Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuối cùng cũng thực hiện được

Sau nụ hôn thoáng qua khi nãy, Thẩm Văn Lang cứ ngỡ là được nước lấn tới thì có thể ở lại nhưng Omega hiền lành của hắn lại cứng rắn đuổi hắn ra khỏi cửa.

"Anh về dọn dẹp phòng đi, dù gì cũng mới dọn đến mà, sao cứ ở nhà tôi suốt vậy?" Lúc Cao Đồ nói câu này, gương mặt thoáng hồng, tay chân hợp lực đẩy 'cục đá lì lợm' Thẩm Văn Lang ra cửa. Hắn chỉ đành xoa trán than vãn rằng bản thân chưa được bảo bối chấp nhận hoàn toàn. Lê lết thân thể mệt mỏi về căn hộ của mình.

Đêm qua có lẽ bị chút xúc tác từ pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang, không hiểu sao Cao Đồ rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng, cả đêm dài không còn gặp ác mộng nữa. Vì thế nên từ sáng sớm y đã thoải mái thức giấc, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đưa con đến trường.

Lúc Cao Đồ mang túi ra chuẩn bị đi đổ thì lại bắt gặp Thẩm Văn Lang ngồi cạnh cửa nhà mình, y không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng mình, muốn im lặng lờ đi nhưng không thể không lên tiếng đến chỗ lay hắn dậy "Này, sao anh không vào nhà ngủ, sao lại ngồi ở đây?"

Theo bản năng mạnh mẽ của một Alpha cấp S, vừa có tiếng động từ cửa thì Thẩm Văn Lang đã thức dậy, chỉ là hắn muốn dò la xem Cao Đồ có còn quan tâm hắn không nên mới ngồi lì giả vờ ngủ. Khi thấy đối phương đến vỗ vai mình, hắn không khỏi vui mừng trong lòng, mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn y "Anh không có em bên cạnh không muốn đi ngủ!"

"..."

Cao Đồ thở dài nhìn cái người nói năng ngang ngược kia, sau đó quay lưng đi bỏ mặc hắn "Thẩm Văn Lang, ba năm nay anh vẫn có thể sống vui khoẻ, không thể nào vừa đến nước V lại trở chứng được, anh đừng có gạt người."

"Ba năm nay anh sống không ổn chút nào, anh luôn nỗ lực tìm em, ở cạnh nhà em như vậy khiến cảm xúc anh không kìm lại được, anh muốn được bên em hoàn toàn." Thẩm Văn Lang đuổi theo y giải thích.

Cao Đồ nhìn thoáng qua hắn rồi lại cúi đầu không nói gì, tiếp tục bỏ rác rồi trở về nhà. Thẩm Văn Lang nhân cơ hội chạy theo y như một cái đuôi nhỏ. Lúc Cao Đồ mặc áo cho con thì hắn sẽ phụ kiểm tra balo. Lúc Cao Đồ trong bếp chuẩn bị bữa trưa mang theo cho Lạc Lạc, hắn sẽ ở bên cạnh đút con ăn sáng.

Hôm nay Thẩm Văn Lang đã căn dặn trợ lý chuẩn bị sẵn xe của hắn ở sảnh chung cư, hắn quyết tâm ép Cao Đồ để mình đưa cả hai đến nhà trẻ, chứ không thể để y chen chút trên tàu điện mệt mỏi như vậy.

"Đưa Lạc Lạc đến lớp xong, chúng ta đi dạo một vòng trung tâm thương mại nhé. Hôm qua anh xem qua đồ trong tủ lạnh không còn nhiều lắm." Thẩm Văn Lang vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu trò chuyện với Cao Đồ đang ngồi cạnh con ở ghế phía sau.

"Tôi còn có công việc phải hoàn thành trong hôm nay." Cao Đồ vu vơ đáp lại.

"Không sao đâu, chỉ tốn một chút thời gian thôi, việc của em anh sẽ hỗ trợ em, chắc chắn hoàn thành kịp thời hạn."

