Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không mập mờ nữa

     [ khi thấy otp quá khổ thì mình tự viết =)))) ]
____________________________________

Văn phòng tổng giám đốc chìm trong thứ ánh sáng
dịu màu hổ phách. Đèn trần đã được tắt, chỉ còn cây đèn đứng góc phòng phát ra ánh sáng vừa đủ soi một góc sofa, nơi Thẩm Văn Lang ngồi nghiêng người , tay gác lên thành ghế, dáng vẻ nhàn nhã mà lười biếng đến mức quyến rũ.

Cánh cửa mở ra, Cao Đồ bước vào, tay cầm tập tài liệu. Cậu mặc sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt lỏng ra từ chiều, ống tay áo đã được xắn lên, lộ ra cổ tay trắng trẻo, thanh mảnh. Ánh đèn hắt xuống, hằn rõ bóng lưng cậu in lên cửa kính.

Cao Đồ bước đến trước mặt anh, đưa tài liệu ra, giọng bình tĩnh nhưng hơi cứng:

" Tài liệu anh cần, em đã sửa lại. Có gì cần thêm, ngày mai báo em "

Thẩm Văn Lang không đưa tay nhận, chỉ ngước mắt nhìn cậu. Lười biếng, chậm rãi, ánh mắt sâu như nước đọng dưới đáy ly rượu, vừa nóng vừa nặng, đủ khiến một người bình tĩnh nhất cũng muốn tránh đi.

" Giận anh à ? "
Anh hỏi, giọng khàn khàn như bị thứ im lặng kéo dài trong đêm rút cạn sức lực.

Cao Đồ vẫn không nhìn anh , tay vẫn ôm tài liệu , đáp hờ hững:

" Không có quyền để giận "

Thẩm Văn Lang hơi cười, cười nhẹ như không, nhưng cánh tay đã vươn ra, túm nhẹ lấy cổ tay cậu.

" Em lại bắt đầu nói mấy câu khiến người khác đau lòng rồi "

Cao Đồ không đáp , giật nhẹ tay ra , xoay người, bước đến bàn làm việc cách đó vài bước. Cậu đặt tập tài liệu lên mặt bàn, cúi người xuống một chút để sắp lại cho thẳng, một tay chống hờ lên mép bàn, cổ tay gập nhẹ, xương vai lộ rõ qua lớp sơ mi trắng mỏng đã nhăn nhẹ sau một ngày dài.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ đèn bàn khiến bóng lưng cậu trải dài lên mặt gỗ, mờ mờ ảo ảo. Áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng trẻo, thon dài, những đường gân xanh dưới da nổi lên như có thể cảm nhận được cả nhịp đập chậm rãi.

Thẩm Văn Lang gần như ngừng thở.

Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây đen ôm gọn, phần lưng hơi cong xuống khi cậu cúi người, vẽ ra một đường cong chết người. Vạt áo sơ mi không được cắm thẳng vào quần, một bên bị tuột ra sau, vắt nhẹ qua hông, để lộ phần sống lưng phập phồng dưới lớp vải – thứ cảnh tượng vừa mời gọi vừa khiến người ta muốn phạm tội.

Cao Đồ đẹp đến ngột ngạt. Đẹp đến vô lý.

Thẩm Văn Lang ngồi yên trên sofa, không nhúc nhích, ánh mắt tối lại. Mỗi chuyển động nhỏ của Cao Đồ đều như đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng âm ỉ trong ngực anh.

Anh nhìn chằm chằm tấm lưng ấy — thon gọn, mềm mại, lại mang theo chút cố chấp âm thầm mà chỉ có Cao Đồ mới có.

Sao em có thể không biết bản thân mình đẹp đến mức ấy?

Sao em có thể vô tâm đứng ở đó, trong bộ dáng này, ngay trước mặt anh...?

Cậu không hay biết gì, chỉ đơn thuần đang sắp xếp lại tập tài liệu, nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang, cậu giống như một cơn nghiện đẹp đẽ mà anh chẳng cách nào cai nổi.

Chết tiệt.
Anh nghĩ, tay nắm chặt thành ghế.
Người con trai ấy, đứng yên cũng đẹp đến phát điên.

