Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bát mì đầu tiên

Cao Đồ đã lâu không có một giấc ngủ sâu như thế. Suốt đêm không mộng mị, sáng tỉnh dậy người không hề đau nhức hay mệt mỏi như tưởng tượng, mà là một sự dễ chịu chưa từng có trong suốt thời gian qua. Màn hình điện tử đầu giường hiện 7:45, một khung giờ cậu chưa bao giờ dám mong trước đây.

Hôm nay là thứ Bảy. Cuối tuần Cao Tình vốn không cần tới, đây là kết quả sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng cô cũng chịu nhượng bộ để Cao Đồ được ở một mình.

Suốt ba tháng đầu thai kỳ, Cao Đồ phản ứng thai nghén nghiêm trọng, nôn đến mức không ăn nổi thứ gì, chuyện tới bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng thì thường xuyên, giờ thì không còn nôn như trước nữa nhưng khẩu vị vẫn kém, chất lượng giấc ngủ đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác thèm ăn của cậu. Đêm nào cũng ngủ không yên, tự nhiên chẳng thiết tha gì đồ ăn cả. Sáng nay tự dưng lại thấy bụng đói cồn cào một cách lạ thường, nghĩ trong nhà còn trứng và mì, rau xanh mua hôm trước, chỉ cần nấu một bát mì trứng nhanh là no bụng.

Giữa phòng khách và phòng ngủ có một cánh cửa cách âm. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Thẩm Văn Lang đứng trước tủ lạnh, tay trái cầm quả cà chua, tay phải cầm hai quả trứng, hình như vẫn đang suy nghĩ gì đó. Ngẩng lên thấy cậu đứng bên cửa, vẻ mặt thoáng có chút bối rối:
"Tối qua tôi lo cho cậu, nên không về. Tôi ngủ trên ghế sofa! Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

Cao Đồ đứng tại chỗ, cố tiêu hóa chuyện đang xảy ra một lúc. Thứ nhất, cậu tưởng tối qua Thẩm Văn Lang đã rời đi rồi, giờ nhớ lại hình như thật sự không nghe thấy tiếng đóng cửa; thứ hai, cậu chưa từng thấy qua Thẩm Văn Lang xuất hiện trong bếp, mái tóc vốn chỉn chu không còn gel cố định mềm mại rủ trên trán, chiếc tạp dề trên người hình như bị cũng buộc ngược.

"Tôi không sao rồi, đã làm phiền Thẩm tổng."

Tủ lạnh vang lên tiếng cảnh báo mở lâu. Thẩm Văn Lang nhớ ra việc chính, vội hỏi cậu thích ăn mì trứng cà chua hay mì rau xanh, lúc nãy đứng trước tủ lạnh nghĩ mãi không biết nên làm loại nào, vốn định lấy điện thoại tra xem mang thai ăn được cà chua không, liền thấy Cao Đồ đứng bên cửa.

"...Thẩm tổng biết làm loại nào, thì làm loại đó vậy." Cao Đồ không còn sức để qua lại từ chối mấy hiệp nữa, hơn nữa bản thân... còn chưa từng được ăn cơm Thẩm Văn Lang nấu.

Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, để rau lại tủ lạnh, cởi tạp dề rồi lủi thủi về nhà, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự kiến. Chưa kịp vui mừng thì đã nảy sinh khó khăn mới, bản thân anh chẳng biết nấu gì, chỉ biết rán steak, nướng bánh mì, hoặc miễn cưỡng pha trà. Dù là mì trứng cà chua hay mì rau xanh, với anh đều bó tay như nhau.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, công nghệ giờ phát triển, tra một công thức nấu ăn đơn giản vô cùng. Cuối cùng quyết định làm mì trứng cà chua, bên trong lại bỏ thêm mấy cọng rau xanh.

Cao Đồ ngồi phòng khách nhìn Thẩm Văn Lang khom lưng cắt cà chua vừa xem điện thoại, không cần đoán cũng biết đang xem công thức nấu ăn, lúc đánh trứng, Cao Đồ tận mắt chứng kiến ít nhất một phần sáu trứng đổ ra mặt bàn, lúc cho dầu vào chảo có lẽ vì nước trong chảo chưa lau khô, giọt dầu bắn tóe lên cánh tay trần của Thẩm Văn Lang, khiến anh hít một hơi lùi lại một bước, toàn bộ quá trình chiên trứng giữ khoảng cách một cánh tay với chảo.

Một bát mì trứng cà chua lại nấu hơn tận một tiếng mới xong. Cao Đồ đã ăn gần hết nửa gói hạt khô để trên bàn phòng khách. Thẩm Văn Lang còn vội chụp ảnh gửi cho Hoa Vịnh. Bên kia hỏi sao không gọi đồ ăn mang về? Thẩm Văn Lang trả lời: đồ mang về không dinh dưỡng, vệ sinh cũng không đảm bảo, Cao Đồ giờ phải ăn thứ bổ dưỡng và sạch sẽ!

【Có vẻ như bát mì này độc tính còn lớn hơn đồ ăn bên ngoài, thư ký Cao khổ rồi.】

Thẩm Văn Lang khịt mũi bỏ điện thoại vào túi, giọng dịu dàng gọi Cao Đồ qua ăn cơm.

"Thế nào?"

