Gọi tên anh trong đêm
[ muốn ⚡️ hơn nữa không các mom ]
______________________________
Căn hộ của Thẩm Văn Lang nằm trên tầng cao, đèn thành phố ngoài kia trải dài như một biển sáng, nhưng bên trong lại đặc quánh bầu không khí ngột ngạt. Cửa vừa khép lại sau lưng Cao Đồ, cậu đã đứng yên nơi đó, ánh mắt tối lại, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch.
"Anh thấy vui lắm sao?" – giọng cậu thấp, khàn khàn, nhưng không hề run.
Thẩm Văn Lang từ bếp bước ra, trên tay còn cầm ly rượu sóng sánh màu hổ phách. Anh ngẩng đầu, ánh mắt có phần thản nhiên, như thể chuyện vừa xảy ra ở quán bar chẳng có gì đáng để nhắc lại. "Em lại bắt đầu rồi. Chỉ là nói chuyện thôi, đừng nghiêm trọng hoá "
" Chỉ là nói chuyện?" Cao Đồ bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng thấy cay nơi cổ họng.
"Anh muốn em tin rằng cái cách anh nghiêng đầu cười với cô ta... chỉ là xã giao?"
Ly rượu trong tay Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng, sóng rượu dội thành ly một vòng. Anh nhướng mày, giọng trầm kéo dài: "Em đang ghen à, Cao Đồ?"
Không khí dồn xuống, căng như dây đàn. Cậu bước chậm lại gần, bàn tay buông thõng hai bên run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
" Phải . Người yêu của em , em không có quyền ghen à ? " Lời thừa nhận bật ra, vừa quyết liệt vừa đau đớn, như một vết xé rách thẳng vào lòng kiêu hãnh.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, trong thoáng chốc, nét cười trên môi nhạt đi. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bất cần, ngả lưng vào sofa, khẽ thở khói thuốc ra khỏi miệng: "Em nghĩ nhiều rồi "
Cao Đồ siết chặt tay, giọng dằn từng chữ: "Anh nghĩ em là loại người sẽ khoanh tay nhìn anh trêu đùa trước mặt mình sao? Anh coi thường cảm xúc của em , thì giữ em bên cạnh làm gì?"
Không gian bỗng lặng đi. Đèn ngoài cửa kính nhấp nháy, in bóng hai người lên sàn gỗ. Một lời nữa thôi, cả hai sẽ bùng nổ.
Thẩm Văn Lang đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh hạ thấp, như muốn khóa chặt toàn bộ sự chống cự trong cậu:
" Cao Đồ, em đang thử xem giới hạn của anh... hay giới hạn của chính em?"
Không gian căn hộ càng lúc càng căng thẳng . Cao Đồ đứng lặng một hồi, đôi mắt đen láy ướt lạnh như phủ một tầng sương. Rồi cậu hít sâu, quay người bước nhanh về phía cửa.
"Được rồi, anh cứ tiếp tục kiểu đó đi. Em không ở đây để chịu đựng."
Bàn tay cậu vừa đặt lên nắm cửa, cổ tay đã bị siết chặt lại. Thẩm Văn Lang kéo mạnh, lực đạo khiến cả người Cao Đồ xoay về phía anh, lưng va nhẹ vào ngực rắn chắc.
"Em dám đi thử xem." Giọng anh trầm thấp, không lớn, nhưng rền rĩ như tiếng gầm trong lồng ngực, khiến khoảng cách giữa họ run lên một nhịp.
Cao Đồ giãy nhẹ, nhưng bàn tay nóng rực kia như gông xiềng, trói chặt đến mức cậu không thể động đậy. "Thả ra, Thẩm Văn Lang. Em không muốn cãi nhau với anh nữa."
"Không muốn cãi, nhưng lại muốn bỏ đi?" Anh cúi đầu, hơi thở nồng vị thuốc lá và rượu phả xuống bên tai cậu, mang theo một thứ ấm nóng vừa áp chế vừa khẩn thiết. "Em coi anh là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Trái tim Cao Đồ thắt lại. Dẫu giận đến nghẹt thở, cậu vẫn nghe được sự run rẩy mỏng manh trong câu chữ kia. Hai người họ yêu nhau nhiều đến mức chỉ một chút vô tâm cũng đủ để làm tổn thương.
Cậu cắn môi, mắt đỏ hoe: "Vậy anh coi em là gì? Thật sự là người yêu à ? "
Lời ấy rơi xuống, không gian chìm vào im lặng. Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ cúi thấp hơn, ánh mắt tối sẫm dán chặt gương mặt người trong tay. Bàn tay anh siết mạnh thêm một chút, như sợ cậu sẽ tan biến ngay khi buông ra.
"Em là của anh mà , Cao Đồ." Anh gằn chậm từng chữ, ngực kề sát lưng cậu, giọng khàn khàn nhuốm cả tức giận lẫn khát khao.
Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ vừa muốn vùng thoát, vừa muốn mềm lòng. Nhưng bàn tay kia giữ chặt quá, hơi thở kia gần quá, khiến cậu không thể nào dứt ra được.
Bàn tay của Thẩm Văn Lang siết chặt lấy cổ tay cậu, nhưng ánh mắt đối diện đã bắt đầu lay động. Trong đôi mắt tối sẫm của Cao Đồ không chỉ có giận dữ mà còn là một vết thương chồng chất, như thể đã bị cắt thêm nhiều lần.
Cậu cười khẽ, nụ cười mỏng manh mà chua xót:
"Anh đã nhiều lần như vậy rồi, Thẩm Văn Lang. Anh quen với kiểu chạm vào ai cũng được, để người khác dựa gần vào mình cũng chẳng hề né tránh. Anh tưởng chỉ cần nói 'không có gì' là em sẽ tin sao?"
Giọng cậu run rẩy, nhưng từng chữ đều như dao nhọn đâm thẳng.
" Em ghét cái thói quen đó của anh. Ghét cái cách anh khiến người khác nghĩ rằng mình có cơ hội, trong khi em—" Cậu dừng lại, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, đôi mắt chao đảo. "Trong khi em cứ phải đứng nhìn, phải chịu đựng, và phải tin vào mấy lời giải thích mơ hồ của anh."
Thẩm Văn Lang im lặng lắng nghe, môi mím lại thành một đường thẳng. Anh vẫn giữ chặt cậu, ánh mắt u tối nhưng không còn lửa giận như lúc trước, thay vào đó là một thứ kiềm chế nặng nề.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng khàn đi:
"Cao Đồ... em nghĩ anh không để ý sao? Người ta chạm vào anh trước. Anh đã né rồi."
Anh cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt còn ngân nước của cậu, từng chữ chậm rãi như muốn khắc hẳn vào tâm trí:
"Chỉ cần em cau mày một cái, anh đã quay đi ngay lập tức. Em không thấy hay là không muốn thấy?"
Cao Đồ khựng lại. Trái tim dồn dập đến mức lồng ngực đau buốt. Cậu không thể phủ nhận — đúng là có những lần anh đã lùi lại, đã lạnh mặt với kẻ khác chỉ vì một ánh nhìn của cậu. Nhưng thói quen của anh, cái dáng vẻ bất cần, cái cách để người khác dễ dàng chạm vào mình... khiến vết thương trong lòng cậu cứ lớn dần.
"Anh nói thì dễ lắm." Cậu quay mặt đi, giọng nghẹn lại. "Nhưng em có phải lần đầu ghen với anh đâu. Hết lần này đến lần khác, em đều phải nghe cùng một lời. Anh né rồi, anh không đáp lại, nhưng anh vẫn để họ có cơ hội tiến gần. Anh có biết em khó chịu đến mức nào không?"
Thẩm Văn Lang khẽ nheo mắt, bàn tay ở cổ tay cậu dời xuống, đan chặt lấy ngón tay cậu như sợ cậu tan biến. Anh thấp giọng, lần đầu tiên không cười cợt, không phản bác, mà là nhẫn nhịn:
"Anh biết. Nhưng em thì không hiểu... em không hiểu anh đã cố gắng dừng lại bao nhiêu lần. Anh không muốn để ai chạm vào, càng không muốn em tổn thương."
Nói rồi, anh đưa tay lên, ngón cái lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, như một cách khẩn cầu. "Anh chỉ muốn em tin anh thêm một lần nữa."
Trong căn hộ, ngoài kia ánh đèn thành phố vẫn rực sáng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại chỉ còn vài nhịp thở.
___________________________________
[ Ẻm giận ]
Âm nhạc trong quán bar dội thẳng vào lồng ngực, bass rung từng nhịp như muốn nuốt chửng cả không khí. Bàn của Thẩm Văn Lang lúc nào cũng náo nhiệt nhất – rượu rót không ngừng, tiếng cười nói vang rền, vài cô gái xinh đẹp còn dựa sát vào vai, thi thoảng ghé tai thủ thỉ.
Anh ngả người ra sau ghế, tay lười nhác xoay xoay ly rượu, khói thuốc vấn vít quanh đầu. Trên gương mặt góc cạnh kia chẳng có gì ngoài một vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
"Ê Thẩm Văn Lang, dạo này mày bận quá hả? Không thấy dẫn người yêu theo như trước nữa." Một thằng bạn đập vai anh, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò.
Người bên cạnh cũng chen vào: "Con trai nhà ai mà may mắn dữ vậy, giữ chân được mày? Chắc cũng dữ dằn lắm ha?"
Tiếng cười bật ra ồn ào, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ nhếch mép cười nhạt, nâng ly rượu lên rồi hạ xuống, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào – nơi rõ ràng chẳng có ai xuất hiện.
Anh khẽ thở ra, giọng khàn, không to nhưng đủ khiến cả bàn im bặt:
"Giận rồi."
"...Hả?"
"Người yêu tao, ẻm giận rồi." Anh cười, mà nụ cười ấy pha cả chút bất lực lẫn nồng nàn, khác hẳn dáng vẻ bất cần thường ngày. "Không thèm nói chuyện với tao một câu."
Đám bạn nhìn nhau, không khí lặng vài giây, rồi lại nổ ra tiếng huýt sáo trêu chọc.
"Chết mẹ, coi bộ mày bị quản nghiêm dữ ha."
"Ghê nha, Thẩm Văn Lang mà cũng có ngày ngồi than vãn vì bị giận dỗi."
"Thế mới gọi là yêu thật chứ, đúng không?"
