Chap 11
Tối đến mưa như trút nước, khi Cao Đồ vô thức giật mình tỉnh giấc, bên ngoài vẫn còn mưa không dứt, cậu mở cửa đi ra ngoài, Thẩm Văn Lang đang nằm trên sô pha ngủ say, đến mức chăn đắp trên người rớt ra lúc nào cũng không hay, Cao Đồ đi đến đắp lại chăn cho hắn, bàn tay cậu chạm vào vai Thẩm Văn Lang, Cao Đồ sửng sốt, cậu sờ vào trán hắn, sao lại nóng đến như vậy, hình như bị sốt rồi.
Cậu mở cửa phòng ra rồi dìu Thẩm Văn Lang vào, để hắn nằm lên giường, sau đó đi ra ngoài lấy nước nóng, cậu nhúng khăn vào nước rồi thổi bớt đi hơi nóng, lau mặt xong rồi nới đi cúc áo ngủ cẩn thận lau người cho Thẩm Văn Lang, cuối cùng cậu vắt khăn đặt lên trán hắn, lúc này Thẩm Văn Lang đã dễ chịu hơn một chút, hắn mở mắt nhìn cậu.
Cao Đồ thấy thế liền vội nói: "Khó chịu sao không nói cho tôi, anh đợi chút tôi ra ngoài lấy thuốc cho anh"
Cao Đồ đứng lên nhưng Thẩm Văn Lang đã kịp níu lấy tay cậu: "Cao Đồ, ở đây với tôi thêm chút nữa được không?"
Cao Đồ ngồi xuống giường, cậu vỗ vào mu bàn tay hắn: "Tôi đi lấy thuốc thôi, sẽ quay trở lại ngay mà, chờ tôi một lát được không?"
Thẩm Văn Lang có chút không tình nguyện mà gật đầu.
Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Văn Lang liền ngủ mất, Cao Đồ ngồi bên cạnh nhìn hắn, đến khi sờ thấy trán hắn không còn nóng nữa, cậu mới bắt đầu đi ngủ, Cao Đồ lấy tấm nệm nhỏ trong tủ ra, sau đó trải dưới sàn, nhìn Thẩm Văn Lang lần nữa rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
-----
Sáng hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái, đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ trước đến giờ, cậu xoay người định ngồi dậy thì phát hiện bản thân đang bị Thẩm Văn Lang ôm vào trong ngực, còn hắn thì đang nhìn chằm chằm cậu, Cao Đồ ngồi bật dậy, giả vờ cười để che dấu sự ngượng ngùng: "Haha, sao tôi lại ngủ ở đây được nhỉ, chắc là tối qua bị mộng du rồi"
"Không phải"
"Hả"
"Không phải mộng du đâu, tối qua tôi đã ôm em lên, là tôi muốn ôm em ngủ"
Cao Đồ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tự dưng Thẩm Văn Lang ôm cậu lên làm gì, chẳng lẽ tối qua hắn sốt đến lú lẫn rồi.
Thẩm Văn Lang bỗng dưng mỉm cười, hắn đưa tay chọt vào má của Cao Đồ: "Cảm giác này không phải rất tốt sao"
"Tốt.. tốt sao?" - Cao Đồ vô cùng bối rối, chẳng phải trước kia Thẩm Văn Lang không thích ở gần người khác sao, cảm giác tốt mà hắn nói rốt cuộc là gì.
"Ừm, từ ngày mai tôi có thể ngủ ở đây được không, tôi cảm thấy hình như mình còn chưa khỏe lắm"
Cao Đồ nghe vậy, vội vàng sờ trán hắn, hết sốt rồi mà, nhưng nghĩ lại thì để cho Thẩm Văn Lang ở đây cũng được, cậu ra ngoài ngủ cũng không sao.
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Thẩm Văn Lang lắc đầu: "Em đừng nghĩ đến chuyện sẽ ra ngoài ngủ, em phải ở đây để chăm sóc người bệnh chứ"
"Hả"
"Hả cái gì mà hả, ngốc quá" - Thẩm Văn Lang cười hả hê ngồi dậy, lúc bước xuống giường hắn bỗng dưng đứng không vững, lại ngã xuống giường, môi hắn sượt qua mặt của Cao Đồ, sau khi thực hiện xong ý đồ của mình, hắn đứng dậy nhìn cậu: "Buổi sáng tốt lành" - rồi nhếch mép, cười đến vô cùng biến thái.
Thẩm Văn Lang ra ngoài rồi, Cao Đồ còn ngồi ngốc trên giường, cậu đưa tay sờ lên má mình, hình như Thẩm Văn Lang vừa hôn cậu hả, Cao Đồ nhận ra điều này, mặt bỗng dưng đỏ bừng, xấu hổ quá đi.
-----
Sáng nay, có người gửi hoa đến cho Cao Đồ, là loại 99 bông hoa kia, Cao Đồ nhìn mà chóng cả mặt, kể từ ngày đến đây cậu không có qua lại hay thân thiết với ai, vậy thì người gửi, chả lẽ là..
