Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoá tên hắn bằng môi anh

[ dài dữ luôn tr , mún đoạn cuối nó dài nữa mà thoi =)))))) ]
_________________________________

Thành phố về đêm như con thú mệt mỏi nhưng vẫn không chịu ngủ. Ánh đèn vàng rải lên mặt đường loang loáng nước mưa, những biển hiệu neon vẫn nhấp nháy như không biết mỏi. Trong căn phòng VIP của quán bar "Vĩnh Dạ", tiếng nhạc dồn dập, rượu sóng sánh trong ly, khói thuốc quẩn quanh.

Thẩm Văn Lang ngồi dựa vào ghế da, một tay cầm ly whisky, tay kia gõ nhịp lên thành bàn. Người ta vẫn gọi anh là "Lang ca" — tay chơi máu mặt, ngang tàng, muốn gì thì lấy. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt anh không đặt vào đám bạn bè đang ồn ào, mà lại vô thức nhìn xuống phía cửa quán.

Bên ngoài, một chiếc xe máy dừng lại. Một chàng trai đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác mỏng, từ thùng xe lấy ra từng khay sữa tươi, bước nhanh vào trong. Mưa đọng trên vai áo cậu, giọt nước nhỏ xuống sàn để lại những vệt ẩm lạnh. Cậu chẳng nói nhiều, chỉ trao đổi vài câu với nhân viên quầy rồi rời đi, dáng gọn gàng, dứt khoát.

Cao Đồ.

Hai năm trước, giữa một đêm mùa hè oi bức, Thẩm Văn Lang uống say tới mức ngồi bệt trước cửa quán. Bạn bè bỏ đi hết, chỉ còn anh cùng tiếng ve và mùi khói thuốc còn vương. Khi ấy, một chiếc xe máy dừng trước mặt, và giọng nói khàn nhẹ vang lên:

" Uống chút gì mát đi "

Cậu đưa anh một chai sữa tươi mát lạnh, mùi thơm dịu của sữa len vào khứu giác, xoa dịu cái cổ họng bỏng rát vì rượu. Không một lời dư thừa, cậu quay xe rời đi, để lại trong tay anh chai sữa đã đọng nước lạnh buốt và một cái tên mà anh phải mất nhiều ngày mới biết.

Từ đêm đó, Thẩm Văn Lang nhớ cậu.

Cái nhớ không ồn ào, chỉ như một mũi kim nhỏ chọc vào da thịt, nhưng mỗi khi gặp lại, mũi kim ấy xoáy sâu hơn. Và trớ trêu thay, khi tìm được người, anh lại biết Cao Đồ đã có bạn trai — mà bạn trai ấy lại là một gã quen mặt trong giới của anh, loại người mà anh khinh nhất: cậy miệng lưỡi khéo để bám lấy người khác, tiêu tiền của người ta mà không biết xấu hổ.

Tối nay, mưa lất phất, quán vẫn ồn ã, nhưng khi thấy Cao Đồ bước vào, Thẩm Văn Lang chẳng còn nghe rõ tiếng nhạc. Áo khoác cậu ướt mưa, sợi tóc đen dính vào thái dương, đôi mắt không nhìn về phía anh, nhưng từng cử chỉ đều khiến anh nhớ lại đêm đó — chai sữa lạnh, bàn tay sạch sẽ, và giọng nói bình thản kia.

Thẩm Văn Lang chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày rơi vào tình trạng này — theo đuổi một người đến mức người ta tránh còn mình vẫn tìm cách đến gần.

Từ sau đêm mưa năm ấy, anh bắt đầu tìm mọi lý do để gặp Cao Đồ. Ban đầu là vô tình ghé quán lấy hàng, sau là cố tình đặt thêm sữa chỉ để nhìn cậu vài phút. Có khi, anh đứng dựa vào cửa quán, mắt dõi theo chiếc xe máy khuất dần sau góc phố.

Anh từng tặng cậu những món quà nhỏ: một chiếc ô trong ngày mưa to, hộp bánh ngọt từ tiệm nổi tiếng nhất thành phố, thậm chí là một chai sữa mùi dâu vì nghe ai đó bảo cậu thích. Mỗi lần, Cao Đồ đều từ chối, hoặc nhận rồi lại gửi trả. Thẩm Văn Lang không giận, chỉ cười, ánh mắt vẫn dịu như chẳng có gì thay đổi.

Có người hỏi anh:

" Lang ca, mày không mệt à? Bị từ chối bao nhiêu lần rồi ? "

Anh chỉ nhấc điếu thuốc khỏi môi, đáp gọn:

" Mệt chứ. Nhưng tao đâu có muốn nghỉ "

Trong mắt người khác, đó là sự cố chấp. Nhưng với anh, đó đơn giản là chuyện không thể buông. Anh đã gặp quá nhiều gương mặt lướt qua đời mình, chỉ có đôi mắt đen thẳng thắn kia khiến anh không cách nào quên.

Ngày biết Cao Đồ có bạn trai, Thẩm Văn Lang không nổi giận, cũng không tìm đến gây chuyện. Anh chỉ im lặng rít một hơi thuốc thật sâu, để khói cay xè len vào mắt.

Từ hôm đó, anh thôi những lời trêu chọc trắng trợn, thôi những món quà bị từ chối hết lần này đến lần khác. Thay vào đó, anh chỉ đứng xa hơn một chút. Khi cậu giao sữa cho quán, anh sẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, giả vờ trò chuyện cùng bạn bè nhưng ánh mắt thì vẫn bám theo từng cử động.

Thỉnh thoảng, anh bắt gặp cậu mỉm cười với ai đó ngoài cửa, hoặc nghe loáng thoáng nhân viên quán nhắc đến "bạn trai của Cao Đồ". Lúc ấy, đáy lòng anh như có ai bóp mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như chưa từng quan tâm.

Anh không đến gần, không chen vào, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Cứ như thể một kẻ quen với việc giành lấy mọi thứ giờ lại tự nguyện ngồi bên lề, nhìn người mình muốn nhất đi qua trước mắt.

Nhưng anh biết mình chưa từng buông.

Cái cách mắt anh tìm cậu trong đám đông, cái cách tim anh khẽ run mỗi khi nghe tiếng động cơ quen thuộc ngoài cửa quán... tất cả đều nói lên rằng, Thẩm Văn Lang chỉ đang chờ — chờ một khoảng trống, chờ một cơ hội.

Vì đã chọn đứng xa, nên khi đến gần, anh sẽ không cho phép mình lùi bước nữa.

____________________________________
[ Khiêu khích ]

Đêm đó, quán bar đông hơn thường lệ. Thẩm Văn Lang ngồi ở bàn sát tường cùng mấy người bạn thân, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ. Anh chẳng tham gia câu chuyện ồn ào, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía cửa, nơi anh biết giờ này Cao Đồ sẽ tới giao hàng.

Tiếng giày vang sát bên khiến anh ngẩng lên. Một bóng người dừng lại, tay đút túi quần, môi cong thành nụ cười nửa miệng.

Bạn trai của Cao Đồ.

Gã cúi đầu hơi sát xuống, giọng nói pha mùi rượu và thuốc lá:

" Lang ca, nghe bảo anh thích... nhân viên giao sữa của quán này ? "

Bàn bên cạnh cười rộ, vài ánh mắt hiếu kỳ quay sang. Gã không dừng lại, còn bồi thêm:

" Nhưng mà tiếc quá, người ta có chủ rồi. Cẩn thận đừng để mất mặt nhé "

Cả bàn bạn của Thẩm Văn Lang im hẳn. Ai cũng biết tính anh — ít khi nổi giận ồn ào, nhưng một khi mất kiềm chế thì chẳng ai dám đụng.

Thẩm Văn Lang ngửa người tựa lưng vào ghế, ngón tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc trên tay. Ánh mắt anh không hề rời khỏi gã, trầm thấp và lạnh đến mức có thể cắt vào da:
" Mày nói xong chưa ?"

Gã nhún vai, cười khẩy:

" Chỉ nhắc anh chút thôi. Đừng tốn công vô ích "

Một khoảng lặng ngắn, rồi Thẩm Văn Lang cũng cười, nụ cười nhạt đến khó đoán:

" Tao chưa bao giờ thích tốn công vào những thứ không đáng. Nhưng nếu tao đã để mắt, thì mày nên cẩn thận giữ cho kỹ "

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ai ngồi gần đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gã kia khựng lại, cố tỏ ra không để tâm, rồi bỏ đi.

Thẩm Văn Lang cầm ly rượu, đưa lên môi, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa quán. Giọng anh trầm đến mức chỉ mình anh nghe thấy:

" Loại như mày , tao hiểu rõ quá mà "
____________________________________
[ Nó không thật lòng ]

Trước mặt Cao Đồ, hắn lúc nào cũng là người bạn trai mẫu mực — biết quan tâm, biết nói lời dễ nghe, biết tạo ra cảm giác "anh là nơi em có thể dựa vào".
Chiều hôm đó, khi cậu vừa giao xong mẻ sữa cuối cùng, hắn đã đứng chờ sẵn ở góc phố. Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay đút túi quần, nụ cười lười nhác nhưng ánh mắt như chỉ dành cho cậu. Hắn vẫy tay, giọng nhẹ nhàng như gió tháng ba:

" Lại đây, anh chở về "

Trên đường, hắn kể vài mẩu chuyện nhạt nhẽo nhưng cố tình thêm chút hài hước, mua cho cậu ly trà sữa yêu thích, hỏi han từng chuyện nhỏ:

" Dạo này ngủ có đủ không? Đừng giao hàng khuya quá, lạnh dễ ốm "

Những câu nói ấy, với một người bình thường, chỉ là quan tâm hời hợt. Nhưng với Cao Đồ — người chưa từng được yêu thương đúng nghĩa — chúng lại như một chiếc chăn mỏng, đủ ấm để cậu buông bớt phòng bị.

