Chương 21: Những mảnh ghép thiếu cạnh
Buổi tối, biệt thự họ Cao vẫn sáng đèn. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều. Cao Anh ngồi trên ghế sô-pha, tách trà nguội lạnh trước mặt mà không buồn nhấp môi.
Trong đầu hắn vẫn văng vẳng hình ảnh buổi chiều: người tài xế thân cận của hắn lỡ miệng nhắc đến việc có người dò hỏi về chiếc xe gây tai nạn trước đây. Câu nói bị nuốt vội, nhưng Cao Anh nghe được.
Ánh mắt hắn trầm xuống. "Có ai lại quan tâm đến chuyện đó lúc này?"
Ngay khi câu hỏi nảy ra, hình bóng Thẩm Văn Lang chợt hiện trong đầu. Người đàn ông ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, song càng như vậy, sự lạnh lùng kia càng giống một tấm lưới vô hình. Một khi đã bị bao phủ, thì trốn thế nào cũng vô ích.
Cao Anh khẽ nhếch môi, cười nhạt. Nhưng trong lòng không thể không bất an.
Lát sau, cửa phòng khách bật mở. Bà Lý bước vào, dáng vẻ khoan thai nhưng ánh mắt vẫn lộ nét thận trọng. Nhìn thấy con trai, bà khẽ hỏi:
– Con còn chưa ngủ?
– Mẹ, hình như có người đang để ý đến chuyện hôm trước. – Giọng Cao Anh thấp, từng chữ như bị nén lại.
Bà Lý thoáng dừng, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện:
– Con chắc không?
– Tài xế của con lỡ lời. Không thể sai. – Hắn nhìn thẳng vào mắt bà. – Con nghi là Thẩm Văn Lang.
Tên đó một khi đã động đến, đồng nghĩa hắn đã ngửi thấy mùi bất thường.
Trong thoáng chốc, không khí như đông cứng. Bà Lý im lặng, bàn tay đặt trên gối khẽ siết lại. Bà biết, một khi Văn Lang đã để tâm, việc che giấu sẽ không dễ dàng.
– Đừng manh động. – Bà nói khẽ, giọng trầm mà chắc. – Càng lúc này, càng phải giả như không biết gì. Nếu lộ ra sơ hở, e là chúng ta tự dâng mình lên trước mặt nó.
Cao Anh tựa lưng, bật cười khô khốc. – Con không hiểu, mẹ. Lần nào cũng là Cao Đồ được ưu ái. Dù là anh, nhưng chẳng phải cũng chỉ là đứa bệnh tật yếu ớt sao?
Bà Lý nghiêng đầu nhìn con trai. Trong ánh mắt lóe lên thứ gì đó vừa lạnh, vừa kiêu hãnh.
– Cao Đồ có thể là anh của con, nhưng con mới là người xứng đáng kế thừa. Muốn đạt được, phải kiên nhẫn. Một nước đi sai, mọi công sức tan thành mây khói.
Cao Anh cắn chặt răng, gương mặt trẻ trung vốn mang vẻ nhu thuận nay thoáng hiện sự u tối. Hắn gật nhẹ, nhưng ánh nhìn lại dấy lên quyết tâm mờ ám: nếu Thẩm Văn Lang thật sự đã ngờ vực, thì hắn phải đi trước một bước.
Trong căn phòng rộng lớn, hai mẹ con họ ngồi đối diện, bóng đèn vàng rọi xuống khiến chiếc bóng trên sàn dài ngoằng, méo mó. Không khí yên ả bề ngoài, nhưng bên trong đã dậy lên một cơn sóng ngầm khó lường.
Cao Anh khẽ nhấc tách trà trước mặt, nhấp thử một ngụm rồi cau mày. Trà nguội ngắt, chẳng còn hương vị gì. Hắn buông tay, chiếc tách sứ trắng rơi xuống bàn, nước sóng sánh tràn ra, từng giọt nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh lẽo.
Âm thanh ấy vang vọng giữa phòng khách tĩnh lặng, nghe như một lời báo trước: sẽ có thứ không thể giữ vững, sớm muộn cũng vỡ tan.
Cao Anh ngẩng mặt, trong đáy mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ — nửa phẫn hận, nửa khát vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com