Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như Cao Đồ muốn thử một lần

Thẩm Văn Lang cảm thấy gần đây Cao Đồ có chút khác thường. Cậu vẫn như thế vẫn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một thư ký nhưng cũng chỉ đến thế, cậu không còn lộ ra quá nhiều cảm xúc khi ở cạnh hắn, cậu lạnh nhạt, xa cách khiến hắn khó chịu không thôi. Thẩm Văn Lang không cam lòng, hắn muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái khoảng cách vô hình giữa hai người.
Cùng lúc ấy, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ nhẹ. Thanh âm trầm thấp của Thẩm Văn Lang vọng ra:
- " Vào đi".
Rất nhanh Cao Đồ đã bước vào trên tay cầm theo tập tài liệu, cậu đặt nó trước mặt Thẩm Văn Lang, nghiêm túc báo cáo:
- " Thẩm tổng, đây là báo cáo doanh thu tháng này....".
Giọng nói đều đều nhưng xa lạ khiến Thẩm Văn Lang như bị kim chọc.

Cả ngày hôm ấy, hắn liên tục liếc sang bàn thư ký ngoài cửa kính. Cao Đồ vẫn ngồi đó, lưng thẳng, mắt nhìn màn hình, dáng vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nhưng rõ ràng có gì đó đã xảy ra. Chỉ là hắn không biết là gì. Không còn ánh mắt dõi theo mỗi khi hắn quay đi. Không còn đứng bên cạnh mỗi khi hắn nhăn mặt vì đau đầu. Như thể ai đó tắt đi phiên bản Cao Đồ mà hắn đã quen suốt mười năm.
Tối đó, Thẩm Văn Lang nằm trên giường, trằn trọc mãi mới nhận ra. Hắn hình như có chút nhớ cái cách Cao Đồ từng chăm sóc mình, nhớ đến phát điên. Và cảm giác ấy… khiến hắn khó chịu đến mức thở sâu cũng thấy cay mũi.
__
Quay lại vài ngày trước, Cao Đồ trở về căn nhà cũ kĩ của mình sau giờ làm việc như thường lệ, cậu phát hiện một phong thư nhỏ nằm trước cửa nhà. Không có tên người gửi, không dấu vết. Cậu mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, chữ viết sắc sảo:
  “Đừng xem việc bản thân luôn đứng sau lưng người khác là điều hiển nhiên. Hãy thử một lần dừng lại. Nếu người ấy quay đầu tìm cậu — có lẽ cậu quan trọng hơn cậu nghĩ. Nếu không…thì cậu cũng nên học cách đi con đường của riêng mình.”
Cao Đồ đứng chết lặng một lúc lâu. Cậu biết mình chẳng xứng với Thẩm Văn Lang. Từ thân phận đến gia thế — cậu không có gì cả. Nhưng cậu vẫn luôn ở cạnh hắn, chỉ vì một chữ...thích. Đúng vậy Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang, 10 năm rồi và vẫn luôn như thế.
Cả đời này, thứ duy nhất cậu chắc chắn chỉ có một: Nếu một ngày cậu ngừng đi sau Thẩm Văn Lang, hắn có lẽ cũng sẽ không nhận ra. Nhưng dòng chữ kia lại như một mũi dao đâm vào vết thương mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay.
Cao Đồ không biết ai là người gửi bức thư này. Một người ngoài cuộc? Một người biết chuyện? Hay chỉ đơn giản là ai đó muốn trêu chọc? Nhưng đêm đó, cậu không ngủ được.
__
Ngày hôm sau, Cao Đồ quyết định thử. Cậu không còn đứng sau lưng hắn mọi lúc. Không còn ngước mắt theo dõi từng chuyển động của Thẩm Văn Lang.
Cậu làm đúng chức trách của một thư ký: Đến công ty — làm việc — báo cáo — tan làm. Không hơn. Không kém.
Trong vài khoảnh khắc, hình như cậu thấy Thẩm Văn Lang quay đầu tìm mình nhưng chỉ trong thoáng. Có thể là...ảo giác.
Cao Đồ không dám hy vọng.

Đến ngày thứ ba, Thẩm Văn Lang chịu không nổi nữa. Hắn ra lệnh cho thư ký vừa báo cáo bằng giọng cọc cằn: " Gọi Cao Đồ vào đây, ngay lập tức!"
