ ngủ mê trong cơn sốt.

Có những tình cảm giống như nước thấm vào đất. Không ồn ào. Không màu sắc. Nhưng cũng chẳng thể gột rửa.

Cậu vẫn yêu anh. Và có lẽ... sẽ luôn như vậy.

____________________________________
[ Bánh đặc biệt ngày sinh nhật ]

Thẩm Văn Lang đến khi quán đã tắt đèn biển.

Chiếc xe anh đỗ chậm lại bên lề, đèn pha chiếu lên cánh cửa kính lấp loáng phản chiếu ánh sáng từ dãy đèn đường hiu hắt

Cửa quán khóa nửa, nhưng ánh đèn trong vẫn sáng dịu như ánh trăng lướt qua rèm voan mỏng. Qua lớp kính mờ, anh thấy bóng lưng quen thuộc đang lau lại mặt quầy, động tác chậm rãi và chăm chú.

Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên cửa, một lần. Không vội, không sốt ruột.

Vài giây sau, cửa bật mở.

"Trễ vậy rồi còn tới?" – Giọng Cao Đồ nhẹ bẫng như đêm.

"Bị giữ lại ở chỗ làm " Anh đáp, rồi bước vào không gian đầy mùi bơ sữa và một chút vị ngọt của đêm.

Thẩm Văn Lang ngồi vào chiếc ghế trước quầy, như một thói quen. Anh không nói gì, chỉ tựa tay lên mặt quầy gỗ đã sẫm màu thời gian, ánh mắt dừng lại ở người đang loay hoay bên máy đánh trứng.

Cao Đồ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi cổ V mỏng nhẹ, tay áo xắn cao để lộ cổ tay trắng trẻo, lấm tấm bột bánh. Ánh nắng phản chiếu qua lớp kính, trượt qua sống mũi, gò má và cả xương quai xanh của cậu, khiến làn da càng thêm mịn màng và sống động. Một giọt mồ hôi lăn chậm từ thái dương xuống cổ, rồi mất hút dưới lớp vải mở cổ.

Thẩm Văn Lang nhìn đến ngẩn người. Đã từng nhiều lần nhìn Cao Đồ dưới ánh sáng này, nhưng chưa lần nào lại thấy cậu... đẹp một cách khiến tim anh nhói như vậy.

Cậu quay sang, ánh mắt chạm phải anh. Một thoáng bất ngờ vụt qua trong mắt, nhưng rất nhanh, Cao Đồ thu lại biểu cảm và nói bằng giọng nhẹ như bông:

"Đến đúng hôm nay à? Cũng đúng... chúc mừng sinh nhật."

Không đợi anh đáp, cậu quay lưng bước vào bếp, để lại sau lưng mùi hương dịu nhẹ của vani và xà phòng.

Vài phút sau, Cao Đồ trở lại, đặt trước mặt anh một chiếc đĩa sứ trắng. Trên đó là một chiếc bánh nhỏ, được tạo hình tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Lớp mousse màu tím nhạt, rắc nhẹ bột vàng ánh kim, bên trên điểm vài cánh hoa oải hương sấy khô.

"Loại bánh mới. Chưa từng bán ra. Làm riêng cho anh," cậu nói khẽ, không nhìn vào mắt anh.

Thẩm Văn Lang không động đũa. Anh chỉ nhìn Cao Đồ – người giờ đang cúi xuống quầy, dùng khăn vải trắng lau mồ hôi trên trán. Tay cậu khẽ chạm lên vệt ướt ở xương quai xanh, vuốt một đường dọc xuống cổ.

Anh nuốt khan.

Cao Đồ đang sắp xếp lại chồng dĩa sạch, động tác nhẹ nhàng nhưng hơi mỏi—cả ngày nay cậu đã gần như không nghỉ. Những ngón tay vẫn thoăn thoắt, ánh đèn vàng trên trần rọi xuống làn da trắng, phản chiếu lại chút ánh kim lạnh lạnh từ viền dĩa sứ.
Cậu đặt chiếc dĩa cuối cùng vào đúng vị trí thì vừa ngẩng lên—

Thẩm Văn Lang đã đứng ngay đó.

Không một tiếng động, không báo trước.

Chỉ là một cái chớp mắt, và anh đã hiện ra ngay trước mặt cậu như một cơn gió nóng âm ỉ, mang theo mùi nước hoa quen thuộc, trộn lẫn với hương thuốc lá đã tắt nửa điếu.

