Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng muộn.(3)

 Buổi tối hôm ấy Cao Đồ chuẩn bị vài món thanh đạm, 3 người cùng nhau vui vẻ ăn tối rồi trở về phòng nghỉ.

 - Mấy ngày này em thật vất vả rồi. Nghỉ sớm đi, công việc cứ để tới khi anh quay lại rồi giải quyết.

 - Em xem nốt phần này thôi, tuy rằng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường nhưng tổng hợp lại báo cáo vẫn là em phải trực tiếp làm. Tồn đọng lại nhiều em sợ sẽ bỏ sót

 Thẩm Văn Lang lắc đầu vẫn không sao làm cho Cao Đồ bớt chăm chỉ hơn, hiệu suất làm việc cao tuy rằng rất tốt nhưng bản thân hắn hiểu để có được hiệu suất như vậy thì người ấy của hắn phải rất cố gắng. Thẩm Văn Lang đặt đồng hồ rồi quay ra nói.

 - Anh cho em đúng 20 phút sau đó chúng ta cùng đi nghỉ, có việc gì ngày mai anh sẽ cùng em làm tiếp.

 Cao Đồ gật đầu rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tiếng bàn phím kêu đều đều trong không gian phòng ngủ yên tĩnh. Khi đồng hồ vừa kêu y cũng tự giác tắt máy lên giường ôm Thẩm Văn Lang.

 - Văn Lang, anh có còn đau nhiều không?

 - Anh hết đau rồi, thật kì diệu, em không phải là bác sĩ nhưng chỉ cần em ở cạnh anh sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

 Hai má mang theo sắc hồng, Cao Đồ áp mặt lên ngực Alpha lớn nghe tiếng trái tim bên trong đập rộn ràng, y khẽ nhắm mắt ôm lấy người kia mọi lo lắng giờ đã không còn. Hắn vẫn ở đây, y và hắn đang ở cùng nhau. Thẩm Văn Lang hôn lên tóc Cao Đồ, tay khẽ nâng cằm rồi hôn lên môi, nụ hôn này giải tỏa mọi sự bất an, nỗi nhớ trong lòng của cả hai người trong mấy ngày qua. Cao Đồ cũng đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả cảm xúc là mong chờ, là lo lắng, sự sợ hãi và dằn vặt trong y. 

 Nụ hôn dây dưa, lâu dài, cơ thể cả hai dần nóng lên như để thỏa mãn những khắc khoải không thể nói bằng lời. Nụ hôn dài dừng lại, là Cao Đồ chủ động rời khỏi môi Thẩm Văn Lang. Hắn vừa mới ra khỏi bệnh viện phải bắt hắn nằm ngoan ngoãn đi ngủ, cứ thế cả 2 yên lặng đi vào giấc ngủ sau mấy ngày mệt mỏi rã rời. 

 Thẩm Văn Lang tỉnh dậy lúc trời con chưa sáng. Hắn mò mẫm qua chiếc tủ đầu giường tìm điện thoại, màn hình sáng lên, chưa tới 5h. Người kia vẫn nằm trong lòng hắn khuôn mặt gầy đi thấy rõ, lông mày giãn ra, môi khẽ mím lại. Thẩm Văn Lang ôm chặt hơn từ từ đặt từng nụ hôn lên trán, lên má Cao Đồ. Cao Đồ vẫn ngủ cơ mặt khẽ chuyển động. Môi chạm môi Thẩm Văn Lang đưa lưỡi tách cánh môi hơi thiếu sắc của người còn đang say ngủ lách vào bên trong khuấy đảo. Hương hoa diên vĩ nồng đậm trong không khí. Cao Đồ vẫn say sưa trong giấc ngủ, phần vì mệt mỏi những ngày trước đó, phần khác vì pheromone áp chế mạnh mẽ từ Alpha kia. Đáp lại mùi hương xô thơm bắt đầu phát tán nhẹ nhàng quanh mũi Thẩm Văn Lang. Hắn như nhận được tín hiệu đồng ý, gấp gáp gặm nhấm Omega đang tỏa hương kia. 

 Thẩm Văn Lang không vội, hôm nay hắn dành bất ngờ này cho Cao Đồ. Mấy ngày qua hẳn là tâm trạng của Cao Đồ không tốt, ăn uống cũng chểnh mảng, nhân cơ hội này để em ấy nghỉ ngơi thêm. Tay Thẩm Văn Lang bắt đầu không yên vị từ từ cởi bớt nút áo ngủ của Cao Đồ. Dần dần hiện ra những múi cơ bụng săn chắc, bàn tay rà một lượt từ cổ tới bụng, lướt qua tới đâu âm thanh rên rỉ tới đó. Cao Đồ vẫn trong trạng thái mơ màng, đầu hơi ngửa ra sau, thân người rướn theo động tác tay của người kia, pheromone hưng phấn làm y muốn dâng hiến, đầu óc lâng lâng. 