Bên ngoài, Cao Đồ đang đánh máy, tư thế đẹp như tranh, nhưng ánh mắt không còn hướng về hắn như mọi khi. Cậu thư ký chạy nhanh lại gấp gáp: " Thư ký Cao, Thẩm tổng gọi anh". Cao Đồ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của cậu thư ký rồi gật nhẹ.
Cậu gõ cửa phòng giám đốc rồi đẩy cửa bước vào: " Thẩm tổng, có việc gì sao ạ?". Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Thẩm Văn Lang đã vội ngẩng đầu, mặt mày khó chịu tra hỏi:
- " Cao Đồ! Biểu hiện mấy ngày nay của cậu là như thế nào? Cậu nói thật đi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
- " Thẩm tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì! "
- "Cao Đồ." Giọng hắn thấp xuống, gần như ra lệnh. Cao Đồ chớp mắt, tim hẫng một nhịp… nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, xa cách:
- "Tôi chỉ đang… làm đúng chức trách mà thôi."
Thẩm Văn Lang im bặt. Cả căn phòng rơi vào yên lặng đến khó chịu. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, nóng lên một cách lạ lùng. Và lần đầu tiên sau mười năm, hắn tự hỏi: Nếu Cao Đồ không còn bên cạnh mình nữa… mình sẽ ra sao? Câu hỏi ấy khiến toàn thân hắn căng lại.
__
Thẩm Văn Lang im lặng đứng ở bậc thang cuối hành lang cả người nồng nặc mùi giấm, hắn định "vô tình" gặp Cao Đồ nhưng lại phúc phần tới mức bắt gặp cảnh cậu cúi xuống sắp xếp lại tài liệu giúp một Omega của bộ phận khác, còn nở nụ cười nhẹ như gió xuân. Nụ cười mà…đã lâu lắm rồi không hướng về mình. Một cảm giác nóng rần từ trong lồng ngực lan ngược lên đỉnh đầu. Thẩm Văn Lang cau mày, không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy. Đến mức… muốn bước tới kéo Cao Đồ ra sau lưng, tuyên bố quyền sở hữu nào đấy mà bản thân còn không định nghĩa được.
Hắn quay về phòng, lập tức bấm máy gọi Hoa Vịnh. Chờ vài phút đầu dây bên kia mới chậm rãi bắt máy:
- " Cho cậu 5 phút"
- “ Cái này gọi là gì? Thấy thư ký của mình nói chuyện, cười cười với Omega khác mà trong người khó chịu?”
- “ Là thư ký Cao sao!”
- " Nói cho đúng trọng tâm chút đi."
- " Văn Lang, nể tình cậu đã giúp tôi nên nhắc nhở cậu một câu. Thích thư ký Cao thì nên nói cho rõ đừng để đến khi người ta rời đi rồi mới nhận ra."
– “ Ai thèm thích cậu ta chứ! Cậu ta đã có bạn đời Omega rồi! Đừng có mà nói bừa! Ở bên Thịnh Thiếu Du nhiều quá nên não cậu có vấn đề à?"
Thẩm Văn Lang nóng nảy chẳng để bên kia đáp lại đã lập tức cúp máy… Nhưng câu "thích thư ký Cao” cứ lặp lại trong đầu như một cái móc bén treo ngay tim. Hắn không thích và không thể thích… Vậy tại sao lại cảm thấy ngực nặng trĩu mỗi khi Cao Đồ cười với người khác?
---
Như có người điều khiển, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại lần nữa quét đúng về phía Cao Đồ và trùng hợp thay cậu lại đang nói chuyện với Omega khi nãy. Giọng nhỏ nhẹ, tay giúp người ấy chỉnh lại tập hồ sơ bị lệch. Đủ rồi.
- “ Cao Đồ, vào phòng tôi.”
Cao Đồ giật mình, vội cúi chào Omega kia rồi bước nhanh vào. Vừa đóng cửa lại, Thẩm Văn Lang đã phóng ra một tràng:
- “ Cậu rảnh quá hay gì mà lo chuyện thiên hạ nhiều thế? Omega đó có tay có chân, tài liệu rơi thì để cậu ta tự nhặt! Cậu là thư ký của tôi hay là bảo mẫu của cả công ty?!”
