Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện [Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du]

Phần này viết cho cp Hoa Thịnh sau cái đêm say của Thỏ nhỏ.
----------------

Thịnh Thiếu Du chỉ còn nhớ mình đủ tỉnh táo gọi 1 cuộc nói Thẩm Văn Lang tới đón Cao Đồ. Tỉnh dậy nửa thân dưới như bị ai đó đập một trận nhừ tử. Chỉ cần động nhẹ đã thấy đau.

Lúc tỉnh dậy đã là 2h chiều ngày hôm sau, Hoa Vịnh không có nhà. Hắn để lại mẩu giấy nhỏ ghi rằng chiều mình sẽ đón Đậu Phộng. Trong bếp cho vài món ăn nhẹ chỉ cần hâm lại là được. Nét chữ nghiêng nghiêng trên mảnh giấy vẫn vương mùi hoa lan.

Thịnh Thiếu Du lắc đầu cố nhớ lại đêm qua đã có chuyện gì, hắn nhìn lại, chăn gối vương vãi quanh giường, nhưng kí ức của hắn cũng nhàu nát y như vậy, không thể trải phẳng.

Cơm tối xong xuôi, cho Đậu Phộng nhỏ ngủ hắn quay ra hỏi Hoa Vịnh.
- Là em đưa anh về tối qua? Sau đó thì sao??

- Để em nhắc anh nhớ. Sau đó anh như một con hổ đói, đòi em phải làm chuyện đó, anh còn đòi làm mấy tư thế khó, rồi còn tự nguyện nằm dưới chân em, bày ra mấy dáng điệu mời gọi. Anh còn...

  - Dừng lại, được rồi.
Thịnh Thiếu Du nghe không nổi nữa. Hắn điên rồi, sao có thể làm mấy trò bậy bạ như vậy.

Hoa Vịnh đang tủm tỉm cười, nếu không nhân cơ hội này chọc phá thì không biết khi nào Thịnh Thiếu Du mới hết giận hắn. Dù chuyện cũng không có gì lớn nhưng vấn đề này đã nhiều lần trở thành cuộc cãi vã không hồi kết giữa cả hai người.

Đêm qua Thịnh Thiếu Du đã say không biết trời đất gì, lúc về nhà còn lảm nhảm rằng mình là Alpha gì đó, rồi thì mình là nóc nhà, mình phải đòi bằng được công lý. Hệ quả là công lý nằm trên giường thoải mái hưởng thụ đặc ân do người kia ban phát.

Cơ thể trắng ngần, mỗi lần hôn lên tạo ra một dấu đỏ nhỏ nhỏ như những bông hoa đang độ khoe sắc. Miệng còn kêu rên kích thích sự ham muốn tột độ của Hoa Vịnh. Có lẽ nếu không say ngất ra thì Hoa Vịnh cũng sẽ đòi làm mấy tư thế khó nhưng nghĩ tới cảnh mấy ngày tới người đó vẫn phải đi làm hắn lại yên phận phục vụ.

Dọc sống lưng Hoa Vịnh đầy dấu móng tay cào của Thịnh Thiếu Du. Trong cơn mê sung sướng ấy hắn gọi tên Hoa Vịnh, bắn lên người cả 2 thứ chất lỏng mê hoặc. Mùi rượu rum cam đắng mãnh liệt, bùng cháy. Âm thanh rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể cứ vang lên trong căn phòng tối.

Thịnh Thiếu Du ngồi bên trên bắn ra vài lần, thần trí bị men rượu áp bức khiến hắn lên đỉnh liên tục. Cho tới khi bộ phận kia không còn sức lực để lên cao nữa nhưng hắn vẫn chưa thoả mãn. Tiếng gọi tên, tiếng rên rỉ từ cổ họng không ngớt.

Hoa Vịnh đành để hắn nằm dưới giữ tay hắn lại rồi tự mình động. Mông Thịnh Thiếu Du cong lên cố gắng để mỗi nhịp tiến vào sâu hơn. Cơ thể căng cứng không biết bao nhiêu lần. Cứ thế hai người quần nhau tới khi Thịnh Thiếu Du mềm nhũn, hơi thở chậm lại đều đều.

Hoa Vịnh nhìn hắn ngủ lắc đầu cười, dù có là thánh thần hắn cũng phải kiềm chế mới không bị kích thích mà Thịnh Thiếu Du mang về lấn át. Để người kia ngủ yên hắn đã giải phóng rất nhiều pheromon mùi hoa lan của bản thân. Hắn đã tự hứa sẽ không khiến Thịnh Thiếu Du mang thai thêm một lần nào nữa. Thịnh Thiếu Du quá quan trọng, với hắn người này hơn tất thảy mọi thứ kể cả danh vọng hay tiền tài. Hắn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn nhưng chỉ người này mới xứng đáng ở bên cạnh hắn.

Hoa Vịnh lau người và thay cho Thịnh Thiếu Du một bộ đồ ngủ mới. Cơ thể từ trắng chuyển sang màu phớt hồng làm hắn ngây ngốc ngắm nhìn mãi.

- Anh Thịnh ngủ ngon.

Nụ hôn nhẹ lên đôi môi an tĩnh, vui sướng trong lòng Hoa Vịnh như nhảy nhót. Nhiều năm chờ đợi tới khi kết thành trái ngọt hạnh phúc đều là do hắn cố gắng mà có được.

------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic này của tui. Mọi câu chuyện viết ra đều là đứa con tinh thần phải vắt não, cào phím. Vậy nên xin vui lòng đừng re-up.
Hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vì đây sẽ không phải là fic cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com