Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ cuối tuần.

 Hôm nay là ngày nghỉ, gia đình Thẩm Cao và gia đình Hoa Thịnh đã hẹn nhau đưa bọn trẻ đi chơi ở vườn thú. Lạc Lạc và Đậu Phộng rất hào hứng, hai đứa trẻ đã sốt sắng chuẩn bị đồ từ ngày hôm trước. Cả một buổi tối trước đó Lạc Lạc líu lo hỏi cả trăm câu hỏi khiến hai người ba cảm thấy bất lực trước năng lượng dồi dào của đứa trẻ này.

 - Suốt cả ngày hôm qua thằng bé đã hỏi và bắt anh kể có những con vật nào ở vườn thú. Rồi thì chúng sống trong đó như thế nào?  Anh đã lâu lắm rồi không tới đó, thật không biết giải thích với nhóc con thế nào. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ càm ràm.

 - Haha trẻ con mà, chúng sẽ liên tục đặt câu hỏi cho tới khi có câu trả lời thoả mãn. Trước khi có anh chẳng phải người trả lời câu hỏi luôn là em sao? Cao Đồ cười vui vẻ nói.

 Thẩm Văn Lang ba phần cưng chiều bảy phần như ba lắc đầu cười trước câu trả lời của Cao Đồ. Hắn biết rằng đây chính là khoảng thời gian bù đắp, cũng chính là nơi cần hắn để yêu thương, giữ gìn. Thằng bé chính là con hắn, đứa con bất ngờ sau một đêm không hẹn trước. Hắn cũng không hề biết tới sự tồn tại của Lạc Lạc nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, giống hệt như bản sao khi còn nhỏ của bản thân. Hắn đã vui mừng, hắn biết rằng nhờ có sự xuất hiện của thằng bé mà tình cảm của hắn với Cao Đồ vẫn vẹn nguyên sau từng ấy chuyện đã xảy ra. Thằng bé là sự chứng minh cho tình cảm của Cao Đồ dành cho hắn, là sự chung thuỷ của người bạn đời duy nhất hắn muốn. Cao Đồ vỗ nhẹ  lên tay Thẩm Văn Lang nói:

 - Anh chạy chậm một chút, bé con ngủ rồi.

 Thẩm Văn Lang nhìn qua gương chiếu hậu, thằng bé háo hức tới mức gần như thức trọn buổi đêm, giờ đang lăn ra ngủ bù ở ghế sau. Thật đáng yêu. Hắn cười nhìn Cao Đồ.

 - Cuối cùng anh với em cũng có được một lát yên tĩnh. Khoảng 15 phút nữa sẽ tới nơi, em có muốn ngủ một lát không? 

 - Em không, sẽ ngồi cùng anh tới khi đến nơi.

 Cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều không giỏi ăn nói, cả hai đều giữ suy nghĩ của mình trong đầu. Dù Thẩm Văn Lang trước đây cứ mở miệng là nói lời chọc ngoáy nhưng giờ cũng đã sửa rất nhiều. Tình yêu của hai người rất khác Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Nếu như cặp đôi kia biết nói lời hoa mỹ, biết dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và lời nói ngọt ngào thì Cao Đồ và Thẩm Văn Lang lại có những hành động âm thầm, lặng lẽ

 Nếu Thẩm Văn Lang đang bận làm việc Cao Đồ sẽ không ở gần làm phiền, y sẽ lặng lẽ ngồi ở một nơi trong tầm mắt Thẩm Văn Lang rồi đọc tài liệu và sắp xếp công việc. Cao Đồ cũng dành thời gian chăm chút hình ảnh bên ngoài cho Thẩm Tổng dù tủ đồ của y cực kỳ đơn giản. Cao Đồ cũng sẵn sàng chờ hắn tới khi hắn đóng laptop lại mới chịu đứng dậy gấp tài liệu lại cất đi. Cao Đồ cũng luôn là người chuẩn bị nước tắm cho Thẩm Văn Lang sau một ngày dài ở bên ngoài. Cao Đồ cũng không ngại lắng nghe Thẩm Văn Lang nói về những ý tưởng chợt nghĩ ra và tiện tay ghi chép lại bằng những mẩu giấy note dán ngẫu nhiên trên gương ở phòng ngủ.