Cao Đồ giật mình. Cậu định bước lùi sang trái, né người tránh khỏi tầm mắt ấy, nhưng...

Anh nhanh hơn.

Chỉ một bước dài, Thẩm Văn Lang đã chặn ngay phía trước. Ánh mắt đen sâu ấy nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, không giấu giếm. Như thể mọi điều anh từng dồn nén suốt những ngày tháng xa nhau giờ phút này đều đang trào lên, từng lớp, từng lớp một.

Cậu lùi về sau theo phản xạ, ánh mắt né tránh. Nhưng mỗi lần cậu lùi, Thẩm Văn Lang lại tiến thêm một bước. Từng bước... từng bước.

Đến khi lưng Cao Đồ chạm vào thành quầy, cậu mới chịu đứng lại. Không còn lối thoát.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người nhẹ, hơi thở họ sẽ giao nhau. Ánh đèn vàng từ quầy hắt xuống, phủ lên làn da cậu một tầng sáng dịu, còn trong mắt anh thì phản chiếu từng rung động nhỏ nhặt.

Thẩm Văn Lang không chạm vào cậu. Chỉ nhìn, từ tầm mắt cậu cho đến xương quai xanh vẫn còn đọng lại vệt mồ hôi mờ mờ chưa lau sạch.

"Em cứ tránh anh mãi như vậy," giọng anh trầm, không cao nhưng rõ ràng, "em không mệt sao?"

Cao Đồ siết nhẹ tay, môi khẽ mím lại.

Anh cúi xuống, không sát, nhưng đủ gần để môi mình lướt qua luồng hơi nóng vừa thoát ra từ cổ áo cậu.

Cao Đồ ngẩng mặt lên, mắt chạm vào ánh nhìn của anh. Khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể nghe rõ cả nhịp thở trầm chậm từ lồng ngực Thẩm Văn Lang, mùi gỗ tuyết tùng trên áo sơ mi của anh như len vào từng kẽ áo cậu.

Tim cậu đập loạn.

Không phải là sợ, cũng chẳng hẳn là giận—chỉ là cảm giác bị bao vây quá gần bởi người từng khiến cậu mềm lòng đến tan vỡ.

"Anh..." – giọng cậu run nhẹ, rồi khựng lại, không nhìn vào mắt anh, "Anh tránh ra một chút."

Thẩm Văn Lang không nhúc nhích.

Cao Đồ siết tay, cố không để mình lùi thêm bước nào nữa dù lưng đang dán sát thành quầy lạnh lẽo. Cậu nói tiếp, lần này giọng cao hơn một chút, nhưng vẫn không đủ cứng rắn:

" Anh đang làm cái gì thế ? "

Ánh mắt Thẩm Văn Lang vẫn khóa chặt cậu, vừa kiên định, vừa dịu dàng kỳ lạ. Anh không tiến thêm, nhưng cũng không lui. Môi mím lại thành một đường mảnh, rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vậy nói anh nghe , tim em đang đập nhanh lắm đúng không "

Cao Đồ mím môi, không nói. Cậu quay mặt đi, như thể chỉ cần không nhìn thấy anh, tất cả cảm xúc trong người sẽ lắng xuống. Nhưng điều ấy vô ích—trái tim cậu vẫn đập, nhanh và mạnh đến mức như muốn vỡ ra trong lồng ngực.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, Thẩm Văn Lang." – Cuối cùng, cậu nói, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.

Nhưng tay cậu vẫn ở trong tay anh.

Và ánh mắt anh thì chưa bao giờ dịu lại đến thế.

Thẩm Văn Lang không giật mình, cũng không cười gượng như người bị từ chối. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, rất chậm—một kiểu cười khiến người đối diện khó lòng giữ nổi lý trí.

"Ừ," anh đáp, giọng trầm như đang vờ đồng tình, "kết thúc... nhưng anh thừa nhận anh rất nhớ em"

Tay vẫn chưa buông ra. Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ áo cậu, nơi làn da trắng còn phập phồng theo nhịp thở.

Ngón tay Thẩm Văn Lang chạm nhẹ vào phần cổ của cậu—ngay bên dưới xương quai xanh, nơi làn da mỏng mát lạnh và nhạy cảm đến lạ. Động tác của anh rất chậm, không vội vàng, không hề thô bạo—như thể chỉ đang lướt qua một vùng ký ức cũ mà anh vẫn chưa quên nổi.

Hơi thở Cao Đồ khựng lại. Cậu siết chặt tay, đôi mắt khẽ nhắm lại trong một giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ một giây thôi.

