Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Pheromone nhân tạo cũng có mặt tốt và mặt xấu, mặt tốt chính là có thể cung cấp pheromone để cho bé con khỏe mạnh phát triển, mặt xấu chính là ngay thời khắc này, Cao Đồ nằm trên giường, người ướt đẫm mồ hồi, cảm giác như có kim châm lên từng bộ phận trên cơ thể mình, những lúc như vậy cậu cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, bác sĩ cũng nói với cậu sẽ khó chịu thời gian đầu, khi nào quen thuộc rồi sẽ không sao nữa.

Sử dụng pheromone nhân tạo tiêu tốn không ít tiền, nhìn tài khoản tiết kiệm càng lúc càng ít dần, Cao Đồ thở dài, đến đâu hay đến đó vậy, ở đây cũng chẳng thể nhờ vả ai, hiện tại đang là một Omega mang thai phải dùng thuốc, cậu cũng không muốn rời khỏi nhà.

Cao Đồ nghĩ kĩ, lựa chọn một công ty có thể làm việc qua mạng rồi gửi bản sơ yếu lý lịch qua, đã từng đảm nhận vị trí thư ký ở HS cho nên rất nhanh đã có phản hồi nhận cậu vào làm, Cao Đồ xem xong một lượt rồi hài lòng đóng laptop.

Cậu ngồi trên sô pha, nhớ lại sáng nay, chẳng biết từ đâu Hoa Vịnh có số điện thoại của cậu, lúc đó Cao Đồ có hơi giật mình, vì vốn cậu và Hoa Vịnh cũng không thân thiết, ban đầu cậu còn nghĩ vấn đề của công ty hoặc là Thẩm Văn Lang, nhưng điều cậu nghe được lại là câu nếu cần giúp đỡ có thể nói với y.

Đương nhiên là Cao Đồ từ chối, cậu đã rời khỏi Thầm Văn Lang, cũng đồng nghĩa với việc không còn dính líu gì đến những người bên cạnh hắn, cậu chỉ muốn an ổn chờ đứa bé chào đời thôi, huống hồ Hoa Vịnh còn là Omega duy nhất mà Thẩm Văn Lang gần gũi, nếu nói không ghen, là đang nói dối, cậu ghen tị khi Thẩm Văn Lang ôm Hoa Vịnh, ghen tị khi người luôn miệng nói ghét Omega, lại đang ôm một Omega khác trong ngực.

Những lúc như vậy, cậu cũng muốn đến trước mặt Thẩm Văn Lang, nói rằng mình cũng là Omega, nhưng cuối cùng, vẫn từ bỏ, cậu có gì tốt hơn Hoa Vịnh để Thẩm Văn Lang để mắt tới chứ, là một Alpha ai mà chẳng thích một Omega dịu dàng mềm mại, còn mình thì.. Cao Đồ mím môi, không muốn nói nữa.

Cậu kéo số điện thoại vừa gọi đến vào danh sách đen, từ nay ngoại trừ Cao Tình, không muốn dính líu gì đến người ở Giang Hỗ nữa.

-----

Thẩm Văn Lang phát điên rồi, đã hai tuần hắn không thấy Cao Đồ, người cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, hắn đến trường học của Cao Tình thì lại nhận được tin cô bé đang bận nghiên cứu gì đó cho nên không gặp người.

Thẩm Văn Lang đến nhà trọ nơi cậu ở, bà chủ nói Cao Đồ đã trả phòng rồi, cũng không biết là dọn đi đâu.

Thẩm Văn Lang tức giận đá vào chậu hoa diên vĩ dưới chân, rốt cuộc thì người đi đâu được cơ chứ, đang bực tức lại nhận được điện thoại của Hoa Vịnh, cái tên điên này, lại muốn gì nữa đây, Thẩm Văn Lăng ấn nút nghe, sắc mặt vô cùng khó coi.

