Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi trên da em

[ viết tới khi nào otp múc bang nhau =))))) ]
________________________________

Tiếng nhạc ầm ào của quán bar như bị chặn lại khi cánh cửa khép sau lưng Cao Đồ. Cậu đứng dưới tấm biển đèn neon, ánh sáng xanh đỏ hắt lên gương mặt, làm làn da trắng mát của cậu thêm lạnh lùng nhưng vẫn vương chút men say ửng hồng.
Cậu vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi thì đèn pha một chiếc xe đen quét ngang qua, dừng ngay trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, gió đêm lùa vào. Một giọng trầm khàn, không nhanh không chậm, vang lên:

" Lên xe "

Cao Đồ hơi khựng lại, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen sâu hút bên trong. Thẩm Văn Lang tựa người vào ghế, ngón tay cầm vô lăng hờ hững gõ nhịp, ánh đèn đường rọi nghiêng lên sống mũi cao và làn môi mím lại.

" Sao anh lại ở đây? " Giọng Cao Đồ mang chút khàn khàn của men rượu, nhưng vẫn tỉnh táo.

" Đón em " Anh nói như thể đó là điều không cần giải thích. " Lên xe đi, hoặc muốn tôi kéo em vào ?"

Cao Đồ mím môi, không trả lời, chỉ vòng qua đầu xe, mở cửa và ngồi xuống ghế phụ. Khi cánh cửa khép lại, không gian như bị nén lại, mùi nước hoa nhạt trên người Thẩm Văn Lang hòa với mùi rượu bia còn sót trên áo cậu, tạo thành thứ hương vị phảng phất khiến tim người ta đập chậm hơn một nhịp.

Chiếc xe lăn bánh. Ngoài kia, phố đã thưa người, ánh đèn vàng trải dài, từng bóng đèn vụt qua phản chiếu trong mắt anh. Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang. Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu thêm một chút, như muốn xác nhận cậu vẫn tỉnh táo.

" Sinh nhật vui không? — Anh hỏi khi rẽ vào con đường dẫn đến chung cư của Cao Đồ.

" Ừ " Cậu trả lời ngắn gọn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Uống nhiều rồi thì giờ về nghỉ ngơi "

" Tôi chỉ không tỉnh táo một chút thôi " Câu trả lời này kèm theo một hơi thở nhẹ, mùi bia nhàn nhạt lan ra.

Xe dừng trước tòa nhà. Cao Đồ vừa mở cửa định quay đi thì bàn tay bị giữ lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt anh đã nhìn thẳng, không né tránh.

" Muộn thế này, uống rượu rồi, một mình về nhà " Giọng anh thấp hơn bình thường, lẫn chút bất mãn. " Tôi đưa em lên "

"Không cần..." Cậu chưa kịp dứt câu, lực kéo đã khiến cả người cậu hơi nghiêng về phía anh. Khoảng cách bất ngờ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Thang máy im lặng. Chỉ có tiếng quạt gió và tiếng tim đập vang trong tai. Mỗi khi cabin rung nhẹ, vai họ lại chạm nhau, dù cố giữ khoảng cách nhưng dường như chẳng ai thực sự muốn tránh.

Tầng đến. Cánh cửa phòng vừa mở, Thẩm Văn Lang đưa tay chống lên khung cửa, chắn lối. Ánh mắt anh như siết chặt lấy cậu, từng chữ nặng hơn cả không khí giữa họ:

"Lần sau... đừng để tôi phải đi tìm em thế này nữa "

Cao Đồ hơi nhíu mày, nhưng men rượu khiến vành tai cậu đỏ lên. Cậu định nghiêng người lách vào trong thì vai bị giữ lại.

" Em không biết... tôi lo thế nào đâu "

Giọng anh trầm thấp, rất khẽ, nhưng đủ để cả người cậu căng lên như dây đàn.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ chiếc đèn bàn nơi góc tường.

Cao Đồ vừa bước vào đã bị bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang đặt nhẹ lên vai, ấn xuống giường.

" Ngồi xuống đó đi " Anh nói, giọng trầm và khẽ, như một mệnh lệnh nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng.

Tấm nệm hơi lún xuống theo cơ thể cậu, mùi vải sạch sẽ quyện với hương gỗ trầm trên người anh vẫn còn lưu lại. Cao Đồ chớp mắt, nhìn bóng lưng cao lớn đang cúi xuống tháo khuy áo khoác ngoài.

" Đợi chút, tôi lấy nước ấm cho em "Thẩm Văn Lang nói, giọng như vừa trách vừa chăm sóc. Anh xoay người định bước về phía bếp.

