Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang

Kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang đến một cách bất ngờ, sáng nay tỉnh dậy, đầu anh choáng váng rồi ngã vật ra giường. Tuyến thể ở cổ hơi sưng đỏ, kèm theo các triệu chứng chóng mặt, lo lắng, cáu gắt - tất cả báo hiệu kỳ nhạy cảm đã tới sớm.

Nhưng theo lý mà nói kỳ nhạy cảm của anh trước nay đều có thời gian cố định, sẽ không đột ngột xảy ra sớm như vậy.
Cố chịu đựng cơn khó chịu, Thẩm Văn Lang lấy điện thoại gọi cho Hoa Vịnh hỏi nguyên nhân khiến kỳ nhạy cảm đến sớm hơn.

"Có lẽ do gần đây cậu mệt mỏi quá rồi." Giọng Hoa Vịnh lười biếng nằm trên giường trả lời Thẩm Văn Lang, bên cạnh là Thịnh Thiếu Du đang ôm hắn ngủ say trong lòng.

"Đã bảo anh từ lâu, kiếm một Omega ở bên lúc này là ổn thôi, cần gì phải chịu đựng một mình." Nói rồi Hoa Vịnh hôn lên má Thịnh Thiếu Du, lúc hôn còn cố ý phát ra âm thanh rõ to, cố tình để Thẩm Văn Lang bên kia đầu dây nghe thấy.

"Mới sáng sớm ra đã phát bệnh à?" Thẩm Văn Lang bất ngờ bị "ăn cơm chó", giọng anh gắt lên, lập tức cúp máy.

Một lát sau, điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn từ Hoa Vịnh: "Cậu bảo Cao thư ký qua chăm mấy ngày là được, giả vờ đứng đắn!"

"Cậu thì hiểu cái gì!" Thẩm Văn Lang trực tiếp gửi ngay tin nhắn thoại qua.

Nằm trên giường lăn qua lại mà không ngủ được, Thẩm Văn Lang không thể không thừa nhận lời Hoa Vịnh ít nhiều vẫn có ảnh hưởng tới mình. Hình ảnh Cao Đồ liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Anh ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm số điện thoại đã thuộc lòng, băn khoăn: "Gọi cho em ấy, không biết có bị từ chối không?"

Hơn nữa hôm nay đã hứa dẫn Lạc Lạc đi chơi, với tình hình hiện tại chỉ đành phải tạm dời lại vài ngày thôi. Thẩm Văn Lang thở dài: "Cầu trời tuyệt đối đừng để bảo bối nhỏ này giận mình."

Nhạy cảm, yếu đuối - người trong kỳ nhạy cảm luôn suy nghĩ nhiều.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Văn Lang xoa thái dương đang nhức nhối, quyết định gọi điện cho Cao Đồ.

Qua mười mấy giây mới có người bắt máy, Thẩm Văn Lang suýt chút nữa mất bình tĩnh.

"Thẩm tổng, ngài có sao không?" Giọng Cao Đồ vang lên từ đầu dây bên kia, dịu dàng như dòng suối chảy vào lòng Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, xin lỗi, anh đang trong kỳ nhạy cảm, hôm nay không thể giữ lời hứa dẫn Lạc Lạc đi chơi được, hy vọng bé con sẽ không giận anh." Thẩm Văn Lang nói từng câu từng chữ một cách thận trọng.

"Chú Văn Lang không sao chứ!" Chưa đợi Cao Đồ lên tiếng, Lạc Lạc vừa nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang thì cậu bé đã giật điện thoại hét lên.

"Chú không sao, chỉ hơi mệt thôi." Thẩm Văn Lang có chút vui vẻ- không hổ danh là con ruột anh, còn rất biết quan tâm ba.

"Vậy chú có muốn ba con qua chăm sóc chú! Con có thể sang nhà chú Mã Hành chơi! Ba ba đang ở nhà, đã chuẩn bị nhiều món ngon vì tưởng chú sẽ đến..." Lạc Lạc thẳng thắn trực tiếp "bán đứng" ba mình.

Cao Đồ vội lấy lại điện thoại, bịt miệng bé con lại:
"Thẩm tổng đừng để ý trẻ con, nói linh tinh thôi."

"Ừm..." Thẩm Văn Lang hít sâu, cố ý dò hỏi:
"Vậy... hôm nay em có qua không?"

"Em..." Cao Đồ ngập ngừng do dự mãi, không biết nên đối mặt với anh thế nào.