Cậu lập tức đưa tay lên, đẩy tay anh ra khỏi người mình.

" Đừng chạm vào tôi như thể tôi là tình một đêm của anh," giọng cậu nhỏ nhưng sắc, mang theo vẻ tổn thương kìm nén đã lâu.

Thẩm Văn Lang thoáng khựng lại. Tay anh bị gạt ra, nhưng ánh mắt thì chưa từng lùi bước. Vẫn nhìn cậu, chăm chú và sâu đến mức tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ cứng cáp mà Cao Đồ cố dựng lên.

Rồi anh cười khẽ, một tiếng bật ra đầy mệt mỏi.

" Em lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại hai chữ 'bạn tình' trước mặt anh," anh nói, giọng trầm xuống như than nhẹ, " hay là..."

Ánh mắt anh hạ thấp, nhìn thẳng vào mắt cậu, môi anh cong lên, nhưng không còn vẻ bất cần:

"...em ghen?"

Cao Đồ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không nói nổi. Cậu quay mặt đi, sống lưng cứng lại, như thể nếu yếu lòng lúc này, tất cả sẽ đổ sụp xuống lần nữa.

Thẩm Văn Lang thở nhẹ một hơi. Anh buông tay.

Không còn chạm vào cậu nữa. Không còn ép sát, không còn lấn tới.

Chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng một cách cố chấp:

"Anh đã từng làm sai rất nhiều điều. Nhưng em không phải, và chưa bao giờ là tình một đêm của anh, Cao Đồ."

Im lặng rơi xuống giữa hai người. Không khí vẫn chưa tan hẳn, nhưng khoảng cách đã được dựng lại—mỏng manh và chênh vênh.

____________________________________
[ Làm lành chữa tình ]

Đêm mưa, penthouse tầng cao, ánh đèn vàng như rượu.

Cao Đồ đứng trước cửa căn hộ, tay ôm hộp bánh kem mousse vị đào, lớp kem trắng ngà lấm tấm ánh đường tan nhẹ. Cậu gõ cửa, hai lần. Không có tiếng trả lời. Cậu đang định gõ tiếp thì cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong.

Thẩm Văn Lang đứng đó, không mặc áo khoác, chỉ là một vài chiếc cúc trên cùng. Cổ áo lộ ra phần da thịt rám nắng, mùi hương quen thuộc từ người đàn ông đó như lan ra hòa vào hơi nước trong không khí.

Anh dựa vào khung cửa, mắt đỏ hoe như vừa thức dậy — hoặc vừa uống rượu. Giọng trầm, khàn:
"Anh tưởng em không đến."

Cao Đồ đưa hộp bánh ra, tránh ánh nhìn của anh:

" Của anh "

"Ừ," anh cười nhẹ.

Anh đón lấy hộp bánh, tay vô tình chạm vào mu bàn tay cậu. Cảm giác ấm nóng, lành lạnh hòa lẫn. Cao Đồ khẽ rụt tay lại, nhưng Thẩm Văn Lang đã nghiêng người qua, lùi vào trong:

"Vào đi, trời đang mưa."

Không đợi cậu từ chối, anh đã quay lưng bước sâu vào căn hộ. Căn penthouse vẫn như xưa, rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Trần cao, sàn gỗ bóng, mọi thứ đều hoàn hảo một cách xa cách. Chỉ có một chỗ ngổn ngang – chiếc sofa da đen gần cửa sổ kính lớn, vứt lăn lóc một áo khoác, vài chai rượu chưa khui, vài bản nhạc dang dở trên máy.

Cao Đồ bước chậm rãi vào, ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng người đàn ông trước mặt.

" Em cứ ngồi đấy , đợi anh đi tắm " Nói rồi anh khẽ nhếch môi nhẹ .

Ánh đèn trong căn penthouse dịu vàng như lớp sương đọng lại cuối một ngày dài. Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa kính tầng cao như nền nhạc khe khẽ, lặng thinh mà không thể lờ đi.

Cao Đồ ngồi yên giữa phòng, còn chưa quen với thứ mùi hương nước hoa trộn lẫn mùi thuốc lá nhạt nhòa trong không khí – mùi rất riêng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang quay trở lại, lần này đã thay bộ sơ mi ban nãy bằng một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Đai lưng cột lỏng, để lộ một phần xương ngực và cơ bụng ẩn hiện phía dưới lớp vải mỏng. Tóc anh còn ướt, từng giọt nước từ tóc rơi xuống xương quai xanh rồi trượt dọc xuống làn da rám nắng.

