Môi em có vị gì ?
[ Vì mỗi tập mỗi khác nên viết dài nhó ]
Âm nhạc dập dình. Đèn neon tím xanh đan xen, tạo thành một lớp sương mờ phủ lên mọi thứ, kể cả người đàn ông đang ngồi ở quầy bar với điếu thuốc cháy dở kẹp hờ trên ngón tay thon dài.
Thẩm Văn Lang – áo sơ mi đen hững hờ cài hai nút, cổ tay đeo đồng hồ bạc, ánh mắt nửa buồn nửa giễu cợt. Hắn nổi tiếng ở giới thượng lưu, không phải vì quyền lực hay tiền bạc – dù hắn có cả hai – mà là vì hắn quá đẹp, quá nguy hiểm, và quá biết cách khiến người khác phải quỳ gối vì mình.
Tối nay, hắn lại đến bar như mọi khi – như một thói quen cũ, như một cuộc đi săn nhàn nhã.
Hắn ngồi ở góc trong quen thuộc, một bên cổ lộ vết hôn mờ cũ. Tay trái xoay ly thủy tinh trống rỗng, tay phải đặt hờ lên đùi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiếng nhạc. Mỗi động tác đều mang theo thứ gì đó bất cần, nhưng lại... quá sức hấp dẫn.
"Là Thẩm Văn Lang . Anh ta thật sự quá hấp dẫn ." người quản lý quầy bar thì thầm với nhân viên mới, "Nhưng cậu cẩn thận đừng để bị dụ."
Nhưng Cao Đồ không đáp. Cậu chỉ nhận ly rỗng từ tay người quản lý, xoay người rót đầy whiskey rồi bước ra.
Không khí ở khu VIP tầng trên náo nhiệt hơn thường lệ. Một nhóm người đang tụ tập quanh Thẩm Văn Lang, rượu mạnh, tiếng nhạc, và những lời mời gọi nửa đùa nửa thật.
Cô gái ngồi sát cạnh hắn có gương mặt sắc sảo, ánh mắt cong cong khi cười, bàn tay đặt hờ lên bắp tay hắn như vô tình mà cố ý.
" Thẩm Văn Lang , hình như lâu rồi anh không quay lại nơi này " cô nghiêng người thì thầm, giọng khẽ khàng như gió, "em tưởng anh chán rồi."
Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ nghiêng đầu rót thêm rượu vào ly cô, ánh mắt lười nhác lướt qua cánh tay trắng nõn đang tựa vào mình. Hắn đã quá quen với kiểu tiếp cận này—đẹp, nhanh, trơn tru và chẳng để lại gì cả.
Hắn đang định nói gì đó thì một cái bóng nhỏ tiến đến bên bàn, không nhanh không chậm.
Cao Đồ.
Tay cầm khay, cậu cúi người rót rượu cho từng người. Động tác thuần thục, ánh mắt không dao động.
Khi đến lượt Thẩm Văn Lang, cậu dừng lại một thoáng. Không lâu. Nhưng đủ để ánh mắt của hai người chạm nhau trong tích tắc.
"Whiskey, không đá." – Cao Đồ nhắc, như đang đọc lại ghi chú đơn hàng. Giọng nói không mang theo sắc thái nào đặc biệt, lạnh lạnh, thấp đều.
Không chào mời. Không bắt chuyện. Không nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Chỉ như một công việc.
Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày.
Thường thì những người phục vụ mới sẽ liếc nhìn hắn đôi ba lần, như chờ được để ý. Có người còn chủ động chào, cúi thấp hơn mức cần thiết. Thậm chí có kẻ nhét cả số điện thoại vào khăn giấy.
Còn người này?
Không thèm nhìn hắn quá ba giây.
Không một dấu hiệu e ngại. Không nũng nịu, cũng không kiêu kỳ.
Cứ như hắn chỉ là một khách quen bình thường—và đó là điều chưa từng xảy ra với Thẩm Văn Lang trong quán này.
" Người mới ?" – hắn buột miệng, ánh mắt dõi theo dáng lưng cậu khi cậu xoay người định rời đi. Mặc kệ cô gái bên cạnh có nói gì .
Cao Đồ dừng lại một giây, rồi đáp, ngắn gọn:
"Vâng."
Rồi lại đi thẳng, không hỏi thêm, không chờ hắn nói gì thêm.
Thẩm Văn Lang cười nhạt, đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh. Whiskey đậm vị đốt cháy đầu lưỡi, nhưng chẳng cay bằng cái cảm giác... bị ngó lơ.
Không hiểu sao, hắn lại quay đầu nhìn theo bóng lưng người kia lần nữa.
Chỉ một chút thôi.
Hai ngày sau
Cao Đồ vẫn đi ngang qua bàn hắn như không thấy gì. Vẫn rót rượu, thu dọn ly, lau quầy. Không hỏi chuyện, không cười, không đổi tông giọng. Tựa như người sống trong một thế giới tách biệt hoàn toàn với những phù phiếm diễn ra mỗi đêm tại Delirium.
Rồi những ngày sau đó...
Thẩm Văn Lang không phải kiểu người để tâm đến một nhân viên phục vụ. Nhưng kỳ lạ thay, kể từ buổi tối hôm đó, hình ảnh một đôi mắt không chút mời gọi, trả lời hắn bằng cái lắc đầu – lại khiến hắn suy nghĩ .
Mỗi lần bước vào bar, hắn vẫn tỏ ra thờ ơ như thể không quen ai, nhưng ánh mắt thì vô thức lướt qua góc quầy – nơi Cao Đồ thường đứng.
Cậu vẫn thế. Áo sơ mi đen đơn giản, cổ áo gài kín, dáng đứng thẳng tắp, khi rảnh tay thì lau cốc, lúc bận thì tránh né mọi ánh nhìn quá mức cần thiết. Có khách nữ gạ gẫm cậu không? Có chứ. Đàn ông cũng có? Chắc chắn. Nhưng Cao Đồ đều lảng đi, không thô lỗ nhưng dứt khoát, không để lại tí ảo tưởng nào.
Một đêm, hắn ngồi ở góc VIP, hút thuốc. Gạt tàn trước mặt đã đầy. Anh nhấp ly rượu, mắt không rời quầy bar.
Cao Đồ đi ngang, đặt khay đồ uống xuống bàn khách. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua anh. Không gật đầu, không chào hỏi. Cũng chẳng có vẻ gì là biết anh đang nhìn.
Lờ anh. Hoàn toàn.
" Mấy hôm nay mày siêng đến đây thế " – gã bạn của Thẩm Văn Lang cười cười, rót thêm rượu cho cả hai.
" Ừ. Ở đây yên tĩnh. Rượu cũng được "
" Yên tĩnh? " – Gã nheo mắt. " Ý mày là cậu phục vụ đẹp trai lạnh hơn đá kia không thèm liếc nhìn mày ấy hả ?"
Thẩm Văn Lang tựa lưng ra ghế, nhếch môi nhưng không đáp.
" Tao cứ tưởng trên đời này chẳng ai dám lơ mày chứ " – Gã phá lên cười, trêu không nể nang. " Đúng là lần đầu thấy mày bị người khác coi như không khí. Sốc không ? "
" Chắc cậu ta mù " Thẩm Văn Lang hờ hững đáp, tay xoay nhẹ ly rượu trên tay.