 Với Thẩm Văn Lang, hắn giờ cũng học được vài mánh tinh tế của Hoa Vịnh dành cho Omega nhỏ.
Hắn sẽ nhân lúc Cao Đồ đang tập trung đọc tài liệu buổi tối mà lén tới sau lưng tháo kính, nhẹ nhàng mát xa giúp Cao Đồ nghỉ mắt. Hàng ngày Thẩm Văn Lang sẽ lười biếng mặc những bộ đồ được Cao Đồ chuẩn bị sẵn rất phù hợp với sở thích của hắn. Hắn cũng không ngại trong lúc Cao Đồ chuẩn bị nước tắm thì nhanh nhẹn bế Cao Đồ đi tắm chung. Có những lúc thấy Omega nhỏ ngủ gật trên sofa ngoài phòng khách, Thẩm Văn Lang sẽ không ngại ngồi làm gối kê đầu cả buổi tới khi Cao Đồ tỉnh lại. Thi thoảng hắn sẽ vờ như đi họp bên ngoài rồi mua về món ăn Cao Đồ thích dù có phải xếp hàng cả tiếng trước cửa tiệm. Mỗi tối sẽ cố tình nghĩ ra những câu chuyện để vừa nói vừa ngắm hình ảnh thư kí Cao chăm chỉ lắng nghe rồi ghi chép lại. Những việc hàng ngày trở thành thói quen cũng là những hình ảnh mà Thẩm Văn Lang muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

 Tình yêu của hai người cứ nhẹ nhàng như vậy để ngày tháng trôi qua. Cả hai không quá ồn ào thể hiện mà lúc nào cũng yên lặng dành cho nhau những hành động nhỏ bé, ấm áp. Cả hai đều hiểu nhau, đều là những phần không thể thiếu của cuộc đời nhau.

 Xe đã tới nơi, Cao Đồ gọi Lạc Lạc dậy vì đã nhìn thấy gia đình Đậu Phộng chờ ở cửa.
Hoa Vịnh sau khi chào bé con thì đụng vai vào Thẩm Văn Lang nói:
- Nhà cậu thật lề mề, Đậu Phộng cứ hỏi Lạc Lạc sao mãi chưa tới này.
- Nhà tôi đi chậm vốn muốn cho Lạc Lạc ngủ thêm một lát, thằng bé hôm qua háo hức tới mức nửa đêm mới chịu đi ngủ. Nếu nó đi ngủ sớm tôi đã được ngủ với vợ rồi. Thẩm Văn Lang hậm hực.

 Hoa Vịnh cười nháy mắt với Thịnh Thiếu Du, ngày hôm qua hắn đã lừa được Đậu Phộng đi ngủ để có một buổi tối ngọt ngào với Thịnh ca. 

 Hai đứa trẻ gặp nhau ríu rít như chim non không ngừng chỉ chỏ dắt nhau bắt đầu đi khám phá những con vật trong vườn thú. Hai người ba một Omega, một Alpha S thì luôn đi sát phía sau đảm bảo hai đứa trẻ tinh nghịch không chạy loạn hay bị ngã. Từ khu thả voi, tới chuồng ngựa, rồi tê giác tới một bãi đất lớn với chú tê giác xám chậm giãi ăn cỏ, hai đứa trẻ tròn mắt chăm chú nghe những người chăm sóc thú giới thiệu, giải thích về những điều liên quan tới từng con vật. Thi thoảng một số khu vực sẽ cung cấp thức ăn để bọn trẻ có thể tương tác trực tiếp với những loài động vật này. Lạc Lạc và Đậu Phộng rất vui, mỗi lần cho thú ăn xong sẽ lao vào lòng những người ba líu lo kể chuyện, khoe bàn tay còn bẩn và những cảm giác khi được chạm vào những con vật to lớn.

 - Ba lớn ơi, con voi có cái vòi xù xì, chạm vào lông cứng quá nhưng lại rất khéo có thể cuốn đồ ăn vào miệng. Đậu Phộng nói vs hai người ba.

- Ba ơi, con hươu cao cổ cao quá, nước bọt của nó bẩn quá, hahahaha. Lạc Lạc vừa nói vừa chìa tay ướt nhẹp ra phía trước. 

 Con muốn xem cho chim cánh cụt ăn, con muốn vào vườn chim, con khỉ đang đu trên cao kìa ba ơi mau chạy theo. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nói rôm rả cả một góc. Mấy người ba thì chạy theo cảm giác năng lượng mới một buổi sáng đã hao hụt hơn một nửa. Hai người bố Omega và Enigma khoẻ mạnh vô cùng cũng chỉ biết lắc đầu cưng chiều. Thẩm Văn Lang thi thoảng lại để ý sắc mặt của Cao Đồ, hắn sợ thỏ nhỏ quá mệt mà sẽ sinh bệnh.