Cao Đồ bất giác liếc qua, rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Thẩm Văn Lang cười khẽ, đi về phía quầy rượu. Tay anh lướt qua hàng chai rượu như đang chọn một bản nhạc để bắt đầu đêm. Cuối cùng, anh rút ra một chai rượu vang đỏ, rót vào hai ly chân cao.

Cầm hai ly rượu, anh tiến lại gần, đứng đối diện Cao Đồ.

"Ngồi uống với anh một chút." – Giọng anh trầm, hơi khàn, như phủ một lớp sương mỏng lên khoảng cách giữa hai người – "Một ly thôi cũng được."

Cao Đồ nhìn ly rượu được đưa tới, do dự. Anh nghiêng đầu, mỉm cười, nụ cười không còn là sự ngạo nghễ thường ngày, mà mềm đi như một lời xin lỗi chưa thành tiếng.

"Cho anh cơ hội được cụng ly với em lần nữa," anh nói khẽ, "không phải vì hoài niệm, mà vì đêm nay... anh cần em ở đây."

Cậu nhận lấy ly rượu. Thẩm Văn Lang ngồi xuống sofa trước, đợi cậu cùng ngồi. Ly rượu va nhẹ vào nhau, tạo ra một âm thanh trong vắt như tiếng va chạm của hai mảnh ký ức chưa lành.

"Vì điều gì?" – Cao Đồ hỏi, mắt không nhìn anh.

"Vì em." – anh trả lời, mắt không rời cậu.

Hai người chạm môi vào rượu cùng lúc. Vị rượu đỏ nồng, ngọt đầu lưỡi rồi cay dần xuống cổ họng. Mùi hương lan nhanh trong không gian – thứ hương của những đêm dài, những lời chưa nói, và những xúc cảm không gọi tên.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhìn cậu kỹ hơn một chút, mắt trầm xuống:

"Em vẫn uống rượu giống ngày trước. Nhấp một ngụm, môi sẽ ửng đỏ, rồi lặng lẽ tránh mắt anh."

Cao Đồ im lặng, không phủ nhận.

Anh đưa tay, ngón cái khẽ lau một giọt rượu còn đọng nơi khoé môi cậu.
"Lâu rồi mới lại thấy em gần đến vậy..."

Không gian trở nên đặc sệt. Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa kính như lùi xa, chỉ còn tiếng nhạc nền chậm rãi vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng – bản jazz dịu dàng pha chút hoài niệm.

"Ly nữa nhé?" – anh hỏi, mắt vẫn không rời cậu.

Cao Đồ đặt ly rượu xuống, nhìn anh thật lâu.

"...Uống thêm một ly. Rồi đi." – cậu nói.

Dưới làn đèn mờ như rượu cũ, cả hai cùng ngồi dựa lưng vào sofa, ly rượu thứ ba đã cạn từ lâu, nhưng không ai muốn đứng dậy. Không khí ngấm men, không phải say đến mất kiểm soát, mà chỉ vừa đủ để nới lỏng những lớp phòng bị, để lời trong lòng trôi ra nhẹ như khói thuốc.

Thẩm Văn Lang ngồi sát lại, vai chạm vai. Áo choàng tắm hơi xộc xệch, nhưng anh chẳng buồn chỉnh lại. Ánh mắt anh nghiêng về phía Cao Đồ, dừng thật lâu nơi gò má cậu, rồi trượt nhẹ xuống nơi xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo sơ mi mỏng.

"Em thay đổi rồi."
Giọng anh thấp, ấm như nhạc nền đang chơi.

Cao Đồ không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã khẽ siết lại.

"Trước đây, em sẽ mím môi khó chịu, rồi bảo anh đừng nhìn như muốn nuốt người ta vào miệng."
Anh cười khẽ, hơi rượu vương nơi khóe môi.

Cao Đồ quay đầu, ánh mắt va vào ánh mắt anh. Có chút men trong đó. Có chút giễu cợt, nhưng không còn là kiểu bỡn cợt của kẻ từng làm tổn thương. Mà là một nỗi buồn chín muồi sau nhiều đêm không ngủ.

"Cao Đồ," – anh khẽ gọi tên, lần đầu trong đêm nay –

"em biết không, sau cái ngày em rời đi, anh chưa từng ngủ trọn một đêm."

Cao Đồ vẫn lặng im. Cậu không ngắt lời.

