Chương 1: Hàng xóm không mong đợi
Sáng sớm, Cao Đồ đưa Lạc Lạc đến nhà trẻ xong khi quay trở về nhà đã thấy căn hộ kế bên mình nhộn nhịp người ra vào khuân vác đủ loại thùng giấy, y thầm nghĩ trong bụng có lẽ chị Vương vừa tìm được người thuê nhà mới.
Y và con trai chuyển đến sống ở nhà của chị Vương khoảng vài tháng nay sau khi cặp đôi Mã Hành và Tống Phi Phi chính thức ở bên cạnh nhau. Chị Vương cũng là người Giang Hỗ, đến nước V trước mấy người bọn họ vài năm, biết là người cùng quê nên nhiệt tình giúp đỡ ba con họ rất nhiều.
"Ồ, tiểu Đồ à, hôm nay khách thuê phòng mới chuyển đến, chị đến hướng dẫn cậu ta vài thứ, lát nữa sẽ bảo cậu ta mang quà sang chào hỏi em!" - Chị Vương đứng ở ngưỡng cửa thấy Cao Đồ đã lớn tiếng gọi tới.
Cao Đồ nghe vậy liền gật đầu chào hỏi "Thật sự không cần đâu ạ, đều là hàng xóm cả mà, không cần phép tắc như vậy đâu"
Y nhìn thoáng vào bên trong thấy một bóng lưng cao lớn đang chỉ dẫn mấy người nhân công chỗ để đồ dùng. Lúc người này quay mặt lại, nở một nụ cười rạng rỡ với y, khiến sống lưng Cao Đồ lạnh toát, đây có lẽ là hàng xóm mà y không mong đợi nhất.
"Làm sao được, em là người mới đến, phải chào hỏi đàng hoàng với cậu Cao đây chứ!" Thẩm Văn Lang vừa nghe giọng y đã vội quay lại chạy ra niềm nở nắm chặt cổ tay y "Chào cậu, tôi là Thẩm Văn Lang, cậu Cao Đồ thật xinh đẹp!"
"Cậu Thẩm và tiểu Đồ quen biết nhau à?" Chị Vương thoáng ngạc nhiên hỏi.
"Không có, em chỉ là tìm hiểu về hàng xóm mới trước thôi ạ"
'Cậu Cao à...' nhìn Thẩm Văn Lang giả ngơ không quen biết mình không hiểu sao Cao Đồ lại cảm thấy khó chịu, trong lòng có chút buồn, cúi đầu thở dài "Tôi còn có việc, phải về nhà xử lí, chào chị Vương, chào cậu Thẩm"
Nhìn Cao Đồ gạt tay hắn bỏ về phòng, Thẩm Văn Lang thầm nghĩ hắn thông minh tính toán giấu mối quan hệ của họ với chị Vương để y không khó xử nhưng lại làm thỏ con nghĩ hắn muốn xa lánh y mất rồi, chắc phải liên hệ với tên cuồng bạn đời Hoa Vịnh xin chút lời khuyên.
Cao Đồ mệt mỏi trở về phòng, y sắp xếp vài phần việc còn tồn đọng mấy ngày qua. Từ khi Lạc Lạc đi nhà trẻ, Cao Đồ ngoài tiếp tục công việc làm từ xa trước đó thì còn nhận thêm công việc dịch thuật, hi vọng có thể trang trải thêm cuộc sống của cả hai. Buổi sáng y vẫn đưa con đến nhà trẻ như thường, đến chiều thì Mã Hành hoặc Tống Phi Phi sẽ phụ đón Lạc Lạc nếu hôm đó công việc của y quá bận rộn.
Ding dong ~ dinh dong ~
Cao Đồ nhìn qua mắt mèo đã nhận ra Thẩm Văn Lang đang ôm một đống đồ đứng đợi y trước cửa, trong lòng thì không muốn mở cửa chút nào nhưng không hiểu sao tay đã cầm nắm cửa mở ra.
"Anh..."
