Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ có em là người thật lòng với anh

Gần đến giờ tan tầm, Cao Đồ mặc vào chiếc áo khoác mỏng, chuẩn bị xuống nhà đi tàu đến đón Lạc Lạc. Do điều kiện kinh tế vẫn còn chút khó khăn nên hiện tại y và con trai chỉ có thể dùng phương tiện công cộng để di chuyển đây đó, y muốn tiết kiệm một chút để sau này con trai có thể vào học trường tốt.

Cao Đồ vừa khép cửa đã xém chút hô hoán lên khi phát hiện Thẩm Văn Lang lù lù đứng phía sau lưng, trên môi hắn vẫn treo nụ cười đáng ghét đó.

"Thỏ con, em định đi mà không rủ anh theo à?" Giọng lại có một chút uỷ khuất nữa chứ.

"Thẩm tổng, anh không cần giải quyết việc của công ty à, công ty vừa hợp tác với đối tác mới thì nên chăm chút một tí, thể hiện cho họ thiện chí của mình, bằng không họ sẽ một đi không trở lại." Cao Đồ khoá chốt cửa xong thẳng người đi ra thang máy không thèm dừng lại đợi Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, em đừng gọi anh xa lạ như vậy, cái đó, hay là em cứ gọi anh là A Lang, hay là chồng ơi, hay là Alpha cũng được mà."

"..." Cao Đồ bị người kia chen chút vào một góc thang máy trừng mắt nhìn y khó chịu, rõ ràng là cái thang này có thể chứa đến mười mấy người, lúc này chỉ có hai người bọn họ, không hiểu hắn sao cứ dán chặt lại gần y.

Thẩm Văn Lang dúi ly nước vào tay y "Ca cao nóng anh mua cho em nè, nhưng đợi em lâu quá hơi nguội mất rồi, lần sau anh sẽ canh chuẩn thời gian hơn, còn có bánh ngọt nữa."

"Thẩm t... Thẩm Văn Lang, anh điều tra gia đình tôi?" Cao Đồ chắc chắn là cái tên trước mặt này theo dõi bọn họ, chứ làm sao mà canh đúng giờ y đi đón con như vậy chứ.

Thẩm Văn Lang bĩu môi "Tất nhiên là có chút tiểu xảo, nhưng cũng là anh muốn ở bên cạnh em và Lạc Lạc nhiều một chút. Hơn nữa anh chỉ biết khoảng chừng thời gian đó thôi, cũng phải đợi em cả tiếng ở cửa nãy giờ á!"

Hắn lấy một chiếc cannelé thơm ngon trong túi, bẻ một mảnh nhỏ đưa lên sát miệng Cao Đồ "Bánh rất ngon, em ăn thử một miếng đi."

Cao Đồ khó hiểu nhìn hắn, ban đầu còn ngang ngạnh không mở miệng nhưng liếc thấy thang máy chuẩn bị đi đến sảnh lớn, chỉ đành ăn lẹ miếng bánh trong tay người nọ.

[Hôm nay anh đón Lạc Lạc kịp, em và Mã Hành cứ về nhà trước tận hưởng không gian hai người đi]

Cao Đồ cúi đầu gửi tin nhắn cho Tống Phi Phi kèm vài nhãn dán đáng yêu. Thẩm Văn Lang bên này cũng kề sát vào nhìn trộm thì bị y dùng lưng hất ra.

"Em nhắn tin với ai vậy, là Mã Hành à? Cái tên alpha thối cứ dòm ngó vợ của người khác đó có gì mà hay chứ?"

"Thẩm Văn Lang, Mã Hành đã có bạn đời hợp pháp, anh đừng có gán ghép vớ vẩn."

"A...em đang giải thích với anh à?" Thẩm Văn Lang ôm vai Cao Đồ cảm thán "Xe của anh ở bãi, em đi với anh xuống tầng dưới lấy đi!"

"Tôi đi tàu điện được rồi."

"Nhưng..."

"Không dám làm phiền Thẩm tổng!"

Không biết cả hai giằng co như thế nào, nhưng sau đó chỉ thấy một đôi trẻ chen chút nhau trên chuyến tàu buổi chiều chật kín người trong ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính. Một người thì cả buổi chỉ cúi đầu suy tư, có lúc lại nhích qua chỗ trống bên cạnh một chút, hai tay chống lên ngực người nọ để cho hắn không quá dính sát vào bản thân. Một người thì khoác vai người còn lại, kìm hãm trong lồng ngực của mình, tỏ vẻ không nuốn cho đối phương đường thoát, tay có lúc lại xoa xoa đầu thì thầm an ủi bên tai người kia.

"Lúc nãy em nhắc nhở là đang quan tâm anh, anh biết hết."

"Làm gì có?" Cao Đồ lí nhí.

