Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không nhận ra tình yêu sớm hơn

[Năm đó tôi luôn phải tiếp pheromone an ủi mỗi ngày cho anh Thịnh]

[Pheromone an ủi á? Để làm gì?] Thẩm Văn Lang hiện tại chỉ có thể chán ghét đọc tin nhắn của tên Enigma phiền phức kia vì không thể tiếp tục đối đầu với Mã Hành trên bàn ăn. Hắn muốn lắm nhưng như vậy thì Cao Đồ lại không vui cho xem.

[Hồi thời đi học cậu trốn tiết học giới tính hay gì? Anh Thịnh không cho tôi vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại nữa rồi, tạm biệt!]

Thẩm Văn Lang nhìn cái icon nháy mắt liền hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo như treo băng rôn 'Tôi và anh Thịnh rất hạnh phúc' của Hoa Vịnh, trong lòng tức sôi máu lên được, nhìn qua bên cạnh Cao Đồ chậm rãi ăn cơm, không một chút quan tâm tình trạng đang bỏ bữa của hắn mà đau lòng.

Kết thúc bữa ăn với cái bụng đói, do hành động phản nghịch khi nãy của Thẩm Văn Lang nên Cao Đồ đã cách ly hắn với hai vợ chồng Tống Phi Phi nhất có thể. Hắn chỉ đành ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách rồi nghe trộm bọn họ trò chuyện vui vẻ.

Thẩm Văn Lang lướt một loại các bài báo khoa học cho đến thông tin thường thức, thầm mắng 'Mẹ nó, sao không ai dạy mình là Omega mang thai sẽ gặp những rối loạn pheromone nhất định, ảnh hưởng lên đa cơ quan và phải có pheromone an ủi từ Alpha của mình vậy?'

Thẩm Văn Lang bực bội quăng điện thoại lên sô pha, nhắm nghiền mắt khó chịu vì cơn đau đầu. Nghĩ một lúc, hắn đành tiếp tục đọc.

|Đa số không thể dùng pheromone tổng hợp nhân tạo, mà phải trực tiếp từ người hiến phù hợp, có độ tương thích cao.|

|Phương pháp điều trị này là bắt buộc với các Omega thiếu bạn đời bên cạnh lúc mang thai.|

Càng đọc thì đầu của hắn càng đau, giương mắt nhìn Cao Đồ đang tiễn hai người bạn ra về, sau đó tiểu tâm can của hắn lại đi vào bếp, mặc kệ hắn đang cau có ngồi đó.

Vậy vết sẹo đó là rạch ra để tiêm pheromone của Alpha khác vào? Của ai? Đừng nói với hắn là Mã Hành nha. Thái dương hai bên của Thẩm Văn Lang giựt phắc một tiếng.

[Thẩm tổng, huyết áp anh quá cao rồi, anh nên đi viện đi ạ] Cuộc gọi đến từ Eric khiến tâm trạng khó chịu của Thẩm Văn Lang chẳng khá lên được bao.

[Phiền phức! Lo việc của cậu đi, bên phía tổng thư kí có thêm thông tin mới chưa?]

"..." Hắn đang mở ứng dụng, xoá Eric ra khỏi danh sách theo dõi sinh hiệu của mình thì trước mặt của hắn chìa ra lòng bàn tay nhỏ với viên thuốc trên đó.

"Huyết áp quá cao sẽ nguy hiểm. Anh uống thuốc trước đi." Cao Đồ đặt ly nước vào tay hắn.

Thẩm Văn Lang ngơ ngác thực hiện theo một cách ngoan ngoãn, chưa kịp trả lời đã nghe Cao Đồ tiếp tục lên tiếng "Vòng tay của tôi có kết nối với cái của anh, nó cứ phát ra cảnh báo."

Việc Cao Đồ gỡ vòng tay ra đặt lên bàn không khiến Thẩm Văn Lang buồn bực, mà thấy vui trong lòng đang tận hưởng sự quan tâm của y, viên thuốc dưới lưỡi không hiểu sao như kẹo ngọt vậy.