Lúc đưa Lạc Lạc vào lớp xong, thấy Cao Đồ hướng đi ra trạm tàu mà không phải chỗ đỗ xe của mình, Thẩm Văn Lang không khỏi buồn phiền trong lòng.

"Thỏ con, em sao vậy, không phải lúc nãy còn vui vẻ sao? Em thấy khó chịu ở đâu à?" Thẩm Văn Lang đi bên cạnh vừa hỏi han vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt của Cao Đồ

"Tôi vẫn quen đi tàu điện hơn." Cao Đồ nói lí nhí, chân vẫn không dừng lại như muốn chạy trốn.

Thẩm Văn Lang không hiểu sao tâm trạng của y là biến chuyển nhanh chóng như vậy nhưng vẫn chiều theo ý của y cùng nhau đi tàu điện đến một siêu thị gần nhà thay vì trung tâm thương mại như dự tính trước đó.

Cao Đồ thuần thục bỏ những món hàng vào trong xe đẩy, từng món đều được y xem qua vô cùng tỉ mỉ, từ khi sống một mình nuôi em gái cho đến chăm con một mình dường như đã giúp y biến những việc này thành bản năng tự nhiên, nghĩ đến đây khiến Thẩm Văn Lang không khỏi đau lòng.

"Thỏ con, chỗ này thức ăn cũng tạm được nhưng vẫn không đa dạng thịt cá lắm, hôm khác em nên nghe lời anh đến xem bên trung tâm thương mại lớn một tí đi!" Thẩm Văn Lang giúp y sắp xếp xe đẩy lên tiếng.

Cả buổi chỉ có một người độc thoại, một người lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ, cùng nhau chất hàng đầy xe đẩy. Cao Đồ có lúc ngăn hắn lấy thêm đồ vì cảm thấy y và Lạc Lạc không thể tiêu thụ hết, sẽ rất lãng phí, nhưng cái tên kia cứ liên miệng 'Nhà mình chưa có món này' rồi nhanh chóng nhét vào xe đẩy. Khung cảnh nhìn quá như một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi siêu thị, ấm áp vô cùng.

"Ây da, vậy mà cũng đến trưa rồi, mình kiếm quán nào gần đây ăn đi, giờ này mà về nhà làm cơm nữa thì sẽ ngất xỉu vì đói mất." Thẩm Văn Lang một tay đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, tay còn giành hết túi từ trên tay Cao Đồ "Để anh gọi Eric đến mang về nhà, em biết quán ăn trưa nào ngon không, chúng ta đến đó ngồi một chút."

"Ừm...tôi thường ăn ở chỗ này." Cao Đồ mở bản đồ, đưa hình một quán ăn địa phương cho hắn. "Nếu anh không quen ăn ở những quán như vậy thì chúng ta..."

"Không, anh thích lắm!" Thẩm Văn Lang quăng hết cả xe đẩy chở đầy túi hàng hoá cho Eric, bản thân thì ôm người đẹp tản bộ đến quán ăn mà y chọn.

Khung cảnh cả hai ngồi trong một quán ăn bình dân lúc này thật giống lúc Cao Minh lừa Thẩm Văn Lang đến để nêu ra yêu cầu bỏ đứa nhỏ, nhưng mối quan hệ của họ lúc này đã khác, không còn Cao Minh, không còn nỗ lực giấu diếm từ Cao Đồ, không còn sự ương ngạnh lạnh lùng của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ gọi vài món như mọi khi, ngước mắt muốn hỏi ý kiến của Thẩm Văn Lang, cũng chỉ nhận được gương mặt cười nịnh nọt của hắn như hiện rõ dòng chữ 'Em gọi món gì anh cũng thích'.

Thẩm Văn Lang liếc mắt thấy phục vụ rời đi sau khi dọn đủ món ăn lên bàn, hắn quay sang nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt sâu thẫm, mở lời nói "Chỗ này khiến anh nhớ đến lần đó gặp lại em sau khoảng thời gian dài..."