" Mày tức à ? "
" Không. Tao chỉ thấy lạ "
" Lạ gì "
" Ánh mắt đó làm tao khó chịu "
" Thế là có hứng thú rồi ? "
" Không " – Thẩm Văn Lang cười khẽ. " Tao chỉ không quen bị làm ngơ. Mày biết mà "
" Ha, coi chừng mày vướng vào đấy. Mấy đứa lạnh như băng thường đốt người như mày nhanh lắm "
Văn Lang không trả lời, ánh mắt lại vô thức liếc về quầy bar phía xa – nơi một dáng người gầy gò đang lau ly thủy tinh bằng đôi tay gọn gàng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hắn đứng dậy, tiến về phía quầy bar. Cả quán có vẻ khựng lại một nhịp khi thấy Thẩm Văn Lang – bad boy nổi tiếng ngông cuồng – bước đến với vẻ mặt như sắp gây sự.
Cao Đồ ngẩng lên. Nhìn thấy hắn, ánh mắt hơi bất ngờ... nhưng vẫn giữ nguyên chất tĩnh lặng thường ngày.
" Tôi muốn một ly whiskey. Thêm đá "– Văn Lang dựa vào quầy, tay nhịp lên mặt bàn.
" Vâng "– Cao Đồ gật, xoay người lấy rượu. Câu trả lời rất chuẩn mực. Không hơn.
" Cậu phớt lờ tôi giỏi thật đấy "
" Không quan trọng "
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ. Nụ cười cong cong như dao rạch nhẹ vào không khí.
" Cậu làm như đứng gần tôi sẽ bẩn vậy "
" Vậy anh nghĩ mình là rác rưởi à ? "
Ly whiskey vừa được đặt xuống, tay Cao Đồ vẫn còn vương lạnh từ đá. Một câu đáp nhẹ bẫng, không sắc bén, không cười cợt. Nhưng khiến Văn Lang sững lại đúng một nhịp.
" Tôi nghĩ...tôi muốn biết cậu là ai "
" Không cần. Tôi chỉ là một người rửa ly, rót rượu. Không phải kiểu người mà anh thích "
Văn Lang mỉm cười, tay cầm ly rượu nhưng không uống.
" Đừng tự quyết thay tôi. Nếu tôi nói tôi để mắt tới cậu rồi thì sao "
" Tôi nghĩ anh đang chán đời. Và tôi không có thời gian để làm thuốc giải cho kiểu người như anh "
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Thẩm Văn Lang ngậm đá mà không cảm thấy lạnh. Cảm giác nơi ngực anh lại nhói một cái rất lạ: không phải giận, không phải thích – mà là bị từ chối... đến mức muốn theo đuổi.
Vì lần đầu tiên, có người khiến anh muốn biết nhiều hơn, thay vì chỉ muốn có.
___________________________________
[ Anh siêng đến thật ]
Quán bar, gần nửa đêm. Khách bắt đầu thưa. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn, phản chiếu ánh băng lạnh nơi quầy rượu
Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, mang theo hơi thuốc và mùi da quen thuộc từ chiếc áo khoác. Ánh mắt hắn đảo quanh, dừng lại khi thấy người đang đứng sau quầy – vẫn là cậu, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cổ tay trắng muốt, đang cẩn thận lau từng chiếc ly như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Hắn bước tới, không vội, tiếng giày vang lên chậm rãi, cố tình để cậu nghe thấy.
" Cậu đây rồi "
Cao Đồ không trả lời, cũng chẳng ngẩng đầu. Tay vẫn lau ly, mắt nhìn về phía khác như thể hắn chưa từng mở miệng.
Thẩm Văn Lang nhếch mép, kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người về phía trước:
" Chẳng lẽ tôi phải nói "xin chào" trước thì cậu mới chịu nhìn tôi ? "
Không một lời đáp. Không một ánh nhìn.
Không khí như đặc lại. Hắn đốt điếu thuốc, hơi khói nhả ra chậm rãi.
" Tôi từng nghĩ ít ra cậu sẽ có phản ứng gì đó. Nổi cáu cũng được, đá tôi ra khỏi quán cũng được. Nhưng cậu cứ làm như tôi là không khí vậy "
Cuối cùng, Cao Đồ đặt chiếc ly xuống, bình thản hỏi:
" Uống gì? "
" Gì cũng được, miễn là do cậu rót "
Cậu lặng lẽ lấy chai rượu, rót ra ly, không thừa một giọt. Đặt xuống trước mặt hắn, cũng không thêm một câu nào.
Hắn cầm ly lên, ánh mắt vẫn dán vào cậu như đang dò tìm từng biểu cảm nhỏ nhất.
" Cậu có biết mình vô lễ không ? "
Cao Đồ nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt:
" Tôi chỉ lịch sự với người biết giữ khoảng cách "
Thẩm Văn Lang bật cười, cười khẽ như thể bị chọc đúng chỗ.
" Càng ngày tôi càng thấy cậu cũng được đấy . Nhưng cậu càng né, tôi lại càng muốn biết "
Cao Đồ nhìn hắn, lần đầu tiên trong suốt buổi tối.
" Anh đừng nói những điều đó . Chỉ là tôi không hứng thú với kiểu người như anh "
" Kiểu người như tôi ? "
" Ồn ào. Tự cao. Phiền phức "
Một giây lặng thinh. Rồi hắn bật cười .
" Cậu nghĩ tôi đến đây vì rượu à ? Tôi đến vì được cậu rót rựu cho thôi "
Cao Đồ không đáp. Lặng lẽ quay lưng, tiếp tục lau ly.
Lần này, hắn không đùa nữa. Chỉ ngồi đó, mắt không rời cậu, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như đang lên kế hoạch dài hơi.
__________________________________
[ Vết thương lòng...]
Cậu từng có quá khứ muốn quên, từng có người mình yêu, từng là một đứa trẻ hay khóc. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị chôn dưới lớp vỏ bọc vô hình. Cao Đồ không sống để mơ mộng, cậu sống để tồn tại.
Cao Đồ không tin vào tình yêu. Ít nhất là không còn tin.
Có lần, cậu đã từng yêu. Một tình yêu rất trẻ, rất ngốc nghếch, rất thật lòng.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần đối xử đủ chân thành thì người kia sẽ ở lại. Nhưng người ta không ở lại – và sự ra đi đó đã dạy cho cậu một bài học không cần lặp lại lần hai.
Tình yêu đầu tiên của Cao Đồ không phải một mối quan hệ ồn ào. Họ từng cùng nhau đi học, cùng ăn bữa sáng vội vã ngoài cổng trường, từng ngồi dưới gốc cây đọc thơ và cười như thể cả thế giới không thể chạm tới họ. Nhưng vào cái ngày mà gia đình người đó phát hiện ra tất cả, câu "Tôi chưa từng yêu cậu" rơi ra từ miệng người ấy – thản nhiên như cắt một sợi dây thừng.
Cậu không khóc khi người ấy rời đi. Nhưng sau đó, một thời gian rất dài, cậu không thể nghe lại bản nhạc mà họ từng cùng nghe, không dám đi ngang qua con đường nhỏ phía sau trường, và đặc biệt không bao giờ nói với ai rằng cậu đã từng yêu một người đến mức ấy.
