3. Đánh dấu [Hoàn]
Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa kính, kéo dài bóng hai người. Cao Đồ cúi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, vòng bạc lấp lánh dưới ánh sáng ấm, như còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay Thẩm Văn Lang.
"Bảo bối, không ăn nhanh thì nguội đấy." Thẩm Văn Lang gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát anh, giọng điệu dịu dàng.
Cao Đồ ngẩng đầu, thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn mình, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại ngập tràn sự ấm áp. Anh chợt nhớ lại những ngày làm việc ở cửa hàng tiện lợi, Thẩm Văn Lang cũng từng ngồi đối diện, đưa đồ cho anh tính tiền, chỉ là lúc đó Thẩm Văn Lang còn chưa biết mình thích anh.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Văn Lang hỏi.
"Đang nghĩ..." Cao Đồ cắn một miếng sườn, vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.
"Ngày trước anh toàn mắng em, vứt đồ ăn vặt em tặng, còn bảo em hôi."
Thẩm Văn Lang dừng đũa, đặt bát xuống, dùng tay lau đi vị sốt dính trên khóe miệng Cao Đồ:
"Lúc đó anh là một thằng khốn. Không nhận ra tình cảm mình dành cho em, để em chịu khổ rồi!"
Sau bữa tối, Thẩm Văn Lang chủ động dọn dẹp bát đĩa. Cao Đồ đứng ở cửa bếp, nhìn người đàn ông từng làm mưa làm gió trên thương trường giờ vụng về rửa chén, nước bắn ướt cả ống tay áo cũng không để ý. Khung cảnh đời thường này khiến lòng anh trào dâng một luồng ấm áp.
"Chúng ta đi dạo?" Thẩm Văn Lang lau khô tay, vòng tay ôm lấy eo Cao Đồ từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai anh.
Màn đêm vừa buông, đèn đường trong khu dân cư lần lượt bật sáng. Hai người đi dọc con đường rợp bóng cây, Thẩm Văn Lang không rời tay Cao Đồ, ngón cái vô thức xoa chiếc nhẫn mới.
"Nhột." Cao Đồ khẽ phản đối, nhưng không rút tay lại.
Thẩm Văn Lang cười khẽ, siết chặt hơn.
"Lạnh không em?" Thẩm Văn Lang hỏi.
Cao Đồ lắc đầu, nhưng vẫn bị anh kéo vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Thẩm Văn Lang truyền qua lớp vải mỏng, mang theo mùi hoa diên vĩ quen thuộc. Anh thả lỏng người, dựa vào vòng tay ấy, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Thẩm Văn Lang.
Ánh đèn đường hòa lẫn bóng hai người, kéo dài phía sau như muốn trải dài đến tận cùng thời gian.
Trở về phòng ngủ, Thẩm Văn Lang ép Cao Đồ vào cửa, tay bắt đầu sờ loạn khắp cơ thể anh, hôn anh bằng hơi thở nóng bỏng. Cao Đồ mềm nhũn, chỉ có thể tay nắm chặt áo sơ mi Thẩm Văn Lang, tiếng rên rỉ nhỏ thoát khỏi cổ họng.
Thẩm Văn Lang bế anh lên giường, động tác gấp gáp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Những nụ hôn rơi xuống môi Cao Đồ rồi dần di chuyển xuống cổ, dừng lại ở tuyến giáp nhạy cảm. Răng nanh nhẹ nhàng cắn vào vùng da ấy, khiến Cao Đồ run rẩy, tay luồn vào tóc Thẩm Văn Lang, hơi thở gấp gáp.
"Đừng sợ, bảo bối." Thẩm Văn Lang trấn an, sau đó răng nanh đâm vào tuyến giáp, tin tức tố ào ạt tiêm vào.
Cao Đồ cứng đờ, sau đó chìm đắm trong cảm giác khoái lạc. Anh ngửa cổ, nước mắt lăn dài, tiếng thở gấp vỡ vụn. Thẩm Văn Lang ôm chặt anh, khoảnh khắc tin tức tố hòa quyện, anh cảm thấy một sự viên mãn chưa từng có — như phần khiếm khuyết sâu trong linh hồn cuối cùng đã được lấp đầy.
Sau khi hoàn thành nghi thức đánh dấu, Cao Đồ kiệt sức nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, mắt ướt đẫm, hơi thở vẫn chưa ổn định. Thẩm Văn Lang khẽ hôn đi giọt nước mắt trên khóe mắt anh, giọng trầm:
"Đau lắm không em?"
Cao Đồ lắc đầu, giọng khàn:
"...Rất dễ chịu."
Thẩm Văn Lang cười khẽ, ngón tay vuốt ve vùng tuyến giáp đỏ ửng, ánh mắt sâu thẳm:
"Sau này, mùi hương này chỉ thuộc về anh, chỉ anh được ngửi."
Nhân lúc này, Cao Đồ hỏi ra điều vẫn giấu kín trong lòng bấy lâu:
"Anh... tại sao trước đây lại ghét Omega đến vậy?"
Thẩm Văn Lang khẽ cứng người, sau đó ôm chặt anh hơn.
"Vì cha anh." Giọng anh lạnh lùng, Thẩm Văn Lang kể cho Cao Đồ nghe về người cha Alpha cực kỳ lạnh lùng và người cha Omega luôn phục tùng vô điều kiện, không chút tự trọng.
Nghe xong, trái tim Cao Đồ thắt lại, tay nhẹ chạm vào mặt anh:
"Vậy nên anh luôn không muốn tiếp xúc với Omega?"
Thẩm Văn Lang thoát khỏi hồi tưởng, nắm lấy tay anh, giọng trầm thấp:
"Bây giờ anh vẫn không không có chút thiện cảm nào với Omega, nhưng nếu là em anh sẽ thích, thậm chí rất thích."
Cao Đồ mắt cay xè, anh cảm thấy trong trải nghiệm tuổi thơ, anh và Thẩm Văn Lang thực sự rất giống nhau — đều lớn lên trong một gia đình dị dạng, thiếu vắng tình yêu thương.
Cao Đồ dựa vào ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, giọng dịu dàng nhưng kiên định:
"Con của chúng ta sẽ khác, nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."
Thẩm Văn Lang đặt tay lên tay Cao Đồ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh, giọng trầm ấm:
"Ừm, chắc chắn bé con của chúng ta sẽ như vậy."
"Lạc Lạc."
Thẩm Văn Lang giật mình:
"Em nói gì cơ?"
"Tên của bé con." Cao Đồ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.
"Thẩm Lạc Lạc."
"Tại sao?"
"Vì em muốn nó được hạnh phúc cả đời." Cao Đồ khẽ nói rồi ngẩng đầu hôn lên đôi môi lạnh giá của Thẩm Văn Lang. Nụ hôn này như một lời thề không lời, ghép hai trái tim tan vỡ thuở nhỏ thành một hình dạng trọn vẹn...
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm đầu thu khẽ lướt qua ngọn cây, tạo nên âm thanh xào xạc như số phận đang mỉm cười. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tìm thấy chốn về trong hơi ấm của nhau. [Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com