Tăng ca.
- Thẩm Tổng, công việc ngày mai của anh bao gồm họp lúc 10h với phòng điều chế thuốc, lúc 1h chiều họp với ban quản lý về vấn đề tuyển nhân sự mới, 3h chiều có hẹn với bên đối tác cung cấp, 4h30 chốt số liệu qua email với các cơ sở. Cao Đồ đứng trước bàn Thẩm Văn Lang thông báo một loạt lịch trình chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo.
Thẩm Văn Lang vẫn đang ngồi ngắm Cao Đồ, chưa nghe lọt bất cứ một từ nào trong lịch trình đó. Có Cao Đồ sắp xếp công việc hắn rất yên tâm, nhiều khi trước mỗi lịch trình là y sẽ nhắc, không cần hắn phải tự nhớ. Tay hắn di chuyển trên mặt bàn chỉ vu vơ vào một dòng chữ trên tệp tài liệu để trên bàn.
- Em giải thích xem chỗ này là như thế nào?
- Phần nào? Thẩm tổng chỗ nào chưa đúng anh cứ nói, em sẽ về kiểm tra rồi sửa lại.
Thẩm Văn Lang chỉ chờ lúc này khi Cao Đồ cúi người xuống nhìn vào chỗ hắn chỉ tay thì hắn kéo vạt áo hôn vào môi y. Giật mình bất ngờ, tai Cao Đồ chuyển dần sang màu đỏ, mặt ửng sắc hồng. Sắc hồng trên mặt Cao Đồ đẹp như ánh tà dương cuối ngày, nhưng lại khiến lòng người rung động theo một cách rất khác.
- Thẩm Tổng, ... đây là công ty. Anh không thể cứ thế mà...
- Vậy tôi không được quyền hôn Omega của mình?
Cao Đồ luống cuống cúi mặt che miệng không biết nói gì với vị tổng giám đốc ngang ngược này, y vừa ngại nhưng cũng không chối từ. Dù muốn công tư phân minh nhưng hắn cũng không nỡ từ chối người trước mặt. Mùi xô thơm cứ thế nhàn nhạt vây quanh Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang rời ghế đứng dậy vòng ra phía sau ôm Cao Đồ. Tay hắn thò vào túi quần xoa loạn tinh nghịch. Cao Đồ bắt đầu đứng không yên, không kịp phòng bị hai tay chống lên mặt bàn phía trước.
- Vậy hôm nay lịch trình của anh còn gì nữa không?
Cao Đồ bối rối, cánh tay của Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy eo, túi quần ngang nhiên bị người ta ở bên trong khuấy động không chút kiêng dè. Đột nhiên trước mặt một vật xuất hiện.
- Em nhớ vật này không?
Đây chẳng phải là chiếc cà vạt đêm đó Cao Đồ đã đeo, vì trên đó còn lưu lại mùi diên vĩ của Thẩm Văn Lang nên trước đây Cao Đồ không nỡ dùng, y cất nó vào một chiếc hộp giấu vào trong góc tủ, trước đây mỗi lần nhớ Thẩm Văn Lang y sẽ lôi ra để nhìn một chút, hít hà mùi hương dần phai nhạt. Hiện tại đã lâu rồi y không cần dùng tới nhưng cũng không để Thẩm Văn Lang biết. Không ngờ hắn bằng cách nào lại tìm được thứ này.
Sau lưng y, Thẩm Văn Lang cười ranh mãnh, rõ ràng là cố tình bày trò chỉ để trêu y– Omega nhỏ hay đỏ mặt ngại ngùng của hắn.
- Anh... tìm được cái này...
Từ ngữ còn chưa kịp sắp xếp, Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang xoay ngược lại, mặt đối mặt. Không cho y kịp phản ứng, hắn cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Hai bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, chỉ trong tích tắc, đã khéo léo dùng chiếc cà vạt vừa khoe ra để trói cổ tay Cao Đồ lại, như một trò đùa thân mật mà không cho phép y từ chối. Y hít sâu một hơi, hai bàn tay siết lại như phản xạ. Y muốn thoát ra, nhưng chiếc cà vạt mềm ấy không phải chỉ là một trói buộc, nó còn là thứ níu lại chút dư âm, kí ức về đêm hôm ấy.
