1. Kế hoạch theo đuổi lại vợ
Kể từ khi gặp Cao Đồ ở nước V, chuyến công tác 5 ngày của Thẩm Văn Lang tự động kéo dài vô thời hạn. Mọi việc đều giao phó cho thư ký, chỉ những chuyện khẩn cấp mới điện thoại qua lại. Hoa Vịnh đã cử người đón Đậu Phộng Nhỏ đi, dặn dò Thẩm Văn Lang yên tâm theo đuổi vợ, còn chuyện công ty hắn sẽ giúp một tay.
"Anh cũng làm được một việc tốt đấy." Thẩm Văn Lang cười nhạt trong điện thoại.
"Tôi thấy có lỗi khi khiến ai đó bị vợ bỏ rơi. Đừng có mà lảm nhảm nữa, nói ít làm nhiều vào." Hoa Vịnh trêu chọc.
"Cúp máy đây." Thẩm Văn Lang chẳng muốn nghe thêm.
"Đến nhà rồi, cảm ơn, anh mau trở về đi." Cao Đồ đứng trước cửa, lên tiếng kêu Thẩm Văn Lang đang xách nặng đồ chơi và đồ dùng nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày nay, hễ rảnh là Thẩm Văn Lang lại đến đón Cao Đồ tan làm. Địa chỉ này cũng là anh vất vả năn nỉ mãi mới xin được. Quả đúng như Hoa Vịnh nói - mặt dày mới tán được vợ.
"Lạc Lạc dạo này tốt không em? Em đi làm ai chăm sóc bé con?" Thẩm Văn Lang cố tìm đề tài, chỉ có nói về con mới khiến Cao Đồ cùng hắn trò chuyện nhiều hơn.
"Mã Hành và Phi Phi chăm sóc giúp."
"Hai người đó chưa từng có con, làm sao chăm sóc tốt được." Nghe đến tên Mã Hành, Thẩm Văn Lang bực bội - suốt thời gian qua anh vắng mặt, chính hắn ta đã ở bên Cao Đồ.
"Họ chăm sóc bé con rất tốt, anh không cần anh lo." Giọng Cao Đồ trở nên lạnh lùng.
Thẩm Văn Lang tự biết mình nói quá lời, liền lấy tay vả miệng:
"Anh không có ý đó, chỉ muốn nói nếu em bận, anh có thể đến chăm Lạc Lạc giúp."
"Em đừng lo, con Hoa Vịnh anh cũng hay dẫn đi chơi. Nó rất thích anh, coi anh như bố thứ hai vậy."
Thẩm Văn Lang càng nói càng sai, khiến sắc mặt Cao Đồ càng thêm khó coi.
Thẩm Văn Lang bứt tóc bực bội, vội vàng giải thích:
"Anh không có ý như vậy. Con Hoa Vịnh chẳng liên quan gì đến anh, anh chỉ là giúp họ trông coi Đậu Phộng Nhỏ, chỉ là... bảo mẫu nam thôi."
"Bảo mẫu nam." Ba chữ này khiến Cao Đồ nhếch môi, khóe mắt dịu lại.
Thấy biểu cảm đối phương nhu hòa, Thẩm Văn Lang thở phào.
"Nói ít làm nhiều" - câu này phải khắc sâu vào não.
"Ngày mai cuối tuần, em và Lạc Lạc có rảnh không? Anh dẫn hai ba con đi công viên."
"Cái này...."
"Ba ơi!"
Cao Đồ còn chưa kịp trả lời, Lạc Lạc đã lao tới ôm chầm lấy cậu.
"Công viên! Con muốn đi!" Cao Đồ cúi xuống bế bé con, Lạc Lạc dụi mặt vào ngực cậu ra vẻ nũng nịu.
Thẩm Văn Lang căng thẳng như vừa bắt được phao cứu sinh:
"Lạc Lạc muốn đi, chúng ta cùng đi nhé."
"Tuần trước mới đi mà." Cao Đồ mỉm cười nhìn con.
"Công viên vui thế sao?"
"Vui lắm!" Lạc Lạc ôm cổ, hôn chụt lên má Cao Đồ.
"Con muốn đi với ba và chú Văn Lang!"
Dù là gia đình đơn thân, Cao Đồ luôn cố gắng hết sức để con cảm nhận được tình yêu thương. Hầu hết yêu cầu của Lạc Lạc, đều cố gắng đáp ứng.
"Vậy chúng ta đi công viên thôi." Cao Đồ gật đầu.
"Ba ơi, chú Văn Lang đi cùng chứ?" Lạc Lạc ngước nhìn. Dù lần trước bị Đậu Phộng Nhỏ xô ngã, nhưng sau đó chú Văn Lang đã mua rất nhiều đồ chơi đến thăm, khiến cậu bé vui suốt mấy ngày.
"..." Cao Đồ im lặng cắn môi.
"Ba cho chú Văn Lang đi cùng đi!" Lạc Lạc siết chặt vòng tay, chuẩn bị chiêu nũng nịu.
"Có chú Văn Lang đi cùng, ba sẽ đỡ mệt!"
"Đúng vậy Cao Đồ, anh có thể trông con, em cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, làm những việc mình thích." Thẩm Văn Lang không bỏ lỡ dù là nửa cơ hội, thầm cảm ơn bé con đã giúp.
"Vây... được thôi ." Cao Đồ đầu hàng trước hai "phe" tấn công.