Từ đó, Cao Đồ không mở lòng nữa.
Cậu giữ một khoảng cách nhất định với thế giới, đặc biệt là với những ai có ánh mắt quá nhiệt thành.
___________________________________
[ Anh đừng nhìn tôi như thế ]
Trời tối dần, quán bar nhá nhem ánh đèn đỏ rượu. Nhạc bass đập loạn xạ như nhịp tim của kẻ vừa uống quá chén. Thẩm Văn Lang ngồi chếch nơi quầy bar, một tay đặt ly rượu, một tay nghịch ngợm chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Gương mặt anh lạnh như sắt, ánh mắt chẳng có lấy chút cảnh giác nào—vẫn cái kiểu bất cần, kiêu ngạo ngông nghênh, như thể cả cái thế giới này chẳng ai dám đụng tới anh.
Nhưng rồi, một nhóm ba gã đàn ông xô cửa bước vào. Mặt mũi hằm hằm, ăn mặc bặm trợn. Không cần hỏi cũng biết không phải đến đây để uống rượu cho vui.
"Thẩm Văn Lang. Mày nghĩ mày đánh anh tao mà sống yên được à?"
Ly rượu trong tay Văn Lang khẽ nghiêng. Anh ngước lên, cười nhạt:
"Anh mày yếu thì đừng có đi gây sự trước."
Chưa kịp để không khí đông thêm vài độ, một cú đấm đã vung ra. Hỗn loạn bùng lên.
Cao Đồ đang đứng ở góc quầy, ánh mắt thoáng tối lại. Cậu lập tức bước ra, chắn ngang giữa họ và bàn của Thẩm Văn Lang.
"Xin lỗi, quý khách. Ở đây không được phép đánh nhau," giọng cậu đều đều, ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông, "Nếu không muốn bị mời ra ngoài, làm ơn dừng lại."
Một tên gằn giọng:
"Mày là cái thá gì mà xen vào?"
"Tôi là người chịu trách nhiệm không để khách đánh nhau trong quán. Đó là công việc của tôi. Không nhiều, không ít."
Dứt lời, cậu bấm chuông gọi bảo vệ. Chỉ vài phút sau, nhóm người kia bị áp giải ra ngoài trong tiếng chửi rủa và giằng co. Nhưng Thẩm Văn Lang không thoát khỏi hoàn toàn—khóe môi anh dính máu, áo sơ mi rách một đường nơi vai.
" Anh ở yên đây "
Cao Đồ không nói gì thêm, chỉ đặt hộp cứu thương lên bàn. Cậu mở ra, cẩn thận lấy bông gạc và cồn, sát trùng vết thương cho anh. Động tác thuần thục, dứt khoát, không quá nhẹ tay, cũng không thô bạo.
" Khá đau đấy " Thẩm Văn Lang lên tiếng, khoé môi vẫn cong cợt nhả.
"Ừm." Cao Đồ không nhìn anh, mắt vẫn dán vào vết xước. "Nhưng không chết được."
" Cậu lo cho tôi đấy à ? "
" Không " Cậu dừng tay một thoáng rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Vì tôi được yêu cầu phải tận tình với khách. Thế thôi."
Thẩm Văn Lang bật cười, tiếng cười ngắn nhưng âm vang. Anh nhìn người trước mặt—lạnh lùng, xa cách, nghiêm túc như thể cậu được đúc từ băng đá. Nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến anh cảm thấy... kỳ lạ.
"Vậy nếu tôi không phải khách nữa?"
"Thì anh không còn là trách nhiệm của tôi."
Cao Đồ cúi thấp, tay cầm gạc ấn nhẹ vào vết rách nơi gò má Thẩm Văn Lang. Vết thương không sâu, chỉ rớm máu, nhưng cậu vẫn làm đúng quy trình. Cẩn thận, sạch sẽ, không thừa một động tác.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên sống mũi cao thẳng của người đối diện, rồi dịch chuyển dần xuống đôi môi mím chặt kia. Hơi thở anh vẫn đều đặn, nhưng bầu không khí xung quanh thì dường như đặc lại.
Bất ngờ, anh khẽ nhướng người, rút ngắn khoảng cách. Khuôn mặt anh áp sát hơn, rất gần.
Rất gần.
Đến mức hơi thở ấm áp phả lên da mặt Cao Đồ, khiến cậu phải khẽ lùi đầu lại, nhưng tay vẫn giữ vững trên bông gạc. Không chạm, không né, cũng không nhìn.
" Trông cậu..." giọng anh khàn khàn, chậm rãi, " Đẹp đúng như lời người ta đồn "
Cao Đồ không trả lời.
" Nhìn cậu thế này , bảo sao người khác không thích "
Anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt Cao Đồ rồi lướt xuống môi
"Anh đang bị thương." Cậu nói, giọng không đổi, nhưng rõ ràng hơn thường lệ. " Có thể ngồi yên không ? "
" Được " Văn Lang cười, một nụ cười ngả ngớn.
Tay Cao Đồ hơi siết lại trên miếng bông.
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh đừng có nhìn tôi như thế nữa "
Giọng cậu bình thản như thể đang đọc thực đơn ngày hôm đó.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu thêm vài giây. Không lùi, cũng không tiến. Cuối cùng anh bật cười, thật khẽ.
" Cảm ơn cậu . Cao Đồ "
Cao Đồ bất ngờ , phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào bảng tên trước ngực cậu .
Cao Đồ không đáp. Cậu dán lại băng cá nhân lên vết thương rồi thẳng lưng đứng dậy, dọn đồ, quay đi.
Chỉ còn lại Thẩm Văn Lang ngồi đó, mùi cồn còn vương trong không khí, và cảm giác lành lạnh nơi da mặt, như thể vừa bị băng qua một cơn gió thổi từ phía cậu.
_______________________________
[ Trong lòng không vui rồi ]
Ca tối chưa kết thúc, nhưng quán bar đã bớt đông.
Nhạc nền chuyển sang nhịp chậm. Đèn giảm bớt cường độ. Cao Đồ đứng sau quầy, tay lau ly, mắt liếc nhìn đồng hồ.
Một chàng trai bước vào, không quá nổi bật giữa ánh đèn lấp lánh, nhưng bước đi rất tự tin. Anh ta băng qua sàn, không thèm nhìn quanh, đến thẳng quầy bar và gõ nhẹ hai lần xuống mặt gỗ.
" Hôm nay sao tan làm trễ thế ? "
" Hôm nay mình tăng ca , chán quá nên gọi cậu qua chơi . Cũng lâu rồi , cậu có uống đâu " Cao Đồ ngẩng lên đáp , nhưng khóe môi khẽ cười . Rõ ràng là thân.
" Mình không còn hứng thú với rựu nữa" Trình Dương ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu. " Tan làm mình chở cậu về "
Cao Đồ chỉ gật đầu nhè nhẹ, tiếp tục làm việc, lâu lâu quay sang nói gì đó khiến cả hai phá lên cười nhỏ. Khách ngồi gần tưởng họ là đồng nghiệp thân, cũng không để ý.