Đầu tiên là giọng cười khiến người khác ghét bỏ, sau đó mới nói: " Tôi nghe nói thư ký Cao đã nghỉ việc, sao nào, cảm giác bị vứt bỏ thế nào?"

Thẩm Văn Lang trợn mắt: "Cậu bị điên à"

Hoa Vịnh đột nhiên bật cười, sau khi biết Thịnh Thiếu Du mang thai, hắn cười nhiều hơn hẳn, vì tâm trạng đang tốt, không chấp nhất với Thẩm Văn Lang, hắng giọng một cái, nói: "Đừng nóng giận, nể tình anh giúp tôi theo đuổi được anh Thịnh, ông đây sẽ chỉ điểm giúp anh, không cần tìm ở đây làm gì, người không còn ở Giang Hỗ nữa đâu"

"Cậu biết Cao Đồ đang ở đâu à, mau nói cho tôi"

"Nói thì cũng được, nhưng trước tiên anh phải trả lời tôi, anh tìm Cao Đồ để làm gì, anh có yêu Cao Đồ không? Nếu không, buông tha cho cậu ấy đi, để cậu ấy sống một cuộc sống mới" - là người mượn thân phận của Cao Đồ một khoảng thời gian Hoa Vịnh hiểu rõ một chuyện, cậu sống khổ đến nhường nào.

Thẩm Văn Lang ngẩn ra, hắn có yêu Cao Đồ không, bao nhiêu năm nay Cao Đồ luôn đi phía sau hắn, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của hắn, chưa bao giờ từ chối hắn bất cứ chuyện gì, Thẩm Văn Lang đưa tay sờ lên ngực, một nỗi trống trải và hoảng loạn đè nặng lên trái tim.

Bất tri bất giác Thẩm Văn Lang cúp máy, hắn cần yên tĩnh để giải đáp những vấn đề trong lòng mình.

-----

1 giờ 27 phút sáng, Hoa Vịnh nhận được điện thoại của Thẩm Văn Lang, nhìn Thịnh Thiếu Du ngủ say bên cạnh, y có cảm giác muốn giết người, cái tên điên Thẩm Văn Lang này, có biết bây giờ là mấy giờ không?

Nhưng y là một người trượng nghĩa, đành phải ngồi dậy nghe Thẩm Văn Lang thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.

"Stop, anh đừng nói nữa, tôi biết anh rất yêu Cao Đồ, yêu đến nỗi dù có chết cũng không thể mất cậu ấy rồi, tôi gửi địa chỉ qua cho anh, anh đừng nói thêm lời nào nữa"

Gửi tin nhắn địa chỉ cho Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh tiện tay gửi lại tấm ảnh y đã chụp lại ở bữa tiệc hôm ấy.

"Nếu anh không xem, chắc chắn sẽ hối hận, tôi không giữ nó nữa, kéo vào thùng rác rồi đấy, đây là cơ hội cuối cùng"

Lúc Hoa Vịnh gửi hình ảnh tới, Thẩm Văn Lang còn định chửi y phiền, giờ này còn gửi hình Omega khác đến làm gì, đến khi xem xong tin nhắn địa chỉ mà y gửi đến, hắn tiện tay lướt xuống, Thẩm Văn Lang đứng hình mất vài giây, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, Cao Đồ là Omega đêm đó, mười năm ở bên nhau, cậu ấy luôn dùng thân phận Beta xuất hiện trước mặt mình, tại sao lại..

Nhớ đến mùi hương nồng nặc trên người Cao Đồ mỗi lần cậu đến công ty, Thẩm Văn Lang chợt nhận ra, mùi hương xô thơm ấy thực ra không phải đến từ Omega nhà cậu ấy, mà chính là bản thân Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang còn đang tự mắng mình ngu thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến 

"Cao Đồ mang thai rồi, là con của anh"

Điện thoại rớt khỏi tay Thẩm Văn Lang, rơi xuống giường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com