"Anh đã tưởng mình ổn, tưởng rằng vài cuộc vui, vài người tình sẽ khiến anh quên được em. Nhưng không. Anh vẫn nhớ em... một cách rất tàn nhẫn."

Giọng anh nghèn nghẹn, có thứ gì đó mỏng manh đứt gãy ở giữa mỗi câu nói.

"Đêm hôm đó... cái đêm mà em tận mắt nhìn thấy anh nằm cạnh người khác... không phải là vì anh muốn."

Anh quay hẳn người về phía cậu, tay siết nhẹ góc áo cậu như một phản xạ.

"Anh bị chuốc say, và..." – anh nuốt xuống, khẽ cười – "người ta đến gần anh vì mục đích riêng. Nhưng khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh gọi vẫn là em. Em không nhấc máy."

Cao Đồ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng:

"Lúc ấy em không đủ can đảm nghe giọng anh."

Thẩm Văn Lang khựng lại.

"Em sợ, nếu anh nói một câu xin lỗi... em sẽ tha thứ. Mà em không muốn tha thứ trong khi bản thân vẫn còn đau."

Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau.

"Anh hiểu. Thật đấy. Anh đáng bị em ghét."
Một khoảng lặng trôi qua.

"...Nhưng anh chưa từng ngừng yêu em."

Cao Đồ nghiêng mặt, nhìn sang. Trong giây lát, hai người nhìn nhau rất lâu, như đang đo lường sự thật trong từng lời nói.

"Em cũng chưa từng yêu ai khác." – cậu đáp chậm rãi .

Thẩm Văn Lang cúi đầu, những ngón tay khẽ đan vào tay cậu, chậm rãi, dè chừng như đang xin phép.

"Vậy... đêm nay, có thể cho anh một cơ hội không?
Không phải để quay lại. Mà chỉ để... được ôm em như cách một người đang tự vá mình bằng người mình thương nhất "

Cao Đồ không rút tay lại.

Thẩm Văn Lang cúi đầu thấp hơn một chút. Mái tóc còn vương ẩm khẽ chạm vào vai áo Cao Đồ. Anh chậm rãi vươn tay, vòng qua eo cậu. Động tác vừa chậm vừa khẽ, như thể chỉ cần cậu hơi cử động thôi, anh sẽ lập tức buông tay.

Nhưng Cao Đồ không tránh.

Vòng tay siết lại, vừa vặn như ký ức cũ.

Môi anh chạm nhẹ vào hõm vai cậu – một nụ hôn không rõ hình, chỉ là hơi thở ấm áp khẽ đặt lên lớp vải sơ mi mỏng, như một sự chuộc lỗi không lời.

Giọng anh khàn xuống, lạc hẳn:

"Anh xin lỗi..."

Ba chữ ấy, không hoa mỹ, không cố tình kịch tính, nhưng lại khiến vai Cao Đồ khẽ run lên.

"Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình. Xin lỗi vì đã không biết giữ em lại khi còn cơ hội. Và xin lỗi... vì đã khiến em nghĩ rằng tình cảm của mình không đủ lớn để được trân trọng."

Vòng tay siết thêm một chút.

"Anh biết mình không xứng với em lúc đó. Nhưng bây giờ, anh chỉ mong có thể xứng đáng với em "

Cao Đồ nhắm mắt, để cho tiếng tim mình gõ vào lồng ngực như một hồi đáp.

Không phải tha thứ, cũng chưa hẳn là chấp nhận. Nhưng cậu cũng không đẩy anh ra.

Một tay cậu đặt lên đùi, tay kia... từ từ nắm lấy vạt áo choàng tắm của Thẩm Văn Lang. Không kéo ra, chỉ là nắm lấy, như thể giữa tất cả những lộn xộn của cảm xúc, cậu vẫn cần một điểm để neo giữ chính mình.

" Em không cần anh nói những lời tốt đẹp," – cậu đáp, giọng nhỏ – "chỉ cần đừng rời khỏi em nữa "

Thẩm Văn Lang nhắm mắt. Trái tim anh đau như được tháo ra, từng mảnh vụn rơi vào khoảng không giữa hai người.

"Anh ở đây."
Anh nói .
" Anh sẽ không đi đâu hết, Cao Đồ à."

Cao Đồ cất tiếng, giọng nhẹ mà lạnh, như mặt nước tưởng đã yên, nhưng chỉ cần một câu nói là có thể dậy sóng:

"Em không biết lần này... liệu mình còn có thể tin anh nữa không."

Thẩm Văn Lang khựng lại. Ánh mắt anh thoáng chùng xuống.

