Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỨA NHỎ KHÔNG PHẢI CON ANH

Từ sau lần chạm mặt nhau ở công viên đó. Thẩm Văn Lang đã cho người âm thầm điều tra về Cao Đồ, hết tất cả những người thân bên cạnh cậu , người thường xuyên tiếp xúc với cậu nhất, ngay cả những shipper giao hàng , giao đồ ăn cho cậu, với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót hay với cả nhà cậu thuê ở đâu, trường của con cậu, thường ăn quán nào, ăn với ai, hay Cao Đồ thường mua đồ ở đâu, đi chơi ở đâu với ai. Tóm lại chuyện gì liên quan đến Cao Đồ dù là điều nhỏ nhặt nhất Thẩm Văn Lang cũng phải cẩn trọng điều tra tỉ mỉ.

Nhưng điều khiến Thẩm Văn Lang vui nhất bây giờ là chỗ cậu thuê nhà là của một bà dì người bà con xa quen biết nhà Thẩm Văn Lang tên Châu Lộ, sau khi tìm được số điện thoại bà thì anh đã không ngần ngại đích thân gọi điện hỏi thăm và biết được cạnh phòng Cao Đồ sống còn dư một phòng cho thuê, tiện thể anh cũng hỏi xem mấy năm nay cậu sống như nào đặc biệt có quen biết qua lại với alpha khác không thì được bà dì cho biết "Cao Đồ sống rất khép kín, ngoài đưa con đi học và ra ngoài làm thêm một số công việc nhỏ thì hầu như không tiếp xúc với người khác nhiều , ngoài Mã Hành và Tống Phi Phi"

Sau khi nghe dì Châu  nói , Thẩm Văn Lang còn rối rít cảm ơn bà. Và hứa sẽ thuê nhà phòng bên cạnh Cao Đồ với giá cao gấp 10 lần mà bà đang cho thuê, ngày hôm sau lập tức chuyển vào.

Nói là làm hôm sau Thẩm Văn Lang cho người chuyển hết đồ của anh gần phòng cậu, còn mua rất nhiều quà bảo mình mới tới phải đi làm quen chào hàng xóm từng nhà mới lẽ phải.

Phía bên Cao Đồ, sáng sớm ra cậu cũng thức dậy như mọi ngày nhưng hôm nay thấy ngoài cửa ồn ào nhộn nhịp hơn hẳn , chắc là có người mới chuyển tới ở vì cậu nghe dì Châu bảo còn trống một phòng cạnh cậu mà. Thầm nghĩ hay mình cũng ra làm quen nói chuyện tý dù gì cũng sắp thành hàng xóm của nhau rồi.

Cao Đồ vừa vặn tay nắm mở cửa ra , đập thẳng vào mắt cậu là hình dáng và gương mặt tươi cười niềm nở của Thẩm Văn Lang đang đứng nói chuyện với mấy phòng bên cạnh. Cậu vội xoay người đóng cửa nhưng không kịp nữa rồi dì Châu thấy cậu liền vẫy tay kêu cậu lại bắt chuyện với Thẩm Văn Lang
" Cao Đồ, con qua đây nói chuyện với cậu Thẩm chút đi, nó mới chuyển tới có gì hai đứa giúp đỡ nhau cũng tiện" vừa nói vừa kéo Cao Đồ lại gần.

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang luôn đặt trên người cậu từ khi cậu mở cửa rồi. Chỉ là anh muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào khi cậu gặp anh ở đây. Nhưng kết quả không giống như anh mọi đợi rồi, có chút hụt hững cậu lại muốn bỏ trốn, không muốn gặp anh. Tim anh nhói lên từng đợt, không cần biết sẽ như thế nào đi chăng nữa chỉ cần anh có thể ở bên cạnh Cao Đồ ngày ngày thấy cậu là được. Thẩm Văn Lang hướng tới Cao Đồ giơ tay ý muốn bắt chuyện, thấy cậu không có ý định bắt tay làm quen cũng không có ý định mở lời trước, tay anh giơ giữ không trung có chút hụt hững rồi cũng từ từ thu tay về rồi lên tiếng trước.

"Chào cậu, Tôi tên là Thẩm Văn Lang, người hàng xóm mới của cậu, rất vui được làm quen"

Gì đây Thẩm Văn Lang lại muốn giở trò gì vậy, làm quen giới thiệu là có ý gì, xem cậu là người xa lạ rồi à. Buồn cười thật nhìn cậu mới giống kẻ ngốc làm sao, đang hy vọng gì với tên này trong khi anh ta còn không biết Cậu nhớ anh ta nhường nào, không thể kìm nén được cơ thể Cao Đồ run nhẹ, khẽ nhíu mày không biết nói gì chỉ đứng im như pho tượng. Đến khi Lạc Lạc ngủ dậy không thấy ba đâu liền chạy ra ngoài tìm.

"Ba ơi" hai tiếng ba ơi nghe nhẹ nhàng nhưng bén như một con dao cứ cứa vào tim cậu đau âm ỉ, Cao Đồ sợ Thẩm Van Lang biết được anh sẽ giết nó mất. Cái cảm giác giống như  lúc cậu mang thai Lạc Lạc , cậu đã hỏi Thẩm Văn Lang :
" Nếu Omega của mình mang thai anh sẽ làm gì" và câu trả lời không một chút do dự của Thẩm Văn Lang đã làm cậu tỉnh mộng :
"bỏ, bỏ đi chứ còn giữ lại làm gì, mà Cao Đồ cậu biết tôi ghét Omega mà cứ nhắc tới nhắc lui vậy, CÚT" lời nói của anh năm tháng đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Cao Đồ không cho phép ai làm hại con cậu kể cả Thẩm Văn Lang. Cậu xoay người bế Lạc Lạc lên rồi nhẹ giọng đáp lại. "ơi ba đây" rồi bỏ lại Thẩm Văn Lang đứng như trời trồng ở hành lang mà vào nhà. Nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh hơn cậu một bước nắm tay cậu rồi kéo lại.