Nhưng cổ tay anh đột nhiên bị giữ lại.

Lực không mạnh, chỉ vừa đủ để anh phải dừng bước. Thẩm Văn Lang cúi mắt, thấy bàn tay trắng mảnh của Cao Đồ đang nắm lấy mình, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng lực bám lại rất chắc.

" Cao Đồ...? "

Cậu không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đen thẫm ánh lên trong thứ ánh sáng dịu, không còn lạnh lùng như thường ngày, mà như đang giữ lại một điều gì đó.

Thẩm Văn Lang cúi xuống nhìn. Ngón tay của Cao Đồ trắng, mảnh, hơi lạnh nhưng bám chặt.

" Sao? Không muốn tôi đi à? "

Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt còn vương chút say nhưng sâu thẳm.

" Không... phải "

" Vậy là gì ? "— Anh hơi cúi người, bóng tối từ vai anh phủ xuống, bao trọn lấy gương mặt cậu .

Ngón tay Cao Đồ khựng lại rồi buông ra.
Không còn sự giữ lại ấy, khoảng cách giữa họ mở ra một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt, như thể chẳng ai thực sự rời đi.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, gối đầu lên chiếc gối mềm, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh nhìn phức tạp. Men rượu khiến gò má cậu hồng lên, từng nhịp thở chậm lại, nhưng lại khiến cả căn phòng như nóng thêm vài độ.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng, liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh nhưng sâu.

" Em mệt rồi . Nghỉ ngơi đi "

Anh bước về phía bếp nhỏ ở góc phòng, rót nước ấm. Ánh đèn hắt lên đường nét khuôn mặt nghiêng của anh, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét, dáng người thẳng tắp. Mỗi động tác đều thong thả, dứt khoát, mang theo một thứ áp lực vô hình, như thể anh vẫn đang kiểm soát cả căn phòng dù quay lưng lại.

Tiếng bước chân anh trở lại vang lên trầm ổn. Khi anh đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, hơi ấm từ chất lỏng tỏa ra, hòa cùng mùi hương gỗ trầm nhạt nhẽo nhưng quen thuộc.

" Ngồi dậy " Anh nói, giọng trầm đều, không cần cao giọng nhưng vẫn khiến người nghe phải nghe theo.

Cao Đồ khẽ cựa mình, mái tóc rối xõa xuống trán, ánh mắt nhìn anh vẫn ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời.

Thẩm Văn Lang đưa cốc nước đến, ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cậu — lạnh chạm vào ấm, khiến Cao Đồ hơi giật mình. Anh vẫn giữ ánh mắt thản nhiên, nhưng giọng nói thì trượt qua từng tấc da:

" Uống đi "

Cậu nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Khi hạ cốc xuống, bắt gặp ánh mắt anh vẫn dán chặt lên mình, sâu như muốn nhìn xuyên qua từng lớp phòng bị.

" Đừng nhìn tôi như thế " Cao Đồ khẽ nói.

Khóe môi anh cong nhẹ, không hẳn là cười, nhưng quyến rũ đến mức khiến người khác khó rời mắt:

" Thế thì em đừng đẹp như thế "

" Anh đừng nói lung tung "

Căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm của đèn bàn, thứ ánh sáng khiến mọi đường nét trở nên mềm mại hơn, nhưng đồng thời cũng dễ dàng gợi lên những thứ cảm giác khó gọi tên.

Cao Đồ đặt cốc nước xuống bàn, khẽ nghiêng người. Men rượu và hơi ấm từ trong cơ thể bắt đầu dồn lên, khiến cậu cảm thấy nóng đến khó chịu. Ngón tay cậu lần xuống hàng khuy áo sơ mi khoác ngoài, động tác thong thả, từng chiếc từng chiếc được gỡ ra. Tiếng khuy áo va vào nhau rất khẽ nhưng trong không gian im ắng này lại trở nên rõ rệt.

Chiếc áo sơ mi trắng rời khỏi vai, tuột dần xuống cánh tay, để lộ bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát, mỏng nhẹ đến mức từng đường nét cơ thể cậu đều hiện ra rõ ràng. Lưng áo ôm trọn bờ vai thon, phần vải trước ngực dán lấy làn da, theo từng nhịp thở phập phồng nhẹ.