 Bàn tay hư của Thẩm Văn Lang tiếp tục trượt trên thân thể Cao Đồ, lần này tới nơi cự vật đang dần dựng thẳng nắm lấy, phía bên trên môi lưỡi vẫn tiếp tục khuấy đảo bên trong miệng Cao Đồ nuốt lấy từng phần không khí ít ỏi bên trong. Hơi thở dần gấp gáp, bàn tay Cao Đồ nắm chặt lấy bắp tay của Alpha bên mình, móng tay cố bấm lại khi hơi thở bắt đầu trì trệ. Thẩm Văn Lang tách ra, Cao Đồ hít lấy một ngụm không khí bên trong tràn đầy mùi hoa diên vĩ. 

 Thẩm Văn Lang từ từ cởi sạch đồ trên người Omega xinh đẹp, Cao Đồ nằm ngửa trên giường, Thẩm Văn Lang nhắm từ bụng y hôn tới đùi trong, nắm nhẹ cự vật trong tay vuốt vài cái, Cao Đồ cong người lên, khoái cảm sung sướng xâm chiếm lấy toàn bộ trí óc của y. Y mê man hòa vào trong sự chiều chuộng của Thẩm Văn Lang lúc này. 

Thẩm Văn Lang mở tủ đầu giường với lấy bao cao su, dù con tim hắn yêu thương Omega này hơn tất cả, nhưng lý trí không cho phép hắn một lần nữa thấy Cao Đồ bị tổn thương. Hắn vẫn sợ cảm giác trước kia bởi những câu chuyện từng được nghe. Hắn tự đeo bao mở rộng hai chân Cao Đồ từ từ đưa vật lớn của mình tiến vào bên trong.

 - Haa.... ưm... Từ từ ... chậm lại..

 Thẩm Văn Lang chưa hề tiến vào sâu nhưng có lẽ do vài ngày chưa tiếp xúc mà nơi bên dưới của Cao Đồ khít chặt lại, Thẩm Văn Lang chậm chậm đi vào bên trên hôn lên từng múi cơ bụng. Cứ thế tới khi cự vật to lớn nằm trọn bên trong Thẩm Văn Lang vẫn không thay đổi tốc độ.  

 - Văn Lang... ưm..

 Hai tiếng gọi như thôi thúc mãnh liệt, Thẩm Văn Lang nâng chân Cao Đồ lên cao, mùi diên vĩ, xô thơm, âm thanh rên rỉ, thúc giục con sói trong người hắn tiến tới. Mọi sự kích thích kéo cảm xúc của cả hai tới cao trào. Cao Đồ tay nắm ga giường miệng gấp gáp kêu rên sung sướng. Áp lực mạnh mẽ từ phía bên dưới hạ thân khiến y càng trở nên khao khát hơn. Chuyển động cơ thể của cả hai ngày một nhanh hơn, vội vã hơn. 

 Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ngồi trên đùi mình, hắn liên tục chuyển động ra vào tạo ra sự bức bối. Cao Đồ lúc này thật đẹp, cả cơ thể ngập tràn mùi cây xô thơm, từng giọt mồ hôi chảy trên cơ thể y sáng lấp lánh. Thẩm Văn Lang liếm lên ngực, y rùng mình theo phản xạ một dòng nước ấm nóng bắn lên bụng Thẩm Văn Lang. Tốc độ ra vào dồn dập.

 - Thỏ con, anh yêu em. 

 - Ừm .. ư... em .. cũng yêu anh. 

 Cả hai thân thể va chạm liên tục, âm thanh òm ọp khiến cả hai càng hưng phấn. Mọi sự hối hận, nỗi sợ hãi, tự dằn vặt bản thân của cả hai đều trở nên vô nghĩa, hai người hòa vào làm một, cùng nhau tận hưởng cảm giác thăng hoa.

 Thẩm Văn Lang nâng mông Cao Đồ rồi nhấn xuống, mỗi lần rút ra hắn đều chỉ rút phân nửa sau đó mạnh mẽ đem tất cả tiến vào một lần nữa. Vết móng tay hằn lên trên lưng Thẩm Văn Lang, mồ hôi chạm vào vết thương, cảm giác rát buốt khẽ làm hắn cau mày. Không vì thế mà tốc độ chậm đi. Mỗi nhịp ra vào của Alpha đều khiến Cao Đồ mờ mịt, y không còn cảm nhận được sự đau khổ mấy ngày qua, chỉ còn cảm giác sung sướng nơi phía dưới được lấp đầy, bàn tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể y. 

 Thẩm Văn Lang bên dưới chuyển động bên trên gặm mút đầu ngực, thi thoảng y cắn nhẹ để nghe được âm thanh hít của người ấy, dục vọng chiếm lấy cả hai người, không còn khoảng cách, cả hai trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất. 

 Cuối cùng Cao Đồ gục trên vai Thẩm Văn Lang tùy ý để mặc hắn giúp y lau dọn mặc lại quần áo. Tới khi y tỉnh hẳn bên trong phòng vẫn nồng đậm mùi hoa diên vĩ, Thẩm Văn Lang thân trên để trần ôm trọn y trong lòng, gương mặt an tĩnh, ngủ say như một đứa trẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com