Chỉ là... mọi thứ sẽ đổi khác khi cánh cửa phòng trọ khép lại.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khác hẳn — ánh mắt tham lam của kẻ coi đối phương là vật sở hữu. Hắn vòng tay kéo cậu vào ngực, thì thầm:

" Hôm nay nhớ anh không? "

Hắn quen Cao Đồ chỉ vì một lý do — cậu đẹp, ngây thơ, lại ngoan ngoãn nghe lời. Vài ngày một lần, hắn sẽ tìm cậu, vùi mình vào thân thể cậu như thể đó là thú vui xa xỉ. Xong việc, hắn hút một điếu thuốc, lười biếng nói:

" Mai anh bận, chắc không qua được "

Và rồi biến mất vài ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi. Khi quay lại, hắn lại mang theo nụ cười ôn nhu, mấy lời giải thích dễ nghe:

" Anh nhớ em chết được, chỉ là công việc nhiều quá thôi "

Cái "công việc" ấy, thực chất là những đêm hắn ở quán bar khác, uống rượu, cười nói với người này, ôm ấp người kia. Hắn có một khả năng đặc biệt — nắm rõ điểm yếu của người đối diện, biết chính xác nên nói câu gì để bẻ gãy hàng rào phòng thủ.

Chỉ cần Cao Đồ tỏ ý giận, hắn sẽ lập tức thu lại thái độ, cúi đầu, giọng chậm rãi như đang thành thật:

" Anh sai rồi... đừng giận nữa, nhé ? "

Những lần như vậy, ánh mắt cậu khẽ dao động.

Phẫn nộ và thương cảm đan xen, cuối cùng lại thành im lặng. Cậu không giỏi cãi vã, càng không giỏi dứt bỏ. Và hắn biết — mình vẫn còn giữ được cậu trong tay, dù bằng cách nào đi nữa.

Bởi trong mắt hắn, Cao Đồ không phải người yêu... chỉ là một món đồ đẹp mà hắn chưa muốn buông.

____________________________________
[ Anh chờ đó ]

Quán bar đêm nay đóng cửa trễ, đường phố trước cổng vẫn nhấp nháy ánh đèn neon. Tiếng cười nói, tiếng bước chân của đám khách cuối cùng hòa vào không khí đêm se lạnh.

Thẩm Văn Lang cùng mấy người bạn bước ra, mùi thuốc lá và rượu mạnh vẫn phảng phất quanh áo khoác anh. Anh vừa kéo khóa áo vừa lơ đãng trò chuyện với bạn thì ánh mắt dừng lại nơi phía bên kia đường.

Dưới cột đèn vàng nhạt, Cao Đồ đứng cạnh gã bạn trai. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, tay ôm túi giấy, hơi nghiêng đầu nghe hắn nói gì đó. Gã bạn trai thì khoác vai cậu, miệng cười nhưng ánh mắt không hề nhìn cậu, giống như đang diễn một vai quen thuộc.

Bước chân Thẩm Văn Lang khựng lại trong thoáng chốc, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt tối xuống. Nhưng thay vì quay đi, anh đổi hướng, sải bước thẳng tới.

" Ồ... trùng hợp vậy " Giọng anh trầm thấp, hơi kéo dài âm cuối, đủ để câu chào nghe vừa thân quen vừa có chút mùi khiêu khích.

Cao Đồ ngẩng lên, thoáng sững người. Gã bạn trai nở nụ cười xã giao:

" Lang ca, cũng ở đây à? "

Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi, chỉ đưa mắt từ gã sang Cao Đồ. Ánh nhìn chậm rãi, như đang đo lường khoảng cách, rồi cong môi:

" Chán nó thì tìm anh nhé "

Câu nói bật ra bình thản như trò đùa, nhưng lại nặng đến mức làm gã bạn trai khựng người. Thẩm Văn Lang nháy mắt một cái với Cao Đồ, chậm rãi, cố tình để người kia thấy.

Phía sau, mấy người bạn anh lập tức bắt nhịp, cười lớn:

" Chuẩn đó nha! Lang ca đổi gió là chất lượng lắm đấy "

" Chơi với Lang ca không lo chán, chán mới là lạ!

" Này thằng kia, coi chừng để lọt tay, rồi khỏi tìm lại nhé ! "

Không khí bỗng trở nên nóng hơn giữa cái lạnh đầu đêm.

Gã bạn trai hít một hơi, nụ cười hơi gượng gạo:

" Tôi thấy Lang ca nên để ý người chưa có ai thì hơn. Người có rồi... đừng xen vào kẻo phiền phức "

Thẩm Văn Lang nhếch mày, giọng lười biếng nhưng ánh mắt sắc như dao:
" Phiền phức ? Bộ dạng gì đây ? Giả nai giả tơ à ?"

Cao Đồ cau mày, xen vào:
" Thẩm Văn Lang, đừng nói linh tinh "

Anh nghiêng đầu, mắt khóa chặt vào cậu, giọng hạ thấp:
" Anh nói thật. Em biết mà "

Cả đám bạn phía sau lại bật cười rần rần, có người còn huýt sáo trêu:

" Ủa , đỏ mặt kìa ! "

" Lang ca, coi bộ sắp có chiến thắng lớn ! "

Gã bạn trai kéo nhẹ cánh tay Cao Đồ:

" Đi thôi. Đứng đây lạnh "

Thẩm Văn Lang bước sát qua khi hai người chuẩn bị rời đi, mùi thuốc lá và rượu lướt ngang. Anh nghiêng người, nói đủ để cả hai nghe:

" Đừng để anh phải chờ lâu "

Nói rồi, anh đút tay vào túi áo khoác, quay đi, tiếng giày gõ nhịp đều trên mặt đường. Tiếng cười của đám bạn anh còn vang lại sau lưng, hòa cùng nhịp tim bỗng loạn của một người nào đó.

____________________________________
[ Thua ]

Quán bar tối nay ồn như vỡ chợ. Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu trộn lẫn khói thuốc dày đặc. Trận cá cược vừa kết thúc, và hội của Thẩm Văn Lang... thua.

Đám bên kia là những gương mặt quen trong giới, trong đó có gã bạn trai của Cao Đồ. Thắng xong, hắn ngả người ra ghế, cười nhếch mép:

"Chà, tưởng "Lang ca" danh tiếng lẫy lừng thì ít nhất cũng giữ được mặt mũi. Hóa ra... cũng chỉ vậy thôi "

Đám bạn của Thẩm Văn Lang lập tức bật dậy. Một thằng đập mạnh ly xuống bàn, rượu bắn tung tóe:

" Mẹ nó, mày thử nói lại xem ! "

Một thằng khác chống tay xuống ghế, lườm xéo:

" Thích thì ra ngoài nói chuyện, chứ ở đây ồn quá, nghe chẳng rõ "

Không khí bắt đầu căng như dây đàn. Mấy người khách gần đó cũng khẽ dịch ghế ra xa.

Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, rít một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ trước mặt anh. Anh giơ tay chặn đám bạn:

" Ngồi xuống "

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để mọi người im. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lười biếng nhưng sâu như vực:

" Người ta thắng thì được quyền nói. Thua thì thôi , đừng có sủa lại "

Cả bàn im lặng vài giây. Đám bạn của anh cau mày nhưng cũng từ từ ngồi xuống.

Thẩm Văn Lang nhếch môi cười, ánh mắt lia qua gã bạn trai của Cao Đồ, chậm rãi nói tiếp:

" Tao không cần phải thắng trên bàn để chứng minh tao hơn mày. Tao chỉ cần chờ... đến khi mày tự thua ở nơi mày không ngờ tới "

Hắn nhướng mày, như không hiểu ý. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gã chợt rùng mình một cái — cảm giác như bị nhìn thấu đến tận xương tủy.

Thẩm Văn Lang tựa người ra ghế, nâng ly rượu lên như chúc mừng:

" Uống đi, tận hưởng nốt đi... trước khi đến lượt tao "

Không khí ở bàn vẫn đặc quánh như thể mùi khói thuốc và mùi rượu đã hòa vào nhau. Lúc này, từ đám đông gần quầy bar, Cao Đồ xuất hiện. Áo sơ mi trắng của cậu bị ánh đèn neon hắt lên một vệt xanh đỏ, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng bước chân lại nhanh hơn hẳn.

Cậu đến bên gã bạn trai mà không thèm liếc sang bàn của Thẩm Văn Lang một cái. Ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh một cái:

" Đi ! "

Gã kia hơi khựng lại, cười nửa miệng:

" Gì vậy, đang vui mà... "

Cao Đồ chỉ lạnh giọng lặp lại:

" Em nói đi "

Đám đông xung quanh khẽ xôn xao, như đang xem một ván đấu ngầm khác. Thẩm Văn Lang vẫn ngồi yên, mắt hờ hững dõi theo. Anh chẳng nói gì, chỉ xoay ly rượu trong tay, nhưng từng nhịp xoay lại chậm đến mức đáng sợ.

Gã bạn trai cuối cùng cũng chịu bước theo Cao Đồ. Nhưng khi ngang qua bàn Thẩm Văn Lang, hắn cố tình dừng lại nửa giây, ngoảnh đầu lại, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích, ánh mắt như muốn nói: Mày thấy không, người của tao vẫn nghe tao.

Ánh nhìn ấy trượt qua khoảng không và chạm vào đôi mắt tối sâu của Thẩm Văn Lang. Anh ngồi im, không cười, cũng không cau mày — chỉ nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ miệng ly vào môi, như thể đang ghi khắc từng nét trên gương mặt kẻ kia vào trí nhớ.

Lúc gã kia quay lưng đi hẳn, khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ nhếch, nhưng là một nụ cười lạnh. Chỉ một thoáng, anh đặt ly xuống bàn, lòng bàn tay siết chặt đến mức gân nổi lên, như đang kiềm lại một cơn sóng ngầm muốn bùng nổ.

__________________________________
[ Chườm ấm cho em ]

Mưa đêm rơi không ào ạt, nhưng dai dẳng, từng hạt nước nặng trĩu như cố tình bám lên mái tóc và vai áo người ta. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống nền gạch loang nước, phản chiếu thành từng mảng sáng tối chập chờn.

Thẩm Văn Lang bước ra khỏi quán bar, áo khoác hờ trên vai, dự định rẽ ngay vào con hẻm bên để gọi xe. Nhưng bước chân anh khựng lại khi nhìn thấy Cao Đồ đứng dưới mái hiên đối diện.