Hơi nóng vẫn quẩn quanh, cậu đưa tay kéo vạt áo sơ mi ra khỏi người, ném nhẹ lên ghế ở góc phòng. Mái tóc rối nhẹ vì cử động, vài sợi buông xuống trán, làm gương mặt vốn đã đẹp lại thêm chút lơ đãng khiến người nhìn khó mà rời mắt.

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, dựa vào cạnh giường. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt dán chặt lên từng động tác của cậu. Lạnh lùng, nhưng sâu đến mức như muốn chạm vào.

Ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu, trượt dọc xuống đường cong của cổ, rồi dừng ở khoảng xương quai xanh nhô nhẹ — tất cả phơi bày rõ rệt trước mắt anh. Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng đầu, môi mím lại, như thể đang kiềm chế một điều gì đó.

" Em..." Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, tựa như đang kéo dài từng chữ để giam hãm thứ cảm xúc đang dâng lên. " ...đang cố thử thách tôi à ? "

Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt không hẳn là khiêu khích, nhưng cũng chẳng có ý né tránh.

" Chỉ nóng thôi "

Khóe môi Thẩm Văn Lang nhếch nhẹ, ánh nhìn càng sâu, như sợi dây vô hình quấn lấy cậu, không cách nào thoát ra được.

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng và khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn lại.

Cao Đồ vừa cởi áo xong , khẽ nghiêng người như muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi cậu mới cử động, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo, giữ chặt.

Lực kéo bất ngờ khiến cậu khựng lại, rồi cả người bị kéo về phía sau. Cơ thể gần như áp sát vào Thẩm Văn Lang.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Gương mặt cậu, ửng hồng vì men rượu và hơi nóng, hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt có chút mơ hồ nhưng vẫn sáng, như mặt nước phản chiếu ánh trăng.

" Anh... làm gì vậy ? "— Giọng Cao Đồ khàn nhẹ, vừa hỏi vừa nghiêng đầu tránh.

" Em ở đây một chút " Thẩm Văn Lang nói chậm rãi, hơi thở phả ra mang theo mùi thuốc lá nhạt và hương rượu. " Lần đầu tôi thấy em say thế này đấy "

" Ừ... thì sao ? "

" Cao Đồ . Bộ dạng em thế này mà để đám người đó nhìn à ? "  Câu trả lời thản nhiên nhưng ánh mắt lại chứa thứ gì đó khó đoán.

Ngón tay anh đặt ở eo cậu siết nhẹ, cảm nhận độ nóng từ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng. Ánh nhìn anh trượt từ đôi mắt mơ hồ xuống bờ môi khẽ mím của cậu, rồi dừng lại lâu hơn cần thiết.

" Lần sau có uống rựu thì uống ít thôi " Anh khẽ nói, giọng như lướt qua vành tai. " Mặt em đỏ thế này , dễ thương lắm biết không ? "

Cao Đồ nhíu mày, nhưng vành tai lại đỏ thêm.

" Anh lúc nào cũng thế , chỉ biết đùa mấy câu ngu ngốc "

" Tôi nghiêm túc đấy " Khóe môi anh cong nhẹ,
không hẳn là cười nhưng lại khiến người ta tim đập nhanh. " Em cứ nhìn tôi như này..."

" Tôi chẳng nhìn gì cả "

" Thật không ? " Anh nghiêng người sát hơn, đến mức mũi gần chạm vào mũi, hơi thở quấn lấy nhau. " Hay là em không dám thừa nhận? "

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mỗi từ anh nói ra đều chậm rãi, trầm ấm, mang theo thứ áp lực vô hình khiến Cao Đồ không thể thở bình thường.

Cậu mím môi, không đáp, nhưng cũng không đẩy anh ra.

Thẩm Văn Lang khẽ siết vòng tay thêm chút nữa, giọng anh trầm xuống, gần như chỉ đủ để cậu nghe:

" Em không nói, tôi sẽ coi như...là lời khẳng định "

Cao Đồ khẽ cựa mình, bàn tay đặt lên ngực Thẩm Văn Lang, cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi.

Nhưng chỉ một giây sau, cậu đẩy anh ra.
Không mạnh, nhưng dứt khoát.

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, đôi mày nhíu nhẹ. Vòng tay anh trống rỗng, hơi ấm vừa rồi tan ra trong không khí.

" Sao thế ?"

Cao Đồ tránh ánh mắt anh, ngồi dịch ra mép giường.

" Anh... đừng như vậy nữa "

" "Như vậy" là thế nào? "— Giọng anh vẫn trầm, nhưng đã có chút sắc lạnh.

Cậu cười nhạt, nụ cười không hề chạm đến mắt.

