Chương 7: Em đừng tổn thương bản thân nữa
Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ Thẩm Văn Lang đã lên kế hoạch cuối tuần tuyệt vời một nhà ba người sáng đi dạo phố, ăn trưa ở công viên gần bờ hồ ngắm cảnh, tối thì về nhà ôm nhau xem phim, thế nhưng trời trêu ngươi, nói đúng hơn là phòng dịch thuật đáng ghét của Cao Đồ.
"Thật ngại quá, sáng chủ nhật Lạc Lạc có lớp học bơi, anh có thể nào giúp tôi đưa con đi giúp tôi được không, tôi đột xuất phải nộp công việc cho sếp sớm hơn hạn." Cao Đồ ngập ngừng thăm dò hắn.
Nhìn thấy người kia khép nép xin ý kiến của hắn khiến Thẩm Văn Lang không khỏi nhớ lại bộ dạng cấp dưới sợ sệt trước kia của Cao Đồ, hắn thở dài một cái xoa đầu y "Thỏ con, em không cần cầu xin anh, em cứ việc sai bảo anh đi, em cứ khách sáo như vậy anh sẽ đau lòng lắm!"
"..." Cao Đồ ngẩng mặt nhìn hắn gật gù đáp ứng, tâm trạng y không hiểu sao có chút phân tâm, lại ngồi xuống dặn dò Lạc Lạc "Khụ...Lạc Lạc hôm nay ba ba có việc bận, chú Thẩm sẽ đưa con đi học bơi nha, con nhớ ngoan và nghe lời chú, hiểu không?"
"Ba Thẩm!" Thẩm Văn Lang khó chịu chỉnh sửa xưng hô nhưng bị Cao Đồ phớt lờ.
"Ở hồ bơi khá đông nên có chút nguy hiểm, anh chú ý tới Lạc Lạc từng chút, Lạc Lạc hiếu động lắm!" Cao Đồ đưa ba lô của Lạc Lạc cho hắn tiếp tục nhắc đi nhắc lại vài quy tắc.
"Ba ơi yên tâm, con sẽ rất nghe lời ba Thẩm, ba ở nhà yên tâm làm việc đi ạ!" Lạc Lạc ngoan ngoãn níu chân ba Cao Đồ đang căng thẳng bàn giao việc cho ba Thẩm của cậu. Kể từ hôm gặp ở công viên thì chú to lớn này ngày nào cũng đưa cậu đi học, tối còn cùng gia đình cậu ăn cơm, có hôm cậu nghe được chú ấy năn nỉ ba Cao Đồ sang nhà chú ấy ngủ, chú ấy còn gọi cậu là 'Bảo bối', bảo cậu gọi chú là 'Ba lớn'. Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn chỉ có mình ba Cao Đồ, không giống các bạn ở lớp đều có hai phụ huynh. Cậu đem chuyện này đi hỏi mấy bạn thì được giải thích là ai cũng đều có ba lớn ba nhỏ hoặc ba mẹ hoặc mẹ lớn mẹ nhỏ, thế là Lạc Lạc tự suy luận ba Thẩm có vẻ là ba lớn của cậu, vậy thì phải kêu là ba Thẩm chứ không thể là chú Thẩm được.
"Lạc Lạc..." Cao Đồ định nhắc nhở con thì Thẩm Văn Lang đã tới trước, dắt Lạc Lạc rời đi.
"Bảo bối, ngoan lắm, hôm nay ba Thẩm sẽ gắp cho con một bạn thú bông to nha!" Thẩm Văn Lang nghe con gọi ba thì mừng khôn xiết, ôm con nhìn Cao Đồ cười rạng rỡ chuẩn bị rời đi "Thỏ con, đừng làm việc quá sức, ba con anh sẽ về sớm đưa em đi ăn trưa!"
"Tạm biệt ba ba!"
