Chơi vơi (1)
Sau hôm làm chuyện đó ở công ty Thẩm Văn Lang thấy sắc mặt Cao Đồ có vẻ không thoải mái. Cao Đồ không nói gì nhưng việc hắn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ làm Thẩm Văn Lang lo lắng.
Hôm đó không dùng bao, có lẽ nào?? Thẩm Văn Lang thầm nghĩ. Lẽ nào em ấy có bầu?? Cảm xúc hỗn loạn không biết nên vui hay buồn. Vui vì Lạc Lạc sẽ có em, đây sẽ là đứa con tiếp theo của hắn và Cao Đồ. Lo lắng hơn là sức khỏe của em ấy, lần đầu tiên trải nghiệm thật sự không tốt, khi ấy còn không được chăm sóc đầy đủ nên em ấy rất vất vả. Hắn suýt mất đi em ấy, lần ấy là may mắn của hắn, là cơ hội để hắn chuộc lỗi.
Vừa thoáng thấy Cao Đồ cầm cốc trà đi ra phòng khách ngồi làm việc, Thẩm Văn Lang bước ra đã thấy em ấy đang ngủ gật, kính còn đeo trên mặt, laptop vẫn kê trên đùi, mùi xô thơm, mùi bạch trà phảng phất trong phòng. Từ khi chuyển về ở cùng nhau cả hai đều chọn bạch trà để uống. Thẩm Văn Lang thì là vì thói quen của hắn từ trước, thực ra dù Cao Đồ đưa thứ gì hắn đều uống nhưng biết sở thích của hắn em ấy luôn chọn bạch trà.
Với Cao Đồ đó là sự yêu thích, yêu cái mùi bạch trà thơm nhẹ nhàng, tinh tế, mỗi nụ hôn của Thẩm Văn Lang ngoài mùi diên vĩ kích thích, lôi cuốn còn có cả mùi bạch trà nhàn nhạt dễ chịu, lâu lâu một chút đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. Cao Đồ yêu hắn, yêu cả những mùi hương trên người hắn.
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, lấy laptop, kính gập lại, ngồi cạnh kê đầu Cao Đồ lên vai mình. Có điểm tựa, nét mặt y buông lỏng, khóe miệng khẽ rung động. Thẩm Văn Lang đưa tay ra vô thức sờ lên cánh môi mềm mại, khẽ lướt nhẹ. Sự âu yếm chỉ dành cho một Omega duy nhất, hắn nâng niu, trân trọng, tình yêu chỉ thuộc về mình em ấy, là sự tôn thờ dành cho một nửa của mình.
Hơi thở đều đều mùi hương xô nhen nhóm sự rạo rực trên người Thẩm Văn Lang, hắn hít một hơi kìm lại dục vọng của bản thân. Hắn nên ngồi lâu hơn, giờ mà làm chuyện đó không thích hợp lắm. Hắn ngồi im như thế, để cả thế giới tựa vào vai mình ngủ yên lành.
Cao Đồ cựa mình, mở mắt mơ màng, y đang dựa vào một cơ thể ấm áp. Cứ vậy y lại từ từ đi vào giấc ngủ lần nữa.
Gần đây y hay ngủ gật, đầu óc cũng khó có thể tập trung lâu được. Y sợ ảnh hưởng tới công việc, đây là lần đầu như thế. Sáng nay lúc mới ngủ dậy y cảm nhận được dạ dày co rút lại, cảm giác nghẹn dâng lên nơi cổ họng khiến y buồn nôn. Y đã nghĩ tới lẽ nào sau cái ngày đấy, chỉ quên có một lần thôi mà? Hôm đó cũng thời gian cũng không quá dài.
Suy nghĩ thoáng qua khiến y rùng mình. Chẳng lẽ... có khi nào... y tìm kiếm trong nhà vẫn còn vài chiếc que thử thai. Sự hồi hộp, nỗi lo lắng khiến ngực y thắt lại. Nếu lại nữa thì y vẫn còn sợ cái cảm giác ngày ấy, dù giờ đã có Thẩm Văn Lang nhưng hình ảnh lúc trước vẫn khiến cơ thể y nhớ lại những ký ức đã cố quên đi.