Cậu khoác chiếc áo mỏng, tay cầm một chai sữa đậu nành, lớp bao ngoài đã mờ hơi nước, rõ ràng là đã nguội lạnh từ lâu. Dưới ánh đèn vàng, hơi thở của cậu vương ra thành làn khói mỏng, gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó nhận ra cậu đang khẽ run vì gió lạnh lùa qua.

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, nhíu mày:

" Đứng đây làm gì? "

Cao Đồ không quay sang, giọng thản nhiên như trả lời một câu hỏi bình thường :

" Đợi người "

Anh hạ mắt nhìn chai sữa trong tay cậu:

" Đợi... cái thằng kia à ? "

Cao Đồ gật đầu, không giải thích thêm.

Trong đầu Thẩm Văn Lang thoáng hiện lên hình ảnh cái gã bạn trai kia — luôn biết cách làm Cao Đồ đứng chờ, luôn biết cách khiến cậu mang thứ gì đó đến cho mình. Tệ như thế mà em không nhận ra à... hay là em cố tình không muốn nhận ra?

Anh im lặng vài giây, mắt khẽ tối lại. Mưa gió bên ngoài dường như cũng chẳng còn lạnh bằng cảm giác trong lồng ngực anh lúc này.

" Vào trong đứng, lạnh rồi " Anh nói khẽ, gần như là ra lệnh.

Nhưng Cao Đồ chỉ đáp :

" Không sao "

Không tranh cãi, Thẩm Văn Lang quay người, đẩy cửa quán bar bước vào. Tiếng nhạc và mùi rượu nồng tràn ra, rồi bị cánh cửa nặng nề nuốt trọn khi anh biến mất vào bên trong.

Chưa đầy năm phút sau, anh trở lại, trên tay cầm một chiếc khăn bông dày và một túi chườm ấm còn bốc hơi. Không nói một lời, anh choàng khăn qua vai Cao Đồ, hơi ấm của túi chườm áp vào bàn tay lạnh buốt của cậu.

" Cầm lấy " Giọng anh thấp, chậm rãi, như muốn để từng chữ ngấm vào tim đối phương.

Cao Đồ thoáng ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng vẫn giữ nét xa cách. Thẩm Văn Lang không nhìn lại, chỉ đứng che chắn cho cậu khỏi làn mưa tạt vào, vai anh hơi nghiêng, bàn tay vẫn giữ túi chườm trong tay cậu, như thể sợ cậu sẽ trả lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mưa vẫn rơi, nhưng thứ khiến anh bận tâm chỉ là việc người trước mặt có đang ấm hơn một chút hay chưa.

Cánh cửa quán bar bật mở, tiếng nhạc xập xình tràn ra hòa lẫn tiếng mưa rào bên ngoài. Người bước ra không ai khác ngoài gã bạn trai của Cao Đồ. Ánh sáng neon xanh đỏ quét qua gương mặt hắn, khiến nụ cười nghiêng nghiêng của hắn càng thêm chướng mắt.

Điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là chai sữa đã lạnh trong tay Cao Đồ, không phải gương mặt hơi tái đi vì đứng mưa lâu, mà là Thẩm Văn Lang – kẻ mà hắn thừa biết vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh con mồi của mình.

Hắn nhướng mày, bước thẳng tới, giọng cất lên không giấu được sự khó chịu:

" Em đứng đây làm gì ? Anh bảo đợi thì đợi ! Ai bảo em nói chuyện với nó ? "

Cao Đồ hơi nghiêng người, không trả lời. Bàn tay cầm chai sữa siết chặt hơn.

Thẩm Văn Lang khẽ hừ, ánh mắt nặng như chì

" Tao chỉ thấy em ấy đứng đây một mình, nên... hỏi thăm thôi. Mày không nghĩ để người mình yêu đứng mưa lâu thế này là hơi quá à? "

Gã bạn trai cười khẩy, chẳng buồn đáp lại. Hắn tiến tới, vươn tay kéo mạnh cánh tay Cao Đồ, lực đạo đủ để cơ thể cậu hơi chao đảo về phía hắn.

" Về " Giọng hắn cộc lốc, chẳng khác gì mệnh lệnh.

Thẩm Văn Lang thoáng cau mày, bản năng muốn giật lại, nhưng bàn tay anh chỉ siết chặt thành nắm trong túi áo khoác. Móng tay cắm vào lòng bàn tay, giữ lại thứ gì đó đang trào dâng.

Ánh mắt anh dõi theo từng bước của Cao Đồ bị kéo đi dưới cơn mưa xối xả. Chiếc khăn và túi chườm ấm anh vừa mua vẫn còn trong tay, hơi ấm chưa kịp trao đã bị cướp mất cơ hội. Mưa tạt vào mặt, nhưng lạnh nhất vẫn là khoảng trống trong lồng ngực anh lúc này.

____________________________________
[ Không phải anh ? ]

Cánh cửa khép sầm lại, tiếng khóa xoay vang lên khô khốc. Hắn gần như ném chìa khóa lên bàn, rồi quay phắt lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay Cao Đồ.
Lực kéo thô bạo khiến cậu lảo đảo va vào ghế, hơi nghiêng người để giữ thăng bằng. Cổ tay trắng muốt giờ đã hằn lên một vệt đỏ rực, nóng ran như vừa bị bỏng.

" Em nghĩ gì khi đứng đó nói chuyện với nó ? " Hắn gằn từng chữ, mắt long lên. " Hay là... em thích nó?"

Cao Đồ không đáp, chỉ khẽ rụt tay lại. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, không phải vì tội lỗi mà vì không muốn tranh cãi. Nhưng phản ứng đó lại như đổ thêm dầu vào lửa.

" Em im lặng là thừa nhận à ? " Giọng hắn cao thêm một chút, sắc bén như lưỡi dao.

Một thoáng, Cao Đồ hơi khựng lại, rồi ngẩng lên. Dù không nói gì, nhưng sự căng cứng trong cơ mặt, hơi thở ngắt quãng và khoảng cách giữa họ đã nói thay tất cả: cậu đang khó chịu, và... hơi sợ.

Hắn lập tức nhận ra điều đó.

Chỉ mất vài giây, cơn giận trong mắt hắn dịu xuống, thay vào đó là thứ mềm mại giả tạo đến mức khiến người ta khó phân biệt đâu là thật đâu là diễn.

" Được rồi... anh xin lỗi " Hắn bước chậm lại, giọng trầm thấp hơn, thậm chí mang theo chút xót xa giả tạo. " Chỉ là... anh sợ mất em thôi "

Bàn tay vừa bóp chặt cậu khi nãy giờ nâng cổ tay cậu lên, ngón cái khẽ vuốt lên vệt đỏ như đang xoa dịu. Hơi thở hắn áp sát, ấm nóng phả lên thái dương cậu.

" Em biết mà... " Hắn ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai, giọng gần như nỉ non. " Anh không muốn em rời xa anh. Đừng để anh thấy em ở cạnh người khác nữa, được không? "

Mùi rượu và mùi nước hoa nồng đặc bao trùm lấy Cao Đồ, khiến cậu thấy ngột ngạt. Nhưng vòng tay ấy quá chặt, và đôi mắt ấy quá quen thuộc trong cách nắm bắt từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

Thẩm Văn Lang đứng ngoài con phố tối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần hết, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt anh. Tiếng cười ồn ào trong quán bar vẫn còn vang vọng, nhưng anh chẳng nghe rõ gì ngoài tiếng tim mình đập mạnh khi nghĩ đến cảnh vừa nãy.

Anh yêu Cao Đồ. Không phải kiểu rung động thoáng qua, mà là yêu đến mức chỉ muốn dành cả phần đời còn lại để đứng trước mặt cậu, dang tay ra bảo vệ. Chỉ cần một lần thôi... một lần được bước đến bên cậu, không phải với tư cách kẻ ngoài cuộc lặng lẽ dõi theo, mà với danh nghĩa người thuộc về cậu.

Nhưng anh chưa từng có được điều đó.

Anh biết, mình không giống gã kia – kẻ miệng lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng biết cách khiến cậu tin rằng hắn quan tâm. Anh không biết nói những lời giả tạo, không giỏi che giấu cảm xúc. Anh chỉ biết thẳng thắn, nóng nảy, thậm chí có phần vụng về trong cách đối xử với người mình thích. Và vì thế... anh không có được em.

Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng bị kéo đi kia, siết lại thành một nỗi đau âm ỉ. Nếu có thể, anh ước mình đã là người nắm lấy tay em ngay khoảnh khắc ấy — nhưng là để dẫn em đi, chứ không phải giữ em lại như một món đồ.

Khói thuốc tan dần trong gió đêm. Còn anh... vẫn đứng đó, với một tình yêu không tên, không danh phận, chỉ biết chờ một cơ hội mà chẳng biết liệu nó có đến hay không.

___________________________________
[ Cần chỗ dựa...]

Cao Đồ lớn lên trong một gia đình chẳng mấy khi có tiếng cười.

Cha mẹ cậu không ly hôn, nhưng những cuộc cãi vã triền miên khiến cậu quen với cảnh người ta quay lưng bỏ đi, quen với cảm giác chẳng ai thật sự ở lại vì mình. Cậu chưa từng được dạy cách dựa vào một ai, nhưng sâu trong lòng vẫn khao khát có một bờ vai đủ vững để mình có thể ngả đầu xuống mà không sợ bị hất ra.

Khi gã bạn trai kia xuất hiện, tất cả mọi thứ đều khác.

Hắn dịu dàng, kiên nhẫn, ánh mắt luôn như bao trùm lấy cậu. Hắn lắng nghe từng câu chuyện vu vơ, để ý từng thói quen nhỏ nhặt, và luôn nói với cậu rằng: "Anh sẽ không bỏ em đâu." Đối với Cao Đồ, những lời ấy giống như thứ ánh sáng hiếm hoi rọi vào căn phòng tối mà cậu đã ở suốt bao năm. Cậu, lần đầu tiên trong đời, đã tin rằng mình có thể dựa vào ai đó.

Nhưng dạo gần đây, hắn khác lắm.

Cuộc trò chuyện của họ trở nên thưa thớt, tin nhắn trả lời qua loa, ánh mắt khi nhìn cậu cũng không còn chuyên chú như trước. Những cuộc hẹn bị hủy vì "bận việc", những lần đến muộn không lời xin lỗi, và cả những lúc hắn đứng cạnh cậu nhưng tâm trí lại ở nơi nào khác. Cái ôm từng ấm áp giờ đây chỉ còn lại hơi lạnh lẽo của phép lịch sự.