"Sáng nay anh có ghé cửa hàng X mua bánh trứng với cháo, nghe nói món ăn ở đó là ngon nhất trong thành phố, em lại đây ăn đi chứ đừng để bụng đói." Thẩm Văn Lang vừa thấy cửa mở đã xông vào nhà chưa đợi Cao Đồ nói hết câu "Anh còn mua cá và vài món ăn sang nấu cơm trưa cùng em nữa nè."
"Thẩm tổng, hình như là tôi chưa mời anh vào nhà?" Cao Đồ mặt lạnh nhìn hắn bày biện hộp nọ hộp kia lên bàn ăn.
Thẩm Văn Lang thấy y như vậy liền bỏ tất cả xuống, bước tới chỗ Cao Đồ đang chôn chân ở cửa, không nói trước ôm chầm lấy y. Hành động bất ngờ khiến Cao Đồ phản ứng không kịp đành giằng co trong lòng hắn muốn thoát ra nhưng không được.
"Thẩm tổng, anh...anh...anh..."
"Thỏ con, em tha lỗi cho anh đi, anh biết đã để cho em và Lạc Lạc chịu khổ nhiều, em hãy cho anh cơ hội chăm sóc cho cả hai người đi. Anh đến đây không phải muốn đòi lại con từ em, anh muốn ở bên cạnh em mà." Thẩm Văn Lang thủ thỉ giọng nghẹn ngào như muốn khóc ở bên tai Cao Đồ.
Cao Đồ cố lắm mới đẩy được hắn xa ra một chút "Thẩm tổng, anh đừng gọi tôi là thỏ con, chúng ta không thân thiết như vậy. Anh đã có cuộc sống mới rồi, cứ dây dưa với ba con tôi thì không đúng đạo lý cho lắm."
'Aiss cái tên chết tiệt Hoa Vịnh!' Thẩm Văn Lang mắng thầm nghĩ tới chuyện lần trước về Đậu Phộng Nhỏ vẫn chưa giải thích rõ ràng với Cao Đồ. Hôm đó ở trên xe, sau khi nói đến đó thì cũng vừa lúc đến nhà bọn họ, Cao Đồ nói nhanh một tiếng cảm ơn rồi ôm con chạy mất lên lầu. Hắn đuổi theo nhưng bị hai người Mã Hành và Tống Phi Phi theo đến kịp cản lại ở cửa. Mặc kệ hắn năn nỉ cầu xin thế nào thì Cao Đồ chỉ nói với hắn một câu rồi bỏ vào trong nhà 'Chuyện quá khứ đã qua rồi Thẩm tổng'. Thế là Thẩm Văn Lang chỉ đành lập kế hoạch tác chiến lâu dài, bắt đầu từ việc liên hệ thuê nhà cạnh Cao Đồ.
"Đậu Phộng Nhỏ là đứa trẻ do Thịnh Thiếu Du sinh cho tên khốn Hoa Vịnh, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH!" Thẩm Văn Lang quá bức xúc nên hét lớn giải vây cho mình, xong xuôi nhìn lại thỏ con của hắn nghe xong mắt tròn xoe cùng gương mặt thản thốt.
"Thư ký Hoa chẳng phải là là là?" Cao Đồ chưa gỡ rối được chuyện của bản thân và Thẩm Văn Lang đã phải nghe một thông tin chấn động hơn đang cố gắng tiếp thu câu nói của hắn.
Thẩm Văn Lang phì cười vẻ mặt đáng yêu của y, kéo y lại bàn ăn, vỗ về "Nào, em vẫn nên ăn trước đi, mọi chuyện từ từ anh sẽ giải thích cho em từng chút một, phải chăm lo cho bản thân mình trước."
"Nhưng chẳng phải Thịnh tổng là Alpha sao? Alpha có thể sinh con được à?" Cao Đồ vẫn kiên trì tra hỏi mà quên mất là y lại dễ dàng cho phép Thẩm Văn Lang đút cho y ăn từng ngụm cháo, đến lúc nhớ ra thì vội quay mặt tránh ánh mắt nặng tình của tên kia "Thẩm tổng, tôi tự ăn được."
