Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh sẽ luôn ở bên cạnh chờ em

Thẩm Văn Lang ngắm nhìn Cao Đồ ngủ tới tận đầu giờ chiều, nhìn y thoáng chút lại cọ người tìm vị trí ấm áp trong lòng hắn khiến tim hắn khẽ hẫng vài nhịp. Thực ra Cao Đồ ngủ cũng không được gọi là ngon giấc, thỉnh thoảng sẽ giật mình một cái như đang mơ thấy ác mộng, Thẩm Văn Lang phải xoa lưng vỗ về y để y tiếp tục nghỉ ngơi.

"..."

"Em tỉnh rồi à? Ngủ một chút nữa đi!" Thấy đối phương đang cựa mình từ từ tỉnh giấc, Thẩm Văn Lang dỗ ngọt.

"Lạc Lạc, anh để con ở đâu?" Cao Đồ chống tay định bật dậy khỏi giường nhưng Thẩm Văn Lang đã kịp ngăn y lại.

Thẩm Văn Lang xoa xoa đầu tóc hơi rối của Cao Đồ "Em đừng quá hoang mang, con ở nhà bên có Eric dạy học, lúc nãy anh kiểm tra qua camera, không xảy ra chuyện gì đâu. Em còn mệt nên nằm nghỉ nữa đi!"

"Tôi xem con một tí!" Cao Đồ không nghe lời hắn vẫn cố ngồi dậy khỏi giường, đi nhanh ra phòng khách.

Thẩm Văn Lang đành chịu đuổi theo y, sau đó đưa ra vài lý do dỗ ngọt y "Kì mẫn cảm của em vừa tạm ổn, không nên ra ngoài sớm như vậy, để một lát anh bảo Eric đưa con qua. Vào bếp đi, anh nấu cho em ít hạnh nhân lòng trắng trứng." Thẩm Văn Lang năn nỉ một hồi cũng kéo được Cao Đồ từ phòng khách vào bếp.

Hắn để y ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đặt vào tay y một ly nước ấm rồi loay hoay bên bếp. Cao Đồ nhìn bóng lưng của hắn như vậy, tim cứ đập loạn nhịp lên. Nếu là Cao Đồ của mười năm trước, chắc chắn sẽ nghĩ Thẩm Văn Lang bị đập trúng đầu nên mới đối tốt với y như vậy. Còn nếu là Cao Đồ của ba năm trước, tất nhiên sẽ nghĩ người bị đập đầu đến ngốc là y. Y nghĩ đến những lời giải thích nhiều ngày qua của Thẩm Văn Lang và sự kiện lúc sáng, trong lòng rối như tơ vò.

"Nóng lắm, anh thổi nguội rồi đút cho em ăn nha, Thỏ con." Thẩm Văn Lang bưng bát súp hạnh nhân đặt lên bàn, thổi nhẹ từng muỗng đặt lên trước môi y.

Cao Đồ định cản lại nhưng nhìn thấy ánh mắt trìu mến của hắn thì lại ngoan ngoãn uống vào từng ngụm.

"Anh đã nhắn cho Eric, cậu ta đưa Lạc Lạc đi ăn chiều, một lát nữa sẽ về." Thẩm Văn Lang dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang buông lơ trên bàn của Cao Đồ.

"Cảm ơn." Cao Đồ cúi đầu ngại ngùng, rụt nhanh bàn tay đang bị nắm kia lại.

Thẩm Văn Lang thấy thế liền níu lại, không cho y thoát được "Cao Đồ, lần trước anh có đề cập đến đó, tụi mình kết hôn đi, em và Lạc Lạc dọn về sống với anh để anh có thể chăm sóc chu toàn hơn cho cả hai." Thẩm Văn Lang căng thẳng nói rành mạch từng từ.

Cao Đồ lại bị cầu hôn bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào, khó xử nhìn hắn "Tôi nghĩ lúc này chưa..."