Những tiếng cười vang rền trở lại, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ im lặng. Anh dụi tắt điếu thuốc, đôi mắt hờ hững lại ánh lên một tia bất an hiếm hoi. Trong âm nhạc hỗn loạn và tiếng cười ồn ào kia, đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ướt sẫm của Cao Đồ khi quay lưng bỏ đi.
Anh cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn, vị cay xộc xuống cổ họng nhưng chẳng khiến anh dễ chịu hơn. Khoé môi cong lên một thoáng, song nụ cười ấy lại u ám đến khó tả:
"Ừ, ẻm giận thì kệ tao , bọn mày cứ ồn "
Đám bạn còn đang cười ầm ĩ thì một thằng trong nhóm bỗng nhớ ra điều gì, vỗ bàn cái "đoàng":
"À, mà lần trước tao thấy có một thằng... gì nhỉ, chắc làm chung chỗ với người yêu mày á? Nó công khai thích em ấy mà, đúng không?"
Lời vừa dứt, bàn nhậu thoáng chùng xuống. Mấy đứa khác lập tức liếc nhau, có đứa cười gượng, có đứa khều tay ra hiệu im đi. Nhưng đã muộn.
Đầu ngón tay đang xoay ly rượu của Thẩm Văn Lang bỗng dừng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại, khoé môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo:
"Thằng nào?"
Không khí như đông cứng trong chốc lát. Thằng vừa lỡ miệng nuốt nước bọt, chột dạ nhìn quanh rồi lắp bắp:
' "Thì... thì cái thằng hay lẽo đẽo sau Cao Đồ ấy. Hồi trước tao còn thấy nó đưa em ấy về cơ mà. Nhìn mặt cũng được, kiểu mọt sách ngoan hiền..."
" Được cái con mẹ gì "Thẩm Văn Lang cắt ngang, giọng khàn thấp, không to nhưng nặng nề đến mức ai cũng rùng mình.
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sóng rượu văng ra vài giọt. Ánh đèn bar phản chiếu trong đôi mắt anh, sắc lạnh như dao cắt:
" Đừng có nhắc cái thằng đó trước mặt tao "
Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc rền rĩ ngoài sàn nhảy lấp đầy khoảng trống. Thẩm Văn Lang bật lửa, ngón tay run nhẹ khi châm thuốc. Anh ngậm điếu thuốc giữa môi, nhả ra một làn khói dài, cố nén cơn bực dọc đang cuộn trào.
Trong đầu anh thoáng hiện lại hình ảnh Cao Đồ hôm nào, hai người nói chuyện thân thiết ở chỗ làm , còn anh thì đứng từ xa nhìn thấy. Chỉ một thoáng thôi, lửa ghen đã muốn bùng lên thiêu rụi tất cả.
"Cao Đồ là của tao." Anh khẽ nói, như lẩm bẩm, nhưng từng chữ sắc bén đến mức đủ khiến cả bàn im lặng .
Anh dụi tàn thuốc, ánh mắt trầm ngâm, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Đám bạn ngồi xung quanh chỉ biết lặng thinh, chẳng còn ai dám giễu cợt thêm câu nào.
__________________________________
[ Anh ghen trông đáng yêu ! ]
Căn hộ rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Trên bàn trà, tàn thuốc đã chất thành một hàng dài, ly rượu sóng sánh vẫn còn nửa, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng hề chạm đến. Anh ngồi dựa vào sofa, điện thoại trong tay sáng lên rồi tắt đi liên tục.
Một lần, hai lần, ba lần... hơn chục cuộc gọi đi, nhưng màn hình vẫn lạnh lùng hiện chữ không bắt máy.
Anh nghiến răng, đầu ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, tiếng gõ dồn dập như muốn trút hết bực dọc. Một cảm giác khó chịu lan ra khắp lồng ngực, vừa nóng vừa nặng, như có bàn tay vô hình siết chặt.
"Không nghe máy..." Anh khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng đầy bực bội. "Em giận anh đến mức đó à, Cao Đồ?"
Anh đứng bật dậy, đi vài vòng quanh phòng khách. Tấm kính lớn phản chiếu bóng dáng cao lớn mà bất an đến lạ. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vì khói thuốc, vì cả nỗi lo âm ỉ trong lòng.
Hay em vẫn còn để bụng chuyện ở bar hôm đó? Ý nghĩ ấy vụt qua khiến anh càng khó thở. Anh biết mình đã sai, nhưng tính anh xưa nay vốn quen bất cần, không giỏi cúi đầu. Chỉ là... riêng với Cao Đồ, mỗi phút giây im lặng đều như cực hình.
Anh ngồi phịch xuống ghế, lại bật máy gọi. Chuông vang lên từng hồi dài trong khoảng không tĩnh mịch. Không có ai bắt máy.
Ngón tay anh siết chặt điện thoại, gân xanh nổi hằn. Hơi thở nặng nề phả ra, giọng lẩm bẩm trầm khàn như một lời nguyền:
"Cao Đồ, em mà dám lơ anh thêm nữa... anh sẽ tìm đến tận nơi, kéo em về."
Trong đôi mắt u tối, ánh đèn thành phố ngoài kia hắt vào, càng làm gương mặt anh thêm lạnh lẽo. Nhưng sâu trong đó, chẳng còn dáng vẻ một Thẩm Văn Lang ngông cuồng bất cần, mà chỉ có một kẻ đang hoảng loạn vì sợ mất đi thứ duy nhất anh coi là của mình.
Anh dụi mạnh điếu thuốc vừa châm, ngả người ra sau, giọng khàn như nén lại:
"Đừng bắt anh chờ thêm, Cao Đồ... Em biết rõ anh chịu không nổi mà."
Đêm muộn, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng Thẩm Văn Lang chỉ có một mảnh tối nghẹn lại. Anh lái xe như điên về phía quán cà phê nơi Cao Đồ làm thêm. Cả đoạn đường, bàn tay anh cứ siết chặt tay lái, đầu óc chỉ quanh quẩn một câu: Em còn giận anh đến mức không muốn gặp anh sao?
Quán cà phê khi anh tới đã tắt bớt đèn, biển hiệu nhấp nháy, bên trong không còn bóng khách nào, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang dọn bàn ghế. Thẩm Văn Lang bước nhanh vào, vừa đi vừa đảo mắt tìm bóng người quen thuộc.
Rồi anh thấy.
Ngay góc quầy, Cao Đồ đang lau mặt bàn, dáng gầy thẳng tắp, đôi mày cau nhẹ, gương mặt có chút mệt mỏi. Bên cạnh cậu là cái thằng anh đã ghét cay ghét đắng – cái thằng suốt ngày tìm cách lẽo đẽo theo sau cậu. Nó vừa dọn vừa cười, mắt nhìn chằm chằm, tay thì không yên phận, thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay áo hay khuỷu tay của Cao Đồ.
Cao Đồ né tránh rất rõ ràng, đôi khi còn lùi hẳn nửa bước, gương mặt hơi khó chịu, nhưng thằng kia vẫn cứ làm như không thấy, càng cố tình lấn tới.
Trong khoảnh khắc ấy, lửa trong người Thẩm Văn Lang bùng lên dữ dội. Máu nóng dồn lên não, tim đập rầm rập, từng thớ cơ bắp căng chặt như muốn nổ tung.
Anh không nghĩ, cũng chẳng cần nghĩ.
Chỉ trong vài bước dài, anh đã xông thẳng vào.
"Á—!" Thằng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá ngang vào ống chân, đau đến lảo đảo suýt ngã.
Tiếng động vang lên khiến mọi nhân viên trong quán giật mình quay lại. Cao Đồ cũng hoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên.
"Thẩm Văn Lang?!"
Anh chẳng đáp lời, một tay kéo mạnh Cao Đồ về phía mình, ấn cậu đứng khuất sau lưng, như muốn che chắn toàn bộ bằng thân hình cao lớn của anh.
Ánh mắt anh sắc lạnh, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt nhưng cũng nguy hiểm tột độ. Anh nhìn thẳng vào thằng kia – gã trai mặt mày trắng trẻo, hiền hiền thư sinh – mà giọng anh khàn khàn vang lên, lạnh buốt:
"Nhìn mặt thì tưởng ngoan hiền. Ai ngờ lại là loại có tính biến thái, không biết xấu hổ, thích giở trò tay chân với người khác."
Thằng kia ôm chân, mặt đỏ bừng, vừa vì đau vừa vì xấu hổ. "Anh... anh nói linh tinh gì thế, tôi chỉ—"
"Còn định chối?" Thẩm Văn Lang ngắt lời, giọng hạ thấp đến đáng sợ. "Mắt tao mù chắc? Mày dám làm gì không đúng với em ấy một lần nữa... tao bẻ chân đó "
Không khí trong quán đông cứng. Vài nhân viên khác chỉ biết nhìn nhau, không ai dám xen vào.
Phía sau lưng anh, Cao Đồ cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo của Thẩm Văn Lang. Cậu biết anh ghen, biết anh bộc phát dữ dội, nhưng cũng thấy rõ cái bóng lưng rộng lớn kia run lên vì tức giận.
Thẩm Văn Lang quay đầu thoáng liếc về sau, nhìn thấy ánh mắt cậu, tim anh chấn động một nhịp. Anh hạ giọng, khàn khàn, như chỉ nói riêng cho cậu nghe:
"Em còn để người khác chạm vào, anh phát điên mất."
Thẩm Văn Lang nắm chặt cổ tay Cao Đồ, mặc cho cậu có hơi giãy ra, anh cũng chẳng buông. Lực đạo mạnh mẽ của anh khiến cậu chỉ có thể đi theo sau, bước chân loạng choạng như bị kéo đi. Những ánh mắt tò mò trong quán cà phê còn chưa kịp nguôi, cửa kính đã rung lên một tiếng "rầm" khi bị anh đẩy mở ra.
Đêm bên ngoài mát lạnh, gió phả vào mặt, nhưng hơi thở của Thẩm Văn Lang lại nóng rực. Anh lôi thẳng cậu ra bãi đỗ xe, mở cửa xe cái rầm, gần như nhét cậu vào ghế phụ, rồi vòng qua ghế lái ngồi xuống.
Không khí trong khoang xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả hai.
