Chương 13: Hộp nhạc
Chiều xuống tại biệt thự họ Thẩm, không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp. Cao Đồ đang tựa vào ghế sofa thì người làm dẫn Cao Anh vào.
Trong tay y là một hộp quà gói tinh tế, nơ buộc cẩn thận. Cao Anh bước đến, nở nụ cười nhã nhặn, giọng đầy vẻ quan tâm:
"Anh à, em nghe nói sức khỏe của anh dạo này chưa tốt... nên đặc biệt mang thứ này đến. Hy vọng anh dùng sẽ thấy dễ chịu hơn."
Cao Đồ ngước mắt nhìn, cậu nghe được vài từ rời rạc, nhưng đủ để nhận ra nội dung. Nụ cười ấy, giọng điệu ấy – vừa dịu dàng, vừa như có gai. Cậu đưa tay nhận, khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Cao Anh mỉm cười, giọng đầy vẻ quan tâm nhưng lại ẩn ý sâu cay:
"Cao Đồ à, em nhớ ngày nhỏ anh rất thích hộp nhạc. Bất cứ khi nào nghe tiếng nhạc, anh đều ngồi im lặng hàng giờ liền. Em tình cờ thấy cái này, liền nghĩ ngay đến anh."
Rồi hắn khẽ xoay chiếc nút, tiếng nhạc ngân vang, du dương, tinh tế. Nhưng với Cao Đồ lúc này, âm thanh ấy chẳng khác gì từng mũi kim xuyên vào tai – mơ hồ, méo mó, nửa nghe được, nửa không.
Bất giác, ký ức ùa về. Cậu nhớ rõ vào năm đầu tiên kết hôn, Thẩm Văn Lang từng tặng cậu một hộp nhạc nhân dịp kỷ niệm. Khi ấy, cậu hạnh phúc đến mức ôm lấy hắn, cảm giác như cả thế giới đều ở trong tay. Giờ đây, cũng là hộp nhạc, nhưng rơi vào tay Cao Anh mang đến lại một mùi vị khác – cay đắng, nghẹn ngào.
Cao Anh như cố tình khơi thêm:
"Âm thanh rất trong, rất êm, nghe nhiều sẽ dễ ngủ lắm. Cao Đồ, anh thử xem, chắc chắn sẽ thích."
Trong tai Cao Đồ, chỉ còn vài đoạn âm rời rạc vang lên: "...trong... êm... dễ ngủ..."
Cao Anh nheo mắt, lại nói thêm đầy ẩn ý:
"Chỉ tiếc là, dù có giữ bao nhiêu hộp nhạc, thì thân phận của anh... cũng đâu dễ được người khác chấp nhận."
Cao Đồ khẽ mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Tai cậu ù đi, chỉ nghe được vài nốt đứt quãng, còn lại là khoảng trống mơ hồ nhưng cậu vẫn bắt được những chữ mấu chốt: "thân phận... không chấp nhận." Trong lòng cậu dấy lên cảm giác nghẹn ngào, như thể cả thế giới này đang thì thầm những điều mà cậu không bao giờ nghe rõ được nữa.
Những từ ngữ vụn vỡ xoắn chặt lấy tim, như đang chế nhạo cậu: một kẻ chẳng còn nghe trọn vẹn thế giới này, liệu có xứng với những điều "êm đềm" mà người khác ban cho?
Sau khi Cao Anh rời đi, căn biệt thự lại trở về yên tĩnh. Nhưng món quà đặt trên bàn kia giống như một cái bóng, khiến lòng Cao Đồ trĩu nặng.
___
Đêm xuống, trong khi Cao Đồ một mình trong phòng, thì ở thư phòng cách đó vài dãy hành lang, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi trước chồng tài liệu. Ánh đèn bàn lạnh lẽo rọi xuống gương mặt nghiêm nghị, chẳng để lộ một chút mệt mỏi nào.
Khoảng cách ấy, vừa hữu hình, vừa vô hình.
Nằm trên chiếc giường của cả hai, Cao Đồ trằn trọc mãi mới thiếp đi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy góc chăn. Trong mơ màng, cậu khẽ thốt lên, giọng nghẹn lại:
"...Nhiều năm như vậy rồi... anh vẫn không muốn yêu em sao?"
Ở thư phòng, Thẩm Văn Lang đang lật một trang hồ sơ, bàn tay thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, tiếng sột soạt của giấy lại vang lên, lạnh lùng như chưa từng có điều gì chạm đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com