Cao Đồ không phải không nhận ra.

Chỉ là cậu không muốn hỏi, không muốn nghe thêm một câu "Anh xin lỗi" nào nữa. Bởi cậu hiểu, khi một người bắt đầu thay đổi, mọi lời hứa đều chỉ còn là tiếng vọng rỗng tuếch.

Cậu chưa bao giờ thử hỏi bản thân, liệu mình có thật sự yêu hắn hay không... hay chỉ đơn giản là vì cậu cần một nơi để dựa vào, một người để xoa dịu những vết thương gia đình để lại. Có lẽ... ngay từ đầu, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là cách cậu tìm một chỗ trú ẩn giữa những cơn mưa lạnh.

____________________________________
[ Ai làm em khóc ? ]

Đêm đó, đèn đường vàng úa trải xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Thẩm Văn Lang vừa tắt máy, định bước vào quán bar thì ánh mắt anh vô thức quét qua công viên nhỏ đối diện.

Trên chiếc ghế đá cũ kỹ, dưới tán cây bằng lăng đã rụng gần hết hoa, có một bóng người ngồi thu mình lại. Chiếc áo khoác mỏng ôm lấy dáng vai gầy, đầu hơi cúi xuống, và ngay cả khi từ xa, anh vẫn nhận ra ngay đó là Cao Đồ.

Ánh sáng từ cột đèn bên cạnh hắt xuống, phản chiếu thứ gì đó lấp lánh trên gò má cậu. Nước mắt.

Ngực anh chợt nhói lên. Không cần nghĩ, anh đã băng qua con đường, từng bước một, nhanh dần, như sợ nếu chậm thêm chút nữa cậu sẽ biến mất.

"Cao Đồ..." Giọng anh trầm và khẽ, như sợ làm kinh động cậu.

Cậu không ngẩng đầu, chỉ ngồi im, đôi bàn tay đan chặt lại, vai hơi run nhẹ. Dưới ánh đèn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào khoảng tối giữa hai bàn chân.

Anh đứng trước mặt cậu, nhìn xuống, lòng quặn lại. Anh đã từng thấy Cao Đồ lạnh lùng, từng thấy cậu cau mày, thậm chí khó chịu với anh... nhưng chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Một Cao Đồ yên lặng đến mức đau lòng.

Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ nghiêng người đủ gần để bàn tay mình có thể chạm vào mu bàn tay cậu.

"Ai làm em khóc?" — câu hỏi bật ra không mang theo giận dữ bùng nổ, mà là một thứ xót xa sâu kín, như một người muốn nâng niu cả thế giới chỉ vì nó đang vỡ vụn trước mắt.

Cậu vẫn không trả lời, đôi mắt hơi nhắm lại, để mặc giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Anh chỉ muốn đưa tay lau đi tất cả, muốn kéo cậu vào lòng, để cho cậu một nơi để dựa vào... nhưng anh biết, nếu cậu không mở lòng, thì anh có bước gần đến đâu cũng chỉ là đứng ngoài cánh cửa đóng kín ấy.

Thẩm Văn Lang lặng lẽ đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc khăn tay màu xám nhạt, góc khăn còn thêu một chữ cái nhỏ. Anh xoay nhẹ trong lòng bàn tay, rồi chìa về phía cậu.

"Lau đi." Giọng anh không lớn, nhưng mang theo một sự kiên nhẫn hiếm thấy.

Cao Đồ chỉ liếc qua một thoáng, rồi khẽ lắc đầu. Cậu không đưa tay ra nhận, như thể không muốn để bất kỳ thứ gì níu lấy mình lúc này.

Anh nhìn phản ứng ấy, chỉ khẽ mím môi. Anh biết chứ... anh biết rõ ai là người khiến cậu ngồi ở đây giữa đêm, để mặc nước mắt rơi xuống như thế. Cái gã bạn trai ấy – hoặc đúng hơn là một vết thương không bao giờ lành hẳn – lại vừa khơi ra trong cậu thêm một khoảng trống lạnh buốt.

Không nói gì nữa, anh tự mình nghiêng người tới, dùng chính chiếc khăn ấy chạm khẽ vào gò má cậu. Động tác chậm rãi, cẩn trọng đến mức như sợ làm đau.

Cao Đồ không tránh né, cũng không phản kháng. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn về khoảng tối trước mặt, im lặng mặc cho anh lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại. Đôi hàng mi ướt rung khẽ, giống như chỉ cần một câu hỏi thôi là tất cả sẽ vỡ òa, nhưng cậu chẳng muốn nói gì cả.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang bỗng cảm thấy mình đang cầm trên tay thứ gì mong manh đến mức chỉ cần siết nhẹ cũng có thể vụn nát. Và anh, bằng mọi giá, không muốn để nó rơi xuống thêm lần nào nữa.

Thẩm Văn Lang nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, bàn tay siết chặt chiếc khăn. Một lúc, anh khẽ hỏi, giọng thấp hẳn xuống:

"...Hắn ta có yêu em không, mà em cứ đâm đầu vào như thế?"

Cao Đồ khựng lại, lặng đi vài giây. Cậu không trả lời ngay, chỉ quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của anh. Hàng mi ướt run nhẹ, như đang cố giấu đi điều gì.

Thẩm Văn Lang nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào:
" Đừng nói với anh là em cũng không biết."

Cậu khẽ cười, tiếng cười mỏng tang, chẳng mang chút ấm áp:

"Anh quan tâm làm gì chứ ? "

Anh nghiêng người, ánh mắt sắc hơn nhưng vẫn trầm:

" Lần thứ bao nhiêu em khóc vì hắn rồi ? "

Cao Đồ quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy ướt nhưng vẫn gượng giữ sự lạnh nhạt, như muốn dựng một bức tường mong manh mà cứng đầu.

" Dù sao thì tôi cũng có một chỗ dựa "

" Em nói vậy là em tin hắn ta à ? " Anh đáp ngay, giọng trầm đều, ánh mắt không hề lay chuyển.

Cao Đồ thoáng sững lại. Ngón tay cậu vô thức siết chặt vạt áo, nhìn anh vài giây rồi quay đi:

" Thì đã sao chứ ? "

" Tự hỏi mình đi , thật lòng không ? " Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng của cậu.

Cậu mím môi, im lặng. Trong lòng có chút chấn động nhưng lại kìm nén rất nhanh, để gió đêm cuốn đi. Anh không chạm vào, chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể sẵn sàng chờ đến khi cậu chịu mở lòng.
____________________________________
[ Anh bảo vệ em mà ]

Tiếng bass dập mạnh vang lên như đang đập vào thái dương, ánh đèn quét ngang sàn nhảy rực rỡ, thứ mùi hỗn hợp của rượu mạnh, mồ hôi và nước hoa trộn lại khiến không khí như đặc quánh.

Thẩm Văn Lang ngồi ở khu vực VIP cùng vài người bạn, trên bàn la liệt chai thủy tinh và ly rượu dang dở. Anh dựa hờ ra ghế, tay cầm ly whisky, ánh mắt chẳng tập trung vào câu chuyện rôm rả của mấy thằng bạn.

Rồi anh thấy.

Giữa đám đông lắc lư trên sàn, một gã đàn ông quen mặt. Không nhầm vào đâu được—gã bạn trai của Cao Đồ.

Trên tay hắn là một cô gái váy đỏ, eo bị siết chặt như thể cả thế giới chỉ có hai người. Chỉ một giây sau, hắn cúi xuống, hôn cô ta ngay giữa tiếng nhạc ầm ĩ.

Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong đầu Thẩm Văn Lang như "tách" một tiếng.

Anh nhớ tới buổi tối hôm ấy—Cao Đồ ngồi bên vỉa hè, áo sơ mi nhăn nheo, mắt đỏ hoe, môi mím chặt đến bật máu. Anh đã đưa cho cậu một chiếc khăn, hỏi "ai làm em khóc", nhưng cậu chỉ lắc đầu, im lặng nhìn xuống đất.

Cảm giác bất lực đè nặng hôm đó lại ùa về, lần này kéo theo một cơn nóng rực chạy thẳng lên đỉnh đầu.

"Cạch." Ly rượu bị anh đặt mạnh xuống bàn đến mức sóng rượu trào ra ngoài, rơi lộp bộp.

Đám bạn giật mình, có người vừa mở miệng:

" Sao thế, Văn Lang- "

Anh không trả lời. Đứng dậy, sải bước xuyên qua đám đông. Cứ mỗi bước, hàm anh lại nghiến chặt hơn, vai và cánh tay căng lên như chỉ chờ bùng nổ.

Đến nơi, anh đặt bàn tay nặng như thép lên vai gã kia, kéo mạnh để hắn quay lại.

Gã còn chưa hiểu chuyện gì thì "BỐP!"—cú đấm của Thẩm Văn Lang giáng thẳng vào gò má, lực mạnh đến mức hắn lảo đảo, suýt ngã nhào.

Tiếng nhạc vẫn dồn dập nhưng những người xung quanh đã bắt đầu ngoái lại nhìn.

Thẩm Văn Lang không dừng, bước lên, một tay túm cổ áo hắn kéo sát, giọng khàn đặc vì kìm nén:

" Tao nhịn mày nhiều lần rồi ! "

Ngón tay anh siết chặt hơn, ánh mắt tối sầm.

" Thằng chó đê tiện này "

Hắn đẩy tay anh ra, định chửi nhưng vừa mở miệng đã bị cú húc vai mạnh khiến cả thân thể lại lùi thêm bước. Trong mắt Thẩm Văn Lang không còn sự kiêu ngạo thường ngày—chỉ có giận dữ, và một bóng hình mà hắn không hề biết.

Bóng hình một người tên Cao Đồ, đang ngồi giữa đêm lạnh, khóc đến mức tay cũng run, mà anh thì không thể làm gì ngoài việc ở đó.

Cú đấm đầu tiên chưa hạ nhiệt được cơn lửa trong người anh.

Thẩm Văn Lang nghiến răng, vung tay đấm tiếp—một cú móc ngang, rồi một cú thẳng, nhanh và mạnh đến mức gã kia hoàn toàn không kịp phản kháng. Tiếng xương va chạm khô khốc vang lên giữa tiếng nhạc dập dồn.

