Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba nhỏ ốm


 Cảm thấy trong người không thoải mái, Cao Đồ uể oải đi tới tủ thuốc lấy nhiệt kế ra kiểm tra. 38,5 độ, nhiệt độ không quá cao nhưng Cao Đồ nghĩ hôm nay hắn nên ở nhà nghỉ ngơi. Thời kì phát tình của Cao Đồ đã không còn quá khó khăn từ khi ở cạnh Thẩm Văn Lang. Đang nghĩ tới chợt Cao Đồ thấy chóng mặt, hắn vịn mép tủ từ từ quay trở lại giường. 

Thẩm Văn Lang đã dậy từ sớm đang ở bên phòng Lạc Lạc gọi bé con dậy đi học. Thằng bé tuy có nề nếp nhưng tính ham ngủ vẫn khiến hai người ba đau đầu mỗi sáng. 

- Bé con, dậy đi nào, con không muốn đi học muộn đúng không?

- Con ... buồn... ngủ ... quá, ba để con ngủ ... thêm 5 phút được không? Thằng bé ngái ngủ trả lời người ba Alpha.

 Thẩm Văn Lang cười, không biết mọi ngày Cao Đồ gọi thằng bé dậy như thế nào mà có thể dụ được con sâu ngủ này ra khỏi giường, chắc anh nên quay lại tìm Cao Đồ để trị tính xấu ngủ nướng của Lạc Lạc. 

- 5 phút thôi nhé, chúng ta đều phải ra khỏi nhà cho kịp giờ, ba quay lại bây giờ đó. Người đàn ông lớn mỉm cười một mình rồi rời khỏi phòng, trong lòng y nghĩ thầm mình nên qua phòng ngủ lớn ôm Omega kia 5 phút không? Từ ngày chuyển hẳn qua căn nhà này sống chung cùng nhau, y chỉ muốn cả ngày ôm ấp mùi hương xô dịu dàng kia. Y đã bỏ phí bao nhiêu năm để nhận ra mùi hương ấy thuộc về mình. Mùi hương làm y muốn chăm sóc, yêu thương cả đời. 

Còn vài bước chân trước cửa phòng ngủ lớn, Thẩm Văn Lang dừng lại đột ngột, hắn ngửi được mùi hoa xô. Hôm nay Omega của hắn muốn làm chuyện vợ chồng vào buổi sáng ư? Hắn có một cuộc họp đầu ngày, Lạc Lạc cần đến trường, Cao Đồ cũng cần làm một vài việc ở văn phòng. Bất ngờ chăng? Trong đầu hắn quên luôn mấy việc vừa nghĩ suýt nhảy chân sáo vào phòng. Vào tới nơi hắn nhìn quanh vẫn thấy Cao Đồ đang nằm trên giường. Khẽ lại gần hắn thì thầm:

- Em hôm nay có hứng sớm vậy?

 Khựng lại vài giây, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Omega của hắn có gương mặt đang ửng hồng lên, mắt nhắm khẽ nhưng sao trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn đưa tay lên sờ trán cảm nhận được Cao Đồ hơi nóng, hắn sốt sắng lay nhẹ Cao Đồ.

- Cao Đồ, em thấy trong người không khỏe sao? Anh đưa em tới bệnh viện nhé. 

Cao Đồ chậm mở mắt, cảm thấy hơi choáng, nói khẽ:

- Em thấy hơi mệt, hay hôm nay anh đưa Lạc Lạc đi học giúp em. Em sẽ nghỉ ở nhà một ngày.

Thẩm Văn Lang sắp cuống lên trả lời nhanh:

- Đợi anh chút anh gọi Thường Tự tới bảo hắn đưa Lạc Lạc đi học sau đó sẽ đưa em tới bệnh viện. 

- Không sao đâu, em nghỉ ngơi 1 ngày là được. Cao Đồ nhỏ giọng trả lời.

Chân tay cuống lên việc đầu tiên khi Thường Tự bắt máy là cắt hết các hoạt động của công ty trong ngày hôm nay của Thẩm Văn Lang. Hắn sẽ ở nhà tự chăm sóc Cao Đồ. Hắn không muốn để Cao Đồ một mình.

