2.Cầu hôn
Lễ cưới ở nước P long trọng khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Văn Lang đứng tại bàn tiệc, nhìn Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du giữa sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người ôm nhau, hôn nhau, trao nhẫn cho nhau.
Không biết vì sao, đầu óc Thẩm Văn Lang toàn là hình bóng Cao Đồ, thậm chí có chút ghen tị, cảm giác như hai người trên sân khấu đó chính là anh và Cao Đồ.
"Nhìn anh xuất thần thế kia, là đang ghen tị với tôi và anh Thiếu Du sao?" Lễ kết thúc, Hoa Vịnh cầm ly rượu đi đến bên cạnh Thẩm Văn Lang, thấy anh không trả lời, liền đẩy nhẹ rồi hỏi:
"Anh và Cao thư ký nhà anh sao rồi?"
Nghe đến tên Cao Đồ, đầu óc Thẩm Văn Lang mới từ từ quay về:
"Rất tốt ." – Anh gật đầu
"Bé con rất khỏe, cử động mạnh lắm."
Hoa Vịnh nhướng mày:
"Vậy nên?"
"Tôi đang suy nghĩ..." – Thẩm Văn Lang cúi đầu nói nhỏ:
"Cầu hôn."
Bên cạnh, Thịnh thiếu không nhịn được cười phá lên:
"Cầu hôn? Với cái bản mặt lạnh tanh, cái miệng chỉ toàn nói lời khó nghe như cậu, không dọa cho Cao thư ký chạy mất , thì chỉ do cậu ấy quá yêu cậu thôi."
"Cho lời khuyên đi." – Thẩm Văn Lang lười để ý đến anh ta, quay mặt sang nói với Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh nhún vai:
"Theo tôi thì với mức độ thích cậu của Cao thư ký, cậu không cần cầu hôn mà dẫn thẳng anh ấy đến cửa cục dân chính, anh ấy cũng sẽ không chút do dự đi vào đăng ký kết hôn với cậu." Thẩm Văn Lang trừng mắt liếc Hoa Vịnh một cái, nghĩ thầm hai người này đúng là một cặp trời sinh.
Trên chuyến bay trở về, Thẩm Văn Lang nhìn đám mây ngoài cửa sổ máy bay, nhớ đến lời Cao Đồ từng nói:
"Từ bài phát biểu mười năm trước, em đã thích anh rồi."
Anh mở điện thoại, ghi chú lại, bắt đầu lập kế hoạch.
Sáng sớm cuối tuần, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang đánh thức:
"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?" – Cao Đồ dụi mắt hỏi.
"Bí mật." – Thẩm Văn Lang đã mặc xong, trên tay cầm một bộ đồ thường, bước ra khỏi cửa.
Khi xe dừng trước cổng trường cũ của họ, tim Cao Đồ đập nhanh hơn.
Dù đã mười năm trôi qua, trường gần như không thay đổi gì, chỉ có hàng cây ngô đồng bên con đường nhỏ rậm rạp hơn xưa.
"Sao lại tới đây..." – Lời của Cao Đồ ngưng lại.
Thẩm Văn Lang kéo cậu đến trước cửa hội trường – nơi mười năm trước anh từng đại diện lên sân khấu phát biểu từ thiện, cũng là nơi lần đầu tiên Cao Đồ rung động.
"Vào đi." Thẩm Văn Lang đẩy cửa.
Trong hội trường trống rỗng, chỉ có một ánh đèn chiếu lên bục giảng. Thẩm Văn Lang bước lên sân khấu, còn Cao Đồ đứng giữa khán đài, nghiêng đầu nhìn anh. Khoảnh khắc này, anh thực sự cảm thấy mình trở về mười năm trước, như thấy hình ảnh chính mình năm xưa đứng cùng vị trí, ngước nhìn Alpha cấp S rực rỡ trên sân khấu.
Một Alpha nổi tiếng lạnh lùng trong giới kinh doanh, giờ đây lại bối rối như một chàng trai lần đầu bước lên sân khấu.