Từ tầng hai, nơi dành riêng cho khách VIP, Thẩm Văn Lang tựa người bên lan can, tay cầm ly rượu đã nguội.
Ánh mắt anh không rời khỏi khung cảnh dưới kia — cái cách người kia ngồi quá gần quầy, cái cách Cao Đồ không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại... còn thỉnh thoảng chủ động nghiêng người lắng nghe.
Anh chẳng nghe được họ nói gì, nhưng đủ thấy rõ sự tự nhiên thân thuộc giữa hai người.
" Người quen à? "
Một cô gái trong nhóm bạn đi cùng Thẩm Văn Lang tò mò hỏi, định nhìn theo ánh mắt anh.
Anh lặng thinh một giây, sau đó nhếch môi, quay lưng bỏ đi.
"Không quan trọng."
Ca làm kết thúc.
Cao Đồ thay đồng phục, khoác áo vào, bước ra cửa cùng người bạn kia. Cả hai sóng vai rời khỏi quán, nói chuyện nhỏ nhẹ dưới ánh đèn khuya.
Ở bãi đỗ xe phía xa, Thẩm Văn Lang ngồi trên chiếc siêu xe của mình , hơi thở còn nồng mùi rựu
Anh không gọi cậu lại. Không lên tiếng. Cũng chẳng bước tới.
Chỉ nhìn theo cho đến khi hai bóng lưng kia khuất hẳn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu:
" Hoá ra là có người trong lòng rồi sao ? "
________________________________
[ Anh đưa em về ]
Tiếng cười vang lên từ khu vực VIP phía cuối quán. Thẩm Văn Lang ngồi vắt chân trên ghế sofa, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Một cô gái vừa đẩy ly rượu về phía anh, vừa tán tỉnh bằng ánh mắt không thể rõ hơn.
" Uống thêm chút đi. Hôm nay trông anh hiền thế ! "
Anh cười nhạt, không đáp. Chỉ nhấp môi ly rượu rồi quay đầu liếc qua tấm kính mờ nhìn ra quầy bar. Ở đó, giữa những ánh đèn lấp lánh và âm thanh hỗn loạn, một người đang loạng choạng cầm khay ly.
Cao Đồ.
Cậu mặc đồng phục đen, tóc bết mồ hôi, gương mặt đỏ bừng như thể vừa chạy vội qua cơn sốt.
" Này cô nàng kia nhìn anh từ nãy đến giờ" Một người bạn đập nhẹ lên vai anh, chỉ về phía bàn đối diện.
" Không có hứng "
Anh rít một hơi thuốc rồi dập nó vào gạt tàn, mắt vẫn không rời cái bóng đang mệt mỏi bên quầy.
Cao Đồ cầm ly đưa cho khách, tay run nhẹ. Khi khách đưa tay lấy, cậu suýt nữa làm đổ cả khay. Cả người nghiêng đi, chống tay lên quầy để giữ thăng bằng.
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
Một lát sau, không báo trước, anh đứng dậy. Đám bạn chưa kịp hỏi thì đã thấy anh nhấc áo khoác lên vai, bước từng bước thong thả về phía quầy bar.
" Gì đấy? Bỏ đi giữa chừng à ? " Ai đó gọi với theo.
Anh chỉ hất cằm, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
" Có chuyện thú vị hơn "
Khi bước đến gần, ánh đèn đổi màu, phản chiếu lên gò má ửng đỏ của Cao Đồ. Cậu đang khẽ ho, vai rung lên, cố giấu đi nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Văn Lang.
Anh dừng lại, dựa một tay lên quầy.
" Cậu không khoẻ à ? "
Giọng Thẩm Văn Lang trầm và sắc, nhưng không gắt. Là kiểu lạnh lùng khiến người khác không dễ đoán nổi tâm ý.
Cao Đồ không nhìn lên, chỉ đáp khẽ:
" Không sao "
" Trông như sắp ngất ra đến nơi "
Anh hơi cúi người xuống, chống tay lên mặt quầy, nhìn thẳng vào cậu.
Cao Đồ quay đi, tránh ánh nhìn của Thẩm Văn Lang.
" Tôi không làm thì chẳng ai đứng ra trả giúp tiền thuê nhà đâu "
Thẩm Văn Lang bật cười, chẳng rõ là cười giễu hay gì khác.
" Thế mà vẫn ráng? Tự giết mình vì vài đồng bạc ? "
" Cũng chẳng ai quan tâm tôi sống hay chết. Ít ra, tôi còn tự lo được "
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi giọng Thẩm Văn Lang thấp hơn hẳn:
" Tôi đưa cậu về "
Cao Đồ sững người. Đôi mắt mờ mệt mỏi thoáng chớp.
" Không cần... "
" Không phải hỏi ý cậu "
Thẩm Văn Lang gằn nhẹ, nhưng không có chút tức giận. Anh đứng thẳng dậy, liếc sang một phục vụ khác rồi khẽ gật đầu. Người kia hiểu ý, đi tới thay ca cho Cao Đồ.
Cao Đồ còn định phản kháng, nhưng không kịp. Bàn tay của Thẩm Văn Lang đã vòng qua vai cậu, không mạnh, nhưng đủ chắc chắn.
" Cậu đi đứng kiểu đó, ra đường là té vỡ đầu. Mà tôi không rảnh đi nhặt xác đâu "
" Anh luôn nói chuyện kiểu như người ta nợ anh vậy..."
Giọng Cao Đồ nhỏ dần khi được dìu ra cửa.
Thẩm Văn Lang không đáp. Chỉ kéo nhẹ áo khoác của mình, khoác lên vai cậu.
Trên đường về, không ai nói gì thêm. Nhưng giữa tiếng động cơ xe và những tòa nhà lướt qua cửa kính, hơi ấm từ vai áo truyền qua người, khiến cậu lần đầu tiên thấy... mình không hoàn toàn cô đơn.
____________________________________
[ Chỉ mình anh biết ]
"Mày nghiêm túc với cậu ta đấy à?"
Một thằng bạn quen miệng hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò. "Lạ đấy. Từ lúc nào mày lại dòm ngó một thằng phục vụ?"
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay.
Thay vào đó, anh đưa mắt về phía quầy bar – nơi mà lúc này chỉ còn ánh đèn hắt mờ và chiếc ghế trống. Cao Đồ đã tan ca từ lâu. Nhưng hình ảnh cậu vẫn in rõ trong đầu anh.
Anh từng nghĩ chỉ cần thêm chút thời gian, Cao Đồ sẽ ngoan ngoãn như tất cả những người trước kia. Nhưng không. Cậu không đẩy anh ra, cũng không bước tới gần. Cứ đứng yên như thế, khiến anh khó chịu...nhưng anh vẫn muốn tiếp tục .
Nhưng miệng anh chỉ cười nhếch một cái, nheo mắt nhìn bạn:
"Trò chơi mới thôi. Mày không thấy cậu ta thú vị à?"
"Thú vị kiểu gì?"
"Lạnh như băng . Tao chọc cả tháng không nhúc nhích."
"Thế mày tính chơi tới đâu?"
"Chán thì thôi."
Thẩm Văn Lang đáp gọn, nhưng mắt vẫn dõi theo hướng quầy bar.