"Không sao, là anh nói quá nhiều rồi, em nghỉ ngơi đi, lần sau chúng ta gặp lại." Thẩm Văn Lang vội nói rồi định cúp máy, sợ nghe phải những điều không muốn nghe.

"Nhà ngài ở đâu?" Ngay một giây trước khi Thẩm Văn Lang định cúp máy, giọng Cao Đồ run nhẹ vang lên bên kia đầu dây.

"Anh đang trong kỳ nhạy cảm, Cao Đồ, em có chắc là muốn đến?" Thẩm Văn Lang áp điện thoại bên tai.

Nghe ba từ "kỳ nhạy cảm", tim cậu đập lỡ đi một nhip, từng nghe nói Alpha lúc này rất đáng sợ, bản thân là Omega yếu ớt không thể chống lại.
Lỡ như họ...Cao Đồ đến nghĩ cũng không dám nữa.

"Nếu như em không muốn đến, anh sẽ không ép." Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ có chút đắn đo, lại không nỡ ép cậu ấy.

"Không sao, em sẽ qua. Cho em địa chỉ là được, nấu cho anh chút đồ xong em về ngay."

Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến nhà Mã Hành. Mã Hành sau khi biết tình trạng của Thẩm Văn Lang có chút lo lắng cho cậu:
"Loại người như hắn, sẽ không lợi dụng việc đó mà thừa cơ làm gì em chứ?" Mã Hành không yên tâm hỏi.

"Em đã dán miếng ức chế, nên không sao đâu." Cao Đồ sờ lên sau gáy.

"Nhưng hắn là Alpha cấp S đấy! Em phải cẩn thận chút." Mã Hành vào phòng lấy ra một bình xịt đưa cho Cao Đồ.
"Đây là bình xịt chống sói Phi Phi đã mua, nếu Thẩm Văn Lang dám làm gì em em cứ xịt hơi cay này!"

"Cái này... chắc không cần dùng tới đâu." Cao Đồ ngượng ngùng nhận lấy bình xịt.

"Anh không nghĩ vậy, ai biết được bọn Alpha cấp S toan tính gì chứ." Mã Hành khoanh tay, bộ dạng như đã nhìn thấu Alpha cấp S.
"Nhớ mang điện thoại theo bên cạnh, có gì thì gọi ngay cho anh."

"Yên tâm đi." Cao Đồ vỗ vai Mã Hành.
"Em đi đây, Lạc Lạc nhờ anh trông hộ. Tối em sẽ về đón."

"Tối nhất định phải về đấy, không là anh xông vào nhà Thẩm Văn Lang cứu người,  gửi địa chỉ nhà hắn cho anh." Mã Hành vẫn không yên tâm để Cao Đồ một mình đi đến nhà Thẩm Văn Lang.

"Được, lát em gửi cho."

Vừa đến cửa, mùi tin tức tố của Thẩm Văn Lang đã xộc thẳng vào mũi Cao Đồ, cậu choáng váng suýt ngã, phải vịn vào cửa mới đứng vững. May mà đã dán miếng ức chế, không thì không chịu nổi.

"Thẩm tổng, em đến rồi, mở cửa giúp em." Gõ cửa không ai trả lời, Cao Đồ đành lấy điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang.
Vừa mở cửa, mùi hoa diên vĩ nồng nàn đã bao lấy cơ thể Cao Đồ, hương xô thơm trên người của cậu như một bữa tiệc ngon lành chờ người thưởng thức.

Bên trong, Thẩm Văn Lang đang cuộn tròn mình trong chăn, tuy bình thường rất chú ý đến hình tượng Thẩm tổng của bản thân, nhưng bây giờ mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, cúc áo cài sai vị trí- hình tượng tổng giám đốc chỉnh chu thường ngày đã biến mất. Ngửi thấy mùi xô thơm từ Cao Đồ, anh vội mặc đại áo rồi lập tức đi ra mở cửa.

Cao Đồ vào nhà, đặt đồ vừa mua lên bàn rồi tiến vào bếp, bắt tay ngay vào nấu ăn. Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, có chút choáng váng, mơ màng nhìn cậu bận rộn trong bếp.

Một lát sau, mùi thức ăn hòa với hương xô thơm thanh mát bay vào mũi khiến Thẩm Văn Lang không kiềm chế được, đứng dậy tiến vào bếp.

Lúc này, Cao Đồ đang quay lưng lại không để ý.

Thẩm Văn Lang bước tới phía sau, vòng tay ôm eo, mũi hít lấy mùi hương trên người Cao Đồ như chó con, mũi anh lướt qua miếng ức chế sau gáy, cố hít thêm chút xô thơm. Môi Thẩm Văn Lang chạm vào cổ Cao Đồ khiến cậu rùng mình.

