Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" ba Văn Lang, Ba đi đâu thế"

" Ba Văn Lang"

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên  giữa dãy tiếng mưa nặng trĩu , tiếng bước chân lạch bạch chạy tới. Hoa Thịnh - đứa bé có đôi mắt giống hệt Hoa Vinh - lao thẳng tới, vui mừng ôm lấy chân thẩm Văn Lang như đã rất lâu không gặp

Bàn tay nhỏ kia siết chặt lấy ống tay áo ẩm ướt của hắn, gương mặt non nớt ngẩng lên nụ cười sáng như nắng xuân

"Ba đi đâu thế? Con gọi mà ba không nghe luôn á"

Hắn mím môi, cuối người xuống nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ

" .. ngoan. Con đi tìm ba Vịnh đi, đừng chạy lung tung thế"

Hắn nói ra câu đó giọng khẽ như gió nhưng lọt vào tai Cao Đồ lại như tiếng sấm giáng xuống giữa trời

Cậu đứng cách đó không xa nhìn một màn cho con tình thâm này mà cả người cứng đờ

Thẩm Văn Lang thấy không ổn liền quay sang giải thích

" Đây là đậu phộng nhỏ con của Hoa Vinh"

Nhưng giải thích xong hắn lại tự muốn tát mình vài cái nói như vậy chẳng khác nào nói rằng Hoa Vinh đã sinh cho tôi một đứa con

Cao đồ nhìn Hoa Thịnh nắm tay thẩm Văn Lang rồi lại cúi đầu nhìn đứa trẻ ở trong lòng mình lòng bỗng trở nên chua xót

Cậu đã nghĩ gì khi gặp lại hắn?
Đã khao khát gì, hi vọng gì?

Nhưng hiện thực lại như một cái tát khiến lòng người sụp đổ

Cao đồ lại lùi lại một bước
Thằng Văn Lang giật mình

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi vụn vỡ

Anh thấy được sự hoang mang và đau đớn trong đôi mắt ấy thấy cánh tay cao đồ siết chặt đứa trẻ trong lòng như sợ bị cướp đi hắn bắt đầu hoảng loạn

"Không phải... Cao Đồ, em đừng hiểu lầm"

Nhưng mà giải thích còn chưa kịp nói ra cao độ đã quay người cúi đầu ôm lấy lạc lạc mà rời đi

Đứa trẻ trong lòng ba mình ngoái nhìn cậu ngơ ngác khi thấy thẩm Văn Lang sau đó lại thấy ba mình bỗng dưng run lên rồi bế cậu rồi đi như muốn chạy trốn

"Ba ơi, chú ấy là ai thế"

"Không ai cả" giọng cao đồ khàn đi."không ai cả"

"Ba ơi tại sao ba khóc thế"

Giọng hai đứa trẻ cùng lúc vang lên

Lạc lạc lau đi những giọt nước mắt trên mặt cao đồ mà như an ủi

"Ba ơi đừng khóc Con thương ba nhất ba đừng khóc"

Bên kia đậu phộng nhỏ nhìn "ba" mình không biết đang khóc hay là nước mưa rơi xuống nữa cậu bé xíu rít mãi nhưng người kia lại như vô hồn mà nhìn theo bóng lưng chạy ở phía xa

Thẩm Văn Lang quỳ xuống ôm lấy đứa trẻ vào lòng

Mùi sữa thơm phảng phất nhưng lòng ngực hắn nhẹ rỗng toác như có gió quất thẳng vào

Hắn chưa từng muốn làm tổn thương cao đồ nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra lại vô tình cứ vào tim người ấy

Chỉ một câu giải thích nhưng lại là kết liễu của bao nhiêu hi vọng

Bỗng nhiên hắn thấy mình thật ngu xuẩn thảm hại rồi hắn lại cười cười đến run cả vai, nghẹn như một người chết đuối vừa mới trồi lên khỏi mặt nước chỉ để nhận ra mình vẫn đang chìm sâu

Từng tế bào trong người thẩm Văn Lang Như run lên đau đớn đến kịch điểm cơn đau đầu ập đến như bão tố ập vào người hắn khiến khuôn mặt của hắn đã nhợt nhạt liền tái đi vài phần, thẩm Văn Lang run rẩy dữ dội hắn nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn huyết áp như đang bắn ngược vào não từng tế bào thần kinh căng ra đến đau nhói nhưng đậu phộng nhỏ vẫn đang ở trong lòng hắn mà ríu rít hắn không muốn làm tổn thương đứa trẻ này

"Hoa Thịnh, con đi tìm ba Vịnh trước đi một chút nữa ba sẽ tới được không?

Đứa trẻ liên cười cười gật đầu mà chạy đi nhìn bóng dáng nhỏ bé lướt qua thẩm Văn Lang gục xuống ánh mắt hắn dần nhòe đi đỡ đẫn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hơi thở dồn dập gáp như một con thú bị thương rồi lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com