Thẩm Văn Lang bận rộn một hồi, chỗ dầu bắn trên tay còn âm ỉ đau, lại lần đầu nấu cơm cho Cao Đồ, trong lòng bồn chồn không yên cứ như lửa đốt, nào còn chút hứng thú ăn uống, chỉ chăm chú nhìn Cao Đồ đưa vào miệng từng sợi mì, nghiêng người đầy mong đợi hỏi.

Trứng hơi cháy, rau xanh nấu quá nhừ, mì hơi mặn. Nhưng Cao Đồ thấy với kinh nghiệm nấu nướng của Thẩm Văn Lang, có thể thành công bưng một bát mì lên bàn đã rất khó, hơn nữa cũng không khó ăn mấy.

"Vị rất ngon, làm phiền Thẩm tổng rồi." Cao Đồ mỉm cười, khẽ gật đầu.

Thẩm Văn Lang cũng cười, nhưng trong lòng đã hít thở sâu vô số lần, đồ ngốc này có biết mỗi tiếng "Thẩm tổng", mỗi câu khách sáo đều khiến anh rất đau lòng em biết không! Chẳng lẽ giữa họ ngoài cách xưng hô lúc làm việc thì không còn gì khác sao? Chỉ là mình làm tổn thương em ấy trước, thế nào cũng không thể cân bằng. Nếu Cao Đồ thật sự mắng anh một trận thì tốt hơn, Thẩm Văn Lang sợ nhất sự lịch sự cách ngàn dặm này của cậu, vô hình lại tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa hai người.

Hôm nay khẩu vị của Cao Đồ tốt hơn bình thường, không thấy khó chịu như mọi khi khi ăn nhiều một chút, mà nhai chậm nuốt kỹ ăn hết nửa bát lớn. Thẩm Văn Lang lúc nãy lo sợ đứng bên nhìn khiến cậu ăn sẽ không tự nhiên, lúc nấu mì thấy trong tủ lạnh còn chút hoa quả, giờ đang bưng đĩa hoa quả cắt không mấy đẹp đặt lên bàn uống nước phòng khách, ghế sofa mềm hơn ghế phòng ăn, Cao Đồ ngồi sẽ thoải mái hơn.

Lúc ăn, Cao Đồ đã để ý thấy trên cánh tay Thẩm Văn Lang không chỉ một vết đỏ do dầu bắn, xem ra nấu ăn thật sự làm khó anh. Trong nhà thường có đủ loại thuốc, nên lấy bông và thuốc mỡ bỏng đưa cho Thẩm Văn Lang:
"Đây là thuốc mỡ bỏng, cánh tay ngài nên bôi thuốc thì hơn."

Thẩm Văn Lang vừa định nói mấy vết thương nhỏ này không tính là gì chuyện nhỏ thôi, không cần bôi thuốc, nhưng may sao mà cái đầu hiếm hoi kịp suy nghĩ trước cái miệng, giơ tay phải lên lắc lắc trước mặt Cao Đồ, giọng điệu mang theo chút đáng thương:
"Lúc nãy đun nước nóng, tay tôi bị hơi nước phun vào, giờ hơi đau, có lẽ không thể tự bôi thuốc lên tay trái được. Không sao, không cần bôi thuốc, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Có lẽ do lâu ngày nhìn Hoa Vịnh "giả vờ yếu đuối" trước mặt Thiếu Du Thịnh, bản thân anh hình như cũng học lỏm được vài chiêu, giây phút này thật sự có ích.

Cao Đồ nhìn bàn tay phải đỏ ửng của Thẩm Văn Lang, im lặng một lúc rồi tự nhiên ngồi xuống sofa:
"Thẩm tổng, ngài ngồi đây đi."

Chả trách Hoa Vịnh mê mệt chiêu này và lần nào cũng hiệu nghiệm, hóa ra thật sự có tác dụng.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ cúi mặt bôi thuốc lên cánh tay anh bằng bông, bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay anh, ngón út bàn tay kia thỉnh thoảng chạm vào cánh tay anh. Đã lâu anh không được nhìn Cao Đồ gần và kỹ như vậy. Trước đây trong văn phòng họ cũng hiếm khi có khoảng cách gần thế, có lẽ lần tiếp xúc gần duy nhất là lần ở hội nghị trước lúc cậu nghỉ việc, anh cũng không kịp nhìn rõ hình dáng người trước mặt.

"Nếu ngày nào tôi cũng bị bỏng, cậu sẽ ngày ngày bôi thuốc cho tôi chứ?" Câu hỏi vừa thốt ra, Thẩm Văn Lang đã thấy mình ngu ngốc vô cùng, sắp ba mươi tuổi rồi mà lại có thể hỏi ra câu ngu ngốc thế này, khiến anh không chịu nổi. Nhưng anh vẫn không rời mắt, vẫn theo dõi phản ứng của Cao Đồ, thấy động tác trong tay Cao Đồ khựng lại, sau đó vứt bông vào thùng rác.

"Thẩm tổng không cần vì tôi mà làm tổn thương bản thân." Cao Đồ vặn nắp thuốc mỡ bỏng để lại chỗ cũ.
"Hôm nay cảm ơn Thẩm tổng vì bát mì, về nhà nếu vẫn còn đau, có thể đắp chút đường trắng lên chỗ bỏng."

Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang bất ngờ đăng một dòng trạng thái riêng tư, một bức ảnh, trong ảnh chỉ chụp cánh tay, trên tay rắc vụn đường trắng ngoằn ngoèo, caption: 【Quả nhiên hiệu nghiệm】

Chỉ Cao Đồ mới thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com