" Em sẽ gửi lại anh file cuối cùng trước ngày mai "

Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang gần như bật dậy khỏi sofa.

Cao Đồ vừa xoay người lại, thì Thẩm Văn Lang đã đứng đó, gần đến mức cậu phải khựng lại nửa bước. Không biết anh đã bước tới từ khi nào, cũng không rõ bao lâu rồi anh không nói gì — chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu như mực đêm.

" Gửi gì cũng được "

Thẩm Văn Lang nói, giọng khàn đi thấy rõ.

"Miễn là đừng đứng trước mặt anh như lúc nãy nữa"

Cao Đồ hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã chạm nhẹ lên hông cậu. Cái chạm không mạnh, không vội vã, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát như có dòng điện chạy qua.

" Anh nói thật "

Giọng anh vang lên ngay sát bên tai, mỗi chữ như rót mật vào thính giác.

" Em biết mình đẹp thế nào không ? "

Cao Đồ mím môi, mắt khẽ đảo sang chỗ khác, cố giữ bình tĩnh.

" Anh lại bắt đầu nói linh tinh rồi "

" Ừ, anh linh tinh "

Thẩm Văn Lang cười khẽ, cúi đầu xuống, hơi thở phả lên hõm cổ cậu.

" Chỉ có em mới khiến anh mất lý trí như này thôi "

Tim Cao Đồ như bị bóp nghẹt. Một nửa cậu muốn lùi lại, một nửa lại không thể rời khỏi nhiệt độ cơ thể đang áp sát sau lưng.

" Vẫn còn giận anh à ? "

Thẩm Văn Lang hỏi, tay trượt từ hông lên eo, rồi dừng lại ngay dưới cúc áo sơ mi.

Cao Đồ ngẩng mặt lên, ánh mắt dằn lại một lớp cảm xúc phức tạp.

" Nếu anh muốn xin lỗi, thì đây không phải cách "

" Anh muốn em thôi . Được không ? "

Câu hỏi tuột khỏi miệng anh, trần trụi và nóng bỏng đến mức làm cả không khí xung quanh như đặc lại.

Cao Đồ quay mặt đi, tránh ánh mắt anh.
Cậu khẽ giật tay khỏi lòng bàn tay của Thẩm Văn Lang, cố gắng thoát khỏi cái khoảng cách quá gần ấy.

" Em về trước "

Giọng cậu nhẹ nhưng dứt khoát, kèm theo một cái nhích người ra sau. Nhưng Thẩm Văn Lang không để cậu đi.

Anh túm lấy cổ tay cậu lần nữa — lần này nhanh và cương quyết hơn. Không dùng lực mạnh, nhưng đủ khiến bước chân cậu khựng lại.

" Đứng lại "

Anh nói nhỏ, giọng không cao, nhưng chứa đầy sức
nặng khiến tim người khác chệch một nhịp.

" Buông ra "
" Không "

Và trước khi Cao Đồ kịp phản ứng, anh đã kéo cậu vòng qua bàn, đẩy nhẹ xuống chiếc ghế da lớn phía sau — ghế làm việc của chính anh.

Tấm lưng cậu vừa chạm vào lưng ghế thì Thẩm Văn Lang đã cúi xuống, một tay chống lên mép bàn, tay còn lại chống lên thành ghế ngay bên vai cậu. Hai người đối mặt, khoảng cách gần đến mức nếu một trong hai người nghiêng thêm một chút, môi sẽ chạm vào nhau.

Cao Đồ ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh như thường ngày, mà chất chứa những cơn sóng ngầm đang bị dồn nén.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Đang tự hỏi... "

Thẩm Văn Lang thấp giọng, ánh mắt nhìn cậu không chớp.

" Em cố tình tỏ ra bình thản như thế, là để trốn tránh điều gì? "

Cao Đồ mím môi, không trả lời.

Nhưng ánh mắt hai người đã khóa chặt lấy nhau.

" Em nghĩ chỉ cần quay đi là anh sẽ không nhìn nữa sao ? "

Anh tiếp tục, giọng đều nhưng đầy ẩn ý.

" Đứng trước mặt anh với dáng vẻ như thế, rồi lại vờ như không có chuyện gì... "

Cao Đồ siết tay lên thành ghế, thở khẽ.