" Mẹ nó ! " Gã loạng choạng, cố gạt tay anh ra nhưng vô ích.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, gằn từng chữ, giọng khàn đặc:

" Mày dám... lừa dối...em ấy ? "

Cú đấm thứ ba đáp xuống. Anh không quan tâm xung quanh ồn ào ra sao, chỉ thấy trước mắt là hình ảnh Cao Đồ bị tổn thương, bị bỏ rơi, bị coi thường. Và gã này—là nguyên nhân.

Đúng lúc anh định tung thêm một cú nữa, vài người bạn của anh từ bàn VIP chạy tới.
" Văn Lang! Thôi, thôi! – Hai người kéo anh ra, giữ chặt vai anh. " Bình tĩnh, mày đấm chết nó bây giờ!"

Anh dừng lại, ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng tay vẫn chỉ thẳng vào mặt gã kia, ánh nhìn như muốn xuyên thủng:

" Tao cảnh cáo mày . Còn để tao thấy một lần nữa , tao sẽ giết mày "

Gã kia không dám nhìn thẳng, máu từ khóe môi rỉ ra, mồ hôi túa trên trán.

Mấy thằng bạn của Thẩm Văn Lang lúc này cũng đã nóng máu, vừa giữ anh vừa hùa vào chửi:

" Loại đàn ông rác rưởi! "

" Đang quen người ta mà đi liếm con khác, không biết nhục à? "

" Mày mà còn bén mảng tới gần Cao Đồ nữa là xác định ! "

Không khí khu vực đó như bốc khói, vài người đứng xem rì rầm bàn tán, ánh đèn nhấp nháy liên tục hắt lên gương mặt dữ dằn của Thẩm Văn Lang.

Anh hất mạnh tay mấy người bạn ra, bước lùi lại một bước nhưng vẫn không rời mắt khỏi gã kia, giọng trầm thấp đến lạnh sống lưng:

" Lần này tao tha vì không muốn bẩn tay thêm. Lần sau... đừng trách tao không nhắc "

Rồi anh quay người bỏ đi, để lại đám bạn vẫn lườm gã kia như muốn nuốt sống.

Thẩm Văn Lang quay lại bàn VIP, cả nhóm vẫn còn hơi xôn xao. Tiếng nhạc ầm ầm, nhưng không ai buồn tiếp tục câu chuyện đang dang dở lúc nãy.

Anh ngồi phịch xuống ghế, rót đầy ly rượu, uống cạn trong một hơi. Cổ họng nóng rát, nhưng lòng thì còn nóng hơn.

Một thằng bạn ngồi cạnh khẽ chép miệng:

" Mày... nên bảo vệ người mày thương đi. Chứ tao thấy Cao Đồ càng dây vào mấy chuyện thế này, càng khổ thôi "

Một thằng khác chống khuỷu tay lên bàn, nhìn anh chăm chú:

" Thằng kia vốn chẳng ra gì. Nhưng mày... mày cũng đâu thể ở bên cậu ta 24/7 mà chắn hết mấy cú dao găm được "

Một người nữa xen vào, giọng nửa thật nửa đùa nhưng chẳng giấu được sự nghiêm túc:
" Mày đánh nó là hả giận thôi, nhưng sau này...muốn Cao Đồ yên ổn thì kéo cậu ta ra đi "

Thẩm Văn Lang siết chặt ly trong tay, những lời đó như kim găm từng chút vào não anh. Anh không đáp, chỉ rót tiếp rượu, uống cạn.

Đám bạn nhìn nhau, không ai nói thêm. Không khí trên bàn nặng trĩu, tiếng nhạc ngoài kia nghe như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại mùi khói thuốc, mùi rượu, và sự im lặng đặc quánh.

Trong đầu Thẩm Văn Lang, một ý nghĩ len lỏi, chậm rãi mà nguy hiểm: Phải giữ Cao Đồ lại bên mình. Dù bằng cách nào.

_________________________________
[ Không sao rồi , anh đây ]

Trời đêm hôm đó phủ một màu xám lạnh, gió hất từng đợt vào mặt người đi đường.

Thẩm Văn Lang vừa bước xuống xe, tiếng nhạc ầm ĩ từ quán bar vang ra, ánh đèn neon hắt lên mặt đường loang loáng. Anh định đi thẳng vào, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại ở phía trước.

Cách đó không xa, ngay lối vào quán, gã bạn trai của Cao Đồ đang nắm chặt tay cậu, kéo mạnh về phía cửa. Ánh sáng từ bảng hiệu phản chiếu lên gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. Hắn nói gì đó, giọng say khướt, ngắt quãng, nhưng thái độ ép buộc thì rõ rành rành.

Thẩm Văn Lang thoáng nghĩ họ đang làm hòa, chỉ nắm tay bình thường. Anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, bước vài bước về phía quán. Nhưng rồi, giữa tiếng nhạc hỗn loạn và âm thanh người xe, anh nghe rõ một câu:

"Vào uống vài ly với anh, đừng có bày đặt."

Giọng Cao Đồ đáp lại, nhỏ nhưng kiên quyết:

" Em không uống, em không thích vào."

Bước chân Thẩm Văn Lang khựng lại. Cảm giác bất an dội lên, anh quay đầu nhìn, và thấy rõ cảnh Cao Đồ đang cố giật tay ra, vai hơi nghiêng về phía sau, ánh mắt hoảng sợ thoáng qua.

Lồng ngực anh chợt nóng bừng. Không suy nghĩ thêm, Thẩm Văn Lang sải bước nhanh tới. Cánh tay anh vươn ra kéo Cao Đồ về phía mình, đẩy cậu ra sau lưng.

Gã kia say khướt, nhận ra người đứng trước mặt liền trừng mắt, giọng lè nhè:

" Lại là mày à ? "

Thẩm Văn Lang nhếch môi cười lạnh, chẳng buồn trả lời, chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng khàn và đầy sát khí:

"Cút."

Hắn bật ra vài câu chửi thề. Chưa kịp dứt, Thẩm Văn Lang đã tóm lấy cổ áo hắn, mở tung cánh cửa quán bar, rồi một cú thúc mạnh vào vai khiến đầu hắn đập vào khung cửa. Tiếng "bộp" vang lên cùng tiếng rên đau. Anh đẩy mạnh, buộc hắn lùi vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại, như thể chặn mọi cơ hội hắn bước ra thêm lần nào nữa.

Cao Đồ vẫn đứng im, hơi thở dồn dập. Anh quay lại, nắm lấy cổ tay cậu mà không cho cậu cơ hội từ chối. Lực kéo vừa đủ để không làm đau, nhưng dứt khoát đến mức cậu chỉ có thể đi theo.

Hai người băng qua đường, gió đêm quất vào da thịt lạnh buốt. Thẩm Văn Lang dẫn cậu sang công viên đối diện, ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, khoảng cách tách biệt khỏi ánh đèn và tiếng nhạc ồn ào.

Anh vẫn không nói gì, chỉ thả lỏng tay nhưng chưa rời khỏi cậu. Không khí giữa họ căng như sợi dây đàn — vừa có hơi thở gấp gáp, vừa có thứ im lặng nặng nề khiến người ta không dám phá vỡ.

Anh nhìn sang, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp hơn bình thường:

" Bình tĩnh lại đi. Ở đây rồi, không ai làm gì được em nữa "

Gió đêm lùa qua, cuốn theo chút mùi khói thuốc từ xa.

Thẩm Văn Lang ngồi chếch người, ánh mắt rơi xuống cổ tay trái của Cao Đồ. Làn da trắng hằn lên dấu đỏ nhức mắt, như một lời buộc tội im lặng. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay ấy, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thử, nhưng vẫn đủ để Cao Đồ hơi giật mình.

Giọng anh trầm, khàn và lạnh hẳn đi:

"Đau không?"

Cao Đồ lắc đầu, nhưng không rút tay lại. Ánh mắt tránh đi, không nhìn thẳng vào anh.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười không vui:

"Em mệt chưa?"

Cậu vẫn im lặng.

Anh ngả người về phía trước, ngón tay vô thức vuốt dọc theo dấu hằn trên cổ tay cậu, chậm rãi mà đầy áp lực:

"Hắn không phải người ngọt ngào như em nghĩ."

"Những gì em đang chịu... không phải là tình yêu."

Câu nói rơi xuống giữa khoảng không, nặng trĩu. Cao

Đồ mím môi, ánh mắt dao động nhưng vẫn không đáp lại.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt như đang muốn ép câu trả lời từ sâu trong lòng cậu:

"Em định để hắn đối xử như thế... bao lâu nữa?"

Gió xào xạc thổi qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, tiếng tim đập lại rõ hơn tất cả.

Không khí lặng đi thêm một nhịp.

Cao Đồ cúi đầu thật thấp, bóng hàng mi rũ dài che mất đôi mắt. Giọng cậu khàn khàn, mang chút run rẩy, nhưng từng chữ lại như có gai:

"Vậy là tôi lại phải chịu tổn thương à?"

Thẩm Văn Lang hơi khựng lại.

"Tôi lại chọn sai người à?" — Cậu ngẩng mặt, ánh mắt ướt như vừa trôi qua một cơn gió lạnh buốt. — "Tôi chỉ muốn có một nơi để dựa... để không phải lúc nào cũng tự chống đỡ."

Câu nói tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Thẩm Văn Lang siết nhẹ cổ tay cậu, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất. Ánh mắt anh tối hẳn, vừa tức giận vừa bất lực:

" Dựa vào anh một lát... "

Tiếng xe cộ xa xa hòa lẫn vào tiếng thở dồn dập của cả hai, và giữa ánh đèn đường vàng vọt, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở chạm nhau.

__________________________________
[ Em à...nó không tốt mà ]

Khung cảnh trong quán bar lúc đó ồn ào như thường lệ, nhưng bàn của đám bạn Thẩm Văn Lang lại thiếu mất nhân vật chính. Cả nhóm đang ngồi chờ anh, vừa uống vừa tán gẫu, thì bất chợt, mấy câu nói ở bàn phía sau lọt thẳng vào tai.