Cao Đồ đứng im lặng giữa lối đi, ánh sáng lấp lánh từ cửa sổ tràn ngập trên người cậu, không nhúc nhích, cũng không nói năng, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang trên sân khấu. Ngay từ khoảnh khắc Thẩm Văn Lang bước lên, cậu đã hiểu anh ấy định làm gì.
Một cảm xúc tinh tế trào dâng trong lòng, không biết là sự ngang ngạnh sau nhiều tháng được anh chiều chuộng, hay nỗi đắng cay nuốt trôi trong mười năm cô độc đang trỗi dậy. Tất cả những kỳ vọng và thất vọng chưa từng thốt thành lời, giờ đều hóa thành một suy nghĩ cứng đầu — lần này, cậu muốn Thẩm Văn Lang là người bước đến trước.
Thẩm Văn Lang dường như nghe thấy tiếng lòng của Cao Đồ , đặt micro xuống và nhảy khỏi bục giảng, bước về phía anh. Khoảng cách giữa khán đài và sân khấu chỉ vài mét, nhưng lại ngăn cách bởi mười năm bỏ lỡ. Cao Đồ khẽ siết chặt ngón tay, cảm giác đau nhói từ móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến cậu tin rằng đây không phải là giấc mơ. Cậu đứng yên nhìn Thẩm Văn Lang từng bước tiến lại gần, như chính mười năm qua anh từng bước một mình.
Khuôn mặt Thẩm Văn Lang dần hiện rõ trước mắt Cao Đồ. Cậu chợt nhận ra trên tay Thẩm Văn Lang không biết từ lúc nào đã cầm hai chai nước sơn tra. Thẩm Văn Lang tiến sát lại, đặt chai nước vào tay Cao Đồ, rồi từ túi khác lấy ra một chiếc hộp nhung...
"Cao Đồ, anh..." Anh nhìn Cao Đồ nói.
"Anh..." Giọng Thẩm Văn Lang run nhẹ trong hội trường trống, ngón tay thon dài siết chặt mép bục, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực...
"...Cao Đồ, em... em có nguyện..."
Cao Đồ chưa từng thấy Thẩm Văn Lang nói năng lắp bắp như vậy, không nhịn được trêu anh:
"Vị tổng giám đốc HS Group lừng lẫy của chúng ta, cầu hôn chỉ bằng thứ này thôi sao?" Anh lắc lắc chai nước sơn tra trên tay.
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch mép, mở hộp nhẫn:
"Còn có cái này nữa." Thẩm Văn Lang mở chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, sau đó quỳ một gối trước mặt Cao Đồ.
"Cao Đồ, em có nguyện lấy anh không?" Lần này, Thẩm Văn Lang không ấp úng, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã đẫm lệ của Cao Đồ.
Mười năm trước, Thẩm Văn Lang bước vào cuộc đời anh như một vị cứu tinh. Anh từng nghĩ rằng sự ngưỡng mộ vô vọng này sẽ kéo dài suốt đời — anh chỉ là một trong vô số người hâm mộ thầm lặng, thậm chí không dám mong được ánh mắt anh lướt qua.
Nhưng giờ đây, bánh xe thời gian quay trở lại điểm xuất phát.
Trong hội trường vắng lặng, không có tiếng thì thầm của đám đông, không có những tràng vỗ tay rộn rã, chỉ có hai người họ. Bóng hình từng khiến cậu phải ngước nhìn, giờ đang quỳ gối trước mặt.
Cao Đồ đưa tay trái ra, khẽ nói:
"Em nguyện ý."
Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, Thẩm Văn Lang đứng phắt dậy ôm chầm lấy Cao Đồ trong vòng tay. Khoảnh khắc này, anh thực sự cảm thấy mình đã ôm trọn cả thế giới.
Sự xuất hiện của Cao Đồ đã khiến Thẩm Văn Lang - kẻ lớn lên trong một gia đình dị dạng - lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu. Hơi ấm từ người trong lòng thấm qua lớp vải, anh siết chặt vòng tay hơn. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự hiểu ra: Tình yêu sao mà ngọt ngào đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com