1 vạch, cả hai chiếc que đều giống nhau, y thở ra một hơi dài, bớt được phần nào lo lắng. Chắc tại y suy nghĩ quá nhiều thôi. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để chào đón thêm một thành viên mới. Cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều đã thống nhất khi quay trở lại bên nhau, cả hai sẽ có thêm em bé khi cùng sẵn sàng và có kế hoạch cụ thể. Thẩm Văn Lang cũng không cưỡng ép. Hắn đồng y dùng bao cao su để an toàn cho cả hai. Y cũng biết hắn sợ, trước đây y từng thấy hắn sờ bụng y, sờ vào những vết rạn mờ nhỏ, hỏi y có đau không, hỏi cảm giác của y khi ấy, hỏi về nỗi sợ hãi của y. Tất thảy đã qua y không muốn nhắc tới nhưng nếu không nói đó sẽ mãi là thắc mắc trong lòng Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ cũng sợ, nỗi sợ khi ấy là sợ mất con, sợ những ngày đau đớn trong bệnh viện vì thiếu đi pheromone an ủi của Alpha. Đã nhiều lần y bước tới ranh giới sinh tử, tưởng chừng không quay lại được. Lạc Lạc là cơ thể, là máu thịt của y cố gắng giành giật để có được. Y sợ nếu mang thai 1 lần nữa y sẽ không vượt qua được.
Cao Đồ thở dài dù gì cũng may mắn lần này không có chuyện lớn xảy ra. Y thay chỉnh quần áo, hôm nay là ngày làm việc. Giờ này Thẩm Văn Lang đang chờ y cùng đi làm.
- Em có ổn không? Sắc mặt em không tốt lắm hay tôi đưa em tới bệnh viện?
- Không vấn đề gì, em chỉ cảm thấy buồn ngủ chắc ngủ một chút là được. Tới công ty gọi em dậy.
Thẩm Văn Lang gật đầu, chỉnh lại điều hoà trong xe rồi yên lặng suốt quãng đường. Tới nơi Cao Đồ vẫn ngủ.
Hắn lay gọi vài lần nhưng không thấy động tĩnh, Thẩm Văn Lang bắt đầu hoảng loạn, tim hắn hẫng đi một vài nhịp. Lúc này xe mới tới cửa, Thẩm Văn Lang nhanh chóng quay đầu, bấm máy gọi thư kí trưởng.
- Huỷ hết hoạt động hôm nay của tôi và Cao Đồ, sắp xếp công việc mấy ngày tới có thể tôi sẽ không tới công ty.
Chưa kịp để thư kí trưởng trả lời hắn đã dập máy, bên cạnh Cao Đồ vẫn ngồi im lặng, sự yên tĩnh đáng sợ đánh thẳng vào những sợi dây thần kinh đang căng lên trong đầu Thẩm Văn Lang. Hắn đạp ga, cố giữ mình bình tĩnh, nỗi sợ hãi ngày một dâng cao trong lòng.
- Cao Đồ, em tỉnh lại đi. Hắn nắm tay Cao Đồ lay mạnh. Bàn tay ấy giờ đang nóng như lửa
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt xám xịt. Cao Đồ đã ở bên trong 1 lúc nhưng vẫn chưa thấy có tin tức gì.
Bác sĩ bên trong bước ra thông báo, tình trạng của Cao Đồ không tốt lắm, cơ thể bị rối loạn pheromone nghiêm trọng, các chỉ số sinh hoá hiện tại tạm ổn định, nhưng cần Alpha ở bên bổ sung pheromone an ủi ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang không chậm trễ theo sau bác sĩ vào phòng cấp cứu. Cửa phòng mở ra mùi xô thơm nhàn nhạt lẫn trong mùi thuốc sát trùng. Cao Đồ nằm trên giường mắt khẽ nhắm nhưng cơ mặt căng thẳng. Tuyến thể sưng lên khiến Cao Đồ đau đớn. Thẩm Văn Lang không chậm trễ bắt đầu giải phóng pheromone của bản thân bao bọc xung quanh Cao Đồ. Mùi diên vĩ ôm lấy hương xô thơm.
Cao Đồ khẽ run lên, y cảm nhận được, trong cơn mơ y lạc mất người thân. Y đi mãi đi mãi phương hướng mơ hồ, một vùng đen cứ trải dài vô tận không thấy lối ra. Rồi chợt như có tia sáng màu xám bạc dẫn lối, y tìm thấy vùng an toàn. Bóng tối nhạt dần dần chuyển sang màu sáng. Y mải miết đi mãi, đi mãi, nương theo nơi có ánh sáng.
