Chương 12: Hoàng hôn luôn dịu dàng
Sự cố về vở kịch vụng về của Thẩm Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng thằng con trai của ông. Thẩm Văn Lang cự tuyệt mọi cuộc hẹn gặp, kể cả đó là đề xuất của Ứng Dực. Hắn như con sói gầm gừ bên điện thoại ngăn không cho hai người kia đến gần Cao Đồ và Lạc Lạc.
Hành động này trong mắt Ứng Dực không khác gì sói con đang học cách bảo vệ gia đình mà nó thương yêu nhất, ông chỉ phì cười, nhắc nhở hắn khi nào rước được bảo bối về nước P thì cũng phải ghé thăm họ cho đúng lễ nghĩa. Thẩm Văn Lang bị ba nhỏ nói trúng điểm chí mạng, liền ngúng nguẩy dạ vâng rồi cúp điện thoại nhanh chóng.
...
"Thật sự kém cỏi, đồ đệ này vi sư không dám nhận, quá mất danh tiếng của tôi." Hoa Vịnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, miệng thốt ra lời nói mang âm hưởng than vãn "Thẩm Văn Lang, người ta nói, quá tam ba bận, đã vậy ba lần cầu hôn của cậu lại còn vụng về tới vậy. Mất mặt quá đi!"
Thẩm Văn Lang đang đọc tài liệu mà Hoa Vịnh đưa qua, nghe vậy ngay tức khắc xù lông lên giận dữ "Cậu...cậu...cậu thì hay lắm sao? Chẳng phải cũng diễn mèo diễn chó mới câu được cái tên chó điên trăng hoa kia về bên cạnh sao?"
"Văn Lang, cẩn thận lời nói!" Hoa Vịnh nghe hắn mắng Thịnh Thiếu Du liền nghiêm mặt không vui nhắc nhở, sau đó lại thả lỏng về bộ dạng cũ "Nhưng tôi chỉ cầu hôn anh Thịnh một lần. Văn Lang, người ta gọi đó là chuẩn bị tỉ mỉ. Bây giờ cậu nhìn xem, chúng tôi yêu thương nồng thắm như thế nào có cần phải giải thích không? Chẳng hạn như hôm qua tôi bị đổ một ít canh vào tay, hôm nay anh ấy liền tranh nấu cơm giúp tôi!"
Thẩm Văn Lang khó chịu lườm nguýt gương mặt đắc ý kèm điệu bộ xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng của Hoa Vịnh. Hắn định lên tiếng mỉa mai vài câu thì Thịnh Thiếu Du phía sau con cáo nhỏ kia đã cắt lời "Có vẻ em chưa bỏ được sở thích giả vờ đáng thương với anh nhỉ?"
"Anh Thịnh, em không có!" Hoa Vịnh nghe xong liền bật dậy, ôm Thịnh Thiếu Du nũng nịu "Em vô ý bị bỏng là thật mà! Em đau lắm đó anh Thịnh!"
Nhìn hai cái tên điên quấn quýt nhau đi vào bếp mà Thẩm Văn Lang khó chịu trong lòng. Hắn đặt nhanh tập tài liệu xuống, ra phía sau vườn tìm Cao Đồ đang chơi với hai đứa nhỏ.
"Ba lớn ơi, ba nhìn xem Kei có thể vượt qua từng loại chướng ngại vật như một cảnh khuyển thật sự luôn nè!" Vừa tiến đến sau vườn Thẩm Văn Lang đang nghe tiếng con trai hô hào khoe với mình.
Kei là chú chó poodle được gia đình Hoa Thịnh nhận nuôi vài tháng trước. Vì Đậu Phộng Nhỏ rất thích Kei nên khi sang nước V bọn họ cũng mang theo nó. 'Vị vua không ngai của nước P' kia cưng con tới mức thuê hẳn một khu nhà nghỉ dưỡng ngắn hạn có vườn có hồ bơi cho con trai nô đùa cùng Kei.
Thẩm Văn Lang tiến đến xoa đầu con trai, gật đầu cười khích lệ rồi ra hiệu con cứ tiếp tục chơi đùa, sau đó nhanh chóng tiến lại bên cạnh Cao Đồ đang ngồi trên ghế dài gần đó "Trời nắng quá, em có mệt không?"
"Không sao, nhìn hai nhóc con chơi vui như vậy, em không thấy mệt." Cao Đồ mỉm cười rạng rỡ với hắn khiến tim Thẩm Văn Lang lại hẫng một nhịp. Hắn ngồi xuống bên cạnh ôm y vào lòng, cả hai yên bình nhìn bọn trẻ chạy theo chú chó thông minh Kei khắp sân.
"Vài hôm nữa hai người kia tổ chức đi du thuyền ra đảo tư nhân chơi, em có đồng ý đi cùng không? Nghe nói họ đã chuẩn bị các khâu an toàn kĩ lưỡng hơn, sẽ không gặp chuyện như lần trước ở núi tuyết, đảo này cũng do X Holdings đăng kí quản lí với nhà nước, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Nhân lúc Lạc Lạc vào kì nghỉ hè, cho con đi chơi đây đó thoả thích."
Cao Đồ có chút băn khoăn "Làm phiền gia đình họ như vậy thật...?"
Thẩm Văn Lang ưỡn ngực kiêu ngạo nói "Phiền gì chứ? Anh còn chưa chê bọn họ phiền, đặc biệt là cái tên Hoa Vịnh, hắn bóc lột anh biết bao lâu rồi! Em phải đòi lại hết quyền lợi cho anh."
Cao Đồ nghe hắn nói vậy liền phì cười "Em thì không có ý kiến gì, anh và con muốn đi đâu thì em cũng sẽ đi theo."
