Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có

Sau giấc ngủ dài trên biển thì họ đã cập bến đến một đảo lớn. Ở đây có rừng, có núi, vài căn nhà của các hộ dân bản địa, cùng bãi biển cát trắng bao quanh. Hai đứa nhỏ vẫn còn mơ ngủ đu trên vai ba lớn Thẩm Văn Lang và ba lớn Hoa Vịnh. Thường Tự cùng nhóm vệ sĩ đưa họ vào căn nhà đủ màu sắc theo phong cách châu Mỹ La-tinh được xây dựng cập bờ biển.

Hoa Vịnh trả Đậu Phộng Nhỏ trở lại lòng Thịnh Thiếu Du, dặn dò mọi người một lượt "Tôi đã cho người chuẩn bị thuyền kayak, hai người nghỉ ngơi một lúc đi rồi đưa bọn trẻ ra biển chơi...Thường Tự, cậu phân chia các nhóm vệ sĩ để hộ tống từng người trong chúng tôi, sau đó thì đưa cho tôi lịch trình tổ chức vài hoạt động vui chơi trên đảo."

"Ba ơi, tới nơi rồi ạ?" Lạc Lạc dụi mắt vào vai Thẩm Văn Lang. Dù thuyền đã được lựa chọn công nghệ chống dao dộng từ sóng biển tối đa nhất nhưng bé con lần đầu đi du thuyền vẫn buồn nôn một chút, cả đêm Thẩm Văn Lang và Cao Đồ phải toả pheromone an ủi con thì nhóc mới ngủ được.

"Đúng rồi, bảo bối, ba lớn đưa con vào phòng ngủ thêm, lát nữa hẳn ra biển chơi nha!" Thẩm Văn Lang tay phải bế con, tay trái ôm Cao Đồ đi theo mình "Em cũng không ngủ yên giấc hôm qua, ngủ thêm một tí đi!"

...

Cả hai gia đình cùng nhau vui chơi trên biển, Đậu Phộng Nhỏ cùng Lạc Lạc mãi mê xây lâu đài cát nên Thẩm Văn Lang phải chạy ra mắng yêu để lôi bọn nhỏ vào ăn xiên nướng. Cao Đồ chạy theo con trai nô đùa đến thấm mệt, lúc nào y quay lưng lại cũng thấy Thẩm Văn Lang như cái đuôi nhỏ đi theo canh chừng mình và con.

Sau giờ trưa, Hoa Vịnh đề xuất sẽ cùng Thịnh Thiếu Du đưa hai đứa nhỏ đi thuyền đến những đảo nhỏ liền kề câu cá, ngắm cảnh, muốn để dành không gian riêng tư lại cho 'cặp đôi mới yêu' Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Ban đầu Cao Đồ hơi lo lắng, y không muốn để con trai rời khỏi mình, nhưng với sự bảo vệ của Enigma như Hoa Vịnh cùng dàn vệ sĩ hùng hậu, Thịnh Thiếu Du lại là người tỉ mỉ chăm mấy đứa nhỏ rất tốt nên y mới yên tâm vài phần mà đồng ý.

Ý đùa trong lời nói của Hoa Vịnh khá rõ ràng nên Cao Đồ cũng đoán được kế hoạch chiều nay của Thẩm Văn Lang. Nhìn bộ dạng hồi hộp, tay chân lóng ngóng của hắn mà y cảm thấy đáng yêu vô cùng. Bản thân y cũng không biết nên làm gì tiếp chỉ có thể ngồi xoa xoa hai tay vào nhau bối rối chờ đợi. Y mặc vào chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà Thẩm Văn Lang có vẻ thích nhất, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng. Thẩm Văn Lang nói hắn muốn chuẩn bị chu đáo nên sẽ đến đó trước, chiều nay sẽ có vài người nhân viên đưa Cao Đồ đến.

Gần đến giờ hẹn, một nữ hướng dẫn viên Beta đến nơi đón Cao Đồ ra chỗ hẹn. Cô ấy bảo nhằm tăng thêm phần bất ngờ nên hi vọng Cao Đồ có thể phối hợp với bọn họ đeo vải đen bịt mắt vào, bọn họ đảm bảo sẽ dắt y đi cẩn thận đến nơi.