Cậu quay đầu, đối diện anh, đôi mắt không né tránh.

"Anh nói nhớ em, yêu em. Nhưng em đã nghe những câu đó rồi. Nghe trong lúc em đứng dưới mưa đợi anh về. Nghe trong lúc anh nhắn tin 'anh bận', còn em lại tự dối mình rằng anh thật sự bận..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng từng từ vẫn rành mạch:

"Giờ thì sao? Em ở đây, bên cạnh anh... với tư cách gì?"

Một khoảng lặng nặng nề, như thể tất cả âm thanh đều bị rút cạn khỏi căn phòng.

"Bạn tình?" – cậu nhìn thẳng vào mắt anh – "Hay là nơi anh tìm đến mỗi khi say, mỗi khi trống rỗng?"

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu. Nhìn rất lâu, như thể ánh mắt ấy có thể nói thay những điều anh không kịp học cách diễn đạt đúng.

Rồi anh đưa tay, đặt lên má cậu – một cái chạm nhẹ, cẩn trọng như đang đối diện với thứ mong manh nhất thế gian.

"Không..." – giọng anh khàn đặc – "Em chưa từng là bạn tình. Em chưa từng là một điểm đến khi anh chán."

Ngón cái anh khẽ lau nơi khoé mắt cậu – không biết là nước mắt hay chỉ là men rượu cay xè.

"Em là người duy nhất mà anh đã buông tay rồi... nhưng vẫn yêu."

"Anh không xin em tin lại ngay. Chỉ xin em... nếu đêm nay em còn ở đây, thì hãy để anh yêu em bằng tất cả những gì anh từng ngu ngốc đánh mất."

Cao Đồ nhắm mắt lại, như đang chống đỡ một trận sóng lớn trong lòng.

Một lúc sau, cậu không trả lời. Nhưng cậu cũng không rời khỏi vòng tay anh.

Trong im lặng của căn phòng cao tầng, chỉ còn tiếng mưa rơi đập nhẹ vào cửa kính và tiếng thở khẽ khàng của hai người đàn ông từng đi lạc khỏi nhau.
Thẩm Văn Lang vẫn nhìn Cao Đồ, như thể đang dò từng nét biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu – để chắc chắn, để không khiến cậu tổn thương thêm lần nữa.

Nhưng rồi, khi đôi mắt cậu không còn lạnh lẽo, khi hơi thở giữa hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau, anh cúi xuống, bàn tay luồn ra sau gáy cậu, đẩy nhẹ.

Cao Đồ bị ép nằm xuống ghế sofa dài. Lưng cậu áp vào lớp da mịn lạnh, còn thân hình ấm áp, cường tráng của Thẩm Văn Lang thì phủ lên, che khuất cả ánh sáng phía trên.

Tóc anh rũ xuống, môi anh chỉ cách cậu một khoảng rất ngắn.

"Em không biết... mình nguy hiểm đến mức nào đâu." – Anh thì thầm, giọng trầm đục, mang theo thứ bản năng chiếm hữu đã bị đè nén quá lâu –

"Nằm dưới anh thế này, ngoan ngoãn như thế này... em tưởng anh có thể kiềm chế được à?"

Ngón tay anh vuốt nhẹ từ xương quai xanh lên gò má cậu, từng chuyển động vừa dịu dàng vừa khiến tim đập lệch nhịp.

"Cao Đồ à..." – anh cúi sát hơn, môi gần như chạm vào tai cậu – "Đừng thử giới hạn anh nữa. Anh đã nhịn em đủ lâu rồi."

Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu có phần run rẩy, nhưng không lùi. Trái lại, hai cánh tay cậu từ từ nâng lên, luồn ra sau cổ anh.

Và rồi, cậu kéo anh xuống.

Kéo thật gần, đến mức hơi thở không còn khoảng cách. Cằm cậu chạm vào xương quai xanh anh, giọng cậu khàn đi, mang theo sự cam chịu xen lẫn mềm yếu:

"Vậy thì anh định làm gì ?"

Một giây sau đó, môi họ chạm nhau – không vội vàng, không bốc đồng, mà sâu và chậm như một câu hỏi không cần lời đáp. Là hôn nhau bằng tất cả những điều chưa từng nói. Là dùng thể xác để vá lại những phần linh hồn từng rách toạc.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa bóng đêm và mưa ngoài kia, họ chẳng là gì cả – không là bạn tình, không là người cũ – chỉ là hai người đang tìm cách yêu nhau lại lần nữa... bằng tất cả những gì vẫn còn sót lại.