Giọng một gã lè nhè vì men rượu, nhưng từng chữ đều bẩn thỉu và khó nghe:

" Thằng đó chả có gì , nhưng được cái thơm ngon... Tao dụ nó vài hôm, ngoan như mèo, thân thể nó cũng được lắm."

Cả bàn bạn của Thẩm Văn Lang sững lại, mấy ánh mắt lập tức trao đổi với nhau. Không ai cần nói một câu, ghế đã bị đá mạnh ra sau, tạo tiếng rầm làm cả khu vực phải ngoái nhìn.

Một thằng bạn cao to nhất bước lên trước, chống một tay lên bàn của bọn kia, giọng gằn từng chữ:

"Mày vừa nói cái gì, nói lại tao nghe xem?"

Gã kia ngửa đầu cười khẩy, tưởng gặp mấy thằng say gây sự:

"Ờ thì nói thế đó, thằng nhãi đó thì có gì ghê gớm đâu, ngoài cái dáng nhìn vào là muốn—"

Chưa kịp nói hết, một cú đạp mạnh vào chân bàn
khiến ly rượu đổ tràn, nước văng lên áo hắn. Mấy người bạn khác của Thẩm Văn Lang cũng đứng vòng quanh, ánh mắt lạnh tanh:

"Cẩn thận cái mồm. Không phải cái gì mày cũng thốt ra được đâu "

Không khí chợt đặc quánh, tiếng nhạc cũng chẳng át nổi sự căng thẳng lan ra. Một bên là mấy gã bạn của Thẩm Văn Lang, vốn nổi tiếng không phải dạng hiền; một bên là gã kia cùng hai thằng bạn lỏn chỏn, đang bắt đầu thấy tình hình chẳng lành.

Gã kia cau mày, giọng chát chúa:

"Tao nói thật thôi, liên quan gì tụi mày?"

Một thằng bạn khác của Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, cười nửa miệng nhưng mắt sắc như dao:

" Bị tẩn một lần mày còn chưa chừa à ?"

Lời vừa dứt, không khí như chỉ chờ tia lửa cuối cùng để bùng lên...

Tiếng cãi vã vừa dâng lên thì một bóng người từ cửa quán bar bước vào, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt sắc lạnh của Thẩm Văn Lang. Anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, ánh mắt quét một vòng đã thấy rõ nét căng thẳng giữa hai bàn.

Một thằng bạn của anh lập tức bước lại, nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe từng chữ về những gì gã kia vừa buông ra. Mỗi câu như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực anh.

Mặt Thẩm Văn Lang tối sầm lại. Nắm tay anh siết đến mức các đốt trắng bệch. Giọng anh trầm xuống, không to nhưng lạnh buốt:

" Thằng chó đó làm gì Cao Đồ rồi ? "

Không ai trả lời, bởi cả nhóm đều biết anh đang ở ranh giới mất kiểm soát. Ánh mắt Thẩm Văn Lang hướng thẳng về phía gã kia, đôi môi khẽ nhếch, nhưng chẳng hề có ý cười:

"Lôi nó ra ngoài. Nói chuyện cho rõ."

Gã kia lập tức tái mặt, định đứng dậy phản ứng nhưng hai thằng bạn của hắn lại chẳng dám nhúc nhích. Chỉ một ánh nhìn từ đám bạn Thẩm Văn Lang đã khiến họ chùn bước, im thin thít.

Hai gã bạn lực lưỡng của Thẩm Văn Lang kéo hắn dậy, không cần nhẹ tay. Tiếng ghế bị kéo lê nghiến xuống sàn nghe ken két. Cả đám áp giải hắn đi xuyên qua quán, ánh mắt mọi người bám theo đầy hiếu kỳ lẫn e ngại.

Ra đến bãi đỗ xe tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt loang lổ xuống nền xi măng ẩm. Mùi xăng xe, mùi khói thuốc và cái lạnh ban đêm quện vào nhau. Thẩm Văn Lang bước lên trước, tháo chiếc đồng hồ khỏi tay, đặt lên mui xe của bạn.

Anh nhìn thẳng vào gã kia, giọng như dội thẳng vào tai:

"Giờ thì mày nhắc lại từng câu mày vừa nói... tao muốn nghe rõ."

Bầu không khí đặc quánh, mọi tiếng động trong thành phố như bị nuốt mất, chỉ còn tiếng thở nặng nề và sự chờ đợi nổ tung.

Trong đầu Thẩm Văn Lang, đôi mắt ngấn nước của Cao Đồ hiện lên rõ ràng đến đau nhói — ánh nhìn vừa ướt át vừa bất lực đó như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh. Hình ảnh Cao Đồ khi ấy, bờ môi mím chặt, đôi vai run nhẹ, chẳng nói một lời nào... lại càng khiến cơn giận trong anh bùng lên dữ dội.

Không kịp giữ bình tĩnh, anh bất ngờ tung một cú đá mạnh vào ống chân gã kia. Tiếng xương va vào nhau nghe khô khốc, gã loạng choạng suýt ngã, mặt méo xệch vì đau.

Thẩm Văn Lang bước tới, từng bước nặng nề, ánh mắt tối sầm, giọng khàn và rít qua kẽ răng:

"Mày làm gì Cao Đồ rồi?"

Gã kia chưa kịp phản ứng, anh lại dí sát mặt, tay túm cổ áo, lôi hắn ngẩng lên:

"Lợi dụng cả thân thể của em ấy... mày là cái thể loại gì vậy?"

Cú giật mạnh khiến cổ áo hắn nhăn nhúm, cúc suýt bung ra. Gã ấp úng:

"Tao... tao chỉ..."

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm của Thẩm Văn Lang đã giáng thẳng vào gò má, khiến hắn ngã quỵ xuống nền xi măng lạnh. Anh không hét lên, nhưng từng chữ bật ra như lưỡi dao:

"Chỉ cái gì? Chỉ vì em ấy tin mày mà mày muốn làm gì thì làm à?"

Không khí trong bãi xe căng đến mức ngay cả tiếng gió lùa qua cũng nghe rõ ràng. Đám bạn của Thẩm Văn Lang đứng phía sau, im lặng nhưng ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh, sẵn sàng lao vào nếu anh ra hiệu.

Bãi đỗ xe vẫn còn nồng mùi khói thuốc và mùi sắt rỉ.
Đám bạn của Thẩm Văn Lang, vừa nghe tiếng gã kia kêu rên, đã căng người chuẩn bị lao vào kết liễu trận này cho xong. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào.

Cao Đồ.

Cậu mặc đồng phục quán cà phê, tay còn xách hai thùng sữa mới giao, bước nhanh vào bãi xe. Ánh mắt vừa rời thùng sữa đặt xuống đất đã lập tức dừng lại ở cảnh tượng trước mặt — gã bạn trai của mình ngồi bệt dưới nền, khóe miệng rỉ máu, còn Thẩm Văn Lang đứng cách đó chưa đầy một bước, vai căng cứng, bàn tay vẫn nắm chặt.

Không nói một lời, Cao Đồ bước đến, cúi người đỡ gã kia dậy. Hắn khụt khịt mũi, định dựa nhiều hơn vào cậu, nhưng Cao Đồ chỉ giữ hắn vừa đủ để đứng thẳng, không để ngã.

Đám bạn của Thẩm Văn Lang thấy thế, định xông tới kéo hắn lại, nhưng giọng Thẩm Văn Lang vang lên khô khốc, trầm trầm:

"Thôi."

Cả bãi xe chợt lặng xuống. Nhưng ngay chính trước mắt anh, hình ảnh Cao Đồ đang đỡ và che chắn cho gã kia lại đập thẳng vào tim — đau đến quặn thắt, như có ai bóp nghẹt lồng ngực.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối hẳn đi. Anh mím môi, nhưng chưa kịp nói, thì Cao Đồ đã ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh đến mức như thể giữa hai người chưa từng có một chút gần gũi nào.

Giọng cậu bình thản nhưng lưỡi dao giấu bên trong lại sắc bén đến tàn nhẫn:

"Đừng làm loạn nữa, Thẩm Văn Lang."

Từng chữ rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, nghe như tiếng vỡ vụn bên trong anh.

Khi bóng lưng của Cao Đồ và gã kia khuất dần ở góc bãi đỗ xe, khoảng không trước mặt Thẩm Văn Lang như bị hút sạch âm thanh. Chỉ còn tiếng bước chân xa dần và tiếng máu đập trong tai anh.

Một thằng bạn đứng bên, bực bội hất cằm về hướng vừa mất hút:

"Sao mày để nó đi? Nó là cái thằng làm bậy với người mày thích đấy!"

Một đứa khác tiếp lời, giọng gay gắt:

"Nãy mà tụi tao xông vô thì nó đâu yên thân được. Mày hiền quá rồi "

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng đáp. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào khoảng trống nơi hai người họ vừa rời khỏi, như muốn xuyên thủng bức tường, đuổi theo từng bước chân của Cao Đồ.

Ngón tay anh siết lại thành nắm đấm, khớp trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức cảm giác nhói buốt lan thẳng lên cánh tay. Cơn giận vẫn âm ỉ cháy trong ngực, nhưng xen vào đó là thứ cảm giác còn khó chịu hơn — một nhát dao lạnh, từ từ xoáy vào, mỗi giây một sâu hơn.

Anh biết rõ, trong khoảnh khắc ấy... mình đã thua. Không phải thua vì không đánh được gã kia, mà là thua trước ánh mắt lạnh lùng và khoảng cách mà Cao Đồ tự tay dựng lên giữa hai người.

____________________________________
[ Tự hỏi ? ]

Cao Đồ bước bên cạnh hắn, ly sữa trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Mấy câu ngọt ngào vừa rồi của hắn, đơn giản đến mức ai cũng có thể nói ra, vậy mà lại như một tấm chăn mỏng quấn lấy trái tim đã sứt sẹo của cậu, khiến nó mềm nhũn đi.

Trong mắt cậu lúc này, hắn dường như là chỗ dựa duy nhất — ít ra là người duy nhất chịu đứng bên cậu khi cậu cần một bờ vai. Nhưng rồi, giữa sự ấm áp mong manh ấy, tim lại bất giác lay động khi hình ảnh Thẩm Văn Lang thoáng qua trong đầu.