Cao Đồ cũng đoán được kế hoạch của Thẩm Văn Lang nên chấp nhận làm theo. Vải đen đeo vào mắt hơi chút khó chịu lúc đầu, sau đó y cũng dần quen. Đi được một đoạn thật xa, Cao Đồ cảm nhận đường đi của họ hướng vào lối mòn trong rừng cây thay vì đi men theo đường biển mà đến mỏm đá.

Ban đầu chỉ có nữ hướng dẫn viên và hai nam vệ sĩ đi cùng nhưng sau đó lại cảm nhận có thêm vài người nam to lớn dựa trên tiếng bước chân nặng nề của họ, nỗi bất an trong lòng Cao Đồ càng tăng thêm "Xin hỏi, sao chúng ta không đi đường trên bãi biển mà phải lên trên đường rừng này?"

"Đây là phong tục của người dân Siew trên đảo. Tuy được sự quản lý bởi công ty tư nhân nhưng quốc gia vẫn đảm bảo việc duy trì văn hoá song song hoạt động du lịch trên đảo. Các cậu là cặp đôi đầu tiên tổ chức tiệc à...à... nên họ muốn làm vài nghi thức chúc mừng hai người." Nữ hướng dẫn muốn nói đến từ 'cầu hôn' thì lại nhớ ra Thẩm Văn Lang dặn dò phải giữ bí mật nên trở nên lời lẽ lúng túng. Điều này vô tình lại khiến Cao Đồ thêm nghi hoặc.

"Nhưng điều này có phải do Thẩm Văn Lang yêu cầu không? Sao mọi người tự ý thêm vào?"

"Cao tiên sinh, tôi xin lỗi, nếu ngài không đồng ý thì chúng ta sẽ quay lại đường bãi biển."

"Có thêm vài người nữa phải không? Họ là ai vậy? Tại sao cô không báo trước với tôi?"

"Su la hooooooo.... Rama i ba!"

"Su la hooooooo.... Rama i ba!"

"Su la hooooooo.... Rama i ba!"

Đột nhiên giọng trầm ồn của những người nam đó hô hào vang vọng lên cùng tiếng gõ trống, Cao Đồ hoảng hốt kéo bịt mắt "Khoan đã...các người, các người làm gì vậy!"

Sau tấm vải đen bịt mắt là ba bốn nam Alpha xăm mình hung tợn, thân hình to lớn vây quanh y. Tình thế đột ngột khiến tinh thần căng thẳng nãy giờ của Cao Đồ lên tới đỉnh điểm, y bắt đầu hoảng loạn ngồi thụp xuống đất, những mảnh kí ức vỡ vụn năm đó chợt hiện ra. Cao Đồ hét lên cầu cứu trong tuyệt vọng, thần sắc sợ sệt cùng lớp mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm lưng áo.

"Xin xin đừng làm hại con tôi! Tôi có tiền tôi có tiền, tôi sẽ xin ba đứa bé!" Nhìn thấy Cao Đồ kích động bất chợt, nữ hướng dẫn viên cảm thấy không ổn nên vội liên hệ nhân viên phía bên kia bộ đàm, thông báo cho Thẩm Văn Lang đến ngay.

Thẩm Văn Lang đang quỳ gối giữa hình trái tim được xếp bằng những viên đá cuội trên cát, khi nhận được tin liền vứt bó hoa và hộp nhẫn trên tay chạy theo hướng bộ đàm.

"Cao Đồ! Cao Đồ!" Hắn chạy đến nơi, thấy Cao Đồ đang co người ngồi thụp dưới đất, hắn lập tức ôm y vào lòng "Không sao, không sao, anh ở đây rồi!"

"Xin lỗi ngài Thẩm, chúng tôi chỉ muốn thêm một chút nghi thức đi qua đoạn đường cây bạch đàn để tiến đến hạnh phúc của người dân Siew, khi nãy là lời chúc phúc của họ. Xin lỗi làm cho ngài Cao hoảng sợ!" Nữ hướng dẫn nhìn vẻ mặt tức giận của Thẩm Văn Lang liền run rẫy giải thích.

Thẩm Vân Lang vừa rối bời vì tình huống bất ngờ xảy ra, vừa phải tìm cách dỗ dành Cao Đồ đang hoảng sợ nên không muốn quan tâm người ngoài, xua tay ý nói bảo bọn họ rời đi. Hắn bế Cao Đồ mau chóng trở về.