"Hồi nãy anh không ăn gì, chỉ còn chút mì kéo trộn." Cao Đồ tiếp tục đặt tô mì ngon lành trước mặt y.

"Thỏ con, em thể hiện tình cảm đột ngột như vậy, huyết áp của anh không giảm được đâu!" Thẩm Văn Lang kéo y vào lòng mặc kệ sự phản kháng nhỏ của người nọ.

"Nói xằng bậy!" Cao Đồ hất hắn ra, lạnh nhạt bỏ vào phòng, nhưng Thẩm Văn Lang biết y đang ngại ngùng chạy trốn "Lần sau đừng làm như vậy với Mã Hành, tôi và anh ta không xảy ra bất cứ điều gì, anh làm vậy tôi rất khó xử với ân nhân của mình."

"Tuân lệnh bảo bối!" Thẩm Văn Lang đang ăn kẹo ngọt đâu thèm để ý tới người ngoài nữa, mỉm cười với Cao Đồ, rồi tiếp tục cười ngây dại ăn mì kéo.

[Sếp ơi, theo như em nghiên cứu, các liệu pháp pheromone an ủi nhân tạo không được sử dụng ở Giang Hỗ hồi xưa. Có lẽ bọn họ chỉ sử dụng biện pháp đã được công nhận an toàn là người hiến tự nguyện.]

Đang vui vẻ thì Thẩm Văn Lang lại bị Eric làm cho mất hứng, hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong danh sách chặn. Ở bên này Eric đang khóc than với người vợ Alpha đang ở nhà của mình chưa đầy vài phút đã nhận được tin nhắn mới từ người sếp vừa bỏ chặn cậu.

[Tìm cho tôi thông tin chuyến bay đi nước P của Mã Hành!]

Buổi chiều vừa đón Lạc Lạc về, Thẩm Văn Lang đã nói có việc cần xử lý nên không thể lên nhà của ba con Cao Đồ. Hắn không chạy đến công ty mà đánh lái hướng ra thẳng sân bay.

[Món nợ này tính sao đây?]

[Cho hai người một tuần, có thể đưa Đậu Phộng Nhỏ qua đây bất cứ lúc nào!] Thẩm Văn Lang đá mạnh vào bánh xe tức giận, thầm mắng có lẽ bản thân kiếp trước là con nợ bỏ trốn của Hoa Vịnh, nên kiếp này trả mãi không hết.

"Xin lỗi quý khách, visa của ngài hiện tại bị thu hồi đột xuất từ phía nước P, chúng tôi rất tiếc chỉ có phu nhân đây là được qua hải quan." Nữ tiếp viên mặt đất giải thích rõ ràng cho cặp vợ chồng trước mặt.

"Tại sao chứ? Hôm trước đã được thông qua, bây giờ đến ngày đi mới xảy ra sự cố? Các người làm ăn kiểu này à?" Alpha trước mặt cô tức giận định chòm lên quầy kính nhưng nhanh chóng bị bảo vệ ngăn lại và dẫn ra khu vực bên ngoài.

"Hay là mình hoãn lại chuyến đi, ngày mai ra đại sứ quán giải quyết!" Tống Phi Phi an ủi chồng mình.

"Chào cậu Mã!" Cô nàng chưa kịp an ủi tiếp đã thấy Alpha hung hãn buổi trưa đứng trước mặt họ, nở một nụ cười không mấy thân thiện.

"Anh giở trò?" Mã Hành lập tức xông lên túm cổ áo của Thẩm Văn Lang "Anh có biết lần này chúng tôi đi công tác cho chi nhánh công ty, không phải du lịch thường mà có thể đùa giỡn không?"

"Tôi biết." Thẩm Văn Lang hất tay Mã Hành ra, phủi nhẹ áo vest "Cô Tống, có lẽ tôi và chồng cô có vài chuyện riêng cần giải quyết với nhau, cảm phiền cô ngồi đợi ở phòng chờ được không?"