Chán thì thôi?
Ừ. Đáng lẽ là vậy. Nhưng sao cái cảm giác này... chẳng giống mấy lần trước?
_______________________________
[ Cái cúc áo ]
Thẩm Văn Lang bị thương lần nữa. Lần này không nặng lắm . Nhưng thay vì rên rỉ hay than vãn, hắn lại ngồi thản nhiên trên ghế sofa trong phòng nghỉ của quán, hai tay chống ra sau lưng, áo sơ mi trắng dính máu ở tay áo nhưng chẳng buồn cởi. Mấy cúc áo trước ngực thì bung gần hết, để lộ cả phần da thịt thấm mồ hôi dưới ánh đèn vàng dịu.
Cao Đồ bước vào, nắm trong tay bộ y tế cũ kỹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu thở dài một cái thật sâu.
" Lại là mấy trò ngu ngốc đó ? "– giọng cậu lạnh như nước đá.
Thẩm Văn Lang không trả lời. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên gương mặt lạnh tanh của Cao Đồ, từng giây từng phút không rời.
" Tôi đau. Cần cậu chăm " Anh nhướng mày
Cao Đồ không đáp. Cậu cúi xuống, lau máu cho hắn bằng miếng gạc, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Nhưng Thẩm Văn Lang lại không chịu yên. Tay trái hắn bất ngờ đưa lên, mân mê lấy chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo sơ mi của Cao Đồ — cái cúc được gài kín đến tận cùng, như một ranh giới cứng đầu giữa hai người.
" Cúc cài cao thế này, cậu không thấy nóng sao ? " – Hắn vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu, mắt dừng lại ngay hõm cổ ấy.
Cạch!
Một cái đập không quá mạnh nhưng đủ để hắn giật mình. Cao Đồ vừa đập thẳng vào tay hắn bằng cây bút khử trùng.
" Đừng có giở trò "
Thẩm Văn Lang cười khẽ. Hắn không rút tay về, chỉ thay đổi vị trí — bây giờ tay hắn chống lại ghế, cơ thể ngửa ra nhiều hơn, như thể cố ý phơi bày lồng ngực cùng vết máu đầy khiêu khích.
" Nếu cậu đã đánh tôi, thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy" – Giọng hắn trầm thấp, nửa đùa nửa thật.
Cao Đồ cắn chặt môi, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn đầy lửa của Thẩm Văn Lang. Một bên là người đàn ông ngang tàng không biết sợ, một bên là cậu phục vụ khép kín với quá khứ đầy vết xước. Không gian giữa họ như bị kéo căng bởi thứ gì đó không tên, thứ chỉ cần một hơi thở gần hơn là sẽ nổ tung.
Nhưng cuối cùng, Cao Đồ chỉ cúi xuống, tiếp tục xử lý vết thương cho hắn. Cẩn thận, lạnh lùng. Như thể chưa có gì xảy ra cả.
Chỉ là... vành tai cậu, đã ửng đỏ rõ ràng.
Cao Đồ vừa cúi xuống sát hơn để lau vết bầm trên xương quai xanh thì bàn tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang bất ngờ di chuyển — từ vị trí chống sau lưng, hắn trượt tay xuống, luồn ra sau eo cậu.
Một lực kéo mạnh nhưng không thô bạo.
Cậu bị giật khẽ về phía trước, khoảng cách giữa cả hai lập tức bị thu hẹp đến mức... hơi thở cũng va vào nhau.
" Gần thế này , dễ làm người ta hiểu lầm đấy" Thẩm Văn Lang cười nửa miệng, giọng khàn khàn mang theo chút men thuốc lá và mùi máu.
Con mắt hắn — đen sẫm, sâu như đáy cốc rượu vang – lướt qua gương mặt gần sát kia như muốn uống trọn lấy từng biểu cảm của Cao Đồ. Cái nhìn ấy chẳng cần chạm vào da thịt đã khiến sống lưng cậu run lên .
Nó không vội vàng, không thô lỗ. Chỉ là ánh mắt... nhưng quyến rũ đến chết người.
"Thả tay ra "– Giọng Cao Đồ thấp hẳn, có chút run nhẹ.
Thẩm Văn Lang chẳng nghe. Ngược lại, hắn còn siết khẽ hơn, để phần thắt lưng cậu dán sát vào thân người nóng rực vì vết thương sau trận đánh.
" Cảm ơn em " – Hắn rướn môi lên, gần đến nỗi hơi thở chạm mép môi cậu , lần đầu hắn gọi ai đó là ' em ' ?
Bốp!
Một cú đánh nữa vào ngực hắn – lần này mạnh hơn trước – nhưng không khiến Thẩm Văn Lang nhăn mặt. Ngược lại, hắn còn bật cười, tiếng cười khàn đục kéo dài, lười biếng mà khiêu khích.
" Đáng yêu thật đấy "
Cao Đồ đứng bật dậy, né khỏi tay hắn, như thể vừa thoát ra khỏi cái bẫy mà mình suýt tự chui vào.
" Tôi chăm sóc cho anh vì anh là khách. Đừng hiểu lầm "
Rồi cậu quay người, bỏ lại sau lưng ánh mắt của kẻ biết rõ mình đang làm gì – từng bước, từng câu, từng cái kéo eo, đều có chủ đích.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, áo bung cúc, máu chưa lau sạch hết. Nhưng trên môi hắn, nụ cười lại đậm hơn lúc nào hết.
Lần này, không còn là trò chơi nữa. Mà là một cuộc săn.
Tan làm . Cao Đồ bước nhanh ra khỏi phòng bar, cánh cửa vừa khép lại sau lưng đã khiến cậu buộc phải dừng chân.
Ngực phập phồng, bàn tay vẫn còn hơi run. Mùi thuốc sát trùng vẫn vương trên đầu ngón tay, nhưng lẫn vào đó... là mùi da thịt của hắn. Thứ hương vị nhàn nhạt, không rõ là khói thuốc hay mùi máu khô... nhưng cứ bám lấy khứu giác.
Cậu ngửa đầu, tựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt.
Không thể tin được.
Cậu đã từng thề sẽ không để ai tiến vào thế giới riêng của mình. Không sau chuyện đó. Không sau những vết cắt trong quá khứ chưa từng lành. Nhưng rồi... cái nhìn ấy, cái cách hắn dùng đôi mắt tối sẫm ấy nhìn thẳng vào cậu — như thể biết rõ từng phần yếu mềm bên trong.
Quả là người khác nói không sai...
Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ Thẩm Văn Lang.
Cậu ghét điều đó.
Ghét việc mình đã đứng yên.
Ghét việc cậu không đẩy hắn ra ngay khi bị kéo sát vào người.
Ghét việc tim mình đập loạn như thể kẻ mới yêu.
Cao Đồ cười gằn, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. Lần này... không giống mấy lần trước. Không giống kiểu tiếp xúc hời hợt cậu từng thấy hắn có với mấy cô gái khác.
Ánh mắt hắn... có gì đó rất thật. Rất thật, và rất nguy hiểm.
Cậu gỡ cúc áo đầu tiên, thấy cổ mình nóng ran, rồi bật cười nhẹ – " Cảm giác này là sao chứ "
Cậu đâu phải chưa từng thấy người quyến rũ. Nhưng tại sao cứ là hắn thì lại dễ bị xô lệch đến vậy?