Cao Đồ thoáng bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh.
- “ Thầm tổng, tôi nghĩ anh đang phản ứng hơi quá. Tôi chỉ giúp vì lịch sự.”
- “ Quá? Tôi quá chỗ nào?!”
- “ Anh đang chê trách Omega khác bằng thái độ miệt thị, điều này là vi phạm luật bình đẳng của ABO, hơn nữa... đây là tôi muốn tự muốn giúp đâu liên quan gì đến cậu ấy. Tôi chỉ là một thư ký vậy mà đến cả việc giúp đỡ ai cũng phải được sự cho phép của anh sao??”
Câu hỏi ấy khiến Thẩm Văn Lang nghẹn họng. Hắn ngớ người, lần đầu tiên Cao Đồ dám phản bác lại lời của hắn và cũng là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ này của cậu. Đúng vậy, cậu chỉ là thư ký của hắn nếu muốn nói xa hơn có lẽ miễn cưỡng được tính là bạn lâu năm. Thẩm Văn Lang không có quyền cấm, không có lý gì để bực càng không thể nói “cậu là của tôi”.
Hắn nghiến răng.
- “… Tôi khó chịu.”
- “ Khó chịu?”
- “ Đúng! Tôi khó chịu khi thấy cậu đối xử quá tốt với người khác! Tôi không thích! Tôi...”
Thẩm Văn Lang ngừng lại như bị bóp nghẹn cổ. Cao Đồ nhìn hắn, hai tai đỏ lên trông thấy. Trong đầu cậu chỉ còn đúng một câu: Không đơn phương thì ra mình... không đơn phương.
Thoáng bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- “ Anh… thích tôi?”
Thẩm Văn Lang quay ngoắt mặt đi, nhưng không kịp giấu vành tai đỏ.
- “… Tôi không biết.”
- “ Nhưng anh bực khi tôi nói chuyện với Omega khác.”
- “…Ừ.”
- “ Anh muốn tôi chỉ nhìn mỗi anh.”
- “…Ừ.”
- “ Anh muốn tôi chỉ quan tâm anh.”
- "…… Ừ.”
Xung quanh rơi vào khoảng lặng. Cao Đồ hít một hơi, lấy hết can đảm:
- “ Thẩm Văn Lang… tôi còn một chuyện muốn nói.”
Hắn quay lại nhìn cậu.
- “ Tôi… không phải Beta.”
Thẩm Văn Lang bán tín bán nghi, tưởng cậu đang nói dối để chối việc bị la. Nhưng khi Cao Đồ chậm rãi toả ra một lớp pheromone mùi xô thơm mỏng, dịu, quen thuộc và cực kỳ dễ nghiện lan khắp phòng. Thẩm Văn Lang bàng hoàng.
- “ Cậu… cậu là Omega?!”
- “ Ừ, tôi xin lỗi.”
- “ Còn Omega bạn đời của cậu?!”
- “ Không có. Chưa từng có.”
Thẩm Văn Lang im bặt không nói được câu nào. Không biết nên giận vì bị lừa trước hay mừng vì… cậu không thuộc về ai.
Cuối cùng, hắn cũng chịu lên tiếng giọng điệu có chút van nài:
- " Tôi không rõ cảm xúc đó là gì...nhưng, Cao Đồ cậu có thể...có thể đừng cười với người khác như thế. Đừng lúc nào cũng dịu dàng với họ. Tôi... không thích. Rất...khó chịu."
Tim Cao Đồ như nổ tung trong lồng ngực, mặt đỏ bừng.
- “…Tôi hiểu rồi, Thẩm Văn Lang!”
Và cậu mỉm cười — nụ cười chỉ dành cho Thẩm Văn Lang. Sau ngày hôm ấy không ai nói thêm gì nhưng khoảng cách vô hình giữa cả hai dường như đã bị phá bỏ. Không lâu sau báo chí đưa tin rầm rộ việc thư ký Cao của tập đoàn HS Group được vị tổng giám đốc họ Thẩm cầu hôn công khai giữa trung tâm thành phố.
_____
Sorry mọi người nhiều nha. Vì hơi bí ý tưởng nên khiến mấy bà phải chờ lâu. Mọi người đọc giải trí thôi nhé! Chúc mn cuối tuần vui vẻ! Cảm ơn vì đã đọc😉💗!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com