Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.đêm đó

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm mỏng chiếu lên giường, Cao Đồ tỉnh dậy trong hơi ấm, phát hiện mình đang bị ôm chặt trong một vòng tay vững chắc. Cánh tay của Thẩm Văn Lang vòng qua eo anh, hơi thở đều đều phả lên tuyến cổ sau gáy, nhận thức này khiến anh lập tức tỉnh táo, những hình ảnh tối qua ùa về trong đầu.
"Dậy rồi à?" – Giọng trầm thấp vang lên sau tai, Cao Đồ có thể cảm nhận được lồng ngực của Thẩm Văn Lang khẽ rung lên áp sát lưng mình.
"Ừm." – Cao Đồ không dám quay người, tai đỏ bừng. Chỉ cần nghĩ tới những gì họ đã làm tối qua, khuôn mặt anh liền đỏ lên từng đợt.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của cậu:
"Có thấy không thoải mái không?"
"Không." – Cao Đồ lắc đầu, mái tóc cọ nhẹ vào gối phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Cậu lấy hết can đảm xoay người, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang vừa mới thức dậy:
"Anh... đang trong thời kỳ nhạy cảm..."
"Đỡ hơn nhiều rồi." – Ngón tay của Thẩm Văn Lang vô thức xoa nhẹ bên eo cậu.
Từ hôm đó trở đi, Thẩm Văn Lang không còn quay về phòng mình ngủ nữa. Trên giường, anh ngày càng phóng túng, có nhiều lúc Cao Đồ không chịu nổi nữa hay là quá mệt, liền đẩy Thẩm Văn Lang ra, bảo anh tránh xa mình.
Nhưng Thẩm Văn Lang mỗi lần đều giả vờ không nghe thấy, còn lặp đi lặp lại một câu:
"Thường xuyên gần gũi với thai nhi rất tốt, bác sĩ nói vậy."
Thực ra bác sĩ chưa từng nói, chỉ là anh nghe Hoa Vịnh nói qua thôi.
Cứ như vậy cuộc sống của Cao Đồ dần tràn ngập pheromone của Thẩm Văn Lang.
Sáng sớm tỉnh giấc trong mùi hương hoa diên vĩ, tối ngủ bị răng nanh cắn vào tuyến thể — danh nghĩa thì là dưỡng thai, đến cả giờ ăn trưa cũng nhận được cuộc gọi "kiểm tra" từ Thẩm Văn Lang – gọi điện để hỏi tình trạng thai nhi.
Một tháng sau, buổi sáng Cao Đồ đang chuẩn bị trái cây trong bếp giúp cô giúp việc, Thẩm Văn Lang mặc vest đi xuống lầu, hôm nay anh phải đến nước P dự đám cưới của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, mà Cao Đồ vì chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ không khuyến khích bay đường dài nên không đi.
Thẩm Văn Lang nhận lấy ly nước Cao Đồ đưa, ngón tay vô thức dừng lại trên tay cậu:
"Anh đi đây."
Nói xong, anh đặt ly nước xuống rồi đi ra cửa.
Cao Đồ tiễn Thẩm Văn Lang ra tới cửa, đối phương đột nhiên quay người, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Em nhớ ăn đầy đủ, không thoải mái thì gọi cho bác sĩ Trương."
Nụ hôn đó quá tự nhiên, đến mức sau khi Thẩm Văn Lang rời đi được mười phút, Cao Đồ vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sờ trán mình, mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com