'Ding dong~'

"Để tôi ra mở cửa!"

Nhìn dáng vẻ chạy trốn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang trợn mắt mắng thầm cái tên nào không biết điều ngoài cửa kia, đi nhanh theo y, kéo y đang định mở cửa ra phía sau lưng mình "Em vẫn còn đang trong kì mẫn cảm, đừng để người ngoài lại gần, anh mở được rồi!"

"Chào sếp, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Lạc chơi rất vui, phải không nào?" Nhìn bộ dạng tươi cười mà không biết mình đang phá hỏng chuyện tốt của Eric, Thẩm Văn Lang thề nếu không có Cao Đồ và con ở đây, hắn đã nhanh chóng sút tên này bay xa trăm dặm.

"Ba ba" Lạc Lạc chạy ào vào lòng của Cao Đồ, cậu ngửi ngửi mùi hương xô thơm nhẹ nhàng trên người y, tò mò vì hôm nay lại có chút hương diên vĩ trên đó, nhóc con sờ trán y quan tâm "Ba ba khoẻ lại chưa ạ? Lạc Lạc lo cho ba ba lắm!"

"Ba đã khoẻ rồi, Lạc Lạc ngoan lắm!" Cao Đồ một bên dỗ dành con, y thấy Eric cầm trên tay vài tài liệu, tự nhủ Thẩm Văn Lang mấy ngày nay cứ ở riết bên cạnh y, sợ rằng đã bỏ bê công việc nhiều rồi, y không muốn phiền hắn nên đưa con trai vào nhà tắm thay đồ "Lạc Lạc vào đây tắm nào, đi chơi cả ngày rồi mồ hôi dơ lắm!"

"Để anh..." Thẩm Văn Lang thấy vậy định giành làm nhưng hai ba con kia đã rời đi, hắn lại liếc Eric mạnh một cái.

"Ha ha... có vài tài liệu nhỏ cần sếp xem quá tí!" Eric cảm nhận được cơn sóng ngầm chuẩn bị bùng nổ, phía sau lưng lạnh toát "Do quá gấp rút nên tôi mới đành làm phiền sếp như vậy."

"..." Thẩm Văn Lang nhận hồ sơ, vẫn trừng trừng ghim Eric trong ánh mắt "Làm việc không có giờ giấc, chẳng phải tôi đã bảo các hồ sơ cần chữ kí của tôi phải chuẩn bị gửi qua mail cho tôi trước một ngày rồi mới liên hệ tôi kí à? Cậu không thấy tôi bận rộn thế nào à?"

"Dạ tôi xin lỗi Thẩm tổng. Nhưng bên phía Novartis bảo là có sửa đổi về số lượng dược liệu, cần liên hệ đối tác nước khác hỗ trợ, muốn kịp thời hạn công bố thực nghiệm, bên phía phòng nghiên cứu hối quá nên tôi mới phải trình sếp hôm nay thôi!"

"..."

Lúc Cao Đồ tắm cho con xong, đang lau tóc và dỗ con uống sữa bên trong bếp đã nghe giọng điệu gắt gỏng của Thẩm Văn Lang bên ngoài phòng khách. Y nhớ lại những ngày trước, khoảng thời gian một tháng trước khi thôi việc, cái người này cũng tìm cách soi những lỗi nhỏ nhặt mà trách mắng, bỗng có chút đồng cảm với Eric lúc này.