"Vậy mai anh đến đón hai người!" Thẩm Văn Lang đặt đồ chơi và đồ dùng xuống cửa.
"Nhóc con, ngày mai muốn chơi gì cứ chơi, chú bao hết." Anh thì thầm với Lạc Lạc, trước khi rời đi còn véo nhẹ má bé.
Cả ngày ở công viên khiến Cao Đồ mệt lả. May mà có Thẩm Văn Lang, không thì một mình cậu chắc kiệt sức. Nửa khoảng thời gian sau đều là Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc, ba người còn ghé siêu thị mua ít trái cây và rau củ.
Tới tước cửa nhà, Cao Đồ đột nhiên dừng tay mở khóa, quay lại nhìn Thẩm Văn Lang.
"Vào nhà nghỉ chút không? Hôm nay anh vất vả rồi." Lần đầu tiên Cao Đồ mở lời mời vào nhà, Thẩm Văn Lang mắt sáng rực, đồng ý ngay.
"Nhà chật, mong Thẩm tổng đừng chê." Sau khi anh ngồi xuống, Cao Đồ rót ly nước đem tới bên cạnh.
"Không chật, đủ để ở, ấm cúng thế này mới là nhà." Thẩm Văn Lang nhấp ngụm nước, đảo mắt nhìn quanh.
Không gian gọn gàng, sạch sẽ, đầy hơi ấm gia đình.
"Mấy năm nay... em sống tốt không?" Thẩm Văn Lang ngẩng lên nhìn.
Cao Đồ gật đầu:
"Em sống rất tốt, tìm được công việc phù hợp, Lạc Lạc lớn lên rất khỏe mạnh, không còn chuyện gì tốt hơn nữa."
"Mấy năm nay vất vả cho em rồi, một mình nuôi con lớn không dễ." Thẩm Văn Lang siết chặt ly nước, miệng vừa nói dứt câu trong lòng liền đau nhói.
"Quen rồi." Cao Đồ mỉm cười.
"Lạc Lạc rất hiểu chuyện, lại còn nghe lời, chăm sóc không mệt."
"Anh..." Thẩm Văn Lang cắn môi, lưỡi như tê cứng, không thốt nên được từ nào.
"Thẩm tổng, những chuyện khác không cần nói nữa. Một mình em có thể chăm sóc tốt Lạc Lạc."
"Nhưng anh muốn chăm sóc em." Câu này Thẩm Văn Lang không nói ra, bởi mấy năm vắng mặt, không thể chỉ bù đắp bằng vài lời nói suông.
"Ba ơi con buồn ngủ, ba ru con ngủ đi." Lạc Lạc dụi mắt, kéo áo Cao Đồ nũng nịu.
"Nhưng có khách..." Cao Đồ cúi thấp xuống, nhìn bé con, ân cần giảng giải.
"Như thế là không lịch sự."
"Không sao, lúc nãy anh có mua ít rau củ, hai ba con đi nghỉ đi, anh vào bếp làm ít thức ăn." Trông Thẩm Văn Lang giống như chủ nhà, tự nhiên vô cùng.
"Vậy..." Cao Đồ có chút do dự.
"Ba ba, con muốn ngủ."
"Không sao, em dẫn con đi ngủ đi, nấu cơm xong anh gọi hai người." Thẩm Văn Lang đưa hai ba con một lớn một nhỏ vào phòng.
"Lạc Lạc muốn ăn gì tối nay?" Anh ngồi xuống ngang tầm mắt "vị cứu tinh nhí".
"Con muốn sườn chua ngọt!" Lạc Lạc nuốt nước miếng như đang ăn thật.
"Được thôi." Thẩm Văn Lang xoa đầu cậu bé.
"Vậy con mau chóng cùng ba ba đi ngủ đi, thức dậy là có ăn sườn ăn ngay."
"Thẩm tổng... tôi không biết ngài lại biết nấu ăn, còn khéo dỗ trẻ như thế." Cao Đồ ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh.
"Em chưa biết về anh còn nhiều lắm, từ từ sẽ khám phá ra thôi." Thẩm Văn Lang không kìm được tay chạm nhẹ vào má Cao Đồ khiến cậu đỏ mặt, phản xạ đẩy ra.
"Tôi đi nghỉ đây, bữa tối nhờ Thẩm tổng."
Cao Đồ đóng sầm cửa, để Thẩm Văn Lang đứng ngoài mân mê ngón tay - nơi vừa chạm vào làn da mềm mại.
7 giờ tối.
Chuẩn bị xong bữa tối, Thẩm Văn Lang định gọi hai ba con dậy. Gõ cửa không thấy động tĩnh, anh hé cửa nhìn vào - cả hai đang ngủ say sưa.
Chăn bị Lạc Lạc kéo hết, Cao Đồ lạnh co người lại. Thẩm Văn Lang nhón chân vào, chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo chăn đắp cho cậu.
"Đúng là con ruột, tư thế ngủ y hệt ba." Anh thầm cảm thán.
Nhìn gương mặt ngủ say của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên má một cái.
Cao Đồ không tỉnh, chỉ vô thức gãi má như bị muỗi đốt.
Thẩm Văn Lang bật cười, nhẹ nhàng vỗ về qua chăn, miệng ngân nga bài hát ru:
"Thỏ con ngoan ngoan
Mau mở cửa
Mở cửa nhanh lên
Anh muốn vào..."
Yêu anh thêm lần nữa như trước nhé, bé thỏ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com