#2
Trải qua giấc mơ ngày hôm qua, Thẩm Văn Lang như cái xác không hồn. Hắn không nói một lời nào cả, dù có ai đang hỏi hắn về vấn đề công việc hay thậm chí là Hoa Vịnh, hắn cũng không mở miệng. Quầng thâm mắt đã dày cộm chỉ sau một ngày, các nhân viên càng không dám tiến lại gần hắn, vì họ biết hắn có thể sa thải họ bất cứ khi nào.
"Văn Lang, nói gì đi"
Hoa Vịnh lên tiếng, cậu không có sự kiên nhẫn như Cao Đồ đối với hắn, nếu hắn không có gì để nói thì cậu sẽ liền cúp máy, vì cậu bận cho gia đình nhỏ của mình. Sau khi sinh Động Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du mỗi ngày lại đau không thể nói thành lời, suýt chút nữa rơi vào trầm cảm sau sinh. Là Hoa Vịnh mỗi ngày bên cạnh an ủi và chăm sóc anh, trao cho anh tình yêu mà cậu đã ấp ủ suốt 15 năm. Còn Đậu Phộng Nhỏ, Hoa Vịnh có chút bài xích với nó, dù đó là kết tinh tình yêu giữa cậu và anh, cậu không thể nào yêu thương nó như cách mình yêu thương Thịnh Thiếu Du.
"Hoa Vịnh, tôi phải làm sao mới tốt đây?"
Hoa Vịnh lắc đầu ngao ngán, vì khi trước nhiều lần mở đường cho hắn với thư ký Cao, chỉ vì hắn quá ngu ngốc mới để vụt mất, trách hắn chứ trách ai được bây giờ.
"Anh đừng làm phiền tôi vì chuyện đó nữa, tôi không có thời gian để lo cho anh, anh Du bây giờ còn phải chịu đau đớn hậu sản, tôi phải lo cho anh ấy và Động Phộng Nhỏ"
Thẩm Văn Lang khi nghe thấy điều đó thì lập tức hiểu ra, nên vội cúp máy, quăng điện thoại xuống sàn, bàn tay bắt đầu đặt lên ngực.
"Cao Đồ, em đang ở đâu?"
"Anh muốn thấy em và con"
"Anh xin lỗi, em phải chịu khổ rồi"
"Em có đau không? Còn anh thì bây giờ đang đau đớn lắm"
Nói rồi hắn loạng choạng đi lên lầu, pheromone hương Hoa Diên Vĩ bắt đầu tràn ra, Thẩm Văn Lang như mất ý thức, lập tức cầm bình hoa bằng sứ ném thẳng xuống đất, nhanh chóng vỡ tan tành.
"CAO ĐỒ! CAO ĐỒ!"
Hắn hét lên, điên cuồng đập phá đồ đạc, tất cả những thứ có trong nhà đều bị hắn phá tan tành. Thẩm Văn Lang cũng vô ý đạp trúng bình hoa bị vỡ, chân hắn bị khoét một lỗ to, làm máu chảy ra khắp sàn.
"Cao Đồ...anh sai rồi, tha thứ cho anh"
Hắn cứ thế ngồi bệt xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn mệt mỏi và ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Văn Lang đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là Hoa Vịnh đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng vốn có.
"Anh bị điên à? Lúc tôi đến nhà, anh ra sao có biết không?"
Thẩm Văn Lang bần thần, tai hắn ù đi, không nghe rõ lời nói của Hoa Vịnh, hắn cũng cảm nhận sự đau đớn từ bàn chân dù đã được băng bó.
"Anh mà còn thế nữa là tôi bỏ mặc anh luôn đấy nhé"
Từ sau khi hắn bị cha Alpha của hắn nhốt lại và đánh gãy chân, thú thật hắn rất ít khi lên cơn điên dại và đập phá đồ đạc như vậy. Chỉ có điều, lần này là có thứ châm ngòi. Giấc mơ ngày hôm qua, chính là ngọn lửa đốt cháy tro tàn trong hắn.
"Hoa Vịnh, tôi phải làm sao?"
Không biết Hoa Vịnh đã nghe câu hỏi này đến lần thứ mấy mà khiến cậu không còn chút do dự trả lời thẳng 'Tôi không biết'. Hắn cứ lẩm bẩm Cao Đồ trong miệng và giọt nước mắt vô thức rơi trên gương mặt tuấn tú ấy.
"Tôi đi về đây, nếu khỏe rồi thì ăn cháo và uống thuốc, tôi đã dặn dò nhân viên y tá, họ sẽ đưa cho anh đúng giờ"
Nói xong cậu lập tức đứng dậy rời đi, thật ra nhìn người bạn của mình bị như vậy cậu cũng có chút thương xót, nhưng đó là do anh ta làm nên anh ta phải chịu, cậu cũng không có lí do gì để can thiệp, nếu giúp được gì thì cậu sẽ giúp.
Sau khi Hoa Vịnh rời đi, Thẩm Văn Lang đứng dậy, dù lòng bàn chân vẫn còn đau nhói nhưng hắn cố gắng di chuyển ra khỏi phòng bệnh. Lúc ra khỏi cửa phòng, một nhân viên y tá thấy hắn thì lập tức ngăn cản lại.
"Anh Thẩm, xin anh hãy quay lại giường bệnh, anh vẫn còn bị thương rất nặng"
Thẩm Văn Lang không nghe, liền hất tay cô y tá kia, vội vàng đi đến thang máy và bấm tầng 1. Nhưng nhân viên y tế khác cũng hết sức ngăn cản hắn, nhưng làm sao có thể khống chế được một Alpha cấp S như hắn chứ, chỉ cần hắn dùng lực, bọn họ có thể nhanh chóng bay ra xa 10m.
"Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Cao Đồ, em ấy đang cần tôi!"
Thẩm Văn Lang ra sức giãy giụa, nhận thấy tình hình không ổn, một nhân viên y tá Beta đã gọi an ninh bệnh viện vào không chế hắn. Lúc này, pheromone áp chế hắn tỏa ra mịt mù khiến một vài Omega ngã quỵ xuống ngay lập tức, họ nhanh chóng bịt chặt mũi và miệng mình, hoàn toàn không thể phản kháng.
"Anh Thẩm xin anh hãy tự trọng, đừng để chúng tôi dùng biện pháp tệ nhất"
Thẩm Văn Lang bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, hắn bây giờ có thể tấn công bất kỳ ai, hắn không thể tự chủ bản thân được nữa. Bỗng nhiên, một mũi thuốc gây mê cắm vào ngay cổ hắn, Thẩm Văn Lang dần mất ý thức, rơi vào bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com