Cao Đồ vẫn nằm dưới anh, hai tay cậu vòng qua cổ, như một cái ôm vô thức vừa muốn giữ lại, vừa muốn thử xem trái tim mình còn có thể đập vì anh thêm lần nữa không.

Thẩm Văn Lang chống tay xuống ghế, giữ cho khoảng cách giữa họ chỉ là một hơi thở. Anh nhìn sâu vào mắt cậu – ánh mắt không còn là ánh nhìn của kẻ từng bỏ lỡ, mà là của một người đàn ông sẵn sàng làm tất cả để không đánh mất thêm lần nào nữa.

Giọng anh trầm, khàn, từng chữ như rơi xuống ngay vành tai cậu:

"Chỉ cần em gật đầu thôi..."

"Anh sẽ dịu dàng," – anh thì thầm, trán chạm nhẹ trán cậu, mùi hương từ da thịt anh phảng phất khiến hơi thở cậu lệch nhịp – "... sẽ chậm, sẽ không vội, sẽ không làm em tổn thương."

Hàng mi Cao Đồ khẽ run. Cậu không nói, nhưng hai tay vẫn giữ lấy anh, không buông.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy điều đó, và trong đôi mắt anh, có điều gì đó lặng lẽ vỡ tan.

Không đợi thêm, anh cúi đầu hôn lên trán cậu – một nụ hôn thật nhẹ, như đang hứa với cậu điều gì đó mà lời không thể gói hết.

Một tay anh trượt xuống, lần tìm hàng cúc áo sơ mi của Cao Đồ.

Ngón tay anh vừa dứt khoát, vừa dịu dàng. Chiếc cúc đầu tiên bật ra, rồi cái thứ hai... từng lớp vải được cởi mở như đang lột dần những vết thương cũ cậu chưa từng để ai chạm đến.

Mà suốt lúc đó, hai tay của Cao Đồ vẫn choàng qua cổ anh, yên lặng nhưng không chống cự. Chỉ là cái siết nơi cánh tay chặt hơn, như đang thầm nói:

"Em đã mệt mỏi vì nghi ngờ, nên nếu anh còn muốn ở lại, thì xin hãy tử tế."

Anh không vội. Ánh mắt anh lướt một lượt trên thân hình phía dưới, như thể đang chạm bằng ánh nhìn trước cả những ngón tay. Cái nhìn ấy không chỉ là ham muốn — mà là sự ngỡ ngàng, đau lòng, yêu thương, và đầy khát khao.

Cao Đồ nằm dưới ánh đèn mờ nhạt, gò má ửng đỏ vì rượu, vì hơi thở của người trên. Áo cởi gần hết, hai tay vẫn còn vòng qua cổ anh, ánh mắt nửa né tránh nửa bất lực.

Thẩm Văn Lang cúi xuống.
Hơi thở anh lướt qua xương quai xanh cậu, rồi dừng lại nơi đó.

Anh hôn.

Một nụ hôn chậm rãi, sâu, mang theo cả run rẩy và cam chịu. Đó không phải nụ hôn của dục vọng đơn thuần, mà như đang in dấu một điều gì thiêng liêng mà anh từng lỡ làm rơi.

Sau nụ hôn ấy, anh ngẩng đầu, nhìn xuống phía thân cậu – và rồi, trong khoảnh khắc ánh sáng nghiêng đổ, mắt anh khựng lại.

Ngay nơi phía hông trái, sát phần cạp quần, là một hình xăm nhỏ. Đường nét sắc sảo, đen nhạt, không lớn, nhưng đủ để nổi bật trên làn da trắng sứ. Là thứ không từng tồn tại trước kia.

Mắt Thẩm Văn Lang tối lại, lòng bàn tay vô thức lướt nhẹ qua làn da gần đó.
Giọng anh khàn đi:

"...Khi nào?"

Cao Đồ khẽ xoay mặt đi, môi mím lại, nhưng rồi vẫn trả lời, nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy:

"Sau khi chia tay anh."

Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, mắt vẫn không rời hình xăm. Đó là một ký hiệu gì đó rất riêng – có thể không ai hiểu, nhưng anh biết rõ nó mang hình hài của một hồi ức cũ, một điều gì đó giữa họ đã vỡ.

Anh cúi xuống thấp hơn, bàn tay siết nhẹ eo cậu.

" Em biết không ? Đúng là em đẹp nhất là khi thuộc về anh " – giọng anh trầm, đục như có đá tảng đè lên lồng ngực.

