Chơi vơi (2)
Đêm nay cũng thế, nhẹ nhàng đi vào phòng Thẩm Văn Lang giải phóng mùi hương của chính mình, căn phòng kia hôm nay cũng ngập tràn hương xô thơm. Thứ mùi y nhung nhớ khao khát suốt bao ngày qua. Đã là ngày thứ bao nhiêu hắn không ôm Cao Đồ ngủ, hắn nhớ em ấy tới điên cuồng, khao khát được chạm vào.
- Văn Lang...
Thẩm Văn Lang chết lặng, hình như Cao Đồ không tỉnh hẳn chỉ đang mơ màng gọi tên hắn. Con tim hắn thắt lại, như phản xạ vụng hắn ôm lấy người đang nằm trên giường vuốt nhẹ dọc theo cánh tay.
- Anh đây, không có chuyện gì, không sao cả, anh ở đây.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của người đang ngủ say. Thẩm Văn Lang ngồi lại trong phòng tới gần sáng mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, dù thế nào hắn vẫn chưa thể đối mặt với chuyện này.
Hôm sau Thẩm Văn Lang làm việc ở nhà, hắn không yên tâm chuyện tối qua, cũng một phần bản thân hắn hôm qua ngủ chưa đủ giấc nên hơi mệt. Hắn nhốt mình trong phòng làm việc từ sáng sớm. Công việc mấy hôm chất đống trên bàn nhưng tâm trí của Thẩm Văn Lang hoàn toàn đặt ở phòng ngủ lớn. Hắng giọng vài lần, cổ họng khô khốc, cả buổi hắn chưa uống một giọt nước nào, đứng dậy hắn đi vào bếp. Căn nhà vẫn chìm trong yên lặng.
Mùi xô thơm đặc biệt gần, Thẩm Văn Lang quay đầu, phòng khách đâu có ai, bên trong phòng bếp cũng chỉ có một mình hắn. Hắn bắt đầu lần theo dấu mùi hương xô lên trên phòng ngủ. Cách một cánh cửa hương xô thơm đậm đặc, bản năng Alpha trong Thẩm Văn Lang bị đánh thức, hắn điên cuồng xông tới mở cửa phòng ngủ. Bên trong Cao Đồ cuộn trong chăn ý thức lúc tỉnh lúc mơ, đang khao khát tìm Alpha của mình.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng giải phóng pheromone của bản thân, hai luồng hương va chạm cả hai dần mất kiểm soát. Cao Đồ vươn tới chủ động kéo Thẩm Văn Lang về phía mình, mất đà hắn ngã thẳng lên giường. Khắp nơi đều là mùi hương của Cao Đồ. Giờ phút này hắn nhận ra tất cả trốn tránh là vô ích.
Hai cơ thể nóng chạm vào nhau, mùi xô thơm cay nhẹ, mùi diên vĩ nồng nàn trải khắp căn phòng. Hương xô thơm hòa cùng pheromone của hắn, tạo thành một tầng khí ấm, mờ mịt, gần như thiêu rụi lý trí. Ngón tay hắn lướt nhẹ nơi eo y, dừng lại thật lâu như muốn ghi nhớ từng đường nét. Họ không vồ vập. Không vội vàng. Chỉ có hơi thở dồn dập xen lẫn những tiếng thở khẽ như kìm nén từ cả hai phía.
Môi hắn chạm lên môi y, thoạt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như hỏi han, như xin phép. Nhưng y không né tránh. Đầu ngón tay khẽ siết vạt áo hắn, gần như là lời hồi đáp lặng lẽ. Nụ hôn ấy lập tức sâu hơn, không còn khoảng cách, không còn dè dặt. Đôi môi họ cọ xát, ẩm ướt và day dứt, không còn phân biệt ai là người chủ động. Mỗi lần hắn lướt qua khóe môi y, y lại khẽ run lên không biết là vì hồi hộp hay vì bị kéo theo vô thức. Răng nhẹ va vào nhau, đầu lưỡi lướt qua khe mở mềm mại. Hắn siết chặt lấy gáy y, kéo lại gần hơn như sợ y tan biến trong tay. Còn y, không né tránh hơi thở gấp gáp đó, y để mặc bản thân lún sâu vào, hôn hắn lại như một lời thú nhận.
Không lời nào được nói ra, nhưng nụ hôn ấy đã nói đủ mọi thứ mà cả 2 từng im lặng.