Câu hỏi của anh, trầm thấp mà sắc bén, lại vang lên như dao cứa:

"Tự hỏi mình xem, có thật lòng không?"

Cậu khẽ cắn môi, bước chân chậm lại. Trong lòng rối như tơ vò, không phân định được đâu là yêu, đâu là thói quen cần một ai đó. Cậu không hiểu vì sao mình lại cứ đâm đầu vào thứ tình yêu này, dù biết trước nó chẳng hề an toàn. Có lẽ... bởi vì cậu đã quá sợ cô đơn, hoặc cũng có lẽ... vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

________________________________
[ Đừng lo , anh ôm ]

Quán bar đêm nay đèn mờ, ánh sáng xanh đỏ quét chậm chạp qua đám đông đang nhảy theo tiếng nhạc chát chúa. Mùi rượu, khói thuốc và mồ hôi trộn lẫn, khiến không khí đặc quánh lại.

Cao Đồ ôm khay sữa bước vào như thường lệ, định giao cho quầy bên trong. Ánh mắt cậu lướt qua đám người chen chúc trên sàn nhảy, nhưng rồi bỗng chốc dừng lại, sống lưng cứng đờ.

Ở một bàn khuất, ngay sát tường kính, gã bạn trai của cậu đang ngồi, một tay ôm eo một người khác. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần tới mức ánh đèn hắt xuống cũng không kịp chen vào. Rồi, trước mắt Cao Đồ, môi họ chạm nhau, ngang nhiên và công khai.

Bàn tay cậu siết chặt khay sữa, hơi run lên. Cậu bước tới, từng bước nặng nề, tim đập loạn. Giọng cậu khàn khàn, run rẩy nhưng rõ ràng:

" Anh... đang làm cái gì vậy? "

Gã chẳng hề giật mình. Ngược lại, hắn còn kéo người kia sát hơn, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ với ánh mắt đầy khiêu khích.

" Làm gì à? Cậu không thấy sao? Hay muốn tôi làm rõ hơn? "

Cao Đồ cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp, mắt đỏ lên. Cậu siết chặt nắm tay, lớn tiếng:

" Anh đúng là một thằng khốn! "

Sắc mặt gã lập tức sầm xuống. Hắn chộp lấy chai bia đang uống dở, đập mạnh xuống nền gạch. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng át cả tiếng nhạc, những mảnh sắc bén bắn tung. Một mảnh cắt sâu vào cổ chân Cao Đồ, máu lập tức trào ra.

Cậu chao đảo, khụy gối xuống, thì cái tát mạnh như trời giáng ập đến, khiến đầu nghiêng hẳn sang một bên. Chưa dừng lại, gã túm cổ áo cậu, liên tiếp tung thêm vài cú đấm. Tiếng hò reo và huýt sáo khoái trá từ đám bạn hắn hòa vào tiếng bass dồn dập, khiến khung cảnh thêm hỗn loạn và ngột ngạt.

Cao Đồ ngã sõng soài, hơi thở đứt quãng, đầu choáng vì đau. Tiếng giày kéo lê trên nền gạch và tiếng cười hả hê như xoáy vào tai.

Đúng lúc đó, tiếng ồn và sự náo loạn ở góc quán khiến một nhóm thanh niên mới bước vào chú ý. Là đám bạn của Thẩm Văn Lang. Chỉ một giây nhìn sang, họ sững người , Cao Đồ đang bị gã kia đè xuống, tay hắn vung lên chuẩn bị giáng cú tiếp theo.

Tiếng bass trong quán bar vẫn dội ầm ầm, nhưng trong đầu Thẩm Văn Lang lúc này chỉ còn lại một tiếng ù đặc quánh.

Khoảnh khắc ánh đèn quét qua, anh nhìn rõ người nằm sõng soài dưới nền gạch, máu từ vết thương nơi cổ chân hòa với ánh sáng đỏ quạch, gương mặt sưng đỏ, hơi thở yếu ớt—là Cao Đồ.

Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, một nhịp đau nhói xuyên thẳng qua ngực. Ngay sau đó, cơn giận bùng nổ dữ dội, nuốt chửng mọi lý trí.

Anh không nói một lời, chỉ cởi phăng áo khoác, quẳng xuống ghế. Trong mắt anh lúc này, gã đang đè lên Cao Đồ chẳng khác nào con mồi chết chắc.

" Mẹ mày... "

Tiếng chửi trầm khàn vừa thoát ra, Thẩm Văn Lang đã lao tới, đẩy mạnh khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cú đấm đầu tiên nện thẳng vào mặt, mạnh đến mức tiếng xương kêu rắc rắc vang lên dưới nền nhạc. Rồi thêm cú thứ hai, thứ ba—mỗi cú như trút hết cơn giận bị dồn nén quá lâu.

Gã kia vung tay định phản kháng, nhưng Thẩm Văn Lang không để hắn có cơ hội, khóa chặt cổ áo, đấm tới tấp như muốn nghiền nát kẻ trước mặt.

Phía sau, bạn của Thẩm Văn Lang lập tức đỡ Cao Đồ dậy, đặt cậu lên ghế, loáng thoáng nghe tiếng ai đó nói nhỏ "Cao Đồ, tỉnh lại...". Nhưng ngay khi thấy máu trên môi và má trên cậu, mắt họ cũng đỏ ngầu. Một người đặt cậu yên vị xong, không kìm nổi liền lao vào tham gia trận ẩu đả.

Đám bạn của gã kia đứng chôn chân. Họ biết rõ, nếu lao vào, kết cục sẽ chẳng khác gì hắn—thậm chí còn tệ hơn. Vì ở đây, Thẩm Văn Lang không phải một mình, và ánh mắt anh lúc này chẳng khác gì dã thú bị chọc giận, sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì cản đường.

Không khí trong quán bar đặc quánh, tiếng nhạc dường như bị đẩy ra xa, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng xương va vào nhau, và mùi máu lan trong hơi rượu, nóng rực.

Sau khi những cú đấm cuối cùng hạ gục gã bạn trai, Thẩm Văn Lang đứng đó, thở hổn hển, mặt vẫn còn ửng đỏ vì cơn giận dữ đang cuộn trào không ngừng. Anh nhìn thẳng vào gã kia, giọng lạnh lùng như băng:

"Đừng để tao gặp lại mặt chó của mày lần nữa."

Gã bạn trai lảo đảo đứng dậy, không dám nói gì thêm, rồi lủi khỏi ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Văn Lang cùng đám bạn.

Anh quay lại, bước nhanh về phía Cao Đồ, người vẫn còn ngồi run rẩy trên chiếc ghế, nét mặt mệt mỏi và đau đớn chưa tan. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt như muốn truyền cho cậu cả sức mạnh và sự an toàn.

Giọng anh trầm ấm, ngọt ngào nhưng đầy quyết tâm:

"Anh đây rồi... Anh đây rồi... Em đừng sợ nữa."

Cao Đồ khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực anh, như tìm thấy chốn yên bình sau bao sóng gió.

Không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng trong vòng tay nhau — một chốn bình yên giữa cơn bão đời.

Cao Đồ gục đầu lên vai Thẩm Văn Lang, những giọt nước mắt lặng lẽ bắt đầu lăn dài trên má. Ban đầu là những tiếng nấc nhẹ, nhưng rồi càng ngày càng dồn dập, nghẹn ngào đến mức như muốn vỡ òa cả tâm hồn.

Cậu không khóc vì tiếc nuối gã bạn trai kia, cũng không phải vì tổn thương do những trận đánh vừa rồi. Mà là vì sự bất lực, vì cuộc sống quá nhiều chông gai và đau khổ đã đè nặng lên vai cậu suốt bao năm qua.

Mỗi tiếng khóc là một mảnh lòng vỡ vụn, một sự thừa nhận rằng cậu đã cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé, đơn độc giữa dòng đời tăm tối.

Thẩm Văn Lang siết chặt lấy cậu hơn, giọng trầm thấp đầy yêu thương:

"Không sao đâu, anh sẽ luôn ở đây, không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Giữa không gian ồn ào và náo nhiệt của quán bar, khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng và đong đầy hy vọng nhất.
___________________________________
[ Cho anh hy vọng nhé ! ]

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống căn hộ của Thẩm Văn Lang, tạo nên một không gian ấm áp và yên tĩnh hiếm hoi sau những ngày sóng gió. Anh quỳ trước mặt Cao Đồ, tay nhẹ nhàng lau những vết máu khô trên cổ chân cậu. Vết thương vẫn còn sưng đỏ, khiến Cao Đồ nhíu mày mỗi khi anh chạm vào.

Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cậu, giọng dịu dàng pha chút trăn trở:

"Bây giờ thì em đã hiểu những gì anh nói chưa? Em đã tin vào hắn ta quá nhiều rồi, phải không?"

Cao Đồ cúi đầu, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng không dám nhìn thẳng anh. Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút mệt mỏi:

"Em... em không biết nữa..."

Thẩm Văn Lang thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, như muốn truyền cho Cao Đồ thêm chút sức mạnh:

"Anh chỉ mong em đừng tiếp tục chịu đựng như thế nữa. Đừng để ai lợi dụng trái tim và sự ngây thơ của em."

Cao Đồ vẫn im lặng, trong lòng rối bời không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng ít nhất, trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia hy vọng mong manh, như thể lần đầu tiên cậu nhận ra có một người thật sự quan tâm và muốn bảo vệ mình.

Sau khi băng bó cẩn thận vết thương trên cổ chân cho Cao Đồ, Thẩm Văn Lang ngẩng mặt lên, ánh mắt dịu dàng mà chân thành không thể giấu được. Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều của hai người cùng nhịp tim đang hòa chung một nhịp.

Anh khẽ hỏi, giọng thấp nhẹ nhưng chứa đựng cả một biển hy vọng:

"Cho anh một chút hy vọng được không? Cho anh biết rằng anh vẫn còn cơ hội được ở bên em..."

Bàn tay anh từ từ vuốt ve nhẹ nhàng má cậu, như thể sợ chạm vào làn da ấy sẽ khiến giấc mơ tan biến.

"Anh sẽ đợi, mãi mãi ở đây. Anh đã đợi em lâu rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao..."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sáng lên, tràn đầy sự kiên trì và tình yêu chân thành mà anh dành cho Cao Đồ.

