Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺🐰

“Khi bác hẹn cho cậu ấy, có thể đừng nói là tôi hẹn được không? Tôi sợ, cậu ấy không dám đến”

“Tôi hẹn rồi sẽ báo cho cậu sau”

“Ừm, được. Cảm ơn bác” - Thẩm Văn Lang cúp máy, trên môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Đã vài ngày từ khi Cao Đồ xin từ chức, ban đầu dù Cao Đồ không còn trả lời tin nhắn của hắn ngay lập tức như trước nhưng ít ra hắn vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu cách một lớp màn hình. Vậy mà đêm đó, hắn không gọi được cho Cao Đồ.

“Số điện thoại này không tồn tại”. Chỉ một câu nói lạnh lẽo một cách máy móc cũng khiến cho trái tim Thẩm Văn Lang hẫng một nhịp, tại sao lại không tồn tại, vì sao lại không thể liên lạc được? Hắn có nên tức giận không? Tức giận vì Cao Đồ không trả lời tin nhắn, vì mặc kệ hàng chục dòng tin nhắn hắn gửi đi, mong mỏi Cao Đồ có thể trả lời nhưng nhận lại được chỉ là thông báo chuyển tiền. Hay là nên tức giận vì Cao Đồ rời đi một cách nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm đến mức, đến cả hắn cũng không muốn liên lạc nữa sao? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi như nhấn chìm suy nghĩ của hắn. Thẩm Văn Lang chỉ có thể gọi điện cầu cứu Hoa Vịnh - Người duy nhất trong lúc này Thẩm Văn Lang nghĩ rằng có thể giúp được hắn.

“Cậu nói gì?” Cao Đồ là Omega, Omega đêm đó cũng chính là Cao Đồ. Vì sao? Thẩm Văn Lang không hiểu, vì sao Cao Đồ lại giấu hắn, vì sao lại phải giả Beta, vì sao lại rời đi, càng muốn biết câu trả lời Thẩm Văn Lang lại càng không thể hiểu được. Thẩm Văn Lang - người tưởng chừng như điều gì cũng biết nhưng thật ra lại không biết gì, hắn tựa như một kẻ ngốc lê từng bước trong vô định.

Giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chất chứa quá nhiều hiểu lầm, mối quan hệ của họ bề ngoài tưởng như yên ả, nhưng thực chất là một cơn giông bão âm ỉ dưới mặt hồ – hỗn loạn, rối ren.

Cách tốt nhất mà Thẩm Văn Lang có thể nghĩ ra lúc này, chính là gặp được Cao Đồ. Cả hắn và Cao Đồ cần phải được nói chuyện. Vậy nên, hắn gọi cho Cao Minh - người ba của Cao Đồ, với hi vọng sẽ gặp được cậu và ông ta đã cho hắn một câu trả lời.

———

Thẩm Văn Lang đến nhà hàng nơi hẹn gặp Cao Đồ từ sớm, cố tình chăm chút vẻ bề ngoài thật chỉnh chu tươm tất. Chẳng hiểu sao, Thẩm Văn Lang lại cảm thấy bồn chồn đến vậy, ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên bàn, thi thoảng lại uống từng ngụm nước nhỏ. Ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của Thẩm Văn Lang chính là nội tâm đang không ngừng dao động.

Cậu ấy đến rồi.

Khoảng khắc nhìn thấy Cao Đồ cùng Cao Minh bước đến, Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, gấp đến mức hắn chưa từng nghĩ tại sao một Alpha như hắn lại chậm chạp đến vậy. Thẩm Văn Lang thoáng thấy ánh nhìn ngỡ ngàng trong đôi mắt của Cao Đồ bởi hắn không thể rời ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt của cậu.

Sao lại gầy đến vậy chứ? Là do không ăn uống đầy đủ sao?

----------

“Thằng nhãi Cao Đồ này có thai rồi, là con của cậu”

“Cái gì?” Đầu hắn ong lên một tiếng, Cao Đồ mang thai, là đứa con của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Hắn quay sang nhìn Cao Đồ, cậu cũng nhìn hắn, đôi mắt từng lấp lánh tựa vì sao, đôi mắt từng dịu dàng nhìn Thẩm Văn Lang giờ đây như bị bao trùm trong bóng tối.

“Cao Đồ, có thật vậy không?” Thẩm Văn Lang hỏi, chỉ cần Cao Đồ gật đầu thôi, bắt hắn làm gì hắn cũng làm, 15% cổ phần hay là cả HS, hắn dều nguyện dâng hết cho Cao Đồ.

Thế nhưng hắn không nhận được câu trả lời, Cao Đồ chỉ im lặng cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền rồi thều thào một câu như phản kháng “Không phải, tôi là Beta”.

Thẩm Văn Lang sững lại, chộp lấy tờ xét nghiệm trên bàn, đọc kĩ từng dòng chữ trên tờ xét nghiệm. Rồi lại hướng mắt nhìn về Cao Đồ, Cao Đồ ghét hắn đến vậy sao, đến mức không muốn giải thích cho hắn nghe, đến mức muốn phủ nhận hoàn toàn việc mình là Omega, hay là phủ nhận việc hắn và Cao Đồ có một đứa con đây?