"Đây là con em à" rồi buông một câu không đầu không đuôi hỏi cậu, buồn cười thật Lạc Lạc gọi cậu là ba không phải con của cậu chắc là con hàng xóm đó nhưng những lời này cậu chỉ dám nghĩ chứ gan cậu chưa to tới nỗi dám nói như thế trước mặt Thẩm Văn Lang đâu. Lạc Lạc lại thấy ba mình tràn đổ đầy mồ hôi hột nghĩ bụng chắc ba lại mệt rồi. Ngoái đầu lại thấy chú này đứng chờ nãy giờ cũng không có ý định buông tha cho ba liền nhanh nhảu đáp.

"ba con mệt rồi, chú để khi khác nói chuyện với ba con nhá" Ngay vừa khoảng khắc thằng bé quay mặt lại nói chuyện tim Thẩm Văn Lang dừng như ngưng đập vài nhịp , giống , rất giống , nó giống anh như đúc.Bàn tay anh càng siết chặt lấy tay cậu lời nói càng gấp gáp hơn.

"thằng...g....thằng bé là con anh phải không" nói rồi nhìn vào mắt cậu mong chờ câu trả lời như một đứa trẻ mong được phát kẹo vậy. Nhưng rồi lời của Cao đồ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Cao Đồ thản nhiên trả lời.

"không, con anh bỏ rồi, nó chết rồi, đây là con của tôi cùng với một alpha khác sau khi qua đây chung sống cùng nhau sinh ra "

Chưa để Thẩm Văn Lang kịp phản ứng nuốt nhả lời mà cậu nói, cậu lại tiếp lời.
" Nếu anh không còn việc gì nữa thì tôi xin phép, sau này xin anh đừng tới làm phiền chúng tôi , tôi không muốn alpha của mình hiểu nhầm mình" nói rồi vội bế Lạc Lạc vào nhà.

Cao Đồ giỏi nhất là nói dối bịa chuyện , trước kia vì muốn ở cạnh Thẩm Văn Lang mà giả làm Beta , giả vờ rằng mình không ghen khi anh ở cạnh thư kí Hoa, giả vờ rằng mình xin phép nghỉ chỉ để  về nhà chăm sóc và ở cạnh khi omega của mình đến kì phát tình, giả vờ nói omega của mình mang thai để trốn Thẩm Văn Lang bây giờ cũng vậy cậu nói dối thêm lần này nữa cũng chả sao chỉ cần bảo vệ được con cậu điều gì cậu cũng có thể làm kể cả bảo cậu đi chết. Cao Đồ cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh chuẩn bị bữa sáng cho Lạc Lạc bỏ cái tên ngốc ngoài kia bơ vơ một mình.

Tối hôm đó , Thẩm Văn Lang bỏ hết tất cả các cuộc họp với đối tác nhốt mình trong phòng rồi cứ cầm hết chai rượu này đến chai rượu kia mà nốc ừng ừng, người anh có lẽ vì uống quá nhiều rượu mà đỏ au, Thẩm Văn Lang tuy là một alpha cấp S nhưng anh không giỏi uống rượu là mấy , anh cũng không hay thường tụ tập bạn bè đến bar, clup, hay ăn nhậu như  Thịnh Thiếu Du hay các alpha khác. Trước kia là có Cao Đồ cậu luôn bên cạnh anh , sẽ tìm cách nhẹ nhàng từ chối các nối quan hệ mà Thẩm Văn Lang không thích, sắp xếp hết lịch trình  hàng ngày  của anh mà anh không cần phải lo lắng gì mà sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào cậu hết,  gặp đối tác sẽ thay anh uống rượu mặc dù tửu lượng của cậu cũng không cao nhưng cậu sẽ không đành lòng thấy anh bị choáng hay đau đầu do tác dụng của rượu.

Chỉ duy nhất đêm định mệnh hôm đó Thẩm Văn Lang đến kì Động dục. Tối hôm đó Thẩm Văn Lang có cuộc hẹn với khách hàng lớn tại RESTAURANT HONGKONG nổi tiếng vào lúc 7 giờ 30 phút và thư kí Cao sẽ đến nhà và chọn đồ cho anh. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Thẩm Văn Lang không đột nhiên cảm thấy người khó chịu và không thể khống chế cảm xúc của mình. Đột nhiên mùi pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang màu tím mất khống chế tỏa ra mạnh mẽ, khiến cho Cao Đồ đứng bên cạnh cũng không chịu được mà quằn qoại , trùng hợp thay cậu cũng đang đến kì phát tình trước khi đến đây cậu cũng đã tiêm thuốc ức chế nhưng không chống lại được sự áp chế do pheromone của Thẩm Văn Lang phát ra trong thời kì động dục. Pheromone tỏa ra quá mức khiến cả hai rơi vào tình trạng mất ý thức, Cao Đồ vật vả quằn qoại cắn môi dưới đến rớm máu, quần áo không còn được chỉnh tề nhìn dâm không tả được. Thẩm Văn Lang mất ý thức liền tìm mùi hương quen thuộc mà anh vẫn thường hay ngửi , mùi xô thơm. Mùi hương này khiến đồng tử của Thẩm Văn Lang biến thành màu tím trong nháy mắt, người anh tràn đầy dục vọng như một con sói lao vào mồi ngon.

 
  Sao tôi thấy thằng con trời đánh này ngốc hết phần thiên hạ á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com