Tống Phi Phi định nói tiếp nhưng đã bị đoàn nhân viên của Thẩm Văn Lang vừa niềm nở vừa cưỡng ép rời đi.

"Tôi sẽ gọi cho Cao Đồ, cho em ấy thấy cái loại người như anh đang gây ra chuyện gì." Mã Hành lấy điện thoại, tay run run nhấn nút gọi.

"Em ấy thích tôi hơn mười năm." Thẩm Văn Lang ung dung ngồi xuống hàng ghế trước mặt "Tôi không biết em ấy là Omega, lại còn mang thai con của mình, đúng là tôi nên cảm tạ anh vì đã chăm sóc cho em ấy trong khoảng thời gian đó, nhưng tôi trước giờ không có thiện cảm với kẻ đụng vào người của mình."

"Tút...tút..." Tín hiệu bị ngắt sóng phát ra từ điện thoại lí giải cho Mã Hành hiểu tại sao cái tên điên trước mặt này không hề lo lắng khi bị doạ báo cho Cao Đồ.

"Cao Đồ đã chịu nhiều cực khổ, Alpha của em ấy xứng đáng biết được những chuyện đã xảy ra với em ấy." Thẩm Văn Lang mặc kệ Mã Hành đang tức xì khói bên cạnh, ngón tay lướt nhẹ gương mặt rạng rỡ của người trên màn hình điện thoại "Coi như tôi một nửa ép buộc một nửa cầu xin anh, được không?"

"Không ai đi cầu xin người khác với thái độ này của anh cả?" Mã Hành gắt gỏng.

Thẩm Văn Lang không phản biện, chỉ thoải mái nhìn Mã Hành đang tức giận điều chỉnh điện thoại bên cạnh.

[Mã Hành, cậu đang ở sân bay à? Sao máy tính của cậu đang mở một số nội dung không đứng đắn kìa, hôm nay cả phòng tăng ca, mọi người đều thấy hết rồi!]

[Mã Hành, sao cậu đi công tác mà còn gửi đơn nghỉ việc không cần nhận trợ cấp thất nghiệp cho phòng nhân sự vậy?]

[Anh Hành, bây giờ anh cũng chán con nhỏ Phi Phi để đến với em rồi à?]

[Lão Mã, cậu vay tín dụng đen hay gì mà cần nhiều tiền như vậy? Lương của tôi đều nộp hết cho vợ rồi!]

Mã Hành đỏ mắt nhìn tin nhắn liên tục từ phía đồng nghiệp, bạn bè lẫn người yêu cũ rồi liếc nhìn tên họ Thẩm bên cạnh. Thẩm Văn Lang cười trêu ngươi "Ha, có vẻ Mã tiên sinh hơi bận rộn nhỉ, không lên được máy bay chắc là trong cái rủi có cái may!"

"Năm đó tôi không có hiến pheromone an ủi cho Cao Đồ, em ấy ngăn bác sĩ lại ở phút cuối trước khi truyền, chấp nhận tham gia liệu pháp mới dùng Celsite, truyền pheromone sinh học thông qua buồng tiêm dưới da, liệu pháp đó chỉ đang thực nghiệm lâm sàng." Mã Hành thở một hơi liền nói, gặp phải tên Alpha ghen tuông điên cuồng này coi như xui xẻo cả đời, visa bị thu hồi có thể được cấp lại, những chuyện kia có thể giải thích bị hack điện thoại nhưng Mã Hành dám chắc, cái tên này sẽ bám riết không buông.

"Cho nên vết sẹo là rạch da để đặt buồng tiêm vào?"

"..." Gật gật, Mã Hành không giải thích thêm "Bây giờ có thể tha cho tôi được chưa?"

"Nhưng theo báo cáo, pheromone nhân tạo không có hiệu quả?"