“Thẩm Tổng, ngài là một người cao cao tại thượng, chắc hẳn cũng không muốn đứa con không rõ lai lịch này đâu nhỉ?”

Cũng không muốn? Cao Đồ không muốn đứa bé này sao? Tại sao? Tại sao lại không nói gì, tại sao cậu không dám nhìn vào tôi, chỉ cần cậu phản đối tôi sẽ bỏ qua hết mọi thứ. Cầu xin cậu đó hãy nói gì đi, Cao Đồ. 

“ Một ngàn vạn, muốn chúng tôi bỏ đứa bé, một xu cũng không thể thiếu!”

Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Cao Đồ, mọi cảm xúc hỗn loạn lại lần nữa nhấn chìm hắn. Lời dặn “Đừng tin nụ cười” của người cha Omega lần nữa hiện lên trong tâm trí hắn “Thứ có thể tổn thương con thường là những người con tin tưởng nhất. Nhát dao của người nhà đâm vào mới là đau nhất, chí mạng nhất”. Hắn luôn nhớ mãi lời dặn dò đó cho nên bao nhiêu năm qua, hắn không tin tưởng ai cũng không mù quáng với ai. Chỉ riêng Cao Đồ, Cao Đồ là chốn về của hắn. Thẩm Văn Lang thà tin rằng người ngoài hành tinh hợp tác với người ngoài hại hắn chứ cũng không tin Cao Đồ sẽ làm vậy. Mười năm Cao Đồ nói mình là Beta, năm lần bảy lượt Cao Đồ nói rằng Omega đêm đó không tra ra được, hắn đều chọn tin tưởng. Bởi vì là Cao Đồ, nên hắn tin. Thế nhưng giờ phút này, con dao đâm vào vết thương chí mạng đó lại nằm trên tay Cao Đồ. Lừa dối hắn, Cao Đồ vậy mà lại lừa hắn, lừa hắn như một tên ngốc.

sao lại làm vậy, tại sao lại lừa tôi, tại sao. Chỉ vì tiền thôi sao? Chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ cho cậu hết, cậu muốn gì tôi sẽ dâng cho cậu hết. Kể cả khi đứa con cậu mang trong bụng không phải của tôi, tôi cũng sẽ nuôi dưỡng nó với cậu. Cậu ghét tôi đến vậy sao, ghét đến mức không muốn có chút liên hệ nào với tôi, ghét đến mức cả đứa nhỏ của hai ta cậu cũng không muốn giữ.

Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thấy tuyệt vọng đến thế. Hắn ngỡ mình đã hiểu Cao Đồ – buồn cười thay, đến cuối cùng, hắn nhận ra bản thân chẳng biết gì cả.

“Cao Đồ… Cậu lợi dụng lòng tin của tôi. Cố tình mang thai đứa nhỏ này, chẳng phải chỉ để chờ ngày phá bỏ nó rồi quay sang đòi tôi một ngàn vạn sao? Mười năm rồi… Cậu ở bên tôi mười năm, rốt cuộc cũng chỉ vì những thứ này thôi ư?” Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, từng câu từng chữ hắn thốt ra như tự đâm vào chính mình. Hắn nói cay nghiệt đến thế, cũng chỉ vì đang tuyệt vọng chờ đợi một lời phủ nhận từ Cao Đồ

Cao Đồ vẫn im lặng. Chính sự im lặng ấy như bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Văn Lang. Hốc mắt hắn đỏ ửng, nước mắt trực trào. Rồi bất ngờ, Cao Đồ bật dậy, quay người chạy về phía nhà vệ sinh.Thẩm Văn Lang muốn đuổi theo lại bị Cao Minh cản lại. Ông ta cứ lảm nhảm nói gì đó, giọng dồn dập, nhưng mọi âm thanh đều bị chặn ngoài tai hắn. Trong mắt Thẩm Văn Lang giờ chỉ còn lại bóng lưng hoảng loạn của Cao Đồ và lồng ngực đang thắt lại đến đau nhói.

———

Có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là do nỗi nhớ – một trong hai, hoặc cả hai, đã khiến cho con người ta đánh mất lý trí. Hắn chỉ vừa xuất viện vài ngày trước, sau một cơn mẫn cảm đến sớm vì áp lực và lo âu kéo dài. Cao Đồ đã rời khỏi thành phố này – rời đi mang theo một nửa linh hồn của Thẩm Văn Lang, để lại một Thẩm Văn Lang trơ trọi, ngập chìm trong những câu hỏi không lời đáp, trong nỗi đau và sự cô độc không thể gọi tên…

Hắn không sao làm việc được, những cuộc họp của tập đoàn, hắn không đủ sức bước chân vào.Chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, kể cả khi là người cha Omega rời đi hay cả khi hắn tự mình lập nghiệp. So với nỗi trống rỗng lúc này, tất cả những điều đó không cách nào bì được.