Cao Đồ quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang ngồi phía sau, vì cậu đang đứng ở cửa cộng thêm việc bị cận nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nếu nhìn rõ thì sẽ thấy được hiện giờ sắc mặt của Thẩm Văn Lang đang vô cùng khó coi.
Cao Đồ nhìn tên người gửi, khẽ thở dài, chính là người hôm qua mới gặp, Cố Trạch.
Nhưng mà vốn cũng không thân thiết, Cố Trạch gửi hoa làm gì, vậy nên Cao Đồ bảo bên giao hàng hoàn về, bảo với họ nhắn cho Cố Trạch, đừng gửi đến nữa cậu sẽ không nhận đâu.
Xong xuôi mọi việc, Cao Đồ đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy? Không vui?"
"Không có không vui"
Cao Đồ chậc lưỡi: "Thật ra thì Cố Trạch rất giống với chúng ta năm đó, đều là những thiếu niên mới lớn thôi, cảm xúc rồi sẽ có thay đổi, việc yêu thích ai đó lâu dài là chuyện không thể"
Thẩm Văn Lang nhếch mép: "Thật sao, vậy mà khi trước tôi lại nghe được một chuyện, có nhân viên cấp cao trong HS yêu thầm bạn học của cậu ấy mười năm"
Cao Đồ trợn mắt, sao cậu lại không biết là có tin đồn này nữa, rồi lại sợ Thẩm Văn Lang biết được điều gì đó, cậu xua tay, cười lớn: "Ha ha, chắc là tin đồn bát quái thôi, anh đừng tin là thật"
"Không, tôi tin" - vì chẳng phải người đó đang ngồi trước mặt đây sao.
Cao Đồ không thể cười nổi nữa, khoé môi cậu giật giật: "Anh ở đây đi, tôi đi nấu cơm"
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, bật cười.
-----
Tối, khi Cao Đồ tắm xong thì Thẩm Văn Lang đã nằm sẵn trên giường chờ cậu, đồ ngủ hai người mặc là cùng một họa tiết, Cao Đồ nhìn mình rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang, sau đó cậu cười: "Anh ngủ trên giường nhé, tôi ngủ dưới này là được rồi" - chỉ chỉ tay xuống sàn.
"Không được, ngủ dưới sàn không tốt cho cơ thể em đâu, hơn nữa nệm của em lúc nãy tôi bất cẩn làm dơ rồi" - không phải hắn cố tình đâu.
Cao Đồ hết cách, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, nếu Thẩm Văn Lang không ngại thì cậu cũng không ngại, thế là vén chăn chui vào bên trong, rồi nhanh chóng xoay lưng về phía Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang dịu dàng cười, hắn đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống, trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng, cả hai yên lặng đến mức Cao Đồ còn nghe được cả tiếng hít thở của đối phương, trong lúc cậu định nhắm mắt ngủ thì bỗng nhiên Thẩm Văn Lang lại nói.
"Em có muốn biết vì sao tôi không thích Omega không?"
Cao Đồ vốn muốn giả vờ ngủ, nhưng không cưỡng lại được sự tò mò: "Đây là chuyện riêng của anh, nhưng.. nếu anh muốn nói tôi sẵn sàng nghe"
Thẩm Văn Lang mỉm cười, rồi trong bóng tối, hắn chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, và về chuyện người ba Omega của hắn.
Cao Đồ nghe xong, thật ra cậu rất đồng cảm với Thẩm Văn Lang, vì cậu cũng có người cha không ra gì.
Hai đứa trẻ bị tổn thương mà lớn lên đều không biết cách thể hiện tình yêu của chính mình, cũng vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Thẩm Văn Lang nói xong, bỗng dưng hắn kéo Cao Đồ lại, rồi ôm cậu vào lòng: "Cao Đồ, thật ra tôi không còn ghét Omega nữa, vì một vài chuyện trong quá khứ khiến tôi không có thiện cảm với Omega, nhưng nếu đó là em, tôi sẽ chấp nhận được"
Cao Đồ cứng người, Thẩm Văn Lang hình như đang tỏ tình với cậu hả?
"Cao Đồ, tôi biết những việc tôi làm trước đây đã để lại vết thương lớn trong lòng em, nhưng mong em hãy vì những sự tổn thương trong quá khứ khiến tôi không biết cách yêu một người là như thế nào mà cho tôi một cơ hội, để tôi yêu em có được không?"
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang: "Anh yêu.. tôi, thật sao?"
"Có lẽ tôi là người không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng trong mười năm này, tôi vẫn luôn vô thức dõi theo em, Cao Đồ, cho tôi một cơ hội, được không?"
Cao Đồ không dám tin vào điều này, cho nên cậu nói với Thẩm Văn Lang: "Để tôi suy nghĩ lại đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com