Thẩm Văn Lang đặt tay lên cổ, kéo Cao Đồ lại gần, mạnh mẽ xâm chiếm lấy không khí trong miệng y. Mùi hoa diên vĩ quấn quanh cả hai như bị hơi thở nóng bỏng khuấy động, càng lúc càng nồng đậm. Tay hắn từ tốn kéo rộng phần áo trên người Cao Đồ. Chỉ trong chốc lát, làn da trắng mảnh từ cổ xuống vai đã chi chít dấu hôn, từng dấu đều mang tên Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ không nhớ nổi đêm đó rốt cuộc mình đã làm gì. Khi mở mắt ra, xung quanh quần áo bị xé rách, những vệt máu mờ nhòe, mùi pheromone Alpha đậm đến mức khiến hắn không thể thở nổi. Không thể nghĩ nổi. Chỉ biết mình phải chạy, như thể nếu còn ở lại thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ bị chính bản thân mình xé nát.
Nhưng giờ phút này, mùi hương ấy như tràn vào từng kẽ hở, xâm chiếm toàn bộ trí óc và cơ thể hắn. Hắn mơ hồ lạc giữa dục vọng và cảm giác tận hưởng, không còn phân rõ đâu là bản năng, đâu là lý trí.
Bàn tay luồn vào bên trong quần, động tác chậm rãi thoáng chốc vải vóc đã tuột khỏi thân thể. Thẩm Văn Lang nâng Cao Đồ ngồi lên bàn, chân gác lên người hắn, ngón tay hắn luồn xuống giúp y nới lỏng bên dưới. Không nhanh không chậm, hắn như đang thưởng thức từng chút run rẩy của người bên dưới. Cao Đồ bị trói tay ngứa ngáy toàn thân. Mùi hương diên vĩ khiến hắn đưa đẩy theo nhịp độ của Thẩm Văn Lang. Bên kia vật lớn cũng bắt đầu chướng lên.
Thẩm Văn Lang rất từ tốn, giờ này công ty đã không còn mấy người, hôm nay cũng không có ai cần tăng ca, văn phòng giám đốc quả thực yên tĩnh. Giờ đây chỉ còn tiếng hít thở của hai con người làm việc không đứng đắn bên trong. Trong không khí nồng đượm mùi pheromone, mọi âm thanh đều nhuốm màu dục vọng, chậm rãi, dai dẳng, thiêu đốt.
- Anh tới đi, em không chịu nổi nữa rồi.
Thẩm Văn Lang đưa vật lớn tới từ từ tiến vào, cơ thể Cao Đồ căng ra, càng tiến sâu bên trong càng co rút siết chặt lấy cự vật bên dưới, Thẩm Văn Lang nắm chặt hông y, cứ thế ra vào từng nhịp, mỗi nhịp như rút hết từng khoảng trống bên trong. Tiếng da thịt va chạm vang lên nặng nề, trầm khàn như vọng từ một thế giới chỉ còn bản năng. Cổ tay y bị trói, vòng ra sau gáy Thẩm Văn Lang, tư thế ấy khiến y không thể phản kháng, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc giữa từng nhịp va chạm. Cao Đồ cắn chặt môi ngăn âm thanh rên rỉ bật ra, đôi chân y gồng lên cố kìm nén từng đợt tê dại. Trong y chỉ còn bản năng dẫn đường. Cơ thể này... từ khoảnh khắc bị giữ chặt lại, đã không còn là của riêng y nữa, nó đã thuộc về Alpha kia, người đang cố gắng lấp trọn từng khoảng trống trong y.
Thẩm Văn Lang cúi đầu cắn lấy đầu ngực Cao Đồ, hắn gấp rút, hắn đem hết bản thân mình trút vào bên trong để người ấy thăng hoa trong cảm xúc của tình yêu. Cứ thế hắn như cơn sóng nhanh chóng ập tới khiến người kia không kịp thở, rồi lại từ từ cuốn ra khiến dư âm không sao nguôi lắng. Cao Đồ nửa tỉnh nửa mê giữa vô vàn đợt sóng. Không biết tới lúc nào y đã trở nên mơ hồ với mọi thứ.
Lúc rời khỏi công ty, Thẩm Văn Lang là người cõng Cao Đồ ra xe. Y mệt đến mức chỉ vừa dựa vào lưng hắn đã ngủ gục, sau màn kích thích dồn dập, hơi thở vẫn còn vương mùi xô thơm lặng lẽ phả trên gáy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com