Hắn nâng ly uống một ngụm lớn, dòng rượu đắng nghét chảy qua cuống họng. Cái cảm giác đắng nghét đó tựa như tách trà không phải do Cao Đồ pha vậy. Hóa ra không phải nhân viên của hắn pha trà dở tệ, mà là hắn chỉ thương nhớ vị trà mà Cao Đồ tỉ mỉ pha cho hắn. Hắn thích bạch trà, nhưng thứ hắn thương hơn… là người pha tách trà ấy.

Suốt mười năm qua, cuộc sống của Thẩm Văn Lang luôn phủ đầy bóng dáng của Cao Đồ. Ngay cả lúc này, dù có nhìn vào bất kỳ góc ngách nào trong căn nhà, hắn vẫn thấy thấp thoáng hình bóng quen thuộc ấy – như thể Cao Đồ chưa từng rời đi.

Thẩm Văn Lang nhớ Cao Đồ rồi, nhớ đến phát điên.

Phải đi tìm Cao Đồ

Trong đầu Thẩm Văn Lang lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Mặc kệ pheromone đang tràn ra, hắn lê từng bước nặng nề đến căn nhà nhỏ của Cao Đồ. Dù hắn biết rõ hơn ai hết nơi đó có lẽ đã chẳng còn ai, hắn vẫn muốn đến. Lỡ như… chỉ là lỡ như thôi… Cao Đồ vẫn chưa rời đi?

“Cao Đồ! Cao Đồ! Em ra đây!”

“Cao Đồ!”

“Cao Đồ!!!”

Cầu xin em hãy ra đây, anh nhớ em rồi

Nhớ em đến phát điên 

Cao Đồ, làm ơn, đừng bỏ rơi anh.

———

Lần nữa tỉnh dậy là ở bệnh viện, trần nhà trắng toát, mùi sát trùng quen thuộc len lỏi trong không khí, lạnh lẽo và vô cảm. Thẩm Văn Lang chợt nhận ra — lần này, hắn thật sự không còn cơ hội nữa rồi.

Lần tiếp theo đến bệnh viện là vài tháng sau, Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi từ Thường Tự bảo hắn đến bệnh viện.

“Thịnh Thiếu Du đâu?” Thẩm Văn Lang hỏi, chẳng phải là đang hạ sinh sao, gọi hắn tới làm gì chứ, làm cha đỡ đầu à?

“Này? Cậu không sao chứ?” Thấy Hoa Vịnh không lên tiếng, Thẩm Văn Lang sốt ruột hỏi

“Văn Lang, nếu anh Thịnh có chuyện gì, nhờ cậu chăm sóc cho Đậu Phộng nhỏ. Tôi sẽ để cho cậu làm người giám hộ hợp pháp cho thằng bé đến khi nó trưởng thành”

“Con của cậu, sao cậu không tự mình nuôi?!” Thẩm Văn Lang gắt gỏng

“Anh Thịnh đi đâu, tôi sẽ đi theo đó”

“Bớt nói lời xui rủi đi, đứa bé còn nhỏ như vậy. Nó là con của cậu và Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh cậu không thể nghĩ cho đứa nhỏ-”

Hoa Vịnh cắt lời Thẩm Văn Lang, y đáp “Nếu anh Thịnh xảy ra chuyện gì, cả tôi và con đều đáng chết. Là tôi và con hại chết anh Thịnh. Nếu một nửa dòng máu chảy trong cơ thể của đứa nhỏ là của anh Thịnh, cậu nghĩ tôi sẽ để nó sống sao?”

“Cậu…Cậu không yêu đứa con của hai người chút nào sao?”

Thẩm Văn Lang hỏi Hoa Vịnh, nhưng thực ra cũng là đang hỏi chính mình.
Cao Đồ… em ấy giờ ra sao? Đứa nhỏ giữa hắn và Cao Đồ… có được sinh ra không?

Nếu người nằm trên bàn mổ lúc này là Cao Đồ, liệu hắn có phát điên như Hoa Vịnh không? Nếu giữa họ thật sự có một đứa con, khi đứa trẻ chào đời… liệu hắn có thể yêu nó không?

Hắn không biết. Hắn chưa từng được yêu, cũng chưa từng thực sự cảm nhận tình yêu trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Hắn không biết cách bày tỏ tình cảm, càng không biết làm sao để yêu thương một người một cách đúng đắn như người bình thường.

“Yêu. Nếu không yêu, thì có lẽ anh Thịnh sẽ rất buồn.”

Ừ, có lẽ hắn sẽ yêu đứa trẻ ấy, món quà từ tình yêu của hắn và Cao Đồ. Yêu bằng tất cả những gì còn sót lại trong tim hắn.

Cao Đồ, anh lại nhớ em nữa rồi.

———

“Cao Đồ!”

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng tìm thấy Cao Đồ. Hắn ôm chặt lấy người, siết thật chặt như muốn níu giữ từng hơi thở, để khỏa lấp khoảng trống nỗi nhớ đã dày vò suốt ba năm dài.

Cao Đồ, mỗi tiếng gọi tên em, là một nhịp đập yêu thương trong tim anh.

Cao Đồ, anh thật sự rất thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com