"Đúng là như vậy, nhưng vì không chấp nhận Alpha khác ngoài anh, Cao Đồ đồng ý sử dùng phương pháp cấp thấp hơn kết hợp với trị liệu tâm lý, xem như là đang có anh ở bên cạnh."

"Được rồi, anh và vợ sẽ đến nước P đúng lịch trình." Thẩm Văn Lang đứng lên rời đi, trước đó có gọi vài cuộc điện thoại. Khi Tổng Phi Phi được người của hắn hộ tống ra đến nơi, hắn đã biến mất không dấu vết.

Cả hai vợ chồng được nhân viên của HS Group đưa lên máy bay tư nhân, ngay cả tiếp viên mặt đất khi nãy cũng ra tận nơi giải thích đã được bên phía đại sứ quán liên hệ lại, giải thích visa bị thu hồi là do lỗi hệ thống bên họ.

Thẩm Văn Lang tâm trạng không tốt đành để Eric lái xe chở về chung cư, trên đường đi hắn lướt đọc tin nhắn của tổng thư ký, lại thêm phần chắc chắn về lời nói của Mã Hành.

[Theo như điều tra, ban đầu bác sĩ điều trị cho cậu Cao họ Nguyên, nhưng sau đó lại đổi thành bác sĩ Phùng, trùng hợp là luận văn tốt nghiệp sau đại học của vị bác sĩ này cũng là phương pháp mà sếp vừa đề cập tới.]

Thẩm Văn Lang hít thật sâu, vừa đến nơi đã điên cuồng chạy lên nhà Cao Đồ mà không thèm dùng thang máy. Hắn không biết mình phát điên vì chuyện gì. Cao Đồ vừa mở cửa đã bị kéo vào cái ôm rất chặt của người nọ. Tiếng thở nặng nề của Thẩm Văn Lang bên tai khiến lòng y không khỏi nôn nao, mùi diên vĩ nhanh chóng bay vào cánh mũi.

"Anh làm sao vậy?" Cao Đồ khẽ hỏi "Thang máy bị hư sao mà lại chạy bộ?"

"Bảo bối...Thỏ con...Đứa trẻ ngốc..." Thẩm Văn Lang cúi người rút sâu đầu mình vào gáy của Cao Đồ.

"Ai nói là tôi ngốc?" Cao Đồ bĩu môi phản bác.

"Không phải em, là anh ngốc...đại ngốc..." Thẩm Văn Lang gật đầu nhận lỗi.

Một lúc sau, Cao Đồ cảm nhận được sự ươn ướt lan dần trên vai mình, y khó khăn tách hắn ra, đã thấy hắn bộ dạng nhếch nhác với đôi mắt đỏ hoe.

"Sao vậy?"

"Sinh ra Lạc Lạc, vất vả cho em rồi!" Thẩm Văn Lang xoa nhẹ lên vị trí vết sẹo cạnh tuyến thể của Cao Đồ.

Cao Đồ có hơi rụt cổ, mỉm cười dịu dàng xoa xoa mặt hắn an ủi "Đã qua rồi, không sao nữa mà."

"Xin lỗi, anh đã không nhận ra tình yêu sớm hơn."

HẾT CHƯƠNG 6
————————————————
Không ngờ truyện nhận được ủng hộ của các bạn nhiều vậy, cảm ơn ạ Love u Love u all.

Đôi lời về tình tiết chương này: theo truyện gốc có vẻ MH dùng pheromone an ủi cho CĐ, nhưng mình không thích tình tiết này lắm nên có sửa lại chút; theo như phân tích của mấy bạn từ cái ảnh sơ đồ mqh trong phim thì có vẻ trên phim sẽ không có MH, mình cũng muốn vậy, muốn lúc CĐ baobei mang thai có TVL bên cạnh, sau đó ngược thằng con rể cũng được nhưng không có nó thì tội nghiệp CĐ quá.

Bài 'Tình yêu chậm trễ' cũng hợp với cặp Sói Thỏ lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com