Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sinh nhật của Lạc Lạc [Hoàn]

"Ba ơi, tối nay chú Văn Lang có đến nhà mình cùng đón sinh nhật với con không?" Gần tối, Lạc Lạc chạy đến trước mặt Cao Đồ tay ôm khư khư món đồ chơi Thẩm Văn Lang tặng trước đó, dùng giọng điệu ngọt ngào như kẹo bông hỏi cậu.

Cao Đồ đang đứng trước tủ quần áo băn khoăn chọn đồ mặc tối nay, quay lại thấy con trai ánh mắt rạng rỡ đầy mong đợi, liền khom người xuống xoa xoa mái tóc rối của cậu bé: 

"Lạc Lạc thích chú Văn Lang lắm hả?" 

"Thích ạ! Chú Văn Lang mua rất nhiều đồ chơi cho con! Còn mua cả bánh kem ngon tuyệt nữa!" 

"Vậy là Lạc Lạc chỉ thích chú Văn Lang, không còn thương ba ba nữa rồi sao?" Cao Đồ bất chợt làm bộ dạng mím môi ủ rũ, gương mặt phúng phính đầy vẻ tủi thân. 

"Không đời nào! Con yêu ba nhất trần đời!" Lạc Lạc vội vã quăng đồ chơi, lao cả người vào lòng Cao Đồ ôm chặt.
"Ba đừng buồn! Con thương ba nhất nhất nhất!" 

"Thế chú Văn Lang thì tính sao?" Cao Đồ vừa nhếch mép cười vừa tiếp tục trêu con. 

"Ờm... Thì ba thích chú Văn Lang là được rồi! Như vậy vừa vặn cả nhà mình ai cũng được thích cả! Lạc Lạc thích ba! Ba thích chú Văn Lang! Chú Văn Lang thích con!" Lạc Lạc chống nạnh, bộ mặt đắc chí nghĩ bản thân thật giỏi sắp xếp mọi thứ.

Câu nói "ba thích chú Văn Lang" chợt khiến Cao Đồ cảm thấy có một nỗi đau âm ỉ trong tim, các đầu ngón tay tê cứng . Cậu bấm chặt đốt ngón tay, thầm nghĩ: quả nhiên mười mấy năm yêu Thẩm Văn Lang, cái gai ấy vẫn không thể phai nhạt theo thời gian, mà chỉ có thể chôn sâu hơn, sâu vào trong tim. 

"Ba ơi, ý tưởng của con có hay không?" Lạc Lạc níu tay ba lắc lư qua lại.

"Không hay đâu, chú Văn Lang sau này sẽ kết hôn, rồi sẽ có con riêng." Cao Đồ véo nhẹ má con trai.
"Chú ấy rồi sẽ rời đi sau một khoản thời gian, chú không thể ở bên chúng ta mãi được đâu." 

"Hả? Kết hôn ư? Sau này chú ấy có con thì sẽ không chơi với Lạc Lạc có đúng không? Nếu con nhớ chú ấy thì biết làm sao?" Lạc Lạc bỗng thẫn thờ nhặt lại đồ chơi, ôm ghì vào ngực, đôi mắt đỏ hoe. 

"Con yêu, chỉ có ba là mãi mãi bên cạnh con thôi." Cao Đồ nói với con trai, ôm cậu bé vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về.
"Con cũng phải luôn ở bên ba ba nhé? Ba chỉ có mình con thôi..." 

Lạc Lạc gục đầu vào ngực Cao Đồ gật nhẹ, hít một hơi, tiếng nức nở, nước mắt làm ướt đẫm cổ áo cậu.

Máu chảy ruột mềm, thấy con đau lòng, lòng cậu cũng khó chịu. Cao Đồ đang nhắc con, cũng là tự nhủ mình: Thẩm Văn Lang rồi sẽ ra đi. 

*Cốc cốc cốc* - Tiếng gõ cửa chợt vang lên. 

Cao Đồ vội lau nước mắt cho Lạc Lạc rồi bế cậu bé ra mở cửa. 

Trước mắt là Thẩm Văn Lang xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Đồ chơi, bánh kem, quần áo...anh mua tất cả những gì có thể nghĩ ra. Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng Lạc Lạc, cũng là để bù đắp những ngày tháng lỡ làng đã qua.

"Sao Lạc Lạc khóc rồi?" Thẩm Văn Lang nhìn đôi mắt sưng của cậu bé mà lòng xót xa. 