"Không có thư ký Cao bên cạnh, anh đi làm gặp rất nhiều khó khăn." Thẩm Văn Lang tựa cằm vào trán Cao Đồ, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như có như không lên đó.

"Bên cạnh của Thẩm tổng có rất nhiều người tài!"

"Nhưng chỉ có em là người thật lòng với anh."

Tàu điện chạy đến trạm gần nhà trẻ chỉ mất hai mươi phút nhưng đối với Cao Đồ như cả một đời dài, nhân lúc đoàn người cùng nhanh chân rời tàu, Cao Đồ theo đó thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang.

Cao Lạc Lạc ở nhà trẻ rất được mọi người yêu thương và săn sóc, cô giáo biết cậu chỉ có một người ba, lại còn là Omega nên dành tình thương cho cậu nhiều hơn những đứa trẻ khác một chút. Mỗi chiều tan học, cậu sẽ ngoan ngoan chờ ba Cao đến đón.

"Chào cô giáo, hôm nay tôi lại đến đón Lạc Lạc!" Cao Đồ cúi người chào cô giáo rồi ôm con về phía mình "Tiểu Lạc, chào các cô rồi chúng ta về nhà!"

"À xin chào các cô, tôi cũng là ba của Lạc Lạc, chúng tôi vừa nhận lại nhau, tôi họ Thẩm, lần sau nếu Cao Đồ nhà tôi bận rộn, có thể tôi sẽ là người đến đón con." Thẩm Văn Lang không đợi sự cho phép của Cao Đồ là nhanh chóng tiến lên đưa danh thiếp cho các cô chăm trẻ của Lạc Lạc, tươi cười giới thiệu.

"Ba của Lạc Lạc, cậu Thẩm đây là..." Cô Du chủ nhiệm của Lạc Lạc cười gượng nhìn về phía Cao Đồ dò la ý kiến. Lúc nãy chỉ thấy người họ Thẩm này đi chung với cậu Cao đến, cô vẫn chưa chuẩn bị kịp tình huống như bây giờ, có chút không biết ứng xử sao cho phải.

Cao Đồ thiếu điều muốn trói tên kia lại, nhét khăn vào cái miệng oang oang của hắn "Ừm...cái đó...cậu Thẩm là người quen của tôi, cũng giống như Mã Hành và Phi Phi, hôm khác tôi sẽ đăng kí lại danh sách người đưa đón."

"Chúng ta về nào Lạc Lạc!" Cao Đồ cuống quýt ôm con rời đi, không quên nhắc nhở cái người vẫn còn đang niềm nở chào hỏi tới những phụ huynh khác kia "Thẩm Văn Lang, anh cũng đi theo ra đây!"

"Ây da cậu ấy hôm nay hơi mệt, ngày mai tôi sẽ ở lại trò chuyện với mọi người tiếp nha." Thẩm Văn Lang nhìn cả khuôn mặt tối đen của Cao Đồ thì biết mình gây đại hoạ, vội chạy theo xoa dịu y.

Cao Đồ khó chịu bế con đi về phía trạm tàu, Thẩm Văn Lang đi bên cạnh muốn nói lại thôi, miệng cứ chực chờ thốt ra điều gì đó rồi lại im bặt.

"Sáng nay em không thích...em không thích anh nói là chúng ta không quen biết, nên anh mới phải giải thích lại, như vậy cũng tiện việc sau này anh giúp em đón con hơn, chỗ chị Vương anh cũng nhắn tin giải thích chuyện em là Omega của anh rồi. Nào, em đưa Lạc Lạc đây anh bế phụ cho, em bế sẽ vất vả lắm."

Nghe Thẩm Văn Lang nói một lèo, cơn giận của Cao Đồ không những không nguôi mà còn như đổ dầu vào lửa, y không thể tin được là cái tên này lại nói đến chỗ chị Vương luôn.

"Em đừng im lặng như vậy mà." Thẩm Văn Lang cản Cao Đồ đang sải bước tiếp, gỡ vòng tay đang bế con của y ra, bế Cao Lạc Lạc lên người mình. Cao Lạc Lạc đang ngáy ngủ thì bị đổi vị trí, mơ màng gọi ba "Ba ơi..."

"Ồ...ba đây, ba đây...Lạc Lạc ngoan nào, ngủ tiếp đi con." Thẩm Văn Lang cướp lời của Cao Đồ, vỗ về đứa nhỏ vào giấc tiếp.

Cả chặng đường đi Cao Đồ vẫn không lên tiếng, Thẩm Văn Lang một bên bế con trai, một bên liếc nhìn y với ánh mắt cún con đáng thương chờ chủ nhân trách phạt.

"Đã đến nhà rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi bế Lạc Lạc. Tạm biệt!" Ngay lúc Cao Đồ ôm con lại từ tay Thẩm Văn Lang, định bỏ rơi hắn ngoài cửa một lần nữa, hắn liền dùng người chắn cửa, lách người cái đi cùng họ vào nhà.