Khi nhiệt độ cơ thể Cao Đồ dần hạ, Thẩm Văn Lang cũng thấm mệt, để duy trì lượng pheromone an ủi ở mức cao hắn cũng tốn khá nhiều sức lực. Vì người đang nằm kia, hắn sẵn sàng.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Cao Đồ tỉnh lại, Thẩm Văn Lang ngủ gục bên giường tay vẫn nắm chặt tay y. Hít một hơi, mùi hoa diên vĩ đậm nồng trong không khí. Tất thảy mùi hương này đều dành cho y.
Cao Đồ giơ tay khẽ chạm lên tóc Thẩm Văn Lang. Hắn tỉnh dậy khuôn mặt đầy sự lo lắng.
- Em thấy sao? Còn chỗ nào khó chịu?
Hắn đứng dậy đưa tay sờ nơi tuyến thể của Cao Đồ. Vùng sưng đỏ đã tiêu hết chỉ có lại một vài nơi phớt hồng.
- Em không sao.
- Không sao, lúc nào cũng không sao. Em có biết lúc em bất tỉnh anh đã sợ thế nào không?? Anh không biết phải làm gì, không biết em cảm thấy ra sao, em lúc nào cũng nói mình ổn.
Ánh mắt hắn rưng rưng, hắn sợ hãi, sợ rằng mình một lần nữa lại là nguyên nhân khiến sức khoẻ của Cao Đồ xấu hơn. Hắn cảm thấy rất tệ.
- Không phải lỗi của anh, là do em.
- Em thôi đổ lỗi cho bản thân đi, lần nào em cũng chỉ chịu đựng một mình. Anh cảm thấy mình thật tệ. Có phải là anh sai rồi không?
Thẩm Văn Lang ôm lấy đầu, lần hiếm hoi hắn cảm thấy bất lực là khi không tìm được Cao Đồ, hắn điên cuồng, hắn đào bới mọi thông tin nhưng không một vết tích. Hiện tại khác nhưng Cao Đồ vẫn vậy, vẫn ôm lấy những đau đớn tổn thương không thể chia sẻ. Hắn cảm thấy mình như một vật thừa thãi. Cho dù ở ngay bên cạnh nhưng nhìn người mình yêu đau đớn mà hắn lại không thể làm gì.
- Anh đừng như vậy, em không muốn làm anh lo lắng.
Thẩm Văn Lang tức giận, hắn giận bản thân vì không thể là người chia sẻ, là điểm tựa cho Omega của chính mình. Cao Đồ chỉ lệ thuộc vào pheromone của hắn khi em ấy mất tỉnh táo. Lý trí dường như lúc nào cũng ngăn em ấy, bắt em ấy gồng lên, mạnh mẽ một mình. Cảm thấy nghẹt thở, hắn đứng dậy bỏ mặc Cao Đồ với ánh mắt thẫn thờ rồi đi ra ngoài. Hắn thấy mình thật vô dụng.
Bên trong phòng bệnh, những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm vừa rời đi. Cao Đồ chỉ biết mình cố gắng để làm Thẩm Văn Lang bớt lo lắng. Con người ngoài kia là người y cũng muốn bảo vệ. Còn nhớ trước kia dù là Omega ẩn mình dưới thân phận Beta y cũng không ngại chắn trước hai Alpha cấp S chỉ để bảo vệ người mình yêu thương. Hậu quả là y đã phải nằm viện vài ngày. Tuyến thể bị tổn thương do quá nhiều pheromone tấn công.
Y tha thiết, y chối bỏ sự thật mình là Omega để ở bên cạnh hắn. Y không tiếc sinh mạng của mình. Trước kia và bây giờ không thay đổi. Y sợ hắn sẽ lại điên cuồng như trước đây, lại vứt bỏ mọi thứ hắn có chỉ để ở bên cạnh y. Như thế không đáng, tình yêu của hắn quá lớn y nguyện là người hy sinh nhiều hơn. Dù Thẩm Văn Lang ngốc nghếch, tổn thương từ gia đình làm hắn không biết cách yêu thương nhưng với Cao Đồ chỉ cần là Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, y nguyện ý.
Cứ thế cả hai chồng chất trong những suy nghĩ về bản thân, về nhau. Ai cũng muốn dành hết tất thảy những điều tốt đẹp cho người kia nhưng vô tình lại làm tổn thương nhau.