" Giống những lần trước... anh chơi đùa vài hôm, rồi biến mất "

Thẩm Văn Lang im lặng nhìn cậu. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt đang hơi cúi thấp của Cao Đồ, để lộ hàng mi dài đang run run.

Trong lòng cậu, từng câu chữ như bị chặn lại nơi cổ họng. Cậu đã thích anh từ lâu, thích đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm vô tình cũng đủ khiến tim loạn nhịp. Nhưng song song với đó là nỗi sợ — sợ rằng mình cũng chỉ là một cái tên thoáng qua trong cuộc đời anh, giống như bao người trước.

" Cao Đồ "— Anh gọi tên cậu, chậm rãi.

" Anh không cần phải nói gì cả " Cậu ngắt lời, giọng đều đều nhưng bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình. " Tôi không muốn làm một trong số những người... mà anh quên đi vào ngày mai "

Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng quạt gió của máy lạnh và tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề đến nghẹt thở.

Thẩm Văn Lang đứng yên vài giây, ánh mắt tối lại, như đang cân nhắc điều gì.
" Em nghĩ đối với tôi em là thế à ?  "

Cao Đồ không nói gì thêm, chỉ khẽ hít một hơi rồi quay mặt đi

Bờ vai cậu căng nhẹ, mái tóc hơi rối xõa xuống gáy, để lộ đường cong mềm mại nơi cổ. Cậu kéo chăn lên một chút, như muốn che đi bản thân, nhưng động tác đó lại chẳng giấu nổi việc cả người vẫn đang run nhẹ vì bực bội.

Thẩm Văn Lang ngồi đó , nhìn gương mặt ấy một lúc lâu. Anh không quen với việc bị ai đó phớt lờ, nhất là khi người đó lại là Cao Đồ.

Anh cúi xuống chậm lại gần, tiếng thở nhẹ . Khi chỉ còn cách cậu vài centimet ,  bàn tay chống lên tấm đệm, để cả thân hình cao lớn phủ lấy khoảng không trước mặt cậu.

Giọng anh trầm thấp, gần đến mức hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu:

" Giận tôi à ? "

Cao Đồ im lặng, môi mím chặt , không nhìn anh .

Anh nghiêng đầu, để ánh mắt trượt từ đường cong gáy xuống làn vai mảnh dưới lớp áo ba lỗ trắng. Ngón tay anh chậm rãi đặt lên mép chăn, kéo xuống một chút, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay len vào làn da.

" Tôi hỏi " Anh lại lên tiếng, từng chữ chậm rãi, như cố tình để âm thanh lấn sâu vào tai cậu. " Em giận tôi... phải không ? "

" Anh nghĩ sao ? "— Cậu đáp, giọng hơi khàn, mang theo chút thách thức nhưng cũng có gì đó nghẹn lại.

Thẩm Văn Lang khẽ nhếch môi, nhưng không cười thành tiếng. Anh vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ để cậu phải xoay lại đối diện mình.

Gương mặt ửng hồng của Cao Đồ hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt ấy, dù cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn ánh lên thứ cảm xúc phức tạp — giận, nhưng cũng không hoàn toàn muốn anh rời đi.

" Nếu em giận... thì nhìn tôi đi "Giọng anh trầm, gần như mệnh lệnh.

"Không muốn "Cậu đáp ngay, nhưng ánh mắt lại khẽ dao động.

Thẩm Văn Lang cúi thấp hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân.

" Không nhìn tôi...có phải em tàn nhẫn quá không ?"

Anh nói, ánh mắt như đang dò sâu vào trong.  " Và tôi không thích việc đó chút nào "

Cao Đồ cắn môi, cố giữ giọng mình bình thản nhưng không giấu được chút run rẩy:

" Anh... biến mất "

Cậu dừng một nhịp, rồi tiếp, chậm rãi như sợ từng chữ sẽ làm bản thân đau thêm:

" Không nhắn tin. Không đến gặp. Cũng không nói với tôi một câu. Anh biến mất... như thể tôi chưa từng tồn tại "

Thẩm Văn Lang im lặng, bàn tay đặt bên giường siết lại. Anh muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng giọng của cậu cứ đều đều, nhẹ như sương, mà lại cứa vào anh như dao:

" Tôi không biết phải đợi anh bao lâu. Mấy ngày? Một tuần? Hay... mãi mãi ? "

" ... "

" Tôi đã nghĩ... chắc anh lại chán, rồi bỏ đi. Giống như những lần trước "

Không gian như đặc quánh lại. Ánh mắt của anh vẫn ghim vào đường cong của gáy cậu, khẽ động đậy theo từng lời nói. Anh nghiêng người, để khoảng cách giữa mình và cậu chỉ còn vài phân, giọng trầm thấp nhưng lần này có chút khàn vì kìm nén:

" Em nghĩ anh là kiểu người đó thật sao ? "

Thẩm Văn Lang lặng lẽ nhìn gò má nghiêng nghiêng của cậu, ánh sáng vàng hắt xuống làm đường nét ấy càng trở nên mềm mại nhưng lạnh lùng.