Cao Đồ cắn môi, ngồi yên một lúc, cuối cùng mới nghiêng đầu nhìn anh, giọng khàn nhẹ:
"...Sao anh lại đến đây?"
Ngón tay Thẩm Văn Lang kẹp điếu thuốc chưa kịp châm, nhưng anh chẳng buồn hút. Đường gân trên mu bàn tay nổi rõ, anh xoay mặt qua, đôi mắt đỏ ngầu như chất chứa ngàn tia lửa. Giọng anh trầm thấp, đầy nén nhịn nhưng cũng đầy gắt gỏng:
"Anh mới là người phải hỏi em. Tại sao anh gọi cả chục cuộc, em không nghe? Em tính chọc giận anh à ? "
Cao Đồ thoáng sững người, rồi khẽ thở ra:
"Quán đông quá... điện thoại hết pin. Em không cố tình."
Hàng mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe chua chát và cáu kỉnh:
"Điện thoại hết pin, không sao. Nhưng em nghĩ anh không thấy gì à? Không nghe điện thoại của anh, nhưng lại ở cùng cái thằng đó, còn để nó lượn lờ bên cạnh, chạm tay chạm chân với em như vậy?"
Giọng anh đột ngột cao lên, rồi lại nghẹn xuống, như thể bản thân cũng đang cố kiềm chế không làm em sợ.
"Cao Đồ, em biết anh ghét nhất điều gì không? Là nhìn em đứng đó, chịu đựng một kẻ khác động vào, mà anh thì lại không ở bên để kéo em ra."
Không gian chật hẹp trong xe căng thẳng đến nghẹt thở. Cao Đồ im lặng, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, ngón tay hơi run.
Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, giọng mềm đi:
" Em cũng không sao rồi... "
"Không phải " Thẩm Văn Lang gần như bật ra ngay, mắt anh tối sầm. "Anh có thể bỏ qua mọi thứ, chỉ riêng chuyện liên quan đến em thì không. Em là người yêu anh, Cao Đồ. Anh không cho phép bất kỳ thằng nào khác chạm vào em .
Anh vươn người sang, một tay giữ chặt gáy cậu, đôi mắt dán vào cậu đến nghẹt thở. Trong khoảng khắc ấy, sự chiếm hữu và tình yêu hòa làm một, bùng cháy mãnh liệt.
Trong khoang xe ngột ngạt, hơi thở của Thẩm Văn Lang vẫn dồn dập như con thú hoang bị chọc giận, nhưng trong mắt anh lại ánh lên sự hoang mang, sợ hãi mất đi người trước mặt.
Cao Đồ nhìn anh, đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng dịu xuống. Thấy dáng vẻ cau có, ghen tuông lộ rõ trên khuôn mặt người đàn ông luôn ngông cuồng, bướng bỉnh kia, cậu bỗng thấy trong lòng mình có gì đó mềm nhũn.
Cậu khẽ bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Thẩm Văn Lang ngẩn ra. Anh cau mày:
"Em còn cười được à?"
Cao Đồ không đáp, chỉ hơi nghiêng người về phía anh, đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, động tác chậm rãi mà cố tình trêu ngươi. Khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng thở.
Ánh mắt cậu ươm chút tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng:
"Được rồi, em xin lỗi . Anh ghen nhìn cũng đáng yêu đó "
Chưa kịp để anh nổi cáu, Cao Đồ đã kiễng nhẹ, đặt một nụ hôn lên môi anh. Không phải kiểu hôn cuồng nhiệt, mà chỉ là chạm khẽ, mang theo ý xin lỗi, mang theo cả chút nhượng bộ mềm mỏng.
Đôi mắt Thẩm Văn Lang mở to trong giây lát, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Nụ hôn ngắn ngủi thôi nhưng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, vừa ngọt vừa nóng, thiêu rụi mọi tức giận ban nãy.
Anh siết mạnh vô lăng, rồi gần như ngay lập tức quay sang, nắm lấy gáy cậu, ép môi mình dán chặt vào, tham lam mút lấy vị ngọt vừa chạm tới.
"Em dám lấy một nụ hôn để xoa dịu anh hả?" – anh khàn giọng, vừa hôn vừa nghiến răng trách mắng.
Cao Đồ cười trong nụ hôn, hơi thở phả vào môi anh:
"Ít ra cũng có tác dụng mà..."
___________________________________
[ Kiềm chế ]
Phòng khách chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi. Bộ phim chiếu đến đâu, cả hai cũng chẳng còn ai tập trung để xem nữa. Cao Đồ ngồi dựa trong vòng tay Thẩm Văn Lang, mùi hương bạc hà quen thuộc vây quanh, khiến cậu vừa thấy an toàn vừa thấy tim mình đập loạn nhịp.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, khẽ nghiêng đầu hôn lên gò má cậu, rồi trượt xuống khóe môi. Ban đầu là những cái chạm nhẹ, sau đó dần sâu hơn, nóng bỏng hơn. Hơi thở anh hòa lẫn vào hơi thở của cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, mang theo một thứ khao khát không thể che giấu.
Bàn tay anh, tựa như không khống chế nổi, chậm rãi men xuống, lướt qua eo, rồi trượt dần đến nơi nhạy cảm hơn. Cơ thể Cao Đồ căng lên, run nhẹ, hai tay cậu vội giữ lấy tay anh, khẽ đẩy ra, cắt ngang dòng khao khát đang cuộn trào.
Thẩm Văn Lang dừng lại, hơi thở còn phả gấp gáp bên tai cậu. Ánh mắt anh đỏ rực, nửa ghen nửa kìm nén, nhưng cuối cùng lại chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp như rót mật vào tai:
"Được rồi... anh hiểu. Anh sẽ đợi đến khi em thật sự muốn."
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã ửng đỏ của cậu, ánh mắt không rời đi một giây nào, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận đáy tim.
"Nhưng nhớ cho rõ, Cao Đồ .Đợi em, không phải vì anh không muốn , mà là vì anh chỉ muốn em tự nguyện trao mình cho anh, không một chút miễn cưỡng."
Cao Đồ cắn nhẹ môi, trái tim vừa rung động vừa ngập tràn lửa nóng. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang, cậu thấy cả một biển dục vọng bị giam cầm, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến người ta không thể nào thoát ra được.
Không khí trong căn hộ dần trở nên đặc quánh, hai người vẫn ôm chặt nhau, như chỉ cần lơi ra một chút thôi, khao khát sẽ nhấn chìm cả hai.
Trong vòng tay anh, Cao Đồ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Thẩm Văn Lang đã nghiêng đầu, môi khẽ cọ vào vành tai cậu. Hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu rụi từng sợi thần kinh nhạy cảm.
Giọng anh trầm khàn, chậm rãi nhả từng chữ, mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu:
" Nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng có ai được phép chạm vào thân thể em. Một chút cũng không."
Lời nói vừa dứt, bàn tay anh lại xiết nhẹ eo cậu, như muốn nhắc nhở thêm lần nữa. Đôi mắt sắc bén dán chặt lên gương mặt đang đỏ bừng kia, vừa ghen, vừa khao khát, vừa là một lời tuyên bố mang tính độc quyền tuyệt đối.
Cao Đồ thoáng sững người, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự thẳng thừng chiếm hữu ấy khiến cậu vừa ngượng vừa run, nhưng khóe môi lại khẽ cong, không kiềm được bật ra một tiếng cười khẽ.
"Anh chỉ giỏi thế thôi "
Thẩm Văn Lang ghì chặt hơn, giọng anh khàn đi, như dằn xuống dục vọng cuồn cuộn:
"Anh không cần biết . Em là của anh , luôn nhớ điều đó "
Câu nói ấy khiến cả bầu không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở rạo rực của cả hai, hòa quyện vào nhau.
____________________________________
[ Anh lớn tiếng rồi ]
Đêm đó, quán bar vẫn ồn ào với tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn chớp nháy đủ màu. Thẩm Văn Lang vốn chỉ định ghé cùng vài người bạn thân, uống vài ly rồi về. Anh không ngờ Cao Đồ lại chọn đúng lúc này đến tìm anh.
Cao Đồ vừa bước vào, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở dáng người quen thuộc trong góc phòng. Thẩm Văn Lang đang đứng cạnh quầy, trên tay cầm ly rượu, bên cạnh anh là một cô nàng ăn mặc táo bạo, hơi men nồng nặc. Cô ta cười khanh khách, tay vô ý đặt lên cánh tay anh. Thẩm Văn Lang đã né, nhưng trong khoảnh khắc đó, môi cô ta bất ngờ áp sát, lướt qua vai áo sơ mi anh.
Cảnh tượng ấy lọt trọn vẹn vào mắt Cao Đồ.
Trái tim cậu như siết chặt, bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm. Cậu đứng lặng giữa tiếng nhạc ầm ĩ, đôi mắt dần ươn ướt nhưng không rơi giọt nào.
Thẩm Văn Lang quay đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu. Một thoáng hoảng hốt lướt qua gương mặt anh, vội vàng gạt phắt cô nàng kia ra, bước nhanh đến bên Cao Đồ.
"Cao Đồ—"
Cậu lùi lại một bước, giọng khàn khàn:
"Anh thật sự không thay đổi được sao? Bao nhiêu lần rồi, em nói anh không được để người khác chạm vào mình, vậy mà..."
Thẩm Văn Lang cắn chặt răng, hơi thở nặng nề. Anh muốn giải thích, muốn nói rằng bản thân đã né, rằng anh không hề để cho ai chạm vào, nhưng nhìn dáng vẻ ấm ức của Cao Đồ, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
"Anh nói đi!" – Cao Đồ siết chặt quai túi, giọng run rẩy. – "Rốt cuộc anh có đang làm những gì anh đang hứa không ? "
Trong cơn bối rối xen lẫn phẫn nộ, Thẩm Văn Lang lỡ lớn tiếng:
" Em thôi đi! Em không tin anh đến vậy sao? Em nghĩ anh muốn để người khác chạm vào à? Em tưởng anh chịu đựng được à? '"
Âm lượng cao hơn bình thường khiến cả hai đều giật mình. Cao Đồ chết lặng, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh như không nhận ra con người trước mặt. Cậu mím môi, cố kìm lại cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay người bước ra ngoài.