" Anh đang nói gì, em không hiểu "

" Không hiểu ? "

Thẩm Văn Lang cúi xuống sát hơn, mùi hương từ người anh vây lấy cậu trong một khoảng không chật hẹp.

" Vậy em giải thích đi. Cái cách em nhìn anh. Cái cách em cố tránh đi. Và cả lúc em đứng yên cho anh chạm môi ? Em không có chút cảm nhận gì sao ? "

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, thật lâu.

Còn Cao Đồ thì nuốt khan một cái, cố kìm lại nhịp tim đang hỗn loạn.

Chiếc ghế da phía sau lưng cậu mềm và lạnh. Nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt thì nóng đến mức khiến da thịt cậu muốn bốc cháy.

Cao Đồ vẫn ngồi đó, tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt không rời khuôn mặt gần sát của Thẩm Văn Lang.
Một giây sau, cậu đưa tay lên, chậm rãi nắm lấy phần cà vạt lỏng nơi cổ áo anh. Ngón tay trượt nhẹ qua lớp lụa mềm, rồi kéo xuống từng chút một.

Một động tác nhỏ, không dùng nhiều lực, nhưng lại khiến hơi thở giữa hai người rút ngắn đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm môi.

Cà vạt căng nhẹ. Cổ áo anh bị kéo xuống. Gương mặt hai người giờ chỉ còn cách nhau bằng một khoảng thở dốc.

" Vậy anh nói xem..."

Cao Đồ cất giọng, chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ nhưng không né tránh.

" Em là gì của anh ? "

Không có oán trách. Cũng không có nước mắt.
Chỉ là một câu hỏi bình tĩnh đến rợn người, như thể cậu đã mang nó trong lòng suốt cả mùa đông.

Cà vạt vẫn nằm trong tay cậu, kéo căng giữa hai người, như một sợi dây vô hình đã níu lấy những lần lướt qua, những đêm im lặng, những ánh mắt không dám giữ lâu quá ba giây.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu.

Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mặt anh lúc này không phải một cậu thư ký ngoan ngoãn, cũng không phải người từng đỏ mặt khi bị hôn trộm nơi hành lang công ty. Mà là một Cao Đồ đang thẳng lưng, ngẩng mặt lên, dùng tất cả dũng cảm để đòi một câu trả lời rõ ràng.

" Em là gì của anh ? "

Cậu lặp lại, lần này thấp hơn, gần hơn, giọng khàn khàn pha chút thách thức, chút buồn cười, và cả chút đau.

" Hay anh chỉ- "

Cổ áo anh nhăn lại, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên môi cậu. Ánh đèn vàng từ phía sau đổ bóng nửa gương mặt anh lên bờ má cậu — vừa mềm, vừa sắc, vừa như một cạm bẫy không đường lui.

Thẩm Văn Lang không trả lời.

Anh chỉ nhìn cậu — trong đôi mắt đen thẳm ấy là thứ gì đó nóng bỏng, sâu hút và đầy khao khát bị dồn nén đến cực điểm.
Rồi, như một bản năng không còn nhẫn nhịn, anh cúi xuống.

Và hôn cậu.

Không chờ đợi. Không hỏi thêm. Không do dự.

Là một nụ hôn đầy chiếm hữu, đè nén, nhưng vẫn mang theo sự tinh tế đến tàn nhẫn.

Môi anh áp lên môi cậu — ấm nóng, mềm nhưng chắc nịch, như muốn in hẳn sự hiện diện của mình vào đó.

Tay Cao Đồ vẫn chưa buông cà vạt. Cậu vẫn giữ lấy nó, siết chặt hơn trong lúc cả người bị đẩy lùi vào lưng ghế. Sợi cà vạt kéo anh xuống thêm, kéo cả thế giới của hai người lại gần đến mức không còn khoảng trống nào để trốn chạy.

Nụ hôn ấy không dài, nhưng đủ để khiến sống lưng cậu lạnh đi và toàn thân nóng bừng.

Bàn tay anh lướt nhẹ qua eo cậu, nhưng không vượt quá giới hạn. Cả hai vẫn đang giữ lại một lớp tự chủ mỏng như sợi tóc — chỉ là đôi môi thì đang phản bội tất cả.