Thẩm Văn Lang vùi mặt vào gáy Cao Đồ, nơi mạch máu khẽ đập dưới làn da mỏng. Tuyến thể lộ ra ngay trước mắt, mềm mại, nhạy cảm và yếu ớt. Mùi pheromone từ đó tỏa ra nồng hơn, ấm áp và thân quen như thể đang thì thầm gọi tên hắn.
Cao Đồ khẽ rùng mình khi hắn áp môi vào, hơi thở nóng hổi lướt qua da thịt. Không vội vã. Không mạnh bạo. Chỉ là một cái cắn nhẹ, đủ để làn da đỏ lên, đủ để y thở gấp, đủ để pheromone vỡ òa như đập nước tràn bờ. Một chút răng chạm vào da, không đủ gây đau, nhưng lại khiến toàn thân y như điện giật.
Pheromone của hắn trượt vào theo vết cắn ấy, len sâu trong máu, trong hơi thở, trong từng nhịp tim. Cao Đồ không né tránh, không kháng cự, lặng lẽ nghiêng đầu tận hưởng khoái cảm lan dần chiếm lấy não bộ.
Cự vật bên dưới của Thẩm Văn Lang đã chướng lên trong quần, độ nóng thiêu đốt cơ thể đang khát khao dục vọng. Ngón tay hắn lần xuống ngăn kéo, rút ra gói bạc nhỏ, động tác thành thạo đến mức gần như là phản xạ. Tiếng vỏ bao rách khẽ vang lên, giữa những tiếng thở dồn dập và mùi pheromone ngột ngạt. Hắn nghiêng người, cơ thể cọ nhẹ lên da y, rồi mới luồn tay xuống, đeo vào trong một động tác liền mạch. Một sự chuẩn bị cuối cùng, như bản năng giữa hoang dại và kiềm chế, trước khi xâm nhập thật sự bắt đầu.
Lúc hắn vào sâu, cơ thể y khẽ co rút. Không còn là phản ứng phòng vệ, mà là bản năng nghẹn ngào khi cuối cùng cũng được lấp đầy. Cảm giác đánh dấu ùa tới lần nữa, không còn ràng buộc, không còn trốn tránh, lần này là mở lòng. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không còn gì để giấu. Không còn những cánh cửa đóng kín. Không còn những cuộc gặp gỡ trong vô thức. Chỉ còn lại hai người, da kề da, tim đập bên tim.
Mọi chuyển động thuần thục đều là sự quen thuộc của cả hai cơ thể, một người đưa, một người nương theo, một người đẩy một người siết lại. Cả hai đắm chìm trong sự kích thích bản năng. Cơ thể được lấp đầy vẫn tham lam kìm hãm cự vật nóng bên trong, tiếng thở của Thẩm Văn Lang trở nên trầm đục.
- Em có thể đừng chặt như vậy không, anh... anh sợ anh không kìm chế được. Anh.. sợ làm đau em.
Mỗi lần chạm tới nơi sâu nhất là một lần Cao Đồ hít thật sâu, môi y mím chặt kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Y cần được chăm sóc, cần được an ủi, mấy ngày hôm nay y đã quá mệt mỏi, y sợ mỗi lần mở mắt dậy căn phòng trống không có bóng dáng người ấy.
- Ư... ưm... Em yêu anh.
- Anh muốn em tới phát điên rồi. Thẩm Văn Lang thì thầm
Cứ thế cự vật ra vào chậm rãi mỗi lần đẩy vào như sâu hơn, mạnh hơn, cả hai cơ thể rung lắc điên cuồng, tay Cao Đồ nắm chặt ga giường cảm giác trống trải rồi lại được lấp đầy mê hoặc. Thẩm Văn Lang nắm chặt hông y cả người hắn căng cứng hông giật nhẹ rồi sau đó hoàn toàn thả lỏng. Cao Đồ gục trên người hắn thân thể run nhè nhẹ. Hơi thở hỗn loạn khi nãy đang chầm chậm trả về cho sự bình lặng.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính, sắc vàng nhuộm ấm cả căn phòng. Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ vào nhà tắm nhẹ nhàng giúp y lau sạch cơ thể. Cao Đồ ngồi đó chốc chốc lại đưa tay lên ôm lấy gương mặt Thẩm Văn Lang rồi đặt nhẹ một cái hôn lên môi hắn.
- Đừng giận anh nữa nhé. Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt Cao Đồ nói.
Cao Đồ gật đầu. Không còn pheromone rối loạn, không còn phòng bị. Chỉ còn lại hai con người với vết thương cũ đã bắt đầu lành, trái tim đã biết học cách dịu dàng, và một tương lai không trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com