Thẩm Văn Lang chôn chân tại chỗ, men rượu trong người lập tức tan biến. Anh nhận ra mình vừa làm tổn thương người mình yêu nhất, không phải vì lỗi lầm kia, mà chính vì sự nóng nảy và bất lực trong giọng nói vừa rồi.
Tim anh đập hỗn loạn, cả căn bar dường như chìm vào im lặng. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu: "Phải chạy theo, phải giữ lấy em ấy, không thì anh sẽ mất em thật rồi."
____________________________________
[ Em ở đâu rồi ? ]
Mấy hôm sau buổi cãi vã ở căn hộ, không khí giữa họ thật sự lạnh đi. Cao Đồ không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời một tin nhắn nào. Màn hình điện thoại của Thẩm Văn Lang lúc nào cũng sáng lên với hàng chục cuộc gọi nhỡ, nhưng đáp lại anh chỉ là im lặng.
Ban đầu, Thẩm Văn Lang còn cố kiềm chế, nghĩ rằng cậu chỉ giận dỗi, cần thời gian nguôi đi. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba... ngực anh bắt đầu nặng nề, từng cơn bực bội xen lẫn lo lắng cứ thế gặm nhấm.
Anh ngồi trong quán bar quen, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Đã gần nửa đêm, tin nhắn vẫn không có một dấu "đã xem". Mỗi phút trôi qua như lửa đốt. Bàn tay cầm điện thoại của anh nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
"Cao Đồ... em thực sự muốn anh phát điên mới chịu đúng không?" – Thẩm Văn Lang khàn giọng lẩm bẩm, lần thứ bao nhiêu trong ngày anh bấm số gọi đi. Chuông reo dài, vẫn chẳng ai bắt máy.
Không chịu nổi nữa, anh đứng phắt dậy, phóng xe
đến quán cà phê nơi Cao Đồ làm.
Quán hôm đó đã vãn khách, chỉ còn vài nhân viên đang lau dọn. Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi, giọng khàn khàn cất lên:
"Cao Đồ đâu?"
Một nhân viên trẻ hơi giật mình, đáp: "À... hôm nay Cao Đồ không có ca. Thực ra mấy hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi anh."
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực. Thẩm Văn Lang sững người, bàn tay vô thức siết chặt chiếc bật lửa trong túi quần, mặt tối sầm lại.
Nghỉ phép? Mấy hôm? Không nói với anh một tiếng?
Anh lao ra khỏi quán, gió đêm tạt vào mặt cũng không đủ làm dịu đi cơn nóng ran trong người.
Xe dừng trước căn hộ của Cao Đồ. Anh bấm chuông, gõ cửa, gọi tên cậu không dưới mười lần. Nhưng phía sau cánh cửa kia, im lìm như thể chưa từng có ai sống ở đó.
Thẩm Văn Lang đứng tựa vào khung cửa, thở hắt ra, lòng như bị ai khoét rỗng. Anh rút điện thoại ra, nhấn số gọi thêm một lần nữa. Âm thanh chuông đổ vọng lên từ bên trong căn phòng, mơ hồ lọt qua khe cửa... nhưng vẫn không có ai trả lời.
Tim anh thắt lại, từng nhịp đập như muốn xé tung lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi: "Em giận đến mức này... có khi nào em sẽ bỏ anh thật không?"
Anh áp trán lên cánh cửa lạnh buốt, bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại, giọng nghẹn lại như lời thú nhận gửi vào khoảng không:
"Cao Đồ... đừng im lặng với anh nữa. Em muốn trút giận, muốn mắng chửi gì cũng được. Nhưng đừng biến mất như thế... Anh không chịu nổi đâu."
____________________________________
[ Đêm nay , anh bù ]
Một đêm nữa trôi qua trong căn hộ rộng lớn, Thẩm Văn Lang gần như không chợp mắt. Điện thoại đặt ngay đầu giường, anh cứ tỉnh giấc là cầm lên nhìn, hy vọng sẽ có một tin nhắn, một cuộc gọi từ cái tên quen thuộc kia. Nhưng màn hình vẫn lạnh lùng trống trơn.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tim anh đập mạnh, bàn tay chộp lấy máy gần như theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình, trái tim vừa nảy lên đã rơi xuống ngay lập tức. Không phải Cao Đồ. Là một thằng bạn thân cùng nhóm chơi lâu năm.
Anh thở dài, ném điện thoại xuống giường, chẳng buồn nhấc máy. Tâm trạng lúc này chẳng còn hơi đâu mà tiếp chuyện ai khác. Nhưng chỉ vài giây sau, chuông lại reo. Một lần. Rồi lần nữa. Đến cuộc gọi thứ ba, Thẩm Văn Lang cau mày, gằn giọng khi trượt tay nghe máy:
"Có chuyện gì? "
Giọng cậu bạn bên kia đầu dây có chút do dự, rồi dồn dập:
"Văn Lang, tao nghĩ mày nên tới đây ngay. Ở quán bar tao đang ngồi... có thấy người quen."
Thẩm Văn Lang vốn chẳng có tâm trạng nghe mấy chuyện vớ vẩn, giọng bắt đầu gắt lên:
"Người quen thì sao? Liên quan gì đến tao—"
"Là Cao Đồ."
Ba từ ấy rơi vào tai anh như một nhát dao xuyên thẳng vào lồng ngực. Thẩm Văn Lang đột ngột ngồi bật dậy, bàn tay siết chặt điện thoại. Cả cơ thể căng như dây đàn.
Bạn anh nói tiếp, giọng hạ thấp:
"Em ấy đang ngồi ở góc quán, uống một mình. Ly còn nguyên, chắc chưa uống gì nhiều đâu... nhưng mặt không ổn lắm, buồn lắm. Tao nghĩ mày nên tới ngay, trước khi em ấy đi mất."
Trong khoảnh khắc, đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất xoáy sâu: Cao Đồ đang buồn, và cậu ấy không ở cạnh anh.
Anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ dằn giọng:
" Gửi địa chỉ cho tao "
Ném điện thoại lên giường, Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, lôi ngay chiếc áo khoác trong tủ, mặc vội. Động tác gấp gáp đến mức suýt làm rơi cả chùm chìa khóa. Bước chân anh dồn dập, tiếng đế giày va xuống sàn căn hộ nghe như tiếng tim mình đang đập loạn nhịp.
Xe phóng đi trên con đường dài, đèn đường còn chưa tắt hẳn. Mỗi giây phút trôi qua, Thẩm Văn Lang đều cảm giác nó kéo dài như cả thế kỷ. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Quán bar còn chưa mở nhạc lớn, ánh đèn mờ mờ hắt xuống từng dãy bàn. Từ cửa bước vào, ánh mắt Thẩm Văn Lang quét một lượt, nhanh chóng dừng lại ở góc trong cùng.
Cao Đồ ngồi đó, lưng hơi cúi, trước mặt là một ly rượu còn nguyên. Ánh sáng hắt xuống gương mặt cậu khiến đôi mắt ấy càng thêm u tối. Hình ảnh đó khiến lồng ngực Thẩm Văn Lang siết lại, như có bàn tay nào đó bóp nghẹt.
Anh bước thẳng đến, chẳng thèm chào hỏi ai. Khi Cao Đồ còn chưa kịp ngẩng đầu, cổ tay cậu đã bị nắm chặt.
"Đi với anh." – giọng anh khàn khàn, dứt khoát.
"Anh làm gì vậy?" – Cao Đồ giật mình, cố giằng ra.
"Thả em ra, anh điên rồi à?"
Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng nghe. Sức mạnh từ bàn tay anh không cho phép cậu vùng thoát. Anh kéo cậu đứng dậy, trước sự ngạc nhiên của vài ánh mắt xung quanh. Một vài người bạn toan nói gì đó nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt từ Thẩm Văn Lang, tất cả im bặt.
Bước chân anh gấp gáp, gần như là lôi cậu ra ngoài. Cao Đồ vùng vằng:
"Anh bỏ em ra, em tự đi được ! "
Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Văn Lang và bàn tay anh vẫn siết chặt lấy cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Cao Đồ sẽ biến mất.
Ra đến bãi xe, anh mở mạnh cửa ghế phụ, gần như ép cậu ngồi xuống. Cao Đồ chống cự:
"Anh đừng quá đáng! Em không muốn—"
"Ngồi yên!" – giọng Thẩm Văn Lang gằn xuống, lần này mang theo cơn tức giận đến mức Cao Đồ cũng ngẩn ra một giây. Nhưng rồi vẫn bực bội ngồi vào, trừng mắt nhìn anh.
Xe nổ máy, tiếng động cơ gầm lên, hòa cùng sự im lặng căng thẳng trong khoang xe.
"Anh điên thật rồi." – Cao Đồ cắn môi, giọng run run vì vừa tức vừa ấm ức.
Thẩm Văn Lang nhìn thẳng về phía trước, hai bàn tay ghì chặt vô lăng. Anh lái nhanh, những dãy đèn đường lùi lại phía sau như những vệt sáng dài.
"Em biết mình vừa ở đâu không?" – anh hỏi, giọng trầm thấp, dằn từng chữ.
"Em ở đâu thì liên quan gì đến anh?" – Cao Đồ quát khẽ, mắt hoe đỏ.
"Liên quan chứ. Mọi thứ của em đều liên quan đến
anh." – Thẩm Văn Lang cười nhạt, nhưng trong tiếng cười là sự đau đớn lẫn ghen tuông nghẹn ngào.
"Điện thoại anh gọi không bắt, tin nhắn không trả lời. Đến quán làm cũng không thấy. Em biến mất như thế... Em muốn sao đây ? "
Cao Đồ cắn chặt môi, im lặng. Không phải cậu không nghe thấy sự thật trong giọng anh, chỉ là sự ngang ngạnh vẫn còn dâng cao.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt đỏ ngầu trong ánh đèn đêm.
"Cao Đồ, nếu em còn im lặng như vậy... anh thật sự không biết mình sẽ làm gì đâu."
Xe dừng lại trước căn hộ của anh. Thẩm Văn Lang bước xuống, đi vòng sang, mở cửa bên ghế phụ. Anh chẳng cho cậu cơ hội chần chừ, kéo Cao Đồ xuống rồi nắm tay lôi đi thẳng vào thang máy.
"Anh làm gì thế? Em còn chưa đồng ý—"
"Anh không muốn nghe." – giọng anh lạnh lùng, chỉ còn lại sự quyết liệt. " Đừng nghĩ sẽ bỏ đi . Cao Đồ !"