Và rồi anh cảm nhận được — một bàn tay khẽ luồn vào tóc mình, kéo nhẹ.

Anh ngẩng lên.

Đôi mắt của Cao Đồ đang nhìn anh. Không còn né tránh. Không còn e dè.

Có điều gì đó trong mắt cậu đã đổi khác – một sự mềm lòng, một vết nứt trong bức tường mà cậu đã tự dựng suốt bao lâu. Rượu trong người vẫn còn, nhưng ánh nhìn ấy là tỉnh táo đến đau lòng.

Cao Đồ không nói gì. Chỉ đưa tay giữ lấy gò má anh, rồi... cậu kéo anh xuống.

Và chủ động hôn anh.

Môi chạm môi – không chần chừ, không thử thăm dò. Là một nụ hôn thật sự.

Thẩm Văn Lang thoáng sững lại. Anh không nghĩ cậu sẽ làm điều đó. Trong tất cả kịch bản anh từng nghĩ ra cho đêm nay, anh đã chuẩn bị để bị từ chối, để bị đẩy ra, nhưng chưa từng nghĩ... sẽ được Cao Đồ chủ động gọi tên mình bằng cách ấy.

Đôi môi của Cao Đồ vừa mềm vừa lạnh, mùi rượu phảng phất. Nhưng chỉ trong tích tắc, chính hơi thở của cậu khiến anh lịm đi.

Thẩm Văn Lang siết eo cậu, hôn đáp lại. Ban đầu còn chậm rãi, nhưng rồi như bị nỗi nhớ dồn ép, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hỗn loạn hơn. Anh nghiêng đầu, giữ lấy gáy cậu, miệng lướt qua khóe môi, cắn nhẹ như trút giận, như hỏi: "Tại sao lại khiến anh đợi lâu đến vậy?"

Tay Cao Đồ vẫn ôm cổ anh, run nhẹ. Nhưng cậu không buông. Trái lại, cậu còn kéo anh gần hơn.

Môi rời nhau trong một khắc ngắn ngủi, hơi thở hòa quyện. Mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn:

"Đừng khiến em hối hận một lần nào nữa "

Thân thể của Cao Đồ nằm trọn dưới người anh, áo sơ mi đã mở bung hoàn toàn, làn da trắng ngần mỏng manh dưới ánh đèn mờ như phát sáng. Nhưng ánh sáng lúc này không sao sánh bằng thứ ánh nhìn từ Thẩm Văn Lang – sâu, tối, và đậm màu ham muốn lẫn yêu thương.

Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua đường xương cổ cậu – thật chậm, như đang vẽ một lộ trình thuộc về riêng mình.

Một nụ hôn lên cổ .

Ngay khi đầu môi anh chạm vào hõm cổ, Cao Đồ khẽ rùng mình, một tiếng thở gấp bật ra – nhỏ thôi, nhưng mềm, run, và quá đỗi gợi cảm.

Thẩm Văn Lang nghe được. Rất rõ.

Tai anh kề sát cổ cậu, nghe từng nhịp thở ngắt quãng, từng tiếng nuốt khan đầy ẩn nhẫn phát ra từ sâu trong cổ họng cậu.

Anh biết – Cao Đồ đang run. Nhưng cậu không đẩy ra. Mà trái lại...

Hai tay Cao Đồ vẫn vòng qua cổ anh, nhưng lần này... chúng bắt đầu di chuyển.

Những ngón tay trắng muốt chậm rãi trượt lên phần tóc đã hơi rối của Thẩm Văn Lang, luồn vào lớp tóc ngắn mềm, vò nhẹ.

Vò một cách dịu dàng mà cố chấp, như thể đang nắm lấy thứ gì đó giữa lúc bản thân trôi tuột trong cảm xúc.

Đường môi anh càng lấn sâu hơn, bàn tay bấu nhẹ vào gáy anh – không mạnh, nhưng cũng không buông. Chạm vào như thể giữa tất cả những mất mát và giằng co, thứ duy nhất còn giữ cậu lại chính là hơi thở ấm nóng đang vây lấy cơ thể mình.

Mỗi lần ngón tay cậu siết nhẹ, Thẩm Văn Lang lại càng hôn sâu hơn.

Môi anh dịch từ cổ lên sau tai, từng vệt ẩm nóng trượt qua, in dấu như khắc tên mình lên da thịt cậu.

Anh khàn giọng thở bên tai:

"Cao Đồ... em quyến rũ đến mức khiến anh muốn mất lý trí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com