Cuối cùng, khi Thẩm Văn Lang rời khỏi môi cậu, anh chỉ dừng cách vài milimet. Hơi thở của cả hai vẫn va vào nhau, quyện lấy, như chưa thể tách ra được ngay.

Giọng anh vang lên, trầm và khàn, ngay bên môi:

" Em là của anh "

Tay Cao Đồ vẫn giữ lấy cà vạt. Cậu không trả lời. Chỉ nhìn anh — thật lâu, thật sâu .

Cậu nghiêng đầu nhẹ, môi hé ra như định nói gì.

Rồi bàn tay đang nắm cà vạt khẽ kéo thêm một chút khiến cổ áo anh nhăn lại, buộc anh phải cúi gần hơn nữa — gần đến mức nếu hôn lại, lần này chắc chắn sẽ không còn kìm nén gì nữa.

Nhưng cậu không hôn. Chỉ nhếch môi, khẽ cười một cái.

" Anh hôn thì... hôn ai chẳng được "

Một câu nói nhẹ nhàng như lướt gió, nhưng bén như dao mỏng.

Không cao giọng, không trách móc, nhưng cứ thế mà rạch xuống làn da giữa hai người.

Thẩm Văn Lang không phản ứng ngay. Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, gương mặt khẽ nghiêng như đang cố hiểu xem đó là lời thách thức hay phòng vệ.

" Em nghĩ anh tùy tiện thế à ? "

Thẩm Văn Lang khựng lại. Cà vạt vẫn trong tay cậu. Khoảng cách gần như vậy, anh có thể cảm nhận được cả hơi thở run nhẹ đang trượt khỏi môi cậu.

Rồi anh lên tiếng, chậm, thấp, và thật:

" Không phải ai anh cũng hôn "
" Nhưng chỉ với em... anh mới không giả vờ được "

Nghe đến đó, Cao Đồ khẽ cười.
Không rõ là cười mỉa, cười đau, hay cười vì một phần nào đó trong lòng đã mềm ra.

Rồi cậu thả tay.

Đầu cà vạt trượt khỏi những ngón tay trắng thon, rũ xuống ngực áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, để lại một nếp gấp nhăn nhẹ như dấu vết cuối cùng của sự gần gũi vừa rồi.

Cậu quay mặt đi. Không nhìn anh nữa.

Không nói thêm gì.

Cả người dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt lảng về phía góc phòng, nơi ánh đèn bàn lặng lẽ hắt bóng hai người lên tường.

Dáng vẻ ấy... là đang giận. Nhưng là kiểu giận có chủ ý.

Là thứ im lặng không phải để đẩy người kia ra xa, mà để chờ được kéo lại gần bằng một lời nói đủ chân thành.

Thẩm Văn Lang nhìn dáng cậu, bờ vai khẽ nâng lên rồi hạ xuống cùng nhịp thở, cái cổ mảnh khảnh lộ ra từ cổ áo sơ mi trắng — vừa kiêu kỳ, vừa yếu mềm đến mức chỉ cần đưa tay ra là ôm trọn được.

Anh biết rõ. Cao Đồ đang đợi.

Không phải đợi một lời dỗ dành.
Mà là đợi một câu nói nghiêm túc. Rõ ràng. Đàng hoàng.

Một câu khiến mối quan hệ này không còn nằm trong vùng mập mờ nữa.

Thẩm Văn Lang im lặng vài giây. Rồi anh hạ giọng, từng chữ phát ra chậm rãi, nhưng không mang chút do dự nào:

" Cao Đồ "
" Làm người yêu anh "

Cậu khẽ giật mình. Mắt hơi mở lớn một chút, nhưng vẫn quay mặt đi. Không phản ứng.

Anh bước tới, cúi người xuống bên cạnh, nói tiếp — lần này thật gần, nhưng nhẹ nhàng hơn cả một nụ hôn:

" Làm người yêu anh. Chính thức. Không phải sau giờ làm, không phải chỉ là mấy bản báo cáo "

" Mà là bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu... em cũng có thể đứng cạnh anh, với tư cách là của anh "

Cao Đồ cắn nhẹ môi, tay đặt lên đùi khẽ siết lại. Trong lòng cậu, có một thứ gì đó vừa bị gỡ bỏ — như vết xước mỏng luôn âm ỉ cuối cùng cũng được đặt tên và xoa dịu.