Anh khẽ nhích lại, bàn tay to ấm áp vươn ra, những ngón tay chậm rãi trượt dọc theo đường quai hàm của cậu, mang theo một luồng nhiệt áp sát làn da.

"Nhìn anh." – Giọng anh khàn khàn, không lớn nhưng đầy sức ép.

Cao Đồ hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt tránh đi. Đầu ngón tay anh luồn vào dưới cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên, bắt cậu đối diện mình.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, mắt anh sâu thẳm, vừa như dò xét vừa như cất giấu điều gì.

"Anh không biến mất để trêu em. Là vì... công việc ở công ty bận đến mức không thở nổi " Anh nói chậm, từng chữ đều mang trọng lượng.

Ngón tay anh vẫn ở đó, giữ chặt cằm cậu, không cho quay đi.

"Anh biết... biến mất mà không giải thích là lỗi của anh. Xin lỗi, Cao Đồ."

Không gian im lặng như đặc quánh lại. Ngoài cửa sổ, gió khẽ rung những tán lá, nhưng bên trong phòng, ánh mắt anh chỉ dừng ở đôi mắt hơi ướt của cậu, không chịu rời.

Cao Đồ im lặng một lúc lâu, như đang chọn lựa từng chữ, nhưng càng chần chừ, ngực cậu càng nghẹn lại.
Ánh mắt vẫn hướng xuống, tránh né cái nhìn sâu hút của Thẩm Văn Lang, nhưng cuối cùng, cậu vẫn mở miệng:

"Anh không cần phải nói xin lỗi đâu. Em... cũng không phải loại người sẽ trách móc chỉ vì anh bận rộn."

Giọng cậu đều đều, nghe qua thì bình tĩnh, nhưng từng chữ lại hơi khàn, như đang ép qua cổ họng căng cứng.

Cậu ngước mắt nhìn anh, lần này thẳng thắn đến mức khiến cả hai đều sững lại.

"Chỉ là... em đã nghĩ, có thể anh ở bên cạnh em là vì... anh muốn ở bên, chứ không phải vì rảnh rỗi nên tìm chút thú vui."

Lời nói rơi xuống nhẹ nhàng nhưng sắc lẻm, như lưỡi dao lạnh áp sát vào da.

Cao Đồ khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Em biết anh có nhiều lựa chọn hơn em. Những nơi anh đến, những người anh gặp... đều tốt hơn em. Nên nếu một ngày anh thấy chán, muốn rời đi, thì cứ nói thẳng. Em không muốn trở thành ai đó để anh giết thời gian "

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đen kia trở nên tĩnh lặng như mặt hồ ban đêm, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy những gợn sóng li ti vẫn đang run rẩy.

Cậu khẽ nghiêng đầu, định tránh khỏi bàn tay anh đang đặt trên cằm mình.

"Anh đừng nhìn em như vậy. Em... không muốn tự cho mình là đặc biệt rồi một ngày nhận ra mình chẳng là gì cả "

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người, một bên thì dồn dập, một bên lại cố giữ nhịp đều như không hề bối rối... nhưng cả hai đều biết, bên trong đang bốc cháy.

Thẩm Văn Lang không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của Cao Đồ. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, khiến hàng mi cậu đổ bóng dài trên gò má, khẽ run. Anh chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da mát lạnh nơi má cậu, rồi như sợ làm đau, anh vuốt một đường thật khẽ.

"Cao Đồ..." Giọng anh thấp và mềm, mang theo một chút khàn khàn như rót thẳng vào tai, "Đừng nghĩ bản thân không quan trọng "

Cậu khẽ cười nhạt, không phải kiểu vui vẻ, mà là cười vì chẳng tin được. Nhưng Thẩm Văn Lang lại mỉm cười — một nụ cười dịu dàng đến mức không giống anh thường ngày. Anh nghiêng người, thu hẹp khoảng cách, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi đáy mắt cậu.