Cao Đồ khẽ cắn môi, lòng chùng lại trước những lời nói ấy. Một cảm giác ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa day dứt, len lỏi trong tim cậu, như một tia sáng nhỏ bé giữa đêm tối mịt mùng.

Bất chợt, trong không gian yên ắng của căn phòng, Cao Đồ cúi đầu thật sâu, tay siết lấy áo Thẩm Văn Lang. Giọng cậu nghẹn ngào, từng lời xin lỗi tuôn ra như dòng nước không thể ngừng:

"Xin lỗi... xin lỗi anh... Em không nên làm thế... Em không xứng đáng... Em thật sự xin lỗi."

Cảm giác giận dữ, đau đớn trong lòng bỗng hóa thành sự mềm yếu và hối hận. Cậu ôm chặt lấy anh như muốn tìm một điểm tựa vững chắc giữa những mớ hỗn độn trong tâm hồn mình.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng an ủi:

"Đừng nói vậy... Anh không bao giờ muốn em phải tự trách mình. Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn ở đây, không bao giờ bỏ rơi em."

Trong vòng tay ấy, hai con tim chợt gần nhau hơn bao giờ hết, cùng chia sẻ nỗi đau và hy vọng mới bắt đầu.
______________________________
[ Cơ hội của chúng ta ]

Thời gian trôi qua, những vết thương ngoài da dần lành lại, nhưng sâu bên trong, tâm hồn Cao Đồ cũng bắt đầu hé mở từng chút một như cánh hoa khép lâu ngày nay bỗng nở rộ trong nắng ấm.

Anh không còn là người xa lạ với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười dè dặt nữa, mà là bóng dáng an toàn, là nơi cậu có thể dựa vào mà không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Những lần Thẩm Văn Lang kiên nhẫn ngồi bên, lặng lẽ chờ đợi mà không hề thúc ép, đã khiến trái tim vốn sợ hãi của Cao Đồ mềm mại hơn từng ngày.

Cao Đồ dần dần học cách chia sẻ, học cách tin tưởng và mở lòng với người anh từng theo đuổi bằng tất cả sự chân thành và kiên trì. Cậu không còn né tránh ánh mắt anh, không còn giữ khoảng cách như trước nữa.

Thẩm Văn Lang vẫn vậy, vẫn ngày ngày theo đuổi bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa: một chai sữa nóng khi trời lạnh, một cái nhìn dịu dàng khi cậu buồn, một lời hỏi han khi cậu mệt mỏi.

Trong mắt anh, mỗi bước tiến gần của Cao Đồ đều là chiến thắng, là hy vọng mới cho một tương lai không còn đơn độc.
_____________________________
[ Em trốn đâu ? Nằm yên ]

Cao Đồ bước lên bậc thềm căn hộ của Thẩm Văn Lang, tay ôm khẽ chai sữa còn nghi ngút hơi ấm. Đêm ngoài kia lạnh lẽo, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp vừa bồn chồn.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng dịu dàng từ trong nhà tràn ra ngoài như một lời mời gọi ngọt ngào. Thẩm Văn Lang đứng đó, khoá cửa lại sau lưng Cao Đồ với một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ — ánh mắt sâu thẳm như hẹn một trò chơi chỉ dành riêng cho hai người.

Anh thong thả bước về phía chiếc ghế sofa, ánh đèn làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Mái tóc hơi rối nhẹ, bộ đồ đơn giản nhưng vừa vặn đến từng centimet, tôn lên vẻ nam tính và đầy sức hút của anh.

"Ngồi đây với anh " giọng anh trầm ấm, mang theo chút lười biếng pha lẫn quyến rũ, như lời mời không thể chối từ.

Cao Đồ cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn khi bước đến bên cạnh Thẩm Văn Lang. Không gian nhỏ bé ấy bỗng trở nên nóng bỏng, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một sự thôi thúc không lời.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang đắm đuối, nụ cười khẽ hé mở, bàn tay chầm chậm đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng bên hông Cao Đồ, như muốn nhấn mạnh: " Em đừng đi đâu nữa "

Ánh đèn vàng ấm áp lặng lẽ bao trùm căn phòng nhỏ, khiến không gian thêm phần thân mật và dịu dàng. Thẩm Văn Lang từ từ nghiêng người về phía Cao Đồ, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, chỉ còn lại từng hơi thở phảng phất chạm vào da thịt.

Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, dừng lại nơi đôi mắt ướt long lanh và bờ môi mỏng mảnh, mềm mại ấy. Một cái nuốt khẽ vang lên trong cổ họng anh — thứ cảm xúc mãnh liệt, hỗn độn mà anh không thể kìm nén.

Rồi chậm rãi, như để tăng thêm phần ngọt ngào và căng thẳng, anh đặt nhẹ môi mình lên môi Cao Đồ, nụ hôn không vội vàng, đầy trìu mến và quyến rũ.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Cao Đồ như lạc nhịp, lòng bấn loạn, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Cậu không biết nên hoang mang hay đắm chìm trong cảm giác mới mẻ, ngọt ngào này.

Mọi thứ xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang hòa quyện trong một nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng.

Nụ hôn chậm rãi rời khỏi môi Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn giữ ánh mắt mê hoặc đầy lửa, nụ cười nửa miệng khẽ cong lên, mang theo vẻ tinh nghịch và đầy quyến rũ:

"Thế nào rồi? Thích anh chưa?"

Cao Đồ bất ngờ đứng dậy, bước nhanh về phía bếp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn nhịp. Cậu giả bộ tránh né, không muốn đối diện trực tiếp với anh lúc này, nhưng từng bước chân vẫn lộ rõ sự bối rối khó giấu.

Thẩm Văn Lang không để cậu dễ dàng trốn thoát, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định bước theo, chỉ một cái chạm tay, kéo Cao Đồ lại gần, rồi khẽ đóng sầm cửa phòng lại sau lưng.

Ánh đèn trong phòng bỗng trở nên ấm áp, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người hòa quyện trong không gian nhỏ bé đó.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đẩy Cao Đồ về phía chiếc giường mềm mại, từng chuyển động của anh chậm rãi nhưng đầy quyết đoán, như đang tận hưởng khoảnh khắc chiếm hữu ấy.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên làn da trắng mịn màng của Cao Đồ, khiến từng đường nét trên gương mặt cậu trở nên nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy—sâu thẳm, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc chưa được thổ lộ—làm tim Thẩm Văn Lang nhảy lên từng nhịp.

Anh không thể rời mắt khỏi cái nhìn ấy, cảm giác say mê lan tỏa khắp cơ thể. Nụ cười khẽ nở trên môi, mang đầy vẻ thích thú và mê hoặc, như thể đang nhìn thấy một kho báu quý giá mà chỉ mình anh có thể chiếm lấy.

" Em không làm gì cũng đang quyến rũ anh đấy " Anh thì thầm, giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

Cao Đồ cảm nhận được sự dồn dập trong ánh mắt Thẩm Văn Lang, lòng bỗng rạo rực khó tả, tim đập mạnh đến nỗi như muốn bật khỏi lồng ngực.

Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người, hai tâm hồn hòa quyện trong một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng.

Thẩm Văn Lang chầm chậm vòng tay ra sau gáy Cao Đồ, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi. Ánh mắt anh vẫn đầy mê hoặc, chứa đựng cả niềm say đắm không thể giấu.

Rồi anh lại nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu — lần này dài hơn, sâu sắc hơn, mang theo bao nhiêu là cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Cao Đồ khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên và hơi sốc trước sự chủ động không ngờ của Thẩm Văn Lang. Nhưng rồi, cậu không chống cự, để cho cảm giác ấm áp và dịu dàng lan tỏa khắp người, dần dần nhấn chìm những ngăn cách trong lòng.

Trong lòng Cao Đồ, một dòng cảm xúc mới mẻ bắt đầu nảy sinh — một sự rung động không thể chối từ, dù cậu chưa chắc chắn về tất cả, nhưng ít nhất, lúc này, cậu đang cảm nhận được tình cảm chân thành ấy, từng chút một len lỏi qua từng hơi thở.

Thẩm Văn Lang hơi nghiêng người xuống gần hơn, ánh mắt chứa đầy sự đam mê và nửa đùa nửa thật:

" Hắn mất em rồi , giờ em là của anh "

Người dưới thân anh bắt đầu nóng bừng lên từng giây, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp và đôi môi còn đỏ hồng sau nụ hôn vừa rồi.

Bàn tay anh từ từ mò xuống eo Cao Đồ, lách nhẹ vào bên trong lớp áo mỏng, vuốt ve thật khẽ qua từng đường cong mềm mại. Cảm giác da thịt dưới tay khiến anh thêm phần quyến rũ và say mê.

Giọng anh thì thầm, trầm ấm và đầy mê hoặc:

"Thế này, em còn định trốn đi đâu nữa?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang không rời khỏi khuôn mặt bối rối nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.

Ánh đèn vàng ấm áp nhuộm nhẹ căn phòng, tạo nên một không gian vừa thân mật vừa ngọt ngào. Thẩm Văn Lang nghiêng người lại gần, hơi thở của anh chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của Cao Đồ.

Anh cúi đầu, môi lướt qua cổ cậu một cách chậm rãi, để lại những dấu ấn mềm mại, đầy quyến rũ. Những nụ hôn tinh tế lần lượt điểm lên từng vùng da nhạy cảm, như những dấu vết ghi dấu tình yêu mãnh liệt và riêng tư.

Thỉnh thoảng, anh cắn mút nhẹ, một cảm giác vừa đau vừa ngọt khiến da thịt Cao Đồ như rộn ràng, từng rung động nhỏ lan tỏa khắp cơ thể.

Cao Đồ không kìm được tiếng thở dài nhẹ, xen lẫn vài âm thanh khe khẽ thoát ra từ cổ họng, những tiếng rên đầy quyến rũ và vô tình khiến Thẩm Văn Lang càng thêm say mê.

Anh mỉm cười, nghe rõ từng âm thanh phát ra như bản nhạc riêng chỉ dành cho hai người, càng làm cho khoảnh khắc ấy trở nên mãnh liệt và không thể quên.

" Anh đến rồi , quên thằng đó đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com