"Bên chỗ anh mới đến còn hơi lộn xộn đồ đạc, em có thể cho anh ăn cơm tối chung được không?" Thẩm Văn Lang đỏ mắt nhìn Cao Đồ.

Cao Đồ không nói gì, lay Lạc Lạc tỉnh dậy rồi đưa con đi tắm rửa, lúc y trở lại cũng đi thẳng vào phòng bếp, tự nhiên xem Thẩm Văn Lang là không khí, một lời cũng không muốn tranh luận cùng hắn.

"Anh biết có hơi vội vàng, em sẽ không nghĩ ra phải giải thích với người ngoài thế nào? Nhưng thật sự chúng ta là ba lớn ba nhỏ của Lạc Lạc, anh không thể giới thiệu với họ anh chỉ là người quen của em được." Thẩm Văn Lang ở bên cạnh phụ y rửa rau cũng lén cúi người sát lại gần y giải thích.

Cao Đồ bưng món cuối cùng bày lên bàn ăn, ngước mắt nhìn hắn nói "Cá này là do anh mua sáng nay, đúng là cũng nên để lại phần cho anh, anh ăn nhanh một chút rồi về nhà mình, tôi và Lạc Lạc có thói quen ngủ sớm."

Nói xong câu đó y liền bưng tô cơm riêng của Lạc Lạc vào phòng ngủ, không để Thẩm Văn Lang được nêu một chút ý kiến.

Cao Đồ cho con ăn xong, nghĩ rằng lúc nãy lời nói của y đủ tuyệt tình để Thẩm Văn Lang biết ý mà tự rời đi nên chuẩn bị vào bếp ăn cơm phần mình. Nhưng y không ngờ tên kia vẫn lì lợm ngồi yên tại chỗ như lúc y rời đi khi nãy, nghe động tĩnh của y liền ngẩng đầu cười ngu ngốc.

"Thỏ con, em ăn muộn như vậy, đồ ăn nguội hết rồi nè! Để anh kê lên bếp hâm nóng lại." Thẩm Văn Lang loay hoay.

"Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao?"

Thẩm Văn Lang thấy y đi tới, cũng tiến lại nắm chặt cổ tay y mân mê "Anh ở bên đó rất cô đơn, muốn nhìn em ăn cơm rồi mới về."

"..."

"Đừng đứng đó, em ngồi vào bàn đi nào." Cả hai cứ thế mà trải qua bữa cơm im lặng cùng nhau, có lúc Thẩm Văn Lang muốn mở một chủ đề nói chuyện, Cao Đồ lại cúi đầu vờ như không nghe mà nhai cơm.

Chập tối, lúc Thẩm Văn Lang đang vui vẻ rửa bát, Cao Đồ ở phía sau tiến lại lên tiếng "Thẩm tổng, tôi biết không thể ngăn cản việc cha con cùng huyết thống nhận nhau, nên việc anh đến thăm Lạc Lạc, đi đón con thì tôi sẽ không phản đối, chỉ là...anh không cần phải làm nhiều thứ như vậy cho tôi, tôi tha thứ cho chuyện năm xưa lâu rồi, anh không cần cảm thấy có lỗi nữa."

Thẩm Văn Lang lưng cứng đờ nghe y chậm rãi nói từng lời, có chút trách y không hiểu trái tim của hắn, có chút đau lòng cho thỏ con tội nghiệp hay tự ti của hắn.

"Em, Cao Đồ, nghe rõ nè, dù không có Lạc Lạc, anh vẫn sẽ day dưa ở đây với em, dù không có sự kiện đêm hôm đó, anh vẫn sẽ bám riết em không buông." Thẩm Văn Lang bước tới nâng mặt Cao Đồ lên đối diện với hắn.

Nhìn thấy chút bối rối trong đáy mắt của người kia, Thẩm Văn Lang cười nhu tình, đặt lên cánh môi đang mấp máy không thành lời một nụ hôn. Mùi hoa diên vĩ thoang thoảng nhẹ nhàng xâm nhập bầu không khí thoáng đãng của đêm mùa thu trong khoảnh khắc, xen lẫn trong đó hắn lại ngửi thấy mùi xô thơm ít ỏi như có kìm nén không bùng ra mạnh mẽ.

"Thỏ con, em cứ nghĩ anh luôn thù ghét Omega, lần đó em nghe anh nói sẽ bắt Omega của anh phá thai, sẽ đuổi đi, nhưng không...nếu Omega đó là em, anh sẽ thích chết mất đi được...đừng bỏ rơi anh được không?" Thẩm Văn Lang dụi đầu bên gáy Cao Đồ thì thầm, thả những nụ hôn nhẹ nhàng rải rác lên đó, như muốn lưu lại pheromone của mình an ủi những tổn thương trong lòng của Cao Đồ.

HẾT CHƯƠNG 2
———————————————————

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com