Chap 5
Nếu ngày ấy, Thẩm Văn Lang biết được Omega kia là Cao Đồ hắn sẽ không để cậu đi, từ trước đến nay hắn luôn hiểu lầm bên cạnh Cao Đồ có Omega nên mới buông lời ghét bỏ cậu, thật ra lúc đó chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất tức giận, hắn luôn nghĩ hắn và Cao Đồ sẽ như vậy, sẽ cùng nhau già đi, không cần Omega, chỉ cần hai người là tốt rồi, cho đến khi hắn ngửi thấy mùi Omega trên người Cao Đồ.
Lý trí nói cho hắn biết, sau này Cao Đồ sẽ rời xa hắn, cậu sẽ có gia đình và sống hạnh phúc, Thẩm Văn Lang là kiểu người khẩu xà tâm phật, hắn không hiểu sao mình lại nói ra những lời tổn thương người đó, thấy sắc mặt Cao Đồ tiều tụy hắn muốn cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng lời đến miệng lại thành câu mỉa mai, xua đuổi.
Thẩm Văn Lang nhớ đến hôm đó, ngày Cao Đồ hỏi hắn: "Nếu như sau này đứa bé của anh được sinh ra từ một Omega thì sẽ như thế nào?", hắn thề, nếu thời gian quay trở lại, dù có kề dao vào cổ hắn, hắn cũng sẽ không nói ra những lời tổn thương kia, hắn tức giận với cậu, chỉ vì nghĩ cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Omega, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc người đó, người khiến cho cậu liên tục xin nghỉ.
Thẩm Văn Lang thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Cao Đồ sẽ rời khỏi mình, chẳng biết hắn có niềm tin ở đâu tin rằng Cao Đồ sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi, chỉ cần hắn quay đầu sẽ nhìn thấy cậu, Hoa Vịnh từng nói, Cao Đồ rồi sẽ có lúc không còn làm việc ở HS nữa, nếu hắn còn giữ cái tính tình này, người rồi cũng sẽ chạy mất, lúc đó hắn còn mắng Hoa Vịnh là đồ điên.
Thẩm Văn Lang không thừa nhận, nhưng thật ra trong trái tim hắn, Cao Đồ từ lâu đã có một vị trí nhất định rồi, có đôi lúc hắn vô thức quan tâm cậu nhưng cách quan tâm lại khác người, thật sự thì mười người gặp Thẩm Văn Lang rồi thì cả mười người đều sẽ nhận xét hắn không bao giờ nói lời dễ nghe, chỉ muốn dán phong ấn mỗi lúc hắn mở miệng, người chịu đựng được ngoại trừ Cao Đồ thì sẽ không có ai nữa.
Lúc Thẩm Văn Lang ngộ ra điều này, thì cả công ty, ai cũng nhìn ra Cao Đồ có tình cảm với sếp rồi, nếu không yêu, ai lại rảnh rỗi ngồi nghe người ta mắng mình, lúc nào cũng cau có mỉa mai mình, nếu là người bình thường từ câu thứ hai đã nói lời tạm biệt rồi, đúng là mấy người đang yêu, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.
-----
Cao Đồ rất hiếm khi ra khỏi nhà, chẳng biết vì sao cậu có cảm giác không an toàn, đêm ngủ lại hay nằm mơ, đều là mơ thấy Thẩm Văn Lang, có đôi khi trong giấc mơ nhìn ai cũng là gương mặt của hắn, đến khi Cao Đồ giật mình tỉnh dậy, cậu sờ lên ngực mình, cảm giác trong tim trống trải một cách khó tả.
Cao Đồ nghĩ, có lẽ là cậu có chút nhớ Thẩm Văn Lang rồi..
Sáng nay Cao Đồ thức dậy với đôi mắt hơi thâm quầng, tối qua ngủ không ngon lắm, vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa ra ngoài, hấp thụ ánh nắng một chút sau đó tưới nước cho chậu hoa diên vĩ mới mua hôm qua.
Khi mới tới đây, Cao Đồ chẳng dám mua gì, cậu còn phải để dành tiền cho bé con, cho đến hôm qua cậu lướt mạng, nhìn thấy hoa diên vĩ lại nhớ đến chậu hoa đã để ở nhà cũ quên mang theo rồi, cậu chần chừ một lát, sau đó bấm đặt mua một chậu hoa diên vĩ mới.
Cậu cúi xuống nhìn mấy bông hoa trước mặt, tươi tốt thật đấy, lại còn thơm nữa, nhưng chẳng hiểu sao lại không giống mùi hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang, sau đó bỗng dưng bật cười, quên mất, Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, mùi hương đó là độc nhất vô nhị, làm sao có thể giống được.
Cao Đồ chậc lưỡi, lại nhớ đến Thẩm Văn Lang nữa rồi, cậu cúi xuống nhìn bụng mình, đẩy hết trách nhiệm lên bé con: "Cục cưng, con đang nhớ ba lớn đúng không, cho nên mới khiến cho ba cũng nhớ đến hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com