Lạc Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý, khiến anh bối rối gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không sao, vào đi." Cao Đồ đặt con xuống sofa, nhận đồ từ tay Thẩm Văn Lang với lời cảm ơn ngắn ngủi. 

"Anh ngồi chờ, tôi vào bếp dọn dẹp một lát." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, để lại Lạc Lạc giận dỗi và Thẩm Văn Lang ngơ ngác giữa phòng khách. 

"Lạc Lạc, thích cái này không?" Thẩm Văn Lang rút từ túi ra món đồ chơi biến hình đặt trước mặt, cố phá tan bầu không khí căng thẳng. 

"Không!" Cậu bé nhất quyết không nhận. 

"Lạc Lạc không phải bảo thích nhất món này sao?" Thẩm Văn Lang dịu dàng đưa lại gần. 

"Chú để dành cho con chú đi!" Lạc Lạc nói rồi bậc khóc nức nở. 

"... Ai bảo chú có con?" Thẩm Văn Lang liếc nhìn hướng bếp rồi chợt hiểu ra.
"Là ba con nói với con à?" 

"Chú không có con sao?" Lạc Lạc quay đầu hỏi dò. 

Nhìn phiên bản thu nhỏ của chính mình, Thẩm Văn Lang vui vẻ bật cười: "Chú không thể lừa con được, chú có con thật." 

"Ba nói đúng rồi! Chú sẽ chẳng cần con nữa, chú sẽ cưới vợ, rồi có con riêng. À không, chú chưa cưới đã có con rồi!" Lạc Lạc càng nói càng tủi thân, người run lên vì nghẹn ngào. 

"Con không phải là con của chú sao?" Thẩm Văn Lang lau nước mắt cho cậu bé.
"Con khóc to như này, lát nữa ba con ra nhìn thấy lại mắng chú mất." 

"Ba chẳng bao giờ mắng ai đâu, ba ba tốt bụng lắm!" Lạc Lạc vừa khóc vừa bảo vệ Cao Đồ.

"Ừ ừ, chú hiểu lầm rồi. Nếu con đồng ý, con thể làm con của chú mãi mãi, được không?" Thẩm Văn Lang bế bổng cậu bé lên, ôm chặt vào lòng, xoa xoa khuôn mặt ửng hồng vì khóc quá nhiều.

"Chú nói có thật không?" Nước mắt trẻ con như có công tắc, Lạc Lạc lập tức ngừng khóc, mắt tròn xoe nhìn chú. 

"Tất nhiên là thật, chú muốn chăm sóc con và ba con cả đời." 

"Nhưng ba bảo chú sẽ bỏ đi mà." Lạc Lạc đưa tay ôm cổ Thẩm Văn Lang.
"Chú Văn Lang chú đừng đi mà..." 

"Ba con nói thế à?" Thẩm Văn Lang thở dài cười nhẹ.
"Yên tâm, ba ba con dọa đấy, chú không đi đâu cả." 

"Ôi! Chú Văn Lang tốt nhất!" Lạc Lạc hét lên rồi hôn lên má Thẩm Văn Lang.

"Vậy con giúp chú thuyết phục ba nhé? Giờ ba con chưa chịu chấp nhận chú, nếu sau này vẫn thế thì chú đành phải đi thật..." Thẩm Văn Lang giả vờ ủ rũ, không lên tiếng.

Đúng là ba nào con nấy, cách ăn vạ y hệt nhau. 

"Đồng ý! Con sẽ giúp chú!" 

Lúc này, Cao Đồ không biết mình đã bị con trai bán đứng.

"Ba ngồi đây này!" Lạc Lạc hào hứng kéo tay cậu đến chỗ bàn ăn, bảo ba ngồi bên phải cậu bé.

"Lạc Lạc còn khóc nữa à?" Cao Đồ búng nhẹ mũi con. 

"Con không khóc nữa." Cậu bé ôm khư khư món đồ chơi biến hình mà Thẩm Văn Lang đưa lúc nãy.
"Để bạn ấy ngồi ăn cùng!" 

"Ăn xong rồi mới chơi được." Cao Đồ cất đồ chơi đi, đưa thìa riêng cho con.

Lạc Lạc buồn bã, nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh chỉ biết giơ tay bất lực. 

Thẩm Văn Lang ngồi đối diện Cao Đồ, không ngừng gắp thức ăn đầy bát cho cậu. Chẳng mấy chốc, chén cơm đã thành ngọn núi nhỏ. 