Cao Đồ lắc đầu nhìn hai người họ, khép cửa đi vào trong. Từ sáng y đã cảm thấy hơi khó chịu, như một phản xạ tự nhiên đã quen nhiều năm, y đoán là mình đã tới kì mẫn cảm. Với tần suất bám dai của Thẩm Văn Lang hiện tại, y không biết phải làm gì để giấu hắn, đành tìm cớ để hắn đưa con đến lớp rồi suy nghĩ cách sau.
'39 độ'
Cao Đồ đau đầu nhìn nhiệt kế, đi vào ngăn tủ kéo ra một hộp dụng cụ đã không dùng từ lâu, chỉ còn vài ống kim, thuốc ức chế đã nhiều năm không dùng nên không còn dự trữ. Y tự giằng co một hồi mới kiên quyết khoác áo đi ra ngoài mua
...
Ở bên này Thẩm Văn Lang vừa mua cái bánh cho Lạc Lạc ăn trên đường đến lớp vừa thầm mắng tên sếp bất lương của Cao Đồ. Ngày nào y cũng uống ba bốn ly cà phê, có đêm còn uống thêm cả viên nén caffein để tăng ca. Thẩm Văn Lang ngăn cản được mấy ngày lại bị vẻ mặt ủ rũ vì thiếu caffein của cậu làm mềm nhũn, chỉ đành để cậu cai từ từ dưới sự kiểm soát của hắn.
Có lúc Thẩm Văn Lang định bụng sẽ can thiệp bên phía phòng dịch thuật như bên Nguỵ Triết, nhưng lại sợ thỏ con lại đỏ hoe mắt căng thẳng với hắn. Suy nghĩ một lúc lại thấy sáng nay phản ứng của Cao Đồ hơi kì lạ, đầu óc có vẻ đi đâu đó, không được tập trung như thường ngày, khuôn mặt lại nhợt nhạt, cứ như...cứ như năm đó... Thẩm Văn Lang than trời một tiếng, liền quay người dắt tay Lạc Lạc đi về hướng ngược lại đường tới lớp học.
[Xin chào thầy, tôi là ba của Lạc Lạc, sáng nay gia đình có việc nên tôi muốn xin cho con nghỉ phép một hôm, làm phiền thầy nhiều rồi.]
"Ba lớn, chúng ta không đi hồ bơi nữa à?" Lạc Lạc nghe ba Thẩm nói vậy thì hiếu kỳ hỏi.
"Lạc Lạc ngoan, hình như ba nhỏ của con bị bệnh rồi, ba phải về chăm ba nhỏ, chú Eric sẽ dạy con học tiếng Anh rồi chơi với con nha, ba nhỏ khoẻ rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi." Hắn nhanh chóng dỗ dành con.
"Dạ, ba phải chăm ba nhỏ nha, ba nhỏ mỗi lần bệnh đều không thèm mua thuốc uống, ba nhỏ cứ muốn tiết kiệm đóng tiền học phí cho Lạc Lạc."
[Eric, tới nơi chưa?]
"Dạ sếp ơi em ở đây này!" Thẩm Văn Lang vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng thư ký của mình ở cửa.
"Chào thầy Eric!"
"Ui da, con của sếp ngoan quá! Hôm nay chú Eric sẽ dạy con tên tiếng Anh và cách sử dụng của các dụng cụ cứu hộ nha!" Eric đón Lạc Lạc từ tay sếp bắt đầu luyên thuyên không ngớt.
Thẩm Văn Lang nhìn họ vào trong nhà rồi nhanh chóng trở về nhà Cao Đồ, cánh tay mở cửa nhà của hắn có hơi gấp gáp, tâm trạng lo lắng không rõ sức khoẻ của y như thế nào khiến chìa khoá tra mãi mới vào chốt cửa được. Vừa vào nhà thì mùi xô thơm dịu ấm tràn ngập bên cánh mũi, khiến ngờ vực ban đầu của Thẩm Văn Lang được khẳng định. Thế nhưng Cao Đồ vậy mà lại khoá trái cửa phòng, ngăn y bên ngoài.
