Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tàn dư của trà

Thẩm Văn Lang bước đến bên Cao Đồ, hơi lạnh theo gót hắn tràn vào căn phòng sáng đèn, Cao Anh đứng dậy ngay khi thấy bóng dáng hắn, mỉm cười lịch sự:

"Anh Văn Lang."

Ánh mắt hắn đảo nhanh qua người Cao Anh rồi dừng lại ở bàn trà. Hộp trà thảo mộc gói trong hộp nhung sẫm màu, nổi bật đến mức khó mà bỏ qua. Văn Lang gật nhẹ, giọng trầm thấp:

"Cũng muộn rồi, sao còn ở đây?"

Cao Anh khẽ cười, như không để tâm đến sự xa cách trong câu hỏi:

"Em ghé thăm anh Cao Đồ một lát thôi, cũng mang ít trà cho hai người. Nghe nói anh dạo này bận công ty, chắc cũng nhiều mệt mỏi. Trà này an thần tốt lắm, anh Văn Lang dùng cũng hợp."

Nói xong, cậu ta xoay người nhìn về phía Cao Đồ. Cái gật đầu chào của Cao Anh rất đúng mực, thậm chí còn có vẻ ân cần, nhưng trong khóe mắt lại thoáng qua ánh nhìn sâu khó đoán.

"Em xin phép, không làm phiền nữa."

Tiếng cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà rộng.

Văn Lang tháo áo khoác, đặt lên ghế, ánh mắt lần nữa quét qua hộp trà. Hắn ngồi xuống đối diện, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. Cao Đồ đặt ly trà xuống rồi tiến lại gần, có lẽ vẫn còn chút lúng túng sau khi Cao Anh vừa rời đi.

"Em... vừa nhờ người làm pha thử," Cao Đồ nói, giọng cẩn thận, như thể chỉ đơn giản là một thói quen lịch sự.

Văn Lang liếc nhìn cậu, đôi mày nhíu rất khẽ, nhưng không nói gì. Hắn chỉ gật đầu cho người làm mang hộp trà vào trong.

Trong phòng khách chỉ còn hai người. Ánh sáng vàng phủ xuống gương mặt Cao Đồ, làm lộ rõ sự mệt mỏi chưa tan hết. Văn Lang nhìn cậu một lúc, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu bình thản đến khó đoán:

"Có vẻ như em trai em rất quan tâm đến em."

Cao Đồ ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì lời nhận xét hiếm hoi ấy. Nhưng trước khi kịp trả lời, Văn Lang đã đứng dậy, bảo quản gia cầm lấy cặp tài liệu mang theo đến thư phòng.

"Nghỉ sớm đi. Đừng uống lung tung."

Hắn xoay người lên thư phòng, để lại bóng lưng cao lớn khuất dần trên cầu thang.

Đêm khuya.

Cửa thư phòng khép hờ, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của Thẩm Văn Lang. Hắn mở hộp trà, dùng thìa nhỏ xúc một ít lá thảo mộc, đặt vào lọ thủy tinh. Ngay lập tức, tin nhắn từ trợ lý hiện trên màn hình: "Mẫu thử đã được nhận. Sẽ có kết quả trong ngày mai."

Ngón tay Văn Lang chạm vào mép lọ, đôi mắt tối lại. Hắn nhớ lại ánh nhìn thoáng qua của Cao Anh, lịch sự quá mức, dịu dàng quá mức. Những thứ càng "vừa đủ" thì càng dễ che giấu dao găm phía sau.

Văn Lang nghiêng đầu, mở máy tính, lật lại hồ sơ về vụ tai nạn. Camera giao thông dừng ở hình ảnh chiếc xe tải đánh lái bất thường, trùng hợp thay, đúng lúc Cao Đồ nhận được cuộc gọi nhỡ từ hắn. Bàn tay Văn Lang khựng lại, hơi siết chuột đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Trùng hợp ư? Hắn chưa bao giờ tin vào thứ đó.

Hắn rút một điếu thuốc, bật lửa kêu tách khẽ. Khói trắng mờ dần, phủ lên ánh mắt sắc lạnh.

"Nếu là ngẫu nhiên, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu có người dám động đến em ấy..."

Suy nghĩ của hắn hoà vào không gian yên tĩnh của thư phòng, như một lời thề chỉ mình hắn nghe thấy.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Cả căn nhà chìm vào yên lặng, chỉ còn nhịp gõ bàn phím của Thẩm Văn Lang vang lên, lạnh lẽo và kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com