Anh nhớ ra
Chương này viết riêng cho Thẩm Văn Lang.
***
Sau khi Cao Đồ ngủ Thẩm Văn Lang nằm trằn trọc chưa vào được giấc, một phần vì sau khi ân ái Thẩm Văn Lang vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, phần còn lại hắn suy nghĩ về những lời nói khi say của Cao Đồ.
Hắn và Cao Đồ quen nhau từ thời còn là học sinh, khi ấy Cao Đồ là người cực kì bình thường. Khác với hắn là một Alpha cấp S nổi bật, Cao Đồ lại đóng giả là một Beta. Hắn lúc đầu cũng chẳng chú ý tới em ấy, một học sinh chẳng có gì nổi bật. Lúc nào hắn cũng chỉ thấy Cao Đồ ôm sách vở. Khi thì ngồi ở nhà ăn đọc, khi thì mắt dán vào sách chân hướng về phía thư viện.
Lần đầu tiên hắn để ý Cao Đồ là khi thấy y ngồi dưới gốc cây đọc sách trong giờ nghỉ trưa. Tia nắng xuyên qua những kẽ lá phủ lên lưng người con trai mặc sơ mi trắng một ánh quang rực rỡ. Lúc ấy dường như hắn đã bắt đầu quan tâm tới Cao Đồ. Rồi những giờ ăn trưa hắn cũng chọn một bàn gần vị trí Cao Đồ ngồi, vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ chăm chỉ vội vã của cậu học sinh này. Chiếc máy bay cũng chỉ là cái cớ để bắt chuyện với Cao Đồ. Sau khi biết Cao Đồ là Beta, Thẩm Văn Lang cũng rất yên tâm, hắn chỉ muốn kết bạn.
Rồi sau này khi cùng nhau làm việc, hắn vô thức quan tâm nhưng vẫn coi đó chỉ là tình bạn, là đồng nghiệp, là giám đốc quan tâm tới nhân viên. Thứ tình cảm trong hắn cứ chầm chậm lớn lên dù khi ấy hắn không hề nhận ra.
Hắn chỉ nhận ra bản thân mình trống vắng khi Cao Đồ rời đi. Hắn cảm thấy cô đơn khi người đồng hành bên cạnh bỗng dưng biến mất. Một người cùng hắn mỗi ngày trôi qua, trong con mắt hắn luôn sẵn sàng khi hắn cần tới. Một người luôn ở phía sau khi hắn quay lưng bỗng biến mất, không tin tức, không liên lạc. Để khi hắn nhận ra hắn yêu Cao Đồ thì hắn đã biết khoảng cách giữa hai người là lúc hắn không còn cảm được hơi thở, sự ấm áp của người kia.
Âm thanh im lặng khi ấy trong hắn là những nhung nhớ, những nuối tiếc, hắn đã buông tay khi người ấy cần hắn nhất, hắn đã làm người hắn yêu tổn thương, cũng làm người yêu hắn chọn cách rời xa hắn. Là vì hắn không biết yêu.
Cao Đồ cựa quậy, Thẩm Văn Lang nhẹ xoa lưng hắn. Cao Đồ vô thức đưa tay vuốt qua cổ họng, cảm giác khô cháy sau khi uống quá nhiều làm chân mày hắn nhíu lại. Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ dậy kề cốc nước lên môi hắn lay nhẹ vai thì thầm:
- Uống chút nước sẽ bớt khó chịu.
Cao Đồ nuốt xuống một ngụm nhỏ rồi dừng lại, Thẩm Văn Lang cũng không ép nhẹ đặt hắn trở lại trên gối. Mặc trên người bộ pijama màu đen, làn da trắng nổi lên những vết đỏ ái muội, đôi môi khép hờ. Thẩm Văn Lang đặt môi lên mi mắt rồi khóe miệng Cao Đồ, nhẹ nhàng hôn sợ y tỉnh giấc.
Thẩm Văn Lang rất thích ngắm Cao Đồ. Hắn thích cái cảm giác đứng trước cửa phòng thay đồ nhìn người kia chậm rãi cởi từng lớp quần áo trên người. Hắn sẽ nghĩ cảnh bàn tay hắn chậm chậm rà trên thân hình nóng bỏng ấy.
Hmmm, tiếng thở của của Cao Đồ chậm chậm phả lên người Thẩm Văn Lang ấm nóng, hắn lại rạo rực.
Vuốt sợi tóc rơi trên mặt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nuốt xuống 1 lượt những dục vọng đang dâng lên phía thân dưới. Đây là người vài tiếng trước đây vừa cùng hắn mây mưa trong phòng tắm, em ấy cần nghỉ ngơi. Chỉ ngửi hơi rượu phả vào không khí Thẩm Văn Lang cũng muốn say. Hít vào một hơi thật sâu, mùi xô, mùi rượu mạnh, mùi cơ thể của Omega đang say ngủ. Là say tình, là say trong hạnh phúc nhỏ bé giờ này đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.
Cao Đồ đã yêu hắn từ bao giờ, là từ khi nào em ấy không dành cả con tim cho hắn dù hắn luôn nói những lời vô tình. Là sự khó chịu khi nhìn hắn và Hoa Vịnh cùng hợp tác lừa Thịnh Thiếu Du. Những năm tháng em ấy đã trải qua như thế nào? Những ngày tháng tự mình tủi thân, những vất vả trong thời kì mang thai Lạc Lạc. Là tim hắn nhói lên mỗi khi nhớ lại đêm ấy, vết máu trên chiếc ghế gãy, là tấm ảnh Hoa Vịnh đã gửi nhìn Cao Đồ nhếch nhác chạy trốn.
Hắn nghe hết, nghe rất nhiều người kể lại, vậy mà Cao Đồ chưa từng nói với hắn những khó khắn đó. Y chỉ cúi đầu khi hắn hỏi, luôn nói mình ổn, mọi chuyện đã là quá khứ, y đã đi qua những ngày khó khăn ấy. Em ấy mạnh mẽ, là bình yên, là mái nhà của Thẩm Văn Lang
- Bé ngoan, em vất vả nhiều rồi! Anh sẽ bù đắp, sẽ mãi ở bên em. Hắn thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com