Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Cao Đồ đã sống cả đời trong lớp vỏ của một beta, giam chặt bản năng thật của mình vào nơi sâu nhất trong tim - và chưa từng dám ngoái nhìn lại. Cho đến khi cơ thể buộc cậu phải đối diện với những nhu cầu vốn bị phủ nhận quá lâu.
Cao Đồ từng nghĩ, sống như vậy chẳng có gì khó khăn cả. Bởi vì, đó là cách duy nhất y biết để tồn tại.
Nhưng khi bức tường che giấu sụp đổ, con đập cảm xúc cũng vỡ tung. Cao Đồ trở nên vụng về, bối rối - đến cả những điều tưởng chừng bản năng đối với một omega, cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hóa ra, học cách chấp nhận bản thân là một omega còn khó hơn việc phủ nhận nó. Cậu không biết điều đó thật sự có ý nghĩa gì, bởi chưa bao giờ có thời gian để ngồi lại và nghĩ về chính mình.
Trước khi kịp tháo bỏ lớp mặt nạ "beta" đã mang quá nửa đời, biến cố lại ập đến - mang thai. Cao Đồ buộc phải gác lại những rối ren, để học cách thích nghi với một thực tại hoàn toàn khác.
Nhưng sinh linh nhỏ bé đang lớn lên ... lại quan trọng hơn tất cả.
Chừng nào còn có thể, Cao Đồ sẽ luôn đặt gia đình lên trên hết. Gia đình là nơi cậu tìm thấy hạnh phúc và lý do để tiếp tục sống.
Giờ đây, khi Cao Tình đã dần bình phục sau ca phẫu thuật, Cao Đồ thấy lòng nhẹ nhõm hơn, biết ơn vì vẫn còn có "niềm hạnh phúc nhỏ bé" ấy níu giữ mình lại với cuộc đời.
Đứa con trai bé bỏng, Cao Lạc Lạc - cậu sẽ dốc hết sức mình để yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ con. Cao Đồ sẽ tìm ra cách, vì con, vì gia đình.
Dù nói thì dễ, nhưng để làm được... chẳng hề đơn giản.

Việc buộc phải học cách lắng nghe và chấp nhận bản năng omega của mình, sau ngần ấy năm chối bỏ, khiến Cao Đồ trở nên hoàn toàn lạc lõng. Cộng thêm sức khỏe sa sút nghiêm trọng trong thời kỳ mang thai - tất cả đã để lại trong cậu những vết thương tinh thần khó xóa mờ dấu vết.
Có những đêm, Cao Đồ gần như đồng tình với lời Thẩm Văn Lang từng nói - rằng omega vốn dĩ yếu đuối và luôn đòi hỏi quá nhiều. Bởi trái tim cậu, dù cố phủ nhận đến đâu, vẫn thèm khát hơi ấm của người cha đứa bé, vẫn hối hận vì đã rời đi.
Lại có những đêm khác, cậu ôm Lạc Lạc vào lòng và bật khóc nức nở, xót xa vì những ý nghĩ tăm tối mà mình từng có, dù đã hứa sẽ yêu con hết lòng. Nhưng nỗi bất lực ấy, Cao Đồ chẳng thể chiến thắng nổi.
Rồi cậu bắt đầu ép bản thân đi trị liệu. Cậu phải mạnh mẽ, vì Lạc Lạc.

Thế nhưng, việc thử những cách "an ủi" mà người ta bảo dành riêng cho omega cũng chẳng dễ dàng gì. Xây tổ cho bản thân và con lẽ ra phải giúp cậu bình tâm, nhưng mỗi lần như thế, Cao Đồ lại thấy kiệt sức và trống rỗng hơn. Tổ ấm ấy luôn có gì đó sai sai - thiếu mất điều gì đó mà bản năng cậu khao khát. Luôn sai. Luôn thiếu.
Cuối cùng, bác sĩ trị liệu khuyên Cao Đồ ngừng cố ép mình, thay vào đó thử những cách thư giãn trung lập, phù hợp hơn với bản thân.
May mắn thay, những phương pháp ấy đã giúp Cao Đồ ổn định dần, đủ để người khác không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Chỉ cần không ai thấy cậu gục ngã, thế là đủ rồi.

Cao Đồ đã cố gắng hết sức, và dường như mọi thứ cũng đang dần ổn định.
Dù Lạc Lạc là một đứa trẻ khá trầm tính, Cao Đồ vẫn thấy ổn. Dù tim có nhói lên đôi chút mỗi lần thấy con trai cố tỏ ra "người lớn", kiềm nước mắt để không mè nheo, cậu vẫn tự nhủ - như vậy cũng được.
Cậu có thể bù đắp sau, có thể dạy con hạnh phúc hơn. Cao Đồ tìm mọi cách để nuông chiều Lạc Lạc, mong con trai sẽ lớn lên với niềm tin và sự tự tin, không phải dè dặt như cậu.
Nhưng Lạc Lạc lại quá đỗi dịu dàng - luôn là người biết nghĩ cho ba mình trước tiên.
Và đôi khi, chính điều đó khiến Cao Đồ muốn bật khóc.
Không có nhiều người từng quan tâm đến Cao Đồ.
Có người từng yêu cậu, nhưng Cao Đồ lại chẳng bao giờ mở lòng đủ để họ biết cách yêu cậu cho đúng.
Thế mà Lạc Lạc, mới ba tuổi đầu, đã bắt đầu nhận ra tất cả. Và đó là điều cuối cùng Cao Đồ muốn thấy.
Cậu chỉ mong Lạc Lạc được tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn, không phải chăm sóc cho người ba omega của mình. Cậu không thể chịu đựng nổi viễn cảnh con trai phải sống như thế.
Đôi khi, Cao Đồ chỉ ước - Lạc Lạc, với gương mặt giống cha như đúc, có thể mạnh mẽ và kiêu hãnh như người đàn ông đó.
Thẩm Văn Lang - người dù bị cả thế giới chê cười vẫn sống đúng với bản thân, chưa từng cúi đầu dù bị bao nhiêu lời mắng nhiếc, khinh miệt.
Thẩm Văn Lang - người từng nói những lời cay nghiệt nhất, nhưng lại khiến Cao Đồ không thể ngừng ngưỡng mộ, chỉ vì anh dám sống thật với mình.
Nếu Lạc Lạc có thể mạnh mẽ như cha mình, mà vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu, thì tốt biết bao.
Cậu cần con trai học cách ích kỷ một chút, mạnh mẽ hơn, để cậu có thể yên tâm rằng tương lai của Lạc Lạc sẽ hạnh phúc.
Chính điều đó khiến Cao Đồ trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu nhận thêm ca làm, cố gắng để có thể đáp ứng mọi mong muốn nhỏ bé của con.
Nụ cười rụt rè của Lạc Lạc trở thành lý do để cậu sống trọn vẹn mỗi ngày.
Cuộc sống của Cao Đồ không xa hoa, nhưng là cuộc sống bình dị và ấm áp hơn trước.
Dù đôi khi vẫn có những đêm cậu cuộn mình lại, cảm thấy lạnh lẽo và trống trải, nhưng Cao Đồ biết mình đã tiến bộ, dần quen với nhịp sống mới.
Cho đến một ngày - người ấy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com