Cậu xoay mặt lại, ánh mắt vẫn mang chút thách thức, nhưng đã có thêm một tầng dịu dàng chưa từng có.

" Nói muộn như vậy, còn dám chắc em đồng ý ? "

" Không dám "
Thẩm Văn Lang đáp, cười nhẹ.

" Nhưng anh sẽ đợi. Dù em có gật đầu bây giờ, hay để anh chứng minh từng ngày... anh cũng sẽ đợi "

" thế em có thích anh không ? "

Thẩm Văn Lang hỏi, giọng trầm thấp, như đang ném cả trái tim vào giữa khoảng không giữa hai người.

Câu hỏi ấy treo lơ lửng. Không khí trở nên đặc quánh, như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ vỡ tan.

Cao Đồ không trả lời ngay.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh thật lâu. Đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn dưới đó là thứ tình cảm đã ngấm sâu từ lúc nào không rõ.

Rồi chậm rãi, rất chậm rãi, cậu đưa hai tay lên, áp nhẹ vào má anh.

Bàn tay cậu mát, mềm, khẽ ôm lấy gương mặt đã bao lần khiến cậu muốn tránh, nhưng lại chẳng thể nào ngừng nhìn. Ngón cái khẽ lướt qua gò má anh, dịu dàng đến mức khiến Thẩm Văn Lang gần như nín thở.

Rồi cậu cười.

Một nụ cười không có tiếng. Không trêu ghẹo, không ranh mãnh — mà là dịu dàng, tĩnh lặng, và đẹp đến mê hoặc.

Nụ cười ấy mang theo tất cả những điều chưa từng nói ra. Như ánh sáng xuyên qua làn sương sớm, đủ để sưởi ấm nhưng cũng đủ để khiến người ta lạc vào mà không thoát ra nổi.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, đôi mắt thoáng chao đảo.

Cao Đồ nghiêng người về phía trước, cằm gần chạm vai anh, và thì thầm ngay bên tai — giọng nhỏ như một tiếng thở dài đầy thương nhớ:

" Em thích anh từ lâu rồi "

Một câu đơn giản, nhưng rơi vào lồng ngực anh như một viên sỏi vào mặt nước tĩnh — gợn lên hàng ngàn tầng sóng không tên.

Thẩm Văn Lang khựng lại. Rồi rất khẽ, anh đặt tay lên mu bàn tay cậu đang ôm má mình, siết nhẹ.

" Nói lại một lần nữa "

" Anh không nghe thì mất quyền lợi "

Thẩm Văn Lang vẫn chưa kịp nói gì sau lời "Em thích anh từ lâu rồi "

Thì ngay lúc ấy, Cao Đồ nhẹ nhàng rút tay khỏi má anh.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn anh chăm chú — một ánh nhìn sâu, chậm, và bỗng... khác lạ.

Không còn là sự ngại ngùng, cũng không còn là thứ dịu dàng e dè như mọi khi.

Mà là thứ ánh mắt khiến người khác quên cả việc thở.
Một ánh mắt như tơ lụa, nhưng bên trong là lớp nhung đen đầy chủ đích.

Cậu chậm rãi đưa tay xuống cổ áo mình, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn nơi xương quai xanh đang thấp thoáng dưới lớp vải.

"Cạch."

Một nút áo bung ra.

Thẩm Văn Lang bất động.

"Cạch."

Nút thứ hai được tháo. Hở ra bên dưới là làn da tinh tế, đường hõm nơi cổ đổ xuống lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.

Cậu không nói lời nào.

Chỉ lành lạnh nhìn anh, gương mặt vẫn còn thoáng nét cười khi nãy, nhưng ánh mắt giờ đây đẹp đến mức nguy hiểm.

Một loại quyến rũ không cần cố tình — chỉ nhẹ nhàng buông ra, nhưng lại như sợi dây siết chặt lấy lý trí.