Cửa thang máy khép lại, không gian chật hẹp khiến hơi thở của cả hai quấn vào nhau. Thẩm Văn Lang cúi xuống, kề sát bên tai Cao Đồ, thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy chiếm hữu:
"Em có thể ghét anh, có thể mắng anh, nhưng đừng bao giờ... đừng bao giờ rời xa anh thêm một lần nào nữa."
Cửa căn hộ vừa mở, Thẩm Văn Lang đã lôi Cao Đồ vào, chẳng cho cậu kịp phản ứng. Sau tiếng rầm khô khốc, ổ khóa xoay một vòng "tách" lạnh lùng như muốn tuyên bố : em đừng cố thoát ra .
"Anh—"
Cao Đồ còn chưa kịp nói hết câu thì cổ tay đã bị kéo chặt, cả người bị lôi đi thẳng về phía phòng ngủ của anh. Mỗi bước chân của Thẩm Văn Lang đều dồn nén sự tức giận và lo lắng, khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng nghẹt thở.
Cửa phòng ngủ đóng sập lại, khóa thêm một lần nữa.
"Thẩm Văn Lang, anh—!"
Không kịp nói xong, cậu đã bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế làm việc của anh. Ánh sáng vàng hắt từ đèn bàn chiếu lên gương mặt Cao Đồ, khiến vẻ giận dỗi, đôi mắt đỏ hoe của cậu càng trở nên rõ ràng.
Hơi thở của Thẩm Văn Lang hỗn loạn. Anh giật phăng chiếc áo khoác ngoài, ném mạnh lên giường, tiếng vải chạm vào ga giường như cũng mang theo cơn tức giận âm ỉ. Ngay sau đó, anh bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, từng vòng, từng vòng một. Gân tay nổi rõ, động tác dứt khoát, trong đôi mắt là lửa nóng khó kìm nén.
Cao Đồ mím chặt môi, cậu ngồi đó, bàn tay vô thức siết vào nhau, nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
"Anh muốn làm gì?" – giọng cậu khàn khàn, có chút run nhưng vẫn cứng rắn.
Ánh mắt hai người gắt gao quấn lấy nhau, lửa nóng trong đáy mắt Thẩm Văn Lang không che giấu nổi sự bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp, hơi khàn như bị kìm nén rất lâu:
"Vậy nói anh nghe... em giận anh đến mức không thèm nhìn mặt, không thèm nghe điện thoại... là vì sao?"
Cao Đồ mím môi, gương mặt căng ra, đôi hàng mi khẽ run. Một thoáng im lặng như thể cậu đang lưỡng lự, cuối cùng vẫn cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng:
"Anh lớn tiếng với em."
Thẩm Văn Lang sững lại. Một câu ngắn gọn, không trách móc quá nhiều, nhưng lại đủ để tim anh thắt lại. Anh nhớ lại hôm đó, gương mặt cậu hoảng hốt xen lẫn giận dữ khi thấy cảnh kia... còn anh, trong lúc mất kiểm soát, đã gào lên.
"Anh..." – Anh hít sâu, kìm lại cơn nhói trong lồng ngực. Đầu cúi xuống sát hơn, giọng anh trầm thấp đầy hối hận nhưng vẫn nhuốm màu chiếm hữu:
"Là anh sai. Đáng lẽ không được to tiếng với em"
Cao Đồ quay mặt đi, không dám nhìn anh. Giọng cậu khẽ run:
"Anh biết vậy mà còn gắt gỏng với em."
Thẩm Văn Lang nhìn đôi môi mím chặt của cậu, lồng ngực anh phập phồng kìm nén. Anh đã cố nhẫn nhịn, nhưng khoảnh khắc này, khoảng cách quá gần, hương vị quen thuộc nơi cậu khiến anh không thể cưỡng lại. Anh cúi xuống, môi sắp chạm vào môi cậu—
"Đừng."
Cao Đồ nghiêng mặt, tay đưa lên đẩy mạnh lồng ngực anh ra. Đôi mắt cậu ánh lên sự bướng bỉnh, xen chút buồn giận.
"Anh đã lớn tiếng với em, anh đừng có hôn em . Anh chán em rồi nên mới to tiếng như thế "
Một nhát dao bén lạnh lẽm xoẹt qua tim Thẩm Văn Lang. Anh khựng lại, bàn tay nắm ghì tay ghế siết chặt đến gân xanh nổi lên. Ánh mắt đỏ ngầu trừng xuống, giọng anh trầm khàn, như ép ra từ cổ họng:
"Cao Đồ... em dám nói anh chán em?"
Cậu mím môi, nhưng ánh nhìn vẫn không né tránh. Sự ấm ức đọng nơi khoé mắt làm cả người anh chao đảo. Thẩm Văn Lang cười khẩy, tiếng cười nặng trĩu, chẳng có chút vui vẻ nào. Anh chống hai tay lên ghế, giam hãm cậu trong vòng vây, đôi môi ghé sát tai cậu, thở gấp:
"Em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu Cao Đồ "
Anh ngẩng đầu, đôi mắt nóng rực, lửa giận hòa với khao khát chiếm hữu:
" Chán em? Nếu anh chán, thì đã để mặc em cho bất cứ thằng nào ngoài kia rồi "
Lời nói đè nặng, khiến căn phòng khóa kín càng thêm ngột ngạt. Thẩm Văn Lang gằn giọng:
" Muốn anh đừng hôn em? Trừ khi em tự tay đẩy anh ra hết lần này tới lần khác. Nhưng nếu em còn im lặng, anh sẽ coi đó là sự đồng ý."
Hơi thở của anh phả xuống, mùi thuốc lá, rượu, và mùi da thịt đàn ông xộc thẳng vào mũi khiến tim Cao Đồ loạn nhịp.
Không đợi Cao Đồ lên tiếng, Thẩm Văn Lang đột ngột nắm chặt cổ tay cậu, lực đạo mạnh đến mức cả người Cao Đồ bị kéo bật về phía anh. Anh cúi xuống, không cho cậu kịp thở, cướp lấy đôi môi kia trong một nụ hôn dữ dội.
"Ưm..."
Cao Đồ khẽ kêu một tiếng, bàn tay chống vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy nhanh chóng bị cuốn trôi bởi nhịp hôn thô bạo, gấp gáp. Hơi thở nóng hổi của anh quấn chặt lấy cậu, đầu lưỡi xông thẳng vào, mang theo nỗi giận dữ và khao khát bị dồn nén bao ngày.
Thẩm Văn Lang nghiến răng, hôn đến mức đôi môi cậu đỏ ửng, vừa hôn vừa như muốn cắn nuốt. Cổ tay bị anh ghì chặt, Cao Đồ không cách nào thoát ra, chỉ có thể ngửa đầu nhận lấy từng đợt cuồng nộ nóng bỏng của anh.
Cao Đồ đột ngột đứng bật dậy, gạt mạnh bàn tay đang giữ mình ra. Môi cậu còn đỏ hằn dấu hôn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, ngực phập phồng kìm nén. Cậu không nói gì, chỉ xoay người như muốn rời đi. Thẩm Văn Lang nhíu mày, một tia tối sầm hiện lên trong mắt, anh không cho phép cậu tránh xa mình thêm nữa.
Bước nhanh tới, anh nắm lấy cổ tay cậu, xoay người Cao Đồ lại, không cho cậu kịp phản ứng. Trong tích tắc, thân thể nhẹ nhàng của cậu bị bế bổng lên, hai chân theo quán tính khẽ vòng qua eo anh.
"Thẩm Văn Lang, anh—"
Câu trách móc còn chưa thoát ra hết, thì anh đã siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu trong lồng ngực. Bước chân nặng nề nhưng dứt khoát đưa cả hai đến giường. Anh ngồi xuống mép giường, vẫn giữ chặt cậu trên đùi, hai chân cậu vắt qua eo anh, tư thế này càng khiến khoảng cách giữa hai người không còn một kẽ hở.
Hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào cổ cậu, giọng khàn khàn nhưng trầm thấp đầy áp chế:
"Định trốn anh bao lâu nữa hả, Cao Đồ?"
Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn lửa giận, nhưng khóe môi lại run nhẹ. Bị đặt trong vòng tay mạnh mẽ, mùi hương nam tính quen thuộc quấn quanh, tim cậu đập loạn không cách nào giấu giếm.
Cậu cố gắng giữ giọng cứng rắn:
"Anh lớn tiếng với em... thì đừng nghĩ em sẽ tha thứ dễ dàng như vậy."
Thẩm Văn Lang siết chặt eo cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy, ánh nhìn sâu thẳm như muốn thiêu đốt. Một tay anh giữ chặt gáy, tay còn lại trượt chậm lên sống lưng cậu, ma sát qua lớp áo mỏng khiến cậu khẽ run.
"Anh biết em giận..." Anh cúi sát, môi gần kề môi
" Nhưng em càng giận, anh càng không buông."
Cao Đồ mím môi, ánh mắt lóe lên chút gì đó phức tạp. Cậu vẫn im lặng, rõ ràng là đang chờ... một lời mà anh chưa chịu nói.
Khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Thẩm Văn Lang cúi xuống, ánh mắt gắt gao dính chặt vào gương mặt đang hơi ửng đỏ của Cao Đồ. Bàn tay to lớn của anh siết nhẹ lấy eo cậu, kéo sát hơn, khiến ngực hai người chạm khẽ, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, bỏng rát đến nghẹt thở.
Giọng anh trầm khàn, vang ngay bên tai, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da nhạy cảm:
"Xin lỗi... anh không nên lớn tiếng với em."
Câu nói ấy không phải lời biện minh, mà là một sự đầu hàng, chân thành tới mức khiến lòng ngực Cao Đồ khẽ run rẩy. Cậu vừa định mở miệng, thì đôi môi ấm áp kia đã ập xuống, khóa chặt lấy môi mình.
Nụ hôn ban đầu chậm rãi, như một sự chuộc lỗi đầy kìm nén. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả sự kiềm chế tan biến. Anh nghiêng đầu, chiếm lấy từng hơi thở, môi lưỡi quấn chặt, gấp gáp và cuồng nhiệt như thể sợ cậu biến mất khỏi vòng tay mình thêm một lần nào nữa.