 Hết một buổi sáng những đứa trẻ cuối cùng cũng cảm thấy đói, thời gian nạp lại năng lượng đã đến. Cả hai gia đình cùng vào một tiệm đồ ăn nhanh để lấp đầy hai chiếc bụng nhỏ đang kêu gào. Lũ trẻ lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn dù cho những người ba phần lớn là người điềm tĩnh. Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du vừa cùng nhau ăn vừa để ý lũ trẻ cả 2 người luôn theo sát con mình tới mức nhiều lúc Hoa Vịnh đã càm ràm rằng nếu cứ như thế lũ trẻ sẽ không lớn nổi.

 Sau khi ăn xong hai đứa trẻ cùng nhau xem lại lịch của những buổi diễn tương tác cùng động vật, vì muốn đi xem hết tất cả nên cả 2 đấu đầu tranh cãi sắp xếp đi cái nào trước cái nào sau. Hai đứa trẻ thoạt nhìn như hai anh em sinh đôi cùng tranh nhau một chiếc kẹo. Cuối cùng danh sách được ghi lại bao gồm: đi xem hải cẩu, tiếp đó vòng qua khu chuồng vẹt, bể hà mã và kết thúc bằng buổi trình diễn của những chú rái cá.

Tiếng cười của lũ trẻ giòn tan khiến cho những ông bố cũng vui theo. Thẩm Văn Lang chốc chốc lại nhìn qua Cao Đồ, gương mặt ấy mang theo ánh sáng, niềm hạnh phúc thật đẹp. Y bỗng chốc cảm thấy cả thế giới thu bé lại chỉ còn là Omega ấy, người cùng y trải qua thanh xuân cùng nhau, rồi cùng nhau trưởng thành. Dù trong quá trình đó y không hề nhận ra tình cảm của bản thân mình nhưng giờ đây y đang làm mọi thứ để gìn giữ hạnh phúc này. Người ấy gieo vào lòng y niềm tin về tình yêu, tình cảm chân thành và kiên định. 

 Chiều dần ngả về tối lũ trẻ một được Hoa Vịnh cõng, một được Thẩm Văn Lang bế ngủ lăn lóc. Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du đi theo sau xách túi đồ nhỏ gồm những phần quà, đồ chơi mà 2 nhóc thu được sau những buổi trình diễn. Nhìn nhau cười Thịnh Thiếu Du nói:

- Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng ra dáng người làm cha rồi nhỉ?

- Thịnh Tổng quá khen rồi, anh ấy cũng đang rất cố gắng, tuy có chậm hơn người khác nhưng Lạc Lạc đã có một người bố mà nó luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Cao Đồ cười nói.

Thịnh Thiếu Du gật đầu, cả hai nhìn 4 người phía trước hài lòng. 

Vì Lạc Lạc ôm chặt lấy bố nên Cao Đồ lái xe để cả hai ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng y nhìn qua gương thấy Thẩm Văn Lang yên lặng nhắm mắt tay vẫn ôm bé con trong lòng. 

 Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc về phòng ngủ, thằng bé ngủ ngon tới nỗi Cao Đồ thay đồ lau người mà thằng bé không tỉnh. Thẩm Văn Lang đứng nhìn cả quá trình chỉ cười ánh mắt tràn đầy vui sướng.

- Lát nữa em xong việc thì xuống nhà nhé, anh xuống pha cho em một ly trà ấm. Thẩm Văn Lang nói nhỏ trước khi ra khỏi phòng ngủ của Lạc Lạc.

 Cao Đồ tắm rồi thay bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái chậm chậm đi tới bếp. Mùi trà hoa nhài thoang thoảng, y hít một hơi dài thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nghe tiếng bước chân Thẩm Văn Lang quay lại đánh mắt hướng về sofa. Cao Đồ hiểu ý liền quay người ra phòng khách ngồi. Nhận ly trà còn ấm trên tay, Cao Đồ nhấp một ngụm trà nói:

- Trà hôm nay Thẩm tổng pha thật ngon, cứ thế này em sẽ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh kéo nhẹ Cao Đồ dựa vào người, cả hai cùng im lặng nhưng con tim đều đập những nhịp nhanh dần. Thẩm Văn Lang lấy cốc trà từ tay Cao Đồ đặt xuống bàn rồi lấy tay y đặt lên tim mình nói:

- Xin lỗi em, lần này em có thể đừng từ chối anh nữa được không?

 Cao Đồ nhắm mắt, y không trả lời yên lặng chìm vào giấc ngủ trong lòng Alpha ấm áp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com