Thấy bảo bối bên cạnh khẽ co rúm người khi hắn nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Văn Lang lập tức toả pheromone an ủi bay trong không khí, cúi người lại gần y "Thỏ con, ông ta hai năm trước đã bị chủ nợ đánh liệt nửa người dưới, năm trước không chịu nổi đau đớn đã tự kết liễu, bây giờ không còn ai là gánh nặng của em nữa."

"Thẩm Văn Lang, lúc đó tôi không cố ý tống tiền anh..." Cao Đồ đang định giải thích lại thì bị Thẩm Văn Lang ngăn lại, tay hắn nắm chặt hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng của y.

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ em, anh luôn trách mình lần đó không thể hiện đúng thái độ về chuyện đứa trẻ, khiến em hiểu lầm rồi trốn đi, chịu nhiều cực khổ như vậy." Thẩm Văn Lang vỗ về y.

"Hôm mà anh gặp lại em và con, anh đã dập đầu tạ ơn trời phật, người anh yêu đã bình an." Lúc nói câu này, Cao Đồ có thể thấy trong đáy mắt hắn đọng nước rưng rưng như chực trào ra, lòng y khẽ nhói một chút. "Cho nên, sau này em đừng chối bỏ sự chăm sóc của anh với em như khi nãy nữa."

"Tôi...tôi...chỉ là thấy có chút lạ lẫm khi ở bên anh như mối quan hệ hiện tại." Cao Đồ lại cúi đầu giải thích, ban đầu ngồi trên xe của Thẩm Văn Lang cùng Lạc Lạc, y cũng rất vui vì hôm nay con trai không phải chịu nóng nực chờ tàu. Thế nhưng khi tạm biệt con ở lớp, không hiểu sao Cao Đồ như bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp, y lại nghĩ đến mình không xứng để Thẩm Văn Lang phải bỏ hết công việc quan trọng tại nước V hiện tại, mà chạy theo y mỗi ngày hầu hạ như vậy.

"Xin em đấy, dùng xe đưa em đi đón con, đưa em đi mua sắm là vì không muốn em phải vất vả chen chút chờ đợi, mua đồ ăn cho em, muốn ăn cơn cùng em là vì không muốn em quên ăn mà trở nên gầy gò như trước, những điều này không phải chỉ vì nghĩa vụ làm ba với Lạc Lạc, mà vì em là bạn đời của anh, đó là mong ước của anh. Cho nên nếu em muốn đi tàu điện, anh sẽ đi cùng em, em cảm thấy không thoải mái ăn trong nhà hàng sang trọng, thì anh sẽ đưa em đi quán ăn mà em thích. Miễn là, em vui vẻ, em thấy thoải mái, em không vất vả, muốn Thẩm Văn Lang anh làm trâu làm ngựa cũng được." Thẩm Văn Lang tuôn một tràng giải thích khiến Cao Đồ ngơ người ra, bản thân hắn cũng ngại ngùng vì đột nhiên mấy mong ước vặt vãnh trong lòng ra như vậy, nên vội đánh trống lãng "Thôi em ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội rồi."

Ngay lúc Thẩm Văn Lang đang tự trách lúc nãy bản thân nói nhiều quá sợ em ấy không hiểu hết thì Cao Đồ đột nhiên lên tiếng "Thẩm Văn Lang, ngồi ăn cùng anh ở quán ăn bình dân tôi thích cũng là một trong điều tôi luôn mong đợi suốt thời đi học. Cuối cùng...cuối cùng cũng thực hiện được rồi."

Miếng đậu hủ tứ xuyên trong miệng Thẩm Văn Lang tức khắc nghẹn lại, vị tiêu cay nồng truyền thẳng lên não bộ khiến nó như bị ngưng đọng lại, mặt y đỏ bừng nhìn chằm chằm Cao Đồ. Vẫn gọng kính dày đó, vẫn ánh mắt ngưỡng mộ y suốt mười năm mà y đã từng đánh mất.

HẾT CHƯƠNG 3
———————————————
Mọi người đã xem phim chưa, ôi tội nghiệp bae Cao Đồ con tôi, tôi là nhà ngoại số khổ nhất trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com