Hai tay Cao Đồ vốn đặt nơi ngực anh, định chống đẩy, nhưng rồi bất giác lại trượt lên, vòng qua cổ anh. Cậu bị cuốn trọn trong nhịp hôn nóng bỏng ấy, đầu ngón tay khẽ siết lại, cảm nhận bờ vai rắn chắc cùng hơi thở nam tính vây lấy mình.
Thân thể cậu vẫn ngồi vững trên đùi anh, hai chân vòng chặt qua eo, khiến tư thế càng thêm ám muội. Bàn tay Thẩm Văn Lang miết chậm dọc theo sống lưng cậu, lực ôm siết chặt hơn, giữ lấy từng tấc da thịt như khẳng định chủ quyền:
"Đừng giận anh nữa..." – anh khẽ ngắt quãng giữa nụ hôn, giọng khàn tới mức mê hoặc .
Lồng ngực Cao Đồ đập dồn dập, mặt nóng bừng như thiêu cháy, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia dịu dàng khó cưỡng. Cậu biết, người đàn ông này vừa chiếm hữu vừa yếu đuối trước mình đến thế nào.
Nụ hôn tiếp tục sâu hơn, kéo dài như không còn lối thoát. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập cuồng loạn của cả hai vang vọng, hòa lẫn vào nhau.
Nụ hôn của Thẩm Văn Lang ngày càng sâu, từng nhịp thở của Cao Đồ đều bị anh cướp lấy. Một tay anh siết chặt eo cậu, tay còn lại trượt dọc từ gáy xuống, những ngón tay thô ráp miết nhẹ, vuốt ve rồi dừng lại nơi lưng cậu, từng tấc da thịt nóng bừng lên theo từng động tác đầy chiếm hữu.
Anh khẽ bóp nhẹ nơi eo cậu, rồi lại chậm rãi hạ xuống, lướt qua vòng hông săn chắc. Đầu ngón tay không thành thật, dừng ở bờ mông mềm mại, ấn nhẹ như khẳng định sự hiện diện của mình.
Cao Đồ bật ra một tiếng rên khẽ, đôi môi đỏ mọng hé mở vì không kịp hít thở. Cậu nghiêng đầu, thoát ra khỏi nụ hôn trong chốc lát, hổn hển như vừa bơi qua biển sâu. Thế nhưng chưa kịp ổn định hơi thở, Thẩm Văn Lang đã không cho cậu bất kỳ khoảng trống nào.
Anh lại cúi xuống, môi chụp lấy đôi môi mềm kia, nụ hôn mạnh mẽ và điêu luyện hơn trước. Lưỡi anh luồn sâu, quấn lấy, từng động tác vừa gấp gáp vừa trêu đùa khiến toàn thân Cao Đồ run lên, gần như mất đi sức chống cự.
Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay vô thức lại siết chặt sau gáy anh, như thể chính bản thân không muốn rời khỏi sự chiếm đoạt ngọt ngào ấy.
Hơi thở của cậu gấp gáp, ngực phập phồng kịch liệt. Mỗi lần rời môi, cậu còn chưa kịp thở lấy một hơi đầy đủ thì đôi môi nóng rực của anh đã lại ập xuống, chiếm đoạt tất cả.
Mỗi lần môi lưỡi anh lướt qua, Cao Đồ đều cảm thấy toàn thân như bùng cháy, mọi ý chí giận dỗi ban đầu đều bị cuốn phăng. Cậu gần như không còn khả năng cưỡng lại, chỉ biết để mặc mình bị dẫn dắt trong vòng tay rực lửa của anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hôn ướt át, tiếng thở gấp gáp và nhịp tim va đập loạn nhịp của cả hai.
Cuối cùng, sau chuỗi nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều nghẹt thở, Thẩm Văn Lang mới chịu rời khỏi môi cậu. Môi anh vẫn kề sát, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh nơi má, khiến cậu run lên từng đợt.
Ngón tay anh vẫn đặt nơi eo cậu, ấn nhẹ giữ chặt, ánh mắt nâu sẫm nhìn xuống như muốn thiêu cháy người đối diện. Giọng anh khàn khàn, vừa gợi cảm vừa chứa chút cố chấp:
"Cao Đồ... đã hết giận anh chưa?"
Lời nói vừa dứt, chóp mũi anh khẽ cọ vào má cậu, hơi thở quấn quít, dường như vẫn chưa muốn buông ra hoàn toàn.
Cao Đồ mím môi, ánh mắt còn đọng hơi nước, gương mặt đỏ bừng vì chuỗi nụ hôn dồn dập vừa rồi. Tim đập nhanh tới mức chính cậu cũng thấy hỗn loạn. Nhưng cậu vẫn cứng đầu quay mặt đi, không trả lời ngay.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ ấy lại càng không kiềm chế nổi, cười khẽ, thấp giọng nói thêm, từng chữ như khắc vào tim cậu:
"Em mà không nói... anh sẽ không dừng lại đâu "
Thẩm Văn Lang không đợi cậu lên tiếng. Anh cúi đầu, môi chạm xuống hõm vai Cao Đồ một cách chậm rãi, ấm nóng, như muốn trấn an mà cũng như một lời tuyên bố chiếm hữu. Ban đầu là những nụ hôn nhẹ, mềm mại như cánh hoa, nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, từng nụ hôn biến thành những cái mút mạnh mẽ, rồi lưỡi nóng bỏng trượt qua làn da mẫn cảm, để lại từng vệt ẩm ướt nơi cổ và vai cậu.
Cao Đồ run lên, cả người căng chặt, hai tay theo bản năng vẫn vòng qua cổ anh, nhưng không còn là ôm giữ đơn thuần mà siết lại, níu lấy cổ áo anh như muốn tìm chỗ bấu víu. Mỗi lần anh cắn khẽ lên da thịt mỏng manh, nơi mạch đập nhạy cảm ấy, cậu lại khẽ rùng mình, hơi thở nghẹn lại, đôi môi bật ra một tiếng rên khẽ vừa nhói vừa đê mê.
Thẩm Văn Lang như con sói đói, không bỏ qua bất kỳ khoảng trống nào. Môi anh trượt dài từ hõm vai lên đường cong nơi cổ, vừa hôn vừa để lại dấu vết, vừa gặm cắn đến mức khiến da thịt cậu nóng rực và tê dại. Ngón tay anh siết nhẹ eo cậu, kéo sát thân thể mềm mại ấy vào lòng mình, khoảng cách gần như không còn nữa, hơi thở hai người quấn lấy nhau, rối loạn và nặng nề.
Cao Đồ cắn môi, đôi mắt nửa khép nửa mở, đầu hơi ngửa ra sau như vô thức nhường chỗ cho anh, vai run run nhưng hai tay vẫn níu chặt cổ áo anh, vừa muốn đẩy ra vừa không thể nào kháng cự nổi.
Thẩm Văn Lang dừng lại một giây, nhếch khóe môi, ánh mắt sẫm tối nhìn cậu, giọng khàn đến mức như thì thầm ngay vào da thịt:
"Em siết chặt thế này... là muốn anh dừng lại, hay là muốn anh tiếp tục hửm?"
Nói rồi, không chờ câu trả lời, anh lại cúi xuống, lần này mạnh mẽ hơn, mút lấy làn da mỏng manh ấy, lưỡi quấn quít, răng cắn nhẹ để lại dấu ấn đỏ thẫm, như thể muốn khắc ghi rằng — nơi này chỉ thuộc về anh.
Bàn tay Thẩm Văn Lang đang siết eo bỗng khẽ di chuyển. Ngón tay anh trượt dọc theo đường cong bên hông Cao Đồ, rồi lặng lẽ len lỏi vào trong lớp áo mỏng. Da thịt chạm vào nhau, nóng bỏng đến mức làm cậu giật thót, toàn thân cứng đờ lại.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da nơi hông cậu, rồi từ từ men lên cao, như vẽ ra từng đường uốn lượn tinh tế. Ánh mắt anh không rời khuôn mặt Cao Đồ — đôi mắt kia đã hơi nhòe, đôi môi khẽ hé, hơi thở dồn dập như không kịp bắt nhịp với nhịp điệu của anh.
Cậu khẽ run, sống lưng cong lại theo từng cái vuốt ve, hai tay vẫn quấn chặt sau cổ anh, như thể vừa muốn né tránh vừa lại chẳng dám rời xa.
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi, hôn dọc theo cổ cậu, giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay bên tai:
"Cơ thể em nhạy cảm thế này... chỉ cần anh chạm nhẹ thôi cũng run cả lên."
Ngón tay anh lúc này đã chạm đến bờ ngực mỏng manh, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, đủ để Cao Đồ phải hít mạnh một hơi, toàn thân nóng ran. Cậu bất giác cắn môi, rít khẽ qua kẽ răng, giọng run rẩy:
"Thẩm Văn Lang... anh... đừng..."
Nhưng chính tiếng "đừng" đó lại càng làm anh mất kiểm soát. Ngón tay càng quấn quít trên làn da trần, vừa vuốt ve vừa khẽ siết, như cố tình trêu chọc để nghe cậu bật ra những âm thanh nhỏ bé, vừa bất lực vừa mê hoặc.
Hơi thở Thẩm Văn Lang phả nóng rực bên vành tai Cao Đồ, đôi môi anh vẫn không ngừng hôn dọc cổ cậu. Trong khi đó, hai bàn tay lại khẽ di chuyển, lần lần tìm đến hàng cúc áo mỏng manh đang che chắn cơ thể cậu.
Anh không vội vã. Mỗi một chiếc cúc áo được tháo ra đều kèm theo một nụ hôn nóng bỏng in xuống xương quai xanh hay hõm vai. Ngón tay anh thong thả, cố ý tạo ra khoảng thời gian chờ đợi, khiến tim Cao Đồ đập dồn dập, hơi thở trở nên hỗn loạn.
"Đừng..." Cậu khẽ thì thào, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt cổ áo anh, không đẩy ra, chỉ run rẩy trong vòng tay anh.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nói khàn đục, trầm thấp như rót thẳng vào lòng cậu:
" Em không cản được anh đâu "
Một chiếc, rồi hai chiếc, vạt áo ngày càng mở rộng. Làn da trắng mịn, từng đường nét gợi cảm của Cao Đồ dần hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng. Mỗi lần lớp vải bị vén xuống, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại trở nên sâu tối hơn, vừa chiếm hữu vừa say đắm, như muốn nuốt chửng cảnh tượng trước mặt.
