Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trà đắng

Căn biệt thự nhà họ Thẩm im lìm, chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống nền gạch sáng bóng. Sau mấy ngày ở bệnh viện, cuối cùng Cao Đồ cũng được đưa về nghỉ ngơi trong không gian quen thuộc. Người làm, quản gia đều lo lắng, rón rén hơn hẳn mọi khi, ai cũng sợ động chạm làm cậu khó chịu.

Cậu ngồi tựa bên cửa sổ phòng khách, gương mặt còn xanh xao, ngón tay khẽ chạm vành tai băng kín. Âm thanh với cậu lúc này như bị phủ một lớp sương mờ – mảnh vỡ, đứt quãng, lúc gần lúc xa. Thính lực giảm sút khiến mọi cuộc đối thoại đến với cậu như mảnh gương vỡ – bắt được vài mảnh, vài mảnh thì rơi mất. Chưa kịp hoàn hồn, người làm thông báo Cao Anh đến thăm đã truyền vào tai. Cậu gượng đứng dậy, nhưng bước chân khẽ run, vẫn để người làm dìu.

Cao Anh bước vào, khí chất bảnh bao, môi cong lên nụ cười lịch sự. Hắn đặt hộp quà lên bàn trà, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Cao Đồ, nghe nói anh lại gặp chuyện không hay. May mà lần này không nguy hiểm đấy."

Giọng đều đều, không cao không thấp, nhưng từng chữ lọt vào tai Cao Đồ như kim châm.

Cậu mím môi, chỉ khẽ gật đầu thay cho đáp lời.

Cao Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua cậu, bình thản mà sắc bén:

"Em thật sự lo cho anh đó. Từ nhỏ đến lớn... anh chưa từng may mắn nhỉ? Cái gì cũng dở dang, kể cả sức khỏe. Ngay cả một cuộc sống bình thường cũng khó giữ, huống hồ là thứ khác."

Cao Đồ thoáng ngẩng lên, đôi mắt hơi run, nhưng vì thính lực kém, cậu chỉ nghe được vài từ mấu chốt: "chưa từng... dở dang... khó giữ..." Âm cuối như mũi dao khắc sâu vào ngực.

Cao Anh mỉm cười tiếp, giọng đều như đang trò chuyện thông thường:

"Cha lúc nào cũng bận chưa thể ghé thăm anh, cũng không phải không thương anh... chỉ là, để anh gánh vác, có lẽ hơi khó. Người ngoài nhìn vào, thật sự cũng thấy thương hại."

Cao Anh lại nở nụ cười thoải mái, dáng vẻ nhã nhặn như thể người anh em này chỉ đang đến thăm hỏi bình thường. Hắn khẽ đẩy chiếc hộp gỗ về phía Cao Đồ, giọng nói trầm ổn nhưng từng chữ lại ẩn ý:

"Anh hai, đây là trà thảo mộc loại thượng hạng. Người ta bảo giúp dễ ngủ, an thần, bồi bổ cho cơ thể yếu. Em nghĩ... lúc này hợp với anh nhất."

Âm thanh vọng vào tai không hoàn chỉnh, nhưng Cao Đồ vẫn bắt được những từ quan trọng: an thần... yếu... hợp với anh. Ngón tay cậu khẽ siết lại.

_____

Cao Anh thoáng nhìn về phía bàn trà, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên đôi tay còn băng bó của Cao Đồ, khóe môi cong nhẹ:

"Cao Đồ à, anh bây giờ chắc chưa tự tay pha trà được đâu. Để em nhờ người làm chuẩn bị cho, kẻo nước nóng lại phiền đến vết thương."

Người làm bên cạnh lập tức cúi đầu đáp lời, mang vào bếp để hãm trà, rồi nhanh chóng mang đến phòng khách, động tác cẩn trọng, kính cẩn đặt lên bàn. Bầu không khí trong phòng phút chốc như bị nén lại, tiếng ly chạm khay vang lên khô khốc.

Cao Anh đưa tay đón lấy, động tác thành thục mà từ tốn, tựa như vừa rồi chỉ là một cử chỉ quan tâm tự nhiên. Cậu ta nâng ấm, rót ra một tách, làn hương thanh nhã của trà lan tỏa, khẽ len lỏi vào không khí. Giọng nói của Cao Anh dịu dàng mà ẩn ý lại lướt qua, nhẹ tựa mũi dao cắt vào không khí:

"Loại trà này vốn giúp an thần, dưỡng khí, người yếu dùng rất hợp. Anh hai nên uống nhiều một chút, biết đâu sẽ dễ chịu hơn."

Cao Đồ đưa tay nhận lấy, hơi khựng lại vì bàn tay run run không vững. Cậu nghe được vài từ mơ hồ – yếu... hợp... dễ chịu hơn – và cái cách giọng nói của Cao Anh rơi vào tai mình giống như sự thương hại bị gói trong đường mật. Dù cậu không nghe trọn vẹn, nhưng sự lành lặn bấy lâu trong lòng lại như bị xới tung lên, từng tầng từng lớp bất an dồn dập tràn đến.

Cậu mím môi, cố gắng che giấu sự gượng gạo, nâng tách trà uống một ngụm. Hương vị mát lành trượt qua đầu lưỡi, nhưng không sao át nổi vị đắng ẩn trong lồng ngực. Những lời Cao Anh để lại như gai nhọn, không cần rõ ràng vẫn khiến cậu bất giác nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình — không còn hoàn chỉnh, không còn được xem trọng.

Không khí giữa hai người chùng xuống, sự quan tâm giả tạo phủ lên bàn trà một lớp sương mù khó tả. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và hương trà nhàn nhạt vương vấn. Cao Đồ ngồi đó, đôi mắt cụp xuống, lòng nặng trĩu như bị khoá chặt.

Cậu không biết rằng, ngay lúc này, ngoài cổng biệt thự, một chiếc xe đen sang trọng vừa dừng lại. Thẩm Văn Lang bước xuống, trên người vẫn còn vương mùi khói bụi công việc. Bước chân hắn nhanh mà dứt khoát, dường như muốn rút ngắn khoảng cách với căn biệt thự.

Người làm vội chạy ra mở cửa, khẽ cúi chào. Văn Lang không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi sải bước vào trong.

Hắn vừa bước vào phòng khách, bắt gặp hình ảnh Cao Đồ ngồi bất động trước bàn trà, trong tay còn cầm tách sứ đã nguội lạnh. Đôi mắt người kia mờ mịt, như không nhận ra có người bước vào.

Văn Lang khẽ nhíu mày, trong thoáng chốc sự mệt mỏi và lạnh lùng của cả ngày dài như tan biến. Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai Cao Đồ. Giọng nói trầm thấp, không quá mềm cũng chẳng lạnh, mà mang một chút gì đó chỉ thuộc về hắn:

"Em tiếp đón khách mà thẫn thờ đến vậy sao?"

Cao Đồ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút hoảng hốt, rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn phủi đi sự bối rối, nhưng bàn tay run khẽ vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt ấy dừng lại thật lâu, như muốn nhìn xuyên thấu tất cả, trước khi hắn thu lại, chỉ để lại một cái siết vai rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com