Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cao Đồ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thổ lộ tình cảm với Thẩm Văn Lang, cho dù Thẩm Văn Lang không ghét Omega thì với thân phận của mình, làm sao xứng, việc có một người cha nghiện cờ bạc đủ cho thấy cả đời này cậu và Thẩm Văn Lang vốn không dành cho nhau.

Cao Đồ chẳng có gì cả, đối với Thẩm Văn Lang, cậu quá đỗi tầm thường, nhưng mà thứ tình cảm mười năm ấy, liệu có thể từ bỏ được không??

-----

Nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai, Cao Đồ thất thần, sau ngày ấy cậu chẳng bận tâm đến việc tránh thai, khi mà bác sĩ nói việc sử dụng thuốc ức chế quá liều sẽ dẫn tới việc khó có thai sau này, vậy mà bây giờ cậu lại mang thai.

Cao Đồ đặt tay lên bụng, đứa bé này, là con của cậu và Thẩm Văn Lang, là minh chứng cho tình yêu mười năm dài đằng đẵng, cậu yêu đứa con mà Thẩm Văn Lang đã tặng cho cậu, nhưng liệu rằng khi Thẩm Văn Lang biết nó tồn tại trên đời, có thể chấp nhận nó không, khi người đang thai nghén nó, là một Omega.

Trong phút chốc Cao Đồ nghĩ, đứa bé này, vốn nên đến thế giới này bằng một cách đẹp đẽ hơn.

-----

Nghỉ ở nhà một tuần, Cao Đồ đã suy nghĩ rất nhiều, dù sao thì đứa bé này Thẩm Văn Lang cũng có phần, cậu chỉ là muốn thăm dò thôi, vốn không mong đợi gì nhiều, nhưng tránh xảy ra phản ứng quá lớn, cậu chỉ dám hỏi mấp mé rằng: "Nếu như sau này đứa bé của anh được sinh ra từ một Omega thì sẽ như thế nào?"

Thấy Thẩm Văn Lang nhíu mày, Cao Đồ vội phất tay cười xòa: "Tôi chỉ là.. tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu"

Nhớ lại chuyện trước đó mình say rượu vô tình lên giường với Omega, Thẩm Văn Lang sa sầm mặt, người lúc nào mở miệng cũng chán ghét Omega như hắn, thì làm gì có chuyện thương tiếc, hắn hừ lạnh: "Đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý.."

Nhìn sắc mặt hết xanh rồi lại trắng của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu: "Cậu vẫn chưa hết bệnh, còn ấm đầu à, hỏi tôi vấn đề này làm gì, bộ cậu là Omega chắc"

Cao Đồ giật mình, vội lắc đầu: "Không phải.."

"Vậy cậu còn hỏi tôi, đâu phải cậu không biết chuyện tôi không thích Omega" - hừ, rõ ràng là bên mình mười năm, lại chẳng chịu để ý cái gì hết.

Đúng là Cao Đồ đã bên cạnh Thẩm Văn Lang mười năm, số Omega mà cậu đuổi đi giúp hắn không đếm được là bao nhiêu, nhưng Cao Đồ chưa bao giờ dám hỏi hắn, Omega đã làm gì khiến hắn chán ghét đến như vậy, chán ghét đến mức chỉ cần nhắc đến Omega, Thẩm Văn Lang sẽ đùng đùng nổi giận.

Thấy Cao Đồ không để ý đến mình, cậu cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì, Thẩm Văn Lang buồn bực: "Còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài làm việc đi"

Xin nghỉ phép ở nhà chăm bạn đời Omega đến kì phát tình, đến khi đi làm lại toàn hỏi những thứ đâu đâu, đồ Beta đáng ghét.

-----

Cao Đồ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, sau khi đóng cửa liền chạy nhanh đến toilet, cúi đầu nôn mửa, vừa nôn vừa đặt tay lên trái tim mình, cảm giác đau nhói vô cùng khó chịu.

Cậu nôn đến khi cảm giác ruột gan cũng muốn trào ra ngoài mới dừng lại, nơi khoé mi trào ra nước mắt, cả người Cao Đồ chật vật dựa vào tường, cậu chống tay lên bồn rửa mặt hít thở một hơi, thầm nghĩ rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, người như Thẩm Văn Lang, làm sao có thể vì đứa bé mà chấp nhận Omega.

Hai chữ "Phá Thai" hiện lên trước mặt, bây giờ cậu vô cùng hoảng sợ, nếu Thẩm Văn Lang biết cậu đang mang dòng máu của hắn, việc đầu tiên hắn làm có phải là sẽ bắt cậu phá thai hay không, Cao Đồ nức nở, không được, đứa bé không có tội, cậu có thể làm tất cả vì con, nếu Thẩm Văn Lang không muốn, thì đứa bé sẽ mang họ Cao, đối với Thẩm Văn Lang không có một chút dính líu gì.

Cao Đồ vốc nước rửa mặt, đem nước mắt trên mặt rửa sạch sẽ, sau khi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, chậm rãi hạ quyết tâm, Thẩm Văn Lang, mười năm yêu anh, có lẽ hôm nay phải kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com