Cao Đồ quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng, nơi Thẩm Văn Lang vẫn còn ở trong đó.
________________________________
[ Quyến rũ thật ]
Quán hôm nay đông khách. Điều hòa hỏng từ chiều khiến không khí ngột ngạt đến mức ai cũng phải thở dài. Cao Đồ xoay người đi vào trong, lấy khăn lau mồ hôi dọc trán. Chiếc sơ mi trắng mỏng đã dính sát vào da, cổ áo hơi ẩm, khó chịu.
Cậu liếc quanh một vòng, thấy không có khách nào để ý, liền đưa tay lên cởi một, rồi hai chiếc nút áo nơi cổ. Hơi thở lập tức dễ chịu hơn một chút.
Không biết rằng, ở góc phòng, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào từng động tác ấy.
Thẩm Văn Lang ngồi thảnh thơi trên ghế, một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm. Bạn bè quanh anh đang cười nói rôm rả về chuyện đua xe, gái gú, nhưng tai anh chẳng nghe được gì. Mắt anh chỉ dán vào bóng lưng kia.
Chiếc áo sơ mi trắng mở hai nút, để lộ xương quai xanh nhô lên mảnh mai. Một giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo đường viền cổ, biến mất sau lớp vải. Tóc cậu hơi rối, tay áo xắn lên tùy tiện.
"Ê ! mày nghe không đấy?" – một thằng bạn huých vào vai anh.
Thẩm Văn Lang không quay đầu, chỉ nheo mắt, giọng lười biếng:
" Không "
Ánh mắt anh khựng lại khi Cao Đồ ngẩng mặt lên , đúng lúc bắt gặp ánh nhìn ấy. Một thoáng sững sờ, rồi như phản xạ, cậu vội cúi đầu, đưa tay kéo lại nút áo.
Nhưng đã quá muộn.
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, rút trong túi ra điếu thuốc, kẹp vào môi:
" Có người hôm nay quyến rũ đến lạ "
Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để mình anh nghe. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng hề giấu giếm.
____________________________________
[ Anh bệnh , em lo ]
Quán bar tối nay vẫn như mọi ngày , vẫn đông, đèn mờ treo lửng lơ, quét xuống dãy ghế dài nơi mấy người bạn thân của Thẩm Văn Lang tụ tập. Vẫn tiếng cười cợt cũ, vẫn những ánh nhìn quen thuộc—chỉ thiếu một người.
Cao Đồ đứng sau quầy, lau ly thủy tinh lần thứ ba, mắt vẫn thi thoảng liếc về phía nhóm người kia. Thẩm Văn Lang... đã ba ngày không đến. Không tiếng ồn ào từ đôi giày đá mạnh lên sàn gỗ, không tiếng gọi cậu bằng cái giọng ngông cuồng như thể cả quán này chỉ thuộc về anh.
Lạ.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự vắng mặt ấy khiến lòng cậu bất an. Khi một trong những người bạn anh đứng lên đi vệ sinh, Cao Đồ bất chợt băng qua quầy, gọi khẽ:
" Này , Thẩm Văn Lang anh ấy không đến à ? "
Người kia quay lại, hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện, nhưng vẫn trả lời:
" Ốm rồi. Hôm trước đánh nhau với lũ nào đó, về nhà sốt li bì. Giờ chắc còn nằm bẹp dí "
Cao Đồ siết nhẹ khăn trên tay. Cậu không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu. Nhưng khi tan ca, thay vì rẽ về hướng trọ như mọi hôm, cậu bắt xe đến khu căn hộ mà một lần tình cờ nghe Thẩm Văn Lang khoe khoang.
Căn hộ không khóa. Cửa hơi hé. Cậu đẩy nhẹ vào, mùi thuốc trộn lẫn với mùi khói thuốc cũ lởn vởn trong không khí. Trong phòng tối lờ mờ, anh nằm đó—nửa người cuộn trong chăn, tóc rối, trán ướt đẫm mồ hôi.
" Cao Đồ ? "
Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn đủ để nhận ra người vừa bước vào.
Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu đặt túi thuốc và hộp cháo nóng lên bàn.
" Tôi nghe nói anh bị ốm "
" Em đến đây làm gì? Không sợ bị tôi lây à?
" Tôi chỉ đem thuốc thôi. Còn mùi bệnh thì... vẫn chưa khó chịu bằng cái cách anh nói chuyện đâu "
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, rồi ho sặc một tiếng, không giấu được vẻ yếu ớt. Cậu bước lại gần, chạm thử lên trán anh — nóng hầm hập.
" Em không ghét tôi sao? "
" Tôi không đến vì thích hay ghét. Tôi chỉ nghĩ... nếu anh thật sự sốt cao quá, chẳng ai biết mà đưa đi viện thì phiền . Anh giúp tôi , tôi cũng chỉ trả ơn lại thôi "
Cậu rót thuốc ra ly, đưa cho anh. Tay hơi run một chút, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh.
" Tôi không muốn nợ ai điều gì. Mà anh thì cứ dai dẳng mãi..."
Anh uống thuốc xong, ngả lưng vào gối, thở dài một hơi:
" Em đến rồi, thì đừng đi nữa "
Cao Đồ không trả lời. Cậu chỉ kéo lại chăn cho anh, tay khẽ gấp góc chăn sát vai. Thế là Cao Đồ ngồi với anh cả đêm.
_________________________________
[ Anh ôm , em yếu lòng một chút ]
Quán bar đêm nay không đông lắm. Nhạc nhẹ, ánh đèn mờ, mấy bàn phía trong đang tụ họp mừng sinh nhật ai đó. Cao Đồ ngồi giữa vòng tròn bạn bè, tay lắc nhẹ ly rượu, cười gượng.
Cậu không có ca làm hôm nay, chỉ là bị kéo tới dự tiệc. Người bên cạnh không ngừng rót rượu:
" Cậu không uống là mất mặt người ta đấy ! "
" Nào, uống thêm một ly nữa đi, Đồ! Nhìn cậu xinh xắn thế này, say chắc càng dễ thương hơn..."
Một bàn tay khác ép vai cậu xuống, ly rượu cụng vào môi. Cao Đồ cau mày, chưa kịp từ chối thì...
" Dừng lại đi "– Một giọng nói trầm, lạnh như cắt ngang không khí.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về Thẩm Văn Lang. Anh đứng đó, dựa nghiêng vào tường, một tay đút túi quần, một tay hất mái tóc, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo lửa giận. Đám người im bặt.
" Tôi đưa cậu ấy đi , cậu ấy uống thế đủ rồi "
Không ai dám nói lại. Thẩm Văn Lang bước thẳng tới, kéo lấy cổ tay Cao Đồ, chẳng nói thêm lời nào, lôi cậu ra khỏi chỗ ồn ào.
Cao Đồ được đưa về căn hộ của Thẩm Văn Lang – một nơi anh chẳng mấy khi cho người khác bước chân vào. Cậu dựa vào ghế sofa, mặt đỏ bừng, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt ngà ngà say.