"Cao Đồ, em có sao không? Em đến kì mẫn cảm à? Sao lại khoá cửa phòng?" Thẩm Văn Lang gõ nhẹ cửa vì không muốn đối phương quá căng thẳng. Ban đầu hắn chỉ nghĩ do Cao Đồ ngại ngùng khi lần đầu tiếp xúc lại với hắn từ sau đêm hôm đó, nhưng thấy người bên trong cứ im lặng mãi, mùi xô thơm trong không khí lại có chút đắng, từ từ tản nhẹ dần đi làm hắn thêm lo lắng.
Kì mẩn cảm của Omega không thể chỉ hết nhanh như vậy chỉ sau vài tiếng, Cao Đồ lại chỉ ở một mình, không có pheromone đánh dấu tạm thời.
"Cao Đồ, mở cửa ra cho anh!" Nhịp độ tim hắn đập càng nhanh hơn, tay cũng theo đó mà đấm mạnh vào cửa. Hắn vừa tông vai vào cửa vừa mở camera chống trộm ở cửa lên quan sát. Vì để vấn đề an toàn nên hắn đã lắp cho y camera trước cửa, còn nằng nặc đòi Cao Đồ chia sẻ quyền cho hắn xem cùng. Linh tính lúc này nghĩ đến lúc kiểm tra nó, nhìn thấy túi thuốc trên tay Cao Đồ khiến lực tông của Thẩm Văn Lang không dừng lại mà còn thêm mạnh hơn.
'Rầm'
Rốt cuộc cũng xông vào được bên trong, Thẩm Văn Lang nhanh chóng quét nhìn cả căn phòng dừng lại bóng lưng co ro của Cao Đồ trong góc phòng.
"Xin anh đừng lại đây mà!" Cao Đồ yếu ớt lí nhí lên tiếng.
"Thỏ con, sao em lại dùng thuốc ức chế nữa?" Mặc kệ Cao Đồ ngăn cản, hắn lao đến túm lấy lọ thuốc và kim tiêm bên cạnh y quăng ra xa, ôm chầm lấy người đang run lên từng đợt kia, hắn như muốn hét lên "Bảo bối, em không cần làm như vậy, có anh ở đây mà. Em đang tổn thương bản thân mình đó!"
"Thẩm Văn Lang, tôi đang trong kì mẩn cảm, pheromone sẽ rất nồng, rất hôi, anh tránh xa ra một chút!" Cao Đồ cố đẩy hắn ra nhưng cứ như đẩy một tảng đá lớn không thèm nhúc nhích vậy.
"Thỏ con, em hiểu lầm anh rồi, là anh sai, trước đây anh không biết giữ mồm miệng, anh không có ghét mùi hương trên người của em mà!" Hắn bắt đầu căng thẳng khiến mùi diên vĩ tức khắc lan tràn hoà vào mùi xô thơm còn xót lại trong không khí, người trong lòng khẽ co người lại, sau đó mùi xô thơm lại một lần nữa toả mạnh ra "Khi đó là anh ghen mất lí trí, nghĩ đó là mùi Omega của em, là anh sai anh đáng chết!"
Cao Đồ chỉ vừa tiêm một ít thuốc ức chế lại bị pheromone diên vĩ của Thẩm Văn Lang đột ngột tiến tới khiến thuốc mất tác dụng, hai mắt đỏ hoe liền đẫm nước khó tin nhìn hắn "Ghen với Omega của em?" Đầu óc quay cuồng của Cao Đồ lúc này phải nghĩ mãi mới nhớ tới lời nói dối để xin nghỉ của bản thân lúc đó.
Thẩm Văn Lang thấy y nước mắt lưng tròng liền cuống lên, phủ nhẹ lên mi mắt y những nụ hôn liên tiếp "Anh thương em từ rất lâu rồi, Cao Đồ, lúc đó là anh ghen thiệt mà anh không nhận ra, anh rất thích mùi xô thơm của em, nên xin em đừng vì sợ anh khó chịu mà làm hại bản thân, em đừng dùng thuốc ức chế nữa mà." Hắn chôn sâu mặt mình vào sau gáy Cao Đồ, hai tay hãm sâu người kia chặt vào người mình.