Sang tới phòng Lạc Lạc hắn nhanh tay tung chăn của thằng bé rồi báo với Lạc Lạc ba nhỏ không khỏe, Lạc Lạc rất hiểu chuyện không mè nheo mà đứng dậy tự chuẩn bị cho bản thân rồi hỏi Thẩm Văn Lang.

- Ba ơi liệu ba nhỏ có ổn không ạ? Hay ba lại đòi ăn khuya khiến ba nhỏ phải vất vả nấu cơm?

 Thẩm Văn Lang suy nghĩ. Ăn khuya? Nấu cơm? Hắn đâu có hay đói bụng buổi đêm? Thằng nhỏ này nghĩ gì vậy nhỉ? 

- Không có, ba đâu có làm gì?

- Ba đòi ăn cơm này, ba nói với ba nhỏ là ba đói lắm, ba nhỏ đồng ý đi, ba nhỏ cho ba đi. Con nghe thấy hôm qua lúc ra ngoài đi vệ sinh buổi đêm. 

 Thẩm Văn Lang sững người. Hóa ra hôm qua hắn và Cao Đồ nổi hứng làm chuyện đó ở dưới phòng bếp, dù Cao Đồ ra sức ngăn cản trong tình trạng vải trên người không có bao nhiêu nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nhất quyết cần phải đổi gió. Thật khiến người ta xấu hổ.

- À ba nhớ rồi, là ba chưa tốt, con nhanh đi học đi, hôm nay ba sẽ ở nhà chăm ba nhỏ để đền bù. Con đồng ý không? Thẩm Văn Lang chữa cháy.

Thằng bé rất lễ phép cúi chào Thẩm Văn Lang rồi đi làm việc của mình. Thẩm Văn Lang quay lại phòng lớn thì khoảng 20 phút sau Thường Tự đã nhắn tin với hắn là Lạc Lạc đã lên xe tới trường. Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống cúi người áp sát trán hắn vào trán Cao Đồ. 

Hình như lại sốt cao hơn rồi, Cao Đồ nằm trên giường sắc mặt và đôi môi đỏ hồng, hắn thì thầm bên tai Cao Đồ. 

- Hôm nay em tới kì phát tình sao? 

Cao Đồ không nói chuyện lặng lẽ gật đầu. Đêm hôm qua hắn cùng Thẩm Văn Lang vừa có một màn đấu kiếm với phần thắng thuộc về Thẩm Văn Lang. 

Thẩm Văn Lang lấy nhiệt kế kiểm tra kết quả hiển thị 39,2 độ. Hắn vội vàng cuốn lấy chiếc chăn bên trong có Omega nhỏ nhắn đi xuống xe rồi đặt Cao Đồ vào ghế sau lái tới bệnh viện.

Các kết quả kiểm tra cho thấy Cao Đồ bị rối loạn pheromone nhẹ, có thể kiểm soát bằng việc dùng pheromone an ủi của Alpha. 

Sau khi hoàn tất mọi việc Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ trở về nhà. Trong nhà giờ chỉ có hai người, hắn ranh ma nhìn Cao Đồ đang cuộn trong tấm chăn.

- Bác sĩ nói tốt cho em nên anh phải làm nhé. Thẩm sói lén cười.

 Cao Đồ sau khi truyền một chai thuốc bổ vẫn còn sốt nhưng đã đỡ đau đầu, hắn cứ nghĩ sẽ nghỉ ngơi một ngày không làm gì cho tới khi ngửi được mùi hoa nhài thoảng qua sau đó là mùi hoa diên vĩ mạnh mẽ trong không khí. Alpha của hắn đã sẵn sàng. Con sói không biết nó lần mò chui từ phía dưới chân giường sờ lên đùi Cao Đồ.

- Anh sẽ nhẹ nhàng, hôm qua chắc em vẫn còn mệt. 

- Còn không phải do anh mạnh quá sao? Cao Đồ nhắm mắt nói.

Mùi hương an ủi quả thật có tác dụng, Cao Đồ cảm nhận được mỗi lần chạm tay mang theo hơi mát của cơ thể Thẩm Văn Lanh, dần từ đùi lên bụng, hắn cảm thấy hơi ngứa nhưng vẫn không muốn  dùng lại, cơ thể cong nhẹ eo lên. 

 Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hôn từ chút, từng chút lên tới vai, rồi tới đôi môi còn vương hơi nóng, hắn cảm nhận được Cao Đồ không từ chối liền tiếp tục nhẹ nhàng từ từ chiếm lấy hơi thở Cao Đồ. 

- Ha... 

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng xoay người Cao Đồ uyển chuyển theo nhịp, hôm nay hai người không vội vã, Cao Đồ không khỏe, Thẩm Văn Lang điều chỉnh tốc độ, hắn cũng giữ cho mùi hương an ủi luôn ổn định. 

Thẩm Văn Lang nhẹ lật người chuyển Cao Đồ sang tư thế nằm sấp. Ánh mắt dịu dàng nhìn phần gáy lấm tấm mồ hôi của Cao Đồ. Hai cơ thể dường như sắp về cùng một nhiệt độ chung. Hắn dịu dàng, ôm ấp, hắn không muốn làm Omega của mình đau. Từ sau khi nghe em gái Cao Đồ kể về quãng thời gian mang thai không mấy thuận lợi của Cao Đồ hắn cảm thấy sợ. Sợ rằng nếu hắn quá thô lỗ Cao Đồ sẽ lại chạy mất. 

 Hắn nhẹ nhàng sờ tay khắp thân thể Cao Đồ. Cảm nhận được sự căng cứng bớt dần hắn nhẹ rời sang bên cạnh vòng tay ôm Cao Đồ vào lòng. Lúc này hắn cũng muốn ngủ, vậy là cứ thế cả hai ôm nhau ngủ cho tới khi Cao Đồ tỉnh dậy. 

Hắn khát nước nhưng mở mắt ra lại thấy mình bị Thẩm Văn Lang ôm trong lòng. Hắn khẽ động nhưng Thẩm Văn Lang đã mở mắt.

- Em còn mệt không? Anh có làm em đau không? Thẩm Văn Lang lo lắng hỏi.

- Em không sao, có vẻ hết sốt rồi. 

 Lúc này đã là buổi chiều, Thẩm Văn Lang vội đặt vài món giao tới nhà để cả 2 cùng ăn, hắn cũng quên cả việc bản thân mình từ lúc dậy chưa ăn gì.

- Em làm anh chậm trễ công việc rồi, mai em sẽ sắp xếp lại lịch nhé. Cao Đồ vừa ăn ngón tay trượt trên ipad kiểm tra lịch trình vừa nói.

- Em nghỉ ngơi đi anh có thể tự làm. Em tập trung ăn trước đã, khi nào khỏe rồi hãy làm việc. Thẩm Văn Lang nói nhưng y biết muốn khiến Cao Đồ bớt chăm chỉ làm việc chỉ có cách là làm hắn ốm. 

 Hiệu suất làm việc của Cao Đồ là thứ khiến Thẩm Văn Lang vừa thích thú vừa cảm thấy đau đầu. Giải quyết công việc nhanh chóng, sắp xếp lịch trình không bao giờ lỡ việc, văn phòng lúc nào cũng sạch sẽ và thơm mùi của em ấy. Tất cả những điều đó đều không có người thứ 2 làm được. Nhưng em ấy sẽ không được nghỉ ngơi. 

Rời khỏi chỗ ngồi, Thẩm Văn Lang tới chỗ ipad nhẹ lật úp xuống mặt nghiêm lại.

- Em mà còn không ăn bữa này cho đàng hoàng tôi sẽ cho em ăn no phía dưới.

Cao Đồ đỏ mặt, tay chân luống cuống lập tức gắp thức ăn vào tô cháo. Thẩm Văn Lang lại nhẹ cầm tô lên xúc tới nơi miệng nói:

- Ăn đi rồi chúng ta lên phòng nghỉ anh không muốn Lạc Lạc hiểu nhầm nữa đâu.

Cao Đồ không hiểu nhưng không muốn làm trái ý từ từ ăn hết tô cháo mà Thẩm Văn Lang xúc cho y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com