Sau khi uống ít trà gừng, tâm trạng Cao Đồ đã dần ổn định hơn nhưng y vẫn im lặng cúi mặt, có vẻ như đang tự trách bản thân điều gì đó.

"Xin lỗi, lại phá vỡ kế hoạch của anh." Cao Đồ thút thít.

Thẩm Văn Lang nghi ngờ về điều làm Cao Đồ đột nhiên kích động như vậy, muốn y kể rõ cho hắn nhưng lại sợ làm y tổn thương thêm, chỉ biết ôm y vào lòng an ủi "Không sao, không sao, em không sao là tốt rồi!"

"Cao Đồ...có thể nói với anh, khi nãy sao em lại hoảng sợ không?" Thẩm Văn Lang vẫn quyết định hỏi rõ "Nếu bây giờ không được thì sau này, sau này nói rõ với anh được không?"

"Chỉ là chuyện cũ thôi, không sao, do em phản ứng thái quá." Cao Đồ cố gắng che giấu chuyện xấu hổ kia.

"Cao Đồ, hôm trước là em đã hứa với anh không được chịu đựng một mình nữa rồi mà!" Thẩm Văn Lang nghiêm giọng.

"..." Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm nhớ về những kí ức nhỏ nhặt xấu xí mà y luôn muốn xoá bỏ khi xưa. Nhớ bàn tay ghê tởm chạm vào gáy y của những tên Alpha mà Cao Minh dắt đến nhằm doạ bán y. Nhớ đến bọn chúng định đụng đến bé con trong bụng y như thế nào. Nhớ đến lí do khiến y hèn mọn nghe lời người cha khốn nạn của mình mà tống tiền Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nghe bảo bối trong lòng mình chậm rãi kể lại những chuyện cũ mà ánh mắt đỏ ngầu đến cực điểm. Hắn muốn lôi Cao Minh từ địa ngục trở về mà xử tội hắn. Hắn muốn tìm ba tên khốn khi xưa mà đánh chúng một trận. Nhưng hơn hết, người hắn muốn đấm nhất là chính bản thân mình, người đã bỏ rơi Omega đang mang thai của mình khiến y phải rơi vào hang cọp ngay lúc ấy.

"Xin lỗi Cao Đồ, lỗi là do anh." Thẩm Văn Lang siết chặt Cao Đồ trong lòng, lời y thều thào nói khiến tim hắn như thắt lại "Quá khứ không thể thay đổi được..."

Một lúc lâu sau, khi Thẩm Văn Lang chìm trong đau khổ vẫn chưa chấp nhận được những việc đã xảy ra với Cao Đồ thì lại nghe giọng y dịu dàng nói "Nhưng em tin tương lai thì có thể, chúng ta có thể làm lại từ đầu."

"Cảm ơn em...cảm ơn em, Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang như ly thuỷ tinh vỡ vụn, hai hàng nước mắt ướt đẫm, đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Cao Đồ "Cảm ơn em đã bình an vô sự."

...

[Đã nói với hai đứa nhỏ sẽ ở lại đêm câu mực, hai người cứ từ từ tâm sự.]

[Dân ở đây hay xăm mình đi biển để doạ quái thú, không có ý xấu. Bọn họ không chú ý đến Alpha, Omega, Beta như chúng ta nên không biết lựa chọn người tiếp xúc với Omega cho phù hợp. Những người dân cũng mong muốn được gặp mặt và nói lời xin lỗi hai người.]

[Thay mặt tôi cảm ơn người dân đảo và bên sự kiện đã hỗ trợ, mọi chuyện là ngoài ý muốn, chúng tôi không khiếu nại gì hết.]

[...]

Thẩm Văn Lang nâng niu bàn tay của người đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, xoa nhẹ đường chân mày đang nhíu lại của y, thì thầm "Dù cầu hôn thất bại, nhưng vô tình lại biết được những khổ cực mà em đã phải trải qua."

"Cao Đồ, anh không muốn em chịu khổ nữa."

HẾT CHƯƠNG 13
———————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.





Khi đọc nguyên tác thì đoạn Cao Đồ đang mang thai mà bị đưa cho mấy thằng Alpha sucvat đụng chạm là đoạn mình cay nhất luôn, em Lang còn không biết nên mình mới viết chap này á. Không thể cứu thêm được gì nhưng ít ra thằng con rể phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com