" Từ lâu... anh đã có em trong lòng," anh nói từng chữ, không vội, như muốn mỗi âm đều in sâu vào tâm trí cậu. "Chỉ là... anh không giỏi thể hiện. Có những lúc anh nghĩ mình đang làm đúng, nhưng hoá ra lại khiến em thấy ngược lại "

Bàn tay anh vẫn ở trên má cậu, ngón cái khẽ lướt qua gò má, cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy .

"Anh không tìm em để lấp khoảng trống. Không ở bên em vì thấy chán hay muốn thử. Em... không phải một trò chơi, chưa bao giờ là thế. Em quan trọng với anh hơn những gì em nghĩ "

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không còn sự bất cần hay trêu chọc quen thuộc, chỉ còn lại một thứ ánh sáng chậm rãi, kiên định... như thể anh sẽ không để cậu hoài nghi mình thêm một lần nào nữa.

Cao Đồ ngồi dậy, động tác hơi chậm, như phải dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để tách mình ra khỏi vòng tay của anh. Trong người vẫn còn men rượu, đầu hơi choáng, nhưng cậu không muốn nằm im nữa — cậu muốn nhìn thẳng vào anh.

Ánh đèn vàng hắt xuống, vẽ trên gương mặt cậu những mảng sáng tối chênh vênh. Đôi mắt ấy, rõ ràng vẫn giữ nét lạnh nhạt thường ngày, nhưng trong đáy sâu đã ươn ướt, như mặt hồ vừa bị gió khẽ chạm. Nước mắt vô thức rơi, không nức nở, chỉ là ở khóe mi đã lặng lẽ dồn lại từng giọt trong suốt, rồi rơi xuống, vỡ tan trên gò má, để lại một vệt lạnh.

Giọng cậu khàn, chậm rãi, như phải lựa từng chữ mà nói:

" Anh cũng biết em có vết thương lòng do người cũ để lại mà . Em nghĩ là mình chịu đựng một lần là đủ rồi . Thẩm Văn Lang... "

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt cậu, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã vô thức siết lại.

Cao Đồ cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề có chút vui:

" Nghĩ lại đúng là kinh khủng thật..."

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức xoay xoay mép áo mình, như để trốn tránh ánh nhìn kia, nhưng rồi men rượu và những uất nghẹn dồn nén khiến Cao Đồ không thể im lặng thêm:

" Nếu anh xuất hiện để coi tình cảm của người khác là trò tiêu khiển thì thôi đi "

Căn phòng rơi vào im lặng. Thẩm Văn Lang vẫn không nói, chỉ nhìn cậu thật lâu. Anh không biết là do men rượu hay do ánh đèn, mà đôi mắt mình bỗng nặng trĩu. Anh thấy khóe mi cậu run nhẹ, thấy từng giọt nước mắt im lặng rơi, và một cảm giác nhói buốt lan ra khắp lồng ngực.

Tay anh nắm chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh đã muốn đưa tay lau hết những giọt nước mắt kia, kéo cậu vào lòng, nói một câu trấn an nào đó. Nhưng anh lại sợ — sợ nếu không nói đúng, thì sẽ chạm vào đúng vết thương cậu vừa nhắc.

Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu như biển đêm, mang theo một thứ xót xa không thể che giấu.

Thẩm Văn Lang im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng Cao Đồ. Ngón tay anh vươn lên, khẽ chạm vào gò má ướt lạnh, lau đi vệt nước mắt vừa rơi. Động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm đau cậu.

Anh từ từ tiến gần đến Cao Đồ , hơi thở ấm nóng lẫn chút hương rượu nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi cậu, rồi vòng tay ôm trọn lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng. Lồng ngực anh căng cứng, như muốn dùng cả hơi ấm của mình để xua đi nỗi đau trong tim cậu.

"Anh không đến... để làm tổn thương em như người đó từng làm." Giọng anh khẽ trầm, từng chữ như chạm thẳng vào trái tim. " Đừng khóc trước mặt anh thế này , anh không chịu nổi đâu "

Anh siết vòng tay chặt hơn, cằm khẽ cọ vào mái tóc mềm của cậu. " Tin anh , lần này . Tin rằng anh sẽ không bỏ mặc em, không biến mất, không để em một mình thêm nữa."

Cao Đồ khẽ run, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào lưng áo anh, nhưng vẫn chưa đáp lời.

