Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những khe hở nhỏ

Sau vài ngày xuất viện,  trở lại biệt thự họ Thẩm, tình trạng của Cao Đồ tạm ổn định. Cậu ăn uống được ít nhiều, thỉnh thoảng có thể đi lại quanh phòng. Nhưng mỗi lần bước xuống cầu thang, tiếng dép chạm nền lại vang lạ — như dội lại trong đầu, khiến cậu chóng mặt.

Bác sĩ riêng được mời tới. Ông xem qua tai, làm vài phép đo rồi nói với Thẩm Văn Lang:

— "Thính lực tạm thời giảm, cần theo dõi thêm. Có thể hồi phục, nhưng cũng có khả năng kéo dài."

Ông nói khẽ, cố tình che trước mặt Cao Đồ. Nhưng hắn biết, dù cậu không nghe trọn, chắc chắn vẫn nắm được vài chữ rời rạc — "giảm", "khả năng kéo dài". Đủ để khiến người trong hoàn cảnh ấy thấy bị dồn vào chân tường.

Đêm hôm đó, Văn Lang không ngủ được. Hắn ngồi trong thư phòng, mở lại hồ sơ tai nạn. Báo cáo từ cảnh sát rất gọn: xe trượt bánh vì đường ướt, va chạm. Không chi tiết dư thừa. Nhưng với hắn, chính cái "gọn" ấy lại là dấu hỏi.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc cha của Cao Đồ và Cao Anh xuất hiện ở biệt thự. Sự lo lắng của ông Cao không giả, nhưng còn cậu Cao Anh kia... Ánh mắt y lạnh và tính toán, thậm chí khi mở miệng đã chọn đúng một câu đủ để lọt qua tai khiếm khuyết của Cao Đồ. "Cao Đồ không nghe rõ."

Một câu vừa như thông báo, vừa như khẳng định vị trí yếu kém. Tại sao phải nói to đúng lúc ấy?

Thẩm Văn Lang gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Trực giác muốn nói là có gì đó bất thường. Nhưng trực giác không phải bằng chứng. Và trong một gia tộc lớn như nhà họ Cao, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến người đặt nghi vấn trở thành kẻ đứng mũi chịu sào.

Sáng hôm sau, khi đưa Cao Đồ uống thuốc, Văn Lang nói chậm:

— "Có muốn tôi đưa em ra vườn dạo một vòng không?"

Cao Đồ lắc đầu. Cậu mệt, không muốn ra vườn. Nhưng khi quay mặt đi, Thẩm Văn Lang nhận ra cậu đang cắn môi, ánh mắt có gì đó nặng trĩu. Có lẽ cậu cũng cảm thấy — cái bóng mờ mịt đang lảng vảng quanh mình.

Người trong biệt thự bắt đầu bàn tán. Có người nói nhỏ rằng may mắn cậu không chết, có người ái ngại khi thấy cậu im lặng nhiều hơn trước. Tất cả chỉ là những câu vụn, không ác ý. Nhưng hắn nghe kỹ, thấy trong đó là một tầng không ổn định: sự im lặng của Cao Đồ đang bị chú ý quá nhiều.

Buổi trưa, sau khi xử lý công việc, Thẩm Văn Lang đến gara nơi chiếc xe gặp nạn được đưa về. Vết trượt bánh rõ, nhưng lốp mới thay cách đây không lâu. Hắn đặt tay lên, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh. Quá nhiều chi tiết sạch sẽ, chỉn chu — đôi khi cái quá sạch lại chính là thứ dơ bẩn nhất.

Thẩm Văn Lang không nói với Cao Đồ điều gì. Hắn hiểu, lúc này điều cậu cần là bình tĩnh để phục hồi, không phải một núi nghi ngờ chưa có lời giải. Nhưng trong lòng, anh đã ngấm ngầm đặt câu hỏi: tai nạn này, thật sự chỉ là trượt bánh?

Hắn ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt ngoài cửa sổ. Mọi thứ trông yên bình, nhưng hắn biết — đây chỉ là bề mặt. Bên dưới, còn có những đường nứt nhỏ đang dần lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com