" Tôi... tôi ổn mà... " Cậu lắp bắp, tay siết nhẹ vào vạt áo mình.
" Ổn? " – Anh cúi xuống, gỡ tay cậu ra, nhíu mày. " Say đến mức ngồi không vững, còn dám bảo ổn ? "
" Hận người yêu cũ... "– Giọng cậu khẽ như gió lướt qua tai, bất chợt giơ hai tay lên, ôm lấy má anh, đôi bàn tay mảnh khảnh áp lên làn da ấm. mang theo men cay và chút nghèn nghẹn buồn buồn. " Hắn thật là đáng ghét... "
Rồi cậu cười một cái, như thể đang tự giễu mình, như thể đứa trẻ vừa dỗi vừa mệt.
Cậu choàng hai tay lên cổ Thẩm Văn Lang, kéo người anh xuống gần. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng hơi thở. Mùi rượu nhẹ, mùi tóc, mùi da thịt và một thứ gì đó ngọt ngào như nỗi buồn không tên.
Cao Đồ nhắm mắt, vùi mặt vào bờ vai anh, thì thầm:
" Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại..."
Thẩm Văn Lang khựng lại một chút. Người trong vòng tay anh lúc này không còn là cậu phục vụ lạnh lùng hay đối thủ ăn miếng trả miếng. Chỉ là một người trẻ, mệt mỏi, đang cố giấu nước mắt sau vẻ ngoài cứng cỏi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một cái ôm vừa đủ chặt, vừa đủ ấm. Cằm tựa lên vai cậu, tay siết lại sau lưng.
" Được rồi . Ở đây , em cứ yếu đuối một chút cũng được "
____________________________________
Sau đêm đó, mọi thứ không còn như trước.
Cao Đồ bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Thẩm Văn Lang rõ ràng hơn trong từng chi tiết nhỏ.
Anh không còn là gã bad boy phiền phức với những câu trêu chọc vô duyên và ánh mắt ngang tàng khiến cậu phải khó chịu.
Mỗi lần anh đến quán, cậu không còn quay đi như tránh né. Không còn dựng lên khoảng cách bằng sự lạnh nhạt cứng đầu.
Cậu bắt đầu nhìn anh lâu hơn một chút.
Đôi lúc là vô thức.
Đôi lúc là cố tình.
Và trong vài khoảnh khắc bất chợt, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau.
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến vết thương cũ. Những lời hứa đã tan như khói. Những ngày tháng từng phải gom hết lòng tự trọng để đứng dậy khỏi một mối quan hệ tan nát.
Cậu sợ... sợ rằng lần này lại là một vòng lặp.
Sợ rằng bản thân sẽ lại tin, lại yêu, rồi lại mất tất cả.
Thế nên cậu không tiến tới.
Nhưng cũng không lùi lại nữa.
Còn Thẩm Văn Lang, anh không rõ từ khi nào ánh mắt mình cứ tự nhiên dõi theo cậu, như thói quen.
Lúc đầu là tò mò, sau là chinh phục. Còn bây giờ... là cảm giác sợ mất.
Anh đã từng nghĩ mình hiểu rõ thế nào là "thích một người", nhưng hoá ra không phải.
Không phải là ham muốn chạm vào. Không phải là chiến thắng khi người kia yếu lòng.
Mà là những lần đứng trước quán, biết rõ hôm nay cậu không có ca làm, nhưng vẫn đến, chỉ để ngồi đó vài phút.
Là việc ghi nhớ từng thói quen nhỏ, như cậu hay uống trà đen thay vì cà phê, ghét mùi nước hoa quá gắt, và luôn rửa tay hai lần sau khi chạm vào đồng tiền.
Anh không nói gì thêm. Không ép. Không thúc giục.
Chỉ là... âm thầm quan sát và chờ đợi.
Vì lần này, anh biết, nếu bước vội... sẽ dọa người kia chạy mất.
Và Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên trong đời, sẵn sàng chờ một người — bằng tất cả sự kiên nhẫn mà anh chưa từng có.
_______________________________
[ Em ghen trông đáng yêu lắm ]
Quán bar đêm đó đông khách hơn thường lệ. Nhạc đập mạnh, ánh đèn nháy loạn xạ, mọi thứ trở thành một hỗn độn chập chờn trong mắt Cao Đồ . Nhưng chẳng có gì khiến cậu mất tập trung bằng cảnh tượng bên góc quầy bar: Thẩm Văn Lang tựa hờ lên vai một cô gái ăn mặc gợi cảm, cười nghiêng ngả, ly rượu sóng sánh trong tay.
Cao Đồ đứng sau quầy, tay siết nhẹ khăn lau ly. Mỗi cái nghiêng người, mỗi lần anh cúi sát vào tai người kia để nói nhỏ, đều như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Dù lý trí không cho phép, trái tim vẫn tự động co rút lại, rồi nóng bừng vì một cảm giác khó chịu mà cậu chưa từng nếm trải.
Ghen. Lần đầu tiên, rõ ràng đến thế.
Giờ tan ca, thành phố đã lên đèn.
Trước cửa quán bar, gió đêm thổi qua mang theo mùi khói thuốc lẫn chút mùi bia đổ sót lại từ những cuộc vui dang dở. Cao Đồ đứng im lặng một bên, tay đút túi, mắt nhìn chằm chằm vào vỉa hè, như đang tự nhắc mình đừng nghĩ tới thứ mình không nên nghĩ.
Tiếng giày da vang nhẹ phía sau. Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.
" Đợi tôi à ? " Giọng Thẩm Văn Lang cất lên, lười nhác như thể chỉ đang hỏi cho có.
" Tôi chỉ đứng hít gió. Không rảnh đợi anh "
" Ừ, hít gió mà mặt em dài như bị cướp đồ "
Cao Đồ không đáp. Cậu muốn bước đi, nhưng bàn tay anh đã túm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
" Này... em khó chịu à ? "
" Không " – Câu trả lời ngắn ngủi, lạnh tanh.
" Vì tôi ôm vai người khác ? "
Im lặng. Vài giây sau, cậu nghiêng mặt đi.
" Việc của anh "
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ. Anh bước lên, rút bật lửa châm một điếu thuốc, hít sâu rồi cúi đầu nhìn cậu.
" Nhưng sắc mặt em như thể tôi là tên khốn vừa phản bội em "
" Anh nghĩ nhiều rồi "
" Không . Tôi chỉ nghĩ đủ để nhận ra, em đang ghen "
Cao Đồ siết chặt tay. Gió lùa vào cổ áo khiến người hơi run, nhưng thứ làm cậu khó chịu hơn cả là ánh mắt kia – đôi mắt cứ nhìn cậu như muốn kéo hết cảm xúc ra ngoài ánh sáng.
Thẩm Văn Lang dụi thuốc, rồi tiến lên thêm nửa bước. Cậu muốn lùi lại nhưng bị anh kéo ngược vào, tay anh đặt lên eo cậu như một thói quen. Ánh đèn đường lặng lẽ soi lên sườn mặt anh, khiến cả vẻ xấu xa và dịu dàng trong cùng một khoảnh khắc đều hiện rõ.
" Em ghen rồi, tôi biết " – Anh nói nhỏ .