Thẩm Văn Lang lau nhẹ chút cháo còn xót lại bên khoé miệng y "Được rồi, vậy anh mang đồ để vào tủ lạnh."
Thẩm Văn Lang kiếm cớ mang đồ ăn vào bếp, rồi tìm phòng ngủ của Cao Đồ, định bụng lén để vài vật dụng cá nhân và quần áo của mình vào đó. Đến khi vào đến nơi hắn mới nhận ra căn hộ của Cao Đồ chỉ có một phòng ngủ, bé con Lạc Lạc của hắn thế mà lại ở chung với ba nhỏ của bé, vậy còn hắn sẽ ngủ ở đâu đây? Nghĩ đến Văn Lang tổng không khỏi khóc thầm một tiếng.
"Thẩm tổng, chỗ đó là phòng ngủ riêng tư, anh không nên vào." Cao Đồ vội đi đến cản hắn khi Thẩm Văn Lang đang mở cửa phòng đi vào.
Thẩm Văn Lang quay lại nhìn y mà thở dài thường thượt "Thỏ con à, khi em mua nhà không nghĩ tới anh à?"
"Thẩm tổng, anh cũng mang đồ đến chào hỏi cho đúng nghĩa rồi, có phải nên quay về nhà của anh rồi không? Dù sao chúng ta cũng không quen biết mà." Cao Đồ tiếp tục lạnh giọng.
"Cái đó cái đó khi nãy là anh không muốn em ái ngại với chị Vương nên nói bừa, thỏ con, tha cho anh đi mà." Thẩm Văn Lang với tay theo tiểu bảo bối lạnh lùng đang đi về phía cửa lớn.
Cao Đồ thuận theo hắn, dùng sức đẩy Thẩm Văn Lang ra khỏi nhà "Thẩm tổng, anh nên về rồi."
"Thỏ con, em đừng như vậy, anh muốn ở bên cạnh em mà." Thẩm Văn Lang níu kéo trong vô vọng, nhưng xét thấy có lẽ tiến độ hơi nhanh sẽ làm Cao Đồ không kịp thích ứng, hắn đành thoả hiệp "Như vậy, anh về trước, chiều sẽ qua đưa em đi đón Lạc Lạc, cá đó anh vừa mua sáng nay rất tươi, em nhớ ăn trưa đó."
Cao Đồ đóng sầm cửa trước khi người kia định nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cái người này, tại sao lại đến đây làm náo loạn cuộc sống đang bình yên của y và con chứ. Y cứ nghĩ cố gắng một chút sẽ quên được Thẩm Văn Lang. Cả hai sẽ có cuộc sống mới của riêng mình, bỏ quên đi những kí ức tồi tệ trước đây. Thẩm Văn Lang sẽ vẫn là Thẩm Văn Lang người người ngưỡng mộ, người người muốn bên cạnh hắn, còn y Cao Đồ sẽ tiếp tục cuộc đời tầm thường của mình, miễn là y có thể cho Lạc Lạc một cuộc sống tốt đẹp là được rồi.
Sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang hôm trước khiến mọi dự định của y đi chệch quỹ đạo vốn có của nó, khiến Cao Đồ một lần nữa rung động. Cao Đồ có lúc lại nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự thích y, những lời đó là sự thật. Nhưng y sợ có lẽ bản thân đang nằm mộng, lại tơ tưởng viễn vông, hay lại rơi vào một trò đùa nào đó của Thẩm Văn Lang.
HẾT CHƯƠNG 1
———————————————————-
Đôi lời của mình về chương này
Khi mình đọc truyện cảm thấy tác giả viết đoạn kết cho cặp Sói x Thỏ vẫn chưa đủ dài (đọc chưa đã :v) nên muốn viết thêm để thoả mãn bản thân, nếu có OOC hoặc sai tình tiết hi vọng bạn đọc có thể góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com