"Thẩm tổng..." Cao Đồ muốn thoát khỏi vòng tay.
"Đừng động..." Thẩm Văn Lang siết chặt hơn.

"Tại sao em lại đến?" Thẩm Văn Lang ghé sát vào tai Cao Đồ, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.
"Anh rất vui."

Mặt Cao Đồ đỏ ửng, giả vờ bình tĩnh, trả lời:
"Lạc Lạc sợ anh đói, nên bảo em qua chăm sóc anh." Cao Đồ cúi đầu.

"Có con trai thật tốt." Thẩm Văn Lang không bóc mẽ, thuận theo lời anh.

"Cảm ơn anh đã yêu quý Lạc Lạc."

"Đó cũng là con anh, sao anh không yêu cho được?" Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn cậu.

"Em luôn nghĩ anh không thích trẻ con, với lại lúc trước không phải anh bảo em...bỏ đi sao..."

"Không phải đâu em! Cao Đồ! Anh lúc đó điên đến mất trí rồi! Lúc đó là anh tưởng Omega của em mang thai nên mới nói những lời như thế." Thẩm Văn Lang có chút lo lắng, nắm chặt tay Cao Đồ, ôm cậu chặt đến mức Cao Đồ thở không nổi.
"Anh yêu em, nên cũng yêu con của em. Xin lỗi, là anh nhận ra tình cảm dành cho em quá muộn, để em chịu nhiều thiệt thòi rồi..."

Cao Đồ liếc nhìn - không biết có phải do kỳ nhạy cảm không, mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, ướt đẫm như chú chó bị bỏ rơi.

"Chuyện trước đây rồi, cho qua đi." Cao Đồ nghĩ về những ngày tháng trong ba năm qua, lòng chợt thắt lại.

"Không được! Là anh có lỗi với em, em đánh anh, mắng anh đều được, nhưng đừng trốn anh. Anh không thể mất em... Cao Đồ, anh không thể mất em..." Có lẽ do kỳ nhay cảm, Thẩm Văn Lang hơi kích động, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến Cao Đồ có chút bất ngờ.

"Lạc Lạc ở đây, em không chạy trốn."

Thẩm Văn Lang xoay người Cao Đồ lại, nhìn cậu nói: "Ba năm nay, mỗi khi nghĩ về em, anh đều lo lắng, sợ em sống không tốt. Anh nhớ em đến mức ngủ không được, giận bản thân sao không tìm em sớm hơn, để em một mình chịu nhiều đau khổ bên ngoài. Anh biết sinh con, nuôi con rất vất vả, mà anh lại không ở bên cạnh giúp em san sẻ gánh nặng này..."

"Em ổn, vẫn tốt đấy thôi, mọi chuyện đã qua rồi." Cao Đồ an ủi anh.

"Từ bây giờ để anh chăm sóc em được không?" Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, ôm chặt vào lòng.
"Đừng từ chối, nếu em vẫn còn thích anh, còn cho anh cơ hội...thì đừng vội từ chối có được không em."

"Em..." Cao Đồ bối rối, không ngờ có một ngày Thẩm Văn Lang lại nói với mình những câu này.

"Anh sẽ dành cả đời toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương hai ba con em. Cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không em?" Giọng Thẩm Văn Lang chân thành đến mức khiến Cao Đồ không biết từ chối thế nào.

"Tháng sau sinh nhật Lạc Lạc..." Cao Đồ chậm rãi nói với Thẩm Văn Lang.

"Anh sẽ đến!"
"Anh sẽ giúp em tổ chức sinh nhật cho con." Thẩm Văn Lang vội nói, sợ bản thân nói chậm một chút sẽ khiến Cao Đồ hiểu lầm.

"Ừm." Cao Đồ gật đầu, vùi mặt vào ngực Thẩm Văn Lang. Hương thơm của hoa diên vĩ và xô thơm quyện vào nhau, như sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim.

Có lẽ do mùi tin tức tố, hay có lẽ cậu vẫn còn thích Thẩm Văn Lang, vẫn bị anh làm cho rung động, Cao Đồ chợt thấy có anh bên cạnh cũng tốt.

Khoé miệng Thẩm Văn Lang vô thức nhếch lên, tham lam hít mùi hương trên người Cao Đồ: "Lần sau, Cao Đồ, em sẽ thuộc về anh."
Cao Đồ, đường cao, đường dài.
Cuối con đường của em chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com