Cao Đồ chưa kịp phản ứng, môi anh đã phủ lên môi cậu. Không dữ dội như cái vẻ ngoài của anh, nụ hôn này lại chậm rãi, đầy chủ ý. Như thể anh muốn cậu nhớ kỹ – ai là người đang khiến tim cậu rối loạn thế này.
Khi rời khỏi, anh nói, giọng thấp khàn vì hơi lạnh và một thứ gì đó khác thường ngày:
" Lần sau cứ nói với tôi em ghen là được "
Cao Đồ đứng sững, má nóng bừng dưới ánh đèn đường, tim đập loạn cả nhịp.
Và lần đầu tiên... cậu không còn chắc mình có thể giữ bình tĩnh đến bao lâu nữa.
_________________________
[ Bên anh đêm nay ]
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc ly rượu của Thẩm Văn Lang vừa cạn. Anh đặt ly xuống bàn, liếc nhìn màn hình giám sát – rồi khẽ bật cười.
Cao Đồ.
Vẫn là bộ đồng phục phục vụ trắng đen ấy , áo đã bỏ ra khỏi quần . Cậu đứng trước cửa, một tay cầm túi giấy đựng đồ ăn, tay kia vẫn còn thấm nước mưa. Đôi giày đen vương vài giọt nước lên thảm khi cậu bước vào, không nói lời nào.
"Mang đồ ăn cho anh." – Cậu nói, giọng ngắn gọn như mọi khi.
Thẩm Văn Lang không trả lời. Chỉ nghiêng người tránh lối, để cậu bước vào.
"Ở lại một lát." – Anh nói khẽ, như ra lệnh, không mang theo chút cầu xin nào.
Cao Đồ đặt túi đồ ăn lên bàn, cởi giày, bước vào không gian ấm áp đầy mùi gỗ và rượu của căn hộ. Cậu định quay lại cửa.
"Tôi còn phải—"
"Không." – Thẩm Văn Lang ngắt lời, bước đến, chắn ngang đường.
"Tôi nói rồi, ở lại."
Cao Đồ nhíu mày, ánh mắt hơi nghiêng, vẫn giữ bình tĩnh như mọi khi. " Rốt cuộc là anh muốn gì ? "
Anh cười khẽ, một kiểu cười mỉa mai đầy nguy hiểm. Thay vì phản bác, Thẩm Văn Lang chỉ nhìn cậu – một cái nhìn dài và sâu đến mức khiến người ta cảm thấy như bị lột trần.
" Anh chỉ muốn em ở đây " – Anh thì thầm. – "...Với anh "
Không kịp để Cao Đồ lùi thêm một bước, anh đã chạm vào má cậu . Bàn tay thon dài mang theo mùi thuốc lá và rượu whisky lạnh buốt.
"Thẩm Văn Lang—"
Cậu chưa nói hết câu, môi đã bị cướp lấy.
Một nụ hôn sâu . Không thô bạo nhưng nồng nàn, và khát khao . Không phải kiểu dịu dàng tìm kiếm sự đồng thuận, mà là kiểu đàn ông bản năng – khi ánh mắt không chịu nổi nữa, bàn tay không thể đứng yên nữa, và tim... đã không còn muốn giả vờ.
Cao Đồ siết vai anh, định đẩy ra. Nhưng tay anh nhanh hơn – một tay giữ sau gáy cậu, tay kia siết lấy eo, giữ chặt như sợ cậu tan vào không khí.
Mãi đến khi môi rời nhau, anh mới kề sát tai cậu, giọng trầm khản, từng chữ như khắc vào da thịt:
" Em có biết không ...? Môi em ngọt như chính con người em vậy "
" Muốn em ở đây."
" Anh chỉ muốn gần em thêm một chút "
Cao Đồ ngước lên, hơi thở chưa ổn định, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi cậu quay mặt đi, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát:
"Tôi không phải là để cho anh chơi đùa đâu "
Thẩm Văn Lang không nổi giận. Ngược lại, ánh mắt anh càng sâu hơn, lặng hơn, như con thú đã nhắm trúng mồi, chỉ chờ thời khắc cuối cùng.
" Riêng em . Thì không "
Anh vươn tay, khẽ chạm vào cổ áo sơ mi đã sũng ướt một nửa. Ngón tay lướt xuống cúc áo đầu tiên.
Nhưng lần này , anh không cởi . Chỉ dừng lại ở đó
"Tôi có thể. Nhưng tôi đang chờ em cho phép."
Không gian trong phòng vẫn chìm trong ánh đèn vàng dịu. Ngoài trời, mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ ban công vọng vào.
Và rồi... Cao Đồ giơ tay lên.
Chậm rãi. Không vội. Không run.
Hai cánh tay cậu nhẹ nhàng choàng lên cổ anh.
Một cái chạm khiến Thẩm Văn Lang khựng lại.
Ánh mắt anh, thoáng chốc trở nên sắc lạnh. Rồi chỉ một giây sau, lửa bùng lên trong đồng tử ấy.
Anh nhìn cậu – nhìn từ bàn chân đang ướt nước mưa, cổ chân trắng muốt, ống quần sẫm màu bám lấy đôi chân thẳng tắp , lên đến chiếc cúc còn gài sát , rồi dừng lại ở cổ cậu, ở xương quai xanh hơi ửng hồng vì nãy giờ căng thẳng... và cuối cùng là khuôn mặt ấy.
Gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc này – lại có chút gì mềm lại.
Cao Đồ không nói gì. Đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài run khẽ.
Và rồi cậu nghiêng đầu...
Một nụ hôn. Nhẹ. Rất nhẹ.
Chỉ là môi chạm môi. Như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước. Như thể nếu mạnh tay hơn, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Thẩm Văn Lang đứng im. Không hôn lại. Cũng không rút lui.
Chỉ nhìn cậu. Nhìn bằng ánh mắt của một người đàn ông từng nghĩ mình nắm quyền chủ động—giờ lại đang bị chính con mồi quyến rũ bằng một cái chạm nhẹ nhất đời.
Khi Cao Đồ rời môi ra, ánh mắt cậu vẫn không dứt khỏi anh. Một nụ hôn như sự thừa nhận – không ràng buộc, không hứa hẹn. Nhưng là câu trả lời duy nhất trong đêm đó .
" Anh thích em . Cao Đồ . Chỉ cần em ở đây là đủ rồi , đừng đi đâu nữa được không ? "
Cao Đồ gật nhẹ, một cái gật không phát ra tiếng, nhưng khiến máu trong người anh như sôi lên.
Anh bắt đầu tháo từng cúc áo một.
Ngón tay anh rất khéo, rất chậm. Cúc đầu tiên—làn da trắng ở cổ lộ ra, mát lạnh.
Cúc thứ hai—xương quai xanh mảnh lộ rõ, như vẽ bằng tay.
Cúc thứ ba—vạt áo bắt đầu trễ khỏi vai cậu, trượt xuống.
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh lúc này—thâm trầm, nóng rực, và dịu dàng đến lạ.
Anh áp mặt mình vào mặt cậu, hơi thở phả lên môi cậu ấm nóng.
"Cao Đồ..." – Giọng anh trầm, gần như không nhận ra chính mình nữa.
"Em vừa giết chết lý trí cuối cùng của anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com