Cao Đồ khẽ hít sâu, rồi bất ngờ đẩy nhẹ ngực Thẩm Văn Lang ra. Anh hơi sững người, tưởng rằng cậu muốn thoát khỏi vòng tay mình, nhưng ngay sau đó, bàn tay mảnh khảnh đã vòng ra sau gáy anh, kéo anh cúi xuống gần.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp trong nhịp tim đập dồn dập. Đôi mắt đen của cậu vẫn còn vương hơi nước, nhưng ánh nhìn đã khác — tĩnh lặng, kiên định, và... như chứa một lời đáp không cần nói thành lời.

Môi cậu chạm vào môi anh, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là thoáng qua, nhưng lại mang theo thứ ấm áp khiến toàn thân Thẩm Văn Lang chấn động. Không phải nụ hôn vội vàng hay cháy bỏng, mà là một sự khẳng định dịu dàng, chậm rãi, như muốn nói: "Em tin anh... và đây là câu trả lời của em cho tất cả những gì em đã giấu trong suốt thời gian qua "

Bàn tay Cao Đồ siết nhẹ sau gáy anh, giữ anh lại lâu hơn, để hơi thở hòa vào nhau, để trái tim nghe rõ tiếng của nhau.

Nhưng ngay khi Cao Đồ vừa định buông môi, bàn tay sau gáy anh đã bị Thẩm Văn Lang giữ chặt. Anh không cho cậu rời đi, ngược lại còn siết mạnh hơn, dồn tất cả hơi thở vào nụ hôn tiếp theo.

Không còn dịu dàng như ban nãy, môi anh trượt sâu hơn, quấn lấy hơi thở của cậu, như muốn cướp đi toàn bộ lý trí. Một tay anh chống xuống giường, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu sát vào mình.

Chỉ vài nhịp thở, lưng Cao Đồ đã chạm vào ga giường mát lạnh. Anh đè lên, bóng người cao lớn phủ kín, hơi thở nóng bỏng phả sát bên môi, xen lẫn một chút khàn khàn như đang kiềm chế.

"Muốn chứng minh..." Thẩm Văn Lang cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm như trượt qua từng sợi thần kinh "...thì đừng nghĩ là em sẽ dừng lại ở đây."

Môi anh lại tìm đến môi cậu, ép sâu hơn nữa. Không gian chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập dồn dập hòa vào nhau, chẳng còn một khoảng trống nào để thoát ra.

Hơi thở anh chậm rãi trượt xuống ,  rồi chạm vào cổ cậu. Làn da nơi đó mỏng và ấm, chỉ cần khẽ chạm đã khiến Cao Đồ khẽ rùng mình.

Nhưng giữa hơi thở của cậu, Thẩm Văn Lang thoáng nhận ra một mùi hương không thuộc về cậu—nhẹ, ngọt, lẫn chút vị rượu, và quan trọng hơn, nó không phải mùi nước hoa cậu hay dùng.

Môi anh khựng lại, nhưng chỉ một giây. Ánh mắt đột ngột tối hơn, sâu như muốn nuốt trọn cả ánh sáng. Không rời khỏi cổ cậu, anh khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ một dấu nhỏ như đánh dấu, giọng khàn khàn xen lẫn chút ghen tuông không che giấu:

"Cả đêm nay... ai đã đứng gần em đến mức để lại mùi này ? "

Thẩm Văn Lang dừng lại, môi rời khỏi vùng da đã ửng đỏ trên cổ cậu. Anh chống một tay xuống ga giường, tay còn lại vẫn đặt nơi eo, cúi xuống để mặt mình áp sát, ánh mắt không rời người nằm dưới.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh hòa vào hơi thở của cậu, nóng bỏng và dồn dập.

Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng nhưng nặng hơn cả mệnh lệnh:

"Lần sau... đừng để ai chạm vào em."

Anh dừng một nhịp, ánh mắt sâu thêm mấy phần.

"Đừng để trên người em có mùi nước hoa lạ của người khác. Anh... không thích."

Từ "không thích" thoát ra như một lời cảnh cáo, nhưng lại mang theo sự kìm nén đầy mâu thuẫn — vừa muốn cắn lấy cậu ngay lập tức, vừa muốn giữ cậu nguyên vẹn chỉ cho riêng mình.

Cao Đồ khẽ cong khóe môi, không né tránh ánh mắt anh.

" Anh ghen à ? "

Giọng cậu trầm nhưng mềm, từng chữ rơi xuống như nước ấm rót vào lòng người. Cậu hơi nghiêng đầu, để khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn, mùi hương quen thuộc của cậu len vào giữa cơn ghen của anh, xua đi thứ mùi lạ kia.

" Được thôi .  Nếu anh không thích... thì từ nay, trên người em chỉ có mùi của anh."

Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng đủ để khiến hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp. Sự dịu dàng trong giọng cậu giống như đang xoa dịu, nhưng ý tứ bên trong lại là lời chấp nhận ngầm, khiến lòng anh dấy lên một cơn sóng dữ, khó lòng kìm nén.

Ngón tay anh lần tìm bàn tay cậu, động tác chậm đến mức từng khớp tay cũng như bị kéo căng ra. Khi đã nắm được rồi, anh không chỉ giữ, mà còn đan từng ngón của mình vào từng ngón của cậu, như muốn chôn chặt, khóa lại. Lòng bàn tay cậu hơi lạnh, nhưng từ từ, hơi ấm từ anh lan sang, hòa quyện thành một nhịp đập chung.

Ánh mắt anh cúi xuống, đen sẫm và sâu, mang theo thứ cảm xúc không dễ gì phân biệt là ghen hay khao khát. Giọng anh trầm, khàn và có chút bất cần:

" Để anh giữ ấm cho em . Chỉ anh thôi . Đã nghe rõ chưa ? "

Cao Đồ hơi cử động, nhưng bàn tay bị siết chặt đến mức gần như không còn đường thoát. Anh tiếp tục, từng câu như từng nhát khắc sâu vào người cậu:

"Đừng cười với ai quá lâu... Anh không thích. Đừng để ai đến gần quá... Anh sẽ khó chịu "

Anh khẽ cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da cổ cậu, mùi rượu lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng khiến không khí như đặc quánh lại. Cổ tay cậu bị bàn tay anh giam trọn, còn kẽ tay thì siết chặt đến mức như đóng một lời thề vô hình.

"Em đẹp thế này... chỉ anh được thấy. Chỉ anh."
Lời nói ấy không chỉ là tuyên bố, mà còn là mệnh lệnh.

Cao Đồ khẽ cười, nụ cười mơ hồ như không thật, đôi mắt vẫn long lanh trong hơi men. Cậu không gật, cũng không lắc, chỉ để yên bàn tay trong tay anh, như một sự thừa nhận không lời.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cảm giác ghen tuông và chiếm hữu hòa vào nhau, ngực nóng rực:

"Cao Đồ...là của anh rồi "

Ngón tay họ vẫn đan chặt, như một sợi xích vô hình mà anh không có ý định mở ra, dù chỉ một giây.

Thẩm Văn Lang cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi quẩn quanh bên tai, bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay cậu như muốn giữ lại từng chút nhiệt độ. Ánh mắt ấy, vừa sâu vừa sắc, dường như muốn nhìn thấu cả cậu.

Cao Đồ nheo mắt, làn mi dài khẽ rung. Hơi men khiến da mặt cậu ửng hồng, giọng nói khi thốt ra lại trầm thấp hơn thường ngày, mang chút mơ hồ nhưng đầy thách thức.

" Anh muốn hôn em... đúng không? " Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh nhìn không hề trốn tránh, mà lại như đang mời gọi.

Cậu vốn lạnh lùng, luôn biết giữ khoảng cách, nhưng trong cơn say này... từng lời từng chữ lại như đang cố tình khơi lên thứ lửa vốn dĩ đã âm ỉ trong mắt người đàn ông trước mặt.

" Được thôi... tới đây "

Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai Thẩm Văn Lang lại tựa như một mồi lửa quẳng vào đống củi khô. Ngực anh phập phồng, ánh mắt tối lại, bờ môi anh khẽ nhếch như vừa nghe một lời khiêu khích không thể bỏ qua.

" Em đừng nói kiểu đó... em muốn anh làm gì đây ?" giọng anh khàn khàn, bàn tay trượt từ mu bàn tay cậu xuống cổ tay, rồi đan hẳn mười ngón lại.

Nhưng thay vì lập tức cúi xuống, anh kề sát mặt cậu, hít thật sâu mùi rượu lẫn mùi da thịt ấm áp này, như muốn khắc ghi vào trí nhớ.

Cao Đồ nhìn anh, hơi thở mang theo chút men say, đôi môi hé ra, nhắc lại chậm hơn, từng chữ như đang chạm vào da thịt anh:

" Thẩm Văn Lang ? "

Cơn nhẫn nhịn của Thẩm Văn Lang đến đây tan biến. Anh siết tay cậu chặt hơn, cơ thể rướn tới, như một con thú cuối cùng cũng được mở lồng. Bờ môi anh phủ xuống, nặng nề và cháy bỏng, mang theo tất cả những gì anh đã kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com