Cao Đồ dùng đũa chặn lại: "Đừng gắp nữa, chén tôi đầy rồi. Anh tự ăn đi." 

Bữa tối trôi qua trong yên lặng. Thẩm Văn Lang bưng từ tủ lạnh ra chiếc bánh kem, trên chiếc bánh trang trí hình hai người lớn nắm tay một đứa trẻ. 

"Lạc Lạc thích không?" 

"Thích ạ! Người giữa là con phải không?" 

"Đúng rồi, Lạc Lạc thông minh quá!" 

"Còn đây là ba, kia là chú Văn Lang!" Lạc Lạc chỉ vào hai hình người lớn. 

"Con nói linh tinh gì đấy!" Cao Đồ vội che miệng cậu bé.

"Con nói đúng mà, đây là ba Cao Đồ và chú Văn Lang." 

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay Cao Đồ, cậu rút tay lại, thì thầm: "Có con nhỏ ở đây, anh làm gì thế?" 

"Là con nói, anh có nói gì đâu." Thẩm Văn Lang cười híp mắt. 

Cao Đồ chỉ biết lườm anh đầy bất lực. 

"Lạc Lạc, thổi nến nào." Thẩm Văn Lang tắt đèn phòng khách, cắm nến lên bánh rồi bật bài hát Happy Birthday. 

"Nhắm mắt ước nguyện đi bé con." Thẩm Văn Lang bất ngờ lấy từ túi ra chiếc bịt mắt đen, đeo cho Lạc Lạc, khiến trước mắt cậu bé tối sầm lại.
"Chú Văn Lang tối quá." Lạc Lạc có chút sợ hãi nói.

"Đừng lo lắng, chú và ba ba đều ở đây. Con đã nghĩ ra điều ước sinh nhật chưa? Điều ước phải nói thầm và không được gỡ bịt mắt ra trước khi bài hát chúc mừng kết thúc, như vậy thì điều ước mới linh nghiệm."

Cao Đồ khó hiểu, đứng ngơ ngác một bên nhìn anh : cậu chưa từng nghe sinh nhật phải làm thế này bao giờ. 

Không đợi Cao Đồ kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã kéo cậu ôm vào lòng. Cao Đồ vội đặt tay lên ngực anh, ngăn anh tiến tới.

"Anh định làm gì?" Cao Đồ thấp giọng hỏi, giọng nói có chút lo lắng và run nhẹ.

"Anh nhớ em lắm, bảo bối." Thẩm Văn Lang ghé sát vào tai Cao Đồ, âm lượng đủ chỉ mình cậu nghe thấy.
"Ba năm trước để em một mình sinh Lạc Lạc, anh xin lỗi..." 

Cao Đồ ngơ ngác một lúc, không biết nói gì. Lát sau mới giật mình định đẩy Thẩm Văn Lang ra, nhưng bị vòng tay anh siết chặt hơn.

"Để anh chăm sóc em, đừng đẩy anh ra nữa...được không em?" 

Ánh mắt vô tình chạm nhau, Cao Đồ quên cả việc đẩy Thẩm Văn Lang ra. Có lẽ cậu vẫn yêu anh rất nhiều, mặc dù anh từng khiến cậu thất vọng, đau lòng vô số lần.

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn môi Cao Đồ. Lần trước say rượu, anh đã không cảm nhận trọn vị ngọt ngào này. 

Hương xô thơm tràn ngập trong khoang miệng. Sự hung hãn của Thẩm Văn Lang quá mạnh mẽ làm Cao Đồ không kháng cự nổi, cậu lùi lại vài bước, mông tựa vào mép bàn. 

"Thẩm tổng..." Cao Đồ lo Lạc Lạc nghe thấy, nhưng cậu bé đang lắc lư theo điệu nhạc. 

"Cao Đồ, anh thực sự rất yêu em." Thẩm Văn Lang nói, không đợi câu trả lời mà đã hôn lên môi cậu lần nữa.

Môi và răng quấn lấy nhau, theo bản năng chiến thắng, Cao Đồ dần dần ôm lấy Thẩm Văn Lang.

Tình yêu là thế, dù anh làm em đau lòng, làm em khóc, nhưng chỉ cần khi anh vươn tay về phía em, em vẫn sẽ bước đến bên cạnh. Thẩm Văn Lang, cầu xin anh đừng làm em buồn nữa... [Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com