"Một đống tài liệu dày cộm, không có nỗi một bảng liệt kê phương thức liên hệ với những chủ xưởng tiềm năng, hoặc thậm chí cái tên của công ty người ta cũng viết sai? Các cậu nghĩ gấp thì có thể làm qua loa như vậy à?" Thẩm Văn Lang liên tục phê phán từng lỗ hổng "Lần sau tôi không muốn như vậy, nếu không cậu kêu trưởng phòng nghiên cứu lên gặp tôi. Còn nữa, sau này đừng nhấn chuông cửa, cậu không có điện thoại à? Tôi liên hệ với cậu bằng điện thoại hay cái cửa? Cậu cũng tốt nghiệp từ trường danh giá, năm nào công ty cũng cho hai ba tháng đi học hành nâng cao trình độ, vậy mà một phép tắc cơ bản như vậy cũng phạm sai lầm? Lần này qua đây trong tổ thư ký đề bạc cử cậu đi, hay là cậu thấy công việc quá mệt mỏi, muốn tôi điều người khác sang đây phụ giúp?"

"..." Eric chảy nước mắt trong lòng, sếp ơi đến nhà người ta không lẽ không bấm chuông à sếp.

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ đứng phía sau không chịu nổi nữa, nên phải lên tiếng "Tôi thấy anh bắt đầu vô lý rồi!"

"Oái...Lạc Lạc tắm xong rồi à? Anh chỉ đang nhắc nhở Eric một vài chuyện thôi. Em đừng bận tâm quá!" Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nhắc nhở liền hạ tông giọng xuống.

"Thẩm tổng, anh thuê nhân viên làm việc cho công ty, trả lương cho họ, họ cũng hoàn thành nhiệm vụ cho anh, anh cứ mắng chửi người ta vô cớ như thế không khác gì bạo lực tinh thần nơi công sở. Thậm chí Eric còn vừa giúp anh chăm Lạc Lạc, đó không phải là việc được ghi rõ ràng trong hợp đồng của cậu ta, ít ra anh nên lên tiếng cảm ơn thay vì chì chiết người ta như bây giờ." Cao Đồ càng nói càng khó chịu, cứ như đem hết oán giận năm xưa trút xuống một lúc, hương xô thơm vừa bình lặng nhờ đánh dấu khi nãy lại bùng lên.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ trách hắn như vậy liền cụp cái đuôi hung dữ lại, đồng thời ngửi thấy pheromone của y đang toả dần ra nên nhanh chóng tìm cách đuổi Eric đi "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi Eric, cảm ơn cậu đã vất vả, cậu được tăng thêm năm ngày nghỉ phép trong năm."

[Tổng thư ký, ông có ý định sau này sẽ tuyển dụng lại thư ký Cao không ạ?] Eric vội rời đi, nhanh chóng buôn chuyện với tổ 'tình báo'.

[Cậu nghĩ chúng ta dám để cậu ấy trở về làm chức vụ thư ký nhỏ đó à? Sếp sẽ phanh thây tôi đó.]

[Nhưng anh ấy vừa cứu tôi một mạng, nếu sau này có thư ký Cao ở tổ thư ký thì sẽ dập được lửa to mỗi ngày. Thư ký Cao bây giờ còn lợi hại hơn trước, sếp ngay cả thở cũng không dám phật lòng anh ấy.]

[...] Tổng thư ký chỉ gửi lại một hình dán xoa cằm đáng suy ngẫm.

...

"Anh xin lỗi..." Thẩm Văn Lang lại gần Cao Đồ vẫn còn tức giận chôn chân tại chỗ, đột ngột ôm lấy y "Tính cách anh trước giờ không tốt, anh đã cố sửa đổi, hôm nay lại bùng phát, xin lỗi...xin lỗi em...tha thứ cho anh đi mà."

Cao Đồ đẩy đẩy hắn muốn thoát ra ngoài "Tôi đi khử mùi phòng cho con ngủ."

Thẩm Văn Lang chạy theo cười lấy lòng, phụ giúp y dọn dẹp giường ngủ bị cuộn tròn lúc trưa "Anh trước đây nóng tính lắm à?"

"Rất hách dịch!" Cao Đồ nói ngắn gọn nhưng như nhát dao nhọn đâm nhẹ vào tim của Thẩm Văn Lang, hắn khóc mất rồi, người hắn yêu nghĩ về hắn như vậy sao.