"Sao lại nói vậy chứ? Em là chủ nhà, em mới là người quyết định." Thẩm Văn Lang dụi đầu vào vai Cao Đồ làm nũng.
Ngay lúc đó thì Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc cũng chạy về phía họ, con trai nuôi lanh lợi của hắn mau chóng chọc quê ba nuôi đáng kính của nhóc "Ba Văn Lang lớn rồi còn khóc nhè trên vai ba Cao Đồ!"
"Không có đâu, là do ba lớn của mình đói bụng đó! Ba lớn tối nào cũng đòi ba nhỏ cho ăn thêm cơm mới chịu đi ngủ. Lúc cậu đói cậu cũng sẽ khóc nhè như vậy thôi mà." Lạc Lạc muốn giải vây cho ba Thẩm nhưng lại khiến ba Cao Đồ của mình ngượng chín mặt.
Đậu Phộng Nhỏ xoa dịu người bạn nhỏ đang mắng mình "Mình ham ăn nên mới khóc đòi ăn thôi, là mình sai khi trêu ba Lang như vậy!"
Thẩm Văn Lang nhìn hai oắt con nói linh tinh khiến thỏ con trong lòng hắn ngượng ngùng đang đẩy đẩy hắn ra xa mà ngao ngán "Trẻ con không biết gì cứ nói bừa. Là con phải không Đậu Phộng Nhỏ, con dạy hư Lạc Lạc của ba."
"Con có nói bậy bạ đâu ạ!" Hai đứa nhỏ đồng thanh chống trả Sói lớn.
"Không nói nhăng cuội nữa, hai đứa lại đây ba lau mồ hôi cho rồi vào nhà ăn cơm. Ba Hoa ba Thịnh đang đợi kìa!" Cao Đồ thấy họ càng nói càng điên cuồng nên đành giải tán sớm.
...
Ngày nắng đẹp nọ, cả hai gia đình cùng nhau xuất phát lên du thuyền ra hòn đảo riêng tư mà Hoa Vịnh đã chuẩn bị trước đó. Hai ba con Cao Đồ lần đầu tiên trải nghiệm những dịch vụ cao cấp đến vậy nên có chút dè chừng. Y thỉnh thoảng sẽ ngại ngùng kéo áo Thẩm Văn Lang, hắn cũng sẽ theo sau lập tức nắm tay y vỗ về, có lúc sẽ trêu y vài câu 'Đây là thứ Hoa Vịnh phải trả nợ cho hắn'
"Nhưng chẳng phải anh mới là người nợ cậu ấy sao?"
"Lúc Thịnh Thiếu Du đồng ý kết hôn với hắn, hắn phát điên đã đại xá thiên hạ, anh được xoá nợ hết rồi!"
Cao Đồ tuy gật gù như đã hiểu, vẻ mặt có chút ngơ ngơ khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy đáng yêu vô cùng, hôn nhẹ lên má y một cái rõ mạnh.
"Đừng mà, có nhiều người ở đây!" Cao Đồ đẩy nhẹ y sang một bên.
Hoa Vịnh tay ôm Thịnh Thiếu Du đi ngang sang bọn họ về phía đầu mũi thuyền "Cao Đồ, cậu không cần ngại, dù sao cái tên này cũng ăn cơm cún của tôi và anh Thịnh nhiều năm rồi!"
"..." Thẩm Văn Lang định mắng Hoa Vịnh nhưng nghĩ lại hắn đang giúp mình nên ngậm miệng lại, sau đó kéo Cao Đồ đi ngắm cảnh.
"Ba Du, Hoa Vịnh, cá voi cá voi!" Tiếng Đậu Phộng Nhỏ réo vang khắp khoang tàu, mọi người nhanh chóng đi về hướng nhóc con đang mừng quýnh lắc lắc vai Lạc Lạc reo vui.
Mũi thuyền rẽ hướng theo đàn cá heo dẫn lối phía trước, tiến dần lại để quan sát cá voi và những loài cộng sinh xung quanh một cách rõ nét. Chiếc đuôi như rẻ quạt của hai chú cá voi lớn uốn lượn vài đường trên sóng nước, đến đoạn hai chú cá voi vươn mình tung lên giữa không trung, xoay mình một vòng lớn hạ xuống mặt nước lăn tăn sóng nước khiến nước xung quanh tung bọt trắng toát lên gần mạn thuyền. Những cú uốn lượn theo nhịp điệu đều đặn trong làn nước của hai chú cá voi cùng với âm thanh cao vút như đang gọi bạn nhau phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến trái tim con người không khỏi thổn thức cùng. Trên nền trời hoàng hôn vàng rán được loang màu bởi sắc hồng rực của mặt trời đang dần xuống ngang đường chân trời, từng hàng chim vẫy cánh bay lượn. Sắc vàng rực chiếu lên trên từng ngọn sóng của vùng biển mênh mông khiến khung cảnh lấp lánh thêm vạn phần.
Mùi hương mát dịu của gió biển mằn mặn tràn vào khoang mũi như được tạo hoá sinh ra dành cho hương pheromone xô thơm hoang sơ thân mật thoang thoảng trên người Cao Đồ lúc này vậy. Thẩm Văn Lang uống cạn ly rượu trên tay, nghiêng đầu đặt lên môi người hắn đang ôm trong lòng một nụ hôn sâu. Cao Đồ ban đầu hơi bất ngờ khẽ rụt người lại, nhưng sau đó đã hoà theo tiết tấu của hắn mà đáp lại. Hương hoa diên vĩ thanh tao cũng len lõi dần ra thầm kín bao trọn lấy hai người họ.
Yên bình, lặng lẽ, hai trái tim họ khẽ chạm một cách chân thành nhất.
HẾT CHƯƠNG 12
——————————-
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com