Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Nếu như

Hắn cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao.

Không biết làm thế nào để thời gian quay trở lại, trở về ngày Cao Đồ hỏi hắn "Nếu Omega của anh có con thì sao?", hoặc trở về ngày Cao Minh nói trong nhà hàng "Muốn chúng tôi phá thai thì phải đưa cho tôi một triệu, một xu cũng không thể thiếu".

Ngày nào cũng được, chỉ cần Thẩm Văn Lang kịp nói với Cao Đồ.

"Anh rất ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là em, anh sẽ thích đến phát điên."

"Anh không thích trẻ con, nhưng nếu là con của em, anh sẽ không nỡ để nó bị tổn thương dù chỉ một chút."

Đó vẫn luôn là nỗi day dứt không nguôi trong lòng Thẩm tổng cao cao tại thượng suốt nhiều năm qua.
Dẫu cho giờ đây Omega năm nào đã sớm trở thành vợ của hắn, con của bọn họ cũng đã trưởng thành, kế thừa và phát triển tập đoàn ngày một lớn mạnh. Thẩm Văn Lang vẫn không thể nào xóa nhòa đi những hối tiếc cùng cảm giác dằn vặt của năm xưa.

Giá như năm xưa hắn nhận ra sớm một chút, để ý kỹ một chút, thành thật một chút. Thì Omega của hắn đã không trải qua những tháng ngày đau khổ như vậy.

Ngày X tháng Y năm 2070, HS Group công bố cáo phó.

Thẩm Văn Lang ra đi thanh thản bên người vợ của mình, không đau đớn, không bệnh tật. Chỉ đơn giản là một cái chết nhẹ nhàng, không khí tràn ngập mùi hoa diên vĩ cùng xô thơm, hai mùi pheromone ấy cứ thế mà quấn lấy nhau như cách mà hai chủ nhân của nó đã luôn làm. Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà họ dành cho nhau.

------------------------

Thẩm Văn Lang lần nữa mở mắt ra thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Đúng hơn là một không gian có chút quen thuộc nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Sau lưng, một giọng nói vừa lạ vừa quen lại cất lên.

- Cậu nói xem, sao anh Thịnh lại đáng yêu như vậy?

Cái giọng nói này lại là tên chó điên Hoa Vịnh đây mà. Hai vợ chồng nhà nó cứ diễn cái vở "vợ chồng son" đó suốt mấy chục năm cũng không chán à?

- Cậu bớt "anh Thịnh này", "anh Thịnh nọ" giúp tôi vài câu thì chết à? Bộ Thịnh Thiếu Du nấu ăn thêm nhiều bột ngọt lắm à? Sao mỗi ngày mở miệng ra cứ "anh Thịnh" như thể hai người mới cưới được vài ngày vậy?

Thẩm tổng vừa nói vừa quay đầu lại chất vấn ông bạn già nhà mình. Nhưng khi đã quay mặt lại hoàn toàn thì cũng là lúc cả hai cùng đứng hình.

Hoa Vịnh nhếch mép cười trước câu nói từ "con nợ" của mình đáp.

- Tôi có thể xem câu nói vừa rồi của cậu là một lời chúc và bỏ qua việc cậu dám gọi thẳng tên anh Thịnh không?

Thẩm Văn Lang vẫn đứng hình nhìn người trước mặt. Thoạt nhìn có vẻ không có bất kì dao động nào trên khuôn mặt của Thẩm tổng, nhưng bên trong thì đang cuồn cuộn sóng trào với vô vàn câu hỏi.

Vãi! X Holding mới nghiên cứu được thuốc trẻ hóa à? Nhìn cái mặt bốc mùi trà xanh này đáng sợ quá!! Sao mình lại ở đây??? Cao Đồ đâu? Chết rồi lên thiên đàng vẫn gặp cái mặt khó ưa này đầu tiên là sao????....

Và vô vàn câu hỏi cùng chạy qua với tốc độ 299.792.458 m/s trong đầu Thẩm Văn Lang.

Nhưng sau một hồi bình tâm lại, quan sát kỹ mọi vật xung quanh. Thẩm tổng đưa ra kết luận:

Mình trùng sinh rồi. Về 47 năm trước.

Sau khi làm rõ mọi chuyện và kể cho tên "chủ nợ hiện tại" là Hoa Vịnh nghe, thì thứ duy nhất tên trà xanh này quan tâm là tương lai hắn sẽ kết hôn và sống cùng anh Thịnh rất lâu. Gương mặt của tên Enigma này hiếm hoi nở một nụ cười ngô nghê như trẻ con lần đầu được ăn kẹo. Thẩm Văn Lang âm thầm rút ra kết luận:

"Muốn theo đuổi vợ thì né thằng này ra"

Vừa mới vẽ ra kế hoạch "cua lại vợ yêu" trong đầu thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng bấm chuông. Một một mùi xô thơm thoang thoảng trong gió xuất hiện, kết hợp cùng bối cảnh hiện tại của căn phòng.

Đờ mờ! Là ngày hôm đó!!!

Mẹ kiếp! Vừa mới lập kế hoạch theo đuổi vợ lại bị vợ bắt gặp đang ở cùng tên Omega (fake) này!!! Ai đó cứu Thẩm Văn Lang với!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com