"Anh sẽ sửa đổi, anh sẽ cố, không mắng người không suy nghĩ nữa!" Thẩm Văn Lang quỳ xuống bám theo chân y, lắc lắc tay của y cầu hoà.

"Này, anh đừng làm kì cục như vậy." Thấy hành động của hắn, thêm vào việc nghĩ bản thân có phần cứng nhắc mắng y trước mặt cấp dưới, Cao Đồ lại mềm lòng "Là tôi nông nổi nhất thời nói vậy, mỗi người có cách làm việc khác nhau, đúng là tôi cũng chưa đặt mình vào vị trí sếp của người ta mà suy nghĩ cho anh."

"Không có, em nói đúng lắm, anh xin lỗi, là trước đây anh khùng điên mắng chửi em vô cớ." Thẩm Văn Lang nghĩ lại tình cảnh lúc Cao Đồ chuẩn bị xin nghỉ việc mà muốn đấm bản thân bầm mắt.

"Tôi không có để bụng chuyện đó!" Cao Đồ thấy chuyện đi hơi xa, ra sức kéo cái người cứ quỳ lết theo y ngồi dậy.

"Nhưng anh để bụng, anh sợ rồi. Năm đó cũng vì anh không biết giữ lời lẽ, để em sợ chạy mất."

"Ba Thẩm, sao ba lại quỳ gối vậy? Ba phạm lỗi với ba ba con à?" Lạc Lạc nghe tiếng ồn nên vào phòng ngủ xem có chuyện gì thì thấy người chú hàng xóm có cái mùi diên vĩ y hệt trên người ba ba của nhóc đang ôm chân nài nỉ.

Thẩm Văn Lang thấy có con ở đó nên muốn tìm đồng minh xin tội "Đúng vậy, Lạc Lạc con giúp ba xin ba nhỏ tha lỗi cho ba đi!"

"Anh, đi ra ngoài!" Cao Đồ hết nói nổi, dùng chút sức lực nhỏ còn lại sau kì mẩn cảm kéo Thẩm Văn Lang đuổi ra ngoài phòng khách.

Y giải thích cho con không có việc gì, đắp chăn cho con lên giường ngủ, thấy Lạc Lạc ngoan ngoãn nhắm mắt mới đi ra ngoài.

"Con đã ngủ rồi à? Thỏ con, anh..." Vừa ra ngoài y đã bị tên họ Thẩm kia như sói chậc chờ túm lại.

"Khi đó tôi không thể giải thích với anh được, cũng không thể chịu đựng được lời anh nói." Cao Đồ gạt hắn ra đi lại chỗ sofa, y cúi người hai tay xoa xoa vào nhau nhớ lại chuyện cũ.

Thẩm Văn Lang không biết nói gì thêm nữa vì hắn cảm nhận hắn không thể một lúc đòi hỏi Cao Đồ phải tha thứ cho sự hung bạo của hắn dai dẳng nhiều năm như vậy, hắn lặng lẽ ngồi cạnh y, choàng tay qua người ôm y vào lòng.

"Em không cần tha thứ vội, mỗi ngày một chút cũng được, dù sao suốt đời này anh sẽ luôn ở bên cạnh chờ em mà." Thẩm Văn Lang vỗ về người đã tuôn đẫm nước mắt lên áo hắn.

HẾT CHƯƠNG 8
——————————————
Cảm ơn mọi người đã xem truyện.
Hãy ủng hộ phim và cả 4 diễn viên, mấy ổng chăm chỉ quá chừng, hi vọng sẽ được phát triển hơn nữa.



Mình bị luỵ Cao Đồ đến mức mua Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, thơm lắm trời ơi. Xem tập 5 phải nói là cần qua một khoá tu để tịnh tâm lại chứ hết chịu nổi thằng con rể rồi, không nhìn mặt nó vài bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com