Bên ngoài, Thẩm Văn Lang đang trút giận lên bức tường sau lưng bệnh viện. Hắn cứ thế dùng tay không đấm lên tạo ra một hố lớn kéo cả mảng tường sập xuống. Ngày mai thư kí trưởng sẽ giúp hắn sắp xếp với bệnh viện. Còn bây giờ hắn cần nơi để phát tiết, cố gắng kiềm cơn giận của bản thân. Bàn tay run run, kẽ ngón tay rướm máu dính đầy những mảnh vụn tường nhỏ. Con tim hắn như cũng giống như bức tường kia như vỡ ra hàng trăm mảnh, bản thân hắn đã cố kiềm chế nhưng vẫn nói ra những lời vô tình. Là hắn sai, là hắn luôn làm tổn thương em ấy.
Thẩm Văn Lang trở lại phòng bệnh, Cao Đồ đang nằm trên giường mắt nhìn vào điểm vô định. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Cao Đồ đưa cho em ấy cốc nước còn ấm.
- Anh chỉ muốn em nói ra. Mệt mỏi thế nào cũng được, anh cùng em gánh vác. Đừng vì anh mà làm bản thân thiệt thòi. Em nghỉ ngơi đi, anh trở lại công ty, anh sẽ cho người tới chăm sóc em trong thời gian này. Anh xin lỗi.
Cứ thế hai người chẳng ai giải thích được lý do rõ ràng, lặng lẽ tổn thương tự ôm lấy trong im lặng. Cao Đồ cuộn tròn mình trên giường, cơ thể chốc chốc lại rung nhẹ nhẹ.
Đêm nay trong viện, Cao Đồ chờ Thẩm Văn Lang tới tối muộn nhưng vì cơ thể còn chưa hồi phục nên y ngủ lúc nào không hay. Thẩm Văn Lang có ghé qua lúc đó y không biết, nhưng khi tỉnh dậy mùi diên vĩ, chiếc áo khoác đắp lên người y tất thảy đều mang theo mùi hương của Thẩm Văn Lang. Hắn cũng rất khéo, hắn biết Cao Đồ vẫn cần rất nhiều pheromone an ủi nên hắn thường vào phòng khi Cao Đồ ngủ, sau đó rời đi để lại căn phòng ngập tràn mùi diên vĩ.
Ngày thứ ba Cao Đồ đã được bác sĩ cho về nhà, bác sĩ khuyên y nên ở nhà ít nhất một tuần. Trong thời gian này tránh làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi tốt để cơ thể hồi phục. Việc Thẩm Văn Lang cố tình né tránh y cũng đoán ra được. Ban ngày hắn ở công ty, tới tối muộn khi Cao Đồ ngủ mới về nhà, Lạc Lạc đang kì nghỉ nên được bố mẹ của Thẩm Văn Lang đón qua nước P chơi. Nếu Thẩm Văn Lang có ở nhà, thì cũng chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, không bước ra. Việc duy nhất khiến hai người trực tiếp gặp mặt là lúc hắn cung cấp pheromone an ủi, nhưng điều đó lại thường diễn ra khi Cao Đồ đang ngủ. Không hiểu bằng cách nào, Thẩm Văn Lang luôn khiến y khó mà chạm mặt được hắn.
Với Thẩm Văn Lang, dù ở nhà, hắn vẫn luôn thu mình trong phòng làm việc. Không phải vì bận, mà vì không dám bước ra. Việc cung cấp pheromone an ủi là cách duy nhất để hắn đến gần Cao Đồ, một nghi thức mang danh nghĩa sinh học, không cần đối mặt, không cần mở lời. Hắn luôn chọn thời điểm y đã chìm vào giấc ngủ để làm việc đó. Lặng lẽ, chính xác, không để lại dấu vết nào ngoài mùi hương sót lại trên quần áo. Cao Đồ không bao giờ tỉnh giấc. Thẩm Văn Lang không biết điều đó khiến y nhẹ lòng hơn, hay chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm khó vượt qua. Nhưng hắn biết, chỉ cần gặp mặt, hắn sẽ không giấu được. Không giấu được sự bất lực, áy náy, và cả nỗi sợ hãi, thứ mà hắn chưa bao giờ thừa nhận thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com