Không hiểu do áp lực của pheromone nồng độ cao hay do rung động khi nhận ra tình cảm của bản thân không phải từ một phía những năm đó mà Cao Đồ đan lại vòng tay qua cổ hắn, đưa tay lau nhẹ vệt máu trên khoé môi gây ra bởi việc tông cửa khi nãy, nhắm nghiền mắt vụng về đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Thẩm Văn Lang bất ngờ vì bị hôn nhanh chóng ghì chặt người kia lại, tiếp tục mút nhẹ môi dưới của Cao Đồ. Hắn dần tiếp sâu vào khoang miệng của y, hai cánh môi giam hãm lưỡi của y. Cao Đồ bị tấn công lại ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn ra nhưng không được, khoang mũi tràn ngập mùi hoa diên vĩ khiến trái tim của y như được bao bọc lại an ủi.
Hắn thả nhẹ từng nụ hôn trải dài khắp má, cằm, xương quai xanh của y, mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng sâu lắng, bàn tay đằng sau xoa nhẹ lưng y an ủi. Khi hắn tiến dần đến sau gáy y, truyền từng đợt pheromone nhỏ vào đó. Lúc đầu Cao Đồ như không thích nghi được, khẽ run nhẹ, nhưng Thẩm Văn Lang vỗ về y khiến y bình tâm lại. Hắn nhìn đoá hoa diên vĩ ẩn hiện từ từ trên vị trí tuyến thể của Cao Đồ mà thoả mãn.
Chỉ là đánh dấu tạm thời cũng đủ khiến trái tim lạnh buốt nhiều năm nay của Thẩm Văn Lang trở nên nóng ấm. Hắn chỉ biết người trong lòng hiện tại là cả sinh mệnh của hắn, hắn phải cố gắng bảo vệ người này.
"Chuyện anh ghét Omega là đến từ một hiểu lầm lúc nhỏ, anh nghĩ là ba nhỏ Ứng Dực của anh ép buộc ba lớn ở bên cạnh ông ta bằng pheromone dục vọng. Là anh từ trước đến giờ tự nghĩ, nghĩ sai rất nhiều chuyện!" Sau khi cơn nóng bởi kì mẩn cảm của Cao Đồ dịu đi bởi đánh dấu tạm thời, y được Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm lên giường an ủi, tuy hai mắt nặng trĩu muốn thiếp đi vẫn kiên cường lắng nghe tâm sự của người nọ "...nghĩ sai chuyện của em."
Nghe Thẩm Văn Lang nhỏ giọng bên tai, người nọ nhẹ nhàng đáp lại "Ba Ứng Dực của anh là người tốt."
"Em cũng là người tốt, đã chịu đựng anh nhiều năm như vậy! Cao Đồ, sau này đừng dùng thuốc ức chế nữa!" Thẩm Văn Lang ôm chặt y lại nhắc nhở.
"Tôi biết rồi, sẽ không!" Cao Đồ không thể gượng được nữa, êm đềm thiếp đi bên cạnh hắn. Thẩm Văn Lang thấy vậy phì cười, hôn nhẹ lên môi y, cả hai cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Thậy may có cơ hội làm lại, thật may có thể ngăn cản nhưng chuyện không hay của quá khứ tiếp tục lặp lại.
HẾT CHƯƠNG 7
—————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhiều lắm.
Mọi người nhớ đẩy tương tác cho phim để ủng hộ F4 Desire nha, mấy ảnh chăm chỉ quá luôn.
Coi trailer tập 5 mà ta nói vừa đau vừa thương bae Cao Đồ. Mình đọc được trên FB có phân tích CĐ đẩy TVL ra không chỉ vì bị ảnh hưởng pheromone alpha mà vì bé tưởng ảnh có thư kí Hoa rồi nên em không muốn day dưa. Trời ơi thằng bé quá đạo đức quá có tự trọng. Tự tay nghe người mình iu ngủ với người khác khổ lắm luôn, mình coi mà suy từ hôm qua tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com