" Nhìn đủ chưa ? "

Cao Đồ nghiêng đầu, giọng khẽ như gió luồn qua kẽ tóc.

Thẩm Văn Lang nuốt khan. Cả người anh như bị câu hỏi đó kéo chặt lại.

" Em đang làm gì thế ? "

Anh hỏi, giọng khàn đi.

Cao Đồ chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người về phía trước, cổ áo xộc xệch để lộ phần ngực mảnh dẻ. Cậu cười nhẹ:

" Em nóng thôi "

Ngón tay cậu lướt qua cổ, chạm vào nút thắt cà vạt. Một động tác quen thuộc — nhưng lần này, ở trước mặt Thẩm Văn Lang, nó trở thành một màn diễn khiến người ta nghẹt thở.

Cậu kéo nhẹ.

Đầu cà vạt trượt ra khỏi cổ áo, buông lỏng. Đường vải lụa theo chuyển động mà trượt qua da, qua vai áo, rơi gọn trong lòng bàn tay cậu.

Không vội vã. Không cố ý.

Chỉ là... đẹp đến mức người đối diện không thể rời mắt.

" Tháo cúc áo trước mặt anh... "
" Là hành động em sẽ phải chịu trách nhiệm "

Cao Đồ không tránh. Cậu chỉ nhìn anh, khoé môi nhếch nhẹ, mắt đầy thách thức.

Thẩm Văn Lang cúi thấp hơn, sợi cà vạt vẫn trong tay anh, giờ đã được đặt nhẹ lên đùi Cao Đồ như một lời đánh dấu.

" Em có thể trêu ai cũng được "
" Nhưng khi em chọn trêu anh... "

Anh ngừng lại, nụ cười nhạt nơi khoé môi kéo lên vừa đủ khiến tim cậu đập mạnh.

" Thì anh sẽ không để yên đâu "

Cà vạt còn nằm yên trên đùi Cao Đồ, nhưng bàn tay Thẩm Văn Lang đã đặt lên gáy cậu từ lúc nào.
Chỉ một lực kéo nhẹ — và cậu lập tức bị cuốn vào anh.

Nụ hôn lần này không còn là một cái chạm mang tính thăm dò.

Mà là một sự chiếm hữu thẳng thắn, rõ ràng, đến mức khiến sống lưng Cao Đồ khẽ cong lại vì hơi thở dồn dập bất ngờ.

Môi anh nóng, di chuyển từ mép môi cậu xuống cằm, rồi trượt dọc theo đường viền cổ trắng mảnh.

" Thẩm Văn- "

Tên anh bị cậu gọi đứt đoạn, ngắt giữa bởi tiếng thở.

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng để tâm. Anh đã lạc trong mùi hương ấy — mùi cơ thể quen thuộc nhưng chưa bao giờ được đến gần như lúc này. Một chút thơm dịu từ sữa tắm còn vương, hòa vào mùi da thịt sạch sẽ, nóng ấm, phảng phất mùi gió chiều và ánh nắng ban công mà cậu vẫn hay ngồi sau giờ làm.

Chính mùi hương ấy làm anh phát điên.

Môi anh lướt qua hõm cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh — nơi đường da lõm xuống vừa đủ để chạm vào bằng một nụ hôn ướt nhẹ.

Bàn tay còn lại giữ gáy cậu, giữ chặt như sợ chỉ cần lỏng tay, Cao Đồ sẽ biến mất như những đêm cậu không trả lời tin nhắn.

Rồi anh thì thầm, giọng khàn, gần như không phải là một lời yêu, mà là một loại đòi hỏi dịu dàng đầy ám ảnh:

" Nói yêu anh đi "

Từng chữ như len vào tận xương sống. Không vội, không nặng nề, nhưng đầy ma lực.

Môi anh vẫn chưa rời cổ cậu. Hơi thở dội lên da, nóng rực.

Bên dưới lớp áo sơ mi đã mở hai nút, thân thể trắng trẻo ấy hơi run lên — không phải vì sợ, mà vì quá rõ: chỉ một câu nói thôi, tất cả sẽ thay đổi.

" Em ôm anh thế này là ký tên vào thân mình rồi đấy.
Từ giờ... ai chạm vào em, anh sẽ xé nát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com