1. Gặp lại
Cao Đồ đã vô số lần mơ thấy giấc mơ ngày hôm ấy.
Trong mơ, chiếc máy bay giấy xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống trước chân cậu. Ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mà mình đã tỉ mỉ phát họa trong đầu, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bảo cậu nhặt nó lên. Cảnh tượng dường như lần nào cũng giống hệt như vậy.
Theo lẽ thường thì việc liên tục mơ thấy một nội dung giống nhau là điều hiếm có, rõ ràng còn rất nhiều chuyện đáng để nhớ lại trong mơ, thế nhưng dường như cuộc gặp gỡ khi đó lại quá xa xăm, quá đẹp đẽ, là điều luôn khắp sâu trong tâm trí cậu. Trong tiềm thức, Cao Đồ chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy Thẩm Văn Lang trong mơ, thấy anh quay lại dáng vẻ của ngày xưa trước khi trở thành Thẩm tổng xa lạ.
Lúc tỉnh dậy, màn hình đồng hồ trên đầu giường hiển thị 6 giờ 28 phút. Cậu vốn không có thói quen ngủ nướng, trước đây khi còn phải làm bốn công việc bán thời gian chen chúc, cuộc sống chật vật thì ngay cả ngủ cũng là việc khó khăn. Giờ tỉnh dậy cũng chẳng bao giờ quá 7 giờ. Người đang mang thai lẽ ra cần ngủ nhiều, nhưng vì thiếu sự an ủi phermone của bạn đời, đêm nào cũng mộng mị, thường tỉnh dậy với gối ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứa bé dường như cũng bị ảnh hưởng bởi trạng thái không ổn định ấy, trong bụng ít cử động, hầu như chẳng nghịch ngợm.
Trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Cao Đồ nằm trên giường lắng nghe, mãi cho đến khi tiếng gõ lần nữa vang lên mới dám chắc mình không còn mơ. Cậu quả thật đã đặt mua một cái nôi, nhưng vẫn còn quá sớm, sao nhân viên giao hàng lại tới lúc này?
Cậu ngồi dậy, do chứng hạ huyết áp lâu năm nên trước mắt tối sầm, vội vàng vịn lấy tủ áo để không ngã xuống rồi mới chậm rãi bước ra phòng khách. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng thêm hai lần rồi ngừng. Cao Đồ mở hé một khe cửa, lại muốn chắc chắn một lần nữa rằng bản thân không còn trong mơ, bởi khuôn mặt quen thuộc kia hiện ngay trước mắt – Thẩm Văn Lang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi, giống hệt dáng vẻ của những ngày cuối cùng bên nhau.
Thẩm Văn Lang đang phàn nàn với Hoa Vịnh rằng địa chỉ không đúng, người như đã dọn đi rồi, hiệu suất làm việc kiểu gì vậy, ngay đến địa chỉ cũng sai! Tin nhắn dồn dập, vừa trách Hoa Vịnh vừa than phiền với người đối diện, chẳng hề kiêng nể.
Khi cửa vừa mở ra, Thẩm Văn Lang vội vàng nhét điện thoại vào túi áo khoác, không kịp khóa màn hình, quần áo ma sát với bàn phím vẫn gửi đi mấy chuỗi ký tự lộn xộn. Nhưng anh chẳng quan tâm, người trước mặt với đôi mắt thâm quầng, chưa kịp đeo kính, dưới mắt là vết xanh nhạt, dưới chiếc áo phông rộng còn lộ rõ xương vai gầy guộc.
Sao em ấy gầy đến thế này?
"Thẩm... Thẩm tổng..." Cao Đồ không ngờ mình lại có thể gọi ra hai chữ này. Nhưng Thẩm Văn Lang thực sự đang đứng trước mắt anh, lúc 6 giờ rưỡi sáng.
"Cứ tưởng tôi tìm nhầm rồi. Sao lâu thế mới mở cửa?" Thẩm Văn Lang sợ mình làm ồn đánh thức cậu, nhưng thật ra đêm qua đã lái xe cả đêm tới đây, đứng ngoài cửa một lúc lâu mới dám gõ. Dù vậy lời trách vẫn thoát ra, câu nói bình thường qua miệng Thẩm Văn Lang đều biến thành gai nhọn châm vào trái tim mềm yếu của Cao Đồ.
"Xin lỗi, là... phòng ngủ hơi xa cửa, tôi không nghe thấy."
"Không phải ý đó, tôi là muốn hỏi, giờ còn sớm, có phải tôi làm phiền cậu không?" Trước kia Thẩm Văn Lang từng được Thịnh Thiếu Du khuyên rằng có gì thì nên nói rõ ràng, đừng cứ im lặng để người khác đoán. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến anh và Cao Đồ chia tay. Hoa Vịnh còn nhắc rằng, cho dù bản thân anh tốt nhất là không nên mở miệng, nhưng ít nhất cũng nên nói vài câu dễ nghe, đừng cố giữ bộ mặt lạnh lùng.
Cao Đồ cúi đầu, khẽ ngẩng lên liếc anh một cái rồi vội tránh đi:
"Không, Thẩm tổng, tôi đã dậy rồi."
Nếu là trước đây, Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà mỉa mai "Chẳng lẽ tôi không có tên à? Cứ luôn miệng gọi Thẩm tổng này kia". Nhưng hôm nay, ngay cả khi Cao Đồ quên gọi tên anh, anh cũng không truy cứu nữa. Bởi chỉ cần có thể thuận lợi tìm được cậu, đã là không dễ dàng rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.
"Tôi có thể vào chứ?" Thẩm Văn Lang hỏi xong lại muốn cười, nhưng chỉ là nụ cười khổ. Trong ấn tượng, dường như anh chưa từng nói câu khách sáo nào với Cao Đồ.
Lúc này Cao Đồ mới nhận ra đôi giày bóng loáng của anh vẫn còn nguyên bụi trên bậc thang chưa quét dọn. Cậu vội nghiêng người để anh vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống sofa, ánh mắt bất giác dừng lại nơi bụng của Cao Đồ. Quần áo rộng rãi không che hết được vẻ gầy yếu, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô độc hơn. Khi Cao Đồ đứng lấy nước, Thẩm Văn Lang nhìn theo, càng cảm nhận rõ sự trống vắng ấy. Nhưng em ấy lại gầy đến vậy, liệu đứa trẻ có lớn lên khỏe mạnh không?
"Xin lỗi, trà đã bị ẩm rồi, trong nhà chỉ còn nước nóng thôi." Cao Đồ đặt ly nước nóng trước mặt anh, cẩn thận quan sát sắc mặt như thể sợ anh không hài lòng, giống như ngày trước khi báo cáo công việc.
"Em... và đứa bé, đều ổn chứ?" Suốt cả quãng đường lái xe, Thẩm Văn Lang cứ lẩm bẩm mãi những câu nói hỏi han, quan tâm, nếu in ra chắc phải cỡ một tờ giấy a4. Nhưng bây giờ trước mặt Cao Đồ, anh lại không nói được câu nào, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu sáo rỗng.
"Ổn." Cao Đồ đẩy gọng kính, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đều ổn."
Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt trắng bệch, xương quai xanh nhô lên, ngón tay thon dài, mắt cá chân gầy lộ ra từ ống quần ngủ. Câu nói "Đều ổn" nghe ra chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"Lâu rồi không gặp, ngay cả nói dối anh cũng học được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com