Cuối cùng, khi chiếc cúc áo cuối cùng bung ra, áo bị anh khẽ gạt sang hai bên, cơ thể Cao Đồ hiện rõ mồn một trước mắt anh. Đôi vai gầy nhưng vững, đường xương quai xanh gợi cảm, cùng làn da mềm mại khiến tim anh siết lại, đồng tử nóng rực như bốc cháy.
Anh hít một hơi sâu, bàn tay nóng bỏng đặt lên bờ ngực cậu, ngón tay mơn trớn nhè nhẹ, giọng khàn khàn, run như kìm nén:
" Người yêu anh . Đúng là rất đẹp "
Khi lớp áo đã hoàn toàn rơi khỏi cơ thể, Thẩm Văn Lang không kìm được nữa, cúi thấp đầu xuống. Đôi môi anh chạm khẽ vào bờ ngực trắng mịn của Cao Đồ. Một nụ hôn nhẹ như thử thăm dò, nhưng hơi nóng phả ra đã khiến cậu run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt lấy bờ vai anh.
Thẩm Văn Lang không dừng ở đó. Anh khẽ hé môi, cắn nhẹ một cái lên làn da nhạy cảm ấy, vừa đủ để để lại dấu vết mờ mờ. Ngay sau đó, đầu lưỡi ướt át lướt qua, xoa dịu cơn nhói, nhưng lại khiến cảm giác tê dại lan khắp toàn thân cậu.
Cao Đồ khẽ bật ra một tiếng thở gấp, thân thể hơi cong lên, hai tay vẫn vòng chặt cổ anh như tìm nơi bấu víu.
" Thẩm Văn Lang..." Giọng cậu nghẹn lại, vừa như trách, vừa như nài van.
Anh khẽ ngẩng lên, đôi mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi đối diện:
"Đừng gọi tên anh bằng giọng này, em không biết nó khiến anh phát điên thế nào đâu."
Rồi không cho cậu kịp thở, anh cúi xuống lần nữa.
Cảm giác vừa nhói vừa ngọt, vừa đau vừa đê mê tràn ngập. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập và những nụ hôn dán chặt, nóng bỏng đến nghẹt thở.
Cao Đồ vẫn ngồi gọn trong vòng tay anh, hai chân quấn chặt quanh eo, hơi thở hỗn loạn chưa kịp bình ổn. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, môi vẫn kề sát nơi hõm cổ cậu, giọng khàn khàn trầm xuống như vừa ra lệnh vừa dụ dỗ:
" Hai tay anh đang giữ em rồi... em cởi áo cho anh đi."
Ngón tay anh siết nhẹ sau lưng, khiến thân thể Cao Đồ càng áp sát vào mình, không có một khoảng trống để trốn thoát.
Cao Đồ khựng lại, đôi mắt mở to, gò má nóng rực.
"Anh..." Cậu định quay đi, nhưng Thẩm Văn Lang đã nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt nồng cháy kia.
"Nghe lời anh." Anh thì thầm, hơi thở phả nóng trên môi cậu, như một ngọn lửa sắp thiêu cháy lý trí.
Bị ánh mắt ấy khóa chặt, đôi tay run rẩy của Cao Đồ rốt cuộc cũng vươn lên. Từng ngón tay lúng túng chạm vào hàng cúc áo sơ mi trên người anh, cố gắng tháo ra. Mỗi một chiếc cúc bung xuống, ánh mắt của Thẩm Văn Lang lại càng sâu hơn, khóe môi cong nhẹ, vừa kiêu ngạo vừa đầy khao khát.
Anh cố ý không giúp, chỉ vòng tay siết eo cậu chặt hơn, để thân thể cậu cọ sát trên đùi mình, khiến Cao Đồ càng thêm bối rối.
Đến khi chiếc cúc cuối cùng mở ra, áo sơ mi rộng thùng thình trượt khỏi vai anh, lộ ra lồng ngực rắn chắc, cơ bắp từng đường nét hiện rõ dưới ánh đèn.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sẫm lại, anh cúi sát vào tai cậu, giọng khàn đặc:
"Giỏi lắm "
Hai người giờ đây đều không còn vướng lớp áo, làn da kề sát, hơi thở nóng bỏng quyện lấy nhau. Thẩm Văn Lang ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay đỡ chắc nơi mông Cao Đồ, tay còn lại chậm rãi vuốt ve đường cong ở eo cậu, ngón tay như đang vẽ từng vòng lửa trên da thịt.
Anh ghì cậu sát hơn, đôi mắt tối lại, giọng khàn khàn vang ngay bên tai, từng chữ rơi xuống như ma mị:
"Em ngồi trên người anh thế này... có biết anh muốn điên đến mức nào không?"
Ngón tay anh xiết nhẹ, khiến Cao Đồ khẽ run, còn thân thể thì như vô thức áp sát hơn nữa.
Thẩm Văn Lang cắn nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở nóng rực len lỏi vào tận da thịt:
"Eo em nhỏ quá... một tay anh giữ cũng vừa vặn. Thật sự khiến anh muốn giữ chặt mãi, không buông ra nữa."
Thẩm Văn Lang bất chợt siết chặt vòng tay, nhấc bổng Cao Đồ lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Hai tay anh đỡ gọn nơi mông cậu, từng ngón tay nóng bỏng in dấu vào làn da mỏng manh, còn đôi chân cậu thì vẫn quấn chặt quanh eo anh, chẳng buông được.
Khoảng cách gần đến mức mỗi hơi thở va chạm, ánh mắt anh ngước lên, sâu thẳm, đầy gợi tình và chiếm đoạt, như muốn thiêu cháy toàn bộ lý trí của Cao Đồ.
Giọng anh khàn khàn, đôi môi cong nhẹ, nửa cười nửa nguy hiểm:
"Em nghĩ... có thể thoát khỏi anh sao?"
Rồi bất ngờ, Thẩm Văn Lang nghiêng người, chỉ bằng một cú xoay đầy dứt khoát, anh ném nhẹ Cao Đồ xuống giường rộng lớn của mình. Tấm ga trắng tinh lập tức nhăn nhúm dưới thân hình mảnh mai kia.
Anh đứng trên mép giường, hơi thở gấp gáp, áo sơ mi đã vứt bỏ từ lâu, bờ ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi mắt anh khóa chặt lấy Cao Đồ, như sói săn nhìn mồi, vừa thèm khát vừa nguy hiểm.
"Đây mới là nơi em nên ở..." – Thẩm Văn Lang trầm giọng, bước chậm rãi đến gần, từng cử động như cố tình kéo dài sự chờ đợi, để người dưới giường không còn đường trốn chạy.
Thẩm Văn Lang chống hai tay xuống ga giường, giam chặt khoảng không nhỏ bé chỉ đủ cho một người nằm lọt thỏm bên trong. Cao Đồ bị ép phải ngước lên, cả cơ thể như chìm gọn dưới bóng anh.
Ánh mắt anh lướt chậm rãi, từ đôi chân thon dài quấn chặt trong ga trắng, lên bờ hông mảnh dẻ, đường eo mềm mại, rồi dừng lại ở lồng ngực khẽ phập phồng và gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ lẫn giận dỗi chưa tan.
Anh nhếch môi, ánh nhìn vừa ngấu nghiến vừa trìu mến, như thể đang cẩn thận ngắm một báu vật chỉ thuộc về riêng mình.
"Đẹp đến mức... anh không biết nên bắt đầu từ đâu." – giọng trầm của anh vang lên ngay sát tai, mang theo hơi thở nóng rực.
Không để cậu kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang cúi xuống, đôi môi ấm nóng áp lên, nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, dồn dập hơn, như muốn nuốt lấy hơi thở của người dưới thân.
Theo thói quen, đôi tay Cao Đồ run run nâng lên, vòng ra sau cổ anh. Làn da chạm vào mái tóc ẩm ướt mồ hôi nơi gáy anh, mang đến cảm giác vừa an toàn, vừa khiến trái tim cậu đập loạn không kiểm soát.
Trong không gian khép kín, từng hơi thở gấp gáp hòa quyện, tiếng cọ xát của làn da, tất cả như đang đẩy cả hai đi xa hơn, không còn lối quay về.
Môi anh rời khỏi môi cậu, để lại sợi dây ẩm ướt mỏng manh giữa hai người. Thẩm Văn Lang hơi ngẩng đầu, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đỏ hồng của Cao Đồ. Trong đáy mắt ấy là sự chiếm hữu nồng nặc, vừa nóng rực vừa như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Cao Đồ thở gấp, hai tay vẫn giữ chặt sau gáy anh, không dám buông.
Một bên môi Thẩm Văn Lang khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút khiêu khích. Bàn tay đang chống bên hông chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi thắt lưng. Ngón tay thon dài từ tốn lần tìm chiếc nút quần của cậu, cố ý chậm đến mức khiến từng dây thần kinh trên người Cao Đồ như căng ra.
"Đừng nhìn anh như vậy..." – giọng anh khàn khàn, vừa nói vừa cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cậu – "Anh sẽ không kìm được mất ."
Ngón tay khẽ xoay, nút quần bật ra. Thẩm Văn Lang vẫn không vội, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đang run rẩy của cậu. Sự thong thả đầy cố ý ấy khiến từng thớ cơ của Cao Đồ căng cứng, cả người gần như không dám động đậy, chỉ có hơi thở là càng lúc càng dồn dập.
Anh khẽ áp môi vào gò má cậu, thì thầm như một lời cảnh cáo:
"Anh đã cảnh báo rồi, lần này em không có đường trốn đâu..."
Ngón tay dài của Thẩm Văn Lang, sau khi tháo bung nút quần kia, không lập tức xâm chiếm mà chỉ khẽ lướt. Anh không chạm hẳn vào, chỉ để những đầu ngón như khiêu khích, phác một đường mơ hồ ngay vùng nhạy cảm đang bị vải vóc giam giữ.
Cao Đồ bật run, toàn thân cứng lại, hai tay quấn chặt cổ anh theo bản năng. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng, cậu cắn môi dưới đến trắng bệch.
Khóe môi Thẩm Văn Lang cong lên, một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa mê hoặc. Anh không vội, để bàn tay kia tiếp tục hành trình chậm rãi. Ngón tay miết nhẹ lên bụng cậu, từ rốn trượt dọc lên cao, chạm đến từng tấc da nóng hổi.
Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt đỏ bừng kia, cứ như muốn ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất khi bị anh chạm đến.
Từ bụng, bàn tay dần di chuyển lên ngực. Lồng ngực Cao Đồ phập phồng không yên, từng nhịp thở dồn dập đều bị Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ mồn một.
Anh khẽ dùng ngón tay vuốt một vòng, cố tình áp sát nhưng lại rút đi ngay khi cậu bắt đầu run rẩy.
Một tiếng thở dốc vô thức thoát ra từ cổ họng Cao Đồ. Cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt quá mức nóng rực kia, nhưng đôi tay lại càng siết chặt lấy cổ anh, như thể nếu buông ra sẽ lập tức tan rã.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, môi anh hạ lên xương quai xanh nhô cao, để lại những nụ hôn nóng bỏng.
Tay anh cùng lúc miết dọc theo đường gân cứng cáp ấy, chậm rãi, tỉ mỉ đến mức như đang khắc ghi.
Từ xương quai xanh, bàn tay ấy lại trượt lên cao hơn nữa, chạm đến vai cậu. Anh bóp nhẹ, lực đạo vừa đủ khiến Cao Đồ khẽ rùng mình.
"Cơ thể này..." – anh khàn giọng, ghé môi sát bên tai cậu
Âm cuối như nhấn mạnh, vừa là lời tuyên bố, vừa là sự chiếm hữu ngang ngược không cho phép kháng cự.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, môi anh tìm đến yết hầu của Cao Đồ. Đầu tiên chỉ là một nụ hôn ấm nóng, nhưng rất nhanh, anh bắt đầu hút mút nơi ấy, để lại dấu vết mờ ám. Lưỡi anh lướt qua da thịt căng bóng, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái, đủ khiến cả người Cao Đồ run bắn.
Cậu không kìm được, cổ ngửa ra, hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng ngắt quãng. Hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai anh, đầu ngón tay siết mạnh đến trắng bệch.
Trong khi môi anh còn đang mải mê hành hạ nơi yết hầu, bàn tay kia lại chậm rãi trượt xuống, vượt qua bụng, chạm đến phần quần nơi hơi nóng đã tụ lại. Ngón tay dài khẽ mân mê, miết nhẹ từ mép vải vào trong, động tác vừa mượt mà vừa tàn nhẫn, chỉ cho đủ để cậu cảm nhận mà không giải thoát.
Một âm thanh mơ hồ bật ra từ cổ họng Cao Đồ, lạc giọng, khàn khàn, như thể chính cậu cũng không kiểm soát được.
Âm thanh ấy khiến ánh mắt Thẩm Văn Lang tối hẳn, sâu hun hút, như một con thú nghe được tiếng gọi mê hoặc nhất. Anh khẽ bật cười, môi rời khỏi yết hầu đỏ ửng kia, ghé sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp như dội thẳng vào da thịt:
"Cứ rên đi... chỉ cho anh nghe thôi."
Bàn tay kia không dừng lại, tiếp tục vuốt ve nơi nhạy cảm dưới lớp vải, chậm rãi, có nhịp điệu, từng chút một như muốn bức cậu phát điên. Dù chỉ mân mê ngoài phần quần nhưng mỗi lần đầu ngón tay lướt qua, Cao Đồ lại rùng mình, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn tiếng rên rỉ mơ hồ.
Thẩm Văn Lang ngước mắt lên nhìn, ánh nhìn vừa tàn nhẫn vừa mê đắm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười gợi tình:
"Anh thích nghe em thế này..."
Rồi, như để khẳng định, anh lại cúi xuống, ngậm lấy yết hầu kia, vừa mút vừa cắn, để từng tiếng rên rỉ kia càng lúc càng vang vọng trong căn phòng đóng kín.
Bàn tay Thẩm Văn Lang vẫn không ngừng mơn trớn nơi quần cậu, nhịp điệu chậm rãi nhưng tàn nhẫn, càng lúc càng khiến hơi thở Cao Đồ rối loạn. Mỗi lần ngón tay anh lướt qua, cơ thể cậu lại run nhẹ, tiếng rên vỡ ra từ cổ họng, mềm mại mà gợi tình đến mức khiến chính anh cũng phát điên.
Bàn tay kia cố ý siết nhẹ, ấn vào nơi nhạy cảm khiến cậu bật ra tiếng rên cao hơn, nghẹn ngào mà mất kiểm soát. Hai tay Cao Đồ ôm chặt lấy cổ anh, thân thể run rẩy không ngừng, hai chân vòng quanh eo anh càng siết chặt hơn.
Cậu cắn môi, cố nhịn, nhưng từng động tác mượt mà ấy khiến toàn thân mềm nhũn, không cách nào kìm được.
"Thẩm... Văn... Lang...~ "
Tiếng gọi bật ra trong tiếng thở gấp, vừa nghẹn vừa khàn, nhưng lại khiến cả người Thẩm Văn Lang căng thẳng đến cực độ. Anh ngẩng lên, ánh mắt cháy bỏng, khóe môi cong thành một nụ cười nguy hiểm:
"Ừ... đúng rồi... gọi thêm lần nữa cho anh."
Ngón tay anh lại vuốt ve mạnh hơn ngay nơi ấy, khiến Cao Đồ rên bật ra không kịp kìm nén.
" Thẩm...Văn....Lang ! ~ "
Âm thanh kia vang lên, run rẩy, lạc giọng, như một cơn mê say khiến căn phòng ngập trong hơi nóng và tiếng rên ngọt ngào.
Dưới thân anh, Cao Đồ nằm lọt thỏm trong vòng vây nóng bỏng ấy, mái tóc rối bời phủ một phần trán, hơi thở run rẩy, môi khẽ hé để lộ từng tiếng rên mỏng manh. Thẩm Văn Lang cúi sát xuống, hơi thở của anh phả thẳng lên làn môi đỏ mọng ấy, giọng khàn khàn nén lại nhưng mang theo tất cả khát vọng:
"Anh yêu em, Cao Đồ..."
Câu nói ngắn ngủi mà như nhát lửa, thiêu rụi toàn bộ phòng tuyến yếu ớt của cậu. Bàn tay anh ở bên dưới vẫn không hề dừng, những cái vuốt ve vừa mạnh mẽ vừa ám muội dọc trên phần nhạy cảm của cậu, qua lớp vải mỏng lại càng khiêu khích đến tột cùng. Áp lực bên ngoài ấy khiến cơ thể Cao Đồ run lên từng đợt, đôi chân vô thức kẹp chặt hơn lấy anh, từng tiếng thở gấp gáp bật ra khỏi cổ họng.
Anh không để cậu kịp phản ứng, cúi xuống khóa chặt môi cậu một lần nữa. Nụ hôn dữ dội, gấp gáp như muốn nuốt hết mọi âm thanh, nhưng trong từng khoảng hở ngắn ngủi khi rời môi, Thẩm Văn Lang lại cố tình nghe thật rõ tiếng rên khe khẽ của Cao Đồ.
Âm thanh ấy khiến anh say đến phát điên, như một loại nhạc chỉ dành riêng cho anh thưởng thức.
Môi anh càn quét, vừa chiếm hữu vừa dụ dỗ, trong khi bàn tay dưới quần vẫn tiếp tục di chuyển mãnh liệt hơn. Anh xoa, ấn, vuốt ve theo từng nhịp run rẩy của cậu, ép cho cơ thể kia phải ngoan ngoãn đáp lại. Lớp vải mỏng manh chẳng thể che giấu được nhiệt độ nóng bỏng đang dâng trào, từng chút ma sát như thiêu đốt.
"Rên đi... để anh nghe, Cao Đồ." – Thẩm Văn Lang thì thầm giữa nụ hôn, giọng anh trầm thấp, khêu gợi, tựa như mệnh lệnh.
Hai tay Cao Đồ bất giác siết chặt lấy cổ anh, đầu hơi ngửa ra, tiếng rên bật ra rõ ràng hơn, mềm mại, gợi tình đến mức khiến Thẩm Văn Lang càng mất kiểm soát. Anh hôn sâu thêm, vừa hôn vừa mút, vừa ép buộc, để mỗi âm thanh, mỗi hơi thở, đều phải vang lên dưới môi anh, trong vòng tay anh, không để sót một nhịp nào.
Anh ép sát hơn, bàn tay vốn chỉ mơn trớn bên ngoài cuối cùng cũng không còn kìm nén. Anh không cho cậu một giây nghỉ ngơi. Bàn tay đã luồn sâu vào trong, chạm đến nơi mềm yếu nóng rực kia, vuốt ve một cách chậm rãi mà cố tình đầy khiêu khích. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào trực tiếp, Cao Đồ gần như không kìm được, cậu khẽ ngửa đầu ra sau, một tiếng rên bật ra trong cổ họng, đôi mắt khẽ khép hờ, hai má ửng đỏ đến mức làm anh càng thêm mất kiểm soát.
Thẩm Văn Lang giữ chặt eo cậu, thân thể như muốn ép sát hơn nữa. Anh kề sát môi, hơi thở nóng bỏng lướt qua da thịt cậu:
"Nghe rõ chưa, Cao Đồ? Anh yêu em..."
Ngón tay anh không hề dừng lại, từng nhịp từng nhịp khiến cậu run lên, những tiếng thở gấp gáp rời rạc thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Cậu cắn môi đến mức gần như bật máu, nhưng lại không giấu nổi phản ứng của cơ thể.
Thẩm Văn Lang mỉm cười, hôn cậu một cái đầy chiếm hữu, giọng anh khàn đi:
" Đừng kìm lại , cứ tiếp tục đi "
Cao Đồ gần như vỡ òa trong vòng tay anh, tay siết chặt lấy bờ vai rắn chắc, giọng khẽ run run:
" Thẩm....Văn...Lang em chỉ cần anh thôi "
Nghe được tiếng gọi ấy, anh như mất đi lý trí, cánh tay càng siết chặt, bàn tay dưới kia càng mãnh liệt. Nụ hôn phủ xuống môi cậu, cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt trọn mọi âm thanh, nhưng anh vẫn ngừng lại đúng lúc để nghe rõ từng tiếng rên đứt quãng của cậu, tận hưởng cảm giác cậu hoàn toàn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com